Trên đường từ huyện Hùng đến Chân Định, dân chạy nạn nối liền không dứt.
Tuy nói Yến vương rất xem trọng chiều hướng của dân tâm, quân kỷ nghiêm minh, không cho phép xâm phạm dân chúng, ai cũng biết thành trì bị Yến vương chiếm cứ, rất nhanh tất có đại quân triều đình đến công, chiến sự nổ ra, trời biết có thể gặp tai ương như cá trong chậu hay không, nghe nói Chân Định ngoại trừ quân bản địa vốn có đóng quân, hơn nữa binh mã Trường Hưng hầu chừng mười vạn, lường trước là vững như bàn thạch, bởi vậy dân chạy nạn không hẹn mà cùng, đi thẳng đến Chân Định.
Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên xa xa, dân chạy nạn tấp nập như chim sợ cành cong, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy bụi đất tung bay, một đội quan binh trốn từ đồng hoang mà đến, những lính kia nón trụ lệch ra, giáp nghiêng đi, thân nhuốm đầy máu, cờ xí rách rưới, ước chừng gần trăm mười người, nguyên một đám đầy bụi đất, có thể thấy là bại binh triều đình.
“Dừng lại, dừng lại!”.
Trong dân chúng chạy nạn bên đường đột nhiên nhảy ra hai người, ngăn ở phía trước đội kỵ binh liều mạng quơ hai tay.
“Hí.
Một vị quan tướng ở đẳng trước vội vàng ghìm chặt ngựa lại, trợn mắt quát:
“Điêu dân lớn mật, vì sao ngăn đường đi bản tướng, huyện Hùng, Mạc Châu bị chiếm đóng, cố Thành phản theo Yến nghịch, bản tướng muốn lập tức đem tin tức này bẩm báo Trường Hưng hầu, điêu dân bọn ngươi dám can đảm cản đường, nếu làm hỏng việc quân cơ, các ngươi chịu trách nhiệm được không?
“Chúng ta không phải dân chúng, không phải dân chúng!”.
Hán tử trông thư sinh kéo khăn tay trên đỉnh đầu, từ trong lồng ngực mò ra một đại ấn sáng ngời đưa ra cho Thượng tướng quân đang cười con ngựa kia, vội vàng nói:
“Bản quan Tri Phủ Trác Châu Ngụy Xuân Binh, huyện Hùng thất thủ, Dương Tùng tướng quân chết trận, bản quan cùng Huyện lệnh huyện Hùng Ưng Thuận Hứa đại nhân giả trang làm dân chúng, lúc này mới chạy đến đây, chúng ta cũng đang muốn đi gặp Cảnh Đại tướng quân, không biết tướng quân là nhân mã nơi đâu, kính xin mang bọn ta một đoạn đường, hai người bọn ta đều là thư sinh văn nhược, thật sự không đi được đường xa”.
“Ai da, thì ra là Ngụy đại nhân Tri Phủ Trác Châu, Huyện lệnh huyện Hùng Tôn Hứa đại nhân!”.
Vị kia tướng quân cuống quít xuống ngựa, ôm quyền nói:
“Mạt tướng là Hậu quân phó tướng Trương Bảo dưới trướng Đô Đốc cố Thành, cố Thành tìm nơi nương tựa Yến nghịch, mạt tướng một mình không cách nào chống cự, lại không muốn ruồng bỏ triều đình đi theo Yến nghịch, đành phải thừa dịp hỗn loạn vụng trộm trốn đi, không thể tưởng được, ở trong này gặp phải hai người đại nhân, chỉ là.
Chỗ này của ta cũng không dư thừa ngựa, chỉ có thể làm khổ hai vị đại nhân, tạm cùng người bên cạnh ta cởi cùng một con ngựa”.
Ngụy Tri phủ và Hứa Huyện lệnh chỉ cầu có thể thoát hiểm, đâu còn so đo nhiều điều, liên tục gật đầu đáp ứng, bên cạnh liền có một kỵ sĩ quay lưng cười đến gập cả người, hướng về phía Ngụy Tri phủ cười nói:
“Tri phủ đại nhân, kính xin thu hồi đại ấn, lên đây cùng tại hạ ngồi chung một con”.
Ngụy Tri phủ ngẩng đầu xem xét, lập tức thấy người này tuổi không tính là lớn, dưới hàm đã có một bộ râu quai nón, mắt tuấn mày rậm, anh khí bừng bừng, như lúc bình thường, Ngụy Tri phủ không thềm để một vị.
