Bức Tranh Của Quỷ - Chương 8 - Bức Tranh Của Quỷ

Bức Tranh Của Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Bức Tranh Của Quỷ - Chương 8

“Thật kì bí ! Vũ trụ có lắm điều kì lạ vậy sao ?

!”

“Chủ nhân của những điều này ….

hẳn cũng là người thật khác biệt ?

“AAAAAAAAAA ……… Nhức đầu quá !!!!!!!!!!!!

Từ bao giờ mà cuộc sống của tôi trở nên đảo trộn đến như vậy ?

“Nhưng thật ra cũng có chút tuyệt vời !

Ít ra thì tôi cũng có thứ để giữ trong lòng khi nào rời xa đây !”

“Ice Castle – It’s my home !”

- Oaaaaaaaaaaa …….

Đẹp quá !

- Yoon Ji chạy ào vào trong, dang rộng hai tay, nhắm mắt, xoay xoay vài vòng.

Cảm giác lúc bàn chân vừa chạm vào nền gạch có một chút hơi lành lạnh.

Chỉ một chút.

Và rồi nhanh chóng biến mất.

Mở mắt ra, Yoon Ji đứng khựng lại.

Cảnh tượng tuyệt vời lúc nãy đã không còn nữa.

Vậy ra đây chỉ là ảo ảnh thôi sao ?

! Thay vào đó là những gương mặt ngạc nhiên hết cỡ của tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Yoon Ji cứ như cô là sinh vật lạ.

- Ah, hj …… Cái này chắc chỉ là ảo ảnh ?

- Yoon Ji ngập ngừng.

Cô có hơi ái ngại khi mình vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý như vậy.

- Đưa cô chủ lên phòng !

- Giọng Yul vẫn trầm, vẫn lạnh, nhưng có vẻ như đang có lửa đốt trong lòng ?

Hai cô tì nữ lúc nãy vội cúi đầu, bước đến chỗ Yoon Ji.

Cô cũng đành chịu, ngoan ngoãn đi theo sau họ lên phòng mình.

“ Mọi việc kì lạ trên đời này đều có lời giải của nó,

Chẳng qua là vì ta không chịu tìm hiểu chúng mà thôi ! ”

“Tôi không muốn lừa dối ai cả ! Chỉ tại hoàn cảnh bắt buộc thôi ! ….

….

Nếu không thể nhìn thấy bên trong con người thật của tôi ….

….

Thì cũng đừng phán xét tôi !”

“Chủ nhân ! Là Người hại tôi ra nông nỗi đó !”

< CẠCH >

Có tiếng mở cửa, Annie vơ vội một tờ giấy gần đó, che lại thứ mà nhỏ đang chăm chú nhìn vào.

Nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản trên gương mặt mình, nhỏ nhẹ nhàng xoay người lại.

Sững sờ ! Annie như đứng hình tại chỗ.

Nhưng chỉ vài giây, vài giây thôi ! Rồi lại mang nét mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhỏ biết, nếu mất bình tĩnh trong lúc này thì người chịu thiệt chỉ có nhỏ mà thôi.

- Ruby ! À không.

Là “chị dâu” ! Lâu ngày không gặp !

Ngay sau khi lặng lẽ đi về phòng mình, Yoon Ji đã bị lôi ngay vào trong một phòng khác.

Căn phòng này được trang trí khá cầu kì, nhưng lại sáng lấp lánh với những chiếc gương lớn, được chạm khắc tinh xảo treo dọc theo hai bên tường.

Một cô gái tóc nâu, trang đểm đậm, ăn mặc cực kì thời trang tiến lại gần cô, mời cô ngồi xuống.

Lúc này, Yoon Ji mới nhận ra mục đích của mình được đưa vào đây.

Phía dưới những chiếc gương là một bàn dài với đầy đủ các loại phấn son.

Rõ ra đây là phòng trang điểm.

Và cô gái tóc nâu cùng những người đứng bên kia là những chuyên gia trang điểm và stylist sao ?

!

- Cô chủ, sao trên mặt cô lại có lớp trang điểm dày cộm thế kia ?

Phải tẩy trang thôi !

- Cô gái tóc nâu cất tiếng sau vài giây ngắm nhìn gương mặt của Yoon Ji.

