Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 13 - Bước Chân Vào Bóng Đêm

Bước Chân Vào Bóng Đêm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 13

Sống chung với hắn ư?

Nó thà chết còn sướng hơn.

Không bao giờ có chuyện đó xảy ra

Bước chân vào bóng đêm

-Anh… anh dám… huhu, đời con gái của tôi.

Nó khóc toán lên như chưa từng được khóc, mắt híp lại nửa nhắm nửa mở, trông chả khác gì trẻ con đang khóc đòi kẹo.

-Sao khóc?

– Không hiểu sao thấy nó khóc hắn lại cảm thấy khó chịu và tim hơi… nhói.

-Không phải anh đã…

- Nó đang khóc thì chợt khựng lại, mặt đỏ lên, bỏ lửng cả câu cuối cùng.

Đúng là hơi ngại ngùng khi nhắc lại “chuyện đó”.

-Tôi có làm gì đâu – Hắn định chọc nó một chút nhưng thấy nó khóc dữ quá nên đành phải xuống nước dỗ dành.

-Thì anh nói là “ có thể tôi đã…” – Nó khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bực bội khi nhắc lại câu nói vừa nãy của hắn.

Không lẽ chỉ sau có vài đêm không tỉnh à đời con gái của nó đã… đi tong rồi sao.

-Cho cũng không thèm – Sau khi câu nói “vô tình vô nghĩa” của hắn được thốt ra thì khuôn mặt đang “nhõng nhẻo” đỏ bừng của nó liền biến thành màu trắng trạch.

Tức… là từ duy nhất có thể biểu hiện cảm xúc hiện giờ của nó.

Bức xúc chết đi được mà.

Hắn nói cho cũng không thèm sao?

Hơ, hơ.

Chứ không phải là hắn thèm mà không ai cho à?

“Cạch”.

Cửa phòng mở ra khiến cả hai người bừng tỉnh.

Một người đàn ông trung niên bước vào.

Nhìn thấy hắn ông ta lễ phép cuối chào.

Rồi vẫy tay như đang ra hiệu điều gì đó.

Ngay lập tức bốn, năm tên vệ sĩ mặc đồ đen bước vào, trên tay mỗi người đều cầm theo một chiếc vali khổng lồ.

Ơ, nếu nó nhớ không lầm thì đây chính là… đồ của nó.

Tại sao những chiếc vali thân yêu của nó lại ở đây chứ?

Nhìn thấy biểu hiện “cực ngố” của nó hắn không nói gì mà chỉ nhếch mép cười rồi phẫy tay về phía sau ra lệnh cho đám vệ sĩ cùng người đàn ông ra ngoài.

Như hiểu được những gì hắn muốn nói đám vệ sĩ đặt mấy cái vali xuống, cuối đầu chào hắn rồi bước ra ngoài.

Một lúc lâu sau, hắn quay sang nhìn nó nói:

-Cô sẽ ở đây đến khi lành.

Nói xong, hắn bước ra ngoài để nó ở lại với bộ mặt “ngu” không hiểu gì?

Sống chung với hắn ư?

Nó thà chết còn sướng hơn.

Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Nó chạy về phía cửa ra sức mở nhưng không mở được vì hắn đã… khóa cửa rồi.

Haizz, cái tên này, hắn muốn nhốt nó ở đây luôn sao?

Không, nó không thể cam tâm bị nhốt ở đây được.

Phải tìm cách trốn ra ngoài thôi.

Nhưng… trốn bằng cách nào đây?

‘ Phương ơi An gọi, Phương ơi có điện thoại ’.

Tiếng chuông điện thoại cực kì “ trẻ con ” vang lên đập tan đi những âm mưu “ đen tối ” sắp hình thành trong đầu nó.

Nó loay hoay lấy cái điện thoại ra.

Là Miu gọi.

Gọi giờ nào không gọi lại gọi ngay tình huống nguy cấp này chứ.

Nó nghe điện thoại bằng giọng nói khổ sở nhất có thể:

“ Em nghe, có gì không chị?

“…”

“ Được, em sẽ tới ”.

