Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 10 - Bước Chân Vào Bóng Đêm

Bước Chân Vào Bóng Đêm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 10

Em đã trả lại mọi thứ về nơi bắt đầu Sẽ cố gắng tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua Quá khó để em hiểu một người Càng khó hơn khi em tìm ra được người hiểu em thật sự Suy nghĩ trong em bây giờ là… Không hẳn là kết thúc, chỉ là trở về lúc chưa từng tồn tại.

Pon sau khi lấy xe xong thì quay lại đã chẳng nhìn thấy Su đâu cả.

Không hiểu sao Pon có cảm giác… bất an nhưng rồi cậu lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

Có lẽ là Su chờ lâu quá nên đã bỏ ra về trước rồi cũng nên.

Nhưng càng nghĩ càng thấy… lạ, Su và Miu vốn coi nhau như chị em ruột thịt, không lẹ bây giờ Miu đang gặp nguy hiểm mà Su có thể bình thản mà về nhà được sao?

Pon hơi lưỡng lự một chút rồi quyết định đi tìm Su xem sao.

Chuyện cứu Miu và Nonz thì cứ giao cho Chii và Kun giải quyết là được.

Dù gì thì mấy cái chuyện này Kun rất là giỏi.

Pon tìm khắp nơi nhưng cũng chẳng tìm thấy Su đâu cả.

Pon đành phải quay trở lại chỗ đậu xe của mình tuy trong lòng có chút không muốn.

Bỗng.

Phập.

Một con dao cắm mạnh vào cái cây bên cạnh Pon.

Với khoảng cách của tên phóng dao thì chuyện phóng trúng Pon không phải là chuyện khó, vậy mà cây dao lại không trúng cậu mà lại trúng vào cái cây bên cạnh.

Chắc chắn là có ý đồ gì đó.

Pon rút cây dao trên thân cây ra, đúng như cậu đoán trên con dao có một mảnh giấy nhỏ.

Cậu mở mảnh giấy đó ra xem, tờ giấy chỉ ghi vẻn vẹn một chữ nhưng lại làm cho mặt Pon biến sắc, tay nắm chặt thành quyết đấm mạnh vào cái tay bên cạnh đến chảy máu.

Tờ giấy ghi :

“Gin”.

Pon lấy chiếc điện thoại trong túi ra, lướt vài cái trên màn hình rồi áp chiếc điện thoại lên tai, sau vài tiếng “tút, tút…” kéo dài cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

“Đại ca có chuyện gì à?

” Một giọng nam trầm vang lên từ đầu dây bên kia.

“Huy động tất cả mọi người, bằng mọi giá phải tìm cho bằng được Như Thảo” – Giọng nói cậu sắc lạnh vô cùng.

Nhìn Pon bây giờ không ai nghĩ cậu là một Pon bình tĩnh, kiên trì mà họ từng biết.

Trong mắt cậu hằn lên vài vệt đỏ.

Trông cậu giống như… một con quỷ đang khát máu.

Pon leo lên chiếc Lamborghini của mình rồi lao vút đi trong màn đêm.

Trả lại sự yên bình vốn có cho nơi đây.

Nonz và Miu đang vô cùng khó khăn để chống chọi lại “cơn mưa đạn” đang nhắm thẳng về phía họ.

Xe của Jen đã bao vây tất cả mọi hướng không cho xe của Nonz có đường thoát.

Xem ra lần này hắn ta quyết tâm giết Miu và Nonz.

Chỉ sợ là thiết bị chống đạn sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.

Đầu ốc Miu quay cuồng, trống rỗng.

Quá khứ tối tăm đầy sợ hãi đó lại một lần nữa ùa về.

Lúc đó, Miu chỉ là một cô bé chín tuổi.

Cô sống trong tình yêu thương của cha mẹ.

Sống một cuộc sống vô lo, vô nghĩ.

Những tháng ngày bình yên đó cứ lặng lẽ trôi qua, cứ tưởng chừng như sẽ không có gì thay đổi, cho đến… sinh nhật lần thứ mười của Miu.

Đó là một ngày mưa tằm tã.

Ba mẹ Miu nói là ra ngoài một chút rồi sẽ về nhưng đã hơn năm tiếng đồng hồ cũng không thấy họ đâu cả.

Bỗng Miu có cảm giá bất an bởi vì ba mẹ chưa bao giờ bỏ cô ở nhà lâu như thế cả.

Miu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn rơi không ngừng.

-An ơi, mình thấy ở ngoài đầu hẻm, có tiếng đánh nhau, máu… xác chết… nhiều lắm… rất… đáng sợ

- Bỗng một cậu bé có mái tóc xanh nâu, khuôn mặt vô cùng anh tuấn chạy vào hớt hải chạy vào nói.

Người đó không ai khác chính là Hoàng Khánh Đăng – bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ và là người bạn thân nhất đối với Miu.

Nghe cậu bạn nói vậy, Miu lập tức đứng lên chạy thẳng ra ngoài , không hiểu sao cái cảm giác bất an đó lại dáy mạnh lên khi nghe được cậu bạn nói thế.

Chạy ra tới đầu hẻm, cảnh tượng trước mắt cô vô cùng kinh hoàng:

Một đống xác chết nằm chồng chất lên nhau trong máu.

