Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 7 - Bước Chân Vào Bóng Đêm

Bước Chân Vào Bóng Đêm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 7

Mọi người ai cũng vô cùng hoang mang, lo lắng, không biết Nonz nghĩ gì mà không chịu nhìn đường lại để xảy ra tai nạn thế này.

Thật là… Tụi nó leo lên xe đuổi theo chiếc xe cấp cứu đang chở Nonz.

Tới bệnh viện, tụi nó không được cho phép vào trong nên đành phải ngồi ở băng ghế chờ.

Đèn cấp cứu sáng lên, ca phẫu thuật bắt đầu.

Bọn nó, ai cũng chắp tay cầu xin cho Nonz không bị sao.

Tuy là lúc đầu tụi nó không có thích nhóm Sun, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, tụi nó càng ngày càng thân với nhau hơn.

Bây giờ hai nhóm như người một nhà vậy… Sau 7 tiếng làm việc cực lực, đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt.

Từ bên trong bác sĩ bước ra, tụi nó nhanh chóng chạy đến bu quanh bác sĩ, hỏi xem Nonz có sao không ?

Bác sĩ từ tốn nói :

-Mọi người cứ bình tĩnh, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ đã được đưa tới phòng hồi sức.

Tuy nhiên sức khỏe của cậu ấy còn rất yếu, có lẽ mọi người phải phân công người trực qua đêm để canh chừng cậu ấy.

Bác sĩ nói xong rồi quay lưng bước đi.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Nonz không sao, không thì họ không biết phải ăn nói làm sao với ba của Nonz, vì dù gì ba của Nonz cũng là một người rất có tiếng tăm trong thế giới ngầm, nếu như Nonz mà xảy ra chuyện gì thì họ sẽ sống không yên đâu.

Haizz!!! Bây giờ, chuyện quan trọng là phải phân công xem ai là người ở lại canh chừng Nonz.

Tụi nó không ai dám ở lại cả vì Nonz không thích ai nhìn thấy mình trong tình trạng như thế hết, Nonz là một người có lòng tự trọng cực kì cao nên anh rất ghét bị người khác thương hại.

Sau một hồi bàn luận, cuối cùng vẫn không đưa ra được quyết định, trong số tụi nó chỉ có Jun, Pon, Py và Miu là dám ở lại thôi.

Nhưng khổ nỗi là Jun, Pon và Py đều bận việc riêng nên phải về, chỉ có Miu là không bận gì hết.

Tụi nó ai cũng nhìn Miu với ánh mắt cừu non đầy cầu khẩn.

Miu đành phải gật đầu đồng ý, dù gì ở lại một đêm thôi mà, chắc cũng không sao.

Đợi khi tụi nó về hết, Miu mới mở cửa bước vào trong , Nonz hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Vậy cũng khỏe, nếu anh ta mà dậy thì cả hai sẽ mất công cãi nhau, thôi thì cứ ngủ luôn đi, càng tốt.

Miu rút chiếc điện thoại trong túi ra… chơi game.

Tuy cô không thích chơi game cho lắm nhưng bây giờ không biết phải làm gì hết nên đành phải chơi game để giết thời gian thôi.

Chơi được một lúc, thì Miu nghe thấy tiếng động phát ra từ giường của Nonz, cô quay lại thì thấy tay Nonz động đậy, chắc là chuẩn bị tỉnh rồi.

Miu chán nản mở cửa bước ra khỏi phòng bệnh để gọi bác sĩ mặc dù không muốn tí nào.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ vui mừng quay ra báo với Miu :

-May quá, cậu ấy đã tỉnh rồi, đúng là kì diệu, người thường thì ít nhất phải 2, 3 ngày mới tỉnh dậy được, cậu ấy quả thật là rất kiêng cường Miu không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào trong, bây giờ Miu không biết phải nên vui hay nên buồn nữa, thôi kệ, anh ta tỉnh dậy cũng tốt, đỡ phải mắc công ngồi canh.

Vừa bước vào trong, Miu đã thấy Nonz ngồi dậy, nhìn anh ta trông chẳng có gì là vừa mới phẫu thuật cả.

-Tỉnh rồi à?

– Miu lên tiếng hỏi, câu nói đầy lạnh lùng, chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.

Nonz vô cùng bất ngờ khi thấy Miu xuất hiện ở đây, không lẽ cô ta có tình ý gì với mình à?

Vừa nghĩ tới đó, Nonz cười như một thằng điên.

-Điên à?

– Miu nhìn Nonz với ánh mắt đầy thương cảm, chắc cô nghĩ là anh… đang lên cơn.

