Bức Tranh Của Quỷ - THE BEGINNING - Bức Tranh Của Quỷ

Bức Tranh Của Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Bức Tranh Của Quỷ - THE BEGINNING

“Đôi khi những điều tưởng như rất bình thường,

………….

Lại trở nên đặc biệt ! ……….

Đôi khi những người tưởng như rất bình thường,

.

Lại làm cho ta nhớ mãi ! .

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Đang chìm đắm trong cơn mơ màng, chợt nhận ra luồng hơi ấm phả vào người, Yoon Ji giật mình mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Vâng! Và không ai khác ở đây, chính là Yul – chồng của cô! Khuôn mặt hai người gần sát nhau làm Yoon Ji theo phản xạ tự nhiên thì giật mình lùi lại.

Một tiếng “CỐP” nho nhỏ vang lên là thành quả của cú va chạm giữa đầu cô và tấm kính cửa xe.

Đau lòng quá!

Thấy đối phương có chút ngường ngượng, trên môi Yul nở một nụ cười thật “đểu”.

Bác tài xế trông thấy nụ cười ấy qua chiếc gương chiếc hậu thì quay phắt xuống nhìn.

Lần đầu tiên Yul cười nhé ! Trông anh lúc này thế nào nhỉ ?

Đẹp ?

À không, phải gọi là đẹp hơn cả thiên sứ luôn ấy chứ ! Đôi mắt xám tro với vài vệt sáng nơi đáy mắt, hẳn anh là người sở hữu trí tuệ và tài năng phi thường, trái với đôi mắt xanh tím đẹp theo kiểu ngây ngô và nhẹ nhàng của Yoon Ji.

Khuôn mặt Yul lạnh lùng với những đường nét không-thể-hoàn-hảo-hơn, như được kết tinh từ những gì đẹp nhất trên Trái Đất.

Mái tóc màu đỏ hun vuốt ngược cá tính làm tôn thêm 10 phần vẻ đẹp của anh.

Không xét về những gì Yoon Ji chưa nhìn tới, chỉ xét khuôn mặt thôi cũng đủ để cô không dám hạ thấp “chồng” mình.

Anh ta quá hoàn hảo !

Hai tay Yoon Ji tê tái vì không quen với nhiệt độ của điều hòa trong xe, nhưng khuôn mặt lại nóng bừng vì hành động của ai kia.

Cô im lặng, lắng nghe tiếng tim mình và cảm nhận từng mạch máu căng phồng đang chảy trong người.

Hít thở thật nhẹ nhàng, có vẻ như cô đang kiềm chế cuộc chiến tranh xảy ra giữa nóng và lạnh ?

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

“Ya ! Sao anh ta lại đẹp zaj vậy chứ ?

Định đẹp hơn cả mình à ?

” [hộc máu~]

“Người này có phải chồng mình hok hã ?

Nhìn anh ta hằng ngày chắc mình mất máu quá !”

“Im lặng quá ! Ngột ngạt quá ! Phải giải thoát tình hình thôi !”

“Anh ta tên là gì nhỉ ?

Hay là đánh bạo lần này hỏi thử xem ?

Dù sao mình cũng đâu thích im lặng kiểu này !”

“Nhưng ….

mình sợ quá ! Anh ta lãnh đạm thế kia mà !”

“Phải rồi ! Ngồi im là thượng sách ! Còn được ngắm nhìn mỹ nam thì ngu chi mần dại ! hehe ”

“Đẹp thì đẹp thật.

Mê thì cũng có mê thật.

Nhưng mà sao ……….

anh ta làm cái hành động chết tiệt gì đấy ?

Định cưỡng hôn mình sao ?

!”

“Nãy giờ mà vẫn giữ nguyên tư thế đó?

Không mỏi vai cũng phải mỏi cổ chứ!”

“Gyahhhhh !!!!! Sao hổng xê dịch tí nào hết vầy nè ?

Đừng bảo là định cưỡng hôn mình thật nhé !”

“AAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!”

