Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 6 - Bước Chân Vào Bóng Đêm

Bước Chân Vào Bóng Đêm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 6

-Ai?

- Poc gằng giọng -Tôi

- Một tiếng nói từ phía sau vang lên,mọi người bất ngờ quay lại đó chính là hắn.

Cả nhóm bọn nó há hốc mồm khi khi nghe hắn nói từ “ Tôi” nó cũng không ngoại lệ.

Cảm xúc bây giờ trong nó rất hỗn độn.

Tại hắn lại nói nó là bạn gái của hắn chứ.

Nó đâu phải là thứ đồ chơi cho hắn muốn nói gì thì nói, muốn nhận bừa cũng đâu được, nó cũng có lòng tự trọng của mình chứ.

Nó tức lắm chứ nhưng đành phải phối hợp với hắn để cho mọi chuyện êm xuôi,đó là giải pháp tốt nhất.

Nghe hắn nói câu đó xong Poc vô cùng bất ngờ vì hắn chưa bao giờ thấy hứng thú với con gái.

Poc nghe vậy nhưng cũng tạm tin và quay sạng nhóm Moon nói:

-Trận đấu hôm nay coi như hoà! Mọi chuyện chưa kết thúc đâu!Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!

- Poc nói xong quay người đi, rồi cả nhóm cũng đi theo sau.

Thấy bọn Poc đi rồi trong lòng nó cảm thấy khó chịu, bức rứt không yên vì câu câu nói hồi nãy của hắn.

Nó bước đến chỗ hắn mạt tỏ vẻ không hài lòng nói:

-Tại sao anh lại nói như vậy hả?

Tôi đâu có phải là bạn gái của anh?

- Nó nói với khuôn mặt tức giận,người nó cũng đuối sức lắm,mặt nó nhợt nhạt hẳn di do vết thương,nó nhận được câu trả lời từ hắn:

-Lần trước cô giúp tôi,kỳ này tôi giúp lại,huề!

- Hắn nói vẫn giữ nét mặt lạnh lùng khoé miệng nhếch lên đầy kêu hãnh, tận đáy mắt của hắn chứa một nỗi buồn không thể nói được.

Hắn nói xong quay người đi cả bọn liền đi theo sau.

Hắn đi để lại cho nó một mớ suy nghĩ.

Nhóm Sun cũng khá bất ngờ khi biết tin này.

.

.

.

Sáng hôm sau, mặt trời bắt đầu ló dạng khi núp sau những áng mây, chị gió nhé nhẹ thổi,ánh sáng ban mai dịu dàng.

Trên cây lá những giọt sương sớm còn đọng lại.

Cảnh khuôn viên trường lúc này cũng khá đông.

Tại lớp 11A1 Cái lớp ồn ào,nhưng một lúc sau thì cô bước vào lớp.

-Học sinh nghiêm!-Cả lớp đứng dậy trong tiếng hô của lớp trưởng.

-Các em ngồi xuống!

- Cô Thanh Hằng chủ nhiệm lớp của bọn nó nói,bước đến bàn giáo viên và ngồi xuống.

- Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới!.

Cô vừa dứt lời cả bọn học sinh nháo nhào bàn tán về việc học snh mới.

HS1:

Dạo này cũng có nhiều học mới vào nhỉ?

HS2:

Ôi học sinh mới,không biết là con trai hay con nhỉ?

HS3:

Nếu là một đứa con trai thì không biết có đẹp trai không nhỉ?

Ôi tò mò quá đi! Bla….

bla….

bla Các tiếng bàn đó vẫn ồn không dứt,thấy vậy bà cô bực bội cầm cây thước đập bàn lên tiếng la:

-Các em trật tự!Em vào đi!

- Cô Mai nói quay người về phía hướng cửa lớp học.

Từ cửa lớp một học sinh mới bước vào tràng nhuộn tóc nâu màu hạt dẻ,đôi mắt nâu,tóc được vuốt một lớp keo cắt theo kiểu bòm ngựa, thân hình cao ráo,nhìn rất điển trai! Khiến cả bọn con gái chết mê chết mệt!Còn về phần hắn thì không đổi ngạc nhiên khi biết dược Poc là người học chung lớp với hắn và cũng là đối thủ của nhóm bọn nó trong trận đấu vừa rồi.

-Em có thể giới thiệu về mình cho các bạn nghe!-Tiếng cô Hằng nói.

-Chào các bạn mình là Hoàng Minh Quân,các bạn có thể gọi mình là Poc

- Poc cười đôi mắt to tròn ảnh lên một vẻ đẹp trong con người của Poc.

- Em có thể ngồi ở đâu thưa cô!

