Boss Lớn Của Tôi Là Cáo Già - Chương 3 - Boss Lớn Của Tôi Là Cáo Già

Boss Lớn Của Tôi Là Cáo Già

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Boss Lớn Của Tôi Là Cáo Già - Chương 3

Phỏng vấn đang đến hồi gay cấn, Tiểu Bích cảm thấy khả năng đậu là không phần trăm bởi rất hiển nhiên, hai người ngồi bên cạnh cô toàn là người giỏi, tự tin và có dày dạn kinh nghiệm trong khi người ta ra câu hỏi cho cô thì cô trả lời lung tung không trọng tâm lại dông dài.

Lần này thì thật sự phụ lòng mẹ đã tốn công sức rồi.

“Hic, không biết về nhà ăn nói sao với mẹ đây?

” Trong đầu của cô đang suy nghĩ thì có tiếng người gọi:

-Cô Phương Tiểu Bích!!!! -Dạ?

Cô giật mình trả lời.

-Mời cô trả lời câu hỏi của tôi.

Giọng nói nghiêm nghị của một vị giám khảo nữ.

-À…Xin lỗi, chị có thể hỏi lại không ạ?

Tiểu Bích ấp úng nói.

-Trong phỏng vấn cô còn mất tập trung thế này thì nếu được tuyển, cô làm việc lơ đễnh như vậy thì làm ăn được gì….

Tôi hỏi cô, tại sao chúng tôi phải tuyển một người như cô?

Cô rõ câu hỏi rồi chứ?

Giống như có ác cảm với Tiểu Bích, vị giám khảo nữ này không tiếc “chỉnh” Tiểu Bích.

-Vâng.

Tôi biết bản thân mình không được tài hoa như hai bạn ngồi đây, lại không có kinh nghiệm lâu năm của họ nhưng tôi có sự cần cù, tỉ mỉ, chăm chỉ.

Tôi tin quý công ty tuyển dụng là người có khả năng lắng nghe, tiếp thu và sửa đổi chứ không phải một người luôn đặt cái “tôi” của mình lên trước bỏ qua những lời nói của người khác.

Tôi xin hết.

Tiểu Bích thành tâm nói.

Mong rằng họ có thể vì sự chân thành của mình mà mở cơ hội cho cô.

Vị giám khảo nữ lắc đầu, cười khỉnh nhìn Tiểu Bích mà kiêu kì nói:

-Cô nghĩ đơn giản và quá ngây thơ rồi.

Cần cù?

Tỉ mỉ?

Chăm chỉ?

Tôi chỉ cần vớ một nhân viên bình thường trong công ty cũng đã có ba tính cách ấy rồi.

Câu nói của cô không làm tôi thuyết phục, cho nên chúng tôi….

-Chúng tôi tuyển cô!!!! Vị giám khảo nữ ấy chưa nói hết thì đã có một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía góc khuất của phòng.

-Tổng giám đốc?

Tất cả mấy vị giám khảo trong phòng ngạc nhiên lên tiếng.

Lúc nãy mất tăm hơi, giờ xuất hiện thì lại nói câu sốc đến thế.

-Chúng tôi tuyển cô, Phương Tiểu Bích.

Hai bạn còn lại, thật xin lỗi, hai vị quá xuất sắc nên công ty chúng tôi không thể tuyển hai người.

Ngồi vào vị trí chủ khảo, Hoắc Thần lên tiếng.

Lại câu nói làm người ta sốc, ba người đang được phỏng vấn cũng sốc không kém, nhất là Tiểu Bích cô nàng đang cúi mặt chờ phán quyết không được tuyển để ra về, ai ngờ khi nghe xong câu nói đó và nhìn thấy khuôn mặt ấy thì hàm dưới của cô muốn rớt xuống đất luôn.

-Cái tôi cần là một nhân viên biết lắng nghe lời cấp trên để sửa đổi chứ không phải một người giỏi nhưng luôn làm theo ý mình.

Hoắc Thần tiếp tục nói.

-Nhưng thưa tổng giám đốc… Như muốn phản bác, vị giám khảo nữ lên tiếng nhưng bị Hoắc Thần nhìn một cái khiến cô nàng im lặng luôn.

-Được rồi.

Phương Tiểu Bích, khi nào đi làm chúng tôi sẽ gọi điện đến.

Mời ba người tiếp theo.

Từ lúc biết Hoắc Thần là chủ khảo kiêm tổng giám đốc bị mình kêu là GAY, Tiểu Bích không khỏi mất hồn ngơ ngơ, không biết mình ra về kiểu nào nữa, nhưng thôi kệ được tuyển là OK rồi.

Tiểu Bích nhanh chóng báo tin mừng cho mẹ cô đang đợi ở nhà.

-Mẹ ạ, con đậu rồi!!! …… -Hoắc Thần, sao anh lại tuyển một người như vậy.

Vừa không có kinh nghiệm, bằng cấp lại không cao, đầu óc đơn giản không sáng tạo, tuyển vào chỉ làm một đứa vô dụng mà thôi.

Vị giám khảo nữ lúc nãy vẫn ấm ức trong người, liền tiến đến phòng làm việc của Hoắc Thần phân bua.

-Hồng Phương, cô đã đi quá xa rồi đấy.

Phòng làm việc của tôi không phải là chỗ muốn vào là vào, muốn ra là ra một cách tùy tiện đâu.

Lần này tôi bỏ qua nhưng lần sau thì cô đứng trách.

Hoắc Thần lạnh lùng lên tiếng.

-Hoắc Thần…anh….

-Còn nữa trong công ty, làm ơn đừng gọi tên thẳng của tôi.

Việc tôi tuyển ai, không liên quan đến cô – phó giám đốc Nguyễn Hồng Phương.

Được rồi, tôi còn phải làm việc, cô ra ngoài hộ cho.

Không thèm liếc Hồng Phương thêm một lần nào nữa, Hoắc Thần nhìn vào màn hình máy tính mà làm việc.

-Hừ, sẽ có ngày anh phải hối hận.

Nói xong, Hồng Phương tức giận bỏ đi.

Hoắc Thần làm gì còn hứng thú làm việc, trong đầu anh bây giờ tràn ngập toàn hình ảnh của Tiểu Bích.

Anh không bao giờ hối hận khi đã tuyển Tiểu Bích và yêu cô, bởi một lý do rất đơn giản anh muốn cô ở bên cạnh anh, trong tầm nhìn của anh mọi lúc mọi nơi, chỉ cần anh liếc nhìn thì đã thấy cô.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-boss-lon-cua-toi-la-cao-gia-chuong-3-233254.html