Bố Y Quan Đạo - Dự thính hội nghị thường ủy tỉnh. - Bố Y Quan Đạo

Bố Y Quan Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 662 : Bố Y Quan Đạo - Dự thính hội nghị thường ủy tỉnh.

Đây không phải là lần đầu tiên Trương Thanh Vân gặp Tần Vệ Quốc, nhưng hai người lại lần đầu tiên gặp mặt một mình.

Nếu xem xét từ độ tuổi thì Tần Vệ Quốc còn lớn hơn cả Chiêm Giang Huy, nhưng nếu so với Chiêm Giang Huy thì Tần Vệ Quốc có vẻ đổi mới hơn, truyền thống cổ lỗ của quan viên thế hệ trước không tồn tại trên người Tần Vệ Quốc.

Trương Thanh Vân đi vào phòng làm việc của Tần Vệ Quốc mà hai mắt sáng lên, hắn cảm thấy hôm nay mình không phải gặp mặt bí thư mà giống như gặp một giám đốc công ty đa quốc gia.

Bốc cục phòng làm việc của Tần Vệ Quốc rất gọn và sáng, phong vị phương Tây rất đậm, khắp nơi đều có nguyên tố đổi mới, điều này làm Trương Thanh Vân chấn động.

Trương Thanh Vân nhìn chằm chằm vào Tần Vệ Quốc, mà Tần Vệ Quốc cũng nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân.

Trong toàn Hoa Đông chỉ có hai thành phố cấp hai, nhưng toàn tỉnh Hoa Đông lại có quá nhiều cán bộ cấp phó, bình thường Tần Vệ Quốc còn rất ít khi có ấn tượng với người đứng đầu một thành phố, nhưng với Trương Thanh Vân lại là ngoại lệ.

Ấn tượng của Tần Vệ Quốc về Trương Thanh Vân chủ yếu nằm ở hai phương diện, thứ nhất chính là hàng năm cán bộ ở thủ đô xuống Hoa Đông rèn luyện là rất nhiều, nhưng những năm gần đây ngoài Trương Thanh Vân thì khó ai đứng vững bàn chân.

Cũng vì nguyên nhân này mà Tần Vệ Quốc mới đặc biệt chỉ thị làm Trương Thanh Vân thành điển hình.

Nếu xem xét đến lúc này thì điển hình Trương Thanh Vân rất thành công, hắn có uy vọng rất cao trong cán bộ và quần chúng Cảng Thành, tất cả đều được Tần Vệ Quốc thấy rất rõ ràng.

Mà ấn tượng khác của Tần Vệ Quốc về Trương Thanh Vân chính là đợt thị sát lần trước của phó thủ tướng Liên đến Cảng Thành, lão có thể mơ hồ thấy được Trương Thanh Vân có quen thuộc với phó thủ tướng Liên, mà khi đó Trương Thanh Vân đứng ra hứa hẹn với nhân dân cũng là ấn tượng rất sâu cho Tần Vệ Quốc.

Bây giờ tuy Trương Thanh Vân chưa đẩy mạnh xây dựng toàn diện ở Cảng Thành, nhưng nếu đứng trên lập trường một phó chủ tịch được phân công quản lý xây dựng thì công tác của hắn đáng giá khẳng định.

- Chào bí thư Tần, Tôi.

Tôi hôm nay thay thế cho bí Thư Nhuận đến đây báo cáo công tác với anh.

Trương Thanh Vân nói, khi nói hắn có hơi dừng lại, hắn do dự không biết có nên nói rõ ra hay không, cuối cùng lại thấy mơ hồ, vì thế nói rõ ý nghĩ của mình.

Khóe miệng Tần Vệ Quốc lộ ra nụ cười, lão gật gật đầu rồi chỉ ghế sa lông bên cạnh bàn trà nói:

- Ngồi đi, Tiểu Chu, dâng trà cho phó bí thư Trương.

Trương Thanh Vân hơi khựng lại theo vô thức, Tần Vệ Quốc gọi Tiểu Chu làm Trương Thanh Vân nhớ đến Chu Hà Dương, hắn không ngờ thư ký của bí thư cũng có họ Chu.

Chu Hướng nở nụ cười hòa khí, hắn mang đến một ly trà nóng, Trương Thanh Vân mỉm cười nhận lấy, sau đó đặt lên bàn trà mà không tỏ ý sẽ uống.