- E ngồi xuống phía dưới bàn năm tổ bốn gồi nha,chỗ đó còn trống đó!-Cô Hằng hiền từ bảo,tay chỉ về phía chỗ Poc ngồi.

Đó chính là chỗ của hắn.

Hắn bất ngờ hơn khi Poc ngồi kế hắn.

Giờ học trải qua một cách chán nản.

.

.

.

Giờ cảnh sân trường náo nhiệt,ở các lớp học học sinh ồ ra như đàn ong vỡ tổ.

Sân trường mỗi lúc trở nên đông nghẹt hơn.

Tại lớp 10A1 Lớp của nó và Miu,trong lớp bây giờ tụi nó chia ra thành từng nhóm đứa thì chụm đầu vô sách,đứa thì hì hụt ăn mấy miếng mì,đứa thì cầm máy nghe nhạc.

Nó đang ngồi trong lớp,nghe tiếng ồn ào ở ngoài hành lang , rằng là có anh nào đẹp đến tìm nó,rằng là anh ấy rất dễ thương,nó nghe vậy thấy khó chịu thì tính đi ra ngoài cửa lớp xem đi đến được một chút xíu thì Poc đã tới.

Mấy đứa con gái xung quanh thì ghen tị với nó,có nhiều lời bàn tán về Poc và nó,nhưng tụi nó đành phải im lặng vì nó là Leader và cũng là đứa có uy quyền lắm nên chúng nó phải sợ thôi.

Miu cũng thấy từ xa nhưng im lặng để cho hai người đó nói chuyện Miu biết ;là thế nào đến đây cũng có chuyện,Miu tính can nhưng thôi,để cho nó gặp trực tiếp với hắn để nói chuyện rõ ràng chứ trốn hoàn cũng không được.

Poc đứng ngoài cửa đợi nó,nhờ người kêu dùm nó ra ngoài,vì lúc nãy nó tính ra nhưng chưa kịp.

Nó đi ra ngoài với vẻ mặt không mấy hài lòng,nhiều đứa con gái bu quanh Poc với đôi mát hình trái tim,nhiều đứa con gái chết mê chết mệt vì Poc có nhiều xì xào ‘ Oa anh ấy đẹp trai quá!’ ‘Anh ơi cho em xin số điện thoại được không ạ’ ‘Anh ơi anh tên gì thế?

’ Bla…bla…bla Khi nó vừa bước ra ngoài cửa thì bọn con gái sợ quá nên im bặt,chỉ còn lác đác vài tiếng xì xào.

Thấy nó tới Poc liền nói:

-Chào Py-Poc nói cười một cách quyến rũ khiến bọn con gái dộng lòng tập hai -Có gì không?

-Py nói với vẻ mặt khó chịu,nhìn xung quanh chỗ của nó và Poc đứng -Ngày mai hẹn gặp cô 8h00 tối ở quán Bingo không gặp không về! –Poc nói xong liền quay lưng đi để lại một mình nó,cuộc nói chuyện ngắn ngọn nhưng đủ để hiểu nội dung của câu chuyện,nó thấy khó chịu khi xong nghe câu nói của Poc xong nó cần phải suy nghĩ hơn về điều này.

Nếu đi thì không biết Poc có giơ trò gì không còn nếu không đi thì hắn đã nói’không gặp không về’ rồi mà.

Tới quán trà sữa Bingo, nó hơi chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng bước vào trong.

Vừa bước vào nó đã thấy Poc ngồi đó, thấy nó, Poc liền vẫy tay ra hiệu, nó chầm chậm bước tới chỗ tên Poc và ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn -Em uống gì?

– Hắn ta mỉm cười hỏi -Không cần, vô vấn đề chính luôn đi – nó quơ tay tỏ ý không cần, rồi thẳng thắng hỏi tên Poc -Đừng gấp – Hắn ta cười nhẹ nhưng sao nó thấy nụ cười đó cứ đểu đểu thế nào ấy,nó khẽ nhăn mặt, nhưng hình như hắn ta không hề để ý đến thái độ khó chịu của nó mà vẫn thản nhiên đưa tay gọi phục vụ

- Cho tôi một trà sữa dâu thạch Trà sữa dâu thạch là thứ mà nó thích nhất.

Cũng không hiểu tại sao nó lại thích nữa, nó chỉ biết là lúc nhỏ mẹ dẫn nó đến quán trà sữa và gọi cho nó món này nên từ đó nó thích uống món này luôn.

