Bộ Bộ Sinh Liên - Quy Tâm - Bộ Bộ Sinh Liên

Bộ Bộ Sinh Liên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 491 : Bộ Bộ Sinh Liên - Quy Tâm

Nhân mã các bộ lạc tới Hạ Châu bái kiến Dương Hạo đều đóng quân ở ngoài thành, bởi vì tộc trưởng Thác Bạt thị Trữ Xuyên Điển Dư chi mang theo một ít thị vệ tới Hạ Châu, vi vậy liền nghi ở trong thành.

Doanh trại quản đội đóng ngoài Tây Nam thành Hạ Châu, quân đóng ở đây chính là bộ lạc Khắc Vũ trong Thác Bạt thị mà Trương Phổ cho là không đáng tin nhất khi phân tích với Dương Hạo.

Bộ lạc Khắc Vũ hôm nay là do hai huynh đệ quản lý, huynh trưởng Thác Bạt Hàn Thiền, nhị đệ Thác Bạt Hôa Thiểu, quan hệ của bộ lạc Khắc Vũ cùng Lý Quang Duệ luôn luôn cực kỳ mật thiết.

Lãnh địa của bọn họ cũng gần Hạ Châu nhất, vì vậy, bọn họ không thể không hướng Lý Quang Duệ xưng thần.

Nhưng mà.

Bọn họ đối với Dương Hạo dùng trí kế đoạt lấy Hạ Châu, vẫn là có chút phần đối.

thẳng đến khi nghe nói mười vạn đại quàn của Lý Quang Duệ lại có thể tan rã dưới sự phần kích của Dương Hạo.

Lúc này mới nan sợ uy thế của hắn.

Hôm nay vừa thấy gần vạn đại quân của Dương Hạo kỷ luật nghiêm minh, quân uy nặng như núi.

Thác Bạt Hàn Thiền sợ hãi.

sau khi thu binh trở lại doanh trại của mình, liền lập tức tìm tới nhị đệ.

thắng thắn nói:

'Hôa Thiểu, ta xem quản uy Dương Hạo mạnh mẽ.

Thật là tinh binh bách chiến, lấy được Hạ Châu hắn tất nhiên là dùng xảo kế.

Thế nhưng mười vạn đại quản của Lý Quang Duệ đại nhân, bị giết đến quăng mũ cởi giáp, hai người phụ tử cũng chết trên chiến trưởng, điều này không thể dùng mưu mà được như vậy.

Theo ý ta.

vị trí đứng đầu Đàng Hạng, đã định là hắn.

Chúng ta chính là không nên cùng Lý tam Tư Tiêu Châu dày dưa nữa.

Bẳng không sợ rẳng sẽ dẫn lửa lên thân.

Thác Bạt Hôa Thiểu cùng có chút nhụt chí.

Nhưng hắn trầm ngâm một lát lại nói:

'Hàn Thiền, trước không nên nói quá sớm.

Tuy nói Lý Quang sẩm có được danh phận đại nghĩa.

Nhưng hắn từ thuở nhỏ đà tới bộ tộc Thổ Phiên, sau khi phụ thân hắn chết liền lưu vong tại bên ngoài, có thể nói bây giờ các thủ lĩnh Thác Bạt thị ta cùng hắn cũng đều không quen thuộc, hôm nay đầu phục hắn, một là bởi vì có điều bất mãn đối với Lý Quang Duệ đại nhân, hai là bời vì không chịu khuất phục dưới binh uy thì phải chết.

Nhưng mà chưa chắc đã vui lông phục tùng đối với phụ tử hắn.

Lý Quang Duệ đại nhân đà chết, nhưng Lý Kế Quân đại nhân vẫn côn.

Sao biết hắn không thể ngóc đầu trở lại?

Bộ lạc Khắc Vũ chúng ta có quan hệ mật thiết cùng Lý Quang Duệ đại nhân.

Dương Hạo sẽ thật sự tín nhiệm chúng ta sao?

Hơn nữa.

Lãnh địa của chúng ta gần Hạ Châu nhất, ngươi sao có thể xác định Dương Hạo sè không vì sự an nguy của hắn mà vừa đắm vừa xoa chiếm đoạt đắt của bộ lạc chúng ta.