-Cô nói ai điên – Nonz nhìn Miu đầy oán giận nhưng Miu thì vẫn thản nhiên tiến đến một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, không quan tâm đến mặt Nonz đang đỏ mặt lên vì tức giận.

Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you One thing you can be sure of I'll never ask for more than your love Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you The world might change my whole life through but Nothing’s gonna change my love for you (trích Nothing's gonna change my love for you) Bỗng chuông điện thoại của Miu reo lên, cô liền rút điện thoại trong túi ra, người gọi là Py.

Không biết Py gọi cho cô làm gì nữa.

“gì?

” Miu hỏi “…” “Thật?

” “…” “Được” Nghe điện thoại xong mặt Miu bỗng biến sắc, cô không thèm nói với Nonz tiếng nào mà đút điện thoại vô túi rồi chạy ra ngoài không kịp để anh ú ớ thêm câu nào.

Không hiểu sao Nonz lại có cảm giác rất bất an, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa?

Sau khi nhận được điện thoại, Miu nhanh chóng chạy ra bãi đậu xe của bệnh viện,Không hiểu sao khi nhận được điện thoại của nó nói rằng ông muốn gặp riêng cô không biết có chuyện gì nhưng Miu cảm thấy bất an vô cùng.

Cô leo lên chiếc xe mui trần của mình rồi rồ ga phóng đi Bây giờ đã là 12 giờ đêm, mọi thứ vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng gió rít, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua.

Rồi mọi thứ lại tiếp tục chìm vào không gian tĩnh mịch vốn có.

Chiếc xe của Miu lao vút đi trong màn đêm , rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn.

Trước cổng căn biệt thự là một toán người mặc đồ đen đứng hai bên.

Căn biệt thự vô cùng xa hoa, rộng lớn, nhưng có một cái gì đó làm người ta nhìn vào đã cảm thấy sợ hãi.

Miu bước xuống xe, ung dung bước về phía căn biệt thự.

Vừa nhìn thấy cô, đám người mặc đồ đen không ai hẹn ai mà cùng cúi đầu xuống cung kính chào.

Cô bước vào phòng khách, ngay lập tức một người đàn ông mặc áo vest đen bước ra, cúi đầu chào cô rồi nói:

-Thưa cô, ông chủ và tiểu thư đang đợi cô ở thư phòng Người đàn ông nói xong rồi bước đi trước dẫn đường, Miu không nói gì mà chỉ ung dung bước theo ông ta đến trước một căn phòng rộng nhưng được canh gác vô cùng cẩn mật.

Bề ngoại, đây chỉ là một căn biệt thự hết sức bình thường, nhưng bên trong là một tổ chức mafia đang trú ngụ Người đàn ông bước đến bên cửa, lập tức lính canh đứng nép qua hai bên nhường đường.

Ông ta mở cánh cửa rồi đưa tay ngỏ ý mời Miu vào.

Cô hiểu ý liền gật đều một cái rồi bước vào Căn phòng rộng khoảng 70m vuông, nhìn chung thì chỉ có sách và một chiếc bàn làm việc bình thường, nhưng đây là nơi chứa hàng cấm và được thiết kế với rất nhiều mật thất đặc biệt mà không một ai có thể ngờ được.

Đây cũng chính là lí do mà FBI không thể nào có bằng chứng để buộc tội băng đản này được Miu tiến lại chiếc ghế sofa gần đó, trên ghế là nó và một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi.

Khí chất toát ra từ người đàn ông đó làm người ta phải rùng mình, ông ta chính là Hoàng Anh Đông – người cầm đầu băng đảng mafia lớn nhất nhì thế giới – Hoàng gia và cũng là ông ruột của Py Người đàn ông đưa tay chỉ xuống chiếc ghế ý bảo Miu ngồi xuống, Miu nhẹ nhàng cúi đầu đầy cung kính rồi ngồi xuống bên chiếc ghế mà người đàn ông kia chỉ -Ông gọi tụi cháu có chuyện gì không?

– Sau một hồi Iặng nó đột nhiên lên tiếng -Ta cũng không muốn vòng vo nữa.

Chắc hai con cũng biết tình trạng hiện giờ của tổ chức – Ông Đông đưa ly trà lên nhấp một ngụm rồi từ tốn nói -K… không thể… ông… không thể làm vậy với Py được – Miu hét lớn, chưa bao giờ cô kích động đến như vậy, còn nó thì nhìn cả hai người trò chuyện mà chẳng hiểu mô tê gì cả.