Quả là chuyên gia trang điểm có khác ! Vừa nhìn đã nhận ra cách hóa trang độc đáo của Yoon Ji !

Sau khi tẩy trang xong, cô ta lại đứng sang một bên, ngắm nhìn Yoon Ji một lần nữa rồi đột ngột đi ra ngoài, trước khi đi còn thì thầm với một cô gái tóc đen khác rồi cả hai cùng cười kín đáo, để lại Yoon Ji ngồi một mình với gương mặt ngơ không chịu nổi.

“Trên đời sao lại có người tuyệt sắc như vậy ?

Cậu chủ chọn cô ta chắc không phải chỉ vì nhan sắc này rồi !”

“Hồng nhan bạc mệnh ! Liệu cô ấy có gặp bất trắc gì không đây ?

!”

Từng bước chân sải dài, mang vẻ đơn độc nhưng mạnh mẽ, Yul vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ về chuyện kì quái vừa rồi.

Vũ trụ quả thực còn có những điều kỳ bí !

Chợt, Yul nghe tiếng giày cao gót tiến lại gần.

Giờ này lại có ai trong hành lang cơ chứ ?

- Cậu chủ !

- Chuyện gì ?

- Cô chủ ….

có một lớp trang điểm rất dày.

Có thể là hóa trang !

- Thì sao ?

- Em đã giúp tẩy trang và ….

thật sự ….

không có ý định trang điểm tiếp !

- Tại sao ?

- Cô chủ ….

có lẽ là mĩ nhân tuyệt sắc nhất em từng thấy từ trước đến giờ ! Gương mặt ấy vẫn có thể xinh lung linh dù không cần trang điểm.

- Đổi kiểu tóc, thay quần áo !

- Vâng !

Yoon Ji đã nghe thấy tiếng mở cửa, và nhận ra mái tóc nâu của cô chuyên gia trang điểm khi nãy qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương phía đối diện.

Nhưng cô ta không đi về phía Yoon Ji mà về phía các đồng nghiệp của mình.

Yoon Ji ngao ngán thở dài.

Nếu có cậu chủ bọn họ ở đây, hẳn tình trạng này sẽ không diễn ra đâu nhỉ ?

“Ax” – Yoon Ji hai tay ôm lấy đầu.

Từ khi nào mà cô bắt đầu nghĩ tới tên đáng ghét đó vậy chứ ?

! Nhắc đến chỉ làm người ta phát bực mình !

< Bốp Bốp >

- Alright ! Bắt tay vào làm việc đi !

- Tiếng cô gái tóc nâu vừa dứt, mọi người lập tức tản ra, ai vào việc nấy.

Yoon Ji bị đẩy đi thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác.

Tất cả đều là phục vụ cho Yoon Ji – cho cô chủ mới của bọn họ.

~ Một lúc sau ~

“Wow, cô chủ của chúng ta thật dễ thương!”

“Người, váy và phụ kiện, tất cả đều hòa hợp!”

“Một phong cách rất Cute Princess!”

“Cô chủ xinh đẹp thật đấy! Cậu chủ của chúng ta quả không chọn nhầm người!”

“Đương nhiên! Cô – cậu chủ của chúng ta là nhất!”

“Ước gì chúng ta được ngắm cô chủ như thế mỗi ngày!”

“Cô chủ hãy ghé vào đây thường xuyên nhé!”

….

vân vân và mây mây ….

< CẠCH >

Cửa lại mở, hai cô tì nữ bước vào:

- Mời cô chủ xuống phòng dùng bữa !

“Haizz, lại phải đi nữa rồi!”.

Yoon Ji ngắm nhìn mình lại trong gương thêm một lần nữa, rồi mỉm cười bước đi.

Làm sao cô không biết mình đẹp tự nhiên ?

Cô còn chẳng không trang điểm tí nào đó sao ?

Chỉ tại đôi mắt cô đã quen với hình ảnh xấu xí của mình lâu nay, vẻ đẹp thật sự của cô còn làm cho chính cô chóa lòa cả mắt ! Hj, nhờ ông chồng này mà cô có được ngày hôm nay chăng ?

!

“Ôi không ! Sao lại nghĩ về cái tên đáng ghét đó nữa rồi !!!!!!!!!”

