Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 9 - Bước Chân Vào Bóng Đêm

Bước Chân Vào Bóng Đêm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Bước Chân Vào Bóng Đêm - Chương 9

Sau khi đưa Nonz lên phòng an toàn được một lúc sau thì hắn tới.

Miu biết là cả hai muốn nói chuyện riêng nên ra ngoài.

Bây giờ trong phòng chỉ còn có hai người là Nonz và hắn.

Hắn bước tới chiếc ghế sofa được đặt chính giữa căn phòng và ngồi xuống.

-Thằng Jen hả?

– Hắn bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi hỏi Nonz như chuyện anhbị đánh chỉ là chuyện bình thường vậy.

-umk, tên đó chắc bắt đầu rồi – Nonz nói rồi nở một nụ cười bí hiểm, rồi bỗng anh đặt tay phải lên bụng mình – chắc phải nhờ mày, vết thương không nhẹ.

Hắn không nói gì chỉ nhếch mép một cái rồi lôi chiếc điện thoại trong túi ra, lướt vài cái trên màn hình và áp điện thoại lên tay.

Chỉ mới một tiếng “tút” vang lên thì đầu dây bên kia đã nhấc máy cứ như là đã chờ điện thoại của hắn sẵn từ trước vậy.

“xử lí đi” – Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên nhưng trong đó chứa đầy sự chết chóc.

Nói xong, hắn cúp máy ngay mà không kịp để đầu dây bên kia nói thêm bất cứ điều gì.

Miu đợi bọn hắn lâu quá nên định đi về tắm rửa nghỉ ngơi, dù gì thì sáng giờ cô cũng “vận động chân tay” nhiều rồi.

Nghĩ sao làm vậy cô đứng dậy và rời khỏi bệnh viện.

Miu phóng chiếc Audi như bay trên đường rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ, căn biệt thự được sơn màu hồng và trắng, trong vườn được trồng rất nhiều hoa, nhưng đa phần toàn là hoa hồng.

Ai nhìn vô cũng thắc mắc rằng tại sao một người lạnh lùng như Miu mà lại ở trong một căn nhà thơ mộng như vậy.

Thật ra thì đây không phải là nhà của một mình Miu mà cô còn ở chung với Su nữa.

Con bé đã giành việc trang trí và sơn nhà, khi dọn đến thì cô mới biết được chuyện này.

Nhưng Miu cũng không nói gì, đối với cô ở đâu cũng được miễn có chỗ nghĩ chân là được.

Miu bước xuống xe và vào trong, vừa vào thì cô đã ngửi thấy… mùi két.

Không lẽ Su… Miu nhanh chóng chạy vào bếp thì nhìn thấy Su đang đeo tạp dề đứng nép vào một góc còn trên bếp thì… một chảo trứng đang khét, nồi cơm cũng chẳng khá hơn là máy, bốc khói nghi ngúc.

Thiệt là không thể ngờ nấu bằng nồi cơm điện cũng có thể cháy sao, đúng là khâm phục Su thật.

Miu thở dài bước đến tắt bếp rồi quay sang đưa cặp mắt hình viên đạn về phía Su, Cô bé cúi gầm mặt bước đến chỗ Miu rồi đột nhiên ngẩn mặt lên, nhìn Miu bằng đôi mắt long lanh đẫm lệ.

-Chị Miu, em xin lỗi – Su vừa nói vừa sụt sịt vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Đấy, cứ mỗi lần phạm lỗi là Su lại xài chiêu này làm Miu mủi lòng không phạt cô nữa.

Có lẽ như nó có tác dụng thật, Miu thở dài rồi nói:

-Lần sau cẩn thận – rồi cô bước lên lầu bỏ Su đứng đó một mình.

Su khẽ mỉm cười, biết ngay mà mỗi lần mà chị Miu tức giận thì dùng chiêu này là chắc chắn chị ấy sẽ siêu lòng thôi, hehe.

-Chị Miu, đi mà, em năn nỉ đó Sau khi ăn cơm xong, Su cứ lẽo đẽo theo Miu bắt Miu phải đi shopping chung với cô.

Nhưng mà ai chẳng biết, Miu nhà ta ghét nhất là việc đi shopping.

Không phải là Su không biết chuyện này nhưng bây giờ nó bận rồi nếu như không đi với Miu thì Su phải đi với ai đây, đi một mình chán lắm, với lại tuần trước Su đã đi shopping rồi nên tiền tiêu vặt còn khá ít, nếu Miu đi cùng thì quá tốt rồi còn gì, Su sẽ đỡ phải tốn tiền ( thông minh gứm).

