Cận Thân Bảo Tiêu - Đến chết mới thôi! - Cận Thân Bảo Tiêu

Cận Thân Bảo Tiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 381 : Cận Thân Bảo Tiêu - Đến chết mới thôi!

Câu lạc bộ Tinh Thần, quán cà phê.

Nhiễm Đông Dạ danh tiếng lẫy lừng, bài hát chính trong album đầu tay “Không hẹn mà gặp” nổi khắp Trung Quốc, lại qua chuyện giội phân và trọng điểm mở rộng hình tượng của công ty kinh tế, Nhiễm Đông Dạ bây giờ đã chen thân vào đường ngôi sao.

Xu thế bay lên nhanh của cô khiến vô số nhân sĩ chuyên nghiệp nhớ tới Trầm Mặc Ca và Đường Giai Di năm đó.

Album đầu tiên tiêu thụ hơn trăm vạn bản, hơn nữa có thể tiếp tục giữ xu thế tăng lên, làng giải trí Trung Quốc cũng chỉ có ba người họ mà thôi.

Danh tiếng có rồi, phiền phức cũng theo đó mà tới.

Ít nhất, cuộc sống của Nhiễm Đông Dạ bây giờ bị vòng tròn chèn ép không ít.

Vốn dĩ chỉ là ngôi sao ở trường học, cô mỗi ngày còn có thể tới trường lên lớp bình thường.

Nhưng bây giờ là ngôi sao quốc tế, tình hình đã khác.

Nhiễm Đông Dạ có một lần lén tới giảng đường ở trường, bên ngoài phòng học vũ đạo vây kín người, Không biết ai đùa dai gọi điện thông báo cho truyền thông, kết quả mấy chục phóng viên chạy tới yêu cầu phỏng vấn.

Nhiễm Đông Dạ gọi điện cho công ty Kinh Tế, công ty cho người tới mới giải cứu được cô ra.

Từ đó, cô không dám tới trường nữa, cho dù ra ngoài, cũng phải cố gắng cải trang.

Người đuổi theo ngôi sao trong nước trong trạng thái cuồng nhiệt, như vậy dễ gây phiền phức cho nghệ sỹ, thậm chí gây ra những chuyện nguy hiểm.

Cho nên, sau khi Nhiễm Đông Dạ nhận điện thoại của Đường Quả, hơi trầm ngâm do dự, liền hẹn nơi gặp mặt ở ở câu lạc bộ Tinh Thần.

Nơi này mặc dù lấy danh nghĩa tên chị gái, nhưng là vương quốc của riêng cô.

Ở đây, cô là nữ vương, có thể làm việc theo ý muốn, mà không cần lo lắng vị người khác gây rối, làm phiền.

Thực hiện câu lạc bộ Tinh Thần là do hội viên quản lý, ngoài Liễu tỷ tỷ đồng học và bạn của chị gái, những người khác phần lớn là nghệ sỹ, đạo diễn, biên kịch…vv trong làng giải trí.

Khách lấy ít mà đắt, nếu là là phòng đơn đều là ngôi sao, đó là điều không có gì đáng kinh ngạc.

Tới gần cửa sổ phòng kính, hai cô gái cùng trẻ tuổi nhưng dung mạo tinh xảo tới không thể xoi mói.

Hai người cúi đầu quấy cà phê trong cốc, hồi lâu lặng im không nói.

Thời gian trôi qua, chó trắng qua khe (thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng he he), thoáng cái vật còn người mất.

Hai người năm đó vì cùng thích một người con trai mà đấu tới đầu rơi máu chảy, tranh đấu gay gắt một khoảng thời gian.

Lần nữa gặp mặt, mặc dù từ tính ngày thì thời gian cũng không bao lâu, nhưng trong lòng hai người, lại dài dằng dặc như một thế kỷ.

Nghĩ nhiều tới ngày trước, kiểu đấu đá đó là cuộc sống vui vẻ vô ưu.

Mặc dù Đường Quả cúi đầu quấy cà phê, ánh mắt lại luôn vô tình quan sát Nhiễm Đông Dạ.

Da tay càng thêm trắng nõn, điểm này tốt hơn nhiều so với mình mỗi ngày uống cà phê thức đêm tiếp nhận lượng công việc cực lớn làm việc nghỉ ngơi không thể bình thường được.