Nó bực mình cúp máy.

Làm sao đây?

Miu gọi điện nói là ba mẹ Nonz không hiểu có vấn đề gì mà lại mời Miu tới nhà dùng bữa tối.

Nhưng hiện tại thì xe của Miu vẫn đang nằm “ an dưỡng ” trong tiệm sửa xe nên không thể chạy xe tới đó được.

Nếu bắt taxi đến đó thì cũng không sao nhưng cái chính là Miu muốn nó đi cùng.

Ba mẹ Nonz không biết có mưu đồ gì nên đi hai người dù sao vẫn tốt hơn là đi một mình.

Nó rất muốn đi cùng với Miu nhưng nó đang ngồi trong tù thì làm sao có thể tới đó được chứ.

Nhưng nó đã lỡ hứa rồi nên nó hất định phải ra ngoài bằng được.

Nó liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng để xem có thể thoát được không nhưng mọi cánh cửa sổ đều bị khóa chặt.

Làm sao đây…?

Nó bước tới ngắm nghía cái cửa sổ gần mình nhất.

Cửa sổ được làm bằng kính, cũng khá cao.

Hay là, đập cửa leo ra nhỉ?

Nó búng tay tự tán thưởng mình.

Không ngờ nó lại thông minh đến vậy.

Nhưng đập cửa này thì rất dễ bị phát hiện.

Đành đập cửa sổ nhà vệ sinh vậy.

Tuy cửa sổ nhà vệ sinh hơi nhỏ nhưng không sao.

Với thân hình mảnh mai của nó cộng với những kĩ năng nó được học thì trèo qua cái cửa sổ đó dễ hơn nuốt cháo nữa.

Bước chân vào bóng đêm

Từ khi tỉnh dậy, Su cứ như một cái xác không hồn.

Cô cứ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, không chịu ăn uống cũng không chịu mở miệng nói bất cứ câu gì làm Pon vô cùng lo lắng.

Bác sĩ nói là Su chỉ hơi hoảng loạn tâm lí, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ mau chóng khỏi nên Pon cũng thấy yên tâm hơn.

Hiện giờ Su đang chìm đắm trong những giấc mơ.

Trông cô tựa như một thiên sứ dưới trần giang.

Pon đưa tay vén lọn tóc nhỏ rơi xuống trên mi mắt của Su.

Không biết từ lúc nào cậu đã yêu cô, yêu một cách say đắm, yêu bằng cả tính mạng của mình.

Nhưng có một thắc mắc mà cho đến bây giờ Pon vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Nếu như thật sự người bắt cóc Su là Gin vậy thì tại sao cậu lại có thể dễ dàng cứu Su đến vậy.

Người của Gin thuộc dạng mạnh và khá đáng sợ trong thế giới ngầm, muốn đánh lại bọn người đó không phải là chuyện dễ huống chi hôm đó Pon do gấp nên đem theo khá ít người.

Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Cậu đã cho người tới đó bắt sống vài tên còn sót lại để tra hỏi nhưng bọn chúng lại rất kín miệng, nên cho dù có làm thế nào bọn chúng cũng thà chết chứ không hề mở miệng khai dù chỉ là nửa lời.

-Đại ca, có một tên tự xưng là Gin nói muốn gặp cậu.

Một người con trai khá trẻ chạy vào báo tin cho Pon.

Gin muốn gặp cậu sao?

Tại sao chứ?

Không lẽ… anh ta đã phát hiện ra… Nhưng không sao, trước sau gì mọi chuyện cũng bị bại lộ.

Biết sớm một chút cũng không có gì là không tốt.

Pon nhếch mép một cái lộ rõ vẻ nham hiểm rồi xoay người tiến về phía cửa ra ngoài.

Tên mới vào thấy vậy cũng đóng cửa lại chạy theo phía sau Pon.

Vẻ mặt của Pon rất ít khi như vậy, chắc chắn là có chuyện không hay sắp xảy ra nữa rồi.

Hai bóng dáng khuất dần trong bóng tối để lại phía sau một cô gái đang say giấc nồng trên chiếc giường xa hoa.