Năn nỉ một hồi thì Miu cũng phải đồng ý và lên phòng thay đồ, đúng là mệt chết với con bé này cứ lãi nhãi mãi không bao giờ để cho cô yên cả.

Sau khi thay đồ xong Miu lái xe(theo lời chỉ dẫn của Su) đến một cửa hàng tên là “style fashion “ vừa thấy cả hai bước vào mấy cô nhân viên phục vụ nhanh chóng cúi chào.

Bỗng một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi chạy đến.

Theo như Miu đoán thì đây chắc là quản lí của tiệm này.

Chắc chắn Su rất thường xuyên đến đây và là khách ”vip” của tiệm này nên mới được quản lí của tiệm tiếp đón “nồng hậu” như vậy.

-Thảo, lâuu quá không thấy em ghé chỗ chị, hôm nay tiệm mới nhập hàng mới về đẹp lắm em có muốn thử không – Bà quản lí niềm nở nhìn Su hỏi.

Hai người họ chú tâm nói chuyện cứ coi Miu như là không khí vậy.

-chị cứ để em tự nhiên – Sau khi đuổi “ khéo “ được bà quản lí Su cầm tay dẫn Miu đến chỗ bày bán túi xách, con bé nhìn mấy cái túi mà cứ trầm trồ khen ngợi rồi cứ đụng cái là mua.

Còn Miu thì chỉ đứng một bên nhìn Nói gì thì nói , Miu không hề thích ba cái này tí nào, cái nào cái nấy cũng màu mè… Bỗng từ xa , Miu nhìn thấy có hai người… quen quen, đó chẳng phải là… Chii và Kun sao?

Sao họ lại đi chung với nhau?

Họ quen nhau sao?

Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Miu.

Cô thắc mắc cũng phải thôi, vì Chii là người của Moon còn Kun là người của Sun, trước đó cả hai chưa hề quen biết nhau, còn lúc hai nhóm hòa bình thì hầu như hai người họ không hề nói chuyện với nhau chỉ trừ khi có chuyện cần thiết lắm mới nói.

Vậy thì quan hệ giữa họ là gì?

Thấy Miu nhìn về hướng kia, Su cũng “học đòi” nhìn theo,Su cũng có những câu hỏi giống như là Miu vậy.

Hình như Kun và Chii cũng nhìn thấy hai người.

Theo như lẽ thường nếu bị bắt gặp đi chung với nhau thì chắc chắn họ phải xấu hổ trốn tránh.

Nhưng hai người họ không những không trốn mà còn tiến lại phía Miu và Su bắt chuyện -Chào Su, chào chị Miu – Chii cười nói -Anh Linh, Duy Minh sao hai người lại đi chung với nhau?

– Su không dấu nỗi thắc mắc của mình, vừa thấy cả hai tiến lại đã hỏi – Không lẽ hai người… Như biết Su định nói gì, Chii chỉ cười nhẹ

- Anh Kun là… anh họ của em – Nghe Chii nói cả hai người là Miu và Su đều mắt chữ A mồm chữ O.

Cũng đúng thôi, nhìn thái độ thân mật của hai người họ thì đâu ai nghĩ là anh em họ chứ.

Đã vậy tư thế đứng của họ bây giờ cũng… rất khác người, Chii và Kun “tay trong tay” giữa đám đông, Chii còn nghiêng đầu dựa vào Kun nữa chứ… không bình thường.

Nhưng nếu Chii đã nói vậy thì phải tin thôi.

Miu thì lặng lẽ quan sát thái độ của cả hai nãy giờ, chân mày cô khẽ nhướn lên rồi lại cụp xuống.

Miu đút tay vào túi quần lấy ra một xấp tiền rồi đưa cho Su bảo:

-Thanh toán đi, chị đợi Nói xong, Miu đưa tay lên ra vẻ chào Kun và Chii rồi tiến thẳng ra cửa không một lần quay đầu lại.

Còn Su thì cũng chào hai người họ rồi theo lời Miu đi thanh toán.

Bây giờ chỉ còn Chii và Kun đứng đó, Kun ngước nhìn theo Miu một chút rồi quay sang Chii:

-Nên cẩn thận, Miu nghi rồi -Em không chịu đâu, tự nhiên từ bạn gái biến thành em họ của anh – Chii nũng nịu -Thôi mà, ráng đi, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi – Kun nhếch môi cười như có như không start game.