James vừa về nhà, đã thấy Sandy từ trong hậm hực đi ra.

Cảm thấy có gì đó bất ổn, James ôn nhu hỏi:

- Sandy ! Đến chơi sao không đợi anh về ?

- Ah, em vừa vào nhà rồi.

Giờ em có hẹn, phải về gấp thôi ạ !

- Sandy cười cười, có vẻ như đang ngượng ngạo.

- Thế sao ?

Hình như tâm trạng em không được tốt ?

- James là thế, lúc nào cũng rất biết cách lo lắng cho người khác.

- Không có gì đâu anh ! Chắc chỉ hơi mệt thôi mà !

- Để anh đưa em về.

- Dạ, cũng được.

Lại phiền anh rồi !

James mỉm cười, nụ cười tỏa nắng khiến bao cô nàng mê mẩn.

Sandy từ lâu đã được anh coi như em gái trong nhà rồi.

Từ tầng một của ngôi nhà, một bàn tay khẽ vén tấm màn nhung bên cửa sổ, đôi mắt buồn mãi nhìn theo bóng dáng ai kia.

Một làn gió thoảng qua, lá vàng rơi xào xạc, cuốn theo tâm hồn người con gái đến tận nơi đâu ….

“Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương.

Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bạn.

- “Giving someone all your love is never an assurance that they'll love you back! Don't expect love in return, just wait for it to grow in their hearts.

But if it doesn't, be content it grew in yours.

“Ái chà, cô gái ấy thật đặc biệt !”

“Tuyết ngừng rơi, băng thôi không còn lạnh, gió thôi không còn gào thét .

“Lạ kì ! Đâu thể nào trùng hợp như vậy được !”

“Nhưng số phận bị sắp đặt rồi.

Và cuộc chiến sẽ diễn ra nhanh thôi !”

Ban mai, những tia nắng sớm xuyên qua ô cửa kính vào phòng, khẽ vuốt ve khuôn mặt cô chủ nhỏ.

Ice Castle âm u, lạnh lẽo ngày hôm qua, trong một đêm bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn.

Nắng đã xuyên được qua ô cửa sổ, chim chóc đã hót vang lừng trên những vòm cây xanh, những ngọn đèn tưởng như không bao giờ dùng đến nay cũng đã thắp sáng rực, ….

Phải chăng, sự hiện diện của một người nào đó, vô tình làm đảo lộn mọi thứ cả lên?

!

Yoon Ji uể oải vươn vai, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cô phải lấy tay che mắt lại.

Một ngày mới đã bắt đầu !

Yoon Ji nhìn quanh, căn phòng trống không, lặng lẽ và lạnh lẽo hệt như tính cách của một người.

Yoon Ji ngao ngán thở dài.

Vậy là Yul đã đi rồi ! Cô không buồn ra khỏi giường, chỉ ngồi đó và suy ngẫm về chuyện tối qua.

< Đêm qua >

Yoon Ji đang đi giữa một cánh đồng – cánh đồng đầy những loài hoa cỏ không tên.

Khung cảnh nơi đây thật dịu dàng và nên thơ, trời xanh, mây trắng, nền đất cỏ mọc xanh tươi.

Từng bước đi nhẹ nhàng, cô cảm thấy thân mình như bay bổng, như lạc vào một sứ sở thần tiên lung linh, huyền ảo.

Rồi đột nhiên, Yoon Ji nghe thấy một tiếng gọi, gọi ra một cái tên nào đó rất quen thuộc, nhưng lại không phải tên cô! Một dáng người thanh tú đứng phía xa nhìn về phía cô, mỉm cười

- nụ cười đẹp như thiên thần, và rồi quay lưng bước đi.

Đất dưới chân cô rung chuyển, những ánh chớp, những tia lửa điện giận dữ như xé toạc bầu trời.

Vệt sáng cuối cùng vụt tắt, trước mắt Yoon Ji bây giờ chỉ toàn một màu đen.

Máu, tiếng cười man rợ, tiếng hét kinh hoàng, tiếng khóc thảm thương, những thân xác bê bết máu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ….

Những hình ảnh kinh dị ấy hiện ra, chớp nhoáng, rồi lại tan biến mất.

Yoon Ji choáng váng, đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung.

- AAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mồ hôi đầm đìa, Yoon Ji ngồi bật dậy, mở to đôi mắt kinh hãi nhìn xung quanh.

Lập tức, cô bị một lực mạnh kéo trở lại.

Là Yul sao ?

!

Như tìm được chỗ dựa để củng cố tinh thần, Yoon Ji ôm ghì lấy cánh tay rắn chắc của Yul, chặt đến nỗi khiến anh phải nhăn nhó.

Cảm nhận được hơi ấm của anh gần kề khiến cô phần nào nguôi đi sợ hãi.

Yoon Ji không ngừng khóc, từng giọt nước mắt tuôn rơi ướt đẫm chiếc áo Yul đang mặc.

- Không sao cả ! Vẫn có tôi ở đây mà !

Âm vực dịu dàng ấy chưa từng thốt ra từ miệng Yul.

Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại.

Cô gái vừa mắng mỏ, bực dọc với anh khi sáng cũng có lúc mềm yếu thế này sao ?

! Yoon Ji nín khóc, gục hoàn toàn trên vai Yul.

Cô đã ngủ.

Nhìn gương mặt Yoon Ji khi ngủ thật bình yên.

Yul lại nở một nụ cười.

Vậy là lần thứ 3 trong ngày, anh cười với cùng một cô gái, dù rằng nụ cười đó không thực sự đúng nghĩa.

Đối với một người lạnh lùng và vô cảm như Yul, cười nửa miệng như thế cũng đã xem là cười rồi !

Anh vẫn ôm cô như vậy, suốt đêm.

Một đêm dài nhưng cũng thật bình yên.

“Không thấy, nhưng cũng không hẳn là không thể cảm nhận !”

“Cô có thấy điều gì bất an không ?

Mọi thứ đều tốt đẹp đến thế à ?

< CỘC CỘC CỘC >

- Cô chủ, người đã dậy chưa ạ ?

- Tiếng cô tì nữ đưa Yoon Ji quay trở về thực tại.

Sao dạo này cô hay suy nghĩ mông lung thế nhỉ ?

- Cô chủ, chúng tôi có thể vào được không ạ ?

- Một cô tì nữ khác nói.

- Ah ….

v … â n g !

- Yoon Ji lại ấp a ấp úng.

Có vẻ như cô chưa quen với kiểu xưng hô thế này.

< CẠCH >

Cửa mở, hai cô tì nữ hôm qua lại bước vào, họ mang điểm tâm sáng cho Yoon Ji.

Sau khi Yoon Ji hoàn tất bữa ăn sáng của mình cũng là lúc hai cô tì nữ kia hoàn thành xong công việc dọn dẹp, họ chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

- Ơ ….

hai chị gì ơi, ….

có thể .

ở lại với em ….

một chút được không ?

- Vâng ! Cô chủ cần gì ?

- Cả hai đồng loạt hỏi.

- Em ….

có ….

vài điều ….

muốn hỏi.

- Vâng ! Cô chủ cứ nói thật tự nhiên !

- Hai người bọn họ tiến lại gần, mỉm cười hiền dịu làm cô tự cảm thấy mình cần phải ăn nói tự tin hơn.

- À thì ….

cậu chủ của các chị ấy ! Anh ta ….

tên gì vậy ?

- Có lẽ đây là câu hỏi mà Yoon Ji ấp ủ từ lâu lắm rồi.

Cả hai bụm miệng cười làm Yoon Ji mắt tròn xoe khó hiểu.

- Cô chủ, làm sao mà người lại có thể chưa từng biết tên cậu chủ được chứ?

- Một cô tì nữ lên tiếng.

- Không ạ ! Anh ta không nói làm sao em biết được ?

!

- ……………….

- *nhìn nhau cười*

- Thôi nào … Nói cho em biết đi ! Tên của anh ta là gì vậy ?

- Cậu chủ tên là ….

Y… u …

- Nét cười trên khuôn mặt cả hai biến mất, bỗng chốc thay thế bằng vẻ sợ sệt làm Yoon Ji thật sự khó hiểu.

- Là .

… Y … u … l … Cậu chủ tên là Yul …

- Cô tì nữ kia nói, có vẻ như cô ta đã phải hạ volume của mình xuống thấp thật thấp.

Tại sao vậy ?

!

- Oh ….

Yul !