- Thanh Vân, vấn đề kinh tế của Cảng Thành các anh là quá nghiêm trọng, bây giờ đã có rất nhiều lời nói, trong đó người ta nói kinh tế Cảng Thành không phát triển vì ảnh hưởng của hạng mục xây dựng thành phố.

Hôm nay anh đến có thể giải thích rõ ràng được không?

Tần Vệ Quốc nói.

Tần Vệ Quốc nói chuyện khá tùy ý, cũng không quá nghiêm khắc và cũ kỹ như những cuộc nói chuyện giữa các quan viên cấp trên và cấp dưới khác, giống như một giám đốc đang liên hệ với cấp dưới, vừa khách khí vừa trực tiếp mà cũng không thiếu lực tương tác.

Trương Thanh Vân đã sớm có dự cảm về câu hỏi của Tần Vệ Quốc, vì vậy khi bí thư vừa hỏi xong thì Trương Thanh Vân lập tức dùng giọng chậm rãi để báo cáo.

Hắn chăm chú phân tích những vấn đề mà kinh tế Cảng Thành đang gặp phải, nói về các mặt nguyên nhân khi kinh tế rơi vào khốn cảnh.

Ngoài những nguyên nhân khách quan thì Trương Thanh Vân cường điệu vào nguyên nhân chủ quan, hắn cho rằng nguyên nhân chủ quan đặc biệt nhất chính là một năm trước đảng ủy chính quyền Cảng Thành có vấn đề trên phương diện đoàn kết.

Mọi người thiếu nghiên cứu phương hướng phát triển mà lại nhiều lần chạm mặt nhau.

Cuối cùng Trương Thanh Vân lại hướng về phía Tần Vệ Quốc báo cáo tình huống của hội nghị thường ủy mở rộng vừa qua ở Cảng Thành, hắn nói ra những quy hoạch và bố trí của khối chính quyền Cảng Thành trên phương diện kinh tế vào sáu tháng cuối năm.

Vốn những quy hoạch và bố trí này là hắn nói ra đầu tiên, hơn nữa lại nhiều lần giảng giải với người khác, vì vậy lúc này báo cáo rất thuần thục.

Không những làm cho đối phương biết rõ ràng, hơn nữa còn rất thuyết phục, nói từ đầu đến đuôi, không hề dừng lại, ý nghĩa cực kỳ rõ ràng.

Lúc đầu Tần Vệ Quốc nghe cũng không quá chuyên chú, nhưng sau đó nụ cười trên mặt dần thu lại, lão nghiêng tai lắng nghe.

Tần Vệ Quốc vừa nghe vừa gật đầu, răng dưới cắn môi trên, rõ ràng đang suy tư về những gì Trương Thanh Vân vừa nói.

Sau khi Trương Thanh Vân báo cáo xong thì một lúc lâu sau Tần Vệ Quốc cũng không lên tiếng, sau đó lão đột nhiên đứng dậy đi lại trong phòng.

Trương Thanh Vân thấy tình hình như vậy cũng không dám ngồi, hắn vội vàng đứng lên.

- Ngồi, ngồi đi! Tần Vệ Quốc áp tay xuống nói, sau đó lão chậm rãi đi đến bàn làm việc, sau đó vỗ tay xuống bàn nói:

- Những gì anh vừa nói rất đúng trọng tâm, xem ra ban ngành các anh đã chuyên chú tổng kết tất cả, nếu đưa tất cả vấn đề về kinh tế đổ lỗi cho xây dựng thành phố là không khoa học.

Trong lòng Trương Thanh Vân chợt buông lỏng, hắn thốt lời:

- Cám ơn bí thư Tần, tôi đại biểu cho toàn thể đảng ủy chính quyền Cảng Thành cảm ơn những gì anh đã hiểu.

Tần Vệ Quốc chợt sững sờ, lão nhìn Trương Thanh Vân vài lượt, sau đó lại cười và di chuyển chủ đề:

- À, anh không phải được phân công quản lý xây dựng sao?

Vì sao vừa rồi nghe anh báo cáo thấy có vẻ quen thuộc tất cả phương diện công tác ở Cảng Thành?

Trương Thanh Vân nói:

- Những công tác trên khắp các phương vị đều thuộc bản chức của tôi, chẳng qua phân công chỉ là trọng điểm mà thôi.

Bây giờ bí Thư Nhuận không có mặt, tất nhiên tôi sẽ thay mặt đảng ủy chính quyền Cảng Thành đến báo cáo cho lãnh đạo tỉnh ủy.

