Bố Y Quan Đạo - Quyết chiến. - Bố Y Quan Đạo

Bố Y Quan Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1109 : Bố Y Quan Đạo - Quyết chiến.

Hội nghị thứ mười tám của hội đồng nhân dân tỉnh Giang Nam, hội nghị xem xét những báo cáo thành tích cot của khối chính quyền tỉnh.

Sau đó hội nghị đưa ra mười ý kiến công bố ra xã hội, tất nhiên chính đàn Giang Nam luôn mẫn cảm sẽ ngửi được hương vị khác thường.

Mười ý kiến của hội đồng nhân dân tỉnh Giang Nam có thể nói là chĩa thẳng mũi dùi vào những công tác xây dựng kinh tế, công trình dân sinh, tạo việc làm, ổn định xã hội, và nhiều phương diện khác của khối chính quyền tỉnh.

Hội nghị hội đồng nhân dân tỉnh Giang Nam đưa ra ý kiến với cách tìm từ mãnh liệt như vậy là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Giang Nam, vì chủ tịch hội đồng nhân dân là bí thư Thang Vận Quốc kiêm nhiệm.

Cũng vì vậy mà trong vòng một tuần những câu nói như 'Thang bất mãn với Trương!', 'Thang muốn phá đổ Trương' xôn xao khắp chính đàn Giang Nam, vì vậy mà chính đàn Giang Nam chợt trở nên sợ bóng sợ gió.

Những lời đồn trên phố cũn chẳng phải không có căn cứ, vì trước đó ở thủ đô đã có nhiều lời đồn bất lợi chỉa vào Trương Thanh Vân.

Nghe nói trung ương nhận được nhiều đơn tố cáo về Trương Thanh Vân, nhưng vì trung ương suy xét ảnh hưởng xã hội nên mới không cử tổ điều tra xuống, như vậy tương lai của Trương Thanh Vân mới vững vàng nhiều tháng qua.

Những ngày qua Giang Nam liên tục có mưa, bầu không khí rả rích u ám làm người ta rét run, cũng sinh ra cảm giác đè nén.

Lúc này độ ẩm trong không khí là rất lớn, quần áo cứ dán lên người cả ngày, điều này làm cho người ta cực kỳ khó chịu.

Khu nhà tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Giang Nam có vẻ rất trầm lắng, ngoài những chiếc xe chạy qua lại thì chẳng còn tiếng động nào khác.

Thậm chí ngay cả quốc kỳ treo trên cột cũng đã bị mưa dính lại, không thể nào tung bay trong gió.

Khu hành chính khối chính quyền tỉnh, rất nhiều người thấy được hình bóng còng lưng của phó chủ tịch Hoa khi tiến vào khu nhà khối chính quyền.

Trong phân công các phó chủ tịch thì liên lạc với đại biểu quốc hội là nhiệm vụ của phó chủ tịch Hoa, lúc này hội nghị xảy ra sự việc ngoài ý muốn, trách nhiệm của hắn là không thể trốn tránh, ít nhất thì mọi người cũng đều nghĩ như vậy.

Tron bốn bộ ban ngành thì khối đại biểu quốc hội lần này nói rõ tất cả biện pháp chính trị của khối chính quyền đều sai, người trong khối chính quyền cũng rất không phục, tất nhiên mọi người sẽ có nghi vấn với phó chủ tịch Hoa.

Tất nhiên đây là những biểu hiện mặt ngoài, trong khối chính quyền liệu có hiện tượng nhân tâm ta rã, liệu có người nhìn sự việc mà hả hê hay không?

Napoleon đã từng nsoi, thắng bại trong chiên tranh thường chỉ quyết định ở năm phút cuối cùng, khi cục diện chính trị biến đổi thì sẽ sinh ra tình huống khó lường, không biết hươu chết về tai ai.

Nhưng dù là thế nào thì bọn họ cũng có một điều rất ăn ý, đó là mọi người từ trên xuống dưới đều căng thẳng, bầu không khí rất nặng nề.

Mưa thu, một ly trà nóng, nhìn khói nóng bốc lên cũng làm người ta cảm thấy ấm áp.

Trương Thanh Vân tự tay châm một ly trà nóng đặt trước mặt Hoa Quốc Hiên, lúc này Hoa Quốc Hiên cũng đứng lên nhận trà nói:

- Chủ tịch, chuyện lần này có trách nhiệm của tôi, tôi không làm tốt công tác liên hệ với bọn họ, vì vậy mới xuất hiện tình huống như vậy, đột nhiên.

Trương Thanh Vân khoát tay nói:

- Anh Hoa, điều này cũng không thể trách anh, cũng không trách các đồng chí đại biểu quốc hội không nói trước, tôi thấy ý kiến của bọn họ rất đúng trọng tâm, tuy không thoải mái nhưng tất cả đều là sự thật.

- Lời thật mất lòng, chúng ta là người khối chính quyền, chúng ta nên có dũng khí đối mặt với các vấn đề này.

