Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 11 - Bước Chân Vào Bóng Đêm

Bước Chân Vào Bóng Đêm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 11

Hắn tự hỏi, tại sao một thiên thần đáng yêu như vậy lại bước chân vào cái thế giới này, cái thế giới tràn ngập bóng đêm và sự chết chóc.

Phải chăng do một sự vô tình nào đó đã đẩy nó đi và lỡ… bước chân vào bóng đêm?

//i289.

photobucket.

com/albums/ll215/rainnysunday/44.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> Trong lúc phóng xe, Nonz sơ ý động váo vết thương cũ ở phần đầu nên vết thương bị hở và ra máu khá nhiều.

Khi đã đi được một đoạn khá xa, Nonz dừng xe lại, giơ tay chạm nhẹ vào đầu, cũng may là bọn người của Jen không đuổi theo chứ nếu không thì khó thoát vì thiết bị chống đạn của xe đã hư rồi.

Lúc này, Miu mới rời tầm mắt ra khỏi ô cửa sổ và nhìn về phía Nonz.

Miu thoáng giật mình khi thấy đầu Nonz chảy máu không ngừng nhưng mặt anh vẫn bình thường, không có vẻ gì cho thấy sự đau đớn.

Bỗng, Miu thấy hơi xót, không biết là tại vì sao nữa.

Cô định không để ý tới nhưng lý trí không thể nào thắng được trái tim.

Miu thở dài rồi nói Nonz tránh ra một bên để cô lái xe nhưng anh cứ nhất quyết không chịu.

Tên này thật là cứng đầu, nói đàng hoàng không bao giờ chịu nghe lời cả.

Miu dùng sức kéo Nonz qua một bên rồi bước tới cầm tay lái.

Cô biết bây giờ Nonz đang rất đau nên không còn sức để chống cự nữa, như vậy cũng tốt, đỡ phải nhiều lời.

Miu vặn ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước rồi dừng lại trước cổng một bệnh viện lớn.

Do vội nên Miu không kịp nhìn tên bệnh viện mà mở cửa kéo Nonz vào trong.

Đối với cô thì bệnh viện náo cũng như nhau cả.

Cô nắm tay Nonz lôi vào trong.

Do khá mệt nên Nonz cũng để yên cho cô lôi đi.

Tuy đã cố tình không để ý nhưng Miu vẫn rất bực mình khi nhìn thấy ánh mắt kì lạ xen lẫn chút ngạc nhiên của những y tá và bác sĩ dành cho cô.

Ánh mắt đó là sao chứ?

Bộ lần đầu tiên thấy người ta bị thương à?

Suy nghĩ một chút rồi Miu cũng lơ đi, cô lôi Nonz vào phòng khám để băng bó vết thương.

Dù sao thì vết thương trên đầu của Nonz cũng quan trọng hơn.

Nếu Nonz mà xảy ra chuyện gì thì cô chẳng biết phải ăn nói ra sao với tụi trong nhóm nữa.

Một lúc sau, Nonz bước ra với miếng băng trắng loang lỗ chút máu trên đầu.

Anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi thở dài.

-Sao lại vào đây?

– Một lúc lâu sau khi quan sát cái bệnh viện, Nonz quay sang hỏi Miu Ơ! Tên này lạ nhỉ?

Anh ta bị thương không đưa vào bệnh viện chẳng lẽ đưa vào khách sạn à?

Hỏi gì kì thế?

Như biết được Miu đang nghĩ gì trong đầu, Nonz thở dài nói:

-Ý tôi là sao lại đưa tôi vào bệnh viện này mà không vào bệnh viện khác?

Cô không biết đây là đâu à?

Lại nữa, chẳng lẽ vết thương trên đầu anh ta nghiêm trọng đến vậy sao?

Chắc chút nữa phải nhờ bác sĩ khám lại xem có bị đứt dây nào không?

Anh ta không nói thì làm sao cô biết được chứ.

Mà vì lúc đó gấp quá nên vào đại đây.

Nhưng ở đây thì có sao đâu chứ.

Tên này… ngay cả bệnh viện cũng kén chọn nữa… haizz…

//i289.

photobucket.

com/albums/ll215/rainnysunday/44.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> -Cái gì?

Đây là bệnh viện “Trường Thịnh” sao?

