Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 3 - Bước Chân Vào Bóng Đêm

Bước Chân Vào Bóng Đêm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 3

Trận này, người của Moon bị thương khá nặng, nặng nhất vẫn là Miu, vì trong trận trước vết thương của cô chưa lành hẳn mà trận này lại bị đá động vào những vết thương đó nên làm cho nó càng nặng thêm.

Cố gắng lắm Miu mới gượng đứng dậy được.

Kết quả đã quá rõ ràng, tuy trận giữa nó và hắn hòa nhưng các trận khác đều thua thê thảm nên kết quả là :

Sun thắng Nó và đồng đội đều có chung một ý nghĩ “ chắc chắn bọn chúng bắt Moon phải giải tán, đúng là thủ đoạn mà “.

Tuy bị thương nặng nhưng đứa nào đứa nấy trong Moon đều ngẩng cao đầu ra vẻ ” ta đây không khuất phục “ _ Chúng tôi thắng …

- chưa đợi Nonz nói hết câu, Miu đã nhảy vào _ Bằng thủ đoạn – Miu vừa nói vừa ném tia nhìn hằng học về cái người có tên Nonz, làm hắn khẽ rung mình nhưng mau chóng lấy lại thái độ thường ngày của mình _ Chị Miu, đừng nói nữa, chúng ta thua, được rồi các người ra điều kiện đi – Tuy nó cũng nghĩ giống Miu nhưng luật là luật không thể không làm theo được _ Tốt lắm, Jun mày nói điều kiện đi – Nonz nhếch mép nói _ umk, hai nhóm hòa giải – hắn vừa dứt lời thì nhận được hàng trăm con mắt hình chữ A, mồm hình chữ O đổ về phía mình, nhưng vẫn có ba người thản nhiên như không có chuyện gì Nó nghi hoặc nhìn hắn, Nonz và Pon, chắc chắn có chuyện gì mờ ám ở đây, chứ khi không hai nhóm đang là kẻ thù của nhau mà lại ra điều kiện kì quái như vậy?

Nó định hỏi lại nhưng chưa kịp hỏi đã bị Su chen vào, cô bé có vẻ rất tức giận _ Thật ra các người muốn gì?

Chẳng phải các người đã từng nói Moon và Sun cũng giống như Mặt TRời và Mặt Trăng không bao giờ hòa hợp được hay sao ?

– Su giận dữ nói ra những ấm ức trong lòng mình từ nãy đến giờ, nhưng ba tên kia vẫn thản nhiên, lâu lâu còn lấy thuốc ra hút, đợi đến khi cơn giận của Su lên đến tột độ thì Pon mới lên tiếng _ Trước kia thì tụi này thấy là vậy nhưng bây giờ thì tụi này lại nghĩ khác, Mặt Trời và Mặt Trăng không xuất hiện cùng một lúc chưa chắc là không thể hòa hợp, chúng có rất nhiều điểm chung ví dụ như chúng đều đem ánh sáng đến cho muôn loài, chúng không hề đối lập nhau mà chỉ thay phiên nhau xuất hiện để người kia được nghĩ ngơi mà thôi ( mình lý giải hơi…nhảm nhở)– Pon thản nhiện giải thích, tụi nó đều cứng họng, không biết phải cãi làm sao vì tên này nói cũng… có lý _ Nếu chúng tôi không đồng ý?

– Dù đã biết trước câu trả lời như thế nào nhưng nó vẫn hỏi _ Thì các người sẽ bị giải tán.

Chẳng phải Mặt Trăng phải nhờ ánh sáng của Mặt Trời để phát sáng hay sao ?

Bản thân nó không – thể

- tự

- phát – sáng – Hắn nói, cố tình nhấn mạnh những câu cuối, rồi nhếch mép ười (đểu) Bọn nó im lặng, không biết phải nói gì?

Không biết làm gì cho đúng?

Hắn nói đúng, Mặt Trăng không thể nào tự phát sáng, nếu không đồng ý yêu cầu của hắn thì Moon sẽ bị giải tán, mà nó thì không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào, nó đành gật đầu đồng ý rồi bước ra cửa, tụi trong nhóm thấy vậy cũng đi theo.

Tụi nó kéo nhau về kí túc xá nữ nghỉ ngơi (mình quên nói đây là trường nội trú).

Đêm đó, Miu cứ trằn trọc mãi, không ngủ được, cô đứng dậy, đi ra cửa thật nhẹ nhàng để không đánh thức tụi nó dậy.

Miu đi ra sân bóng rổ, trời đã khuya nên ở đây không còn bất cứ ai, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Miu cầm trái bóng rổ lên, thay vì ném vô rỗ cô lại ném ra sân đá banh với một lực cực mạnh (chị ấy đang bực chuyện hồi sáng) _Á Một tiếng hét vang lên, Miu hơi hoảng, cô cứ tưởng ở đây không có người ai dè… Miu liền bước ra đó xem ai là người “vinh hạnh” được mình cho “ăn” trái bóng rổ.