Hai người họ đang nói cái gì vậy nhỉ?

Tổ chức bị làm sao chứ?

Rồi cái gì mà… không thể àm vậy với nó?

Là sao nhỉ?

Nó chả hiểu cái gì cả.

Nó quay sang nhìn Miu và ông, hai người này có chuyện gì thế nhỉ?

Sao Miu lại kích động như vậy?

-Ý hai người là sao?

Con chả hiểu gì cả

- Nó nhìn ông đầy thắc mắc -Hiện bây giờ tổ chức đang gặp tình trạng khó khăn, để có thể cứu được tổ chức thì Bảo Phươngphải kết hôn với con trai của ông Long… Đó là cách duy nhất – Ông Đông nói như đó là một chuyện rất bình thường.

Còn nó thì sock toàn tập, nó không ngờ ông nó lại vì tổ chức mà gả b.

n nó.

Nó thật sự không thể tin là ông lại làm vậy -Ông… ông nói vậy là sao?

Con không muốn kết hôn đâu – Nó đưa đôi mắt kho6g tin nhìn ông, mong ông có thể thay đổi quyết định của mình, nhưng ông lại phũ phàng nói -Ta đã quyết địh thì con không được phép cãi, mau thu xếp đồ đi ngày mai con sẽ đến nhà ông Long ở

- Ông nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phỏng Nó biết ông là một người vô cùng độc đoán, nhưng nó không nghỉ ông lại có thể đen nó ra làm vật buôn bán.

Ông có thể dùng nó để đổi lấy sự nghệp của ông sao?

Nhưng nó không thể hận ông được vì ông có lra61t tốt với nó nếu không có ông thì không biết giờ này nó sẽ ra sao nữa?

Bỗng, một bàn tay đặt lên vai nó, nó quay lại nhìn , thì ra đó à Miu -Chị …

- Nó ôm lấy Miu khóc.

Là cháu và cũng cũng là người kế nghiệp của một tổ chức lớn nó biết là mình không có quyền được khóc.

Nhưng chỉ lần này thôi, nó hứa sẽ không bao giờ khóc nữa, không bao giờ… -Chị xin lỗi – Miu nghẹn giọng nói, từ nhỏ Miu đã rất quý và coi nó như là em ruột của mình, Miu không muốn nhìn thấy nó đau khổ tí nào, cô biết là nó không muốn ông bán nó đi chỉ vì sự nghiệp của mình.

Nó không muốn ông xem trọng tổ chức hơn nó.

Nhưng một khi ông đã quyết định thì không thể thay đổi được.

Miu không biết àm gì hơn ngoài làm một chỗ dựa cho nó giải tỏa, có lẽ khóc sẽ làm nó thấy khá hơn.

Ta *Chợt bùn **Chợt khóc ***Chợt cô đơn.

CHÚC gì đây khi 2 người 2 lối ANH lạnh lùng ngước mắt nhìn ra xa HẠNH phúc đến nhưng ko biết giữ PHÚC ở đời ngắn ngủi thế thôi sao?

! Phần còn lại của quên

- là nhớ.

Và nhữg điều khôg thể nhớ

- là quên.

Sốg làm người, biết quên, biết nhớ.

Sốg một đời, để nhớ, để quên.

! Quá khứ là ký ức .

Hiện tại là sự sống .

Và tươg lai là 1 món quà .

_Hãy nhớ về quá khứ .

_Hy vọng vào tươg lai .

_Và sống cho hiện tại! Sáng hôm sau, Miu dậy sớm mua cháo mang đến bệnh viện cho Nonz.

Thật ra thì nếu không phải vì hứa với nhóm là sẽ chăm sóc cho Nonz thì có đánh chết cô cũng không làm, tự nhiên lại trở thành “osin bất đắc dĩ “ cho tên đáng ghét đó.

Đúng là bực cả mình.

Một tháng nữa hắn ta mới ra viện, vậy là Miu phải chăm sóc cho hắn ta trong vòng một tháng sao?

Nghĩ thôi là đã thấy bực mình, hừ Miu bước vào phòng “vip 115”(số đẹp quá) thì thấy Nonz đang… ngồi chơi game chăm chú đến mức mà không hề hay biết là có người vừa bước vào.

Miu bước đến đặt bịch cháo lên bàn rồi nói như ra lệnh :

-Ăn – đi Lúc này Nonz mới ngước lên (anh này chăm chú qua mức), Nonz nhìn Miu một lúc rồi mới nhe răng cười nói -Tay tui đau lắm, không ăn được, đút tui đi -Gì?

