Bức Tranh Của Quỷ - KHỞI ĐIỂM - Bức Tranh Của Quỷ

Bức Tranh Của Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Bức Tranh Của Quỷ - KHỞI ĐIỂM

“ You will see a lot of things.

But they will mean nothing to you if you lose sight of the thing you love.

( Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ.

Nhưng nó sẽ là vô nghĩa nếu điều mà bạn yêu quý nhất lại vụt khỏi tầm nhìn đó.

)

-AAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!

Khuôn mặt rạng ngời thường thấy của Yoon Ji đột ngột biến sắc.

Trước mặt cô, là một chàng trai, khoảng tầm 19

- 20 tuổi nằm trên vũng máu !!!!

Không có ai xung quanh ?

! Giờ thì phải làm sao ?

Chẳng lẽ để mặc anh ta chết ngay trước cửa nhà mình thì lại mang tiếng là bất nhân đấy à ?

!

Nhưng mà muốn giúp cũng không được rồi ! Từ bé đến giờ, điều cấm kị với Yoon Ji là mấy con búp bê và đặc biệt là máu ! Cô nhóc ái ngại nhìn anh ta, bị thương nặng thế này chắc không sống nổi là bao.

“Xin lỗi nhé ! Tôi không giúp được anh !” – Yoon Ji cúi đầu chua xót

Có chút gì đó dao động.

Nhưng không phải anh ta, mà là lòng cô !

Yoon Ji cuối xuống, vực anh dậy.

Nhìn bộ mặt đầy máu me thế này, thường ngày chắc cô đã khóc thét lên.

Nhưng càng nhìn anh, cô bé lại có chút gì đó không nỡ bỏ anh lại.

Ở đây rất vắng người, lại là ngoại thành Thành Phố nên cũng không ở gần bệnh viện, càng không có lấy một chiếc taxi.

“ Thôi thì ….

Đưa anh ta vào nhà mình vậy ! ” – Yoon Ji ngao ngán thở dài.

Gyahhh ~ Giờ thì hay rồi ! Cả thân hình anh ta nặng trịch đổ ập vào người cô.

Nặng quá, nặng quá ! Yoon Ji khệ nệ lôi cái thân người to tướng ấy đi, suýt nữa thì hét ầm lên vì mọi chuyện diễn ra hơi quá sức chịu đựng ! Anh ta là thứ người gì mà nặng khiếp như thế !

AAAAAAAAA !!!!! Giờ phải làm sao đây ?

! Đã giúp rồi thì giúp cho trót.

Yoon Ji giật mình nhìn bộ đồ ngủ màu trắng, và cả đôi dép trắng, tất cả đều dính máu ! Trời ạ ! Đời cô chưa từng tiếp xúc gần thứ đỏ đỏ đáng ghê tởm ấy gần hơn thế ( cái này nhóc xạo thấy rõ ! máu vẫn chạy đều đều trong cơ thể nhóc hằng ngày đấy thôi ! ) Nhưng mà suy cho cùng, Yoon Ji cũng đâu bị điên đến nỗi chạy đến đỡ lấy con người ấy, để máu anh ta vấy đầy người mình thế này rồi lại chạy vào nhà hoảng hốt đóng cửa cái RẦM mà chưa hoàn nhiệm vụ ?

! Nhưng mà anh ta nặng quá !!!!

Rồi lại ra sức kéo con người nặng trịch kia vào nhà.

Cho một thằng con trai lạ hoắt “lánh nạn” tại nhà mình ?

Cô có còn tỉnh táo nữa không vậy Yoon Ji ?

!!!!!

“Tối nay cả nhà sẽ ngủ lại khách sạn” – Nghe xong câu này mà Yoon Ji muốn bật ngửa.

Thường ngày cô mong được nghe câu này bao nhiêu thì giờ lại càng thất vọng bấy nhiêu.

Gyahhhh ~ Sao lại để mình cô ở nhà lúc này chứ ?

Nếu mọi người có ở nhà, nhất định cô sẽ nhờ ba đưa anh chàng kia vứt vào trong bệnh viện cho đỡ phiền phức.

Nhưng mà giờ thì ….

Haizz, xem ra, cô phải tự “lo” cho anh ta rồi !!!!!!!!

Đặt anh xuống giường, Yoon Ji đau khổ nhìn chiếc giường trắng thân yêu của mình loang lổ dính đầy máu.