Nghĩ lại cũng thấy lạ thật, dù gì nó cũng là người thừa kế của một tổ chức mafia lớ mạnh vậy mà nó lại thích ăn bánh ngọt, thích uống trà sữa,… thật nực cười Một lúc sau, người phục vụ bưng ly trà sữa ra và để trước mặt nó, nhìn ly trà sữa này tự nhiên nó lại thấy nhớ mẹ.

Năm lên 7 tuổi nó đã bị mất trí nhớ nên nó không còn nhớ bất cứ chuyện gì ở quá khứ cả, nó chỉ nhớ duy nhất một kỉ niệm là lúc 4 tuổi mẹ nó đã dẫn nó đi uống trà sữa thôi, kì lạ thật -Nói đi! Anh muốn gì?

– Nó cầm ly trà sữa lên, hóp một ngụm rồi nói -Em có biết mình vừa làm trái với quy định của tổ chức hay không?

– Poc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc -Hm!?

Làm trái?

– Nó nhướn mày hỏi, thật ra thì nó cũng không biết Poc đang đề cập đến vấn đề gì nữa, anh ta lúc nào cũng úp úp mở mở, khó chịu chết đi được -Em nên biến rằng, Jun là con trai của của tổ chúc Trần Nguyễn hay không hả?

Tổ chúc của hắn ta luôn luôn đối đầu với tổ chức của chúng ta, hắn tiếp cận em chắc chắn là có lý do.

Em không thể ào thích hắn ta được – Thấy vẻ mặt nhởn nhơ của nó, Poc không kìm được giận dữ hét Nó hơi bất ngờ trước hành động “quá lố” của Poc.

Phải, nó biết chứ, nó biết hắn tiếp cận nó là có ý đồ, nhưng qua thời gian tiếp xúc với hắn thì nó thấy hắn không có gì là xấu cả, nó đã cố gắng đề phòng nhưng không hiểu sao mỗi lần đứng trước hắn tim nó lại đập dữ dội, liệu đó có phải là yêu như người ta vẫn thường nói.

Nếu không nhờ Poc nhắc thì chắc nó cũng đã quên rằng nó và hắn thuộc hai thế giới khác nhau, chỉ có thể là kẻ thù chứ không thể nào tiến xa hơn được… Khi nắng len qua những cơn mưa .

Cầu vồng xuất hiện .

Cũng chính là lúc trái tim muốn thoát khỏi lồng ngực .

Hơi đau thôi .

Sống chậm một chút .

Đừng bận tâm gì cả.

Cảm nhận cảm giác của chính mình .

Nhẹ nhàng thôi .

!!! Nó không thể yêu hắn được… không thể.

Nó mím chặt môi để mình không phải bật khóc.

Vì ông nó nói khóc là yếu đuối, như vậy người ta sẽ xem thường mình.

Nó quay sang nhìn Poc, khẽ nhăn mày, nó đứng dậy định quay đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay lại nói -Đó là chuyện của tôi, anh không cần quan tâm – Nói xong, nó lạnh lung bỏ đi Dù rất muốn… nhưng chúng ta không thể đến với nhau được Mãi mãi… không thể là của nhau Vì… anh và em thuộc hai thế giới khác nhau Tưởng chừng như… rất gần Nhưng… Khi giơ tay ra chạm vào nhau Thì mới biết… khoảng cách giữa chúng ta… xa lắm

//i40.

photobucket.

com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/27_4200_200.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> Tại một biệt thự nhỏ nhưng rất ấm cúng, căn biệt thự có 2 lầu được sơn màu hồng phấn, trước cửa là một giàn hoa hồng nhung nở rộ.

Bên trong căn nhà là những tiếng cười nói vui vẻ của hai cô gái, đó là Miu và Su.

Đây là nhà của Su nhưng ba mẹ của cô bé thường xuyên vắng nhà nên Miu và nó hay ghé qua nhà Su chơi để cô bé đỡ buồn -Chị Miu nà! Em nghe nói sáng nay tên Poc đến lớp tìm chị Py phải không?

– Su chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé quay sang hỏi Su -Chị cũng không biết nữa, chỉ nghe nói vậy thôi – Miu cười đáp, thật ra, Miu không phải là người lạnh lung như mọi người vẫn thường nghỉ đâu.

Đó chỉ là bộ mặt do cô tự tạo ra để cô lập mình với những người xung quanh mà thôi, vì với cô trong cái xã hội này không ai đáng để cô tin tưởng ngoài Su với nó.

Vì vậy cô chỉ lộ ra bộ mặt thật của mình khi nói chuyện với Su và nó mà thôi Bỗng tiếng chuông điện thoại của Miu vang lên, cô lấy điện thoại ra xem, là Nonz.

Chần chừ một lúc cô cũng bắt máy -Gì?