-Không phải cô hứa với mọi người là sẽ chăm sóc tui sao?

Giờ đút đi, tui đau tay – Biết là không thể thuyết phục Miu bằng lời, nên Nonz đành phải dùng cách này thôi, coi bộ cũng có hiệu quả,mặt cô bắt đầu biến sắc rồi bực bội đi đến bàn cần bịch cháo đổ ra tô rồi bực dọc bước lại giường Nonz Cô xúc một muỗng cháo đầy rồi đưa lên trước mặt anh -Ăn -Nóng quá làm sao tui ăn được, thổi đi – Nonz bướng bỉnh nói -Anh…

- Miu định nói gì đó nhưng lại thôi, cô đưa muỗng chao lên thổi vài cái rồi đưa lên miệng Nonz.

Nonz vui vẻ há mồm ra ăn.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên mà Miu phải đúc người khác ăn, bực không chịu nổi mà.

Khi nào mà Nonz hết bệnh, cô thề là sẽ không bao giờ gặp hắn ta nữa (nói trước bước hông qua đâu ss ơi ) Sau khi ăn cháo xong Nonz nói là muốn đi vệ sinh nhưng nhất quyết không chịu đi bộ mà bắt Miu phải chạy đi mượn xe lăn (mặc dù chân anh ý hoàn toàn bình thường ) Tuy biết rõ là anh ta cố tình chơi mình nhưng Miu cũng phải “ngậm đắng nuốt cay” mà chạy vòng vòng bệnh viện mượn xe lăn Cứ thế, Nonz tìm đủ mọi cách để hành hạ Miu ch đến khi cô thấy mệt ữ mới thôi.

Tụi trong nhóm nói đúng, phải cẩn thận với Nonz hơn Hôm nay.

Su thấy hơi buồn buồn nên cô quyết định đến quán bar chơi cho đỡ chán.

Su bắt taxi chạy đến bar NEWS – hộp đêm lớn nhất ở thành phố.

Mỗi khi thấy chán Su thường đến đây nhâm nhi rượu và tận hưởng những điệu nhạc .

Điều đó làm nhỏ cảm thấy đỡ buồn hơn Su mở cửa bước vào trong, hôm nay là ngày nghỉ nên bar đông hơn và nhộn nhịp hơn mọi ngày.

Cô chọn cho mình một chiếc bàn gần quầy rượu nhất, vì cô rất thích ngồi ở đây, không hiểu sao nó làm cô thấy thoải mái Bỗng Su nhìn thấy một người con trai đi vào, người đó trông rất giống… Pon.

Nhưng hình như anh ta không đi một mình mà đi cùng với một cô gái ăn mặc khá sexy.

Cậu ta có lẽ không nhìn thấy cô, anh cùng cô gái đó bước tới một cái bàn sát bên cô rồi ngồi xuống, cũng may là Pon ngồi quay lưng với Su nên chắc anh ta không nhìn thấy cô đâu.

Hai người họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ, thỉnh thoảng cô gái kia còn choàng tay qua Pon trông rất thân mật.

Dù biết Pon là người “ăn chơi” nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy… giận nếu không muốn nói là đang … ghen.

Không hiểu sao cô lại có cảm giác đó nữa, chắc điên mất thôi !!! -Ủa! Chẳng phải là chị Su đây sao?

– Bỗng cô gái bên cạnh Pon lên tiếng làm Su giật mình dứt khỏi suy nghĩ, Pon cũng quay lại nhìn cô với vẻ mặt đầy bất ngờ -Ờ…umk, xin chào – Su ấp úng nói, cố nặn ra một nụ cười tươi, không hiểu sao cô gái này lại biết Su nữa.

À mà dù gì thì cô cũng là nhóm phó của Moon mà, có biết cô thì cũng có gì lạ đâu chứ Còn Pon thì nãy giờ vẫn im lặng quan sát biểu hiện của Su.

Không hiểu sao khi nhắc đến tên cô cậu lại giật mình như vừa bị người yêu phát hiện ngoại tình vậy -Em và anh Pon đến đây chơi không ngờ lại gặp chị, chị thường đến đây lắm hả?

– Cô ta cười hỉ Su.

Ơ nhưng mà rõ ràng nhìn cô ta lớn tuổi hơn Su nhiều vậy mà lại gọi Su bằng chị ng5t xớt, đúng là không biết xấu hổ mà

- Thỉnh thoảng thôi – Su cũng cười đáp lễ, cô cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể -Anh Pon à, tối nay anh nhớ đến nhà em nha! Em sẽ chờ anh – Hình như con nhỏ đó không để ý gì đến lời Su nói mà quay qua nói chuyện với Pon coi cô như không khí vậy.

