Bức Tranh Của Quỷ - BƯỚC CHÂN VÀO CUỘC SỐNG MỚI - Bức Tranh Của Quỷ

Bức Tranh Của Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Bức Tranh Của Quỷ - BƯỚC CHÂN VÀO CUỘC SỐNG MỚI

“Một Thế Giới mới mở ra, nhưng tôi thì không tài nào định hướng nổi ! ”

“ Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là cảm giác trên từng chặng đường.

Ừ thì hạnh phúc đúng là xa, nhưng chủ yếu là ta có dễ dàng từ bỏ ?

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Chap 6.

Cảm Xúc Chạy Dọc Trong Đêm

“Rome was not built in one day ! ”

- Thành La Mã đâu phải được xây trong một ngày ! -

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

- Như mọi ngày ! Như mọi ngày thôi mà !

- Yoon Ji dùng tay vỗ nhẹ vào hai gò má.

Hôm nay không hẹn mà ngẫu nhiên, cô tỉnh giấc vào lúc bầu trời còn chưa có được vệt sáng nào.

Sao thế nhỉ ?

Chỉ vì cái khế ước chết tiệt kia ư ?

Thật phiền phức ! Cái ông chồng chưa cưới của cô là loại người gì không biết ?

Biết là tảo hôn sao bố lại một hai đòi ép gả cô cho bằng được ?

Nếu không là vì mẹ thì cô đã không ngoan ngoãn ở yên trong phòng thế này đâu !

Suy nghĩ rồi lại tức, tức rồi lại đi “long nhong” khắp phòng, “xả giận” vào một vật bất kì nào đó (mấy con thú bông xấu số chẳng hạn, ….

Cứ như thế, mất 10 phút đồng hồ !

“Chết ! Hôm nay ăn mặc sao nhỉ ?

- Yoon Ji đặt dấu chấm hỏi to đùng đứng trước tủ quần áo, xoay xoay nắm đấm cửa mà không chịu mở ra.

“Có nên make-up nữa không đây?

- Yoon Ji tiến lại gần chiếc gương, lấy hai ngón tay tự nâng cằm mình lên, nhìn nhìn, rồi lại xoay trái, xoay phải, ngó ngó, ….

Sau một hồi tự chất vấn bản thân, cô đưa ra kết luận:

“Là ép hôn ! Mình không thích ! Vẫn make-up bình thường thôi ! ”.

Và tiến hành công việc tạo mặt nạ ngụy trang như mọi ngày bình thường.

Bị tiếng nhạc bên tai quấy nhiễu, Yoon Jill lờ mờ mở mắt.

Trời vẫn còn tối đây mà ! Ai trong nhà có thể thức sớm thế này cơ chứ ?

!

Yoon Jill thầm chửi rủa kẻ quấy rối trong đầu rồi vùi mặt vào chăn tiếp tục ngủ, nhưng chẳng được bao lâu lại vùng ra.

“Đúng rồi! Con Jess nó ở đằng kia! ”

Một bóng đen đổ dài bên cửa sổ, mái tóc dài tựa nhẹ lên thành gỗ, mắt nhắm hờ, đôi chân nhịp nhịp theo chiếc máy MP3 thả lỏng tự do.

Một bức tranh đượm buồn mà khô khốc !

-Jess ?

- Yoon Jill thì thào.

-………………

-Jess ?

- Kiên nhẫn lặp lại lần nữa

-………………

Và Yoon Jill cứ gọi thế, lặp lại nhiều lần như thế, cho đến khi bóng đen ấy ngồi bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy Jill:

-Là tiếng sét ái tình sao ?

Nhưng ….

Hjc ….

uhm, đau lắm !

-Đồ ngốc ! Mày đang nghĩ gì vậy ?

!

Ở nơi phương xa nào đó, một chàng trai thanh tú trong tư thế trầm tư đang tựa người vào thành ghế, đưa đôi mắt đẹp và sâu tựa đáy hồ nhìn vào khoảng không bên cửa sổ, lòng thầm nghĩ về một người nào đó ….

Có lẽ lạ ….

mà cũng có lẽ quen ?

!

-Em …… là Ruby thật chứ ?

La là la lá la ….

La là la lá la la là ….

Yoon Ji vừa hát vừa chạy quanh trong phòng, hết ‘‘đụng’’ em gấu bông này lại ‘‘ngắt’’ em gấu bông kia, ….

bla ….

bla ….

Nói chung là làm mọi cách để giết thời gian vì mọi chuyện đã xong xuôi mà trời vẫn chưa chịu sáng.

Nhưng thật ra là ……….

‘‘phương pháp’’ để giảm căng thẳng mà thôi !!!!

Cảm giác này …….

Khó lý giải quá !

Trăng mờ, sao mất hẳn, nhưng nền trời vẫn một màu đen huyền ảo, không gian yên ắng đẹp như một bức tranh chỉ vẽ bằng màu đen bởi một họa sĩ tài ba nào đó.