(*Lời tác giả:

Mấy câu trên là suy nghĩ của Yoon Ji đấy ạ)

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

-Rảnh thật !

- Yul đột nhiên phán một câu “xanh rờn” làm Yoon Ji tròn xoe mắt.

-…………………

-Nhìn gì ?

Tôi bảo cô thôi cái trò nghĩ quẩn đó đi !

- Yul nói rồi chỉnh tu lại tư thế của mình.

[ cảm ơn anh đã trả lại bầu không khí ! ( __ __’)) ]

-Hứ ! Ai thèm !

- [ Vâng, nhân vật nữ của chúng ta cuối cùng cũng đã lên tiếng ! ]

Yul không nói gì, anh chỉ im lặng, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, lạnh lùng và lãnh đạm.

Nhưng Yoon Ji cũng chẳng vừa.

Cô liếc Yul một cái thật sắc rồi cũng ngó nghiêng nhìn ra ngoài, hát vu vơ, mặc kệ người bên cạnh.

Cảnh vật hôm nay thật là đẹp ! Nắng vàng dịu nhẹ trãi đều lên từng góc phố, một cảm giác thân thuộc dâng lên trong lòng dù rằng đó là nơi cô chưa từng qua.

Bầu trời xanh thẳm, trong veo điểm chút vài gợn mây trông thanh bình và yên tĩnh.

Những ngôi nhà nhỏ với giàn hoa giấy và bức tường rêu, những loài thân thảo yếu mềm cố vươn cao khỏi đám cỏ lùm bụi,… tất cả đều giản dị, đều đáng yêu chứ không như vẻ giàu sang, xa xỉ mà cô từng tưởng tượng đến.

Chiếc BMW vẫn lao nhanh trên đường, bỏ lại đằng sau những thứ cô chưa kịp nhìn rõ.

Yên bình và thanh thản là thế, nhưng cũng chỉ là cảnh vật trên đường đi ! Vậy thì ‘‘nhà’’ của cô, không hẳn sẽ được như thế ! Haizz, lại phải tưởng tượng một tí cho tương lai rồi !

------------------------------

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Annie bước vào phòng, đặt vali xuống, sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng hơn.

Mọi việc xong đâu vào đó, nó cũng yên vị giường, đôi mắt nâu đảo khắp căn phòng.

Một căn phòng đẹp, không quá lung linh, nhưng đặc biệt.

Cả căn phòng đều được phủ lên một màu đỏ ! Có thể đúng, và cũng có thể không, nếu cho đó là màu yêu thích của chủ nhân căn phòng này.

‘‘ Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

’’ – Câu nói muôn đời luôn hoàn toàn đúng.

Nhưng Annie lại khác.

Nó thách thức và giẫm đạp lên tất cả.

Liệu, việc đó có dễ dàng ?

!

< CẠCH >

Có tiếng mở cửa, một chàng trai trẻ bước vào.

-Em không sao chứ ?

Có vẻ như không được vui ?

- Chàng trai đó nhíu mày.

-Em không sao ! Mặt em thế nào mà anh bảo không vui vậy nhỉ ?

- Annie đáp tinh nghịch, vờ lôi cái gương nhỏ cầm tay trong túi ra, soi soi, ngắm ngắm.

-Anh phải đi rồi ! Em cần gì cứ nói với những người giúp việc nhé !

-Vâng !

-Ổn không đây ?

-Ổn !

-Thật không ?

-Anh có thấy mình hơi ‘‘ít chuyện’’ quá không đấy ?

Nói phải đi mà cứ lãng phí thời gian thế không biết ?

!

-Được rồi ! Được rồi ! Anh đi ngay ! Ở nhà ngoan nhé !

Và rồi anh ta quay đi, để lại cho Annie một cái xoa đầu thật dịu dàng và một nụ cười tỏa nắng.

Tim Annie đập lệch đi một nhịp.

< CẠCH >

Âm thanh ấy từ cái cửa phát ra một lần nữa, nụ cười trên môi Annie tắt ngấm.