“…” -Hiểu rồi Nói xong, Miu tắt máy , cô quay qua nhìn Su, nói -Nonz nói chúng ta tập trung ở quán bar, chuẩn bị đi, chị ra ngoài lấy xe

- Miu nói rồi chạy nhanh ra hầm để xe, chọn cho mình chiếc Audi

//i40.

photobucket.

com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/27_4200_200.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> 5 phút sau, tất cả mọi người đều tập hợp đầy đủ ở bar, tối nay ngài 2 nhóm của tụi nó ra thì không có bất cứ vị khách nào nữa.

Chắc có lẽ là bọn hắn đã thuê trọn quán bar này, vậy cũng tốt… -Mọi người, hôm nay là kỉ niệm một tuần 2 nhóm chúng ta hòa bình, vì vậy để ăn mừng chúng ta tổ chúc đua xe nha! – Đợi mọi người đến đông đủ, pon bắt đầu tuyên bố.

Khỏi nói cũng biết là bọn hắn đang viện cớ để được đua xe, chứ làm gì có chuyện kỉ niệm 1 tuần 2 nhóm hòa bình chứ.

Dù vậy nhưng tụi nó cũng rất thích, đám tụi nó đứa nào mà chẳng thích đua xe chứ.

Vì vậy ý kiến đó nhanh chóng được đồng tình Hai nhóm dẫn nhau ra đường đua, nói đúng hơn là một đường khá vắng không có một bóng người.

Cũng đúng thôi, vì bây giờ cũng đã 1 giờ sáng rồi mà -Để cho cuộc đua xe ngày hôm nay thêm thú vị, tôi đề nghị… Đường đua dài khoảng 50 km, đối với những tay đua “chuyên nghiệp” như tụi nó thì vượt qua chặn đua này cũng không phải là chuyện khó.

Mỗi đứa ai cũng lựa cho mình một “em” xe thật xịn để dễ dàng dành chiến thắng trong cuộc đua này.

-Để cho cuộc đua xe ngày hôm nay thêm thú vị, tôi đề nghị chúng ta đua theo cặp nha ! – Một người con trai trong nhóm nhanh nhảu lên tiếng.

Mấy đứa con gái nghe vậy thì mắt sáng lên, ai cũng ước mình có thể đua chung với ba chàng hoàng tử trong nhóm nên đứa nào cũng gật đầu chấp thuận .

Mỗi đứa bắt đầu bốc thăm để đua theo cặp.

Nhóm tụi nó có tất cả là 16 nữ và 20 nam vì vậy sẽ có 4 người con trai xui xẻo đua chung với nhau.

//i42.

photobucket.

com/albums/e327/s1CkvN/xAnGa/06.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> Kết quả bốc thăm :

~ Nó

- hắn (Jun-Py)~ ~ Miu – Nonz ~ ~ Pon-Su ~ ….

….

….

Thế là tụi con gái trong nhóm vỡ mộng được đua trong với ba chàng hoàng tử.

Tụi nó leo lên xe chuẩn bị xuất phát.

Đường đua tuy không dài nhưng có khá nhìu chướng ngại vật.

Và chướng ngại đầu tiên mà tụi nó phải vượt qua là những mỏm đá to chặn ngang đường.

Chướng ngại vật tiếp theo là một con đường dốc, gọi là dốc cũng không phải vì con dốc này không hề giống những con dốc khác, nó hoàn toàn thẳng đứng.

Vì vậy người lái phải hết sức tập trung, chỉ cần một phút lơ là thì có thể mất mạng như chơi.

Tiếng còi vang lên, tụi nó bắt đầu xuất phát.

Tất cả các chiếc xe đều chạy với tốc độ nhanh nhất có thể vì ai cũng muốn dành chiến thắng.

Cả nhóm ai cũng biết là một khi Leader đã tổ chức thi đấu thì phần thưởng chắc chắn sẽ không nhỏ.

Xe của Su và Pon.

Su từ nhỏ rất thích đua xe nhưng cô chưa bao giờ ngồi đằng sau xe của bất kì ai, vậy mà bây giờ lại phải ngồi đằng sau một tên con trai không hề quen biết.

Ngồi đằng sau cô cảm thấy có chút sợ sệt, nhưng cô vẫn cố bám chặt lấy yên xe.

Bỗng nhiên Pon tăng tốc làm người cô bật về phía trước.

Theo phản xạ tự nhiên của một người khi bị đẩy về phía trước thì sẽ đưa tay nắm chặt lấy một thứ gì đó để không bị ngã.

Và thứ gì đó mà Su bám vào chính là… eo của Pon.