Phó tướng thân binh vào mắt, lúc này lại hơi có chút cảm giác được yêu thấy sợ, vội vàng thu hồi đại ấn, vươn tay ra, kỵ sĩ trên con ngựa kia duỗi cánh tay đưa tới, liền đem Ngụy Tri phủ lập tức nâng lên, hướng về phía hắn cười nói:
“Đại nhân xin hãy ngồi ổn”.
Hai tay Ngụy Tri phủ nắm chặt yên ngựa, mở lời nói:
“Còn chưa thỉnh giáo, tôn tính đại danh ngươi”.
Người nọ ở sau lưng cầm dây cương rung lên, ghé vào lỗ tai hắn cười nói:
“Tại hạ chính là Giáo úy bên cạnh Trương tướng quân, họ Hạ tên Húc, đại nhân gọi ta tiểu Hạ là được rồi!”.
Hai vị đại nhân này tại sao chạy trốn tới đây?
Thì ra chín ngàn binh mã thủ vệ huyện Hùng chính là tinh nhuệ trong Nam binh, bản lĩnh cầm binh của Dương Tùng xác thực cũng không phải hạng bình thường, chỉ là viện binh hắn đã bị tuyệt, Yến vương tập trung ưu thế binh lực, có thể không hề cố kỵ đánh huyện Hùng.
Đồng thời, Dương Tùng vì dẫn dụ Chu Lệ tiến vào trong mà chủ động buông tha cho một cửa thành, từ đầu đến cuối, Chu Lệ đều chưa từng buông tha cửa thành này, một mực để nó khống chế trong tay mình, cuối cùng, cũng chính là cửa thành này nổi lên tác dụng lớn, vào lúc hừng đông, đại quân Chu Lệ công vào Hùng huyện.
Ngụy Tri phủ và Hứa Huyện lệnh thật lâu không thấy viện binh chạy tới, đã phát giác không ổn, đến khi bình minh cửa thành Bắc vừa mới thất thủ, hai người vội chuồn mất.
Hai người kia là không đánh trận chiến không chuẩn bị gì, lúc nửa đêm còn chưa thấy viện binh chạy đến, hai người đã lặng lẽ trở về thay đổi một thân thường phục, đem những thứ quan trọng để vào trong người.
Lúc này đã thay đổi quần áo của dân chúng, xen lẫn trong dân chúng nhằm hướng hướng Nam chạy trốn, binh mã Yến vương vào thành, bởi vì vội vàng khống chế toàn thành, hơn nữa Yến vương ra nghiêm lệnh, không cho phép gây tai họa đến dân chúng, cho nên cũng không có người đuổi theo, hai người lúc này mới thuận lợi chạy ra.
Trên nửa đường, binh lính chạy loạn dưới trướng Dương Tùng cũng chạy đến, từ trong miệng bọn họ hai vị đại nhân nghe được, Dương Tùng tướng quân sau khi Hùng huyện thất thủ, từng muốn dẫn binh phá vòng vây chạy tới Mạc Châu, đáng tiếc ở cửa thành, liền gặp Đại tướng Chu Năng dưới trướng Yến vương, bị hắn một thương đâm rơi xuống ngựa, táng thân hy sinh vì nước.
Trương Bảo cùng cố Thành dẫn quân tìm nơi nương tựa Yến vương, lại hiệp trợ Đại tướng Trương Ngọc dưới trướng Yến vương tập kích Mạc Châu, bắt giữ Đô Đốc Phan Trung, một đêm này, Yến vương liền được lương thảo đồ quân nhu hai nơi huyện Hùng, Mạc Châu, chiêu nạp hơn hai vạn người đầu hàng.
Nói lên thê thảm trong đó, Ngụy Tri phủ, Hứa Huyện lệnh và Trương Bảo không khỏi nhìn nhau thổn thức.
Cảnh Bính Văn đầu tiên là nhận được Dương Tùng chiến đấu liền phái người đưa tin tức tới, hiểu rõ Dương Tùng tại Hùng huyện đã giao chiến cùng Chu Lệ, chỉ qua hai canh giờ, lại nhận được tin tức Phan Trung Mạc Châu xuất binh cứu viện binh Hùng huyện, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, phía bên cố Thành tuy một mực không đưa tình báo tới, dựa vào hắn đoán trước, cũng chỉ đoán là người mang tin tức trên đường gặp ra rủi ro, cố Thành lúc này dĩ nhiên là xuất binh cứu viện, ba lộ đại quân nếu có thể thành công kìm chế Yến vương, thì hắn có cơ hội dẹp loạn chỉ trong một chiến dịch.
