Bức Tranh Của Quỷ - THE TWIN TROUBLES ( RẮC RỐI SINH ĐÔI ) - Bức Tranh Của Quỷ

Bức Tranh Của Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Bức Tranh Của Quỷ - THE TWIN TROUBLES ( RẮC RỐI SINH ĐÔI )

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Đừng đến bên tôi khi anh không biết rõ mình được gần tôi thêm bao lâu nữa! .

Định mệnh không thay đổi được tôi! .

Nhưng Anh …….

thì có ! .

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

-Ruby ! Ruby !

-Cái đó … ơ … tôi ….

– Cô gái tên Ruby thều thào, sắc mặt cắt không còn một giọt máu.

-Sao ?

Cô đã chạm vào à ?

– Khuôn mặt người nào đó đanh lại, đôi mắt hướng về một vật gì đó trong bóng đêm không nhìn rõ được – Nói đi ! Có phải là cô đã …

Một cái gật nhẹ đầu

-Chết tiệt !

Một tia cảm xúc hỗn độn lóe lên trong mắt người đối diện.

Pha lẫn đắng cay, ngờ vực và giận dữ.

Ruby – cô gái bí ẩn đó là ai ?

Những bước chân đồn dập xa xa mãi

Vài tiếng khóc thét ảm đạm bị nuốt trọn bởi tiếng gió rít bên tai …

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

- AAAAAAAAA …… !!!!!!

Yoon Ji hét lên kinh hoàng, ngồi bật dậy.

Căn phòng này, màu xanh này, và còn có cả màu trắng nữa ! Yoon Ji không nhầm sao ?

Đây là phòng của cô mà ! Nhưng tối qua, tối qua .

… hình như Yoon Ji đâu có …… ở đây !!!!

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Một phần kí ức đêm qua ….

Mặt trời lặn từ khi nào không biết.

Chỉ biết trước mắt Yoon Ji, bây giờ toàn một màu đen.

Lặng lẽ nhìn vào sắc đen u uất ấy

Nhưng hôm nay Yoon Ji không thấy sợ !

Người ta nói, không ai có thể thấy được màu đỏ trên nền đen, không ai có thể ngửi thấy mùi máu tanh khi ngàn hoa tỏa hương thơm ngát.

( hoa thơm nhất là vào buổi tối và sáng sớm mà, đúng không ?

)

Ừm .

Đó là lý do vì sao Yoon Ji không thích màu đen nhé ! Cô ghét bóng đêm ! Đơn giản vì nó quá ngọt ngào, nhưng cũng quá giả tạo !

Yoon Ji ngôi bên bờ hồ, lặng lẽ ngắm bóng mình đậm dần, đậm dần trong làn nước …

Công viên hôm nay chẳng thấy một bóng người, cô độc và lặng lẽ.

Cơn gió ấy lại ùa về ….

Thoáng chút hương buồn, nhẹ, sâu, mà trầm lắng !

Vài con chim thốt ra tiếng kêu thảng thốt, hoảng loạn rời khỏi mấy cành cây (không rõ là chim gì)

Cảm giác rờn rợn sống lưng ! Là thế nào ?

Ác cảm ?

!! Ác cảm tới rồi ! Cô phải nhanh về nhà thôi.

Nhưng đã không kịp nữa rồi !

Thân thể cô bị một bàn tay nào đó tóm chặt lấy, đẩy xuống hồ.

Nước xung quanh lạnh ngắt, cái lạnh đến tê người !

Nhưng khoan ….

khoan đã !

Yoon Ji ngồi đối diện với mặt hồ cơ mà ! Khi nãy lại là bị đẩy ngã về phía sau !

Vậy … nước này – à không, là thứ chất lỏng ươn ướt này ở đâu ra ?

Không lóng lánh, trong veo mà còn … có mùi gì lạ lắm ?

Vùng vẫy đến kiệt sức thế này, như một con kiến bị dìm xuống nước sao ?

-Đêm khuya, làm gì ở đây hã cô bé ?

- Một giọng nam lạnh lùng, khe khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Yoon Ji khẽ run người, môi mím thật chặt.

Cơn đau buốt thấu đến tận xương tủy khiến cô co người lại.

Cảm giác này …….

sao quen quá ?

- Ai … là ai ….

Sao 1 phút định thần, Yoon Ji nhận ra mình không thể thấy gì trong màn đêm dày đặc ấy.

Một phút, hai phút, … im lặng ngập tràn trong lo lắng và sợ hãi, rồi cô lại hét lên :

-Ai … ai đấy ?

Là ai ?

!!!!!!!

Một tràng cười sảng khoái bật lên.

Ngay lập tức, cô nhận được câu trả lời.

Lại là chất giọng ấy, lạnh lùng và sắc bén:

-.

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Hàng loạt tiếng đập cửa rầm rầm lôi Yoon Ji trở về thực tại

-Yoon Ji ! Yoon Ji ! Mau mở cửa – Cái giọng này khàn khàn ….

Là của bố ?

-Ya, Yoon Ji ! Mở cửa ra nào ! Mới sáng sớm không để cả nhà ngủ yên sao mà la hét ầm cả lên vậy ?