Cơ thể anh trong tư thế thả lòng hoàn toàn như không chòn chút sức lực, máu từ vết thương vẫn rỉ ra không ngớt, càng lúc càng loang nhanh ra tấm trải giường trắng tinh khiết.

(con trai ai lại để chuyện này xảy ra ! mà là trước mặt một đứa con gái nữa cơ chứ ?

!)

Nhưng trong mắt Yoon Ji, bây giờ chỉ còn cái tiếc thương cho chiếc giường trắng tinh khiết.

Nghĩ thật đau lòng ! Cô vừa mới “lột da” cho cái giường ngay hôm qua mới tức chứ ! Nhìn thì cũng đã nhìn rồi, tiếc thì cũng đã tiếc rồi.

Yoon Ji hít thở sâu 1 cái, lấy lại tinh thần để chuẩn bị ….

hé mắt nhìn anh ta – cái người lạ mặt mà bây giờ cô mới thấy tiếc khi đã đưa anh ta vào nhà.

Chợt, Yoon Ji nhìn thấy khuôn mặt đó dính đầy máu, khóe mắt cô cay cay.

Một hình ảnh trong quá khứ, bị vùi lấp bấy lâu nay, phút chốc lại trở về ….

!!!!

Chạy vội đi lấy cái khăn bông và nước ấm, cô nhẹ nhàng lau sạch máu trên người anh rồi lặng lẽ đi vắt sạch cái khăn “xấu số” dính đầy máu me ấy.

Xả 1 bồn đầy nước, bỏ ít xà phòng rồi quăng mạnh cái khăn vào trong không thương tiếc, rồi cô tựa người vào thành máy giặt, lôi điện thoại ra, chơi Angry Birds.

Chơi chán, Yoon Ji bỏ ra ngoài xem tình hình của “con người lạ mặt” kia.

Bước ngang qua bồn nước vừa bỏ chiếc khăn máu vào khi nãy, Yoon Ji mất 2 phút để hoàn hồn.

Một màu đỏ rực trước mắt làm cô bất giác run lên bần bật !

Cái khăn dù có nhiều máu đến đâu cũng không thể nào làm nước đỏ sậm đến thế ! Yoon Ji thoáng run sợ, đôi chân bấu víu chặt lấy sàn nhà nhưng lại loạng choạng như sắp ngã.

Mò mẫm trong làn nước “máu” tìm kiếm chiếc khăn của mình với đôi mắt gần như ngấn nước.

Nó đây rồi ! Cô sung sướng nở một nụ cười tươi tắn, đưa chiếc khăn lên cao mà ….

ngắm.

Rút hết “nước máu” và bước ra khỏi phòng tắm, như chợt nhận ra điều gì đó, tim cô lại một lần nữa đập thật nhanh, thật mạnh ….

Chiếc khăn đó ….

Không còn một giọt máu ?

!!!!!!

Dù có dùng xà phòng nhưng cũng chỉ hòa vào nước thôi thì dù gì cũng không thể sạch đến thế được ! Máu dính trên vải, thường phải vò kĩ mới hết được cơ !!!!!

Yoon Ji chạy vụt ra ngoài (vì cô nhóc nãy giờ còn đang đứng ở cửa nhà tắm thôi mọi người ạ) , ngồi phịch xuống ghế rồi cầm chặt lấy chiếc khăn, khóc nức nở.

Gương mặt hoàn hảo của anh đập vào mắt cô, gây ra một cơn chấn động mạnh từ sâu bên trong cơ thể.

Làn da mịn màng như chưa hề bị trầy xước, mái tóc đen bồng bềnh, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, bờ mi cong khép hờ, cái gương mặt cùng dáng vẻ cực kì cao sang và mạnh mẽ kia đang nằm yên trên giường, toát lên một sự bình yên đến kì lạ ….

Yoon Ji phải đứng ngây người một lúc trước vẻ đẹp của anh.

Quá đẹp ! Quá hoàn hảo ! Cô ngồi xuống bên mép giường, đưa ngón tay vuốt nhẹ những lọn tóc đen lòa xòa trước trán.

“Con người ta, đôi khi có những khoảnh khắc kì lạ mà chính bản thân mình cũng không thể nhận ra.

“Quan tâm, chăm sóc cho anh như một đứa con gái tốt bụng.

