Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 8 - Bước Chân Vào Bóng Đêm

Bước Chân Vào Bóng Đêm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 8

Pon lao nhanh tới chỗ đó, nước mắt đã thấm khá nhiều trên khuôn mặt điển trai của cậu, đau thật, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy… -Su, tỉnh lại đi, xin em, đừng bỏ lại tôi mà… tôi… y – Pon lay lay cái xác và nói một câu làm tất cả mọi người có mặt trong bệnh viện đều ngỡ ngàng đến bất ngờ vừa xót thương cho chàng trai trẻ tuổi này.

-Anh đang làm gì vậy?

– Bỗng từ phía sau một tiếng nói trong trẻo vang lên, làm Pon giật mình, giọng nói này… chẳng phải của Su sao?

Nhưng sao có thể được chứ?

Su đang… nằm đây cơ mà.

Chẳng nhẽ cậu bị hoa mắt.

Pon đưa tay lên dụi mắt mình tỏ ý không tin, nhưng cho dù có dụi đến thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật.

Su đang… ở trước mặt cậu, chứ không phải là đang nằm ở đằng kia.

-Anh sao vậy?

Không được bình thường à?

– Nhìn biểu hiện của Pon, Su bỗng thấy tức cười.

Những lời Pon nói lúc nãy Su đã nghe thấy hết rồi, thật ra thì… cô bé đâu dại đến nỗi vì Pon mà tự tử đâu chứ, cô còn yêu đời lém cơ(^^).

-Cô… không phải cô bị tai nạn sao?

– Pon nhìn Su đây tò mò hỏi.

Đây là thắc mắc lớn nhất của cậu từ nãy cho đến giờ, bây giờ phải hỏi cho ra lẽ mới được .

-À…

- Su nói như vỡ lẽ ra cái gì đó rồi bỗng nhiên mặt cô đanh lại đầy tức giận – Nhắc lại thấy tức dễ sợ luôn, tự nhiên đang đi thì một chiếc xe đạp lao ra đâm trúng tôi, làm người tôi trầy hết rồi nà ! – Su vừa nói vừa sờ vào những vết thương trên tay mình, vẻ xuýt xoa(thật ra thì trầy nhẹ hìu à).

Xe đạp?

đâm trúng sao?

Có nghĩa là nãy giờ cậu bị… hố à?

Nói vậy là Su đã nghe hết những gì cậu nói rồi, trời ơi, xấu hổ chết đi được, biết chui vô đâu đây?

Hạnh phúc của tớ :

- Đơn giản là đc yêu cậu bằng cả trái tim :

)

- Được nghe giọng của cậu , nhìn thấy cậu cười

- Dù mình hay giận dỗi , nhưng tớ cảm thấy rất hạnh phúc :

- Vì tớ đã chọn cậu thì sẽ chẳg bao giờ hối hận cả :

'x Sáng hôm sau… Lớp 10A1(lớp nó) Đang là giờ truy bài nên cái lớp ý như một cái chợ, có vài người rảnh rỗi không có gì làm nên lên bảng đứng viết bậy, có người thì ngồi nhắn tin, chat, còn những học sinh gương mẫu thì lấy sách ra chăm chỉ đọc .

Gần cửa sổ thì có một nhóm học sinh nữ tụ lại với nhau tám đủ thứ chuyện trên đời, dưới đất, nhưng đa số là bàn về những anh chàng hotboy những cô nàng hotgirl nổi tiếng của trường hay bà những bà cô nổi tiếng hung dữ…bla… bla… bla ( đúng là học sinh).

Reng… reng.

Tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang những cuộc trò chuyện đang dang dở của mọi người.

Khi bà cô giáo bược vô thì đã thấy tất cả các học sinh đang yên vị trên chiếc ghế của mình.

Bà cô tỏ ý hài lòng bước đến bàn giáo viên và ngồi xuống.

Rầm.

Bả vừa ngồi xuống thì chiếc ghế kêu cái “rắc” rồi bước vào cõi vĩnh hằng.

Cả lớp cười rộ lên, có đứa còn gõ bàn ghế ra chiều thích thú.

Bà cô thì giận xanh mặt đứng lên phủi áo quần rồi quát.

-Em… em nào?

– Bả mím chặt môi đến mức có thể thấy những đường gân xanh đang nổi trên mặt.

Cả lớp im bặt, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng con ruồi kêu.

Nói gì thì nói bà cô này cũng được xếp trong “ngũ long sát thủ” của trường, chọc giận bả thì coi như… toi mạng, nhẹ nhất là bị đình chỉ, còn nặng thì… bye bye trường luôn.