Khí chất càng thêm xuất chúng, giơ tay nhấc chân phong thái chuẩn mực, giống như những nữ minh tinh bước trên thảm đỏ của giải Oscar vậy.

Mặc dù tuổi còn trẻ, hơi thở thanh xuân vội vàng (sống gấp) đâm đầu tới, nhưng khiến người ta thấy trong xương cốt cô có vẻ ung dung.

Mặc dù không rõ ràng nhưng không khiến người ta bỏ qua tiềm lực của cô, sau này nhất định sẽ là một cô gái dáng vẻ phong thái vô cùng trác việt.

Vốn tưởng cô giống như mình, vì hạn chế của tuổi tác chỉ có thể đi lướt qua trên một con đường, bây giờ xem ra, cô vẫn trưởng thành sớm hơn mình, với tuyến đường trưởng thành cũng bắt đầu lướt qua rồi.

Càng đáng giận là, bộ ngực của cô sao càng ngày càng lớn thế?

Đường Quả lén ngắm bộ ngực che dưới bộ đồ nổi tiếng và quý giá đáng mấy chục vạn nhân dân tệ của mình, trong lòng hơi lo lắng.

Bộ ngực mình đã không to bằng chị Mặc Nùng và Lâm Bảo Nhi, bây giờ ngay cả cô gái này cũng vượt qua mình, thời gian này sống thế nào đây?

Không được, không được, về phải nhanh chóng làm lớn ngực, thế nào cũng không thể yếu thế.

Cho dù không thể làm cái đó to nhất, cũng không muốn mình là người nhỏ nhất chứ?

Trong lúc Đường Quả lén nhìn Nhiễm Đông Dạ, Nhiễm Đông Dạ cũng đang ngồi làm công việc như vậy.

“Nhật báo Hoa Nhĩ Nhai đánh giá là cô gái giàu có nhất châu Á.

“Báo tài chính quốc tế” nói cô là cô gái được yêu thích khắp nơi trẻ tuổi, xinh đẹp, trí tuệ, giàu có… Cô không thiếu gì cả.

Người nắm giữ ngành dầu mỏ Mỹ, kim cương nổi danh trên thế giới Vương Lão Ngũ, khi tiếp nhận phỏng vấn đã thẳng thắn thừa nhận, mình khá ngưỡng mộ tiểu thư Đường Quả của Trung Quốc.

Tiểu thư nhà giàu nhận nhiệm vụ đứng trước gian nguy, thiên tài quản lý ngăn cơn sóng dữ, linh hồn của một đời Đường Thị, là người vợ mà giám đốc toàn thế giới muốn lấy về nhà nhất, nữ doanh nghiệp có sức cuốn hút nhất.

vv, chỉ cần mở báo tài chính kinh tế trong nước hoặc nước ngoài ra, sẽ thường xuyên có thể thấy tin tức liên quan tới cô.

Cô gái này, trong thời gian ngắn ngủn, vậy mà đạt đến độ cao như vậy.

Giống Đường Quả luôn lưu ý tới tin tức của Nhiễm Đông Dạ, Nhiễm Đông Dạ cũng thường xuyên chú ý tới động tĩnh gần đây có liên quan tới Đường Quả.

Có lúc, Nhiễm Đông Dạ có cảm giác bất lực khi đối mặt với đối thủ như vậy.

Hôm nay cô ấy tìm mình làm gì?

Lúc Nhiễm Đông Dạ ngẩng đẩu, vừa đúng lúc Đường Quả bỏ thìa làm từ thép tinh xuống, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Hai người nhìn nhau cười, kiểu cười xóa hận thù.

“Em hôm nay tìm chị tới……”“Em hôm nay tìm chị tới….

”Hai người cùng nói một lúc, hơn nữa lời nói ra trừ thay đổi nhân xưng ra, lại giống y hệt nhau.

Hai cô hơi kinh ngạc, sau đó bật cười, lần này là cưới lớn vui vẻ.

“Em nói trước đi” Nhiễm Đông Dạ cười làm cử chỉ tay mời“Thật ra, em tới hỏi chị tin tức của Diệp Thu” Đường Quả nói.

“Diệp Thu?

Gần đây anh ấy không liên lạc với em sao?