– Miu bất ngờ cũng có cái lí do của nó.

Bệnh viện “ Trường Thịnh” là bệnh viện đứng đầu đất nước và thuộc quyền sở hữu của Lăng gia – gia đình của Nonz.

Không phải chứ?

Có chuyện trùng hợp vậy sao?

Hèn chi lúc nãy vào đây mấy bác sĩ và y tá lại nhìn cô với ánh mắt như vậy.

Thì ra là do cô đi chung với thiếu gia nhà họ… Không phải cô sợ gì mà là cô đang lo lắng.

Nếu như có ai đó gọi điện báo cho ba mẹ Nonz thì sao đây?

Ai cũng biết rằng gia đình nhà Nonz và gia đình nhà hắn rất thân thiết với nhau nên nếu gia đình hắn ghét cô thì chắc chắn rằng ba mẹ Nonz cũng chẳng ưa gì cô.

Như hiểu được Miu đang suy nghĩ gì trong đầu, Nonz dựa đầu vào tường nói:

-Yên tâm, ba mẹ tôi đi công tác rồi.

Phù ! Vậy thì may quá, chứ nếu ba mẹ anh ta mà tới đây thì thế nào ông của nó cũng biết.

Ông chắc chắn sẽ rất tức giận nếu biết cô đi chung với Nonz.

-Tôi về trước đây, chắc tự lái xe được?

– Miu đứng dậy hỏi Nonz.

Nonz không nói gì mà chỉ gật đầu.

Miu thấy vậy cũng quay lưng bước đi.

Khi Miu đã đi khuất thì điện thoại của anh vang lên.

Là ông Sii – quản gia của gia đình anh gọi.

Nonz chán nản bấm phím tắt nhưng nó lại reo nữa.

Lần này Nonz đành phải bắt máy.

“Thiếu gia, phu nhân và lão gia nói chủ nhật này sẽ đáp xuống sân bay, ông bà dặn cậu chủ nhớ ra đón” – Giọng nói của một người đàn ông khoảng 50 tuổi vang lên từ đầu dây bên kia.

Nonz chỉ “ừ” một tiếng rồi tắt máy.

Hai ông bà này lại muốn gì nữa đây?

Khi không lại muốn về nước.

Mà hôm nay đã là thứ sáu rồi còn gì.

Hay là… họ đã nhận được tin báo…?

//i289.

photobucket.

com/albums/ll215/rainnysunday/44.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> Sau khi uống thuốc giải, sắc mặt của nó cũng đã khá hơn đôi chút nhưng mồ hôi lại tuôn ra như nước làm hắn có chút lo lắng.

Và dĩ nhiên, ông bác sĩ lại một lần nữa được “triệu” tới .

Ông ta xem sơ qua người nó rồi nói là nó không sao , chỉ là cơ thể của nó đang tiết độc ra ngồi nên mồ hôi mới chảy nhiều như vậy.

Hắn cũng hơi yên tâm, đợi khi ông bác sĩ về, hắn tiến lại gần nó cầm một tay của nó lên rồi nhìn nó ngủ, trông nó thật đáng yêu, hàng mi cong cong đôi lúc hơi nhíu lại vẻ khó chịu, bờ môi đỏ hồng chép chép giống như đang ăn, vài cọng tóc con rũ xuống trên gương mặt trắng mịn màng làm nó càng thêm xinh đẹp.

Khi ngủ nó trông chẳng khác gì một thiên thần lỡ bước chân xuống chốn trần gian, khác hẳn với vỏ bọc cứng rắng khi thức của nó.

Hắn tự hỏi, tại sao một thiên thần đáng yêu như vậy lại bước chân vào cái thế giới này, cái thế giới tràn ngập bóng đêm và sự chết chóc.

Phải chăng do một sự vô tình nào đó đã đẩy nó đi và lỡ… bước chân vào bóng đêm?

//i289.

photobucket.

com/albums/ll215/rainnysunday/44.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> Trên một cánh đồng được trãi đầy bởi hoa bồ công anh, có hai đứa bé khoảng 5,6 tuổi đang chạy giỡn khắp nơi.

Khi đã thấm mệt, cả hai ngồi xuống thi nhau thở hổn hển.

