Cận Thân Bảo Tiêu - Ai cũng không thể mang đi - Cận Thân Bảo Tiêu

Cận Thân Bảo Tiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 258 : Cận Thân Bảo Tiêu - Ai cũng không thể mang đi

Biến cố đột nhiên xảy ra khiến không ai hiểu nổi, chí ít là Diệp Thu cũng không thể hiểu nổi.

Đánh còn chưa đã nghiền, Liên Phong Duệ thế nào đã gục rồi?

Tuy rằng nói Diệp Thu rất ghét Liên Phong Duệ, cũng chỉ tát tai hắn một cái mà thôi, thế nhưng lại có kẻ dám trước mặt mọi người đâm hắn, xem ra tên này cũng có quá liều.

Giết chết một người thì dễ, nhưng đối mặt với một đại gia tộc dây mơ rễ má phía sau thì quả thực đau đầu.

Một đại gia tộc có thể sừng sững trăm năm không ngã, chung quy cũng có điểm đáng được kính trọng, đặc biệt ở Tô Hàng bầu không khí thương nghiệp cực kì sôi động, ngoại trừ Hải Bang, Yến Kinh, nơi đây chính là nơi có nhiều thế lực chính trị mẫn cảm nhất.

Trên mặt đất nằm không ít người, đều là bảo an của CLB Hồng Trang, đương nhiên cũng có cả vệ sĩ của Liên Phong Duệ và Quách Thành Chiếu, nhưng ít hơn, những người này thân thủ không yếu, có mưu mẹo, tuy rằng bề ngoài bộ dạng liều mạng, nhưng ai cũng không dốc sức mà chịu đòn.

Diệp Thu nhanh chóng đến xem tình huống Liên Phong Duệ, đám vệ sĩ kia như sợ hắn thương hại đến Liên Phong Duệ, lập tức chắn thành tường người phía trước.

'Tôi là bác sĩ.

để tôi qua xem.

' Diệp Thu nghĩ có chút phức tạp, theo đạo lý mà nói, đại bộ phận người bên đó là của Liên Phong Duệ, còn hắn vẫn bận đánh đấm ở bên này, Trầm Mặc Nùng và chị em Tống gia không có cơ hội hạ thủ.

Vừa rồi Diệp Thu quá bận, chưa hề chú ý bên này xảy ra chuyện gì.

'Ai làm?

Con mẹ nó ai làm?

' Quách Thành Chiếu rống lớn, sắc mặt đen sì, như là phát điên, hét lên để giải chút hận ý.

Hàn Ấu Lăng chạy đến bên người Liên Phong Duệ, nhìn vết thương, sờ mũi, sắc mặt âm trầm:

'Còn không mau gọi cảnh sát?

''Báo rồi, còn gọi cả xe cứu thương.

' Hai nhân viên của CLB Hồng Trang nhỏ giọng đáp, riêng điểm ấy cũng không làm xong, vậy đừng ngồi ở vị trí này nữa.

Đám công tử tiểu thư từ góc phòng đi ra, thấy kẻ bình thường hô mưa gọi gió ở Tô Hàng là Liên Phong Duệ đang nằm trên vũng máu, có người cười thầm, có người bi ai.

Trên mặt Liên Phong Duệ không có nhiều thống khổ lắm, còn đang suy tư, chắc là khi ngã xuống hắn còn đang nghĩ là ai hạ thủ.

Đây là một dao a, có thể đứng sau hắn, chính là người tối thân cận với hắn.

Trầm Mặc Nùng cùng chị em Tống gia đến trước mặt Diệp Thu, sắc mặt ngưng trọng.

'Để bà cô mày điều tra ra ai giở trò quỷ, ta sẽ lột da rút gân hắn.

' Tống Ngụ Ngôn hừ lạnh nói, nhìn xẹt qua đám công tử tiểu thư, sau đó rơi lên trên người Liên Phong Duệ.