” Nhiễm Đông Dạ nghi hoặc hỏi.

“Uh, thời gian này đều không liên lạc với em.

Em gọi tới điện thoại của anh ấy, luôn tắt máy, bảo Dương Nhạc tới nơi anh ấy ở tìm, trong phòng cũng không có người.

Lúc đi cũng chẳng chào một tiếng, giống như biến mất trong hư không vậy” Đường Quả vẻ mặt lo lắng nói.

Nhiễm Đông Dạ vỗ vỗ tay cô, cảm giác giống như chị gái an ủi em vậy, tuổi tác hai người chênh lệch không lớn, nhưng, Nhiễm Đông Dạ luôn cảm thấy mình giống chị gái hơn.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, đúng là có chút thương xót.

Người quản lý tập đoàn loại hình lớn trong nước, vì mấy ngày không liên lạc được với một người đàn ông mà lo lắng thành thế này, được giới truyền thông truyền ra, e là cũng không có người tin.

Phải biết rằng, sau khi cô tiếp quản Đường Thị, mấy chuyện lớn đã làm đều như vạn quân lôi đình, một số dự án đều thông qua sự mở rộng mang tính cưỡng chế của cô mới tiếp tục thực thi thành công.

Đánh giá của người trong giới quản lý với cô khá cao, nhưng trong tình yêu… nếu có, e là cười nhạt chỉ số cảm xúc của cô gái có chỉ số thông minh cao này.

Ít nhất, chạy tới tìm tình địch của mình hỏi tin tức của người đàn ông hai cô cùng yêu, chính là hành vi vô cùng ngu xuẩn.

“Đừng vội, từ từ nói.

Anh ấy ngoài không liên lạc với em ra, có liên lạc với những người khác không?

” Nhiễm Đông Dạ hỏi.

“Em không biết” Đường Quả vẻ mặt buồn bã.

“Không biết?

Ví dụ chị Trầm Mặc Nùng ngày trước ở cùng em, còn có em Lâm Bảo Nhi nữa….

Diệp Thu cũng không liên lạc với họ sao?

”“Bảo Nhi đi lính rồi, ngay cả em ấy đi lính ở đâu cũng không nói cho bọn em, bọn họ tất nhiên không thể liên lạc với nhau rồi.

Phía chị Mặc Nùng….

em không gọi điện hỏi” Đường Quả tim bỗng nhói đau.

Ba chị em cùng yêu một người cùng sống chung một nhà, có bao niềm vui và ký ức.

Bây giờ mỗi người một phương, ngay cả gọi một cuộc điện thoại cũng do dự mãi, cảnh ngộ thế này sao không làm người ta đau lòng chứ?

Đối với người tôn trọng tình cảm, khi tình cảm trôi mất cũng khiến họ cảm thấy đau lòng như đâm vào tim.

Tình phụ nữ, tình chị em, và tình yêu nam nữ.

“Em Bảo Nhi đi lính rồi?

Ồ, không thể nhìn ra được, thật là bội phục lựa chọn của em ấy.

Sao không gọi điện cho chị Trầm Mặc Nùng?

” Nhiễm Đông Dạ ngồi đối diện Nhiễm Đông Dạ, cảm nhận rất rõ ràng bi thương cô phát ra từ xương cốt, nhẹ giọng hỏi:

“Có phải xảy ra chuyện gì không?

”“Không”, Đường Quả cúi đầu uống cà phê, kệ giọt nước mắt làm sao cũng không thể kiềm chế được nhỏ xuống cốc cà phê.

Cà phê đắng, nước mắt mặn, vì thế cốc cà phê này trở nên vừa đắng vừa mặn.

Trước mặt giơ tới một tờ khăn giấy mềm mại, Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Trước đây quan hệ của chúng ta có chút không thoải mái, nhưng, chị chưa bao giờ không để ở trong lòng.

Nếu em không ngại, thật ra chúng ta có thể trở thành bạn bè.

”“Bạn?

” Đường Quả thì thào nói.

Ngoài sự tồn tại của hai người vượt qua cả phạm trù bạn Trầm Mặc Nùng và Lâm Bảo Nhi, từ trước tới nay cô đều không có bạn.

“Đúng vậy, bạn, bạn tốt” Nhiễm Đông Dạ rất dùng lực gật đầu.

