Bố Y Quan Đạo - Tất cả vấn đề về thư ký đã kết thúc - Bố Y Quan Đạo

Bố Y Quan Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 694 : Bố Y Quan Đạo - Tất cả vấn đề về thư ký đã kết thúc

Cuối tuần Lưu Bằng thường đến bến xe thành phố bắt xe về Vọng Hải, từ trung tâm thành phố về Vọng Hải cũng không phải tất cả đều là đường cao tốc, có vài phần đường đã bị xe tải phá hư, sau hơn hai giờ ngồi xe xóc nảy hắn mới quay về huyện thành.

Sau khi về nhà thì Lưu Bằng thấy không có bóng người, hắn gọi điện thoại cho vợ, nào ngờ Miêu Thanh bên kia tức giận nói:

- Chẳng lẽ anh không biết ngày mai là sinh nhật cha tôi sao?

Tôi và con về nhà mẹ, chính anh sắp xếp đi.

Lưu Bằng cau mày, hắn đưa điện thoại ra một khoảng cách khá xa lỗ tai, cũng may mà hắn đã sớm có thói quen như vậy khi liên lạc.

Đợi đến khi Miêu Thanh nói xong thì hắn bình tĩnh nói:

- Vậy thì được, anh chỉ hỏi một chút thôi, chúc em vui vẻ.

Miêu gia có thể nói là gia tộc nổi danh ở Vọng Hải, bí thư Miêu đức cao vọng trọng, trước kia khi còn tại vị đã đề bạt khá nhiều cán bộ thanh niên, mà những người này bây giờ đang ngồi trên những đị vị khá cao ở Vọng Hải, vì vậy ngày lễ tết thì Miêu gia rất náo nhiệt.

Tất nhiên nếu chỉ là như vậy thì cũng không nói được gì, mà quan trọng chính là Miêu lão gia giỏi sắp xếp tương lai cho con cháu.

Lão có ba nam bốn nữ, con trai hay con gái đều có tương lai, đây mới chính là nguyên nhân làm Miêu gia trở nên đức cao vọng trọng.

Có người muốn tìm quan hệ với Miêu gia thì tất nhiên phải đưa Miêu lão gia lên làm cờ hiệu, chỉ như vậy thì nhân tình mới không để lại dấu vết.

Cũng vì vậy mà những chuyện lớn như sinh nhật Miêu lão gia thì mỗi năm đều tổ chức tiệc rượu, cực kỳ náo nhiệt.

Khi Miêu Thanh nhận được điện thoại thì còn đang dùng cơm, Miêu lão gia có quy tắc đó là trước sinh nhật mình một ngày thì con trai con gái con dâu con rể phải về nhà đoàn tụ.

Vì ngày mai có quá nhiều người nên người nhà thường không có thời gian yên tĩnh dùng cơm với nhau, cho nên bữa cơm hôm nay coi như có ý chúc thọ sớm Miêu lão gia.

Miêu Thanh treo điện thoại mà vẻ mặt không vui, sau khi nhìn chung quanh thì phát hiện đám anh chị em đều nhìn mình, vì thế mà vẻ mặt chợt biến đổi, rất mất tự nhiên.

Miêu Thanh là con gái út trong nhà, cha mẹ thường thương con, điều này rất phổ biến.

Năm xưa Miêu Thanh được gả cho Lưu Bằng thì Miêu lão gia cũng ra tay thúc đẩy, nhưng lão không ngờ con gái của mình lại vướng mắc vào một tên đầu gỗ, bây giờ là thời đại nào mà con rể vẫn còn bộ dạng trí thức thanh cao, đúng là kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn.

Trong lúc tức giận mà Miêu lão gia quyết định không cho con rể bước vào nhà, dần dần điều này trở thành giao ước.

Mọi người đã quen với điều này, nhưng ai cũng không muốn mất mặt, vì vậy không nhắc đến chuyện của Lưu Bằng trước mặt Miêu lão gia.

Nhưng hôm nay là đặc biệt, lần này Miêu Thanh sơ sẩy, nhận điện thoại mà nói trắng ra, mọi người tất nhiên sẽ chú ý theo dõi.