– Tiếng của cô chị cả Yoon Jill ?

!

-Yoon Ji, mở cửa ra ! Đừng có dọa tụi này thế nhé ! – Và lần này là của chị Yoon Jess ?

!

-Em không sao !

Yoon Ji đáp ngắn gọn, trèo vội xuống giường.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, đã có 3 ánh mắt đằng đằng sát khí chĩa thẳng vào cô :

của ba cô, của chị Jill và chị Jess !!! Lần này chắc Yoon Ji không được yên rồi.

2h sáng đánh thức cả nhà dậy là một điều chẳng khôn ngoan tí nào.

3 con người vừa bị quấy rối ấy bực dọc, hầm hầm bỏ đi.

Dám lắm hôm nay là ngày tận thế của đời cô ấy chứ !

BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park

Cơn gió lạnh lại chợt thổi qua.

Cuốn đi bao muộn phiền

Thế không phải điều tốt ?

Yoon Ji vung chân đá mấy cái lá khô trên đường.

Những chiếc lá vàng duy nhất còn sót lại, trước khi cơn gió đông ùa về cuốn tất cả về một cõi xa xăm.

Ngước nhìn lên bầu trời rộng mở, cô khẽ mỉm cười.

Yoon Ji thích màu xanh ấy ! Đơn giản và nhẹ nhàng !

Annie hôm nay không sang rủ Yoon Ji đi học.

Đơn giản vì cậu ấy sang Canada gần một tuần nay rồi.

Annie đã bảo chuyến đi này ít nhất cũng phải kéo dài hơn một tuần.

Phải rồi, xem mắt con dâu tương lai của một tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế đâu như chuyện đùa ! Con nhỏ nhí nhố kia hẳn được một phen vùng vẫy thỏa thích nhờ cái ơn của anh nó.

Annie vui thật ! Còn cô thì sao ?

Một tuần này chắc đành ngồi tự kĩ với ly trà sữa và đám gấu bông trong phòng một mình quá ! Haiz ….

Gyahhhhh ~ Ông Trời thật bất công ! Cả buổi sáng Yoon Ji bị đày đọa vì tội “đánh thức mọi người không đúng lúc” rồi cơ mà !!!

-----------------------------------BỨC TRANH CỦA QUỶ

- RynA Park-----------------------------

RÀOOOOOOOO ………………….

Bộ đồng phục trên người cô ướt sũng, cặp sách thì khỏi chê !

Yoon Ji nghiến răng, vuốt ngược mái tóc ra phía sau.

Đang định ngẩng đầu lên thì ….

-Ôi, anh xin lỗi !

Anh ?

Nhìn Yoon Ji này kiểu gì mà dám xưng anh, hm ?

-Ya ! Mắt mũi anh để ở đâu ?

Người đâu mà kì cục zạ ?

!!!

Yoon Ji mắng thẳng một câu trước khi nhìn con người vừa gây sự ấy và kiêu hãnh ngước mặt lên.

Giờ mới thấy thật không nên ! Không nên chút nào !!!!

Gương mặt anh ta.

Hoàn mĩ !!!! Cực kì hoàn mĩ !!!!!!!!

Mái tóc vàng có phần giống Yoon Ji, tay trái đeo đồng hồ, tay phải là vòng gai cực kì giống Yoon Ji, cách phối màu từ trang phục đến phụ kiện cũng giống Yoon Ji nốt, ….

Nhưng Yoon Ji vừa nhìn thấy một điều kì lạ

- đôi mắt to tròn màu xanh tím của anh ấy cũng có phần giống Yoon Ji !!!!!

Gyahhhhhhh …… Sao trên đời này lại có hai người giống nhau thế này ?

Yoon Ji và anh chàng gì đó đứng trước mặt cô đấy ư ?

Yoon Ji đứng chết lặng nhìn anh.

Sơ mi trắng, quần jeans xanh bó sát, khoe trọn đôi chân thon dài.

Từng đường nét trên cơ thể anh, không ai có thể hoàn hảo hơn được nữa !

-Cô bé, em không sao chứ ?

– Anh ta hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt Yoon Ji, hỏi 1 cách ân cần

-Anh ….

Anh ….

Có đeo lens hay nhuộm tóc gì không ?

– Cô bật ra một câu cực ngớ ngẩn, chẳng ăn nhập vào chủ đề.

Anh ta bật cười

- Đeo lens, nhuộm tóc làm gì ?

! Ngay từ khi sinh ra anh đã thế !!!!

Sao cơ ?

Ngay từ khi sinh ra, anh ta đã thế ?

Tức là giống Yoon Ji đến độ vậy sao ?

-Giống … giống thật !!!!!! – Yoon Ji lắp bắp

-Giống gì ?

Giống ai ?

– Anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô – Có phải là … giống em ?

Yoon Ji gật gật

Anh lại khẽ cười.

Nụ cười tỏa nắng như thiên thần.

Tuyệt đẹp ! Từng đường nét trên gương mặt thanh thoát hiện lên rõ mồn một và sắc sảo như một bức tượng điêu khắc.