Trương Thanh Vân nói đến đây thì khựng lại rồi tiếp tục:

- Bí thư Tần, tôi tin anh cũng nhìn thấy tình huống trước mắt, bây giờ đảng ủy chính quyền Cảng Thành chúng tôi đang phải chịu áp lực quá lớn.

- Nhưng may mà chúng tôi đã vượt qua vũng bùn không đoàn kết, nếu xét tình huống trước mắt thì chúng tôi có lòng tin và có năng lực để làm tốt công tác cuối năm.

Nhưng.

Trương Thanh Vân còn chưa kịp nói dứt lời thì Tần Vệ Quốc đã khoát tay nói:

- Anh cũng đừng nói bóng gió, hôm nay anh đến đúng lúc tỉnh ủy chúng tôi mở hội nghị thường ủy hội ý, anh đến dự thính thôi.

Trương Thanh Vân đột nhiên kinh ngạc, dự thính hội ý của hội nghị thường ủy, đây là lần đầu tiên trong đời hắn được phép tham gia.

Không cần Tần Vệ Quốc nói ra chương trình hội nghị, Trương Thanh Vân có thể phán đoán nội dụng hội nghị thường ủy hôm nay chính là vấn đề của Cảng Thành.

Bây giờ kinh tế Cảng Thành bi sỉ nhục, vấn đề này được tỉnh ủy coi trọng.

Xét về phương diện khác thì chính là chuyện của Nhuận Uyên, mọi chuyện quá đột nhiên, hôm nay thường ủy chắc chắn phải thảo luận.

Trong bụng Trương Thanh Vân tràn đầy nghi hoặc, nhưng Tần Vệ Quốc đã nói như vậy thì hắn cũng không tiếp tục nói bóng gió, hắn ngồi trên ghế sa lông mà không nói câu nào, bầu không khí trong phòng làm việc chợt trở nên đè nén.

Cảm xúc của Tần Vệ Quốc giống như cũng xuống thấp, lão lấy từ trong ngăn kéo dưới bàn công tác một gói thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa.

Lão nhìn qua Trương Thanh Vân rồi chỉ chỉ gói thuốc nói:

- Anh có muốn hút không?

Trương Thanh Vân chợt sững sờ, Tần Vệ Quốc khoát tay ném gói thuốc sang rồi nói:

- Nhìn bộ dạng là biết anh cũng hút thuốc, hút một điếu đi.

Nhìn độ tuổi của cậu thì thấy những biểu hiện là đáng khen ngợi, tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của anh, lúc này anh lớn hơn con trai tôi hai tuổi, vì vậy gặp anh tôi cũng thấy mình đã già.

Tần Vệ Quốc nói đến đây thì cười hì hì, lão đứng dậy.

Trương Thanh Vân bắt được cơ hội lập tức đứng lên nói lời cáo từ, Tần Vệ Quốc híp mắt nhìn hắn nói:

- Thế nào, vội vã vậy sao?

Trương Thanh Vân dùng giọng không chút hoang mang nói:

- Không phải, nhưng buổi chiều tôi phải dự thính hội nghị, tôi cần phải điều tiết tâm tính.

- À, cậu đi đi! Tần Vệ Quốc khoát tay nói, Chu Hướng lập tức cung kính đưa Trương Thanh Vân rời khỏi tòa nhà thường ủy.

Trong phòng họp ở lầu ba tòa nhà thường ủy, hôm nay tham gia hội ý có bí thư tỉnh ủy Tần Vệ Quốc, phó bí thư kiêm chủ tịch tỉnh Chử Ngụy Cường, phó bí thư tỉnh ủy Chu Thủ Tuân, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Mã Học Vọng, bí thư ủy ban kỷ luật Đoạn Kiến Bình, phó chủ tịch thường vụ tỉnh Thi Vĩnh Nhạc, thư ký trưởng tỉnh ủy Canh Liệt.

Ngoài lãnh đạo tỉnh ủy thì có cục trưởng cục công an Vương Quần, phó bí thư phó chủ tịch thường vụ Cảng Thành Trương Thanh Vân, trưởng phòng sở xây dựng tỉnh Ngũ Chính Vụ.

Hội nghị thường ủy hôm nay chủ yếu hội ý về vấn đề Cảng Thành, vì vậy Trương Thanh Vân đến dự thính cũng không quá ngạc nhiên.