Đường Quả khẽ lau lệ ở khóe mắt, cười tươi như hoa nói:

“Được, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta là bạn tốt”.

Tình nhân trên phố tay trong tay.

Chúng ta chỉ lặng im.

Từ bạn tới yêu rốt cuộc bao nhiêu bước?

Anh mãi mãi chỉ im lặng nhìn em.

Chỉ cần là lúc Nhiễm Đông Dạ tới, người quản lý của câu lạc bộ Tinh Thần sẽ phát album của Nhiễm Đông Dạ.

Sau khi Nhiễm Đông Dạ phát hiện vấn đề này, chủ động tìm tới giám đốc câu lạc bộ, nói ông nên phát nhạc gì thì phát nhạc đó là được rồi, không cần cố ý lấy nhạc của mình ra, như vậy sẽ khiến đồng sự chê cười.

Giám đốc câu lạc bộ đâu dám cãi lời, tất nhiên vội vàng thay đổi, chỉ là không ngờ hai cô vừa ngồi một lát, âm nhạc lại nhảy tới bài “Vẫn là bạn tốt” này.

Phải biết rằng, lần trước khi Diệp Thu rời khỏi, bài hát đột nhiên vang lên bên tai, cuối cùng Đường Quả cố ý tìm cả bài hát nghe, xúc cảnh sinh tình, lau nước mắt cả nửa ngày.

Giống như di chứng vậy sau mỗi lần Đường Quả nghe thấy bài hát này, trong lòng cô lại vô cùng khó chịuTrước mặt người bên cạnh, cô tất nhiên không thể rơi nước mắt tiếp, chỉ là đôi mày nhỏ khẽ nhếch lên.

“Sao vậy?

Không thích bài hát này?

” Nhiễm Đông Dạ phát hiện vẻ khác thường của Đường Quả bắt đầu từ sau khi quán cà phê đổi nhạc, cẩn thận hỏi.

“Không, chỉ là….

bài hát này khiến em nhớ tới rất nhiều chuyện không muốn đối mặt” Đường Quả khẽ lắc đầu.

Nhiễm Đông Dạ do dự một lát, nói:

“Đường Quả, bây giờ chúng ta đã là bạn rồi.

Bạn tốt có thể tiếp nhận bi thương và chia sẻ niềm vui với nhau.

Nếu em không ngại……em có thẻ nói chuyện trong lòng em cho chị nghe.

Chị nhìn ra được, hai người chắc chắn là xảy ra vấn đề gì đó”.

Nhiễm Đông Dạ không phải là không có căn cứ, trước đây cô và Đường Quả là tình địch, cô rất hiểu tính cách của Đường Quả.

Lạc quan yêu đời, không dễ bị người ta chiếm thế.

Quật cường giống như mình, cả người giống như vũ trụ nhỏ không ngừng thiêu đốt, sinh lực dồi dào, thích đùa dai…….

Còn Đường Quả của bây giờ ăn mặc trang điểm càng xinh đẹp, nhưng luồng tinh khí cũ đã biến mất.

Đó là một cô gái dám chống cự, không dễ chịu thua, thậm chí có càn quấy cũng phải lấy lại công bằng.

Giờ cô đã trưởng thành, nhưng trưởng thành thế này là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?

Ngoài tuổi tác ngày càng tăng và bao tâm sự, còn để lại cái gì?

Đường Quả vẻ mặt chần chừ, không biết có nên nói ra chuyện mình chôn dấu trong lòng không thể nói cho người khác biết không?

“Nói ra được, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn” Nhiễm Đông Dạ cổ vũ nói.

Thấy cô lại gật đầu với mình, Đường Quả cuối cùng đổi ý rồi.

Có lẽ, cô ấy nói đúng, như vậy mình sẽ thoải mái hơn, không cần ngày nào cũng bị mình kiềm chế áp lực tội lỗi tới không thở nổi, không cần ngày qua ngày gặp ác mộng, trong mơ luôn xuất hiện khuôn mặt Diệp Thu đầm đìa máu.

“Giáng sinh năm ngoái, ba tới đón gốang sinh cùng bọn em.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc sống từ trước tới nay.

Lúc còn rất nhỏ, em đã không có mẹ rồi.

Em là do ba khổ cực nuôi lớn.