Theo ta thấy, hôm nay không ngại lá mặt lá trái, tiếp tục xem xét tình thế Tiêu Châu bên kia.

Cũng không thể chặt đứt liên hệ.

Bằng không một khi Lý Kế Quân đại nhân ngóc đầu trở lại, chúng ta côn có thể tiếp tục hưởng dụng bài cô cùng ruộng đồng màu mỡ nhắt sao?

' 'Ân, khụ'.

Một gã béo ục ịch lấy tay che miệng, nhẹ nhàng mà khụ một tiếng.

Thác Bạt Hàn Thiền thấy vậy.

Vội hỏi:

'Thế Vinh thấy thế nào?

' Nam tử béo ục ịch này tên là Vương Thế Vinh, đừng xem tướng mạo xấu xí, hắn chính là một nhân vật rất có học thức.

Ngưởi này là con cháu của dán di cư từ thế hệ trước, là một người Hán.

Kỳ thực người Hán ở Tây Vực có số lượng rất lớn.

Từ Hán Tùy Đường tới nay.

thương lộ Tây Vực thịnh vượng đông đúc.

Cho nên rất nhiều người Hán di cư tới Tây Vực, cùng dọc theo con đường này định cư xuống, thời Đường Túc Tông, dân tộc Thổ Phiên trở thành người thống trị Tây Vực tuyệt đối.

Khiến cho mấy trăm vạn người Hán rơi vào dưới sự thống trị của bọn họ.

Thời ki Đường Văn Tông, đà từng sai sứ giả tới Tây Vực, thấy thành ấp Cam.

Lương.

Qua.

Sa Châu vẫn như cũ, mà ngưởi Hán ờ đó vô số, thấy có sứ giả Đường triều, liền chen chúc hoan hổ.

Nước mắt đầy mặt chất vấn:

'Hoàng đế côn nhớ nhân dân rơi vào tay ngoại bang khống?

' Nhưng mà chính phủ Đường triều lúc đó đã vô lực thu phục Tây Vực.

Lại qua vài năm.

Đường triều dưới sự áp bách bằng vũ lực của dân tộc Thổ Phiên, thẳng thắn cùng vương triều Thổ Phiên thành lập minh ước Thanh Thủy, ý nghĩa Kính Châu đất Đường tới tận cùng bên trái Thanh Thủy Lũng Châu, từ Phượng Châu tới hết phía Tây Đồng Cốc, phía Nam hết Tây Sơn.

Đại Độ Thủy, côn dân tộc Thổ Phiên thủ trần các thành châu Lan.

VỊ, Nguyên, Hội.

Tây Lâm Điêu.

Đông, cùng Tày Nam Đại Độ Thủy.

Từ nay về sau.

khiến cho các châu huyện Lùng Nam Văn.

Vô, Thành, Điệt.

Nham, Manh bị bô hoang, toàn bộ trờ thành lãnh thổ của dân tộc Thổ Phiên, vi vậy số lượng người Hán rơi vào Tây Vực cảng lớn.

đạt được tới con số mấy trăm vạn nguởi.

Liên hệ giữa mấy trăm vạn ngưởi Hán này cùng vùng Trang Nguyên cũng hoàn toàn gián đoạn.

Tới lúc này, vương triều Thố Phiên diệt vong, các chính quyền bộ tộc Thổ Phiên.

Hồi Cật.

Đảng Hạng phân biệt chia cắt đất đai.

Đểu chiếm một phương.

Vương Thế Vinh này vốn là đệ tử thế gia.

tổ tiên truyền đời luôn kinh doanh tại Sa Châu, thế nhưng khi người Đảng Hạng trở thành lực lượng cường đại nhất Tây Bắc.

Hạn chế thương nhân Tây Vực thông thương tiến cống cùng vùng Trung Nguyên, đánh thuế nặng nề đối với thương nhân chở hàng qua.

Khiến cho sứ giả các quốc gia cùng thương nhân Tây Vực tách ra khỏi khu trực thuộc của hắn.

sửa thành từ dọc bờ Nam Thanh Hải của thung lũng Tháp Lý Mộc tiến vào vùng Trung Nguyên, mà các hoạt động kinh doanh mạnh nhất của dân tộc Hồi Hột từ đó chuyển đến con đường trên thảo nguyên của người Khiết Đan .