Mà cô ta vừa nói gì cơ?

Tối này?

Không lẽ… hai người bọn họ định…?

Mà họ có làm gì thì có liên quan gì đến cô chứ, mắc gì mà cô phải quan tâm.

Nhưng không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy rất… buồn -Xin lỗi tôi đi trước – Su nói rồi chạy vụt ra ngoài , không biết sao nước mắt Su lại tuôn ra.

Chỉ biết rằng Su cảm thấy đau lắm.

Không lẽ… cô đã yêu Pon chăng?

Có lẽ… Tách Tách Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống , rồi từ từ một trận mưa to kéo đến, nhưng Su không hề cảm thất lạnh, có lẽ, cái lạnh của da thịt không lớn bằng cái lạnh trong ti nên cô không hề cảm thấy gì.

Su lê đôi chân bước từng bước nặng nề trên con đường.

Mưa vẫn cứ tuôn xuống như đang khóc cùng Su vậy, đau… đau … Su đau lắm… Bỗng Két Rầm -AAAAAAAA Khi thấy Su chạy ra ngoài, không nói không rằng, Pon buông tay cô gái kia tra rồi chạy theo Su làm cô ả vô cùng tức tối.

Khi nhìn thấy ánh mắt Su nhìn Pon ả đã đoán được là Su thích Pon nên muốn phá Su một chút, không ngờ lại…hừ Pon chạy khắp nơi tìm Su, miệng thì không ngừng gọi tên cô , không biết sao cậu lại làm vậy , chỉ biết rằng trong lòng cậu muốn vậy và cậu phải làm vậy Lúc này đây khi mà những giọt mưa chỉ vừa mới ngừng rơi Mùi nhựa đường vẫn còn phảng phất khắp những con phố Thế còn ở nơi ấy Tiết trời cũng đã ấm áp trở lại rồi nhỉ?

Từ phía Tây kia, bầu trời cũng đã quang đãng rồi đó Nhưng em đâu phải 1 cô gái yêu những buổi sớm mai Hằng ngày , em có thức dậy đúng giờ ko nhỉ ?

Những điều ấy vẫn khiến anh bận tâm ko nguôi Trên bầu trời bao la kia Những áng mây đang tự do bay bổng Và mọi vật vẫn như thế, chẳng hề đổi thay Chỉ có điều….

duy nhất 1 điều thôi Đó là em ko còn bên anh nữa Hãy để anh nghe giọng nói của em Anh chắc rằng nếu anh và em chân thành với nhau Đôi ta sẽ thấu hiểu những tình cảm Cất giấu tận nơi sâu thẳm trái tim mình Hãy cho anh nghe giọng nói của em Đoạn đường chông gai mà anh và em…… Vai kề vai cùng nhau vượt qua ấy Chắc chắn là 1 nấc thang vô giá….

….

Dẫn dắt đến tương lai ( trích “Let Me Here Your Voice” của bigbang) Bỗng chuông điện thoại của Pon reo lên, Pon cũng không buồn bắt máy.

Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, Pon bực dọc cầm máy lên nghe “gì?

” “Cậu có phải người nhà của cô Phạm Như Thảo không ạ?

“ Phạm Như Thảo?

Cài tên này nghe quen quen, đó chẳng phải là tên thật của Su sao?

Không lẽ cô ta đã gặp truyện gì à?

“Phải, cô ta bị sao vậy?

” “Cô Thảo bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện” Nghe tới đây, tai Nonz như ù đi, cậu đập mạnh chiếc iphone xuống đất (ôi anh ơi).

Ngay lập tức cậu đ1n một chiế taxi rồi yêu cầu chạy ngay tới bệnh viện, bây giờ lòng cậu nóng như lửa đốt vậy.

Không biết cô ấy có sao không nữa?

Tất cả đều là tại cậu… Tới bệnh viện, sau khi dúi vào tay tài xế hai tờ 500k (tiền taxi chỉ có 100k thôi, anh này cứ thích chơi sang), cậu tức tốc chạy vào phòng ra cấp cứu thì thấy… xác một cô gái đang được đẩy ra.

Người trong đó, chẳng phải là… Su sao?

Đột nhiên …một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu Con trai…

- Là người không dễ khóc.

Nhưng…

- 1 khi họ đã rơi nước mắt… Tức là…

- Họ đã yêu bạn quá nhiều ♥

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buoc-chan-vao-bong-dem-chuong-7-234953.html