Ba luôn bận rộn, bình thường cơ hội em và ba có thể gặp mặt rất ít, nhưng chỉ cần là thứ em muốn, ba đều tìm trăm phương ngàn kế có nó cho em”.

Đề tải vửa mở ra, thổ lộ của Đường Quả giống như cửa áp môn không thể đóng lại.

Bắt đầu từ Đường Bố Y tới chúc mừng giáng sinh các cô, tới tập kích xảy ra ở quảng trường Thiên Hà cho tới nay vẫn khiến cô run rẩy.

“Bác Uông mất rồi còn ba….

ba vẫn nằm trong viện, mời bác sỹ giỏi nhất, tới bây giờ cũng chưa thể tỉnh lại.

Chị Mặc Nùng đi rồi, Bảo Nhi cũng đi rồi…….

Diệp Thu, em luôn không dám đối mặt với anh ấy.

Em nợ anh ấy quá nhiều quá nhiều, em biết, bọn em cũng không thể nữa.

Em chỉ muốn… muốn lúc em nhớ anh ấy, có thể nhìn thấy anh ấy, bọn em chỉ là bạn tốt…….

”Đường Quả khóc không thành tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt.

Mà điều Nhiễm Đông Dạ có thể làm, chỉ là làm tốt người nghe im lặng.

Chỉ là hốc mắt người nghe cũng bắt đầu ươn ướt, còn lén lấy ngón tay quệt mấy giọt nước mắt không nghe lời.

Đường Quả nói xong, Nhiễm Đông Dạ đi tới đối diện ngồi song song với Đường Quả, ôm chặt cơ thể cô, giống như như vậy có thể an ủi và tiếp sức mạnh cho cô.

“Em nói cho chị biết, nếu, phát súng đó của em thật sự bắn trúng Diệp Thu, hoặc là em thật sự giết chết anh ấy, em sẽ làm thế nào?

” Nhiễm Đông Dạ giọng hiền dịu hỏi.

“Em nghĩ, em… không thể không thể sống tiếp được nữa.

Bây giờ, em đã áy náy tới muốn chết rồi” Giọng Đường Quả run run nói.

Nhiễm Đông Dạ thương xót.

Một cô gái đáng thương, giống như mình, vì người đàn ông mình yêu có thể bỏ ra tất cả.

Nếu chính cô gặp phải vấn đề thế này, có lẽ cô cùng lựa chọn giống Đường Quả.

Sau đó, sau khi tự tay mai táng người đàn ông chính tay mình giết chết, cố gắng ăn mặc trang điểm, mặc quần áo anh ấy thích nhất, đeo khuyên tai anh ấy tặng, với dáng vẻ đẹp nhất của mình đi theo trước mộ phần anh ấyKhông nói gì tới trước mặt, cùng chia nhau chén nước.

Rõ ràng không không sâu tình, đáy lòng lại chua xót.

Cho dù oán hay duyên, chớ nói mộng hồ điệp.

Trả lại em cuộc sống này thế giới này kiếp này song song bay qua nghìn vạn kiếp.

Từng tưởng rằng, trên thế giới này, người con gái yêu anh nhất là mình.

Nhưng, nhìn cô gái khóc thành thế này trong lòng mình, suy nghĩ của Nhiễm Đông Dạ bắt đầu dao động, có lẽ, cô cũng yêu dứt khoát thế này.

Diệp Thu anh làm khổ bọn em rồi.

Nhiễm Đông Dạ nhẹ nhàng vuốt ve lưng Đường Quả, hành động này khiến mấy vị khách xung quanh vô cùng kinh ngạc.

Lẽ nào Nhiễm Đông Dạ và cô gái này có quan hệ yêu đương, ngôi sao đang nổi là gay, tin tức này nếu lộ ra ngoài, sẽ dẫn tới chấn động thế nào?

Nhưng rõ ràng Nhiễm Đông Dạ không suy nghĩ tới vấn đề này.

“Đáp án củn em giống như những gì chị tưởng tượng.

Nếu là chị, chị cũng sẽ làm vậy” Nhiễm Đông Dạ nhẹ giọng nói:

“Em không làm gì sai”“Em không sai sao?

” Đường Quả thôi không khóc, chần chừ hỏi.