Khi buổi học kết thúc, nó lên lớp lấy cặp sách rồi ra về, dạo này lo chăm sóc cho Nonz nên Miu rất ít khi đến trường, Su thì học khác giờ với nó nên nó chỉ có thể ra về với Chii thôi, nhưng lúc lên lớp thì nó đã không thấy Chii đâu mà chỉ nhận được một tin nhắn:

“ss về trc đi nhz, e có vc pận òi nên hk về chg vs ssdc, thôg củm cho e nhz ^0^” (chị về trước đi nha, em có việc bận rồi nên không về chung với chị được, thông cảm cho em nha ^0^) Đọc xong tin nhắn nó chỉ cười trừ rồi tiến về phía cổng , bỗng nó thấy có một cô bé học lớp dưới tiến đến đưa cho nó một tờ giấy nói là có người gửi cho nó rồi cô bé chạy đi luôn.

Nó chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn mở tờ giấy ra xem thử.

Xem xong tờ giấy, mắt nó đanh lại, tay vò nát tờ giấy máu nóng đang dồn lên não nó, đúng là to gan.

Tờ giấy ghi là “ Nếu mày có gan thì lên sân thượng, nếu không thì… đừng trách tao”.

Đây là lần đầu tiên có đứa dám viết thư hăm dọa nó.

Đúng là chán sống mà.

Nó đi lên sân thượng, nó rất muốn biết người nào gan lớn đến như vậy.

Ai cũng biết, sân thượng không phải là nơi ai muốn đến cũng được.

Vì sao ư?

Vì sân thượng là nơi tụ tập đánh lộn của những nhóm có tiếng trong trường, điển hình là nhóm nó và nhóm Sun.

Nhưng từ khi hai nhóm hòa bình thì rất ít khi lên sân thượng, nhưng không có nghĩa là những người khác được quyền lên đó.

Khi lên sân thượng, nó nhìn thấy có một đám khoảng 20 người, một cô gái bước đến trước mặt nó theo như nó đoán thì cô gái này là người cầm đầu.

Cô ta có mái tóc nhuộm màu vàng nhẹ xõa dài đến chấm lưng, đôi mắt màu thạch anh tím vô hồn, nhìn chung thì cô ta cũng khá xinh đẹp – sắc đẹp nhờ son phấn nhưng đôi mắt đó giống như đang xoáy sâu vào nó vậy, trông vô cùng ghê rợn làm nó cảm thấy lạnh người.

Đôi mắt này hình như nó đã thấy ở đâu đó rồi, rất quen thuộc… Nhưng nó không tài nào nhớ được người này là ai?

Nó cũng không cố nhớ làm gì cho mệt, chỉ cần hỏi là biết ngay ấy mà.

Nó nhướn mày nhìn cô gái trước mặt mình .

-Muốn gì?

– Không muốn dòng do nhiều nó hỏi thẳng vào vấn đề.

Nhìn chung thì hai chục người này đối với nó không là gì cả.

Hạ những người này dễ như ăn cháo.

Nhưng nó không nghĩ là cô gái này lại bất cẩn như vậy.

Nếu muốn thách đấu với nó thì ít nhất bọn họ cũng phải tìm hiểu kĩ về nó chứ không thể khơi khơi mà thách đấu được.

Chắc chắn là phải có âm mưu gì đó, phải cẩn thận mới được.

-Tao cũng không muốn dòng do làm gì, hôm nay tao sẽ xử mày – cô gái đó nói với giọng khinh khỉnh mang chút hăm dọa.

-Thật?

Mày đủ tư cách?

Định hạ tao bằng cách hội đồng à?

– Nó cười khinh thường.

Tuy là dân anh chị nhưng nó ghét nhất là những loại ỷ đông hiếp yếu.

Nhưng nếu muốn ăn hiếp nó thì tụi này lầm rồi.

Nó sẽ cho tụi này biết thế nào là lễ độ.

-Không, tụi nó chỉ đứng xem tao hạ mày thôi – Cô ta nói với giọng đầy tự tin xen lẫn thách thức À, thì ra là cô ta muốn đấu tay đôi, nếu đã muốn thì nó sẽ chiều, đừng hối hận khi dám thách đấu với nó.

Nhưng nó vẫn thắc mắc, trong thế giới ngầm chưa từng thấy cô ta bao giờ, vậy thật ra cô ta là ai mà dám thách thức nó.

Nó nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt dò xét, nó đang cố nhớ xem cô gái này là ai?

Nhưng nó không tài nào nhớ ra nổi.

