Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 12 - Bước Chân Vào Bóng Đêm

Bước Chân Vào Bóng Đêm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 12

Cho đến tận bây giờ, Chii mới ngộ ra một điều, trái tim cậu không hề có chỗ cho cô, cho dù chỉ là một góc nhỏ trong tim cũng không, trái tim cậu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh cô bé đó, mãi mãi là như vậy… Nhưng đây là cách duy nhất để Chii có thể ở bên Kun, có thể nhìn thấy cậu, có thể chăm sóc cậu mỗi ngày, chỉ cần vậy thôi là đủ.

Bước chân vào bóng đêm… là con đường mà cô đã chọn… Trước khi mất hoàn toàn ý thức và ngất xỉu đi không biết có hoa mắt hay không mà cô lại nhìn thấy… Pon… Bước chân vào bóng đêm Su đứng như trời trồng nhìn người vừa bước vào, người đó không ai khác chính là tên “đại ca” lúc nãy.

Do anh ta bước vào làm cô bất ngờ đến nỗi đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền đất.

Anh ta nhìn cô khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong quyến rũ trên khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết.

Lúc này, Su mới có cơ hội nhìn kĩ người con trai trước mặt mình, anh ta khá là cao, một mét tám chứ chả ít, mũi chẻ dọc dừa.

Đôi mắt nâu đen đầy mê hoặc.

Nhìn anh ta, sao cô lại liên tưởng đến Pon, trông hai người họ có nét khá là giống nhau, nhất là đôi mắt… -Gọi Huy à?

Anh ta lên tiếng làm Su giật mình tỉnh mộng, cô hơi lặng người một chút… ngay cả giọng nói cũng rất giống.

Không lẽ hai người họ là an hem à?

Không đúng, nếu là anh em thì việc gì anh ta phải bắt cô đến đây để làm mồi nhử Pon.

Chắc là cô lầm thôi.

-Phải thì sao?

Mà không phải thì sao?

– Su hất mặt trả lời tỏ vẻ “ta đây cóc sợ ngươi”.

-Gọi cũng được, không gọi cũng chả sao Hử?

Anh ta định chơi cô à?

Trả lời gì đâu mà quề vốn, đúng là… ức chế không chịu được.

Nhưng cái cảm giác khi ở cạnh anh ta thật sự rất quen thuộc… cứ như là đã gặp ở đâu đó rồi?

Su lắc đầu nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó, làm sao mà cô có thể gặp anh ta được chứ?

-Cứ nghỉ ngơi đi, nhanh chóng thôi… Anh ta nói một câu lấp lửng, không đầu không đuôi rồi quay lưng bước đi.

Khi anh ta mở cửa ra ngoài Su mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng câu nói của anh ta… có ý gì chứ?

Bước chân vào bóng đêm Việc nhớ về quá khứ làm Chii cảm thấy buồn và nhoi nhói ở trong lòng.

Thật ra cô không hiểu, tình cảm của Kun dành cho cô thật sự là tình cảm gì?

Đôi khi, Kun quan tâm đến cô rất nhiều nhưng nhiều lúc lại lạnh lùng chẳng thèm nói với cô câu nào.

Lúc bắt đầu, cô biết Kun không hề yêu mình mà chỉ đang muốn tìm người để thay thế cho vết thương trong lòng cậu chứ không hề có một chút tình cảm nào dành cho cô.

Nhưng Chii chấp nhận tất cả, cô mong rằng tình yêu chân thành của mình sẽ làm cậu cảm động.

Cho đến tận bây giờ, Chii mới ngộ ra một điều, trái tim cậu không hề có chỗ cho cô, cho dù chỉ là một góc nhỏ trong tim cũng không, trái tim cậu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh cô bé đó, mãi mãi là như vậy… Sau khi gia đình cô bé đó rời đi, ba của Kun bị sát hại.

Trước khi nhắm mắt ông đã nói Kun phải chăm sóc tốt cho cô, chắc có lẽ đó là lí do cậu quan tâm đến cô trong suốt thời gian qua.

Vài tháng sau đó, Kun điều tra và đã biết được… người sát hại ba cậu.

Nhưng người đó quá mạnh, quá có uy quyền trong thế giới ngầm nên Kun không có cách nào trả thù được.

Cậu đã quyết định gia nhập Sun để và nhờ hắn và Nonz giúp cậu trả thù cho ba mình.