Giao điểm giữa đêm và ngày ; giữa một ngày bình thường và một ngày bất thường.

Gió lạnh từng đợt ùa vào căn phòng nhỏ xinh màu lam nhạt hiền hòa.

Một bóng người tựa đầu lên khung cửa sổ, tay xoay xoay một chậu xương rồng bé xíu, đôi mắt xanh tím tuyệt đẹp ánh lên những tia cười thật hồn nhiên, làn tóc bạch kim xõa dài khẽ đung đưa theo chiều gió.

Đừng cứ mãi nhìn bề ngoài tôi mà phán xét !

Nếu em không là em thì tôi cũng không là tôi ! Thế thôi !

Cuộc sống cần đôi mắt làm cửa sổ tâm hồn,

Nhưng cũng cần trái tim để cảm nhận một vài điều khác

RẦMMMMMM !!!!!!!!!!!!

Một chàng trai lạ không biết nhẫn tâm đạp đổ cửa nhà Yoon Ji.

Mọi người quay phắt lại.

Nhưng khi cái thân ảnh cao to kia đập vào mắt thì bố cô đột nhiên đứng dậy, hơi cúi đầu, Jill cũng nắm nhanh lấy tay Jess kéo em mình đứng lên.

‘‘Tên đó là ai thế ?

Sao tự nhiên xông vào nhà người ta vậy nè ?

- Yoon Ji nghĩ thầm, mắt ngang nhiên dò xét con người đối diện.

Từ trên xuống dưới, một cây đen sì !!!! CHOÁNG !!!!! Cô chúa ghét màu đen này mà ! Hừ, chắc tại vì anh ta mang kính đen, và giả sử mắt anh ta không phải là màu đen nhé, chứ nếu không thì Yoon Ji đã phán thẳng:

Trừ đôi mắt, mái tóc và làn da, anh không có màu nào để thay thế được ngoài màu đen sao ?

!

Nhưng hình như ….

không dám, vì ở con người kia, toát ra một luồng khí, lạnh đến kinh người.

Yoon Ji thề là cô sẽ chẳng dám đứng yên nếu có lỡ dại nói ra điều vừa nghĩ.

Anh chàng lạ mặt kia, lại một lần nữa thô bạo kéo cái ghế đối diện với bố Yoon Ji ra, ngồi xuống đó.

Lúc này, Yoon Ji mới để ý thấy từng hành động của anh ta, dù có hơi bạo lực, nhưng vẫn giữ phong thái lạnh lùng mà quý phái.

Thu hút thật ! Nhưng cái thái độ của anh ta khiến Yoon Ji phải bác bỏ suy nghĩ của mình ngay lập tức.

-Hết kì hạn !

-Vâng, tôi biết …….

- Khuôn mặt trắng bệt và giọng nói có phần sợ hãi của ông làm Yoon Ji tròn xoe mắt.

Gì chứ ?

Bố mà cũng sợ con rể của mình sao ?

!!!

Chàng trai kia hừ nhẹ một tiếng, rồi hất mặt về phía tôi.

-Con gái ông ?

-D … ạ ….

… Dạ … phải …….

- Cái quái gì thế này ?

Sao lại phải dạ thưa với một người thua tuổi mình xa lắc chứ ?

Không để cho bố Yoon Ji nói hết chữ dạ, anh ta đã ngồi bật dậy, hầm hầm tiến đến chỗ Yoon Ji, nắm lấy cổ tay cô lôi đi.

Hai cái bóng một đen một xanh vừa khuất khỏi tầm mắt, 3 người còn lại trong phòng cùng lúc ngồi bệch xuống ghế.

Có tiếng ai đó khóc thút thít.

Yoon Jill ?

Yoon Jess ?

Hay bố cô ?

-Thả tôi ra ! Anh làm cái quái gì vậy hã ?

- Yoon Ji gần như đã hét toáng lên khi mà người kia cứ nắm tay cô lôi đi sền sệt như thế.

-Yên !

- Cái khí lạnh tỏa ra từ Yul làm Yoon Ji khẽ rùng mình.

-Điên à ?

Anh là ai mà bắt tôi phải nghe lời anh chứ ?

- Dù có hơi run nhưng Yoon Ji vẫn liều mình cự lại, vùng vẫy khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình.

-Chồng !

- Gắn gọn và súc tích ! Và đây là câu nói chỉ một từ (lần 2) đủ để khẳng định anh bằng hai chữ :

KIỆM LỜI !!!!!!!!!!!

-WHATTTTTTTT ?

!!!!!!!! Anh vừa bảo gì cơ ?

! Đồ xấu xa, đồ tồi tệ, đồ axit độc hại, đồ cỏ dại ngoài sân, đồ nói năng mà không biết xấu hổ! Anh đừng thấy tôi nhường anh mà phán bậy phán bừa! Một khi tôi chưa kí vào giấy kết hôn thì Chúa cũng không bắt tôi gọi anh là chồng được!