- Yoon Ji gật gù tỏ ý đã hiểu.

Thì ra cái tên chệt tiệt ấy tên là Yul sao?

! Nhưng là vì cái gì mà cả hai người kia lại tỏ vẻ sợ sệt như thế?

Im lặng được một lúc, Yoon Ji lại hỏi tiếp:

- Thế còn ….

hai chị tên là ….

- Tôi là Jane, còn đây là em gái tôi – Joan.

Chúng tôi là chị em sinh đôi, thưa cô chủ!

Họ thực sự giống nhau! Sao bây giờ Yoon Ji mới để ý chứ?

!

- Ah, hjhj.

Còn em là Yoon Ji, năm nay 17 tuổi.

- Vâng, thưa cô chủ.

- Hai chị cứ gọi em bằng tên bình thường là được rồi !

- Vâng, cô chủ Yoon Ji.

- Đừng gọi em là cô chủ nữa ạ ! Em không quen được gọi như thế đâu !

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi gọi cậu Yul là “cậu chủ”.

- Gọi Yul là cậu chủ ?

Vậy thì có liên quan gì đến em chứ ?

- [ Cái điệu này là giả bộ ngây thơ đây! ]

- Cô chủ là vợ của cậu chủ !

- Axx, thôi … thôi được rồi !

Yoon Ji chán nản bước xuống giường, nhưng sau đó lập tức quay đầu lại:

- Cơ mà ….

em có phải làm gì hôm nay không ?

- [ Ngây thơ lại càng ngây thơ ?

! ]

- Không ạ ! Cậu chủ đã đi từ sớm rồi.

Cô chủ cứ ở đây, không phải làm gì cả.

Nếu cần gì thì cứ gọi chúng tôi thôi là được.

Ahh ….

kiểu này không ổn rồi! Với một con nhóc hiếu động, lanh chanh lách chách, chạy nhảy suốt ngày như Yoon Ji mà bị giam chân thế này thì … khó lắm!

Yoon Ji cười – một nụ cười “nhăn nhó” hết cỡ.

Và rồi ………

- Á Á Á Á Á Á ……….

!!!!!!!!!

< OẠCH .

>

Ayo ….

Lại là cái tật đi đứng không nhìn đường nữa đây! Yoon Ji đáng thương vừa bước thêm một bước đã trượt chân ngã sóng soài ngay trước cửa.

Jane và Joan vội chạy lại đỡ cô lên.

- Cô chủ, cẩn thận chứ !

- AAAAAAAA .

… Sàn sao mà trơn thế không biết ?

! Rõ là làm bằng đá quý cơ mà ?

- Yoon Ji tức tối giậm chân thình thịch.

- Không phải đá quý đâu ạ ! Chúng được làm từ băng ngàn năm, thưa cô chủ !

- Jane và Joan đồng thanh.

Yoon Ji đứng hình, toàn thân cô như hoàn toàn hóa đá.

Băng ngàn năm ?

Đó không phải là thứ phủ kín bề mặt Nam Cực giá lạnh đấy chứ ?

Yoon Ji đưa mắt nhìn xuống.

Thứ mà cô đang giẫm lên lúc này chính là băng sao ?

Thật shock ! Thật không đời nào tin nổi ! Và như tất cả chúng ta đều biết, Yoon Ji sở hữu đôi mắt to tròn cực yêu.

Nhưng chắc sẽ chẳng ai còn nhìn nhận thế đâu một khi đã hình dung ra độ to và độ tròn của đôi mắt Yoon Ji lúc bấy giờ.

Mất hình tượng cực kì đấy !

- Băng ngàn năm ư ?

“ Khác lạ ! Thế Giới này thật sự khác lạ !

Mọi thứ như quay cuồng, và tôi thì không nghĩ được điều gì cả !

Cần một lời giải đáp, nhưng chẳng có ai ở quanh mình ?

!

Tôi thật sự muốn khóc thét lên ! ”

< Ở một nơi khác >

- Thưa Ngài ?

- Cô gái phía bên kia cánh cửa cất tiếng, lộ rõ vẻ sợ sệt.

- Gì ?

- Chàng trai vẻ lạnh lùng, hỏi ngắn gọn.

- Tôi có thể vào ?