“Em không sai, đừng để mình luôn khiến cuộc sống tự trách không thể kiềm chế được.

Diệp Thu bây giờ rất tốt, anh ấy còn muốn tới làm vệ sỹ của em, chứng minh anh ấy không giận em.

Chị không tiếp xúc nhiều với chị Trầm Mặc Nùng, nhưng chị ít nhiều cũng hiểu tính cách chị ấy.

Chị ấy càng không thể trách em.

Còn Bảo Nhi….

việc rời đi của em ấy chắc có điều khó nói.

Có lẽ, có liên quan tới nơi em ấy đi lính.

Phải biết rằng, có nơi quân nhân phục dịch rất bí mật, không thể tùy tiện tiết lộ với người ngoài.

Đương nhiên, trước khi chưa tới đó, có khi chính em ấy cũng không biết mình phải tới đâu…….

”Nhiễm Đông Dạ như một người chị tri tâm, phân tích rõ hiện trạng từng điểm từng điểm cho Đường Quả, cởi khúc mắc cô kìm nén trong lòng đã lâu.

Thấy không ít người nhìn tới phía họ, Đường Quả nhổm dậy từ lòng Nhiễm Đông Dạ, cười cười xấu hổ, nói:

“Vậy bây giờ em nên làm thế nào ?

”“Giống như trước kia”.

“Giống như trước kia” Đường Quả thản nhiên hướng về:

“Có thể quay về sao?

”“Có thể.

Chắc chắn có thể” Nhiễm Đông Dạ khẳng định.

“Tới ngày đó, hi vọng chị cũng có cơ hội sống trong biệt thự Lam sắc”.

“Uh, hoan nghênh” Đường Quả cười gật đầu.

“Đúng rồi, gần đây Diệp Thu có liên lạc với chị không?

”“Không, mấy ngày nay chị ở nhà nghỉ ngơi, luôn gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng đều không liên lạc được, không biết anh ấy chạy đi đâu nữa….

Đợi chút, chị gọi điện thoại hỏi thử” Nhiễm Đông Dạ vừa nói, rút điện thoại trong túi ra, trước mặt Đường Quả gọi tới một số điện thoại.

“Nha đầu chết tiệt, sau gọi điện thoại lúc này” Trong loa truyền tới giọng êm tai của một cô gái.

“Chị, nhớ chị mà, Hi hi, đang họp hay đang làm việc” Nhiễm Đông Dạ làm nũng nói.

“Đương nhiên là đang làm việc.

Nếu là họp, chị sẽ không nhận điện thoại của em, Được rồi, đừng vòng vo nữa.

Có chuyện thì nói không có chuyện thì cúp máy, chị đang bận tới một người hai đầu đây này”.

Nhiễm Đông Dạ nghe xong liền đau lòng, giọng hiền dịu nói:

“Chị, chị phải chú ý tới sức khỏe nữa.

Đừng làm quá mệt, công việc có thể giao cho người cấp dưới làm mà.

Hay là, chị về Yến Kinh nghỉ ngơi vài ngày?

Hôm qua ông còn hỏi tới chị đó”.

“Nha đầu ngốc, chị không sao.

Nói đi, tìm chị có việc gì?

”“Chị biết tin tức của Diệp Thu không?

” Trong loa im lặng.

Lúc Nhiễm Đông Dạ không chờ đợi được lại thúc giục, giọng cô gái đó lại vang lên, nói:

“Em đừng lo lắng, cậu ấy rất tốt, hơn nữa, con tốt hơn so với tưởng tượng của em”.

Nhiễm Đông Dạ biết chị gái kế thừa cơ nghiệp của Nhiễm gia, biết rất nhiều chuyện mà cô không biết.

Nếu cô đã nói như vậy, vậy thì chứng minh Diệp Thu không sao cả.

Hàn huyên thêm mấy câu với chị gái, Nhiễm Đông Dạ cất điện thoại, nói với Đường Quả:

“Đừng lo lắng, chị gái chị nói anh ấy sống rất tốt.

Chỉ là chị nghe ra được, trong điện thoại chị gái có rất nhiều chuyện không tiện nói.

Anh ấy có thể đi làm công việc bí mật gì đó rồi”.

“Hả?

Lại là công việc bí mật.

giống lần trước đi New York?

