Bức Tranh Của Quỷ - HÌNH NHƯ …. TÔI KHÔNG HIỂU ! - Bức Tranh Của Quỷ

Bức Tranh Của Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Bức Tranh Của Quỷ - HÌNH NHƯ …. TÔI KHÔNG HIỂU !

-Oa … oa … oáp ! Sao hôm nay mệt mỏi thế này ?

! – Yoon Ji vươn vai uể oải rồi lại ngáp dài.

Con bé đã được đặt nằm ở trên giường, từ khi nào thế không biết ?

!

Nhưng hình như cái con người nghịch ngợm kia cũng chã có mà nhận ra !

Vô tình lướt qua cái bàn máy tính, Yoon Ji lại nhớ về Annie, nhớ về cái đoạn chat ngày hôm qua.

“Chẹp! Thế là lại không ai chơi với mình nữa rồi !”

Ở một nơi nào đó xa xôi, Annie đã đặt chân xuống nơi đất khách quê người ….

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Mưa rơi, mưa rơi.

Từng hạt tí tách.

Một dáng người cao cao, quý phái ẩn hiện bên khung cửa sổ.

Chàng trai ấy đưa tay hứng lấy những giọt mưa, lặng nhìn thứ nước trong suốt ấy.

Khuôn mặt lạnh tanh không có lấy một tia cảm xúc.

Yoon Ji đã quay trở lại phòng sau ít phút tập thể dục buổi sáng ở sau vườn, nhìn cảnh tượng trước mắt thì lấy tay vỗ cái bộp vào đầu mình:

“Sao khi nãy lại không để ý chuyện này ấy nhỉ ?

Và thu hết can đảm tiến lại gần ….

-Anh ….

tỉnh rồi à ?

Muốn ăn uống gì không, hm ?

Để ….

tôi còn đi mua !

-……………………………

- Người kia không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ

-Anh có vẻ thích mưa ?

-………………………….

-Này ….

anh !

-……………………………

-Anh gì ơi, anh có nghe tôi hỏi gì không vậy ?

-……………………………

-Anh thấy mệt ở đâu à ?

Nói để tôi còn biết mà đưa anh vài viên thuốc chứ ?

-……………………………

-Ya ! Anh có nghe nói không vậy hã ?

Anh không biết nói chuyện à ?

Hay khinh tôi quá nên cứ im im vậy nhỉ ?

Anh nghĩ lời nói của mình vàng ngọc đến thế sao ?

!!!!!!!

Yoon Ji bắt đầu cảm thấy bị coi thường, tiến sát về phía người đối diện.

Anh ta lãnh trọn một phát vào lưng, bắt đầu xoay người lại ………

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Ở đất nước Canada.

-Ối ! Tôi xin lỗi !

Sấp tài liệu lớn do bị va chạm mạnh mà rơi v-ã-i tứ tung.

Annie loay hoay giúp chủ nhân của nó nhặt lại.

Nhỏ cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, người kia cũng ừ nhẹ một tiếng.

Annie bây giờ mới dám ngẩng mặt mình lên.

Một chàng trai khá đẹp trai ! Mái tóc bạch kim xoăn bồng bềnh, làn da mịn như sứ, khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết.

Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans xanh bó sát càng khoe trọn body hoàn hảo.

Nhưng Annie không để tâm.

Nhỏ vốn “miễn dịch” với mĩ nam từ lâu lắm rồi ! (cơ mà hôm qua chat với Yoon Ji thì thế nào hã Annie?

)

Chỉ chú ý đến một điều trên gương mặt hoàn mĩ của anh ta :

Đôi Mắt !!!!

Đôi mắt ấy …… Có màu xanh tím giống hệt như một người ! Yoon Ji ?

Chẳng lẽ là .

!!!!!!

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Quay trở lại căn phòng có con người nghịch ngợm Yoon Ji và một người lạ hỏi 10 000 câu trả lời đúng 1

-Xe ?

- Người đó hất mặt về khoảng trống chiếc trước cửa nhà Yoon Ji, hỏi ngắn gọn.

-Tôi không biết nữa ! Tối qua chỉ lôi nổi cái xác anh vào nhà ! Mà xe anh cũng hỏng nặng rồi.

Tìm được cũng đâu có nghĩa là về được ! Ở tạm nhà tôi đi

- Yoon Ji trả lời, ngây thơ như con nai tơ.