Tuy Chii đã nhiều lần can ngăn nhưng cậu vẫn nhất quyết không nghe.

Dù gì đó cũng là con đường mà Kun đã chọn, nên Chii đã không ngăn cản và chọn cách bước đi theo con đường đó… con đường phủ đầy bóng đêm.

Nhưng đây là cách duy nhất để Chii có thể ở bên Kun, có thể nhìn thấy cậu, có thể chăm sóc cậu mỗi ngày, chỉ cần vậy thôi là đủ.

Bước chân vào bóng đêm… là con đường mà cô đã chọn… “Đôi khi muốn cười để che dấu nỗi buồn Đôi khi muốn khóc để vơi đi nỗi đau Đôi khi muốn quên để không còn phải đau Nhưng sao em không làm được Chắc bởi vì em đã quá yêu anh Yêu rất nhiều… ~Pun~” Bây giờ cô mới biết, cô đã yêu cậu, yêu rất nhiều, yêu đến mức có thể làm tất cả vì cậu.

Nhưng rất tiếc, tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

Cô đã nhiều lần muốn nói cho cậu biết, nhưng cô rất sợ, sợ cậu sẽ từ chối, nên cô đã chọn cách im lặng, vì cô biết cho dù có nói ra cậu cũng sẽ im lặng.

Cô sẽ chờ Kun, chờ đến khi cậu đáp lại tình cảm của cô, tuy không biết là cho đến lúc nào, chỉ mong là sẽ sớm, nếu không, cô sợ… sẽ không còn kịp nữa.

Vì ngày đó, sắp đến rồi… Bước chân vào bóng đêm Sau khi tên “đại ca” ra ngoài, Su nằm thu người lại trong một góc phòng vì ngoài trời đang trở lạnh.

Cô cảm thấy rất ư là buồn ngủ nên chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.

Kẹt.

Xoạt, xoạt… Trong cơn mê man, Su nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần mình.

Su định không quan tâm đến mà ngủ tiếp, nhưng sực nhớ ra cô đang ở một nơi cực kì nguy hiểm chứ không phải ở nhà nên cố gượng mở đôi mắt của mình ra.

Trước mặt cô là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, trên mặt có vài vế sẹo do bị chém.

Trông thật kinh tởm.

Su chống hai tay xuống nền đất lạnh cố gắng đứng dậy nhìn người đàn ông trước mặt như đang muốn hỏi ông ta muốn gì.

Trên mặt người đàn ông xuất hiện một nụ cười rất ư là… (đểu) làm Su cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Ông ta giương mắt nhìn Su từ trên xuống dưới làm cô dựng hết tóc gáy, nổi hết cả da gà.

Tên này rốt cuộc muốn gì đây?

Trong đầu cô bỗng xuất hiện một ý nghĩ… không được trong sáng cho lắm (tự hiểu nhé).

Hic, không lẽ gặp phải già dê à?

Cô thường hay đọc tiểu thuyết thấy cảnh nhân vật nữ chính xém bị một tên dê xòm ***, thì ngay lúc đó nam chính xuất hiện cứu nữ chính.

Và cô bây giờ chẳng khác nào nữ chính trong mấy câu truyện đó.

Nhưng có một điều khác biệt là… không có nhân vật nam chính.

-Ông muốn gì?

Ông mà dám tiến lại đây thì tôi sẽ cho ông một cú, chỉ sợ sau đó ông sẽ không còn răng để húp cháo luôn đấy – Su giở giọng hù dọa.

Thật ra thì lúc này không hiểu sao cô cảm thấy rất mệt trong người đâu còn sức để mà đấm đá chứ.

Chỉ mong là hắn ta biết sợ mà đừng động vào người cô nếu không thì chả biết xoay sở ra sao.

-Cô em nghĩ tôi sợ à?

Chắc bây giờ cô em đang cảm thấy rất mệt chứ gì?

Vì sợ cô em tỉnh dậy sẽ quậy phá nên đại ca đã cho cô em một liều thuốc làm tê liệt chân tay, bây giờ cô em chẳng khác nào một nữ nhi yếu đuối, ha ha – Tên đó khoái chí cười to.

Đúng như lời hắn ta nói, thân thể cô đang rã rời ra, chẳng còn tí sức lực nào.

Làm sao đây…?