- Hừ! Miêu lão gia hừ một tiếng, vẻ mặt tươi cười vừa rồi đã không còn, tâm tình rõ ràng là không xong.

Con người chính là như thế, lão không cho phép Lưu Bằng vào cửa, nhưng con rể mà không đến chúc thọ thì làm tâm lý của lão cảm thấy không công bằng, như vậy sao còn tâm tình dùng cơm.

Đại ca của Miêu Thanh gọi là Miêu Cường, cũng được xem là đại phú hào ở Vọng Hải.

Người này kinh doanh khoáng sản, hơn nữa còn có một ngọn núi trồng rau, bình thường có độ nặng trong nhà.

Hắn nói:

- Thanh Thanh, Lưu Bằng nhà em không biết chút tôn ti trật tự sao?

Nếu không đến thì chẳng biết gọi điện thoại đến chúc thọ à?

- Đừng nói nữa, nếu hắn biết làm như vậy thì sa có thể chán nản như ngày hôm nay?

Nói về con người thì phải xét tương lai, người không có tương lai thường là như vậy, còn trông cậy gì được nữa?

Miêu lão gia lạnh lùng nói.

Miêu lão gia vừa nói như vậy thì mọi người cùng nhau phụ họa, mục đích tất nhiên là nịnh hót lão gia, để lão gia cảm thấy một người như Lưu Bằng không cần quan tâm.

Nhưng những lời này rơi vào trong tai lại làm Miêu Thanh hận không thể tìm một lỗ nào dưới đất để chui xuống, cảm giác trong lòng rất khó miêu tả.

Bữa cơm hôm nay Miêu Thanh không cảm thấy có chút hương vị, bên tai đều là những câu nói châm chọc về chồng mình vô năng.

- Oa! Một tiếng khóc chợt phá vỡ không gian yên lặng, Miêu Thanh kinh ngạc, nàng quay đầu thấy con trai của mình đang khóc lớn.

Đứa bé này đang học tiểu học và không tốt khi bị lừa gạt, khi thấy quá nhiều người ói về cha thì nó cũng không có tâm tư như Miêu Thanh, nó khóc thành tiếng và hét lên:

- Các người đều là người xấu, nói xấu sau lưng ba ba, tôi không ở cùng một chỗ với các người nữa.

Tiểu tử này rõ ràng rất khí khái, nó cầm chén cơm ném xuống đất rồi chạy ra ngoài.

- Lưu Trấn, Trấn Trấn! Miêu Thanh muốn đuổi theo nhưng thấy mọi người yên tĩnh trở lại, vì thế cũng không biết phải làm sao.

Khi nàng kịp phản ứng và đi ra khỏi cửa thì tiểu tử kia đã sớm mất tăm mất tích.

Miêu Thanh cảm thấy rất nóng lòng, cuối cùng đi ra ngoài hỏi mới biết con mình đã bắt taxi về nhà.

Lúc này nàng gọi điện thoại cho Lưu Bằng, dặn dò rằng con đã về, khi nàng quay lại nhà hàng thì mọi người đã dùng cơm xong và đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.

- Thanh Thanh, thế nào rồi, không tìm được Trấn Trấn sao?

Miêu Hà khẽ nói, Miêu Thanh lắc đầu, nói rằng con trai đã về nhà, mọi người trong phòng bây giờ cũng im mồm, không dám nhiều lời.

Miêu Cường nói:

- Thanh Thanh, anh thấy sau này em nên dạy bảo thêm cho Trấn Trấn, tiểu tử này còn nhỏ đã học được tính tình của cha nó, lớn lên còn tương lai gì nữa?

Miêu Thanh không nói lời nào, mẹ của nàng cuối cùng cũng giải vây cho con:

- Được rồi, được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, ngày mai sinh nhật lão gia, khách đến nhà sẽ không ít, đến lúc đó các anh đều có nhiệm vụ, phải tiếp đãi sao cho tốt.

.