Thật kinh khủng.

Bỗng Miu nhìn thấy một cách tay động đậy, cô quay mặt về phía đó, đó chẳng phải là… ba của cô sao.

Cô nhanh chóng chạy tới bên ba và quỳ xuống.

Ba cô nhìn chằm chằm vào mặt cô mấp mấy môi, khó khăn lắm mới có thể phát ra được tiến nói:

-Ngọc An… con… nghe đây… cho dù… có chuyện gì xảy ra… cũng… phải dũng cảm… không được sợ hãi, hận thù… vẫn còn, cố lên con – Nói xong, cánh tay ba cô duỗi thẳng xuống , đôi mắt nhắm nghiền lại, bước vào giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn.

Miu nhìn ba mình, mặt chùn xuống nhưng điều kì lạ là… cô không khóc.

Không phải là cô không buồn, mà là nước mắt cô nghẹn lại, không thể chảy ra được.

Miu nhìn ba mình một lúc lâu rồi bỗng nghe thấy tiếng bước chan đang đi đến… rất gần.

Cô quay mặt lại nhìn, người đi đến là Khánh Đăng ,cậu đi cùng với một người đàn ông to con.

Cả hai tiến lại gần cô, Khánh Đăng đưa tay ra trước mặt cô, nhẹ nhàng bảo:

-An, chúng ta đi thôi, ba mình nói là chúng ta sẽ cùng qua nước ngoài một thời gian.

Miu không đáp lại mà chỉ đưa đôi mắt về hướng khác, đôi mắt vô hồn.

Một lúc lâu sau đó, cô quay lại nhìn cậu bạn, khẽ gật đầu.

Cả hai hiện giờ đang ngồi trên một chiếc oto lớn hướng thẳng về phía sân bay.

Miu vẫn vậy, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Khánh Đăng thì biết cô đang buồn nên cũng im lặng không nói gì, cậu nghĩ đó là cách an ủi tốt nhất.

Pằng.

Một tiếng súng vang lên phá tan không gian yên tĩnh trong xe.

Miu cùng Khánh Đăng không hẹn mà cùng hướng mắt về phía cửa sổ.

Phía sau họ là một đoàn xe ôtô đuổi theo, súng nổ lien tục.

Khánh Đăng vì muốn cứu Miu nên đã lén dẫn cô xuống xe chạy vào trong một con hẻm gần đó.

Nhưng không may là đã bị một tên phát hiện và đuổi theo.

Hai người cứ dốc hết sức mà chạy nhưng đã bị dồn đến đường cùng.

Con hẻm này chỉ đủ chỗ cho một người ẩn nấp thôi.

Cả hai loay hoay không biết làm sao thì nghe thấy tiếng bước chân ngày một đến gần.

Khánh Đăng quay sang Miu nói nhỏ nhưng giọng tràn đầy thúc giục:

-Mau trốn đi! -Không, mình không thể, mình… -Đi đi, mình sẽ không sao?

Mau! – Khánh Đăng vừa nói vừa đẩy Miu đi, không còn cách nào khác Miu đành phải chạy về phía trước.

Bỗng cô nghe tiếng súng phát ra từ phía sau, cô quay lại nhìn thì thấy… Khánh Đăng, cậu ấy đang nằm trên vũng máu.

Còn bọn kia, khi đã diệt được Khánh Đăng thì cũng bỏ đi.

Miu hốt hoảng định chạy tới, nhưng chưa kịp bước đi thì đã nghe thấy một tiếng nói vang lên:

-Chạy đi… xin… cậu – Vừa nói xong, cậu bé tắt thở.

Trong ngày sinh nhật của mình mà một cô bé chỉ mới mười tuổi đã chứng kiến hai người thân yêu của mình lần lượt ra đi, đây là một cú sốc lớn đối với cuộc đời của cô.

Nhưng Miu vẫn… không khóc mà làm theo lời Khánh Đăng… chạy nhanh về phía trước.

Sau đó, cô được một người đàn ông khoảng 40 tuổi tự xưng là bạn của ba mẹ cô nuôi dưỡng.

Người đàn ông đó không ai khác chính là… ông của nó (Py).

Từ đó, Miu đã ra sức học võ, rèn luyện bắn súng để mong một ngày nào đó có thể trả thù cho ba và Khánh Đăng.

Ba cô nói đúng… thù hận vẫn chưa kết thúc.

Nhớ đến cái ngày đó, Miu ôm đầu đau khổ.

Mỗi lần nghĩ đến nó là cô lại cảm thấy buồn vô hạn.

Bỗng, cô cảm thấy một hơi ấm đang tỏa khắp người mình.

Cô ngước nhìn lên, thì ra Nonz đang ôm cô, Nonz nhìn Miu nhẹ nhàng bảo:

-Đừng sợ, sẽ không sao.

Giọng nói của Nonz mang đầy vẻ dịu dàng và an toàn làm Miu thấy tin tưởng vô cùng.

Bất giác, cô dựa đầu vào ngực của Nonz.

“Ba, hãy cho con yếu đuối lần này”.

Thịch.

Thịch.

Một lần nữa hai trái tim lại vô thức… đập vì nhau.

Liệu có phải là tình yêu?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buoc-chan-vao-bong-dem-chuong-10-234956.html