Nó im lặng một lúc rồi nói:

-Được,nếu muốn thì cứ tự nhiên.

Cô gái trước mặt nó khẽ mỉm cười, theo nó thì đó là một nụ cười vô cùng đểu, nhưng nó không mấy quan tâm đến nụ cười đầy ẩn ý đó cho lắm rồi nó sẽ cho cô ta thấy nó không dễ hạ như cô ta nghĩ đâu.

Cô gái phẩy tay ra lệnh cho tụi đàn em của mình lùi lại.

Hiểu ý, bọn chúng lui xuống.

Còn cô gái đó thì tiến từng bước một lại gần nó.

Cô ấy dùng chân định đá nó nhưng nó đã đoán được và né qua một bên , do cú đá quá bất ngờ nên nó hơi mất đà nhưng nhanh chóng lấy lại tư thế.

start game.

Nó cũng không chịu nhường dùng tay đánh mạnh vào bụng cô ta.

Nhưng cô ta đã nhanh nhẹn tránh được cú đấm.

Tranh thủ lúc nó đang mất cảnh giác sau cú đấm vừa rồi cô ta xoay người đá mạnh vào cổ nó, do quá bất ngờ không kịp né nên nó đã lãnh trọn cú đánh.

Xem ra cô ta cũng không phải tay vừa, cô ta có thể vừa né cú đá của nó vừa phản công lại được.

Nó phải cẩn thận hơn mới được.

Nó gượng người đứng thẳng dậy, đưa tay lau vết máu vừa chảy ra trên khóe môi mình rồi nhếch môi cười.

Chỉ có vậy mà đã muốn hạ nó sao?

Mơ đi… Nó dồn lực vào chân lấy đà bật ra phía sau lưng cô ta, lợi dụng lúc cô ta đang bất ngờ nó nhảy lên dùng chân đạp mạnh vào bụng cô ta làm cô ta lùi về phía sau vài bước, máu bắt đầu tuôn ra.

Nó tiếp tục xoay người đánh, đá nhanh đến mức làm cô ta không kịp trở tay.

Cứ như vậy, trận đánh vẫn tiếp tục diễn ra và nó đang là người nắm thế chủ động.

Bỗng nhiên, cô ta khụy môt chân xuống nền đất gõ vài tiếng vào gạch đá rồi nhìn nó cười.

Nó thật sự không hiểu cô ta đang dở trò gì không lẽ cô ta… Nó bất ngờ quay lưng về phía sau thì thấy một cây gậy bằng sắt đang giáng xuống người nó.

Quá ngạc nhiên nó không kịp né nên cây gậy đã đập thẳng vào vai nó.

Đúng như nó đoán cô ta gõ tay xuống sàn là để phát tín hiệu cho đồng bọn, đúng là hèn hạ, giám tranh thủ lúc nó không để ý mà đánh lén, vậy mà lúc đầu nó cứ nghĩ cô ta “quân tử” lắm ai dè lại “tiểu nhân” đến vậy.

Nó một tay ôm lấy bả vai đang rỉ máu của mình, một tay chống xuống nền đất cố gượng dậy nhưng vô ít vết thương làm nó không thể đứng lên được.

Nó nhìn cô gái kia bằng ánh mắt bực bội xen lẫn chút căm thù.

Nhưng đến bây giờ nó vẫn thắc mắc, thật ra cô ta là ai?

Cô gái nhìn nó một lúc rồi tiến lại gần nó, đưa tay nâng cằm nó lên quan sát một chút rồi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.

-Không ngờ Py cũng có ngày như vậy, hahaha – Cô ta nói rồi cười một cách sảng khoái.

Bọn thuộc hạ của cô ta cũng bắt chước cười theo.

Thật là bực bội rõ ràng là cô ta đang cố tình chọc tức nó mà, nhưng bây giờ cơ thể nó mềm nhũn, không thể động đậy.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên nó bị một cây sắt đánh vào người nhưng lần này thì khác người nó bây giờ càng lúc càng khó chịu, không thể cử động được.

Không lẽ trong cây gậy đó… có độc.

Nó đưa mắt nhìn cô gái trước mặt mình, như muốn hỏi đều gì đó nhưng không thể thốt nên lời vì bị cơn đau dằn vặt.

Hình như cô ta đọc được những gì nó đang suy nghĩ trong đầu nên cười nói:

-Phát hiện rồi à, phải trong cây gậy đó có độc đấy.

Sao nào?

– Cô ta phẩy tay ra vẻ thách thức.

-Sao… làm vậy?