Lưu Bằng ở lại một mình trong nhà, tủ lạnh lại trống rỗng, hắn không ăn cơm mà xuống lầu mua một gói mì, sau đó mua thêm vài món ăn vặt, như vậy cũng coi như xong bữa cơm.

Bây giờ là mùa thu, bên ngoài mưa thu mờ mịt, bầu trời rất u ám giống như tâm tính của Lưu Bằng vào lúc này.

Khi thanh niên là tài tử, lúc này lại ngồi cô đơn một mình, sinh nhật cha vợ mà con rể cũng không có tư cách đi chúc thọ, đây tuyệt đối là sự kỳ thị và tủi nhục.

Năm xưa còn trẻ hắn điên cuồng theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn, nhận thức về xã hội quá nông cạn.

Xã hội là như vậy, dù là máu mủ tình thâm thì cũng vẫn còn nịnh hót, Lưu Bằng là một nhân vật trong bị kịch thảm hại của xã hội hiện thực.

Dưới bầu trời u ám, mưa thu giăng giăng, một mình đứng bên cửa sổ nhìn trời mà chợt phát hiện ra mình là nhân vật bi kịch, loại cảm giác này là thế nào thì có thể hiểu được.

Lưu Bằng nghĩ đến đây thì những cảm giác hưng phấn khi quay về nhà đã tan biến thành mây khói, tâm tình trở nên bất ổn cực độ.

Lần này Lưu Bằng đến trường đảng học tập với dã tâm rất lớn, nhưng đến bây giờ những gì cố gắng đã cố gắng mà chưa có bất kỳ động tĩnh nào.

Trong lòng hắn vốn có rất nhiều ý nghĩ, bây giờ lại rơi vào tình cảnh này thì càng khó chịu.

Trong lòng Lưu Bằng biết rõ dù mình không thành công thì cũng có thể đến phòng nông nghiệp, vì trước đó Hào Vĩ đã từng có hứa hẹn.

Nhưng hắn lại không muốn như vậy, hắn rất cảm kích Hào Vĩ, nhưng khi đối phương nhắc đến vấn đề đề bạt thì trong lòng lại có cảm giác không dễ chịu, thứ này chỉ hiểu mà khó thể nói ra, hắn chỉ tập trung tinh thần để hy vọng mình tiến vào thị ủy, chỉ có ở đó hắn mới có cơ hội biểu lộ tài năng.

- Cốc, cốc, cốc! Lưu Bằng chợt kinh ngạc, hắn đứng dậy ra mở cửa, hắn thấy con trai mình đứng trước cửa.

- Này, thế nào?

Trấn Trấn, mọi người về hết chưa?

Lưu Bằng dùng giọng hiếu kỳ hỏi.

Đứa bé không lên tiếng, vẻ mặt không chút biểu cảm, nó dùng ánh mắt si ngốc nhìn cha một lúc lâu, sau đó há miệng khóc rống lên.

Lưu Bằng chợt kinh hoàng, hắn tranh thủ ôm con vào lòng, một lúc lâu sau cũng không biết có gì xảy ra.

- Ba ba, sau này con không đến nhà ông ngoại nữa, cậu và dì đều nói xấu về cha, ông ngoại cũng nói, bọn họ không phải là người tốt.

Lưu Trấn đột nhiên cất cao giọng nói.

Lưu Bằng chợt ngẩn người, hắn cảm thấy trái tim giống như bị bóp chặt, cảm giác bực bội bùng lên đầu, thiếu chút nữa làm hắn chảy nước mắt.

Hắn vội vàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, mắt giống như dính bụi, cảm giác khó chịu nói không nên lời.

Con trai Lưu Bằng chưa đến mười tuổi, trong độ tuổi này luôn xem cha là anh hùng, nhưng Lưu Bằng cảm thấy mình đã thất bại, ngay cả chút chuyện thế này mà cũng không làm được.

Người khác chế nhạo mình trước mặt con trai, vì thế mà nó khó chịu, ít nhất cũng không muốn cha bị chế nhạo.

Lưu Bằng cố gắng ôm con vào ngực, hắn hôn con vài cái, đang định nói nhưng cổ họng đắng chát, chỉ cảm thấy nếu mở miệng sẽ bày ra một mặt yếu ớt.