Cứ như vậy, sinh ý của Vương gia rất là tiêu điều.

Nhưng mà mặc dù sinh ý tiêu điều, cửa nhà vắng vẻ, mà sưu cao thuế nặng của các chính quyền bộ tộc địa phương cảng nửa điểm cũng không giảm, như vậy cho dù giàu cỏ bao nhiêu cũng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, khi đó Vương Thế Vinh côn chưa quản lý việc nhà, đại ca hắn bị bức đến thắt cổ.

Vương Thế Vinh một ngụm mai táng đại ca.

Suốt đêm cùng vợ ôm con thoát khỏi Sa Châu, qua nhiều gian khổ tới bộ lạc Khắc Vũ.

Dần dần chiếm được tín nhiệm của Thác Bạt Hàn Thiền, trở thành phụ tá tàm phúc của hắn.

Vương Thế Vinh mỉm cười nhìn Thác Bạt Hàn Thiền, chậm rãi nói:

'Ngụ ý cho rẳng.

Lời Hàn Thiền đại nhân nói mới đúng phân nửa.

Hôa Thiểu đại nhân nói.

Cũng đúng phán nửa.

Nếu như đem lời hai vị đại nhân nói hợp cùng một chỗ.

Mới là có lợi nhất cho bộ lạc Khắc Vũ ta.

' Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, Thác Bạt Hôa Thiểu tính tình nóng nảy.

không kiềm chế được hỏi:

'Ngươi chở dài dông nữa.

nói đúng phân nửa là như thế nào?

Vương Thế Vinh nói:

'Hàn Thiền đại nhân cho rẳng, nên đoạn tuyệt liên hệ cùng hai châu Tiêu, Tĩnh, từ nay về sau cùng bọ phận tàn dư của Lý Quang Duệ đại nhân không qua lại nữa.

một lông quy thuận Dương Hạo; mà Hôa Thiểu đại nhân cho rẳng.

nên cùng Dương Hạo bảo trì khoảng cách, duy trì liên lạc cùng hai châu Tĩnh Tiêu, ngồi yên nhìn biến hóa rồi mới làm ra quyết định.

' Thác Bạt Hôa Thiểu gặt đẩu nói:

'Không sai.

Ngươi lại có cao kiến gi?

' Vương Thế Vinh lắc đẩu nói:

'Hai vị đểu là sai lầm.

sai lớn a.

Nếu y theo Hàn Thiền đại nhân nói vạn nhất Lý Kế Quân đại nhân Đông Sơn tái khởi.

Vũ Bộ ta dùng cái gì để tự vệ?

' Thác Bạt Hôa Thiều vừa nghe vui vẻ nói:

'Đúng.

Ta chính là lo lắng như vậy.

' Vương Thế Vinh lại nói:

'Nhưng mà.

Nếu như Dương Hạo đứng vững gót chân, dựa vào sự ủng hộ của tam họ Đảng Hạng đối với hắn.

Mở rộng biên giới chia thác đất đai.

E rằng cảng hơn xa lúc Lý Quang Duệ đại nhân tại vị, lúc này chủ ý đi theo bộ lạc của hắn.

Tất nhiên thu được lợi ích cực lớn.

Mà chúng ta như gần như xa.

Xem xét tình thế.

Sợ rẳng thanh thế địa vị của bộ lạc Khắc Vũ ta trong các bộ lạc sẽ xuống dốc không phanh, đến lúc đó hối hận thì đã muộn.

' Thác Bạt Hàn Thiền nhíu mày nói:

'Như vậy Thế Vinh cho rẳng côn có kế sách lưỡng toàn sao?

' Vương Thế Vinh lại nói:

'Đó là tự nhiên.

Lấy cái nhìn của tại hạ, bộ lạc Khắc Vũ chúng ta là phải dựa vào Hạ Châu mới có thể sinh tồn.

như vậy ai làm chủ nhân của Hạ Châu, chúng ta phải hết sức trung thành thuần phục đối với người đó.

Hôm nay Lý Quang Sầm đại nhân đã thành người đứng đầu Hạ Châu.

Mới vừa rồi Hôa Thiểu đại nhân cũng nói trước đây chúng ta cùng Lý Quang Duệ đại nhân đi lại thần mặt.

Lúc này nếu không hết sức trung thành thuần phục thì làm sao có thể lấy được tín nhiệm của.