– Khó khăn lắm nó mới nói được những gì suy nghĩ trong đầu thành lời.

-Vì mày dám cướp “anh ấy” của tao.

-Anh ấy?

– Nó thắc mắc không hiểu ”anh ấy”mà cô ta đang nói tới là ai.

-Đừng giả vờ nữa, chẳng lẽ mày không biết tao là ai à?

- Cô ta hỏi, trong đôi mắt xuất hiện một tia tò mò.

Nó không hiểu cô ta đang nói gì nữa?

Giả vờ gì chứ?

Nếu nó biết cô ta là ai thì đã không thắc mắc như vậy rồi.

Thật ra cô ta đang nói gì vậy nhỉ?

Nó nhìn cô ta bằng ánh mắt như thể “ biết chết liền “.

Và đúng như nó đoán cô ta có thể biết được nó đang nghĩ gì qua ánh mắt, cô ta nói với giọng khác hẳn lúc đầu xen lẫn chút kinh ngạc:

-Py, mày mất trí?

Cô ta lại đang nói gì nữa vậy?

Nó không hiểu gì cả, mất trí?

Sao có thể như vậy được, nếu nói mất trí thì phải nói cô ta mới đúng.

Nhưng điều cô ta nói cũng là điều nó thắc mắc mười mấy năm qua, mười năm trước theo như ông nói thì nó bị một vụ tai nạn giao thông nhưng may mắn là không bị sao cả nhưng không hiểu sao từ khi nó tỉnh dậy nó không còn nhớ gì về chuyện trước đó nữa và ông đã kể cho nó nghe về quá khứ của nó nhưng sao nó không hề có bất cứ ấn tượng gì về những điều ông đã nói cả ,giống như những điều đó chưa hề tồn tại.

Nhiều lúc nó nghĩ rằng có phải ông nói dối nó?

Nó lặng người nhìn vào khoảng không gian trước mặt mà suy nghĩ.

Sao cô gái này lại biết nó chứ?

Nó và cô ta có quen nhau à?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nó nhưng lại không thể tìm ra được câu trả lời… -Haha, vậy là tao đã đoán đúng, mày mất trí – Cô ta cười ha hả ra chiều vô cùng thích thú như vừa phát hiện ra một chuyện gì đó rất thú vị.

Rồi bỗng nhiên cô ta quay sang nhìn thẳng vào mặt nó – Nhưng không phải mày mất trí là tao sẽ tha cho mày.

– Cô ta nói bằng giọng hăm dọa rồi đột nhiên cười lớn.

OMG có khi nào nó gặp phải người vừa trốn viện không nhỉ?

Cô ta bỗng thò tay vào túi quần lấy ra một vật sáng lóa, đó là… một con dao bỏ túi.

Cô ta bật con dao lên rồi áp mũi dao vào tay bên kia của mình và… rạch một đường dài đủ để cho máu chảy ra.

Đấy, vậy là bây giờ nó có thể xác định người đứng trước mặt nó là một con trốn trại chính gốc, không thể sai được.

Làm gì có ai ngu đến nỗi tự lấy dao gạch tay mình chứ?

À, mà có đấy, chính là cô ta.

-Vậy để tao nhắc cho mày nhớ

- Cô ta đột nhiên lên tiếng làm nó thoát khỏi suy nghĩ của mình – Tao tên là Ngân Như, nhớ cho rõ.

Bỗng nhiên cô ta cúi xuống , đưa con dao lên trước mặt nó nói một cách chế giễu :

- Sẽ ra sao khi trên gương mặt xinh đẹp của mày có vài vết sẹo nhỉ?

Chắc đẹp lắm đấy, thử không?

– Cô vừa nói vừa đưa con dao tiến sát lại mặt nó, nó không thể.

chống cự được vì bây giờ… nó hoàn toàn mất hết sức lực.

Từ nãy đến giờ nó không hề cảm thấy đau đớn nhưng bây giờ thì nó cảm thấy… rất đau, giống như là xương cốt của đang từ từ gãy ra vậy, đầu nó tê cứng hết.

Không lẽ đây chính là “Toxic Litaxi”.

Đó là một loại độc cực mạnh, nó không làm người ta chết liền mà sẽ làm người ta đau quằn quại rồi tự tay hủy diệt sự sống của mình.

Nếu như không được uống thuốc giải kịp thời thì nó sẽ… Ngân Như đưa con dao tới gần khuân mặt trắng bệch vì đau của nó.

2mm.

1mm.