Cô bé có mái tóc đen ngắn ngang lưng đưa tay ngắt một bông hoa bồ công anh và nâng niu nó như báu vật.

Cô bé bé quay sang nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh mình, cậu rất điển trai, mang một chút vẻ lạnh lùng.

Cô bé bỗng cười nói:

-Hoa bồ công anh đẹp thật đấy.

-Em thích nó à?

– Cậu bé hỏi.

-Ừ

- Cô bé không chần chừ trả lời ngay.

Cậu bé nhìn xung quanh cánh đồng bồ công anh rồi mỉm cười, một lúc sau cậu quay sang nói với cô bé bên cạnh mình:

-Sau này khi lớn lên, anh sẽ mua cả cánh đồng này cho em – Lời nói của cậu chắc nịch không chút đùa giỡn làm cô bé mỉm cười hạnh phúc.

-Anh hứa rồi đấy nhé! Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh nhất định phải ở bên em.

-Ừ,anh hứa, anh sẽ bảo vệ em, ngoéo tay nào.

Một cái ngoéo tay thể hiện lời hứa cho một tình yêu vừa mới chớm nở.

//i289.

photobucket.

com/albums/ll215/rainnysunday/44.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> Cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó và cả lời hứa của hắn nữa.

Nhưng hắn vẫn không thể hiểu tại sao sau ngày hôm đó nó lại biến mất một cách bí ẩn .

Hắn đã tìm nó khắp nơi nhưng không thể nào tìm thấy.

Rồi bỗng nhiên nó xuất hiện với thân phận là leader của Moon và còn đối đầu với nhóm của hắn nữa.

Thật ra, chuyện thách đấu trên sân thượng ngày hôm đó hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay vì chính hắn đã ra lệnh cho Nonz đã thương Miu để dễ dàng chiến thắng.

Còn chuyện kí hiệp ước cũng nằm trong kế hoạch của hắn, chuyện yêu cầu hai nhóm hòa hợp thật ra hắn không hề có ý gì xấu cả.

Chỉ vì muốn biết tại sao khi gặp hắn nó lại nhìn hắn với ánh mắt xa lạ như vậy thôi.

Và hắn đã tìm ra được lí do… nó mất trí nhớ.

Còn vì sao lại như vậy thì hắn không thể biết được.

Bây giờ hắn muốn thực hiện lời hứa đó, hắn sẽ bảo vệ nó….

Bằng mọi giá… chắc chắn là như vậy.

-Ưm… ưm…

//i289.

photobucket.

com/albums/ll215/rainnysunday/44.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> Mấy ngày nay, không hiểu vì sao mà Chii không thấy nó , Su và Miu đi học, không lẽ nó gặp phải chuyện gì à?

Chắc không phải đâu.

Umk, hay cô thử gọi cho Kun hỏi nhỉ?

Chắc cậu ta ít nhiều gì cũng biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng …”

- Chii cầm điện thoại lên và gọi đến số máy của Kun nhưng thứ mà cô nghe thấy là giọng nói “thân quen” của tổng đài và một tràn tiếng “tút, tút” kéo dài… Bình thường thì khi cô gọi điện Kun rất hiếm khi bắt máy, nhưng lần này thì khác, cô cảm thấy… bất an vô cùng.

Mong là cảm giác của cô sai… Từ nhỏ, Kun và cô đã chơi rất thân với nhau.

Cả hai cứ quấn quýt với nhau suốt ngày, ai cũng nói hai đứa là “Thanh mai trúc mã”.

Có người còn trêu là sau này nhất định hai đứa sẽ là một cặp vợ chồng.

Nhưng có lẽ mọi người đã nhầm, vì khi còn nhỏ không phải chỉ có cô và Kun chơi với nhau mà còn có thêm một cô bạn nữa, đó là Mai Nguyễn Bách Vy , biệt danh là Siim.

//i289.

photobucket.

com/albums/ll215/rainnysunday/44.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> Lúc còn nhỏ, Chii và Kun chơi rất thân với nhau, cô bé đã đem lòng thích Kun ngay từ khi vừa tròn 5 tuổi, một hôm Kun và Chii đang đi dạo vòng quanh thì bắt gặp một cô bé đang ngồi một mình.