Bóng một cô gái với đôi mắt buồn, lẻ loi, đơn độc giữa căn phòng mang sắc đỏ lạ lẫm.

‘‘Xin lỗi Anh ! .

Vì đã có quá nhiều điều Em phải giấu ! .

Quá khứ sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa ! .

Nhưng tương lai sẽ trả lại tất cả mà thôi ! ………’’

“Nếu điều đó không làm hại gì cô ấy, tôi sẽ làm!”

“Tôi sẽ phải buông tay khỏi cuộc đời mình từ đây.

Hy vọng Ngài vẫn giữ đúng lời hứa !”

“Có lẽ, tôi đã linh tính được một điều gì đó !”

“ ….

vì ánh mắt của Ngài, và cả trái tim Ngài ….

Chúng sẽ sớm thuộc về một người thôi ! ”

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Lạc lõng giữa căn phòng tối, dưới ánh sáng xanh mờ phát ra từ một vật tròn tròn, trong suốt hệt một quả cầu thủy tinh, một cô gái với gương mặt buồn nhưng sắc sảo, nhẹ nhàng dùng bàn tay tắt phụt đi thứ ánh sáng ma mị đó, 2 thân ảnh một nam một nữ đang hiện trong quả cầu kia cũng tan biến nhanh trong phút chốc.

Ngoài cửa sổ, một vì sao lẻ loi nhòm vào phòng, tiếc thương cho thân phận cô gái trẻ.

Những điều cô ấy biết, những gì cô ấy làm, ….

thậm chí là vận mệnh của cô, và còn là của rất nhiều người, ….

tất cả đều đã được lập trình sẵn !

Lướt nhẹ đầu ngón tay theo từng đường nét trên quả cầu, cô gái ấy thì thầm, chỉ đủ để mỗi mình nghe rõ:

-Màn kịch đó …… đã thực sự bắt đầu rồi !

Cùng lúc đó, nhưng là ở một đất nước khác, hình ảnh cô gái cùng quả cầu thủy tinh được thu gọn vào mắt một người.

Đôi mắt lạnh lẽo xa xăm xoáy sâu vào tâm hồn cô gái trẻ, từng lời lạnh lùng rít lên từ sâu trong đáy mắt :

-Ta đã không hoàn toàn ép ngươi !

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

“Một mở đầu cho hàng ngàn sự việc …….

Chủ nhân của “nó” ………………….

Liệu đã sẵn sàng chưa ?

! ……”

Chiếc BMW đen giảm tốc độ.

Yoon Ji hé mắt nhìn ra ngoài.

Một giáo đường được trang hoàng lộng lẫy với hàng ngàn ô cửa kính phản chiếu ánh nắng chói chang của mặt trời.

Thảm cỏ xanh rờn cũng bừng sáng dưới nắng mai.

Hai bên đường, hàng cây liễu dương rũ xuống thật dịu dàng.

Giai điệu trầm bổng từ các phím dương cầm vọng ra.

Yoon Ji đắm mình theo điệu nhạc.

Nơi đây hẳn là nơi cô và Yul sẽ cử hành hôn lễ ?

Yoon Ji chưa từng đến nơi Thiên Đường ấy, nhưng vẫn mong muốn được bước chân vào nơi này dù chỉ một lần.

Có lẽ hôm nay……… Ông Trời đã cho cô toại nguyện rồi sao ?

Một đám cưới.

Và cô là cô dâu tại lễ đường ?

!

-Có thể ?

- Yul bất chợt hỏi sau “hàng ngàn thiên niên kỉ” ngồi im lặng.

Còn Yoon Ji thì ngẩn tò te.

Chiếc xe đột ngột chuyển bánh, rẽ vào một con đường khác.

Yoon Ji lập tức hiểu ra vấn đề, mặt ỉu xìu như bong bóng xì hơi.

“Thì ra giảm tốc độ là để rẽ vào ngã khác thôi sao?

Yoon Ji !!!!!!!!!!!! Cô đang nghĩ cái gì vậy nè ?

Cô muốn vào đó ư ?