- Có

< CẠCH >

Tiếng mở cửa thật nhẹ nhàng.

Hẳn là người kia đang ra sức cẩn thận như sợ mình đánh thức một con rồng lửa.

- Ruby … ổn chứ ạ ?

- Cô gái ấy vẫn mang chút sợ sệt trong từng lời nói, nhưng có vẻ đã cứng rắn hơn.

- Ổn

- Vậy thì … nếu sau này … đạt được kết quả … Ngài sẽ cho tôi liên lạc với cô ấy chứ ?

- Còn chờ.

Không ai nói thêm điều gì cả, không khí trở về vẻ tĩnh lặng của ban đầu.

Cô gái lầm lũi ra khỏi phòng, nét mặt lo âu về một điều gì đó .

“Cái gì tới rồi cũng sẽ tới .

Bởi vốn dĩ trên đời tồn tại thứ gọi là “định mệnh” ….

Cuộc sống mỗi người phụ thuộc vào “định mệnh”.

Lo âu trước có được lợi gì không?

! ….

< Tại nhà James >

- James !!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Dưới bếp, Ruby hét ầm lên.

- Ừ, ừ … Anh ở ngay đây ……

- Anh đã làm gì với đống cá biển kia rồi hả?

- Ruby vẫn “nhiệt tình” vặn hết volume mặc dù người đối thoại

- James chỉ đứng cách đó chừng 2 mét.

- Ơ thì ….

Anh đã làm những món thơm ngon rồi đấy thôi.

- Ai cho anh làm vậy, huk?

Đổ hết đi cho em!!!!!!!!!!

- Em sao thế?

- Thái độ của Ruby làm James tròn mắt.

- Dị ứng! Bị dị ứng với thứ đó! Đổ nó ngay cho em!!!!!!!!!!!!!!

- Ruby, anh nghĩ người như em không đời nào bị dị ứng.

James không biết anh đã phạm phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng.

Phụ nữ ghét kiểu đàn ông đoán già đoán non nhưng đoán trật lất về bản thân mình.

Và cứ thế, căn nhà nhỏ trở thành tâm điểm chú ý của cả hàng xóm lẫn người đi đường.

Phải kể đến giọng “thánh thót” của một Ruby dịu dàng, nết na đã góp vào đó một phần công cực kỳ lớn.

“Sự khác biệt luôn khiến người khác phải khó chịu.

Nhưng đó cũng là cách để giữ cho hình bóng ta không thể phai nhòa trong kí ức của nhiều người!” < Ice Castle >

- Gì đấy?

- Chất giọng lạnh không thể nào nhầm lẫn của Yul làm Yoon Ji giật mình đánh rơi cây bút xuống sàn.

Cái tên chết tiệt ấy đã về rồi!

- Anh không thấy hay sao mà hỏi!

- Yoon Ji rõ bực mình.

Chỉ tại anh ta mà bức tranh cô đang vẽ bị gạch một đường xấu xí, là tác phẩm của cú rơi bút vừa rồi.

- Dẹp! Whatttttt?

! Sở thích của cô thì anh ta có quyền cấm đoán sao?

Cô đã phải lấy hết can đảm để nhờ Jane và Joan mang cho mình giấy bút đấy!

- Nó không ảnh hưởng gì đến anh!

- Yoon Ji gân cổ cãi lại.

- Nhanh!

- Có vẻ như Yul đã mất kiên nhẫn.

- Không đời nào!

- Đúng thật là nói chuyện với Yoon Ji sớm muộn gì cũng có ngày nổi điên vì cô nhóc bướng bỉnh này! Yul không nói gì nữa, chỉ im lặng ra khỏi phòng.

Hành động này có ý khinh thường không nhỉ?

Yoon Ji ấm ức nhìn bức tranh sắp sửa hoàn thành của mình mà lầm bầm chửi rủa anh không ngớt.

“Anh ta thấy chướng mắt à?

Hay là không vẽ được như thế nên đâm ra ghen tỵ?

Thật không hiểu nổi mà ! … bla … bla …” Cứ như thế, ánh mắt cô rực lửa nhìn không chớp vào bức tranh của mình.

Rồi chẳng biết suy nghĩ thế nào mà một lúc sau cô ngoan ngoãn dọn dẹp giấy bút, và lon ton chạy ra ngoài.