Trương Thanh Vân trước kia cũng không biết nhiều lãnh đạo tỉnh ủy, ví dụ bí thư ủy ban kỷ luật Đoạn Kiến Bình trước kia chưa từng được gặp, vì thế Trương Thanh Vân có chút mất tự nhiên.

Phó chủ tịch thường vụ tỉnh Thi Vĩnh Nhạc đến tương đối sớm, khi lão thấy Trương Thanh Vân thì không khỏi sững sốt.

Ấn tượng của lão về Trương Thanh Vân là rất sâu, mà quan trọng nhất là sự kiện Trương Thanh Vân không thèm nể mặt lão.

Lần đó Thi Vĩnh Nhạc hẹn Trương Thanh Vân, nghĩ muốn hạ uy thế của đối phương, không ngờ Trương Thanh Vân căn bản chẳng cúi mình, hắn vung tay áo bỏ đi.

Tin tức này được người ta xào nấu rất nóng ở Lăng Thủy, Thi Vĩnh Nhạc cũng chỉ biết tự tổn thất mà không dám nói ra.

Dù sao lão cũng là người có ý với kẻ khác trước, bắt Trương Thanh Vân đợi quá lâu.

Sau khi trải qua sự việc trên thì Thi Vĩnh Nhạc lại càng không có cảm tình với Trương Thanh Vân, lão lại càng phản đối hạng mục xây dựng ở Cảng Thành, cái nhìn của lão về Trương Thanh Vân lại càng bê bát hơn.

Tuy lần trước lão gặp qua Thái Khánh Phong thì tư tưởng đã có chút buông lỏng, nhưng buông lỏng cũng có hạn, khi chính thức đối mặt thì lão cũng không có khí chất muốn đán tan hiềm khích trước đó với Trương Thanh Vân.

Thi Vĩnh Nhạc nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân đúng mười giây đồng hồ, Trương Thanh Vân cười cười với lão, hắn đứng dậy chào một tiếng mà cũng không có ý đưa tay.

Trương Thanh Vân đứng dậy phần lớn là vì lễ nghĩa cấp dưới với cấp trên, hắn cũng không có cảm tình gì với Thi Vĩnh Nhạc, hắn cho rằng những gì đối phương làm là cực kỳ xấu xa, không đủ quang minh lỗi lạc.

Vẻ mặt Thi Vĩnh Nhạc rất âm trầm, đúng lúc đó thì Chu Thủ Tuân đến.

Khi Chu Thủ Tuân thấy tình cảnh giữa Trương Thanh Vân và Thi Vĩnh Nhạc thì lập tức kinh ngạc, lão mấp máy môi nhưng lại không mở miệng.

Bí thư thành phố Cảng Thành là Nhuận Uyên, trước kia khi mở hội nghị về Cảng Thành đều có mặt, hôm nay Trương Thanh Vân đến dự thính hội nghị, vậy Nhuận Uyên đi đâu rồi?

Trương Thanh Vân nhìn thấy biểu cảm của các vị lãnh đạo tỉnh ủy thì trong lòng cũng trở nên nghiêm nghị, xem ra tình huống Nhuận Uyên bị ủy ban kỷ luật đưa đi vẫn còn rất ít người được biết, tin tức khống chế rất nghiêm, chỉ cần nhìn vẻ mặt là biết Chu Thủ Tuân cũng không biết chuyện này.

Quả nhiên hội nghị hôm nay do Tần Vệ Quốc chủ trì, ngay từ đầu thì ánh mắt lão đã trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Lão bĩu môi về phía bí thư ủy ban kỷ luật Đoạn Kiến Bình rồi trầm giọng nói:

- Các vị, khi bắt đầu hội nghị tôi có một tin tức quan trọng muốn tuyên bố, anh Đoạn, anh nói đi.

Đoạn Kiến Bình hắng giọng một tiếng, người gầy mà cặp mắt như sói làm người ta rất khó thích ứng.

- Xế chiều hôm qua chiến tuyến kiểm tra kỷ luật đã xảy ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, giám đốc đài truyền hình Cảng Thành Cảnh Hướng Dương trước đó bị kiểm tra kỷ luật đột nhiên tử vong trước lần cung khai thứ hai, chết vì trúng độc.

Đoạn Kiến Bình nói, giọng nói của hắn không lớn nhưng rơi vào trong tai người khác như tiếng sấm nổ.

Trương Thanh Vân vì dự thính hội nghị mà lại nghe tin tức quá đột ngột, vì thế mà thiếu chút nữa đã thất thố.