-Nếu không em nào tự nhận thì tôi sẽ phạt cả lớp – bà cô gằng giọng còn cả lớp thì xanh mặt nhìn nhau ý muốn nói “ai làm nhận đi, nếu không cả lớp sẽ bị phạt đó” .

Mọi người đều vô cùng căng thẳng chỉ riêng nó nãy giờ vẫn chăm chú nghe nhạc không để ý gì tới xung quanh cả vì nó biết bà cô này có gan bằng trời cũng chẳng dám đuổi học nó.

Con nhỏ ngồi kế bên nó thì cứ run lên nãy giờ, nó tháo một bên tai nghe ra nghiêng đầu nhìn nhỏ đó ý muốn hòi có chuyện gì vậy?

Con nhỏ đó nhìn nó bằng ánh mắt đáng thương, ý gì đây?

Không lẽ là nhỏ này làm à?

-Chị Py, em lỡ…

- con nhỏ ấp úng lên tiếng.

Nhỏ này cũng là một thành viên của Moon, biệt danh là chii, tuy đánh nhau khá giỏi nhưng lại rất nhút nhát.

Nên nó cảm thấy sợ bà cô này cũng phải thôi, haizz – chị Py…giúp em… có được không?

– Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt nai tơ trong đáng thương vô cùng, nó không kìm lòng được, thôi đành giúp vậy.

-Là tôi – Nó đứng lên nói nhưng mắt vẫn dán vào chiếc mp3.

Thấy thái độ của nó, bả tưởng là nó xem thường mình nên tức vô cùng.

Còn bọn trong lớp thì vô cùng ngạc nhiên, tuy nó là thủ lĩnh của Moon nhưng nó không bao giờ chơi những trò kiểu này cả, vậy mà… , lạ thật.

-Em, ra ngoài cho tôi – Bà cô quát lớn Nó không tỏ vẻ gì sợ sệt mà chỉ nhún vai đáp gọn một câu :

“sẵn sàng “ rồi ung dung bước ra khỏi lớp.

Thật ra thì nó vốn thông minh từ nhỏ, không học vẫn biết nếu như ông không ép nó đi học thì có chết nó cũng không chôn mình trong cái lớp học nhạt nhẽo đó đâu Nó bước ra vườn hoa sau trường dạo, với lại nó cũng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngủ.

Nhưng hình như ông trời muốn trêu nó hay sao ấy khi nó vừa tớ thì thấy đã có người chiến chỗ của mình.

Nó bước lại gần định lôi tên đó ra thì phát hiện người đó là… hắn Hắn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc màu bạch kim bồng bềnh bay che một phần của con mắt, trông hắn ngủ cứ như một thiên thần đang dạo chơi dưới trần gian vậy, không giống với vẻ lạnh lùng thường ngày chút nào.

Nó bỗng nở một nụ cười nham hiểm rồi lôi chiếc iphone trong túi ra… chụp hình hắn Tách _Làm gì vậy Tách.

_Làm gì vậy.

Giọng nói lạnh lùng của người con trai đang nằm vang lên làm nó giật mình vội dấu cái điện thoại ra đằng sau nhìn hắn cười trừ , lắc đầu nói:

-Làm… làm gì đâu chứ ?

– Nhìn vẻ mặt nó bây giờ giống như là đang làm chuyện gì đó vụn trộm rồi bị phát hiện vậy.

Mà đúng là vậy thiệt.

-Đưa – Vẫn ngữ điệu lạnh lùng ấy làm nó sợ đến run người.

Hắn đúng là có khả năng “ giết người bằng giọng nói “ mà.

-Đưa… gì chứ?

– Tuy biết hắn đang nói gì nhưng nó vẫn giả bộ làm vẻ mặt “ ngu “ như mỉnh là một người hoàn toàn vô tội vậy.

Hắn không hề để ý đến thái độ cùa nó mà liếc mắt nhìn sang chiếc Iphone trên tay của nó làm nó giựt mình nhanh chóng giấu chiếc iphone ra phía sau rồi cười cười -Xóa – im lặng một lúc lâu để quan sát hắn đột nhiên lên tiếng làm nó thêm một phen giật mình.

Sống với tên này thì một người bình thường cũng sẽ trở nên yếu tim thôi, nó tự hỏi tại sao ba mẹ của hắn có thể chịu đựng hắn lâu như vậy.