Nhưng họ không biết cô gái không hề ngủ nên đã nghe được hết câu nói của chàng trai mới vào, không bỏ xót dù chỉ là một chữ.

Su vươn mình ngồi dậy, ánh mắt cô không còn nhìn về phía cửa sổ nữa mà nó tràn ngập trong những suy tư.

Gin muốn gặp Pon à?

Nếu cô nhớ không lầm thì Gin chính là tên đã bắt cóc cô lần trước.

Anh ta có đôi mắt rất giống Pon, đôi mắt mà cô không bao giờ quên được bởi vì nó có cái gì đó rất quen thuộc.

Nhưng Su không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện đó, điều cô lo lắng nhất hiện giờ chính là Pon.

Pon đi gặp Gin có phải là quá nguy hiểm không?

Với thế lực của Sun thì không sao nhưng hiện tại ở đây có rất ít người nên nếu có đánh nhau thì Pon khó có thể thắng.

Su bước xuống giường và chạy ra ngoài.

Linh tính mach bảo cô phải đến đó.

Bước chân vào bóng đêm

Trong phòng khách của một ngôi biệt thự phủ đầy bóng tối có hai người con trai đang ngồi xoay mặt về phía nhau, ánh mắt vô cùng sắc bén nhưng không ai có thể biết được họ đang nghĩ gì trong đầu.

Bên trái phòng khách, phía sau một cây cột lớn có một cô gái đang nép người, thỉnh thoảng đưa đầu ra ngoài xem xét tình hình.

-Anh muốn gì?

– Pon lạnh lùng lên tiếng, đưa mắt nhìn Gin, ánh mắt cậu… tràn đầy vẻ mỉa mai.

-Có gì phải vội, chúng ta dù gì cũng là anh em…

-Câm miệng

Gin chưa kịp nói hết câu thì Pon đã chen ngang.

Anh em ư?

Đúng, đã từng nhưng… bây giờ thì không phải.

“anh, em”?

Thật tức cười, cậu khinh, khinh cái thứ tình cảm rẻ tiền mà con người này đang nhắc đến.

Pon và Gin đã từng là anh em tốt của nhau.

Ba mẹ của họ cầm đầu một tổ chức lớn mạnh trong thế giới ngầm.

Nhưng không may, trong một vụ tai nạn giao thông ba mẹ cậu đã qua đời.

Ông chỉ có hai đứa con nhưng Pon thì còn quá nhỏ để lãnh đạo tổ chức nên đương nhiên anh cậu là người kế thừa sự nghiệp của ba mẹ.

Pon không hề ganh tị với anh mình mà còn rất yêu quý và kính trọng anh, bởi vì Gin là người thân duy nhất của cậu.

Gin cũng rất yêu thương Pon.

Cả hai sống với nhau rất vui vẻ nhưng… cho đến hai năm sau, ông quản gia trước khi chết đã nói cho Pon biết sự thật, vụ tai nạn của ba mẹ không phải là ngẫu nhiên mà là do… Gin sắp đặt nhằm giết hại họ để chiếm lấy tổ chức trước khi Pon lớn lên bởi vì người mà ba muốn kế thừa tổ chức là Pon chứ không phải Gin.

Ông quản gia là người duy nhất biết chuyện này nên khi phát hiện ra Gin đã sai người giết ông.

Mới đầu, Pon không tin vào những gì mình nghe thấy nên đã vào phòng ba xem xét và… cậu đã tìm thấy tờ giấy xét nghiệm ADM của ba trong ngăn tủ gỗ.

Cậu thật sự sock khi biết Gin không phải là con ruột của ba mẹ mà chỉ là con riêng của ba.

Thì ra vì lý do này nên Gin đã thẳng tay giết họ mà không hề chần chừ.

Anh ta rất hận ba mẹ cậu, tuy không biết là lí do vì sao nhưng không thể nào tha thứ được.

Khi đó, Pon đã tới tìm Gin để hỏi cho ra lẽ nhưng anh ta không những không trả lời rõ ràng mà còn sai người bắt Pon lại để bịt miệng.