Nó nhắm mắt lại, bây giờ cho dù rất muốn nhưng… nó không còn sức để chống cự nữa.

Rầm.

Cánh cửa sân thượng bị đạp văng ra.

Từ bên ngoài, một chàng trai anh tuấn bước vào, chàng trai có mái tóc màu bạch kim óng ánh giữa ánh nắng mặt trời, đôi mắt màu café đẹp mê hồn hằn lên vài vệt đỏ vẻ giận dữ.

Từ hắn toát ra một luồn khí lạnh làm người khác cảm thấy sợ và lạnh run khi nhìn nhưng cũng khó có thể cưỡng lạ được vẻ đẹp ấy.

Phải, người đó không ai khác chính là hắn (Jun).

Sự xuất hiện của hắn làm mọi người vô cùng sửng sốt.

Chỉ có người mù mới không biết hắn là ai thôi.

Trong thế giới ngầm ai mà chẳng biết hắn là con trai độc nhất của một băng đảng lớn, đã vậy còn máu lạnh vô cùng, giết người không gớm tay, chỉ cần nghe tới tên hắn thôi thì đã cảm thấy sợ rồi, huống hồ gì bây giờ hắn đang đứng trước mặt.

Hắn tiến đến gần chỗ nó và Ngân Như.

Bỗng Ngân Như lao đến ôm chặt lấy hắn tựa đầu vào ngực của hắn nũng nịu.

Một lần nữa, tim nó đau, đau hơn cả cảm giác độc đang xâm chiếm lấy cơ thể.

Từ từ, cơ thể nó không trụ nổi nữa, nó ngất đi.

- Có 1 nụ cười … bỗng tan thành nước mắt

- Có 1 hạnh phúc … bỗng hóa thành đau thương

- Có 1 tình yêu … vụt bay trong phút chốc

- Có 1 người … lặng lẽ khóc vì 1 ai ~Pun~”.

Hắn dùng tay đẩy Ngân Như ra một cách phũ phàng rồi nhanh chân bước đến bên nó, dùng tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của nó.

Hắn liếc nhìn sang Ngân Như đang đứng bên cạnh.

-Cô đã làm gì?

– Từng lời nói phát ra từ hắn làm người khác cảm thấy sợ hãi đến tốt cùng.

Hắn quả thực giống như người ta nói… máu lạnh vô cùng.

-Em… em có làm gì đâu

- Ngân Như tuy sợ nhưng vẫn cố gắng nói.

-Thật?

– Hắn hơi nghiêng đầu như muốn xac định lại lời nói kia.

-Th… thật – Ngân Như sợ hãi lắp bắp.

-Cô sẽ phải trả giá… rất đắt đấy, nếu dám nói dối – Hắn nói rồi dùng tay bế lấy nó quay người bước đi một cách phũ phàng.

Đàn em của Ngân Như nãy giờ đứng bất động không dám nhúc nhích còn Ngân Như thì siết chặt hai bàn tay lại thái độ vô cùng giận dữ.

-Tại sao lúc nào cũng là nó, tại sao chứ?

Nó có gì tốt hơn em?

– Câu nói của Ngân Như làm hắn dừng bước nhưng không hề quay đầu lại mà chỉ đáp gọn một câu:

-Rất nhiều – Lần này hắn bỏ đi mà không hề quay đầu lại mặc cho Ngân Như có gọi đến thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn bước đi không có dấu hiệu dừng lại.

Hắn đang tức giận vô cùng, cũng may là kìm chế được nên đã không xử lí Ngân Như tại chỗ, thế là đã may cho cô ta lắm rồi.

Ngân Như đứng nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, miệng lẩm bẩm :

“nhất định, anh phải là của em, nhất định…”.

“Vì là người đến sau… Em hứng chịu nỗi đau của kẻ đến trước… Vì là người đến trước… Em là vết sước trong tim kẻ đến sau… Đến trước hay đến sau, duy chỉ một điều không thay đổi Yêu anh chân thành bằng tất cả trái tim ~Pun~” Lúc nãy, hắn qua lớp tìm nó (lí do thì chap sau mới nói) nhưng không thấy đâu cả hắn hỏi Chii thì cô nói là cô về trước nó nên không biết nó ở đâu.

Lúc đó lòng hắn như lửa đốt, hắn cảm thấy bất an vô cùng.

Hắn chạy khắp nơi tìm nó nhưng không thấy nó đâu cả, hắn nghĩ là chắc nó ở trên sân thượng nên mới lên đó tìm thử.