Giành lấy cho bộ lạc Khắc Vũ ta chồ tốt thật lớn chứ?

Thác Bạt Hàn Thiền vỗ tay khen:

'Ta chính là có ý tứ này, nhưng ngươi nói ta chỉ đúng phân nửa.

Vậy là đạo lý ra sao?

' Vương Thế Vinh nói:

'Lo lắng của Hôa Thiểu đại nhân, chúng ta cũng không thể không làm phông bị.

Nhưng mà trăm triệu không thể làm theo Hôa Thiểu đại nhân nói như gần như xa.

Lạnh nhạt với người đứng đầu Hạ Châu.

Lúc này, chúng ta phải hết sức trung thành thuần phục, cam tâm làm khuyển mà đối với Lý Quang Sẩm đại nhân, như vậy mới có thể duy trì địa vị của bộ lạc Khắc Vù ta.

Côn với hai châu Tĩnh Tiêu, lại không ngại chặt đứt qua lại, để tránh khỏi tin tức bị tiết lộ.

thu lấy họa bất ngờ.

Tương lai.

nếu Lý Kế Quản đại nhân thật sự có thể ngóc đấu trở lại.

Đỏng Sơn tái khởi, khi đó chúng ta đã được Dương Hạo tín nhiệm, nếu là lúc nguy cấp trợ giúp Lý kế Quân đại nhân một tay.

Tại chỗ tâm phúc của Dương Hạo làm mưu tính, côn sợ không thể trở thành đại thần có công của Lý Kế Quản đại nhân, lấy được tín nhiệm cực lớn của hắn sao?

Đây mới là xem xét thời thế.

Thoải mái tiến lui.

' Thác Bạt Hàn Thiền nghe xong, không khỏi khen:

'Diệu kế.

Ha ha.

Thác Bạt hàn Thiền ta một là một.

Hai chính là hai.

Không có nhiều quỷ kế đường ngõ như ngươi, Thế Vinh không hổ là xuất thân thương nhân, cách buôn bán này tính toán được rất tuyệt vời.

' Thác Bạt Hôa Thiểu trầm ngâm một lát.

cũng không kìm được gật đẩu nói:

'Ân.

chúng ta lo lắng suy tư.

đểu là vì tiền đồ của bộ lạc Khắc Vũ.

Chủ ý của ngươi, đích thật là tương đối ồn.

Nói như thế.

chúng ta bây giờ phải cung kính đối với Lý Quang sẩm cùng Dương Hạo.

ra hết sức lực phục vụ sao?

' Vương Thế Vinh cười nói:

'Hôa Thiểu đại nhân côn có biện pháp tốt hơn sao?

' Thác Bạt Hàn Thiển nói:

'Tình thế so với người mạnh mẽ hơn.

Trà cách đó côn có cái biện pháp gì chứ?

Hôm nay một lông vì Lý Quang sầm.

Dương Hạo làm việc, trong lông lưu lại trước một đường lui.

Đây cũng là lựa chọn duy nhất của chúng ta.

Thế Vinh trung thành và tận tâm đối với huynh đệ chúng ta một lông toan tính chỉ vì bộ lạc Khắc Vũ, khi hai huynh đệ ta thăng quan tiến chức, nhất định sẽ không quên công lao của ngươi.

' Sau khi rời khỏi lều lớn của Thác Bạt Hần Thiền.

Vương Thế Vinh.

Lững thững đi ra ngoài doanh trại quân đội.

bước đi thong thả tới bờ sông, nhìn nước sông suy nghĩ, mê mẩn vuốt râu.

Ngày trước Trương Triều Nghĩa vung tay hổ một cái, làm tan rã vương triều Thồ Phiên, đó là thời thế tạo anh hùng mà thôi.

Mà nay, Dương Hạo trong thời gian ba năm ngắn ngủi, trở thành bá chủ Tây Vực.

Dựa vào thủ đoạn, tình hình, một dựa vào danh môn vọng tộc.

Hay dựa vào tăng chúng Phật môn.

Ba dựa vào thương nhân bách tính, cùng Trương Triều Nghĩa năm đó sao mà giống nhau vậy?

Hắn sẽ trở thành Trương Triều Nghĩa thứ hai sao?

Hắn là ngưởi Hán.