Liệu tôi còn làm được gì khác nữa cho anh không ?

! ”

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

-Chủ nhân ! Chủ nhân ! Chính là người đó !

-Chủ nhân ! Chủ nhân ! Cơ hội đến rồi kìa !

-Thưa chủ nhân, Ngài có nghe tôi nói gì không ?

!!!!!

Tiếng thì thầm của ai đó chìm hẳn vào bóng đêm, báo hiệu cho một ngày mai không mấy tốt lành ….

Yoon Ji, cũng như Annie, đang ôm ghì cái computer mà chat chit.

Yoon Ji đang định giải tỏa nỗi niềm của bản thân sau khi hóa thân thành nữ hiệp, cứu và ngắm nhìn mĩ nam cho đã mắt.

Princess Annie :

Jinnie ! Jinnie ! Xin thứ tội cho tớ ! Tớ không cố ý làm việc này ! ( =__= )

Blue Baby Ji :

Cậu vừa làm cái gì thì nói đại đi ! Gì mà ấp a ấp úng như mới giết người thế hã ?

( D__D )

Princess Annie :

Jinnie ! Jinnie ! Sáng mai tớ sẽ đi Canada.

Chuẩn bị xa tình yêu rồi, hjc ( >__< )

Blue Baby Ji :

What’s up ?

Babe, cậu vừa nói gì cơ ?

( o ___ O )

Princess Annie :

Haizz, tớ cũng đâu có muốn.

Nhưng mà anh trai Ann vừa báo tin có bồ bên đó, nên gia đình mình mới qua đó xem mắt một phen.

( T^T )

Blue Baby Ji:

AAAAA !!!!!!! Cậu nhẫn tâm thật ! Đi bao lâu nữa thì về ?

( @_@ )

Princess Annie :

À … ừm ….

Tình yêu của tớ đừng giận.

Appa và Mama hứa sẽ chỉ đi một tuần.

Mà mình cũng không chắc lắm.

Lỡ như PaMa mê mẩn chị ấy, rồi lại ở đó làm đám cưới luôn cho anh Hai thì …… Ôi, mình không dám nghĩ tới !!!! ( *o* )

Blue Baby Ji :

Hức hức, mình sẽ đợi.

Mong tình yêu mau chóng trở về !!!!! ( P__P )

Princess Annie :

Hjc, mà Jinnie ơi, chiều nay có gì vui hông nhỉ ?

Kể mình nghe đi.

( ^-^ )

Blue Baby Ji :

À …….

thật ra ….

Mình vừa cứu được một “mĩ nam” !!!! (*^*)

Princess Annie :

OMG !!!!!! Một mĩ nam ư ?

Có đẹp lắm không ?

Anh ta tên gì ?

Họ gì ?

Học trường nào ?

Người ở đâu ?

Cha mẹ anh ta thế nào ?

Cậu cứu anh ta như thế nào ?

Có phải là ngoạn mục lắm không ?

Mà anh ta có cảm ơn gì cậu không ?

Có để ý cậu không ?

bla … bla ….

( n///n )

Blue Baby Ji :

Annie !!!!!!!!! Tớ chết mất ! Thật ra anh ta ……….

( x ___ X )

Princess Annie :

Sao ?

Sao ?

Jinnie của tớ nói lẹ đi ! Đang nóng ruột, à không, đang chảy cả ruột gan đây này ! Nhanh, nhanh ! Anh ta như thế nào ?

- O )

Blue Baby Ji :

Anh ta …….

Anh ta còn chưa tỉnh lại !!!!! ( TT^TT )

Bên kia không có tín hiệu trả lời.

Chắc là tế ghế mất rồi ! Yoon Ji chẹp lưỡi, rồi offline, những bước chân vô tình lướt qua chiếc giường – nơi có anh chàng mĩ nam lạ mặt kia.

Một nụ cười nở trên đôi môi xinh xắn, cô muốn cứ ngồi đấy, ngắm nhìn anh – một vẻ đẹp hoàn mĩ ! Ngắm mãi không thôi !

“Một lần nữa ngắm nhìn anh, đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Có một cảm giác lạ nào đó, len lỏi tận trái tim.

-Ngài không phải lo ! Bọn chúng đang yếu thế hơn chúng ta rồi kìa ! Chúng ta đang ….

-Nhưng ta không nghĩ thế.

