Cầm Tâm Kiếm Khách - Tiết tử - Cầm Tâm Kiếm Khách

Cầm Tâm Kiếm Khách

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Cầm Tâm Kiếm Khách - Tiết tử

Thời đại này, chúng thần vẫn ở chốn nhân gian.

Hồng mông sơ khai, tam giới chưa hình thành, thế gian này vẫn có vẻ đẹp không người quấy nhiễu.

Những vị thần sinh ra sau khi khai thiên tích địa bảo vệ những sinh linh trên vùng đất này.

Thái tử Trường Cầm vốn không phải thần mà là cầm linh sinh ra từ Phượng Lai cầm.

Hỏa thần Chúc Dung dùng gỗ ở Sơn chế ra ba cây đàn, tên là Hoàng Lai, Loan Lai, Phượng Lai.

Chúc Dung rất thích ba cây đàn này, trong đó người thích nhất là Phượng Lai, thường xuyên dùng nó để chơi nhạc.

Phượng Lai hóa linh, có hình thái con người, có thể nói tiếng nói của nhân loại.

Chúc Dung rất vui mừng, nhờ Địa Hoàng Nữ Oa dùng thuật lôi kéo hồn phách biến cầm linh thành người.

Chúc Dung đối xử với cầm linh như con trai, gọi là thái tử Trường Cầm.

Từ khi thái tử Trường Cầm thức tỉnh từ cây đàn, hắn thường mơ đến một nơi, cái nơi gọi là Sơn ở nhân gian.

Nếu Chúc Dung là cha của hắn, vậy Sơn chính là cố hương mà hắn nhớ mong.

Trước mắt Trường Cầm là một khung cảnh như trong tranh thủy mặc, mây khói lưu chuyển, khi tụ khi tán.

Giữa tầng mây là núi non trùng điệp, nhược mộc mọc dọc theo triền núi, nhánh hoa đỏ tươi khoe sắc.

Trên núi có thanh tuyền chảy xuống, hội tụ thành đầm, sườn núi có một khối đá lớn nhô ra về phía đầm nước, như một chiếc đài cao giữa tầng mây.

Dù tính cách hắn ôn hòa lạnh nhạt nhưng nhìn thấy một nơi tươi đẹp như vậy cũng không khỏi rung động.

Một ánh sáng trắng xẹt qua, bóng người thon dài đã đến đỉnh của của đài cao.

Gió nhẹ cuốn lấy hơi nước cùng mùi hoa phả vào mặt hắn, cảm giác trong lành tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Thái từ Trường Cầm ngồi xuống đất, vẫy cổ tay, Phượng Lai cầm liền xuất hiện trước mặc hắn.

Trong khung cảnh này, chỉ có âm nhạc mới có thể thể hiện cảm xúc của hắn.

Đầu ngón tay trắng muốt của hắn khẽ gảy, một khúc nhạc mới dần dần thành hình, tiếng nhạc mạch lạc, phiêu đãng theo gió, vang vọng khắp mây núi ở Sơn.

Một đóa nhược mộc rơi xuống nước, đóa hoa đỏ tươi xoay tròn trong nước, làm cho khúc nhạc của hắn lại có thêm chút sáng sủa hoạt bát.

Khúc nhạc chấm dứt, thái tử Trường Cầm khoan thai thở một hơi, vừa cảm thấy mỹ mãn lại có chút nuối tiếc.

Từ khi hóa thân thành người đến nay, khúc nhạc này là khúc mà hắn yêu thích nhất.

Chỉ tiếc sơn thủy tĩnh mịch, không có ai làm bạn.

Hắn đang ngơ ngẩn thì bỗng có một âm thanh vang lên từ lùm cây cách đó không xa.

Thái tử Trường Cầm cũng không để tâm.

Giờ đây thế gian vạn vật phồn thịnh, con người và động vật không ngừng sinh sôi, rừng núi có rất nhiều muông thú.

Hắn có pháp lực, dù có gặp phải mãnh thú thì cũng không cần e ngại.

Nhưng âm thanh đó dần tiến về phía hắn, vảy ma sát trên đá núi rào rạo, từ từ áp sát.

Hắn quay đầu lại nhìn, đập vào mắt hắn là một cặp mắt màu vàng.

Đó là một con thủy hủy(2).

Ở gần bở nước có thể thấy nhiều sinh linh như vậy, nhưng hắn chưa từng thấy con nào có mắt màu vàng.

Thái tử Trường Cầm hứng thú nhìn thủy hủy, nó cũng nhìn lại hắn, không chút e sợ, thân thể màu đen vẫn tiếp tục trườn đến, tựa như là bị tiếng nhạc lôi cuốn, đến bên thái tử Trường Cầm.

Thủy hủy quan sát một lúc, mở miệng nói:

'Trước đây ta chưa từng thấy ngài, ngài tên là gì?

' Giọng điệu thoải mái, tựa như gặp được một bằng hữu hợp ý.

'Thái tử Trường Cầm.

' Thái tử Trường Cầm không nhịn được mỉm cười, thực sự là một con thủy hủy thú vị.

'Ta tên là San Du.

Thái tử Trường Cầm, khúc nhạc của ngài nghe thật hay, ta rất thích.

' Mãi đến mấy ngàn năm sau, giờ phút mà thái tử Trường Cầm bị tước đi tiên tịch, phá hủy nguyên thân, rất nhiều ký ức tái hiện trong đầu hắn, trong đó có ngày hôm đó ở Sơn, hắn nói với con thủy hủy nhỏ kia:

'Được, vậy ta sẽ thường đến đàn cho ngươi nghe.

' (1) Một loại cây trong thần thoại Trung Quốc.

(2) Một loài vật trong thần thoại Trung Quốc, tương tự rắn nước, có thể biến thành rồng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-tam-kiem-khach-tiet-tu-124824.html