Nó thầm khâm phục họ, nó chỉ mới nói chuyện với hắn có một chút xíu thôi mà tim nó đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mấy lần rồi, tuy hơi tiếc nhưng nó không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm một giây phút nào nữa.

Không phải vì không thích nói chuyện với hắn mà là vì nó muốn quên, nó sợ… nếu ở bên hắn lâu thì nó sẽ không thể kì nén được cảm xúc của mình.

Tuy trong thế giới ngầm người ta thường gọi nó là máu lạnh nhưng máu lạnh đâu có nghĩa là không có tim mà nếu có trái tim thì cũng phải biết đâu chứ, nó cũng là con người mà.

“Quên… để trái tim không phải đau Quên… để sống tốt hơn Quên… để không còn phải khóc vì anh… mỗi đêm ~Pun~ “.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt nó vẫn le lưỡi trêu hắn, rồi quay phắt người chạy đi kèm theo một câu nói làm người nghe muốn tức điên :

“ mơ đi “ .

Im lặng :

• Để tan trong nỗi nhớ.

Thờ ơ :

• Để che đậy những nỗi đau.

Sợ cái cảm giác đó lại ùa về :

)

- Bỗng đau thắt lại

- Rồi khóc nấc lên không thành lời .

- Nó ùa về khi màn đêm buông xuống

- Nước mắt rơi :

)

- Rơi vì đớn đau

- Rơi vì xót xa :

) Sau khi biết Su không sao, Pon không biết vui hay buồn mà chỉ biết tình trạng hiện giờ của cậu là… vô cùng ngượng ngùng.

Cũng may là cậu chưa nói ba chữ cuối, chứ không thì không biết sẽ phải chui vô đâu để trốn nữa.

Cái này người ta gọi là “ trong cái rủi có cái may”.

Su và Pon ghé vào một quán trà sữa gần bệnh viện, cả hai chọn một chiếc bàn gần cửa sổ rồi gọi đồ uống.

Gần ba mươi phút trôi qua cả hai người vẫn cứ im lặng, không ai nói với ai câu nào.

Su thì đang chăm chú ” hút ” từng hạt trân châu trong ly trà sữa của mình còn Pon thì vẫn chưa hết ngượng (anh này y như con gái) -Anh làm gì mà mặt đỏ dữ vậy, bệnh à?

– Su hỏi hưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ly trà sữa của mình vì… ly trà sữa đã cạn hết rồi.

Pon không trả lời câu hỏi của Su liền mà vẫy tay gọi phục vụ gọi thêm một ly trà sữa nữa cho Su, khi phục vụ bưng ly trà sữa ra, Pon cầm lấy ly trà sữa đặt về phía bàn Su rồi nhẹ nhàng cất tiếng -Uống đi Su nghe vậy liền giựt phăng lấy ly trà sữa trên tay Pon rồi thản nhiên uống.

Pon chỉ biết nhìn Su lắc đầu cười trừ, không hiểu sao nhìn với góc độ nào cậu cũng thấy cô thật là dễ thương.

Đây liệu có phải là yêu?

-Su, cô thích người như thế nào?

– Pon bỗng nhiên hỏi làm Su ngừng uống ngước mặt lên nhìn Pon một lúc rồi nói:

-Tôi hả?

umk… tôi thích một chàng trai khôi ngô tuấn tú cưỡi bạch mã đến đón tôi rồi tặng tôi một đóa hoa tường vi…– Su đang chìm đắm trong mơ mộng thì bị Pon phá vỡ -Xùy, chắc gì cưỡi bạch mã đã là hoàng tử, biết đâu là… một con khỉ hay một con heo hay… -Anh có thôi đi không – Su ra vẻ giận dỗi đáp.

Pon thật là quá đáng chẳng lẽ cậu không biết là người cô đang ám chỉ chính là cậu hay sao?

Vậy mà cậu lại nỡ lòng nào… hừ, bực chết đi được, vậy mà cứ tưởng là Pon yêu cô , không lẽ là lầm thôi sao?

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu – Pon làm ra vẻ nũng nịu nói – Tôi có thể làm bạch mã hoàng tử của cô được chứ?

Thịch.

Thịch.

Tiếng hai trái tim đang đập rộn lên.

Su có nghe lầm không khiPon vừa… gián tiếp ngỏ lời với cô.

Liệu đây có phải là giấc mơ?

Sao cô cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường.

Nếu đây là giấc mơ, Su ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, sẽ mãi mãi sống trong giấc mơ, như vậy là đủ.