Hơn nữa trọng dụng người Hán.

Quan viên chính trị dưới trướng đều là ngưởi Hán.

Mà trong võ tướng chỉ có hai viên tướng đáng mặt soái tài, một là Trương Phổ.

Một là Dương Kế Nghiệp, cũng đều là người Hán.

Hỏa lực của Dương Kế Nghiệp tập trung tại một đường Hoành Sơn, khống chế Ngân Châu.

Lân Châu.

Lô Châu, mà Trương Phổ tọa trấn Hạ Châu.

Rõ ràng, tương lai khi phá được Tình Tiêu, lấy được hành lang Hà Tây, phần trọng trách này là muốn hắn tới gánh.

chịu.

Tây Vực cũng có trăm vạn người Hán.

Giọng nói mặc dù có thay đổi nhưng Hán phục vẫn như trước.

Tương lai Dương Hạo huy binh Tây tiến, hoặc thu hàng hoặc đuổi các dân tộc Thổ Phiên Hồi Cật thì mấy trăm vạn người hán ở Tây Vực há có thể không hưởng ứng sao?

Bọn họ sẽ trở thành người ủng hộ trung thành nhất của Dương Hạo.

Hơn nữa.

khi đó Trương Nghĩa Triều mặc dù tấn công chiếm Tây Vực.

Sau đó cũng vẫn là bị người Thổ Phiên cường đại nhất phần công, mà Dương Hạo thì không, tám họ Đảng Hạng đà ờ trong sự khống chế của hắn.

mấy trăm vạn nguởi Hán bị vùng Trung Nguyên từ bõ gần hai trăm năm.

Lưu lạc Tây Vực bị người ức hiếp, sẽ bởi vậy mà kết thúc chiến loạn, sinh hoạt cực khổ đầu đường xó chợ.

Nghênh đón những ngày ổn định, an khang, không bị áp bách, không làm nô lệ nữa đi?

Vương Thế Vinh ta có thể chuộc lại nhà cũ của mình, cơ nghiệp của tổ tông, một lần nữa tại Đôn Hoàng cổ Thành dựng lên danh hiệu trăm năm của Vương gia ta sao?

Tiết Thanh Minh.

Tràng Dương, ta có thể đi tể phần mộ của liệt tổ liệt tông.

Vì bọn họ cùng một chén rượu trên mộ đi?

Vương Thế Vinh trong lông kích động, nhìn lông sông suy nghĩ.

Nước mắt kín đáo rơi xuống.

Lúc này con hắn là Vương Triệu Dương tìm đến bờ sông, đứng nghiêm ờ sau nguởi hắn, nhẹ giọng nói:

'Cha.

làm sao cha lại đến nơi này, sắp ãn cơm chiều rồi, mẹ kêu con đi tìm cha.

' 'Nga.

' Vương Thế Vinh từ trong mơ màng tinh lại.

xoay nguởi lại theo con trai trờ về đi:

'Triệu Dương, ngày mai con thay cha đi vào trong thành xem.

' Vương Triệu Dương Nói:

'Dạ, cha muốn mua đổ gì sao?

' Vương Thế Vinh mỉm cười nói:

'Đây không phải mua đồ.

Mà là tặng đồ.

muốn qua phủ Tiết Độ Sử tặng một phong rất quan trọng, việc này trọng đại liên quan đến tính mệnh của phụ tử ta phải hết sức cẩn thận, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết.

' Vương Triệu Dương thấy phụ thân nói trịnh trọng như vậy, không khỏi nghiêm nghị nói:

'Dạ.

' Phụ tử hai ngưởi vừa đi vừa nói đã rồi bên ngoài cửa doanh trại, từ xa xa chợt có tiếng vó ngựa gấp gáp nổi lên.

Vương Thế Vinh đang muốn vào doanh trại nghi chán liền quay đầu lại.

Ngẩng lên nhìn lại.

Chỉ thấy có hơn trăm nhân mã kỵ binh đang hướng doanh trại của bọn họ gấp gáp mà đến.

Một viên tướng lĩnh tới phụ cận gằn nhất vội vàng ghìm cương dừng ngựa.

Vương Thế Vinh thấy rõ người này chính là Trương Phổ trấn thủ Hạ Châu, không khỏi lấy làm kinh hãi.