Tống Ngụ Thư trừng mắt nhìn em gái, lúc này đơn giản là không nên tỏ thái độ gì.

Chuyện này nếu có người khác liên tưởng chắc chắn là nghi ngờ Diệp Thu, Trầm gia, hay Tống gia đứng sau giật dây.

Tuy rằng mọi người ở đây đều biết Liên Phong Duệ không phải do bọn họ đả thương, nhưng người khác nghĩ thế nào?

Tùy ý điều tra, sợ rằng ai cũng nghi ngờ Diệp Thu đầu tiên a?

Hắn tuy không hề động thủ, nhưng khó đảm bảo không có đồng phạm a, dù sao Diệp Thu liên tục đánh chết mấy kẻ Liên Phong Duệ thuê về, còn trước mặt mọi người bạt tai Liên Phong Duệ, đó là chuyện mọi người ở đây đều thấy.

Xe cảnh sát cùng xe cứu thương đến rất nhanh, thậm chí là như bay tới.

CLB Hồng Trang đối với bình dân thì vô cùng xa lạ, nhưng đối với một bộ phận thì như sấm bên tai.

Ở CLB Hồng Trang có người bị thương, vốn không phải chuyện đùa, bất kể là ai bị thương, đều rất phiền phức, huống chi người bị thương còn là kẻ đứng đầu Tứ công tử Liên Phong Duệ.

Không chỉ có cảnh sát tới, xe quân đội cũng tới, xe cảnh sát cùng xe quân đội dừng song song ở cửa, sau đó người phụ trách hai bên nhìn qua một chút, rồi cùng nhau tiến vào.

Đội trưởng Lưu Cương phụ trách bên cảnh sát, Lưu Cương là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mặt chữ quốc (国), màu da đen, tính cách dữ dằn, thoạt nhìn là loại khó nhằn.

Bên quân đội cũng cử tới một gã đội trưởng, tên Lý Hàn, cũng là một loại đàn ông nghiêm nghị.

'Chuyện gì xảy ra?

' Lưu cương hỏi, vốn chuyện này là bọn họ phụ trách, cũng không biết tại sao quân đội lại chạy tới, nhưng bọn họ tới không nói lời nào, khiến hắn không khỏi hỏi.

Xuất phát từ chức trách, hắn vẫn muốn hỏi rõ tình huống.

Không ai trả lời, những người ở đây không coi một tên đội trưởng vào mắt.

Hộ sĩ và y tá mang cáng xuống đưa Liên Phong Duệ ra ngoài, xe cứu thương hú còi, rất nhanh biến vào màn đêm Tô Hàng.

Lưu Cương nhìn một gã bảo an nằm trên mặt đất thoạt nhìn bị thương không nặng hỏi:

'Chuyện gì xảy ra?

Ai đánh ai?

'Người kia là bảo an của CLB Hồng Trang, bình thường rất ít khi phải làm trách nhiệm của bảo an, bởi vì rất ít người dám tới Hồng Trang xộn lộn, không ngờ lần đầu tiên có chuyện nháo sự, lại lớn tới mức này.

Hắn cũng nghe qua bạn bè nói bối cảnh của CLB Hồng Trang, hiện tại cảnh sát hỏi, nào dám nói lung tung, cắn răng không nói.

'Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Ai đánh nhau ở đây?

Con mẹ mày câm hả?

' Lưu Cương bị một đoàn người không chú ý, trong lòng không thoải mái.

Không nghĩ hỏi một tên bảo an hắn cũng không rên một tiếng, nếu không phải trước mặt nhiều người, thật muốn bạt tai tiểu tử này một phen.

'Tôi không biết.

' Gã bảo an lắc đầu.

'Mk, mày cho rằng tao là thằng ngu hả?

Không biết?

Không biết sao mày nằm trên đất?

'Quách Thành Chiếu cùng Liên Phong Duệ giao tình tốt, bình thường như thiên lôi của hắn, chỉ đâu đánh đó, có chuyện gì cũng đều là do Liên Phong Duệ quyết định.