Vài ngày sau đó, Gin không cho Pon ăn uống khiến cậu sống không bằng chết.

Có mơ cũng không thể ngờ rằng người anh trai mà cậu vô cùng yêu quý lại có thể nhẫn tâm đến như vậy.

Cũng may, có một người ngày xưa từng là thuộc hạ trung thành của ba mẹ cậu ngày xưa đã giúp cậu trốn thoát khỏi cái địa ngục sống đó.

Cậu lang thang khắp nơi trên đường không nơi nương tựa, sống như một kẻ không cha mẹ, không gia đình.

May mắn thay lúc đó ba của hắn đã đưa Pon về và nhận cậu làm con nuôi.

Khi lớn lên, cậu, hắn và Nonz đã cùng nhau lập nên nhóm Sun, cậu muốn trả thù cho ba mẹ mình.

Nhất định cậu sẽ trả thù…

Xoảng.

Tiếng ghế đập vào cửa không thương tiếc vang lên.

Hehe, cuối cùng thì cái cửa lì lợm này cũng chịu ‘bại’ dưới tay nó rồi, không biết cái cửa này làm bằng cái chất quỷ quái gì mà lại cứng đến như vậy, đập đau cả tay, tay nó sưng hết cả rồi này, hức…

Đang ‘bức xúc’ cái cửa sổ thì nó bỗng giật mình.

Lúc nãy nó gây ra tiếng động lớn như vậy ít nhiều gì thì cũng bị nghe thấy, phải mau chóng ra khỏi đây mới được.

Nó đưa mắt nhìn qua cửa sổ.

Oh my god! Nó đang ở tầng mấy mà cao thế này.

Hic, dù cho có là leader của Moon nhưng nó cũng không đủ can đảm nhảy xuống đâu, ở đây chắc chắn cũng là tầng mười hoặc cao hơn.

Hắn muốn bịt đường thoát của nó hay sao mà xây nhà cao thế này?

Nhảy xuống đây không chết thì cũng gãy chân.

Nhưng nó đã hứa với chị Miu rồi không thể không tới được.

Làm sao đây?

À, có cách rồi…

“Nhất định phải ở đâu đây”

Nó chạy qua chạy lại tìm kiếm khắp nơi ktrong phòng, theo như nó nghĩ thì hắn là một người có tiếng tăm trong thế giới ngầm nên có lẽ sẽ có nhiều người muốn ‘diệt’ hắn vì vậy chắc chắn trong mỗi phòng đều phải có trang bị nhiều thứ cần thiết để tránh đột nhấp bất ngờ.

Mong là sẽ có thứ giúp được nó trốn khỏi căn phòng quỷ quái này.

“Đây rồi”

Sau một hồi tìm kiếm thì nó đã tìm thấy một chiếc hộp to.

Nó nhanh chóng mở ra để xem bên trong có gì.

Không phải chứ?

Có cần ‘tàn trữ’ nhiều vậy không?

Nào là súng, thuốc gây mê, thuốc độc, đạn,….

Dây thừng, đúng là thứ nó cần rồi.

Cuối cùng cũng có cách thoát được khỏi đây.

Nó đi tới cửa sổ vừa bị nó phá, cột sợi dây thừng lên khung cửa…

-Bên này, tôi vừa nghe thấy tiếng đập phá ở đây.

Tiếng nói và tiếng bước chân dồn dập chạy tới… phòng nó.

“Bị phát hiện rồi, phải mau trèo xuống mới mong có đường thoát”

Nó nhanh chóng cột chặt sợi dây vào khung cửa rồi bám lấy và trèo xuống.

Lúc nhỏ,nó đã được huấn luyện về kĩ năng trèo tường nên đây cũng không phải là điều khó khăn đối với nó.

Bằng những động tác điêu luyện nó đã leo xuống được bên dưới trước khi bọn người kia vào.

Nó mau chóng chạy về nhà lấy xe rồi tới nhà Miu.