Là một người cha, hắn tất nhiên không muốn con thấy mình yếu ớt, vì vậy mà hai cha con chỉ ôm nhau mà không nói gì.

Điện thoại lại vang lên, Lưu Bằng đứng dậy bấm nút nghe:

- Chào anh, anh là đồng chí Lưu Bằng phải không?

Lưu Bằng chợt sững sờ, ý nghĩ trong lòng xoay chuyển rất nhanh, cuối cùng cũng không biết đối phương là ai.

Hắn định há miệng hỏi nhưng đối phương đã tiếp tục:

- Là thế này, tôi là chủ nhiệm Trâu của văn phòng trường đảng, bây giờ anh đang ở đâu?

- À, chào chủ nhiệm Trâu, tôi đã quay về Vọng Hải, thế nào?

Có chuyện gì sao?

Lưu Bằng nói, hắn nhận được điện thoại của lãnh đạo mà trái tim đập mạnh, giọng điệu cũng căng thẳng hẳn lên.

- Là thế này, ngày mai anh quay về trường, các đồng chí phòng tổ chức muốn tìm anh nói chuyện, không có vấn đề gì chứ?

Lưu Bằng chỉ cảm thấy trong đầu ầm lên một tiếng, khoảnh khắc này hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngay sau đó là cảm giác vui sướng và kích động, hắn vô thức nói:

- Được, không có vấn đề, ngày mai tôi sẽ quay về.

Lưu Bằng cúp điện thoại mà khó thể bình tĩnh, đời người nhiều lúc vui buồn đan xen, vừa rồi trong lòng hắn còn cảm thấy đặc biệt đau thương, nhưng khoảnh khắc này tất cả đã biến đổi, chỉ còn thiếu vung tay múa chân vui sướng mà thôi.

Đồng chí phòng tổ chức muốn tìm hắn nói chuyện, hắn hiểu được ý vị của vấn đề này là thế nào, đây tuyệt đối là tuyến đường phía Lưu Phái đã thông, nếu như vậy thì sau này sẽ xảy ra chuyện gì hầu như có thể miêu tả rất sinh động.

Lưu Bằng rất vui sướng, ngược lại con trai thì sững sờ, nó ngẩn người nhìn cha, vẻ mặt mờ mịt.

Lưu Bằng phát hiện ra điều này, hắn nhịn không được phải cười lớn lên, khi thấy mình thất thố thì hắn cũng không kìm lòng được, hắn nói:

- Con trai, không phải con thường nói rất thích vào thành phố sao?

Vào thành đi tàu lượn, đi sở thú, ngày mai bố sẽ đưa con đi, chúng ta vào thành phố chơi vài ngày.

Ánh mắt tiểu tử kia chợt sáng lên, nhưng sau đó lại nhanh chóng ảm đạm, nó nói:

- Nhưng.

Nhưng ngày mai con còn phải đi học, con.

- Xin nghỉ, bố ký cho, ngày mai bố sẽ gọi điện cho thầy giáo, sáng mai chúng ta đi, chúng ta vào thành phố, ha ha! Lưu Bằng vung tay lên nói, trong lòng cực kỳ thoải mái, đúng là có cảm giác nâng ly đón gió, vui sướng cực độ.

Sáng sớm hôm sau Lưu Bằng gọi con thức dậy, hai người thay đổi các ăn mặc, sau đó cắn răng đi về thành phố Hoài Dương.

Sau khi đến trường đảng thì hắn đến tìm chủ nhiệm Trâu ở văn phòng, sau đó chủ nhiệm Trâu lại đưa hắn đến nói chuyện với các đồng chí ban số hai phòng tổ chức.

Lưu Bằng cũng không ngờ sự việc tiến triển nhanh như vậy, vì thế hắn đành phải gửi con cho bạn học ở cùng phòng, chính hắn thì giữ vững tinh thần đi xử lý mọi chuyện.

Khi đến phòng tổ chức thì trưởng ban số hai nói chuyện với Lưu Bằng rất đến nơi đến chốn, nhắc đến vấn đề điều động, những gì không yên lòng của Lưu Bằng đều tan biến.