Cô bé đó khá xinh với mái tóc đen mượt dài chấm lưng, đôi môi nhỏ chúm chím cùng đôi mắt to tròn đen láy, trông cô bé đáng yêu vô cùng.

Lúc đó, Chii không hề nhìn thấy cô bé mà nhìn thấy một xe kem bên đường.

Chii vốn dĩ rất thích ăn kem nên cầm tay định kéo Kun lại đó mua kem cùng mình thì cậu dằn tay Chii ra và bước đến chỗ cô bé kia.

Đó là lần đầu tiên cậu nhóc bỏ tay cô bé ra và bước tới bên một cô bé khác.

Đó cũng là lần đầu tiên Chii biết thế nào là thất vọng, cũng là lần đầu tiên cô bé hiểu được cảm giác… đau là như thế nào.

Từ đó, cô bé đáng yêu kia luôn theo sát bên Kun và Kun cũng nói chuyện nhiều với cô bé đó.

Và dĩ nhiên Chii bị bỏ rơi.

Đó là lần đầu tiên Kun không nắm tay đi cùng Chii đến trường mà lại đi với một cô bé khác.

Từ khi cô bé đó xuất hiện, hình như Kun đã vô tình quên mất đi sự hiện diện của cô bé… Năm mười ba tuổi, cô bạn dễ thương kia phải theo ba mẹ ra nước ngoài.

Lúc đó không hiểu sao Chii rất mừng vì nghĩ rằng Kun sẽ lại quan tâm đến mình như trước kia.

Nhưng Chii đã nhầm, sau khi tiễn cô bé đáng yêu kia ra sân bay ,cậu không những không quan tâm đến Chii như trước kia mà còn lạnh lùng với cô bé nhiều hơn trước.

Hằng ngày, Kun đều dành hàng giờ để nhìn ngắm bức hình của cô bé đáng yêu kia cho đến khi mặt trời lặn.

Còn Chii, cô bé luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Kun và an ủi cậu nhưng có lẽ như cũng không thay đổi được gì.

Cậu luôn luôn ngồi thừ ra như một cái xác không hồn.

-Kun à ! cậu có ở đây chứ

- Từ bên ngoài, Chii đầy cửa bước vào, trên tay cầm theo một tô cháo mắt dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng hình nào đó.

Khi nhìn thấy Kun đang ngồi trên giường, cô bé mỉm cười bước lại chỗ chiếc giường, đặt tô cháo lên chiếc bàn bên cạnh.

-Đến đây làm gì?

Phiền quá – Kun nói, nhưng vẫn không them nhìn Chii lấy một lần.

-Bác nói sáng giờ cậu chưa ăn gì nên mình… -Ra ngoài -Mình… -Đi Không còn cách nào khác, Chii đành để tô cháo ở đó rồi bước về phía cửa.

Cũng đã một năm rồi, Kun cứ như vậy mãi, cô bé chẳng biết phải làm sao nữa?

Chii cảm thấy mình thật bất lực.

Năm mười lăm tuổi, do ba Kun thấy Chii cứ buồn vì Kun hoài nên đã khuyên nhủ Kun rất nhiều lần nhưng Kun không nghe lời.

Ông luôn xem Chii như con cái và rất thương cô bé ông không muốn vì cậu con trai mình mà Chii phải chịu khổ nên đã hứa hôn cho cả hai, khi nào tròn mười tám tuổi, hai đứa sẽ lấy nhau.

Đáng lẽ ra Chii phải rất mừng khi nghe tin này nhưng sao cô chẳng thấy vui chúc nào cả.

Cô bé không muốn lấy Kun nếu cậu không yêu mình, như vậy thì cả hai sẽ đau khổ.

Nhưng sáng hôm sau bỗng nhiên Kun đến nhà cô bé và nói muốn cô bé làm bạn gái của mình.

Lúc đó, Chii rất vui và đồng ý ngay tuy biết rằng Kun làm vậy là vì ba chứ không phải là vì yêu cô bé.

//i289.

photobucket.

com/albums/ll215/rainnysunday/44.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> Cho đến tận bây giờ, Chii vẫn không hề hối hận về quyết định của mình.

Nhưng cô luôn lo sợ, nếu một ngày nào đó, cô bé đó quay lại thì Kun liệu có bỏ cô mà đi?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buoc-chan-vao-bong-dem-chuong-11-234957.html