Không biết có phải cô đang hoa mắt hay không mà khi nhìn vào kính chiếu hậu của xe cô lại thấy Pon… đang nhoẻn miệng cười, mà nụ cười này thì lại… hết sức… đểu.

Xe lao với tốc độ cực nhanh nên Su cảm thấy hơi… sợ.

Dù cô thường xuyên đua xe nhưng chưa bao giờ chạy với tốc độ “kinh hoàng” như vậy nên sợ cũng phải.

Trong tình trạng bây giờ dù là không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác… Nghĩ là làm, Su dùi mặt mình vào tấm lưng rộng lớn của Pon, Pon khá bất ngờ trước hành động của Su, nhưng cậu không những không đẩy ra mà còn… cầm lấy tay Su kéo lại để cô ôm chặt mình hơn nữa.

Khoảng cách của họ gần đến nỗi mà cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau… bỗng… tim cả hai đập trật một nhịp… Xe của nó và hắn.

Nó và hắn nãy giờ vẫn im lặng, không ai nói với ai lời nào, không khí im lặng đến đáng sợ.

Từ ngày nói chuyện với Poc tới giờ nó và hắn chưa nói chuyện với nhau lần nào hết vậy mà bây giờ hai người lại… phải đua xe cùng nhau, thật là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” mà.

-Đang suy nghĩ gì à?

– Hắn bất ngờ hỏi làm nó giật mình.

-Không có! Không cần lo – Nó đáp .

-Không lo, Tại xe nặng quá

- Hắn thững thờ đáp .

Câu nói của hắn làm nó phải ngẩn ngơ một hồi lâu rồi mới hiểu được hắn muốn ám chỉ điều gì.

Thì ra điều hắn muốn nói là tại nó suy nghĩ nên làm xe nặng thêm.

Đúng là đồ đáng ghét, không hiểu sao nó lại thích hắn được nữa, haizz… Xe của Miu và Nonz.

Mọi hôm thì Nonz luôn luôn là người bắt chuyện trước nhưng hôm nay Nonz lại im lặng đến đáng sợ, Miu hỏi gì cũng chỉ ậm ự cho qua.

Thật ra là Nonz đang suy nghĩ một số chuyện.

//i40.

photobucket.

com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/14.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> “Ba ơi, cái bong bóng của con bay đi rồi kìa, con không chịu đâu” Giọng nói phát ra từ một cậu bé khoảng ba,bốn tuổi.

Hôm nay cậu được ba mẹ dẫn đi công viên chơi.

Nhưng trên đường về thì cái bong bóng mà cậu thích nhất bị gió thổi bay qua bên kia đường.

Người cha nghe cậu nói vậy thì liền nhìn xung quanh, khi không còn thấy một chiếc xe nào bên đường nữa thì ông mới quay qua xoa đầu con trai mình và nói “Được rồi, để ba lấy cho con” Người cha mỉm cười rồi bước sang bên kia đường.

1s 2s Một chiếc xe đua đang lao tới chỗ ông với một tốc độ cực kì khủng khiếp.

Do quá bất ngờ nên ông không kịp né tránh… Rầm… Chiếc xe đâm thẳng vào người ông nhưng… sao ông không cảm thấy đau đớn gì cả, không lẽ ông đã lên thiêng đường rồi à?

Tách Tách Một giọt, rồi hai giọt máu lăn xuống tay ông, làm ông bừng tỉnh.

Ông ngước mắt nhìn lên thì… vợ của ông đang… từ từ ngã khụy.

Thì ra bà đã đỡ cho ông nên ông mới không cảm thấy đau .

Bên kia đường, cậu bé đang khóc, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ mình.

Nếu như cậu không kêu ba lấy cái bong bóng cho mình thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.

//i40.

photobucket.

com/albums/e205/pelinh_krazie/FoR%20bLo9/LiNe%20BaR/14.

gif alt=Bước chân vào bóng đêm border=0> Một giọt nước mắt lăn dài trên má Nonz.

Cứ mỗi lần nhớ đến chuyện này thì cậu lại luôn như vậy.

Nhiều khi cậu thấy mình thật yếu đuối.

Chuyện ngày hôm đó cậu không tài nào quên được.

Chỉ vì cậu mà mẹ cậu đã… Két… Rầm Chiếc xe của Nonz và Miu đâm thẳng vào một vách tường gần đó, cũng may là Miu nhảy ra kịp nên chỉ bị trầy xướt nhẹ.

Còn Nonz thì… Ò… í… e Tiếng xe cấp cứu vang lên, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.

Trên xe, một người con trai đang phải.

đối mặt với tử thần.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buoc-chan-vao-bong-dem-chuong-6-234952.html