Không ngờ vừa lên tới nơi đã nhìn thấy nó nằm ở một góc, máu me đầy mình, lúc đó hắn cảm thấy tim mình đau vô cùng giống như là đang bị ai đó cào xé vậy, cảm giác này cứ y như… 10 năm về trước.

Hắn bế nó lên xe và chạy đi.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn nhưng u ám và lạnh lẽo vô cùng.

Hắn mở cửa xe và bế nó xuống đi thẳng tới cổng dùng một tay đặt lên một cái máy được đặt ở bờ tường bên cạnh.

Cách cửa mở ra, hắn bước vào thì lập tức hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng hai bên cung kính cúi chào.

Nhưng hắn không hề quan tâm gì đến những người đó mà chỉ quan tâm đến người con gái đang nằm trên tay mình.

Hắn bế nó lên phòng trước sự ngạc nhiên của toàn thể người hầu, vệ sĩ lẫn quản gia.

Họ ngạc nhiên cũng đúng, đây là lần đầu tiên hắn đưa một người lạ mặt về nhà đã vậy còn là một đứa con gái trên người đầy máu me.

Vừa đến phòng mình, hắn dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa ( anh này bạo lực hết sức).

Hắn đặt nó nằm xuống giường và ra lệnh cho người hầu gọi bác sĩ.

Chưa đầy năm phút sau, một ông bác sĩ già khoảng bốn mươi tuổi bước vào, không để cho ông ta hỏi bất cứ điều gì hắn đã ra lệnh cho ông bác sĩ khám cho nó ngay lập tức.

Sau một hồi xem xét tình hình của nó ông bác sĩ quay sang hắn nói với giọng gấp rút xen chút sợ sệt:

-Thiếu gia, cô ấy bị mất máu quá nhiều và còn… bị trúng độc “Toxic Litaxi” tôi đã tim thuốc mê cho cô ấy nhưng e rằng… không cằm cự được lâu.

– Ông vừa nói vừa đưa mắt xem xét biểu hiện trên gương mặt của người được gọi là “thiếu gia”.

Quả thật mặt hắn bây giờ … rất khó coi, mặt hắn trắng bệch lại, hai tay siết chặt vào nhau đến bật máu.

Nhìn hắn bây giờ… rất đáng sợ.

“ Ngân Như, cô dám… tôi sẽ bắt cô phải trả giá”.

-Tìm mọi cách giải độc cho tôi, nếu không thì ông chuẩn bị mồ chôn cho gia đình đi là vừa – Hắn nghiến răng, gằn giọng.

-Vâng, vâng – Mồ hôi của ông bác sĩ túa ra như mưa, luống cuống xem xét lại trong túi khám bệnh của mình, mong rằng có thể tìm được một thứ gì đó, nếu không thì… -ưm, ưm… Người con gái trên giường khẽ rên lên vài tiếng đau đớn, máu chảy ra từ khóe miệng ngày càng nhiều rồi ngất lịm đi, điều đó khiến cho hắn thêm lo lắng còn ông bác sĩ thì khỏi phải nói, ông ta sợ đến mức muốn… té đái.

Tình hình của nó bây giờ vô cùng nguy cấp, nếu như không tìm được thuốc giải thì e rằng… không sống nổi qua ngày mai… Bốn giờ ba mươi phút… Tại bệnh viện.

Tuy chưa khỏi bệnh nhưng ở trong bệnh viện ngột ngạt quá nên Nonz muốn về nhà vì vậy anh đã phá tung cả cái bệnh viện lên, bác sĩ không còn cách nào khác nên đành phải làm giấy xuất viện cho Nonz.

Đã vậy Nonz còn không chịu để vệ sĩ đến đón mà đòi tự lái xe về nhà vì vậy Miu được cả nhóm phân công “hộ tống” Nonz.

Tuy không muốn nhưng Miu cũng đành phải chấp nhận thôi.

Nonz lái xe chạy trên đường với vận tốc “kinh khủng” nhất có thể.

Anh cứ tưởng là Miu sẽ sợ hãi mà hét lên giống như những cô gái khác, nhưng anh lại lầm, Miu không những không sợ mà còn nghe nhạc bình thường như không có gì ( mình có nói với mọi người là Miu thích nghe nhạc chưa nhỉ?

Nếu chưa thì giờ mình nói nhé:

Miu rất thích nghe nhạc nên đeo tai phone 24/24).

Càng ngày Nonz càng thấy Miu có rất nhiều điều bí ẩn nhưng… rất thú vị.

Trên đường đi, Miu cứ mãi ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ.