Hiện tại Liên Phong Duệ mất, hắn như mất chỗ dựa, đứng ở đó trống rỗng, sửng sốt cả nửa ngày, không muốn làm gì cả.

Hàn Ấu Lăng đi tới trước mặt Lưu Cương, nói:

'Liên thiểu xảy ra chút hiểu lầm với Diệp Thu, đối phương ra tay đánh người, Liên thiểu gọi vệ sĩ đến hỗ trợ, tràng diện loạn một đoàn, cũng không biết vì sao hắn bỗng ngã vật xuống, phía sau bị người ta đâm lén một dao.

''Diệp Thu?

Ai là Diệp Thu?

' Lưu Cương nói.

'Tôi là Diệp Thu.

' Diệp Thu nhấc tay nói.

Lưu Cương đi tới trước mặt Diệp Thu nhìn hắn một vòng, hỏi:

'Là anh vừa đánh người?

''Đúng thế.

''Liên Phong Duệ cũng là do anh đả thương?

' Lưu Cương ngẩn người, làm cảnh sát nhiều năm, cũng chưa thấy ai thẳng thắn đến vậy, càng chưa thấy tội phạm nào trấn tĩnh thế kia.

'Không phải, tôi chỉ tát hắn một cái.

' Diệp Thu nói.

Lưu Cương nhíu mày, nghĩ thầm, thằng nhóc này lai lịch gì?

Ở Tô Hàng kẻ dám cho Liên Phong Duệ một bạt tai đúng là hãn hữu.

Lưu Cương tuy rằng bề ngoài làm việc có cảm giác thô thoáng, nhưng tâm tư cực kì tinh tế, nếu không cũng không lên được vị trí hiện tại.

Hiện giờ chưa rõ thân phận Diệp Thu, cũng không dám thô bạo với hắn, giọng nói cũng nhu hòa đi không ít.

'Anh biết tôi là ai chứ?

''Không biết.

' Diệp Thu lắc đầu.

Lưu Cương nhìn một bãi máu trên thảm mà giật mình, nói:

'Anh cần theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến, chúng tôi cần anh giải thích tình huống, còn người chứng kiến khác, cũng mời phối hợp với chúng tôi về cục rất khẩu cung.

'Lưu Cương trong lòng phiền muộn, làm như vậy cũng không biết tội bao nhiêu người, nhưng không làm lại không được, hôm nay là hắn phụ trách, nếu xử lý không tốt, cái tên phó cục trưởng luôn ngứa mắt với mình chỉ sợ lại nhân cơ hội làm khó.

'Không được, tôi nhận lệnh, dắt hung thủ đi theo chúng tôi.

' Lý Hàn đột nhiên lên tiếng.

Lưu Cương ngẩng đầu nhìn Lý Hàn nói:

'Anh là ai?

''Tôi là đội trưởng đội cảnh sát vũ trang Lý Hàn.

''Cảnh sát vũ trang?

Các người sao lại can thiệp vào công việc của chúng tôi.

''Xin lỗi, tôi nhận lệnh tới, nếu có gì không hài lòng, mời nói với thủ trưởng chúng tôi.

' Lý Hàn nói.

Diệp Thu ở một bên cười nhạt, quả nhiên, bắt đầu nhảy ra vài vai diễn, kẻ ở sau lưng đâm lén kia là ai?

Có thể đây là người của bọn họ cả?

'Tôi không thể cho các anh mang người đi, không hợp nguyên tắc.

' Lưu Cương che trước mặt Lý Hàn, hai người thân hình đều cao to, đối mặt đứng một chỗ, tình thế trông rất căng thẳng.

Cảnh sát vũ trang Tô hàng cùng thuộc hạ của Lưu Cương cũng chia ra đối mặt, hai bên hằm hè nhau.

'Các người ai cũng không thể mang anh ta đi.

' Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng đột nhiên vang lên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-can-than-bao-tieu-ai-cung-khong-the-mang-di-52844.html