Cảnh Hướng Dương chết rồi sao?

Trúng độc mà chết à?

Trương Thanh Vân lập tức hiểu rõ vì sao tối qua Nhuận Uyên bị ủy ban kỷ luật đưa đi.

Cảnh Hướng Dương còn chưa kịp đưa đến cơ quan kiểm sát mà trúng độc chết, như vậy quá ác liệt.

Nếu không phải Đoạn Kiến Bình nói thì Trương Thanh Vân không biết Cảnh Hướng Dương đã bị kiểm tra kỷ luật một năm trời, hơn nữa lại còn chưa được giao cho các cơ quan kiểm sát.

Trương Thanh Vân cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ, chỉ cố gắng ép sự kiện này trong đầu xuống, cũng cảm thấy sự việc quá âm trầm quỷ dị, cực kỳ phức tạp.

Khi nghĩ đến đây thì hắn càng thêm lo lắng cho Cảng Thành, nếu tin tức Cảnh Hướng Dương bị độc chết truyền ra ngoài thì chính đàn Cảng Thành sợ rằng sẽ rối loạn.

Nhưng khoảnh khắc này Trương Thanh Vân cũng cảm thấy sự việc trên là không có khả năng.

Bây giờ hắn đang tham gia hội ý thường ủy tỉnh ủy, những gì được nghe tuyệt đối là cơ mật, Đoạn Kiến Bình nói ra vấn đề chính là hạ lệnh cấm khẩu.

Nhưng Trương Thanh Vân thấy sự việc Cảnh Hướng Dương có thể che đậy, nhưng Nhuận Uyên bị cuốn vào bên trong mà muốn toàn thân trở ra thì cực kỳ xa vời.

Cách cục cân đối ở Cảng Thành vất vả lắm mới có được, bây giờ vì Nhuận Uyên mà sụp xuống, giống như chỉ còn lại nửa bầu trời.

Bây giờ đúng là thời điểm khó khăn của Cảng Thành, Trương Thanh Vân không dám tưởng tượng nếu chính đàn lại một lần nữa chấn động thì sẽ có kết cục thế nào.

Hơn nữa hắn lại đang nghĩ về tình huống tốt nhất, nếu trong chuyện của Cảnh Hướng Dương mà liên quan đến nhiều người trong chính đàn Cảng Thành, như vậy sự việc sẽ ngày càng phức tạp, tình huống sẽ bết bát hơn.

Sau đó mọi người thỏa luận về vấn đề nên xử lý và bảo đảm sự ổn định ở Cảng Thành như thế nào.

Cũng giống như Trương Thanh Vân, tất cả lãnh đạo tỉnh ủy đều cực kỳ lo lắng về cục diện bây giờ của Cảng Thành, tất cả đều phát biểu ý kiến của mình về phương diện bảo đảm tính ổn định, vì vậy mà hội nghị lập tức có tranh luận.

Trưởng phòng tổ chức Mã Học Vọng thì cho rằng nên thay đổi lãnh đạo Cảng Thành, vì chuyện này không phải chỉ là vấn đề của Nhuận Uyên, nếu đã liên quan đến cái chết của Cảnh Hướng Dương thì sẽ tạo thành khủng hoảng rộng trong cả Cảng Thành.

Vì vậy dưới tình huống này mà giữ lại ban ngành Cảng Thành thì rất khó để không tạo ra khủng hoảng, chỉ có đổi mới thì họa may giải quyết được vấn đề này.

Mã Học Vọng đề xuất vấn đề này được vài người giúp đỡ, nhưng Thi Vĩnh Nhạc lại phản đối.

Quan điểm của Thi Vĩnh Nhạc chính là bây giờ kinh tế Cảng Thành đang rơi vào tình cảnh khó khăn, hình tượng của cán bộ suy sút trong lòng dân, nếu bây giờ lãnh đạo tỉnh ủy quyết định thay máu một lần sẽ trực tiếp đánh mạnh vào sĩ khí, như vậy các mặt công tác sẽ xảy ra vấn đề.

Hai quan điểm này được một số người tương đối giúp đỡ, vì vậy mà trang luận không ngớt.

Tần Vệ Quốc gõ bàn rồi nói:

- Được rồi, chúng ta đều đã quên, hôm nay có một vị đồng chí Cảng Thành ở đây.

