Boss Lớn Của Tôi Là Cáo Già - Chương 2 - Boss Lớn Của Tôi Là Cáo Già

Boss Lớn Của Tôi Là Cáo Già

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Boss Lớn Của Tôi Là Cáo Già - Chương 2

Lúc Tiểu Bích trở lại thì đã thấy số lượng người chờ tuyển đã vơi bớt đi khá nhiều, ngay cả hai cô nàng lúc nãy ngồi cạnh cô cũng không thấy nữa.

Nghĩ chưa đến phiên mình phỏng vấn, Tiểu Bích tiếp tục ngồi chờ, vài phút sau cô thấy có vài người mặt thất vọng bước ra khỏi phòng và từ trong phòng có người kêu tên của ba người tiếp theo vào.

Tự nhiên cô cảm thấy công ty này tuyển nhân viên rất khắt khe, nghiêm túc, không biết cô có cơ hội làm ở công ty này không?

Cô đảo mắt một lượt xem còn bao nhiêu người, cô dừng lại ở một người nam thanh niên ngồi một góc khuất gần cửa sổ.

Cô nhớ ra ngay người đó không ai khác là người lúc nãy chỉ cho cô phòng phỏng vấn.

Tiểu Bích có ấn tượng rất tốt về người con trai này, không biết anh ta có phải đến đây xin việc làm hay không?

Nghĩ vậy chân cô không tự chủ mà tiến gần đến chỗ anh.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tiểu Bích lên tiếng chào hỏi.

-Ừ.

Anh chàng không được tự nhiên chỉ “Ừ” một tiếng làm Tiểu Bích nhớ đến một người trước đây khi cô đến làm quen cũng chỉ hờ hững ừ một tiếng như vậy.

-Chào anh, tôi là Phương Tiểu Bích.

Tiểu Bích lịch sự, cười cười giới thiệu tên mình.

-Ừ.

Cô có chuyện gì sao?

Anh lạnh nhạt nói.

Nhưng nếu để ý đôi mắt của anh thì sẽ thấy anh đang che giấu cảm xúc bối rối.

-À không, tại tôi muốn được làm quen anh thôi.

Bộ anh cũng đi phỏng vấn sao?

Tiểu Bích không vì câu nói của anh mà xấu hổ, cô vẫn tiếp tục làm quen.

Cô tự nhận mình mặt dày, bám dai như đỉa chính vì vậy cô mới chinh phục được anh chàng lạnh lùng, khó gần như Jimmy được chứ.

-Cũng không hẳn.

Anh hờ hững trả lời.

-Oh.

Tôi thấy hơi lo.

Bằng cấp của tôi đã đóng bụi ba năm rồi không biết bây giờ còn xài được không?

Tiểu Bích buồn buồn tâm sự.

-Ba năm?

-À, tại tôi tốt nghiệp năm hai hai tuổi nhưng mà lúc đó có xảy ra vài chuyện nên tôi đã không đi làm cho đến giờ tôi mới bắt đầu đi kiếm việc làm.

Mong họ không quá khắt khe đối với một người không có kinh nghiệm như tôi.

-Thật vậy sao?

Anh đáp.

Giọng nói có gì đó buồn bã, xót xa.

Nếu lúc này Tiểu Bích nhìn vào mắt anh sẽ thấy được cách anh nhìn cô rất dịu dàng, rất yêu thương nhưng phảng phất chút gì đó đau lòng như một người chưa dứt tình cũ gặp lại người yêu cũ vậy.

-Ukm, nhưng đã qua rồi.

Mà anh học trường gì vậy?

Nhìn anh có vẻ khá trẻ đó.

Tiểu Bích lảng sang truyện khác.

-Hai mươi tám.

Tôi mới du học về cách đây năm tháng.

Anh trả lời.

Hai mươi tám?

Bằng tuổi với người đó rồi.

Không biết tại sao Tiểu Bích lại nghĩ vậy nữa, chắc chỉ là trùng hợp giống giọng nói, giống độ tuổi, giống cả chiều cao thôi.

-Woa, vậy anh giỏi quá rồi.

Tiểu Bích ngưỡng mộ nói.

-… Anh không nói gì.