Ta có linh tính rằng chúng ta sẽ có một sơ hở lớn trong kế hoạch !

-Ngài lại nghĩ sâu xa ! Tình thế bên kia đang cực kì bất lợi cho chúng phản đòn.

Bây giờ chỉ cần một cái búng tay của bên ta cũng đủ đánh bại chúng ! Ngài có thấy ……….

-Ngươi ra ngoài một chút đi !

Gác tay lên trán, một chàng trai, với mái tóc xoăn bồng bềnh, làn da trắng, từng đường nét trên gương mặt hiện rõ nét baby, đáng yêu.

Nhưng tiếc thay, trong đôi mắt xanh sâu thẳm, có cái gì đó vừa vụt tắt.

Là niềm tin ?

Ở một nơi nào đó.

-Tao cá là thằng nhãi đã chết !

-Mày ngon nhỉ ?

Dám chắc thế cơ à ?

Nghĩ lại xem thằng đó có là người không !

-Hahaha, một cuộc chạm trán làm nó hao hơi tổn sức, rồi một cú va chạm xe kinh khủng đến thế thì mày nghĩ sao ?

Giờ nó có là con người hay không thì cũng có liên quan gì nữa ! Hahaha !

Một giọng cười vang vọng trong bóng tối.

Hai gương mặt không nhìn rõ – một cực kì ưng ý, thỏa mãn và một thoáng chút lo lắng, ưu sầu

3h sáng, tại sân bay.

Cầm chặt cái điện thoại trong tay, Annie tìm kiếm cái tên Yoon Ji trong danh bạ.

Khẽ mỉm cười khi nghĩ rằng con nhỏ kia hẳn còn ngon giấc, Annie cất điện thoại vào túi quần, đi thẳng về phía trước.

Cơn gió lạnh thoảng qua, mang cái mùi hương rợn người y hệt như lần trước.

(cái lần ở phòng trưng bày tranh í)

Annie khẽ run người.

Có gì đó báo cho nó biết, Yoon Ji đang cận kề nguy hiểm!

“Xin lỗi nhé, Yoon Ji ! Nhưng hãy để người bạn này xưng hô mày-tao thân mật với mày lần cuối ! Tao nghĩ mày đang gặp nguy hiểm, nhưng tao bất lực lắm rồi ! Mày là bạn thân của tao nên dù không nỡ nhưng tao vẫn phải lừa dối mày một lần ! Ngay cả khi tao ở đó mãi mà không về thì cũng đừng điên đến nỗi nghĩ tao sẽ phản bội mày, bạn nhé ! Tao nhất định sẽ về ! Mày phải chờ tao đó ! Xin lỗi mày ! Nhưng tao ước mày được đi cùng với tao lúc này cơ ! ”

Annie lặng lẽ nhìn lên bầu trời – một sắc đen lạnh lùng chứ không là xanh tím như đôi mắt của nhỏ bạn.

Yoon Ji – người mà nó coi là bạn bè tri kỉ, người duy nhất được nó gọi mày-tao thân mật nhưng chỉ là trong nhật kí và những lời độc thoại.

Mỗi lần nhìn sắc trời trong xanh, nó lại nhớ, thương và tự hào về Yoon Ji mặc dù màu xanh kia sáng và nhẹ nhàng hơn màu xanh tím trong đôi mắt bạn nó – đôi mắt mà tưởng như chỉ có duy nhất một trên đời !

Đôi mắt nâu màu hạt dẹ nhắm hờ, bàn tay siết chặt cái vali.

Annie là một đại tiểu thư.

Nhỏ chẳng cần gì cả ! Nhưng vẫn ước, vẫn mong Yoon Ji sẽ đi bên cạnh nhỏ lúc này, hiểu và an ủi cho nỗi niềm của nhỏ.

Thứ mà nhỏ rồi sẽ phải đối mặt, trong ít phút nữa thôi !

Đôi khi bắt người ta đối mặt với một điều thật sự phũ phàng không dễ như bắt một con nai ăn hết đống thịt sống !

Annie đang làm gì ?

Cô có thật là bạn tốt của Yoon Ji ?

Yoon Ji đang cận kề nguy hiểm ?

Ai sẽ cứu cô khỏi bờ vực này ?

Người con trai đó là ai ?

Những mẫu thoại ngắn ngủi đó hàm ý gì ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buc-tranh-cua-quy-khoi-diem-235815.html