Ôi! Cậu vừa nói cái gì vậy nè! Nhưng không hiểu sao khi nói ra câu nói đó cậu lại rất hồi hộp muốn nghe câu trả lời của Su, tim cậu đập rộn ràng đầy mong đợi.

Có lẽ câu cậu vừa nói ra là một câu nói thật lòng, cậu thừa nhận… mình đã yêu Su.

“Bất ngờ tim đập loạn xạ, cảm giác vui sướng khó tả.

Đây có phải là thứ mà người ta vẫn thường gọi là… hạnh phúc.

~Pun~ “ Thấy Su im lặng, cậu nghĩ là Su không đồng ý nên mới chọn cách này.

Thôi thì cậu cũng không muốn ép cô, cũng không muốn cái không khí ngượng ngùng này tiếp diễn chút nào, đành vậy… -Tôi nói giỡn đó, đừng quan tâm – Pon nói rồi quay qua nhìn về phía cửa sổ như muốn thả hồn mình vào trong làn gió kia, vậy là cậu đã bị từ chối sao?

“đau” là từ duy nhất có thể diễn tả được cảm giác hiện giờ trong lòng cậu.

“ Hạnh phúc muôn màu.

Em phải đợi đến bao lâu ?

~Pun~”.

Hôm nay, Miu dậy sớm hơn mọi gày, chủ yếu là để mua đồ ăn sáng mang đến cho Nonz.

Hôm qua Miu bị hành hạ mệt đến lã người dậy mà hôm nay còn phải dậy sớm mang đồ ăn cho anh ta.

Đúng là đồ quá đáng.

Chỉ vì đầu và bụng của Nonz bị chấn thương khá nặng nên cậu phải nằm trong bệnh viện đến cả tháng trời, vậy là những ngày khổ sở của Miu còn dài.

Miu bước từng bước dài trên hành lang bệnh viện, rồi dừng trước căn phòng trắng có do2ng chữ”vip 115” nhưng hôm nay lạ hơn ngày thường vì cô nghe trong phòng Nonz phát ra tiếng nói.

Không lẽ là tụi trong nhóm đến thăm Nonz à?

Nhưng tụi nó thường tới vào buổi tối chứ ban ngày thì bận hết đâu đứa nào tới được chứ, thật là lạ.

Miu bước đến cửa sổ cô đứng nép qua một bên đưa mắt nhìn vào phía trong phòng.

Miu thấy Nonz đang ngồi trên giường ôm lấy vết thương đang ngự trị ở bụng xung quanh là năm, sáu đứa con trai bao quanh lấy anh.

Những người này Miu chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng tên đứng giữa thì nhìn quen quen, cô nhướng người cố gắng nhìn kĩ xem là ai thì nhận ra người đó chính là… Jen .

Jen từng là thành viên của nhóm Sun, nhưng hai tháng trước hắn ta đã bị đuổi khỏi nhóm do dám bán thông tin mật của Sun cho một nhóm khác, và người phát hiện ra hành động của hắn ta chính là Nonz.

Vì nể tình hắn ta đã theo nhóm bao nhiêu năm qua nên Nonz đã không “ xử “ hắn mà chỉ đuổi hắn ra khỏi nhóm.

Hắn ta không những không biết ơn mà còn hù dọa nhất định sẽ quay lại trả thù.

Chắc có lẽ vì hận Nonz chuyện đó nên nhân lúc Nonz nằm bị thương phải nằm bệnh viện nên kêu người đến trả thù anh.

Miu biết được chuyện đó là vì nghe Nonz kể lại.

Mà tụi này cũng gan thật dám xông vào đây, không lẽ bọn chúng không sợ là hắn(Jun) hay một người nào đó trong nhóm bất ngờ đến thăm Nonz mà phát hiện được thì hắn ta sẽ tiêu đời hay sao?

Miu rút điện thoại trong túi ra, lướt vài cái trên màn hình, rồi đưa điện thoại áp vào tai.

Những tiếng tút tút kéo dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

Người mà Miu gọi chính là… hắn.

“gì?

” – Một âm thanh lạnh người vang lên từ đầu dây bên kia.

“Nonz gặp nguy, đến bệnh viện đi” – Nói xong, Miu cúp máy ngay lập tức mà không cần biết đầu dây bên kia có hiểu cô muốn nói gì hay không.

Cô quay lại nhìn vào trong phòng.

Cô vô cùng hoảng hốt khi thấy tên Jen đang cầm một cây súng chĩa thẳng vào đầu Nonz.

Không hiểu sao Miu cảm thấy bất an vô cùng.

