Bố Y Quan Đạo - Dự cảm điềm xấu. - Bố Y Quan Đạo

Bố Y Quan Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 985 : Bố Y Quan Đạo - Dự cảm điềm xấu.

- Mùa xuân hoa nở.

Một tiếng chuông dễ nghe vang lên, đây là điện thoại riêng và bí mật của Trương Thanh Vân trong cặp tài liệu.

Thư ký Điền Lãng Hồng không dám nhận điện thoại, hắn đưa đến cho Trương Thanh Vân.

Trương Thanh Vân nhấn nút nghe rồi đặt bên tai, đầu bên kia truyền đến âm thanh của Quách Tuyết Phương.

Có thể thấy hôm nay nàng không thoải mái, giọng điệu có chút bất thiện.

Trương Thanh Vân cau mày:

- Bây giờ anh đến khách sạn Giang Nam, chủ tịch Nghiêm đến thủ đô, anh không thể không đi.

- Khách sạn Giang Nam sao?

Chủ tịch Nghiêm?

À, em nhớ rồi, Nghiêm Tụng Tuấn lên chức.

Này, em đi cùng anh nhé?

Thế nào?

Quách Tuyết Phương nói.

Trương Thanh Vân cau mày không lên tiếng, Quách Tuyết Phương ở bên kia lại mất hứng, nàng nói:

- Thế nào?

Không dám sao?

Không dám em cũng đi.

- Em đang ở đâu vậy?

Trương Thanh Vân thản nhiên hỏi.

Lúc này đến lượt Quách Tuyết Phương rơi vào trầm mặc, nàng nói ra những lời vừa rồi có ý trêu chọc, vì tâm tình bức bối nên muốn điện thoại để chế nhạo Trương Thanh Vân vài câu cho lòng sảng khoái.

Nhưng nàng cũng không ngờ Trương Thanh Vân thật sự dám tiếp chiêu.

- Em.

Em ở câu lạc bộ Lam Thiên, thế nào?

Anh bất ngờ sao?

Quách Tuyết Phương nói, khí thế đã yếu đi, cũng không còn hung hăng vênh váo như vừa rồi.

Chuyện giữa nàng và Trương Thanh Vân, ở thủ đô đã có nhiều người mò ra, điều này nàng biết rất rõ, thậm chí có cả tai to mặt lớn của Quách gia.

Quách Tuyết Phương tin Trương Thanh Vân chắc chắn biết những vấn đề này, vì vậy nàng nghĩ rằng hắn sẽ không dám tiếp xúc công khai với mình ở thủ đô.

- Em đợi anh, mười lăm phút nữa anh đến cổng câu lạc bộ, nhưng em phải đi xe riêng, chúng ta cùng đến khách sạn Giang Nam gặp cố nhân.

Giọng điệu của Trương Thanh Vân rất bình thản, cũng không có nhiều dao động tình cảm.

Quách Tuyết Phương hoàn toàn ngây người, nàng trầm ngâm nửa ngày, đang định nói vài lời thì bên kia đã vang lên những âm thanh tút tút.

Nàng đứng ngây ngốc một lúc lâu, cuối cùng cũng phát hiện cách ăn mặc của mình không phù hợp.

Quách Tuyết Phương đột nhiên kinh hoàng, nàng vội vàng ném điện thoại chạy vào thay đổi trang phục.

Trước cổng câu lạc bộ Lam Thiên, Trương Thanh Vân ngồi ở hàng ghế sau xe mà có chút tức giận.

Quách Tuyết Phương này đúng là không có quan niệm thời gian, nói mười phút mà bây giờ đã là nửa giờ, cũng không biết nàng đang làm gì?

Trương Thanh Vân để Quách Tuyết Phương cùng đến khách sạn Giang Nam vì có suy xét sâu sắc.

Lần trước hắn đã tiếp xúc với Triệu Văn Phong, hắn đã biết cơ bản tình huống ở Giang Nam.

Tình hình Giang Nam bây giờ rất không xong, nguyên nhân chủ yếu chính là các thế lực con nhà quan ở Giang Nam quá đông, cấu xé lẫn nhau.

Tình huống như vậy sẽ đưa đến rất nhiều phiền toái cho công tác của khối chính quyền, Triệu Văn Phong không xử lý rốt ráo các vấn đề, cuối cùng đắc tội với các thế lực và tạo nên cục diện khó thể cứu vãn, tất nhiên cũng không thể tiếp tục ở lại Giang Nam.

Có thể khẳng định Nghiêm Tụng Tuấn nhận chức cũng phải đối mặt với những vấn đề trước đó, người này là quan viên Uông gia, thế lực của Uông gia rất mạnh ở Giang Nam.

Đây chính là khảo nghiệm lớn với Nghiêm Tụng Tuấn, nếu hành vi của hắn quá nghiêng về Uông gia sẽ bị các thế lực khác bất mãn.

Nhưng nếu Nghiêm Tụng Tuấn muốn vung tay làm việc, không quan tâm đến các nút thắt quyền lợi, như vậy Uông gia là người đầu tiên không chấp nhận, kết cục sẽ giống như Triệu Văn Phong.