Chỉ là đôi mắt có chút xao động như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

-À, nghe nói hôm nay là do đích thân tổng giám đốc đến chủ trì buổi tuyển phỏng vấn đó.

Anh biết không?

-Biết.

Vì anh chính là người đó mà.

Nghe được câu “biết” đó, Tiểu Bích bắt đầu phát huy tài nghe chuyện người khác mà tám lại.

-Không biết anh đã gặp vị tổng giám đốc đó chưa, nhưng tôi nghe nói vị tổng giám đốc đó rất rất đẹp trai mà còn là vẻ đẹp hơn con gái khiến người ta ghen tị nữa.

Tôi thật sự muốn gặp anh ta.

-… -Nhưng tôi lại nghĩ làm gì có ai lại đẹp được đến độ như vậy.

Không phẫu thuật thẩm mĩ thì cũng là chuyển giới.

Ấy có khi lại là GAY cũng nên nữa.

Tiểu Bích bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Lôi những gì mình nghĩ ra nói.

-Hả?

GAY?

Anh hơi cao giọng nói.

-Ukm, chứ sao lại đẹp được đến độ gái gặp gái mê, trai gặp trai yêu được.

Tiểu Bích ngây thơ suy đoán.

Và câu nói ngây thơ này khiến người nào đó muốn ói máu.

Đang định nói gì đó thì trong phòng có người bước ra đọc ba người tiếp theo vào phỏng vấn và trong đó có tên của Tiểu Bích.

-Thôi đến lượt tôi rồi, tôi đi đây.

Nói rồi Tiểu Bích vẫy tay bước đi.

Cô chợt nghĩ “Quên mất hỏi tên anh ta rồi.

Thôi kệ tí ra hỏi cũng được”.

Mang theo ý nghĩ đó vào phòng phỏng vấn bỏ lại một người đang ngồi đó dõi theo bước đi của cô.

Nhìn thấy hình ảnh của Tiểu Bích khuất sau cánh cửa, anh cầm điện thoại lên gọi.

“Hoắc Thần, em đang định gọi cho anh đây, sao anh đi đâu mà lâu vậy ạ?

“Tôi có chút chuyện.

Hồng Phương, tôi có chuyện này muốn nhờ cô”.

.

Cúp điện thoại, Hoắc Thần nhìn ra cửa sổ một cách xa xăm rồi anh nhìn vào màn hình di động của mình, sờ lên khuôn mặt người con gái nằm trong màn hình.

-Xin lỗi, xin lỗi đã để em phải đau khổ trong thời gian dài như vậy.

Anh sẽ không bao giờ buông tay em thêm lần nào nữa, em hãy tin anh, Tiểu Bích nhé! Lúc gặp Tiểu Bích trước toilet, Hoắc Thần đã biết anh không thể quên cô – người con gái đã khiến anh có đủ niềm tin để tái sinh thêm một lần nữa.

Lúc bỏ rơi cô, trái tim của anh đau đến mức nào nhưng anh biết rằng, anh phải có một thứ gì đó khiến cô phải tự hào, để cô có thể dựa vào.

Một người đàn ông thì phải biết bảo vệ người con gái người mình yêu, phải là chỗ dựa vững vàng nhất, an toàn nhất cho người con gái mình yêu thì mới là tình yêu đích thực.

-Nhưng mà, Tiểu Bích em vẫn như xưa, thật là nhiều chuyện.

Hoắc Thần đột nhiên nhớ đến những gì Tiểu Bích nói lúc nãy, anh không khỏi mỉm cười lắc đầu nhìn người con gái trong hình mà cười một cách dịu dàng.

Anh không nghĩ đến lúc nãy, khi nhìn thấy cô, anh chỉ muốn chạy đến mà ôm cô muốn nhìn cô lâu thêm một lát.

Chọn một chỗ khuất để ngắm nhìn cô, ai dè lại bị cô phát hiện đến gần và làm quen một cách như vậy.

Cũng giống như trước đây, cái cách mà cô làm quen với anh.

Cũng có lẽ vì như vậy mà anh đã yêu cô không biết từ khi nào.

Và cũng chỉ có cô mới khiến anh không kiểm soát được bản thân mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-boss-lon-cua-toi-la-cao-gia-chuong-2-233253.html