Không nói gì, Yul chỉ nhếch mép cười nhạt, rồi đẩy thẳng vợ mình lên xe một cách thô bạo nhất !

Chiếc BMW sang trọng từ từ lăn bánh, ngôi nhà nhỏ của Yoon Ji lùi dần ….

Hết rồi ! Hết thật rồi sao ?

! Những ngày tháng tuy cực khổ nhưng tràn đầy niềm vui nơi ngôi nhà nhỏ ấy đã kết thúc tại đây sao ?

Ở nơi đó, dù các chị và bố luôn miệt thị, ghét bỏ cô, nhưng vẫn còn có mẹ cô chở che, bảo vệ mà ! Chỉ tại cái ông chồng lạ hoắt chết tiệt ấy !

Câu chữ cuối cùng vừa dứt trong đầu Yoon Ji, cô đã thấy cảm giác ơn ớn chạy dọc sống lưng.

Ánh mắt xanh vô thức liếc sang người bên cạnh.

Ai đó hình như cũng đang liếc nhìn cô, dù cái kính đen kia vẫn chưa được gỡ xuống.

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, sáu mắt nhìn nhau (tính luôn cái mắt kính).

Không ai nói gì, không khí trong xe im lìm và ngột ngạt hệt như khí heli trong khinh khí cầu bị dốt cháy.

Cô không nhìn rõ anh, vì đã bị cặp kính đen dày che khuất.

Nhưng trên nguyên lý, như một con hổ đi săn mồi đang ẩn mình trong bụi rậm, chỉ có nó nhìn thấy con mồi chứ hoàn toàn không xảy ra điều ngược lại.

Và anh đã nhìn vào đôi mắt đó – đôi mắt màu xanh tím đẹp tuyệt vời mà anh chưa bao giờ được nhìn qua.

Nó xanh và trong như nước thu trong hồ, pha chút tím đượm buồn mà nhẹ nhàng không giống như những đôi mắt anh từng gặp trước đây.

Lòng anh bỗng nhói.

Dường như vừa nhớ ra được điều gì nhưng nghĩ mãi mà không ra nên anh cũng mặc kệ.

Anh là ai chứ ?

– Là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, điển trai và khinh đời.

Vậy thì việc gì phải nhớ lại quá khứ khi anh đã giẫm đạp qua ?

Thời gian có thể trôi, quá khứ có thể mờ, nhưng anh không được quyền nhặt lại nó !

Vì sao chứ ?

Đơn giản vì :

Anh là Yul !

Trở về với anh chàng James 'có một sự đẹp trai' đáng ngưỡng mộ của chúng ta.

Hoàng Tử Nắng đang đi dạo trên đường, anh vẫn mặc một chiếc áo sơmi trắng, nhưng kiểu dáng thì có hơi cầu kì hơn, tay đút sâu trong túi quần jeans năng động, khuôn mặt điển trai với nụ cười thiên thần hút hồn bao cô gái trẻ.

Dưới ánh nắng ban mai, vẻ đẹp của James tỏa sáng và chói lòa hơn bao giờ hết.

Hoàng Tử Nắng cơ mà !

James đang nhớ về một cô nhóc.

Cô nhóc ấy cho anh một cảm giác kì lạ.

Có vẻ …… cô ta rất quen ?

! Tóc vàng kiểu Pháp, da trắng, mũi cao rất Tây nhưng cũng đậm chất người châu Á.

Nó hẳn là người lai ?

Và đặc biệt, đôi mắt xanh tím giống hệt anh ?

Sao anh lại có cảm giác như đó là người mà bao năm nay anh đã cất công tìm kiếm.

Nhưng còn Ruby ?

Ruby mới chính là người đó, nhưng sao cô nhóc ấy lại cho anh cảm giác gần thật gần, quen thật quen, cứ như đã chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ xíu vậy ?

Biết được việc này, Ruby có buồn không ?

Có dỗi không ?

Có nghĩ anh đã nghi ngờ cô ấy không ?

Anh đã cố nhớ đến Ruby, đã cố nghĩ về Ruby, rất nhiều, nhưng hình ảnh cô nhóc tinh nghịch ấy vẫn chưa chịu bước ra khỏi đầu óc anh.

Rắc rối quá rồi đây !

Không ! Có cái gì đó khiến anh hơi thích thích, nhưng cũng khẳng định mình không yêu cô nhóc kia.

Người quan trọng với anh bây giờ là Ruby ! Anh đã chờ đợi và đã tìm kiếm người con gái anh yêu suốt bao nhiêu năm ròng.

Anh sẽ không để tuột mất Ruby một lần nữa ! Không bao giờ ! Chắc chắn thế !

Gió khẽ đưa những chiếc lá vàng đi thật xa, ánh nắng ấm áp vẫn vuốt ve khuôn mặt tựa thiên thần của James.

Anh khẽ nhắm mắt, tựa người vào một thân cây gần đó, bước chân đã dừng lại tự bao giờ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buc-tranh-cua-quy-buoc-chan-vao-cuoc-song-moi-235819.html