Đi ra ngoài với ý nghĩ sẽ đuổi kịp Yul và trêu ghẹo một phen cho anh ta điên tiết cả lên.

Yoon Ji thực sự muốn biết khuôn mặt lạnh lùng kia khi rơi vào trường hợp “tức xì khói” sẽ biến hóa ra thể nào.

Hahaha ….

vui quá ….

! Cô càng nghĩ lại càng thích thú hơn.

Nhưng sự đời lại chẳng như những gì ta mong.

Ở đây có vô số ngã rẽ mà khi nãy thì do tức quá mà Yoon Ji còn ở lại trong phòng một thời gian, giờ thì cả tiếng bước chân Yul thôi cũng không còn nữa! Haizz ….

Cô có cảm giác như mình đang đứng giữa một mê cung, nhưng là loại mê cung chuyển động không ngừng.

Nhìn thoáng qua sẽ thấy những bậc thang, những lối rẽ và mọi vật xung quanh đều đang chuyển động, nhưng khi nhìn kĩ vào thì lại thấy chúng hoàn toàn đứng yên.

Thế là thế nào?

Do mắt cô quáng gà hay công nghệ 3D tuyệt đỉnh được áp dụng ở mọi nơi trong tòa lâu đài này, như cái cảnh tuyết rơi hôm qua chẳng hạn?

Yoon Ji thở dài bất lực.

Cô nhắm mắt lại và bắt đầu đếm 20 lần “ ….

Bên trái … Bên phải ….

Bên trái … Bên phải .

… Bên trái !” Con số 20 dừng lại và câu trả lời là:

“Bên trái”.

Yoon Ji mở mắt ra, đi vào một lối nhỏ bên tay trái, hy vọng tìm được đường thoát khỏi cái “mê cung” này.

Một bước … Hai bước … Ba bước …… Tối ! … Tối quá! Sao cô chẳng thấy được gì cả! Nhịp tim như tăng lên gấp đôi, các dây thần kinh não tập trung cao độ.

Bốn bước … Năm bước … Sáu bước ….

Cô cảm nhận được từng luồng khí lạnh loan trên đầu ngón chân.

Sao mỗi bước đi lại càng thêm ghê sợ thế này?

! Bảy bước … Tám bước … Chín bước ….

Hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ khác nhau hiện ra trong đầu.

Làm ơn cho cô chút ánh sáng đi! Cứ thế này thì cô chết mất! Bước thứ mười ….

Tiếng bước chân nặng nề ngày một rõ.

Ai có thể xuất hiện ở nơi như thế này?

! Đúng rồi! Khi nãy Jane và Joan có nói chỉ có duy nhất một mình Yul được quyền đi lại thoải mái khắp nơi trong lâu đài.

Vậy tiếng bước chân này … hẳn là của Yul?

Nhưng hình như cô đã lầm.

Yoon Ji cảm thấy phần cổ mình đau rát …

- Á Á Á Á Á ………… !!!!!!!!!!!!

- Một bàn tay to lớn tóm lấy cổ cô, đẩy mạnh vào tường.

- Ai ?

Âm vực lạnh băng toát ra từ một từ duy nhất.

Vậy là chắc chắn rồi! Tên Yul này định hù cô đây! Hahaha … Đâu dễ thế! Nhưng …gượm … gượm đã! Cái chất giọng khàn khàn này … đâu phải giọng của Yul! Yoon Ji cố căng mắt nhìn khuôn mặt kia, nhưng dù mắt cô có nhìn đến nỗi lồi ra như con mắt ếch thì cũng chỉ thấy được toàn màu đen thôi.

- Nói !

- Đừng …… Tôi … tôi … là ……

- Yoon Ji có vẻ vì sợ quá nên không đủ can đảm để nói hết câu.

- Nhanh ?

- Người đó rít lên từng tiếng, bàn tay ngày càng siết chặt hơn.

- Tôi …………

- Yoon Ji không tài nào thở nổi.

Bàn tay trên cổ Yoon Ji siết chặt đến nỗi cô cảm thấy thân thể mình như không còn chút sức lực.

Cô hét lên trong vô vọng.

“ Yul ……… Y…u…l ……… !!!!!!!! ”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buc-tranh-cua-quy-chuong-8-235821.html