-Ngoan ngoãn nghe lời đi, ha ha.

Tên đó nói rồi tiến về phía cô, Su không thể chống cứ chỉ có thể lùi về phía sau, nhưng chẳng mấy chốc đã đụng vách tường.

Không hay rồi ! Hắn ta đưa đôi tay bẩn thỉu của mình ôm lấy người Su làm cô cảm thấy ghê tởm vùng vẩy mong thoát được.

Nhưng hắn ta ôm quá chặt nên Su không thể làm gì được.

Rồi hắn ta tiến về phía môi cô, đặt đôi môi dơ dáy của hắn vào đó, mút liếm môi cô điên cuồng.

Đến khi cô không thở được nữa hắn ta mới buông ra.

Su bất lực ngã người xuống mặt đất lạnh.

Môi cô sưng tấy lên, máu túa ra.

Hắn ta cũng ngồi xuống, đưa tay thô bạo xé chiếc áo phông bên ngoài của Su ra để lộ chiếc áo nhỏ bên trong, đáy mắt hắn dáy lên tia ham muốn dữ dội.

Su vội quay mặt đi chỗ khác, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Nhưng hắn ta không hề để ý đến, cuối mặt xuống hôn vào vòm cổ trắng nhỏ xinh của Su, rồi từ từ di chuyển xuống bên dưới.

Su biết không thể chống cự được nên đành thả lỏng hai tay để mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm.

Cô cảm dơ bẩn với chính mình… “Pằng, pằng…”.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức và ngất xỉu đi không biết có hoa mắt hay không mà cô lại nhìn thấy… Pon… Tên kia sau khi bị trúng đạn thì nằm song soài ra mặt đất, tắt thở.

Pon bước về phía Su, cởi áo khoác trên người ra mặc vào cho Su rồi dùng tay bế lấy thân người cô đứng lên và bước ra ngoài.

Trước khi đi, cậu không quên quay lại nói với đám đàn em đang ngơ ngác nhìn mình :

-Dọn dẹp đi.

Từ phía xa, có một người nhìn theo bóng dáng Pon và Su, hai tay nắm chặt thành quyền.

“Chắc chắn là cô ấy…”.

Bước chân vào bóng đêm Trên đường cao tốc, có một chiếc Môtô đang phóng với tốc độ cực nhanh.

Phía sau có khoảng năm , sáu chiếc xe cảnh sát hú còi đuổi theo, nhưng có lẽ người ngồi trên xe không quan tâm gì đến họ mà vẫn ung dung lái xe như không có gì.

Người con trai đó không ai khác chính là Thái Nguyên – Poc.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn.

Poc hất mặt ra lệnh cho đám vệ sĩ dọn dẹp bọn cảnh sát đang đuổi phía sau.

Còn cậu thì ung dung tiến về phía cánh cửa lớn.

Vừa nhìn thấy cậu, một người đàn ông khá lớn tuổi bước tới nói với giọng e ngại:

-Cậu Poc, ông chủ dặn là không ai được vào trong hết.

Poc không nói gì chỉ liếc nhìn người đàn ông cạnh mình àm ông ta hoảng sợ lùi lại không dám cản đường nữa.

Bước chân cậu dừng lại trước một căn phòng lớn, cậu xoay nắm cửa bước vào trong.

Trên chiếc ghế sofa được đặt giữa căn phòng có một người đàn ông đang ngồi.

Người đó chính là Hoàng Anh Đông – ông nội của nó.

-Có chuyện gì?

– Người đàn ông lên tiếng nhưng mắt vẫn dán vào tờ tạp chí trên tay mình.

-Ông, xin ông, dừng lại đi được không?

– Poc xúc động đi đến chỗ người đàn ông và… quỳ xuống.

Người đàn ông hơi khựng lại một chút nhưng rồi lại trở về thái độ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, ông ta quay sang nhìn Poc, hỏi cậu:

-Yêu đến vậy sao?

-Con… -Nên biết, kẻ phản bội ta sẽ không bao giờ yên ổn .

Lời ông nói như dặn dò cũng như cảnh báo xen lẫn chút đe dọa làm người nghe không khỏi rung mình.

Quả không hổ danh là người đứng đầu một tổ chức lớn.

Ngữ khí thật đáng sợ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buoc-chan-vao-bong-dem-chuong-12-234958.html