Bước chân vào bóng đêm

-Em xin lỗi! Có chút vấn đề kĩ thuật nên không đến sớm được.

Nó chấp hai tay lại dùng đôi mắt long lanh ươn ướt nhìn Miu làm cô muốn trách cũng không trách được.

Miu gật đầu nhẹ rồi mở cửa chiếc Ferrari của nó rồi leo lên.

Chiếc xe lao vút đi như tên lửa.

Chẳng mấy chốc đã đến được nơi cần đến.

Đó là biệt thự nhà của Nonz…

Nó và Miu mở cửa xe bước xuống, ngay lúc đó có một chiếc xe cũng vừa chạy tới và dừng lại ngay bên cạnh xe của nó.

Trên xe, Nonz bước xuống, theo sau anh là một đôi vợ chồng chừng năm mươi tuổi.

Theo như nó và Miu đoán thì đây chắc hẳn là ba mẹ của Nonz.

Ba mẹ Nonz nhìn Miu một lúc lâu như dò xét rồi lại nhìn sang nó.

Mặt hai ông bà bỗng nhiên đờ người ra khi nhìn thấy nó, mặt hai người tím ngắt, rồi nét vui mừng thoáng hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Hai người thờ người một lúc lâu thì người đàn bà lấp bắp lên tiếng, giọng nói không giấu được niềm vui sướng:

-La…m… Ph…ươn…g.

-Mẹ, đây không phải là Lam Phương, tên cô ta là Bảo Phương.

– Nonz đưa tay nắm lấy tay người phụ nữ khi bà định đi đến chỗ nó.

Người đàn ông một hồi sau cũng quay sang nhìn bà với ánh mắt kì lạ.

Thấy vậy bà cũng không giám nói gì thêm.

Su bước đi như người mất hồn trên đường mà không biết mình đang đi về đâu.

Thật ra mọi chuyện là sao đây?

Cô từng quen biết với anh em nhà Pon ư?

Không thể nào! Cô chỉ mới gặp Pon mấy tháng trước, còn Gin thì Su chỉ mới gặp một lần thì làm sao cô có thể quen biết họ được chứ?

Nhưng… cuộc nói chuyện của Pon và Gin lại nói là… ngày xưa… là sao nhỉ?

“Thảo đã không còn nhớ gì đến anh rồi, đừng bước vào cuộc đời của cô ấy nữa, coi như tôi xin anh…”.

Chưa bao giờ cô thấy Pon chịu hạ mình trước người khác như vậy cả, mà Pon đang cầu xin… cho cô.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy rất vui, cảm giác hạnh phúc cứ lâng lâng trong người, tim đập rộn nhịp khi nghe Pon nói những lời đó.

Cảm giác này… thật lạ, Khi ở bên Pon cô cũng có rất nhiều cảm xúc lạ nhưng chưa bao giờ nó lại biểu hiện rõ rệt đến vậy.

-Su.

Một tiếng nói phát ra từ phía sau làm cô bất ngờ quay đầu lại.

Đằng sau cô là một cô gái có mái tóc nâu xõa ngang lưng, môi nở một nụ cưới rất đẹp nhưng đôi mắt ngọc bích kia lại chứa đầy… nỗi buồn.

Người con gái đó chính là Chii.

-Chii, bạn đi đâu vậy?

-Mình chỉ đi dạo thôi, bạn cũng vậy à?

– Chii mỉm cười hỏi.

Su không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, Chii luôn luôn như vậy, cô ấy lúc nào cũng cười nói vui vẻ, tỏ ra mình không có gì buồn.

Nhưng Su biết… Chii không như vẻ bề ngoài mà cô đang cố tình dựng lên để che mắt mọi người.

-Vậy mình vào quán bên đường uống nước đi.

Dù biết Su đang nghĩ gì nhưng Chii vẫn cố tình lơ đi coi như không thấy gì, cô đánh trống lảng bằng cách chỉ tay vào quán nước bên đường.

-ừ, cũng được.

Su gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng đi vào quán nước bên đường.

