Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 4 - Bước Chân Vào Bóng Đêm

Bước Chân Vào Bóng Đêm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 4

Cả đêm đó, tụi nó không ai có thể ngủ yên giấc được vì lo cho trận đánh ngày mai.

Tụi nó đang suy nghĩ về người có cái tên “poc” kia.

Chưa bao giờ tụi nó nghe tới cái tên này trong thế giới ngầm, điều kì lạ hơn nữa là tại sao tên đó lại thách đấu ngay vào thời điểm hai nhóm hòa hơp chứ?

Nếu như vậy thì chẳng phải tên đó sẽ dễ dàng thua hơn, vậy thì tại sao?

Không ai có thể lý giải được những câu hỏi trong đầu của tụi nó, trừ 1 người…là nó Sáng hôm sau, mọi người trong nhóm họp lại với nhau để bàn về trận đánh tối nay, tuy trong người ai cũng có những câu hỏi riêng về trận đánh này nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng từ chối cả, vì mọi người đang rất muốn xem tên đó là ai mà lại dám thách đấu với Sun và Moon.

Nói gì thì nói chứ trong thế giới ngầm tụi nó rất nổi tiếng, không ai là không biết đến tên của hai nhóm này.

Nhưng mà không hiểu sao suốt buổi họp nó chỉ ngồi yên lặng, ai có hỏi gì cũng ậm ự cho qua, không hé răng dù chỉ là một từ.

Đến cuối buổi họp tự nhiên nó đứng dậy, phán một câu mà làm cho mặt mày đứa nào đứa nấy xanh rờn “Tôi đề nghị nhóm chúng ta không nên tham gia trận đánh này”, câu nói của nó làm cả nhóm nháo nhào cả lên, đứa nào cũng phản đối một cách kịch liệt

- Tại sao lại phải hủy trận này?

– Pon thắc mắc hỏi

- Đúng đó chị Py, có chuyện gì à ?

– Su tiếp lời, nó vẫn im lặng

- Cô sợ thua?

– hắn bây giờ mới lên tiếng, lí do mà hắn đưa ra vô cùng hợp lí, nó không nó gì chỉ gật đầu nhẹ

- Chúng ta sẽ thắng – Nonz phán một câu chắc nịch, có lẽ là đang an ủi tinh thần của mọi người

- Tùy – Nó đuối lí, không biết phải nói sao đành ngậm ngùi ngồi xuống, nét sợ sệt vẫn không ngừng hiện lên trên gương mặt thanh tú của nó.

Hình như mọi người không ai quan tâm đến nét mặt của nó, mà quay qua tra khảo Su và Pon xem hôm đó hai người họ đã đi đâu?

Nhưng Su và Pon không có ý định nói ra nên cả hai không ai hẹn ai mà đều im lặng làm cho mọi người đều tò mò, họ tìm đủ mọi cách tra khảo mà vẫn không lấy được bất cứ thong tin gì, họ đành ngậm ngùi bỏ cuộc .

.

.

.

Chúng ta cùng xem Pon và Su đã làm gì nhaz! Su vô cùng bất ngờ vì tự nhiên có một bàn tay bịt miệng mình, cô rất muốn hét lên nhưng không làm sao hét được nên đành phải im lặng làm theo.

Cô thề là nếu thoát ra được thì tên đó sẽ không yên đâu.

Hắn ta dẫn cô đến một chỗ khuất gần cổng trường rồi thả tay ra, điều đầu tiên mà cô muốn làm là quay lại tát cho tên đó vài cái vì cái tội ”sàm sỡ giữa ban ngày”.

Nghĩ là làm, cô quay lại vung tay lên thì bắt gặp ánh mắt của Pon, cô hoảng hồn rút tay lại

- Tôi muốn giúp cô mà cô còn định tát tôi à?

– Pon nói

- Tôi…

- Su lắp bắp không nói nên lời – Mà mắc mới gì anh lại giúp tôi chứ?

–Thấy tình hình căng thẳng nên cô liền nhảy ra chuyện khác

- À ! Chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy cô núp núp ló ló xém bị ông bảo vệ phát hiện nên giúp thôi, không ngờ là lại xém bị ăn tát vì tội “cứu người”, Haizz – Pon giở giọng đau khổ, mắt cúi gầm xuốn, trông vô cùng “đáng yêu”

- Ơ , tôi – Nghe Pon nói vậy Su mới chợt nhớ ra là lúc nãy mình sơ xuất quá làm xém nữa bị phát hiện cũng may là có Pon giúp đỡ, Su cảm thấy hơi có lỗi vì mình đã nặng lời với cậu

- Đang hối hận à?

– Pon khoái chí nói làm Su đỏ cả mặt vì bị nói trúng tim đen, cô xụ mặt giận dỗi bỏ đi, Pon đuổi theo, họ hiên ngang đi mà quên rằng mình đang trốn giám thị.

May mắn là hai người không bị giám thị phát hiện nhưng khổ nỗi là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, tuy không bị giám thị phát hiện nhưng lại bị… hiệu trưởng phát hiện nên cả hai phải ngồi làm bản kiểm điểm trên phòng giám thị suốt cả buổi đến tối mịt mới được thả về .

.

.

.

Tối hôm đó, mọi người đều tập trung ở quán bar để chuẩn bị đi nhưng vẫn không thấy nó đâu, gọi điện thì không thấy nó nghe máy, đến nhà thì người hầu nói nó đã đi từ lâu rồi.

Nên mọi người đành phải đi đến đó trước và cố gắng liên lạc với nó bằng mọi cách

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buoc-chan-vao-bong-dem-chuong-4-234950.html