Hơn nữa Nghiêm Tụng Tuấn và Triệu Văn Phong khác nhau rõ ràng, Triệu Văn Phong là con cháu Triệu gia, Nghiêm Tụng Tuấn không có họ Uông, vì vậy vấn đề cả hai gặp phải khác biệt rất lớn.

Triệu Văn Phong và Triệu gia sẽ vĩnh viễn không tồn tại mâu thuẫn khó điều hòa, nhưng Nghiêm Tụng Tuấn lại khác, nếu hắn có khúc mắc với Uông gia, đây sẽ là vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai phát triển.

Vì vậy Trương Thanh Vân có thể thấy rõ tâm tính của Nghiêm Tụng Tuấn, bây giờ đối phương cần phải chỉnh hợp tất cả tài nguyên quan hệ và con người ở Giang Nam, phải tìm được sự thừa nhận của tất cả các thế lực.

Nghiêm Tụng Tuấn bây giờ vội vàng gặp mặt Trương Thanh Vân cũng vì vấn đề này, Trương Thanh Vân cũng không quá quan tâm đến vấn đề giúp đỡ đối phương, bây giờ Quách Tuyết Phương mới là thế lực quan trọng của Quách gia ở Giang Nam, nàng cũng là người tiên phong mở đường cho Quách gia vào Giang Nam.

Sau vài năm kinh doanh ở Giang Nam, bây giờ thế lực Quách gia đã cực kỳ kinh người, các nghành du lịch và giải trí ở Giang Nam hầu như đều bị Quách gia lũng đoạn, lực lượng như vậy là không thể khinh thường.

Trương Thanh Vân đưa Quách Tuyết Phương đến gặp, mục đích là tạo cơ hội cho Nghiêm Tụng Tuấn tiếp xúc với Quách gia.

Với thân phận của Nghiêm Tụng Tuấn mà muốn gặp mặt Quách Tuyết Phương thì cũng không khó, nhưng muốn tạo ra một bầu không khí thoải mái trò chuyện vui vẻ là không dễ dàng, nếu có Trương Thanh Vân ở giữa hàn gắn thì kết quả lại rất khác biệt.

- Ôi, xin lỗi, thật xin lỗi, em vừa có chút chuyện.

Quách Tuyết Phương đột nhiên từ trong câu lạc bộ Lam Thiên đi ra, từ xa nàng đã vung tay tạ lỗi với Trương Thanh Vân.

Lúc này Trương Thanh Vân cũng liếc mắt nhìn nàng, hắn hừ một tiếng nói:

- Xe của em đâu?

Quách Tuyết Phương nhìn lái xe và thư ký ở phía trước, ánh mắt xoay chuyển, cuối cùng cũng không dám làm càn, nàng nhún vai:

- Đến rồi, anh xem.

Một chiếc Porsche màu nâu chạy từ bãi giữ xe câu lạc bộ Lam Thiên đến dừng bên cạnh Quách Tuyết Phương, sau đó nàng nhếch miệng với Trương Thanh Vân, chui vào xe, xe chạy về phía trước.

- Chạy theo.

Trương Thanh Vân nói, Quách Tuyết Phương này đúng là, đôi khi Trương Thanh Vân cảm thấy nàng như đứa trẻ, trì hoãn mất nửa giờ, nguyên nhân căn bản chỉ là mãi trang điểm và ăn mặc.

Cũng không biết nàng ở bên trong câu lạc bộ làm gì?

Chẳng lẽ cả ngày chỉ ngồi trong phòng, đến lúc này mới chịu trang điểm và ăn mặc sao?

Khách sạn Giang Nam cũng không lớn, trước kia nơi này cũng có tên như vậy, mà năm xưa thì gọi là nhà khách, thông qua sự thay đổi tên thì có thể thấy đây là một khách sạn cổ xưa.

Thời trước khách sạn Giang Nam đã tồn tại, trải qua vài chục năm, bây giờ khách sạn vẫn không suy, hơn nữa còn được cải tạo, bây giờ bộ dáng ngày càng tốt hơn.

Nói đến vấn đề cải tạo khách sạn Giang Nam, đây chính là một chuyện lớn được làm trong nhiệm kỳ của Hà Khôn.

Khi hạng mục này được triển khai thì trên mạng có người nói lời châm chọc, nói rằng toàn tỉnh Giang Nam bỏ sức người sức của xây dựng một lô cốt.

Mà phần lớn những nghi vấn đều nằm ở thể chế của khách sạn Giang Nam, đến tận bây giờ khách sạn vẫn là một xí nghiệp nhà nước, hơn nữa còn là đơn vị nằm dưới sự chỉ đạo của tỉnh.

Trong quá trình cải cách xí nghiệp của cả nước, đã không biết có bao nhiêu xí nghiệp đã thay đổi chế độ, chỉ có duy nhất khách sạn Giang Nam đứng vững vàng.

Đây rõ ràng là một đặc biệt, cũng vì vậy mà Hà Khôn phụ trách cải tạo khách sạn Giang Nam và bị lên án dữ dội.