Lưu Bằng chỉ cảm thấy sự hưng phấn bao bọc trong lòng, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa thì đã được đưa đến phòng làm việc trên lầu ba của văn phòng thị ủy.

Khi đến trước phòng làm việc của thư ký trưởng văn phòng thị ủy thì hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tâm tình của Lưu Bằng lúc này rất khó miêu tả, nếu không phải đây là nơi nghiêm túc thì hắn đã khóc rống lên.

Nhưng dù là như thế thì hắn vẫn cảm thấy toàn thân phát run, không những căng thẳng mà còn có kích động.

Mạc Ngôn Đông hôm nay đặc biệt tăng ca để gặp mặt Lưu Bằng, hắn phải từ nơi té ngã đi lên, hắn đã mất cơ hội trong vấn đề tuyển chọn thư ký.

Việc đã đến nước này thì hắn chỉ còn cách mất bò mới lo làm chuồng, Lưu Bằng này ra sao cũng được, dù thế nào cũng phải gặp mặt quán triệt tư tưởng.

Sau khi chú ý lựa chọn thì Mạc Ngôn Đông cũng muốn tạo ra bầu không khí tiếp xúc cho thoải mái, nơi nói chuyện không nhất thiết phải là phòng làm việc, có thể ra ngoài khách sạn, quán cà phê, thậm chí là những khu vực vui chơi giải trí.

Nhưng những lựa chọn này cũng chỉ là cách suy nghĩ mà thôi, sắp xếp cụ thể thế nào lại là chuyện khác.

- Thư.

Chào thư ký trưởng! Sau khi mất rất nhiều khí lực thì trong miệng Lưu Bằng mới phát ra được một câu, hắn là nhân viên nhà nước đã rất nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt lãnh đạo thị ủy.

Dù hắn đã không còn trẻ nhưng trong lòng vẫn còn sự tự tôn của phần tử trí thức.

Nhưng sự tự tôn và khí chất kiêu ngạo lập tức biến thành hư ảo khi gặp quyền lợi, bây giờ Lưu Bằng cực kỳ căng thẳng và thận trọng, hoàn toàn là nông dân vào thành phố, cực kỳ buồn cười.

Mạc Ngôn Đông cau mày, trong lòng thầm cười lạnh, những ý nghĩ rườm rà trước đó chợt tan thành mây khói.

Trương Thanh Vân có mắt nhìn người nhưng lại chọn một kẻ thế này làm thư ký, sau này không biết sẽ sinh ra bao chuyện đáng cười?

- Khụ, khụ, Tiểu Lưu không cần căng thẳng, hôm nay tôi tìm cậu để nói chuyện, cũng không có gì cả, buông lỏng, buông lỏng một chút.

Mạc Ngôn Đông khẽ nói, trên mặt lộ ra nụ cười giàu lực tương tác, rất tự nhiên.

Lưu Bằng nở nụ cười ngượng ngùng, trong lòng thầm mắng mình quá dọa người, vì vậy khống chế sự căng thẳng.

Sự việc gì cũng có lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt lãnh đạo lớn, vì thế mà tâm tình rất khó bình tĩnh.

Mạc Ngôn Đông cảm thấy buồn cười nhưng lại thầm mắng mình quá đa tâm, hao tổn biết bao tâm tư nhưng cuối cùng lại gặp phải một kẻ dở hơi, đúng là sỉ nhục chỉ số thông minh.

Nhưng đây là việc mà bí thư Trương Thanh Vân đã giao phó, trong lòng hắn còn mơ hồ cảm thấy vui sướng.

Tất nhiên điều làm Mạc Ngôn Đông cảm thấy vui sướng chính là được nhìn thấy tương lai xấu hổ của Lưu Phái, hắn đề cử một kẻ dở hơi cho bí thư Trương, hơn nữa còn nói rất hay, như vậy có thể xong việc được sao?

- Đồng chí Lưu Bằng, hôm nay tôi tìm anh nói chuyện, mục đích chính là để anh hiểu sự thần thành và quan trọng trong công tác của ban thư ký thị ủy.