” Nghe thấy Diệp Thu không sao, nụ cười trên mặt Đường Quả vẫn chưa hoàn toàn giãn ra, sau đó rất nhanh liền thu lại.

“Chắc không phải chứ” Nhiễm Đông Dạ có chút không khẳng định nói.

“Tối nay chị về hỏi thêm ông nội, chắc chắn ông biết, nếu có tin tức gì, chị lập tức gọi điện thoại cho em”.

“Cảm ơn chị Đông Dạ” Vẻ mặt Đường Quả chân thành nói.

“ Uh, em có thể gọi chị là Đông Nhi, như thế sẽ thân thiết” Nhiễm Đông Dạ cười nói:

“Nghĩ xong dự định sau này chưa?

”“Em nghĩ, có những thứ em nên giữ vững” Đường Quả cười nói.

“Tốt lắm, cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi” Nhiễm Đông Dạ cười nói“Chị Đông Nhi, em có câu này muốn hỏi chị.

Chị….

còn yêu Diệp Thu không?

” Đường Quả nghiêng mặt nhìn mặt Nhiễm Đông Dạ, khẽ hỏi.

“Tới chết mới thôi” Nhiễm Đông Dạ cười nói:

“Có những thứ, không bỏ được.

Cái này chắc em hiểu”.

“Uh”, Đường Quả gật đầu.

“Vậy thì, sau này chúng ta vẫn là tình địch rồi” Nhiễm Đông Dạ chớp chớp mắt, nói xảo quyệt“Em nhất định sẽ toàn lực ứng phó” Đường Quả nói, giơ tay nắm chặt tay Nhiễm ĐÔng Dạ.

Hai cô gái xinh đẹp trước đây là tình địch sau này vẫn là tình địch, ở vị trí gần của sổ quán cà phê, nắm chặt tay, cười tỉnh táo hạnh phúc.

Trận đấu này vẫn chưa chính thức bắt đầu, toàn hội trường đã yên lặng tới đáng sợ.

Mọi người đều ngừng thở, chờ đợi quyết đấu đỉnh cao của cao thủ.

Diệp Thu cũng để toàn bộ suy nghĩ vào trận đấu này, cho dù Giang Yến Tử bên cạnh không ngừng xoa bóp chân phải mình, hắn cũng hoàn toàn không chú ý tới.

Lạc Thiên Quân, đội trưởng liên đội Hải phòng, từng đánh bại cao thủ bộ đội số 5.

Là hắc mã chói mắt thứ hai của cuộc thi lần này.

Tham Lang, đội trưởng tạm thời của bộ đội số 5, cao thủ thần bí khó lường, một trong số người tạo nên bộ đội số 5 vô địch, trong mắt Diệp Thu là nhân vật nguy hiểm có thể nhất tranh đoạt chức quán quân của cuộc thi này.

Long tranh hổ đấu, ai là người thắng cuối cùng?

Đội trưởng Ngân Ly của tiểu đội Cuồng Phong bị thương nghiêm trọng được đồng đọi dìu tới, huyết sắc trên mặt không tệ, nhìn ra máu đọng trên người cô cũng ép ra tương đối rồi.

Thấy ánh mắt Diệp Thu nhìn tới, cô mỉm cười gật đầu với Diệp Thu, ý cảm ơn trong mắt rất rõ ràng.

Xem ra, ngay cả cô cũng không chịu được, muốn tới hiện trường xem quyết đấu của cao thủLạc Thiên Quân nhìn đối thủ cách ba mét trước mặt, máu chiến trong người sục sôi tới cực điểm.

Mười năm mài kiếm, một chốc toàn thiên hạ đều biết.

Hắn vốn cũng là thái tử đảng, hắn có thể giống con của các quân khu đại viện khác ngày nào cũng không việc gì ra ngoài đánh nhau tán gái, hoặc trong doanh nghiệp nước ngoài làm cố vấn cấp cao hàng đầu, hàng năm lĩnh lương hậu hĩnh, lúc không có việc thì tới văn phòng mà công ty cấp cho mình chơi đùa với nữ thư ký.

Nhưng hắn từ bỏ những điều đó, lựa chọn con đường khác gian nan hơn.

Hắn đã trả giá rất nhiều rất nhiều, hắn cần phải thu được đủ báo đáp mới được.