Đồng thời khối chính quyền tỉnh Giang Nam lại nói tài chính bỏ ra cải tạo phần lớn là lợi nhuận của chính khách sạn, câu nói lừa mình dối người này càng làm người ta tức giận.

Đây chính là một vấn đề trong lúc chấp chính của Hà Khôn, tuy chỉ là một khách sạn nhưng nó lại nằm ở thủ đô, khách sạn được chú ý cao độ, nếu xét sâu rộng thì khối chính quyền Giang Nam khó tránh trách nhiệm.

Hai chiếc xe chạy đến cổng khách sạn một trước một sau, từ xa đã nhìn thấy trên cổng khách sạn có biểu ngữ:

'Hoan nghênh đại biểu Giang Nam', Trương Thanh Vân thấy Thang Vận Quốc và Nghiêm Tụng Tuấn dẫn theo một đám người đứng chờ.

Trương Thanh Vân chợt kinh hoàng, xe của Quách Tuyết Phương đã dừng lại, xe của Trương Thanh Vân cũng dừng lại ở phía sau.

Thang Vận Quốc và Nghiêm Tụng Tuấn đều tiến lên đón chào, hai người bày trận quá lớn, tất nhiên chỉ vì nghênh đón Trương Thanh Vân.

Trương Thanh Vân chậm rãi từ trong xe bước ra, đúng lúc ánh đèn lóe lên chói mắt, lúc này hắn mới biết Nghiêm Tụng Tuấn đã quyết tâm nể mặt mình, ngay cả Thang Vận Quốc cũng bị kinh động, điều này cực kỳ bất ngờ với Trương Thanh Vân.

- Bộ trưởng Trương, giám đốc Quách, hoan nghênh hai vị, anh bước vào cổng chính là vào lãnh địa Giang Nam, đây chính là Giang Nam, ở đây cũng đều là người Giang Nam.

Nghiêm Tụng Tuấn cười ha hả nói.

Gương mặt Trương Thanh Vân tràn đầy nụ cười, hắn đưa tay về phía Thang Vận Quốc rồi nói:

- Bí thư Thang, đã nhiều năm không gặp, anh vẫn như xưa, có lẽ năm tháng cũng không ảnh hưởng đến anh.

Thang Vận Quốc trước kia là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Giang Nam, bình thường đều rất uy nghiêm, Trương Thanh Vân cũng từng tiếp xúc với lão vài lần, ấn tượng về đối phương là một người rất nghiêm túc, ít nói ít cười.

Nhưng hôm nay trên mặt Thang Vận Quốc lại là nụ cười tạo ra cho người ta cảm giác như tắm gió xuân.

- Thanh Vân, cậu nói vậy là không được, sẽ coi tôi là lão yêu quái.

Không được, bây giờ tôi năm mươi tám tuổi, cũng không còn công tác được vài năm.

Thang Vận Quốc nói, bàn tay của lão rất có lực, Trương Thanh Vân bắt tay và cảm thấy rất mạnh mẽ, cảm giác này làm người ta cực kỳ thoải mái.

Thang Vận Quốc và Trương Thanh Vân chào hỏi nhau vài câu, sau đó lão nhìn Quách Tuyết Phương ở sau lưng Trương Thanh Vân:

- Tiểu Quách, cũng lâu rồi chưa được gặp cô, Giang Nam không có cô thì kinh tế gặp khó khăn rất lớn, vì vậy cô có suy xét quay về Giang Nam nắm tập đoàn Vân Sơn vài năm không?

- Bí thư Thang, anh quá đề cao tôi rồi, tôi nào có năng lượng lớn như vậy.

Kinh tế Giang Nam chẳng qua chỉ khó khăn tạm thời, tôi thấy không có vấn đề gì, tôi tin Giang Nam dưới sự lãnh đạo anh minh của anh và chủ tịch Nghiêm sẽ bước ra khốn cảnh, nghênh đón thời kỳ huy hoàng mới.

Quách Tuyết Phương nói, lúc này nàng đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành mạnh mẽ, nào còn xảo trá như một cô gái?

Nghiêm Tụng Tuấn cùng bắt tay với Trương Thanh Vân, lão không ngừng gật đầu, một lúc lâu sau mới nói:

- Cám ơn cậu, Thanh Vân, vị trí chủ tịch tỉnh Giang Nam cũng không dễ ngồi lên, cậu cũng hiểu về Giang Nam rồi đấy.

Nghiêm Tụng Tuấn nói những lời này thì đắp tay còn lại lên, hai cánh tay ra sức nắm chặt bàn tay Trương Thanh Vân, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Trương Thanh Vân chợt sững sờ, trong lòng chợt có dự cảm xấu.

Hắn cảm thấy rất kỳ quái, chỉ cần nghe câu nói vửa rồi của Nghiêm Tụng Tuấn thì hắn đã cảm giác được sự việc vượt quá khả năng giải quyết

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bo-y-quan-dao-du-cam-diem-xau-32974.html