Còn Nonz thì tập trung lái xe thỉnh thoảng quay sang nhìn Miu nên cả hai không hề phát hiện ra điều kì lạ xung quanh.

Pằng Bỗng, một viên đạn bay thẳng đến chỗ Miu đang ngồi làm cô đứng hình vài giây vì bất ngờ.

Cũng may là xe Nonz được thiết kế để chống đạn nên cô không bị tổn thương gì.

Miu tò mò nhìn ra phía sau thì thấy… có rất nhiều chiếc xe đang đuổi theo xe của họ.

Khỏi đoán cũng biết những trò này là do tên Jen bày ra.

Chắc là hắn ta thấy chỉ có một mình Miu với Nonz nên mới chặn đường định thủ tiêu cả hai người đây mà.

Thấy vậy, Nonz liền phóng xe chạy hết tốc lực , nhưng phía trước mặt có khoảng 10 chiếc xe lao đến chặn xe của Nonz lại.

Phía sau thì súng nổ tới tấp, còn phía trước thì bị chặn lại.

Xe của Nonz đã bị bao vây.

Chỉ sợ rằng thiết bị chống đạn sẽ không trụ nỗi nữa, phải làm sao đây?

Nonz lấy điện thoại ra gọi cho hắn cầu cứu nhưng gọi mãi không được nên đành phải gọi cho Kun và Pon.

Hôm nay tự nhiên Su thấy trong người buồn buồn nên muốn ra ngoài chơi một chút.

Su gọi điện rủ nó đi nhưng gọi hoài nó không bắt máy, còn gọi cho Chii thì cô nói là có việc bận nên không đi được.

Vậy nên Su đành đi một mình.

Su vào trong thay quần áo, hôm nay cô diện một chiếc áo thun màu xanh biển cùng với chiếc quần jean lững trông đáng yêu vô cùng.

Su búi tóc hình củ tỏi để lộ khuôn mặt trắng không tì vết của mình.

Su quyết định tới Prakson chơi, đang tìm chỗ gửi xe thì Su tình cờ gặp Pon và hai ngươi đi cùng nhau.

Su và Pon mua đồ ăn để chuẩn bị xem phim.

Đang mua vé thì bỗng Su thấy một dáng người trông…quen quen.

Người đó chẳng phải là Chii sao?

Hình như là Su không đi một mình mà còn đi chung với Kun nữa.

Sao lúc nào Su cũng thấy hai người này đi chung với nhau vậy nhỉ?

Họ có quan hệ gì à?

-Có chuyện gì vậy – Bỗng nhiên Pon xuất hiện với hai tấm vé trên tay làm Su giật mình chỉ về phía Kun và Chii.

Pon nhìn về phía đó một lúc rồi hỏi – Có gì lạ sao?

-Bộ họ hay đi chung lắm à?

– Su thắc mắc hỏi.

Pon không nói gì mà chỉ gật đầu xác nhận.

Su cũng không hỏi thêm gì nữa mà dắt tay Pon đến chỗ Chii và Kun.

-Xin chào – Su giơ tay chào.

-Ủa, Su, Pon sao hai người lại ở đây?

– Chii hỏi với giọng tràn đầy bất ngờ.

-Chẳng lẽ tụi tui không ở đây được à?

– Pon đột nhiên lên tiếng hỏi.

-Không phải vậy, chỉ hơi bất ngờ thôi – Chii vừa gãi đầu vừa cười nói.

-Mà sao hai người lại đi chung, không lẽ…

- Kun hỏi.

-Không có gì, tình cờ thôi – Pon và Su đồng thanh biện minh làm Chii che miệng lại cười khúc khích.

I stand alone in the darkness, the winter of my life came so fast Memories go back to childhood today I still recall Oh how happy I was then, there was no sorrow, there was no pain Walking through the green fields, sunshine's in my eyes (trích “forever” của Stratovarius).

Bỗng chuông điện thoại của Kun reo lên, anh rút điện thoại trong túi ra áp vào tai.

‘‘ Alô’’ ‘‘….

’’ ‘‘ Sao?

’’ ‘‘….

’’ ‘‘Được! Em tới ngay đây!’’ Nghe xong điện thoại Kun quay qua nói với Su, Pon và Chii là Nonz với Miu đang gặp chuyện cần họ tới giúp.

Thế là cả bốn người cùng đi lấy xe.

Đang đi thì bỗng Su cảm thấy khó thở chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngất đi…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-buoc-chan-vao-bong-dem-chuong-9-234955.html