Miu vô cùng ngạc nhiên không ngờ người đó lại là…Nonz.

Hic, chọi ai không chọi lại chọi ngay Nonz, hình như cô với tên Nonz này có duyên hay sao ấy?

Không muốn gặp mà tối ngày gặp hoài _ Có sao không?

– Miu vẫn hỏi với giọng lạnh lùng _ Cô thử “ăn” nguyên trái bóng rổ coi có sao không thì biết – Nonz bực mình hét toáng lên _ Khám đi, bao nhiêu tiền tôi trả nhưng nói trước tôi sẽ không trả tiền cho cái đầu thần kinh của anh đâu – Đây là câu nói dài nhất trong ngày của Miu, mỗi khi đối mặc với Nonz là cô không bao giờ giữ được bình tĩnh _ Cô… đợi đấy ! – Nói xong, Nonz bỏ đi, không thèm quay đầu nhìn Miu lấy 1 cái ( tại người ta đang tức mà ), nhưng không hiểu sao trong lòng Nonz lại dấy lên một chút gì đó ấm áp, chỉ một chút thôi, bất giác… anh nở một nụ cười .

Hôm nay cũng như bao ngày khác vì là giờ truy bài nên học sinh lớp nào cũng như cái chợ vỡ.

Và tin chính để bàn luận hôm nay là tin :

Moon và sun đã hòa hợp Tại lớp 9A2 _ Ôi ! mình để quên cuốn sách toán ở phòng rồi, tiết sau lại là tiết toán mới chết chứ, Haizz, hay là…

- ý tưởng vừa được lóe lên trong đầu , Su cố gắng tìm mọi cách ra khỏi lớp, không phải là cô chăm học mà là thầy Long dạy toán nổi tiếng hung dữ nên cô rất sợ thầy, đừng nói tới để quên sách, chỉ cần để quên một cục gôm thôi là cũng đủ chết rồi Kế hoạch của Su đã thành công bước 1, cô trốn ra khỏi lớp mà không hề bị ai phát hiện, nhưng có một người đã thấy hành động tất cả hành động của cô , đường đi về kí túc xá nữ rất “gian nan”, “ gian nan” ở đây là phải đi qua phòng giám thị, cổng bảo vệ và đặc biệt hơn hết là phải đi qua phòng hiệu trưởng, kế hoạch của cô khó mà thành công được, nhưng phải liều thôi chứ biết sao giờ ?

Không liều cũng chết mà liều thì cũng chết “ huhu, sao số tui khổ vậy nè “ bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, cô định hét lên nhưng miệng cô nhanh chóng bị chặn lại bởi một bàn tay _ Im lặng, nếu không muốn bị phát hiện – một giọng nói vang lên và lôi cô đi, giọng nói này quen quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải .

Tối hôm đó, hai nhóm tập trung ở bar để kí đơn nhập hai nhóm lại thành một, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ còn thiếu Su và Pon _ Chị Py, em gọi cho Su hoài không được – Một cô gái đến bên Py nói nhỏ vào tai cô, Py khẽ gật đầu, không biết là Su đã đi đâu nữa _ kí luôn đi, khỏi đợi, Pon nói nó với Su bận việc rồi – Sau khi bỏ em dế yêu xuống, Nonz tiến lại bàn “báo cáo” với mọi người những gì mình đã nghe được từ đầu dây bên kia _ Cái gì?

Su đi với Pon à?

Không lầm chứ?

– Cả nhóm Moon đồng loạt la lên ngay cả Miu cũng không giữ được bình tĩnh mà hét toán lên.

Cũng đúng thôi, vì Su là một người rất tôn thờ chủ nghĩa độc thân, 15 tuổi mà chưa lấy một mối tình đầu (đừng nghĩ chị ấy bị less nhaz), Su luôn cho rằng con trai chỉ là những kẻ lăng nhăng, háo sắc,…(như bà cụ non), chuyện Su đi chơi với một người con trai mà người đó lại là Pon nữa quả thật là chuyện không tưởng.

Su một hồi nghĩ ngợi lung tung thì nó cũng gật đầu, cầm bút lên, Jun cũng cầm bút, cả hai cùng kí vào tờ giao ước, vừa kí xong thì một người con trai bên nhóm Sun được lệnh canh gác chạy vào _ Chuyện gì?

– Jun lạnh lung hỏi _ Tụi em đang canh gác thì có một chiếc moto chạy lại, đưa cho tụi em một bức thư màu đỏ, họ nói nếu Sun và Moon không đến thì là lũ hèn – Chàng trai vừa nói vừa đưa ra trước mặt Jun một bức thư màu đỏ.

Jun mở ra xem, nội dung bức thư chỉ vẻn vẹn ba dòng :

“ 6 giờ ngày mai, hai nhóm có mặt tại khu đất hoang XX Đừng tưởng phối hợp với nhau là cách hay

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buoc-chan-vao-bong-dem-chuong-3-234949.html