Bức Tranh Của Quỷ - Bảo Vật Của Thiên Sứ - Bức Tranh Của Quỷ

Bức Tranh Của Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Bức Tranh Của Quỷ - Bảo Vật Của Thiên Sứ

“Bảo vật của Thiên sứ, nó mang trong mình một sức mạnh thần kỳ.

Nhưng đối với một người … thì vật này lại hoàn toàn vô dụng!”

​Bức tranh của quỷ

- RynA Park

Yoon Ji lại chìm vào giấc mơ, nhưng là một giấc mơ với khung cảnh nhẹ nhàng.

Trước mắt cô toàn là màu trắng.

Một màu trắng thanh thoát và dịu dàng.

Một người đàn bà với khuôn mặt vừa phúc hậu vừa sắc sảo, đang nhìn về phía cô.

Yoon Ji tiến lại gần.

Bà ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Bây giờ, Yoon Ji mới nhìn kĩ được khuôn mặt bà.

Hoàn toàn không có dấu hiệu của sự lão hóa.

Nhưng cái mỉm cười và cử chỉ của bà lại điềm đạm và hiền hòa hệt như bà ngoại.

Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ ruby, nó làm Yoon Ji cảm thấy vừa quen, vừa lạ.

- Con có biết đây là đâu không?

Và ta là ai nữa?

Yoon Ji toan trả lời, nhưng không tài nào mở miệng ra nổi.

Đôi môi cô dính chặt như bị dán bằng keo dán sắt vậy.

- Hãy lắng nghe ta, và đừng cố trả lời gì cả.

Yoon Ji ngoan ngoãn gật đầu, dù rằng chẳng hiểu nổi nguyên do.

- Ta cho con vật này.

Hãy nhớ luôn giữ nó bên mình.

Nó sẽ giúp con trong những lúc con cận kề nguy hiểm.

Bà đặt vào tay Yoon Ji một sợi dây chuyền mang hình một đôi cánh trắng sáng lấp lánh.

Cô đưa mắt nhìn bà khó hiểu.

- Con đang thắc mắc về ý nghĩa của sợi dây chuyền này?

Vậy thì đừng thắc mắc nữa.

Sau này con sẽ rõ!

Bà mỉm cười hiền hậu.

Và đó là câu nói cuối cùng trước khi Yoon Ji cảm nhận được cái mát lạnh đang lan dần trên khuôn mặt.

Cô choàng tỉnh.

Đó là Jane và Joan.

Một trong hai người đang dùng khăn lau những giọt mồ hôi rịn ra trên trán cô.

Người còn lại vừa bước vào phòng, trên tay cầm một cốc nước.

Sợi dây chuyền hình đôi cánh đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Chẳng lẽ giấc mơ vừa rồi là thật sao?

Nó sẽ giúp cô trong những tình huống khó khăn nhất?

Và còn những gì diễn ra trong lòng bóng tối?

Rõ ràng là vừa nãy cô bị một người đàn ông lạ mặt siết chặt cổ, chặt đến nỗi không thể thở ra hơi.

Giây phút đó cô không nghĩ được gì nữa, cứ tưởng như sắp lên Thiên Đàng rồi.

Nhưng bây giờ lại ở đây?

Vậy là đã có người phát hiện ra và đưa cô về nhỉ?

Yoon Ji đột nhiên không biết nói gì cả.

Nhìn Jane và Joan, cô thực sự muốn bảo hai người không cần phải chăm sóc cho mình như thế.

Nhưng ….

hai chị ấy mỗi người một việc, mà cô thì không tài nào phân biệt nổi ai là Jane, ai là Joan.

Thế thì phát ngôn không chủ ngữ à?

! Oái ăm thật ! Cô chỉ có thế ngồi chờ một trong hai người kia mở miệng trước.

- Cô chủ bất cẩn quá! Sao lại đi lung tung thế?

Lần sau không được như vậy nữa!

Yoon Ji gật đầu, đôi mắt tròn xoe thật đáng yêu.

- Mai đi học, không ở nhà nữa!

- Yul từ đâu bước ra, cất giọng lạnh lùng làm Yoon Ji khẽ rùng mình.

Yoon Ji thầm đay nghiến trong lòng.

Sao lúc nào sự xuất hiện của Yul cũng làm cô giật mình thế không biết! Nhưng hai từ “đi học” của anh lại làm cho Yoon Ji hớn hở ra mặt.

Đi học, tức là đỡ phải giam chân trong căn phòng chán ghét này rồi!

Yul, Jane và Joan đã ra ngoài từ lâu.

Nhưng có một điều Yoon Ji không hề biết:

Ánh mắt 3 người họ xoáy sâu vào vật lấp lánh đang nằm trong lòng bàn tay cô – sợi dây chuyền mang hình đôi cánh !

Yoon Ji lôi điện thoại ra.

Dù gì mấy ngày nay Annie cũng không liên lạc.

Giờ thì lên web tí thử xem.

Bức tranh của quỷ

- RynA Park

Annie ngao ngán thở dài.

Suốt ngày cứ quẩn quanh trong nhà mà chẳng được tự do bay nhảy thế này thật là khổ.

Làm gì bây giờ?