Vội và chắp tay nói:

'Trương tướng quân, vì sao ngài tới đây?

' Trương Phồ hướng hắn đáo qua.

lại không biết thân phận của hắn.

Liền cao giọng nói:

'Hà Tây Lũng Hữu Binh Mã Đại Nguyên Soái Dương Hạo đại nhân tuần tra bộ lạc Khắc Vũ.

Muốn Thác Bạt Hàn Thiền ra trại đón chào!' 'Dương.

Dương Hạo đại nhân tuần doanh?

' Vương Thế Vinh xem phía sau hắn chỉ là trẽn dưới một trăm tên thị vệ, không khỏi kinh ngạc kêu lên.

Dương Hạo ruồi ngựa về phía trước mỉm cười nói:

'Không sai.

Chính là bản soái.

' Hắn nhìn nam từ mặc Hán phục trước ngựa này một chút.

Phần lớn các bộ lạc Tây Bắc đểu có người Hán.

hơn nữa nhân vật thượng tầng của các tộc Tây Bắc xưa nay cũng thích mặc Hán phục.

Này cũng không tính là kỳ quái, chi là ánh mắt của trung niên nam tử mặc Hán phục trước mắt này nhìn mình cực kỳ cổ quái, hắn cũng nói không nên lời đó là một loại cảm xúc ý tứ gì được.

Dương Hạo nhịn không được hỏi:

'Bản soái là cùng đến với Trương tướng quân, thế nào.

Các hạ côn hoài nghi thân phận của ta sao?

' 'A.

Không không không, tại hạ.

tại hạ lập tức đi vào thông báo.

xin Dương soái chờ một chút.

' Vương Thế Vinh quay đầu lại nhìn trong doanh, đà có rất nhiều người trong tốc nghe tiếng đi tới rồi, mang vội vàng trấn định lại tâm thần, hướng Dương Hạo cung kinh thi lễ.

xoay người hướng doanh trại cấp tốc chạy đi.

Quả nhiên.

Dương Hạo thình lình chạy tới.

Vượt ra ngoài ý nghĩ của Thác Bạt Hàn Thiển, hai huynh đệ hoang mang rối loạn ra cửa nghênh đón.

cả quẩn áo cũng chưa có mặc chinh tề.

Cho dù hai người không có bị Vương Thế Vinh nói một phen đả động, lúc này cũng không kịp an bài nhân thủ ứng phó với Dương Hạo.

cũng tại khi xảy ra chuyện mới lập tức liều mạng chạy tới.

Dương Hạo theo hai huynh đệ này tiếp cận doanh trại, nhìn tướng sĩ bộ lạc Khắc Vũ.

mới biết người nhìn mình có ánh mắt hơi quái dị kia là phụ tá của Thác Bạt Hàn Thiền.

Hắn tại bộ lạc Khắc Vũ cũng không có nói nhiều, dô xét an ủi một phen, liền tại dưới sự cung kính đưa tiễn của Thác Bạt huynh đệ đến doanh trại của bộ tộc tiếp theo, mắt thấy thủ lĩnh bộ lạc Khắc Vù cùng Lý Quang Duệ thân cận nhất, có thể nói là dông chính của Lý Quang Duệ lại cung kính đối với Dương Hạo như vậy, các bộ lạc khác đâu côn dám tìm cách làm loạn.

Dương Hạo một bộ dáng ra vẻ tựa như đi tuần tra dô xét đại doanh các bộ lạc.

ngông nghênh tại trong doanh trại các bộ lạc ở ngoài bốn cửa thành đi một vông, khi vừa ra khỏi thành thì ánh mặt trời chiểu đỏ rực côn đọng ờ phía xa, đợi khi từ cửa Đông trở về thành thì đám thị vệ đi theo đà đốt lên cây đuốc.

Dương Hạo vui vẻ trở về thành không có cảm thấy trong đội ngũ thị vệ của hắn.

Thị vệ duy nhất không có đi ăn cơm đang quan sát bóng lưng của hắn giống như quan sát con mồi giống nhau, gió nhẹ nhàng thổi qua, trăng non vừa bô lên trên bầu trời, tựa như cặp mắt cười cong lưỡi liềm kia của Trúc Vận.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bo-bo-sinh-lien-quy-tam-146801.html