-Phiền !

Nói rồi bước đi, chẳng buồn nhìn lại.

Gyahh ~ Giờ thì Yoon Ji hiểu mức độ kiệm lời, máu lạnh và vô duyên của cái anh chàng kia đạt đến level nào rồi !

Cực ức chế luôn nhá ! Hôm qua cực khổ lắm mới lôi được anh ta vào nhà, rồi lại còn chăm sóc, thức suốt đêm bên giường anh như chăm sóc cho người thân bị bệnh nặng, để rồi sáng hôm sau, tự độc thoại trong chính căn phòng của mình trong khi người kia hoàn toàn có khả năng nói chuyện.

Bị cô đánh vào vai, anh ta quay phắt người lại.

Yoon Ji cụp mắt xuống, chờ đợi cơn thịnh nộ từ anh bởi trò đùa nghịch ngợm của mình.

Nhưng rồi …….

Anh ta nắm chặt cổ tay cô, kéo nhanh ra khỏi phòng làm Yoon Ji suýt đứng tim.

Đến nhà bếp thì dừng lại, anh bảo cô ăn còn mình thì đứng ngắm mưa ngoài cửa sổ làm cô ngẩn tò te.

Rồi lại kéo cô ra khỏi cửa tìm chiếc xe tội nghiệp của mình.

“ Thật ngu xuẩn vì mình đã cứu anh ta !!!! ”

Yoon Ji rít lên khe khẽ, nhưng rồi cũng cố kiềm chế hơn và bước vào nhà.

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Trời lại đổ cơn mưa, dập ngay những tia nắng đầu tiên vừa hé xuống.

Không vội tránh cơn mưa, cô nhắm hờ đôi mắt màu xanh tím.

Mắt lạ, nhưng tuyệt đẹp ! Rồi nhẹ nhàng bước đi.

Yoon Ji phủi nhẹ những giọt nước mưa vương trên tóc, ngắm nhìn khuôn mặt trong gương rồi mỉm cười.

Cô đẹp hơn hết thảy mọi đứa con gái khác trên đời ! Mẹ cô đã bảo như thế.

Nhưng mẹ lại bảo rằng không phải cứ đẹp là phô trương, điều đó sẽ làm hại cô sau này.

Và Yoon Ji quyết định tạo cho mình một vẻ ngoài nhếch nhác với đủ mọi kiểu hóa trang.

Nhưng hôm nay đã có một người nhìn thấy Yoon Ji rồi ! Anh ta chắc chắn đã thấy khuôn mặt thật sự của cô ! Hôm nay trời còn sớm và cô thì ….

Chưa kịp hóa trang !

Hơi buồn nhỉ ?

Hay là nên vui đây ?

.

.

.

Ơ kìa ! Cái gì xanh xanh ở đằng bàn học kia ?

Yoon Ji quay phắt lại đằng sau.

Khi này cô thấy được cái ‘‘vật thể lạ’’ kia vì chiếc gương đã vô tình ‘‘tố cáo’’ lên tất cả.

‘‘ Nothing is random ! ’’

Vậy là sao ?

Ai đó đã đến và đặt tờ giấy ở đây à ?

Yoon Ji càng lúc càng lo sợ, trông cô nhóc lúng túng hơn bao giờ hết.

Chỉ 3 từ, 3 từ thôi, nhưng cũng đủ làm Yoon Ji suy diễn ra hàng vạn giả thuyết (điên đến ngớ ngẩn ! ).

‘‘Không có gì là ngẫu nhiên’’ ư ?

Cái câu Tiếng Anh thì 3 chữ mà Tiếng Việt thì 5 chữ ấy đang ám chỉ điều gì ?

Vò vò làn tóc rối của mình, Yoon Ji phải nhăn mặt mà suy nghĩ.

Cô đã gặp những chuyện ngẫu nhiên gì sao ?

Hay là con chim nào đó được giao nhiệm vụ gởi thư lại gởi nhầm ở nhà cô vậy nhỉ ?

Mệt mỏi, Yoon Ji nằm phịch xuống giường, nhắm mắt nhưng vẫn lảm nhảm một điều gì đó :

‘‘ Hình Như ….

Tôi Không Hiểu !!!! ’’

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buc-tranh-cua-quy-hinh-nhu-toi-khong-hieu-235816.html