Anh ta đẹp quá ! Đẹp đến ngây người !!!!!

-Cho em này, cô bé !

Yoon Ji chớp chớp đôi mắt, nhìn chiếc kẹo mút cầu vồng chìa ra trên tay anh rồi nhẹ nhàng cầm lấy.

Cô cảm ơn anh rồi co chân chạy biến.

Còn đứng đó thêm một giây nào chắc sẽ ngã bệnh mất thôi !

Sau lưng cô, đám đông xì xào không ngớt.

‘‘Anh James cười với con nhỏ đó kìa !’’

“Trời ơi ! Sao lại không phải là tôi vậy nhỉ ?

“Bảo con nhỏ đó tránh ra đi ! Làm xấu James của chúng ta rồi !”

“Phải đó ! Con nhỏ đó nó nghĩ mình là ai chứ ?

!”

vân vân và mây mây ….

Yoon Ji quay bước thật nhanh để tránh mọi ánh mắc ghen tuông, khinh ghét từ nhiều phía đổ vào mình.

-Anh là James, học sinh trường SoRonHee đấy nhé ! – Anh ta nói với theo.

SoRonHee à ?

Ngôi trường giành cho giới quý tộc đấy ư ?

Yoon Ji cười nhẹ, rồi vắt chân chạy thật nhanh.

Bước qua một cửa hiệu đồng hồ, Yoon Ji như sực tỉnh, vén tay áo nhìn xuống chiếc đồng hồ màu lam nhạt thân yêu của mình ……….

Bạn biết điều kì diệu gì xảy ra không ?

7h là giờ vào học.

Nhưng cái đồng hồ chết tiệt ấy lại chỉ 6h58’ !!!!!!!!!!!!!

Sẽ không có chuyến xe bus nào rời đi vào giờ này !

Yoon Ji không muốn trễ học đâu ! Thầy quản sinh khiêm ‘‘phù thủy’’ trong lòng cô sẽ băm vằm cô ra mất !

2 phút cuối ?

Cơ hội cuối cùng cho Yoon Ji !!!!

Khom người xuống, cột lại giây giày và bắt đầu …….

chạy thục mạng !!

………………….

RENGGG …….

RENGGG ……….

Còn khoảng 20 mét nữa là đến cổng trường.

Vậy mà thời gian vẫn không cho phép ?

!!!!!!!!

“Chết tiệt !” – Yoon Ji thầm nguyền rủa cái người-ở-trên-kia.

Chắc Ngài đang trêu ngươi con nhỏ này nhỉ ?

!

-Yoon Ji , lại đi học muộn !

Ông thầy quản sinh không biết từ đâu lượn ra thật nhanh, đứng “sừng sững và hiên ngang” hết ý trước cổng trường !

Ôi ! Thầy phù thủy ?

!!!!!!

-Thầy….

thầy ….

em …….

– Yoon Ji lắp bắp, mở to đôi mắt lạ tròn tròn, giả nai như mọi khi.

Và một điều không ai ngờ tới là ông ta chỉ nhìn và nhìn Yoon Ji, một lúc sau thì bật cười lớn, tiếng cười sang sảng nhưng Yoon Ji thì chói lỗ tay !

-Trò vào lớp ! Không cần nói nhiều ! Gia đình trò vừa gọi điện cho trường.

Trò được nghỉ 2 tiết cuối !

“Nghỉ 2 tiết cuối ?

” Có chết Yoon Ji cũng không dám tin những câu kia phát ra từ thầy “phù thủy” !

Mà gia đình cô có việc gì ?

Sao lại xin cho cô nghỉ 2 tiết cuối thế ?

Haizz , chắc lại định hành hạ cô nữa đây mà ! Cái gia đình này, ngày đó không sinh Yoon Ji ra thì chắc cô đã đỡ nhiều rồi !

Nhưng mẹ mới là người sinh cô ra ! Yoon Ji nhất định phải sống vì mẹ.

Trong từng ấy năm qua, dù không ra tay bênh vực cho Yoon Ji lần nào, nhưng cô biết bà đau vì cô lắm.

Vì một lý do nào đó, mà bà chẳng thể phản kháng lại những con người kia sao ?

!

Nhắc tới mẹ, tim cô đập nhanh liên hồi.

Mẹ bị bệnh nặng đã nằm bệnh viện mấy tuần nay rồi.

Có khi nào ….

mẹ ! Bà có mệnh hệ gì sao ?

!!!!!

Lẽ nào ….

lẽ nào ….

!!!!!!!!!!!!

Hàng loạt câu hỏi từ đâu tuôn ra.

Trong tích tắc, đã làm cho cái đầu Yoon Ji tự đông cứng và dừng hoạt động vài giây cho việc tự mình “đấu tranh tư tưởng”.

“ Chết thật ! Mẹ mà có chuyện gì thì biết làm sao đây! ”

Yoon Ji đưa tay vò làn tóc rối, rồi lại thầm gắt gỏng với ông Trời

“Ông quá lắm ! Rắc rối cả đôi đường ! ”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buc-tranh-cua-quy-the-twin-troubles-rac-roi-sinh-doi-235817.html