Chẳng khác nào chấp nhận cuộc hôn nhân này cả !!!!!!!!

Yoon Ji khổ sở dùng hai tay lắc mạnh cái đầu.

“Sao lại suy nghĩ như thế chứ ?

! Điên thật rồi !”

Không còn tiếng người cười nói vui vẻ, cũng chẳng còn tiếng dương cầm du dương trầm bổng bên tai.

Yul không nói, Yoon Ji cũng chẳng hé nửa lời.

Mọi thứ lại trở về như cũ, chỉ còn tiếng gió rít bên tay, tiếng động cơ xe xé toạc bầu không khí.

‘‘ ….

Đã từng là ước mơ ….

….

Đã từng là hy vọng ….

….

Nhưng sao khó quá ?

….

Dù chỉ một lần ! ….

’’

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

‘‘………….

Bước vào đi ! ……………

…………….

Cô là người cả Thế Giới ngóng chờ đấy ! ’’

Xe dừng lại hẳn, Yul vẫn không buồn nhúc nhích.

Bác xế xe cung kính mở cửa, mời cô cậu chủ vào nhà.

Yoon Ji mỉm cười bước xuống xe, và thật sự shock đến không thể tin vào thị giác của mình nữa.

Tình hình bây giờ của Yoon Ji rất ư là mất hình tượng:

mắt mở to, miệng há hốc, quai hàm “xệ” đến gần chạm đất !!!!!!!

Trước mắt cô là một căn biệt thự rộng lớn.

À không ! Chính xác là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ được dát hoàn toàn bằng kim cương và đá quý.

Cái làm cô chú ý ở đây là tất cả những hạt kim cương này, dù là nhỏ nhất cũng chỉ độc hai màu trắng, đen; vừa lạnh lùng, bí hiểm, vừa thánh thiện, tuyệt vời.

Mặc dù cực ghét màu đen, nhưng cũng không thể phủ nhận sự hài hòa về màu sắc ấy.

Những đường nét đậm chất phương Tây, mang chút hơi thở hiện đại, cùng độ lấp lánh của chất liệu kim cương, tạo nên một tòa lâu đài tuyệt mĩ.

Một sự kết hợp không-thể-hoàn-hảo-hơn-được-nữa !

-Gì thế ?

- Yul lạnh lùng bước xuống xe.

Có vẻ như cái thân hình bất động tại chỗ của Yoon Ji làm anh thắc mắc ?

Yoon Ji không trả lời, mắt vẫn dán chặt vào từng chi tiết của tòa lâu đài kia.

-Cũng may ở đây không có ruồi!

Yoon Ji giật mình, sao cô có thể quên cái miệng mình vẫn đang há to hết cỡ như thế cơ chứ ?

Người nhìn thấy khoảnh khắc này lại là chồng tương lai của cô.

Thật chẳng biết đường nào mà chui ! Nhưng rồi lại suy nghĩ thế nào mà sắc mặt Yoon Ji từ đỏ chuyển sang đen, ánh mắt sắc lẻm quay phắt lại nhìn Yul.

Thì ra câu nói của anh không chỉ là lời nhắc nhở cho Yoon Ji ngậm lại cái miệng của mình.

Nó còn có nghĩa đại loại như là:

“Nhà quê kiểu như cô còn không ngạc nhiên mới lạ !” Gyahhhhhh …… Nãy giờ thấy anh ta không nói quá 3 từ mà sao lúc nói hết câu lại khiến người ta tức lộn cả ruột gan ra ngoài thế kia ?

!

Tức lắm nhưng cũng không biết làm gì, Yoon Ji lẳng lặng bước vào trong, hệt như một con cún bị chủ mắng vậy.

Đáng yêu vô cùng ! Trên môi Yul lại nở một nụ cười nửa miệng khó hiểu.

“Nụ cười” thứ 2 trong ngày !

Càng đi, Yoon Ji càng thấy khuôn viên tòa lâu đài này thật rộng lớn.

Tính ra cũng đã đi hơn 5 phút mà vẫn chưa đến được vào trong.