- Tôi biết ý kiến được đưa ra thì phía dưới có rất nhiều người nói gở, thậm chí còn có những lời đồn đãi tôi và bí thư Thang bất hòa, bí thư Thang muốn chơi tôi.

Đây rõ ràng là những lời vô căn cứ, nếu cứ như vậy thì còn gì là tính tích cực nữa?

- Chỉ ca tụng công đức thì chúng ta sẽ lâng lâng, như vậy chúng ta còn ở lại Giang Nam được nữa sao?

Nếu vậy thì không cần đuổi, quần chúng Giang Nam sẽ tự đuổi đi.

Hoa Quốc Hiên sững sờ nhìn Trương Thanh Vân mà không biết nên trả lời thế nào cho phải, lão không ngờ Trương Thanh Vân lại có những lời lý luận như vậy, hơn nữa lạ nói không có kẻ hở, làm người ta nghe mà cảm thấy không thể phản hồi.

Quan trọng là Trương Thanh Vân nói mà không giống như giả vờ, hắn cũng tỏ ra không hài lòng với công tác của khối chính quyền, rất hao tâm tổn trí, từng câu từng chữ đều có vẻ hỗ thẹn.

Vì vậy Hoa Quốc Hiên mới sinh ra một loại ảo giác, đó chính là Trương Thanh Vân rốt cuộc có phải một người ngốc nghếch hay không?

Tất cả mọi người từ trên xuông dưới đều thấy có vấn đề, chẳng lẽ vấn đề này căn bản không tồn tại?

Nếu thật sự là như vậy thì đúng là quá hoang đường.

Trương Thanh Vân rót cho chính mình một ly trà, hắn an vị ở phía đối diện với Hoa Quốc Hiên, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Chúng ta xem xét sự việc chủ yếu ở hai phương diện, một là xem xét điều phê bình, dùng những gì bị phê bình để thúc giục chính mình.

- Mặt khác chúng ta cũng phải nhìn nhận quần chúng là những người rất giỏi, hai ngầy nay tôi luôn chăm cú về công tác của khối chính quyền, đã nhận những đánh giá khách quan của các giới xã hội với khối chính quyền.

Điều làm tôi cảm thây rõ ràng nhất chính là cơ sở, nhân dân ở cơ sở đưa ra cho chúng ta những lời đánh giá rất cao.

- Ví dụ cụ thể là những điều tra ở Thành Đô, kết quả làm tôi giật mình, cũng làm tôi cảm động, anh xem đi.

Trương Thanh Vân đưa cho Hoa Quốc Hiên một phần văn kiện, Hoa Quốc Hiên đảo mắt nhìn qua vài lượt, vẻ mặt biến đổi.

Lão đã hiểu ý của Trương Thanh Vân, lần này đại biểu quốc hội không nể tình, lửa trong quan trường bùng lên mạnh mẽ, ai cũng cảm nhận được bóng đao ánh kiếm.

Nhưng trong mắt nhân dân thì khác, bọn họ rất thừa nhận vấn đề này, cũng cảm thấy những biện pháp của khối chính quyền tỉnh là rất tốt.

Hoa Quốc Hiên cầm phần tài liệu trên tay, mức độ chuyên nghiệp của tài liệu làm lão khiếp sợ, đồng thời lại càng khiếp sợ sự tỉnh táo và năng lực khống chế của Trương Thanh Vân.

Xem ra cục diện này căn bản không gì không khống chế được, Trương Thanh Vân hình như cũng đang nắm mọi thứ trong tay.

Hoa Quốc Hiên có được kết luận này mà giật mình, lão thậm chí hoài nghi phán đoán của mình xuất hiện sai lầm.

Trương Thanh Vân thật sự là cây đinh trong mắt là cái gai trong thịt người khác à?

Nhưng vì sao những biểu hiện của Trương Thanh Vân lại giống như tất cả Giang Nam đều là một lòng như vậy?

Hoa Quốc Hiên cũng vô thức nhấp trà, vô tình ly trà bị lão uống sạch, cuối cùng chỉ còn lại nước đắng khó nuốt, thậm chí Hoa Quốc Hiên còn không ý thức được vấn đề này.

Trước khi Hoa Quốc Hiên tiến vào trong phòng làm việc của Trương Thanh Vân thì tâm tình đã chết lặng, vì hai hổ trangh chấp mà những người khác trở thành pháo hôi.

Sự việc lần này bùng nổ ở hội nghị đại biểu quốc hội, dù là thế nào thì Hoa Quốc Hiên cũng sẽ không có quả ngọt để ăn.

Nếu Thang Vận Quốc thắng thì Hoa Quốc Hiên có thể được chứng minh là trong sạch, vì vậy lão đã nghĩ đến biện pháp sống lưu vong.

Hơn nữa tuổi tác của lão đã không còn nhỏ, không cần sống lưu vong, chỉ cần nhét vào làm một thường ủy hội nghị hiệp thương chính trị là có thể sống tốt nửa đời còn lại.