Quán nước khá nhỏ, có cái tên là “Hương Việt” và được bày trí rất đơn giản, bàn ghế được làm từ tre, nứa nhưng rất chắc chắn, xung quanh quán được trang trí với rất nhiều cây tre giả tạo nên hương vị đồng quê giống với cái tên của nó.

Nhìn phong cảnh ở đây làm người ta cảm thấy thật thanh thản và yên bình.

Cả hai chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ và bắt đầu gọi đồ uống.

Hai người cứ ngồi chống cằm nhìn qua cửa sổ, tuyệt nhiên không hề mở miệng nói bất cứ lời nào.

-Sao không bao giờ thấy bạn cột tóc nhỉ?

– Su quay lại nhìn Chii hỏi một câu làm mặt Chii bỗng nhiên biến sắc.

Su nói đúng, Chii chưa bao giờ cột tóc lên cả.

Không phải là vì Chii không thích mà là vì cô không thể, cô không muốn cho ai thấy… cái đó cả.

Thấy Chii im lặng không trả lời, Su lấy trong túi ra một tờ giấy màu trắng được xếp cẩn thận đặt lên bàn.

Chii nhìn Su rồi lại nhìn tờ giấy, một lúc sau Chii cầm lấy tờ giấy lên và đọc

Bệnh nhân:

Bảo Anh Linh

Chẩn đoán:

bệnh tim bẩm sinh đặc biệt ( giai đoạn hai)

Đọc xong tờ giấy mặt Chii trắng bệch, môi bặm chặt lại, tay không tự chủ vò nát tờ giấy rồi quăng xuống đất.

Chii đặt hai tay lên đầu, cuối gằm mặt xuống, vẻ bất lực hiện lên trên khuôn mặt của cô.

-Mình tìm thấy nó trong lần làm nhiệm vụ cách đây năm tháng – Su đột nhiên lên tiếng – Bệnh này… có thể chữa chứ?

-Không thể.

-Kun có biết không?

Chii lắc đầu nhẹ, cô vén mái tóc bên phải của mình lên, ở đó có một vết sẹo dài trải từ lỗ tai đến hõm cổ.

Đây chính là lí do Chii không bao giờ cột tóc vì sợ mọi người sẽ nhìn thấy nó.

-Năm tám tuổi, bệnh mình ở giai đoạn đầu, mình bị té nặng rồi để lại vết sẹo này, rồi bệnh sẽ tiến triển từ từ, thời gian của mình… không còn nhiều nữa… không ngờ cô ấy lại quay trở lại…

Chii sờ vết sẹo trên cổ mình rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, đôi mắt vô hồn chứa đầy những nỗi buồn vô hạn.

-Ý cậu là Bách Vy… trở lại…

-Ừ.

-Anh nói vậy … không lẽ Py…?

Tại khu vườn xinh đẹp nằm trong ngôi biệt thự lớn, có một chàng trai và một cô gái khoanh tay đứng đối diện nhau.

Sau khi nghe chàng trai nói gì đó, mặt cô gái từ hồng chuyển sang đỏ rồi sang tím cuối cùng là trắng bệch.

Cô gái dùng tay xoay xoay mái tóc đen mượt xõa ngang lưng của mình, đôi mắt nâu đỏ hiện lên một tia nghi ngờ.

Chàng trai kế bên vuốt mái tóc màu đỏ hung của mình, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Có lẽ cả hai cứ im lặng như vậy nếu như không có người xuất hiện.

-Ta xin lỗi.

-Ba.

-Con chào bác – Miu cuối đầu chào khi thấy người đànn ông bước tới

-Tất cả đều là lỗi tại ta, nếu như ngày đó ta không nghe lời ông ấy thì có lẽ bây giờ ta không phải hối hận như vậy.

– Người đàn ông vừa bước tới khẽ thở dài, giọng nói mang đầy phiền muộn khi nghĩ tới những chuyện đáng lẽ ra không nên nhớ đến.

-Ba đừng nên tự trách mình, con chắc chắn sẽ tìm Lam Phương về đây – Nonz an ủi.

C.

3

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buoc-chan-vao-bong-dem-chuong-13-234959.html