Cô có nên xông ra hay không?

Cảm giác bất an này đã mười năm rồi cô không còn gặp lại nữa.

Kể từ cái ngày hôm ấy… Cái ngày đã khiến cô trở thành con người như thế này… Cái ngày mà suốt cả cuộc đời có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể quên được.

Cái ngày hôm ấy đã khiến cô ân hận vô cùng, nếu lúc đó cô tới sớm hơn… một chút… chỉ một chút thôi thì những chuyện ấy đã không sảy ra.

Lần này, Miu sẽ không để nỗi bất an đó dày vò cô thêm một lần nào nữa.

Miu sẽ… xông vào.

Nghĩ là làm, Miu bước tới đạp cánh cữa phòng (chị mạnh bạo quá), có vẻ như hành động đó của cô đã thu được khá nhiều ánh nhìn.

-Ồ! Tưởng ai xa lạ, ra là Miu.

– Tên Jen ngẩn người một hồi rồi lên tiếng nói.

Giọng hắn ta có phần chăm chọc – Cô muốn gì?

-Thả người -Thả?

Không dễ vậy đâu -Vậy sao?

Miu nhếch mép cười (đểu) rồi lao tới tên gần nhất đá vào gót chân làm tên đó mất đà ngã xuống.

Rồi dùng chân ấn nhẹ xuống bụng hắn làm hắn la oai oái, máu túa ra như nước (Miu mang giày cao gót, tuy không cao lắm nhưng cũng dủ làm người ta…).

Rồi cô móc một chiếc dao rọc giấy trong túi ra, đâm phập xuống bụng tên xấu số kia, làm hắn la lên một tiếng rồi… tiến vào giấc ngủ ngàn thu.

-Không tệ, nhưng nếu muốn cứu hắn thì phải vượt qua tất cả.

-Sẵn sàng – Miu nhúng người quay gót đạp vào mặt một tên gần đó, rồi tiếp tục ra từng đòn nhắ vào chỗ hiểm.

Từng tên, từng tên bị hạ gục nhưng lần này Miu không chỉ làm chúng bị thương chứ không làm giống như tên đầu tiên.

Rồi cô tiến lại chỗ Nonz nói :

” đi “.

Nonz không nói gì chỉ gật đầu rồi cầm tay Miu chạy ra khỏi phòng.

Ở phía sau, tên Jen bực bội đứng dậy nhìn theo cả hai rồi ra lệnh cho tụi đàn em “còn sống sót” đuổi theo.

Nonz dẫn Miu chạy khắp tất cả các khu trong bệnh viện nhưng tụi kia vẫn lì lợm đuổi theo nên anh đành phải kéo Miu vào… nhà xác.

Căn phòng này vô cùng lạnh lẽo làm người bên trong không khỏi run sợ.

Nhưng đối với cả hai thì khác, Nonz là con trai nên thấy không sao cũng là lẻ thường nhưng còn Miu là con gái cho dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải sợ chứ, đằng này cô không những không sợ mà còn nhìn những cái xác như là đã quen lắm rồi.

Làm Nonz không khỏi thắc mắc.

Sau một hồi tìm không thấy hai người họ bọn kia cũng bỏ đi, Nonz dẫn Miu ra ngoài rồi cả hai đến một băng ghế đá gần đó và ngồi xuống nghỉ ngơi, cả hai người đua nhau thở hổn hểnh.

Bỗng Miu liếc sang Nonz nhìn thấy tay cậu đang… bị thương.

Miu không nói không rằng đứng lên đi về phía trước.

Một lúc sau cô quay lại với hộp cứu thương trên tay.

Không kịp để Nonz nói gì cô quỳ một chân xuống đất rồi mở hộp cứu thương ra bắt đầu công việc :

Băng bó.

Không hiểu sao khi nhìn thấy Miu băng bó cho mình tim Nonz bất giác… đập lệch một nhịp.

“ cảm giác này… là yêu chăng?

” Trong một căn phòng rộng được phủ màu trắng ngà trông rất đẹp nhưng lại toát lên vẻ huyền bí làm người khác phải tò mò khi nhìn thấy.

Trên chiếc ghế sofa đặt chính giữa căn phòng có một nam, một nữ đang ngồi uống trà -Anh muốn vậy thật à?

- cô gái hỏi -ừ ! Anh muốn làm vậy – chàng trai thản nhiên trả lời -Kế hoạch?

-Rồi em sẽ biết

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buoc-chan-vao-bong-dem-chuong-8-234954.html