Nếu Trương Thanh Vân chiếm được tiên cơ thì Hoa Quốc Hiên lại cùng khó khăn, Trương Thanh Vân không truy cứu trách nhiệm thì sao có thể lập uy?

Hơn nữa Hoa Quốc Hiên là người khối chính quyền, cả ngày lão làm gì?

Vì vậy Hoa Quốc Hiên biết rất rõ, dù ai thắng ai bại thì mình cũng thê thảm, trước khi hắn đến gặp Trương Thanh Vân thì đã có những tính toán về tình cảnh xấu nhất.

Nhưng bây giờ xem ra tình huống không quá bết bát như những gì Hoa Quốc Hiên tưởng tượng, Trương Thanh Vân có được quân cờ khó tưởng, bây giờ cục diện Giang Nam nhìn qua có vẻ bất lợi cho Trương Thanh Vân, thực tế cũng không phải là như thế.

Hoa Quốc Hiên nghĩ đến đây mà tinh thần không khỏi khá hơn, thân thể cũng thẳng hẳn lên.

Ánh mắt Trương Thanh Vân từ đầu vẫn luôn chăm chăm vào Hoa Quốc Hiên, tất cả những biến hóa của đối phương đều nằm trong mắt hắn.

Khi thấy Hoa Quốc Hiên đã khá hơn một chút thì Trương Thanh Vân lại nói:

- Vì vậy, anh Hoa, bây giờ điều quan trọng nhất của chúng ta là xem xét 'mười ý kiến' kia, khi biết rõ tất cả thì mới có thể sửa chữa được.

Lần này chúng ta xem xét thật kỹ các ý kiến, đại đa số vấn đề đều không có gì lạ lẫm, nếu nói không khách khí thì có một vài vấn đề là nan đề của Giang Nam trước đó.

- Tại sao những nan đề kia giải quyết không được?

Tôi thấy rõ ràng là chúng ta không có đủ quyết tâm, không đủ lòng tin, chúng ta băn khoăn quá nhiều, vì vậy những vấn đề kia mới kéo dài đến tận bây giờ.

- Chúng ta có điều kiện thì phải giải quyết, không có điều kiện cũng phải sáng tạo điều kiện để giải quyết.

Vẻ mặt Hoa Quốc Hiên chợt biến đổi lớn, lão có thể nghe ra luông sát khí lạnh thấu xương trong lời nói của Trương Thanh Vân.

Trước nay đã sớm nghe nói Trương Thanh Vân là người nổi tiếng ra tay hung ác, nhưng hắn đến Giang Nam đã khá lâu mà vẫn lù lù bất động, chưa từng làm ra sự việc gì quá mạnh tay, chẳng lẽ lần này.

Hoa Quốc Hiên không phải kẻ ngốc, tất nhiên lão biết vào thời điểm này nên làm gì.

Trương Thanh Vân vừa nói dứt lời thì Hoa Quốc Hiên đã đứng lên vỗ tay nói:

- Được, nói chuyện với chủ tịch làm tôi rất phấn chấn, tôi hận không thể ra ngoài làm ngay vài công tác.

- Tục ngữ nói, đã phúc thì không phải họa, đã là họa thì khó tránh, nếu xét từ ý kiến của đại biểu quốc hội lần này thì ban ngành chúng ta không có vấn đề, vì vậy vào thời điểm này tôi dày mặt tự tiến cử mình, tự làm Bao Công.

Trương Thanh Vân cười ha hả nói:

- Vậy thì quá tốt, có chủ tịch Hoa ra sức, tôi tin sẽ thu được những điều kỳ diệu.

Cựu chiến binh dù sao cũng tốt, trong khối chính quyền anh là cán bộ lão thành, bây giờ có lòng tương trợ thì niềm tin của tôi cũng tăng lên vài phần.

Trương Thanh Vân dừng lại một chút rồi di chuyển chủ đề, giọng điệu trở nên nghiêm túc và lạnh lùng:

- Nhớ kỹ, anh cần can đảm công tác, nhưng điều gì cũng cần nói về chứng cứ, phải làm người ta tâm phục khẩu phục, phải lấy đức phục người, hiểu không?

Hoa Quốc Hiên liên tục gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Lão chủ động đi giết giặc chính là muốn giúp Trương Thanh Vân quét dọn chướng ngại, Trương Thanh Vân muốn giết người lập uy thì phải có người để giết, Hoa Quốc Hiên tất nhiên có bản lĩnh ngộ ra ý đồ của lãnh đạo.

Hoa Quốc Hiên là người có lý lịch, đây là ưu thế của lão, tất nhiên quan trọng là bây giờ cơ hội của lão là không nhiều, Trương Thanh Vân sẽ không phạm phải sai lầm, sẽ không để cán bộ không ra gì ở bên cạnh

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bo-y-quan-dao-quyet-chien-33098.html