Nhìn ra ngoài, thấy mấy nhánh hoa hồng đang rộ nở, nhỏ tự dưng muốn chụp vài tấm hình tự sướng up lên web.

Nhưng mà ………

Annie chợt nhớ tới Yoon Ji.

Không biết giờ con nhóc kia đang làm gì nữa?

Liệu có đang chán như nhỏ không?

!

Nghĩ thế, nhỏ nhanh chóng đăng nhập vào nick và check tin nhắn.

Nhưng Annie chọn thời điểm không thích hợp rồi! Cái nick Blue Baby Ji đang sáng bừng trong khung chat kia kìa! Annie out nick ngay lập tức, quăng cái điện thoại sang một bên và lôi cuốn nhật ký ra, cặm cụi viết.

“Bạn bè tri kỷ, cũng có thể lừa dối nhau sao?

Hai chúng ta, không ai thích điều này cả!

Nhưng, đây không phải lỗi của tôi nhé …

Do nguyên nhân khách quan đấy mà thôi!

Hầu hết những sự thật, đều gây mất lòng …

Vì thế, nên ……………………….

………

Hiểu cho tôi, bạn nhé?

Bức tranh của quỷ

- RynA Park

Yoon Ji có phần hơi choáng với mấy chục cái thông báo mới chỉ trong vài ngày.

Hầu hết đều là của mấy đứa bạn trong lớp, đại loại như:

“Yoon Ji, hôm nay lại nghỉ à?

“Yoon Ji, nghỉ học lâu quá mất bài đó!”

“Yoon Ji, cậu cứ nghỉ suốt hại lớp mất điểm quá trời!”

“Yoon Ji, con nhỏ ABC vừa nói xấu cậu.

Mau đi học để trả thù đi chứ!”

“Yoon Ji, tụi này nhớ cậu lắm! Mau đi học nha!”

“Yoon Ji, cậu và Annie hùa nhau nghỉ học đấy à?

Lớp mình dạo này buồn hiu hắt!”

“Yoon Ji, cậu làm gì nghỉ học hoài vậy?

Tụi tớ đang chán lắm đây này.

“Yoon Ji, 2 cây bút tớ mượn cậu chưa trả.

Nhớ không?

Cứ nghỉ học đi và tớ sẽ ra tay sát hại nó đấy!”

“Yoon Ji, trường mình vừa mở câu lạc bộ hội họa đấy.

Cậu đó đi học không thì nói mau!”

….

vân vân và mây mây ….

Hại con bé phải khổ sở đi reply từng cái.

Xong đâu vào đó, Yoon Ji ghé qua thăm nick của Annie.

Nhỏ không online, cũng không có hoạt động nào gần đây cả.

Tấm hình mới nhất của nhỏ là chụp lúc ở sân bay cùng lời nhắn:

“Trời còn tối, chắc không ai thức vào giờ này?

Tí nữa sẽ rời đi.

Xin lỗi mọi người và BFF nhiều ạ!”.

Yoon Ji không hiểu?

Lượn lờ trên web và chat chit với vài đứa bạn một hồi lâu, Yoon Ji up một tấm hình tự sướng cùng lời nhắn:

“Mai tớ sẽ lại đi học!” và offline, lòng vẫn không khỏi thắc mắc về câu nói của Annie.

“ Tớ cảm thấy có điều gì không ổn.

Nhưng cậu vẫn là cậu, và chúng ta vẫn là bạn mà,

Phải không ?

! ……………………

Làm ơn trả lời tớ, dù chỉ một tiếng thôi! ”

Bức tranh của quỷ

- RynA Park

< Tại trường SoRonHee >

Vừa nhìn thấy từ xa một bóng hình quen thuộc, Sandy đã vội vàng chạy theo.

    Anh Yul ….

anh Yul ……! Hôm nay chịu đi học rồi hả?

Bị Sandy ghì chặt cánh tay, Yul khẽ nhíu mày.

Sandy thấy biểu hiện khó chịu đó thì cũng vội vàng buông tay ra, hỏi nhỏ nhẹ:

    Hôm nay anh đi học đấy ư ?

    Ừ

Yul đáp ngắn gọn, rồi nhanh chóng rời đi.

Dù hơi tủi thân nhưng ít ra thì Sandy cũng đã quen với thái độ lạnh lùng đó.

Không phủ nhận Yul là một người thật khó gần.

Ít phút sau, cái bóng to lớn của Yul đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Sandy không khỏi thầm thán phục tốc độ làm việc của anh.

Nhanh, gọn và chuẩn xác!

Vừa quay bước trở lại, Sandy đã thấy một đám đông học sinh nháo nhào ngay cổng trường.

Cùng lúc đó, cô bạn thân Na Gi cũng chạy vội đến kéo Sandy về phía đó.

Miệng không ngừng lẩm nhẩm:

“Anh James đã về ….

Anh James đã về ….

Sandy nhíu mày.

James sao lại ở đây giờ này nhỉ?

Mà từ “đã về” của Na Gi có phải ám chỉ việc anh sẽ nhập học lại không?

Chẳng lẽ ………….

!!!!!!!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buc-tranh-cua-quy-bao-vat-cua-thien-su-235822.html