Tần Vệ Quốc gật đầu với Trương Thanh Vân rồi nói:

- Anh thấy vấn đề này thế nào?

Tần Vệ Quốc vừa mở miệng thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Thanh Vân.

Lúc này Trương Thanh Vân chậm rãi đứng lên, hắn cũng không luống cuống mà có chút trầm ngâm, hắn bắt đầu giảng giải tất cả tình huống ban ngành cho thường ủy.

Trong đám người đang ngồi đây thì không ai hiểu rõ ban ngành Cảng Thành hơn Trương Thanh Vân, những gì hắn nói chủ yếu nằm trên hai phương diện.

Thứ nhất chính là những khó khăn chính diện ở Cảng Thành, hai là những công tác và bố trí của đảng ủy chính quyền để giải quyết khó khăn.

Phương diện khác thì Trương Thanh Vân nói ra những nhân tố không ổn định với cách nhìn từ một thành viên ban ngành, hắn nhìn vấn đề rất sâu, vì vậy giảng giải vấn đề cực kỳ rõ ràng sâu sắc, tất cả lãnh đạo tỉnh ủy đều chuyên chú lắng nghe.

Mãi đến lúc này thì đám lãnh đạo tỉnh ủy mới bắt đầu phải nhìn kỹ Trương Thanh Vân, vì người trong nghề chỉ cần vung tay là biết ngay.

Đang ngồi đây đều là tinh anh trong quan trường, bọn họ rất dễ dàng tìm ra những giá trị trong lời nói của Trương Thanh Vân.

Hơn nữa Trương Thanh Vân phân tích rất sâu về kinh tế chính trị Cảng Thành, đây cũng là những gì các vị lãnh đạo dễ dàng hiểu được.

Những người khác thì vẫn tốt, vì bọn họ biết Trương Thanh Vân không nhiều lắm, nghe xong lời nói của Trương Thanh Vân thì trong lòng tuy có ý tán thưởng nhưng cũng không quá đặc biệt.

Nhưng Thi Vĩnh Nhạc và Chu Thủ Tuân thì có hai cảm nhận cực kỳ khác biệt.

Trước nay Thi Vĩnh Nhạc luôn quan tâm đến Cảng Thành, vì vậy rất chú ý đến từng chi tiết gió thổi cỏ lay.

Lão không thể không thừa nhận Trương Thanh Vân hiểu rất sâu về Cảng Thành, hơn nữa những bố trí và quy hoạch của Trương Thanh Vân về Cảng Thành có thể thực hiện được, thậm chí còn vượt qua dự đoán của Thi Vĩnh Nhạc.

Trước nay Trương Thanh Vân vẫn luôn là phó chủ tịch được phân công quản lý xây dựng, gần đây nghe nói có thêm trọng trách kinh tế, nhưng Thi Vĩnh Nhạc không ngờ đối phương tiến vào trạng thái công tác nhanh như vậy.

Hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn đã nắm được những điểm mấu chốt, có thể tạo ra quy hoạch và bố trí cực kỳ ổn định, tài hoa đến mức làm lòng người sợ hãi.

Thi Vĩnh Nhạc gần đây không phục người, nhưng lúc này trong lòng lão đã mơ hồ có cảm giác bội phục.

Mà Chu Thủ Tuân thì cảm thấy rất xấu hổ, trước nay lão vẫn rất hòa ái với Trương Thanh Vân, tất nhiên có nguyên nhân của Chu Hà Dương.

Nhưng Chu Thủ Tuân chỉ cho rằng Trương Thanh Vân là một nhân tài, đáng quan tâm.

Mãi cho đến hôm nay thì Chu Thủ Tuân mới phát hiện mình quá coi thường Trương Thanh Vân, lão cũng không biết những gì Trương Thanh Vân nói ra hôm nay đã nhiều lần giảng giải trước đó, tưởng rằng đối phương nói ra trong nhất thời.

Chu Thủ Tuân sinh ra cảm giác đặc biệt, lão cảm thấy nghe xong những lời của Trương Thanh Vân thì giống như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, giống như tất cả các mặt công tác ở Cảng Thành đã sáng tỏ, cảm giác này làm cho Chu Thủ Tuân cảm thấy rất vớ vẩn.

Vì loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi các lãnh đạo lớn phát biểu, hơn nữa Chu Thủ Tuân đã nhiều năm chưa từng được trải qua.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bo-y-quan-dao-du-thinh-hoi-nghi-thuong-uy-tinh-32651.html