Binh mã bản bộ Cảnh Bính Văn vốn là phân biệt chiếm giữ tại hai bờ sông Hà Nam, hắn điểm binh mã bờ bắc, liền tiến về phía huyện Hùng, kết quả vừa mới đi được hai canh giờ, thì có bại binh Phan Trung hoảng sợ chạy trốn, liên tiếp mang đến tin tức xấu:
Huyện Hùng đã thất thủ, Phan Trung gặp mai phục sinh tử không biết, cố Thành làm phản đầu hàng Yến vương.
Vị lão tướng Cảnh Bính Văn đầy kinh nghiệm sa trường này bị tin dữ liên tiếp đánh cho hồ đồ:
“Yến vương lại lợi hại như vậy sao?
Bắc quân lại lợi hại như vậy sao?
Cảnh Bính Văn vốn là một tướng lão thành, đột nhiên nghe thấy tin tức như vậy, đâu còn dám đi về phía trước, hắn ở hai bờ sông khổ tâm kinh doanh thật lâu, chiến hào chiến tường như tường đồng vách sắt, lúc này đã biết nhuệ khí Yến vương Chu Lệ không thể đờ, Cảnh Bính Văn quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh lui binh, một lần nữa lui về bờ sông, ở trong doanh trại ban đầu dàn trận tuyển, sẵn sàng đón quân Yến vương đến.
Kết quả Yến vương chưa đến, phó tướng Trương Bảo dưới trướng phản tướng Cố Thành dẫn theo hơn trăm thân binh, che chở Ngụy Tri phủ và Hứa Tri huyện hai bảo bối như chó nhà có tang trốn đến đây, từ trong miệng Trương Bảo, binh tốt dưới trướng Yến vương quả thực là mỗi người như sói tự hổ, đủ để dùng một chống trăm, Hùng huyện thủ vững không đủ một canh giờ, cửa Bắc thành liền bị phá, Phan Trung dẫn hai vạn đại quân, chỉ một chiêu chính diện liền sụp đổ, hù cho man tướng dưới trướng Trường Hưng hầu ngẩn ra.
Ngụy Tri phủ và Hứa Huyện lệnh làm đào binh, sao có thể nói Yến quân mềm yếu, bọn họ hận không thể suốt ngày nói Yến quân là thiên binh thiên tướng, vì mình che giấu sự thật không đánh mà chạy, tự nhiên là ở bên cạnh lớn tiếng phụ họa, thêm mắm thêm muối tiến hành bổ sung, bọn họ là văn nhân, từ hình dung so với Trương Bảo võ tướng này phong phú hơn nhiều, dưới sự miêu tả của bọn họ, Yến vương Chu Lệ quả thực chính là thân cao tám thước vòng eo cũng tám thước, là tuyệt thế mãnh tướng, rống một tiếng tường huyện thành Hùng liền sụp đổ, đao vung lên đại quân Phan Trung liền thất bại, nói Yến vương là vạn người địch cũng xem như là vũ nhục người ta.
Cảnh Bính Văn đương nhiên là gặp qua Yến vương Chu Lệ, hắn cũng không nhận ra Yến vương lợi hại như thế nào, có thể thực sự chống lại vạn người, nhưng sự thật trước mắt rõ ràng, sức chiến đấu Yến quân thật là cao hơn binh mã triều đình không chỉ một bậc, đây là sự thật không thể cãi, nghe Trương Bảo nói, Yến vương nam tiến, một đường chiêu binh mãi mã, Tổng binh lực trên thực tế đã đạt tới năm vạn, sau khi cố Thành quy hàng, Yến vương lại nhận quân đầu hàng Mạc Châu, giờ đây tổng binh lực chừng bảy vạn, trong lòng Cảnh Bính Văn không khỏi giật mình.
Cảnh Bính Văn phân binh hai bên bờ sông, vốn là tiến có thể công, lùi có thể thủ, hô ứng lẫn nhau, tiến thoái tự nhiên, lúc này nghe nói quân đội Yến vương mạnh như thể, hiển nhiên là chia binh không bằng hợp binh, Cảnh Bính Văn trước trấn an Ngụy Tri phủ và Hứa Huyện lệnh một phen, rồi hướng Trương Bảo không chịu theo chủ tướng phản cùng Yến nghịch khen ngợi trang nghĩa biểu dương một phen, liền lập tức hạ lệnh, muốn quân đội trú đóng ở bờ nam lập tức vượt qua sông, hợp quân một chỗ phòng ngự Yến quân tiến công.