Đường đi rải đầy một loại sỏi nhỏ nhìn như bụi lấp lánh dưới chân.

Khung cảnh chung quanh như một cánh đồng mênh mông vậy, ở đó mọc đầy những loài cỏ dại với hoa trắng mỏng manh.

Một làn gió thoảng qua, từng sợi tơ nhỏ là từng cánh hoa tung bay theo trong gió.

Yoon Ji chợt ngước nhìn Yul.

Không ngờ một con người lạnh lùng, vô cảm như anh lại thích ở một nơi đẹp và thơ mộng như thế này.

Từng bước chân qua đây đều đọng lại một chút hương vị nhẹ nhàng, tinh khiết đến khó phai.

Cô để ý thấy có một cây rất lạ mọc tít đằng xa.

Là một cây cổ thụ lớn treo đầy những dải lụa xanh trên cành.

Tất nhiên Yoon Ji đã định hướng trong đầu khi nào rảnh sẽ đến đó, nhưng cả một “khoảng trời” rộng lớn thế này đi chừng nào đến mới là một vấn đề ! Haizz, giữa thực tại và mơ ước luôn có những khoảng cách quá xa !

-Đưa cô chủ vào !

- Âm thanh sắc bén của Yul vang lên làm Yoon Ji sực tỉnh.

Thì ra đã đến nơi rồi !

2 cô gái xinh đẹp, mặc cùng y phục váy trắng, đính thêm vài hạt đá đen lấp lánh, nơ và ren áo đều màu đen vội vàng bước ra, cúi đầu cung kính.

Yul vừa gọi người ra dẫn cô vào.

Vậy đây ….

chắc là tì nữ ?

-Cô chủ, mời đi theo lối này !

-Ơ ….

dạ !

- Đầu óc Yoon Ji rối bời.

Cô thậm chí không còn biết xưng hô thế nào cho phải nữa.

Và 2 người bọn họ đi trước, dẫn đường cho cô theo sau.

Trước mặt cô bây giờ là một cánh cửa thật lớn được dát bằng kim cương đen tuyệt đẹp.

Thoạt đầu Yoon Ji cũng không biết đây là cánh cửa bởi vì ….

nó rộng đến nỗi tầm mắt cô không thể nào nhìn hết ! Một cánh cửa thôi đã như thế thì thử tưởng tượng xem tòa lâu đài ấy còn to lớn đến nhường nào ! Nhưng Yoon Ji là con dâu nhà này, liệu có phải dọn dẹp hết từng ấy diện tích không ?

! Đợt này khổ thật rồi !

-Cô chủ, hãy chạm bàn tay người lên đó !

- Một trong 2 tì nữ cất lời.

Yoon Ji thì lơ mơ chẳng hiểu họ đang nói cái quái gì cả.

-Chạm ….

bàn tay ….

-Vâng.

Cô chủ hãy chạm tay mình lên cánh cửa !

- Tì nữ kia giải thích.

Ah, hiểu rồi ! Cánh cửa này hẳn được cài mật mã bằng dấu vân tay !

-Không phải dấu vân tay.

Là một hình thức bảo mật đặc biệt !

- Yul từ đâu tiến lại, lạnh lùng nói.

Yoon Ji trơ mắt nhìn.

Làm sao anh ta biết cô đang nghĩ về việc đó chứ ?

!

-Cô chủ à, người chạm tay mình vào đó đi chứ !

- 2 cô tì nữ có vẻ sốt ruột.

-Không đủ kiên nhẫn !

- Yoon Ji ngớ tập hai.

Đến khi thấy Yul lạnh lùng, tiến về phía cửa, cô mới hiểu được vấn đề.

Quả thực sống chung với người kiệm lời thế này còn hơn cả một cực hình cơ chứ !

Bàn tay Yul chạm nhẹ vào, cánh cửa bật mở, không gian bên trong hiện ra làm Yoon Ji choáng ngợp cả mắt.

-Oaaaaaaaaaa ….

Đẹp quá !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buc-tranh-cua-quy-the-beginning-235820.html