Hôm nay anh quá căng thẳng sẽ không tốt, cùng lãnh đạo nói chuyện phải tự nhiên một chút.

Mạc Ngôn Đông nói.

- Thư ký trưởng, tôi.

Hôm nay có chút.

Cảm sốt.

Lưu Bằng lắp bắp nói, trên trán vã mồ hôi, hắn hận không thể cho mình một tát.

Sự việc còn chưa kết thúc nhưng hôm nay sao mình lại thế này?

Trong lòng hắn càng nghĩ thì càng căng thẳng, hoàn toàn rơi vào tình cảnh khó chịu.

Mạc Ngôn Đông thấy đối phương như vậy thì cũng không có tâm tư trò chuyện, hắn giải quyết việc chung, nói ra tình hình của ban thư ký, đồng thời thông báo ý nghĩa của vấn đề thị ủy thu nạp một nhân tài như hắn.

Tất cả lời nói đều rất khách sáo, trước đó hắn đã chuẩn bị rất nhiều lời lôi kéo làm quen, nhưng bây giờ cảm thấy thất vọng.

Sau khi bận rộn đến chiều thì Lưu Bằng mới rời khỏi thị ủy, khi đi ra khỏi thị ủy thì hắn cảm thấy toàn thân chợt thoải mái, ngay sau đó là sự vui sướng.

Hắn tiến vào ban thư ký thị ủy, dù không biết có phải là thư ký cho bí thư Trương hay không, nhưng chỉ cần liên kết đến sự việc bí thư Trương đến trường đảng nghe diễn thuyết thì đáp án đã quá sinh động.

Một phó bí thư chi đoàn bị cho ra rìa ở huyện Vọng Hải bây giờ được đưa đến cơ quan hạch tâm của thị ủy, đây đúng là cá chép vượt long môn.

Chuyện này là ước mơ trong đầu Lưu Bằng, nhưng bây giờ đã thành hiện thực lại làm hắn cảm thấy rất khó tin.

Lưu Bằng lấy điện thoại ra, hắn nhìn qua nhiều dãy số mà không gọi điện thoại, hắn cảm thấy không biết tìm ai để chia xẻ cảm giác vui sướng.

Hắn cảm thấy sống đến hiện tại thì mới cảm nhận được hạnh phúc, lỗ chân lông khắp toàn thân mở ra, thoải mái đến tận xương tủy.

Trước đó Lưu Bằng đi giữa thành phố mà cảm thấy tự ti, cảm thấy mình không phù hợp, nhưng hôm nay đã khác, tâm tình biến đổi lớn.

Trong thời gian hai ngày ngắn ngủi hắn đã trải qua sự xoay chuyển tâm tình một trăm tám mươi độ.

Khi Lưu Bằng về đến trường đảng thì sự việc còn chưa được truyền ra, hắn nhân cơ hội này mà đưa con đi vui chơi khắp Hoài Dương.

Mất một ngày vui chơi mà xài hơn một tháng tiền lương, nhân sinh đắc ý, bây giờ hắn mới cảm nhận được, những đè nén trong lòng nhiều năm qua chợt phóng thích.

Lưu Bằng ôm lấy con, hắn nói sau này cha sẽ không bị người khác xem thường, cũng sẽ đảm bảo sẽ thường xuyên đưa con vào thành phố.

Hắn nói rất vui sướng, hai cha con cùng cảm thấy vui sướng.

Lưu Bằng cũng không còn những biểu hiện như khi gặp mặt thư ký trưởng, hắn vốn là kẻ tài hoa tuyệt luân, cộng thêm kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm, đã nếm đủ chua xót ấm lạnh, thạo nhân sinh, hắn cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ.

Đây là cơ hội và bệ phóng đầu tiên của Lưu Bằng, hắn tin mình có thể giương cánh bay lượn.

Sau này ở chính đàn Hoài Dương sẽ có một nhân vật là Lưu Bằng.

.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bo-y-quan-dao-tat-ca-van-de-ve-thu-ky-da-ket-thuc-32683.html