Cảnh Bính Văn vì sao không lùi, ngược lại đem quân đội bờ nam đều chuyển lên bờ bắc?
Bởi vì hắn không phải là đến đóng quân, mà là triều đình phái tới áp.
Chế phản nghịch Yến vương, hắn Thống lĩnh hơn mười vạn đại quân tầng tầng lớp lớp đến Chân Định, quân tiên phong bị người một ngụm nuốt trọn, sau đó co đầu rút cổ trong thành Chân Định, hắn làm thế nào ăn nói với triều đình?
Làm sao ăn nói với thiên hạ?
Một trận chiến đầu này, với Yến vương mà nói là không thể không đánh, với Cảnh Bính Văn mà nói, làm sao không phải không thể không đánh?
Chỉ có điều, nguyên bản ban đầu người bị đánh là Yến vương, giờ đây nhưng lại chủ khách đổi chỗ, đổi thành Trường Hưng hầu Cảnh Bính Văn.
Thám mã tấp nập, giống như thoi đưa.
Yến vương quả nhiên đã đến đây, đại quân Yến vương trú đóng ở thành Vô Cực, thành Vô Cực cách Chân Định khoảng hơn mười dặm, cách đại doanh Cảnh Bính Văn đóng quân tại bờ bắc sông càng gần hơn, Cảnh Bính Văn không dám chậm trễ, tuần doanh sắp xếp bố phòng, lo lắng hết lòng, dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của vị danh tướng thiện thủ đệ nhất Đại Minh này, tòa quân doanh vốn không chê vào đâu được lại bổ sung năm vạn binh mã ở bờ nam, đã đạt đến mười vạn quân.
Mười vạn đại quân, mười dặm liên doanh, trùng trùng điệp điệp, như tường đồng vách sắt, lão tướng Cảnh Bính Văn đã sáu mươi sáu tuổi toàn thân thiết giáp, tay đè chuôi kiếm, uy phong lẫm liệt đứng ở trên mặt vọng lâu cao cao, áo choàng sắc đỏ hồng trên vai phần phật trong gió.
Lão tướng quân tỉ mỉ quan sát doanh trại phòng thủ kiên cố mà mình bố trí đã lâu ngày phía dưới, khí phóng khoáng tự nhiên sinh ra:
“Yến vương, đến đây đi! Lão phu năm đó khi nhận lệnh Thái tổ trấn thủ Trường Hưng, lão phu thủ thành Trường Hưng mười năm, Trương Sĩ Thành công ta mười năm, mười năm công phu, hắn thủy chung nửa bước khó tiến, hôm nay lão phu cũng muốn nhìn xem, Yến vương ngươi so với Thành vương kia như thế nào!”.
Góc tây nam binh doanh quân thảo nghịch, trong doanh, Trương Bảo an bài xong một đám thân binh, Ngụy Tri phủ và Hứa Huyện lệnh vốn muốn mời Trường Hưng hầu phái binh hộ tống bọn họ đi thành Chân Định, nhưng Cảnh Bính Văn bận về việc điều binh khiển tướng, bố trí phòng ngự, hai người thật sự xấu hổ không dám mở miệng, cho nên cũng bị tạm thời an bài ở đây.
Phía trước doanh trướng, Ngụy Tri phủ và Hứa Huyện lệnh không có việc gì đang tại lười biếng phơi nắng, thân binh Trương Bảo Hạ Húc Hạ Giáo úy đối diện Ngụy Tri phủ cười nói:
“Đại nhân cứ như vậy rời khỏi Hùng huyện sao?
Binh hoang mã loạn, vị phu nhân đại nhân mới nạp kia hình như một mình ở lại Hùng huyện, chỉ sợ không thỏa đáng lắm”.
Ngụy Tri phủ nghiêm mặt nói:
“Quốc nạn lâm đầu, vinh nhục được mất cá nhân có là chuyện gì?
Ngày xưa Trương tuần thú Tuy Dương, có thể giết chết ái thiếp, nấu chín cho chúng tướng sĩ ăn, Ngụy Xuân Binh người mang quân ân, sao có thể chịu để cho Yến nghịch bắt được?
Cùng lắm thì.
Sau khi tiêu diệt Yến nghịch, bản quan lại mua một thiếp khác”.
-o0o-
Mạng Y Tế