Bất kỳ ai, đều không thể ngăn cản đường tiến của mình.

Tham Lang vóc người thấp bé, cơ thể rắn chắc.

Mặc chữ điền, ngũ quan rất mơ hồ, nhìn có vẻ rất bình thường.

Giống như loại hình lẫn trên phố sẽ không tìm ra được.

Nhưng hắn chỉ im lặng đứng ở đó, liền có phong thái cao thủ núi lớn không thể rung chuyển được.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Lạc Thiên Quân lóe lên tia chớp, nhưng Tham Lang đối diện lại không có bất kỳ phản ứng gì, như lão tăng nhập định vậy.

Tay buông xuống, mắt cúi xuống, dáng vẻ mơ màng buồn ngủ.

Khinh thường!

Lạc Thiên Quân tâm cao chí ngạo sắc mặt xám xịt.

Hắn vốn bất mãn với bộ dạng này của bộ đội số 5, bây giờ bọn họ dùng vẻ mặt này với mình, càng khiến hắn càng thêm giận dữ.

Không tiếc một đời lăng trì, cũng phải kéo người này xuống ngựa, đó là suy nghĩ trong lòng Lạc Thiên Quân.

Trong lòng đã ra quyết định rồi, người cũng trở nên bình tĩnh.

Lặng lẽ chờ đợi bắt đầu, chờ đợi tiếng chuông.

Dưới ảnh hưởng của không khí nghiêm trọng, người xem trên khán đài đều tim lên tới cổ họng rồi, người chủ trì mới chậm rì giơ cây gậy trong tay lên.

Keng!

Tiếng chuông vang lên, cơ thể hai người đột nhiên biến mất.

Lúc đứng vững lại, hai người đã biến đổi vị trí rồi.

Lạc Thiên Quân vốn đứng ở phía nam đứng tới phía bắc, còn Tham Lang đứng đối diện Lạc Thiên Quân vẫn đứng đối diện Lạc Thiên Quân/

Mọi người hoảng hốt.

Đây là kỹ thuật gì thế?

Không nhìn rõ di chuyển thế nào, hai ngươi sao đã di chuyển vị trí rồi?

Chẳng lẽ trong quá trình di chuyển, hai người không đánh nhau.

Nếu không, hai người sao lại không hề hấn gì?

Diệp Thu tất nhiên nhìn rõ di chuyển vị trí của hai người, trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, hai người liền đồng thời xông tới đối phương.

Hơn nữa, trong nháy mắt cơ thể đan chéo nhau, Lạc Thiên Đà đánh ra hai quyền một cước, Tham Lang đánh ra ba quyền một cước.

Thực lực khủng khiếp, lại đánh ra hơn Lạc Thiên Quân một chiêu.

Hơn nữa, Diệp Thu biết, mặc dù trên mặt hai người không sao, nhưng trong lúc Lạc Thiên Quân tấn công tia chớp (nhanh) đầu tiên đã chịu thiệt rồi.

Vì trong thời gian ngắn như vậy mà Tham Lang đánh ra hơn một chiêu, mà quyền đó đánh trúng trên xương bả vai hắn, cho nên, sắc da vốn trắng nõn của Lạc Thiên Quân càng trở nên trắng bạch.

Không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được.

“Ngươi rất mạnh” Lạc Thiên Quân nhìn Tham Lang nói, nhếch miệng cười.

“Ngươi cũng không yếu” Tham Lang mặt không chút biểu cảm nói.

“Cho dù như vậy ta vẫn phải đánh bại ngươi.

Ta từng nói, muốn khiêu chiến với người khác”.

“Có lẽ, chuyện này ngươi có thể ủy thác cho ta”

“Đàn ông lấy chữ tín làm lời hẹn”.

Lạc Thiên Quân cảm thấy được khí huyết điên cuồng tán loạn trong người đã dẹp yên xuống, nắm chặt nắm đấm, cơ thể lại nhanh như tia chớp xông tới Tham Lang.

Đúng vậy, hắn biết mình đang có ưu thế.

Tốc độ, võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá được.

Bọn họ thuộc tiểu đội liên hợp hải phòng, nơi huấn luyện là trụ sở đóng quân của hải quân.

Mà nơi họ huấn luyện không phải trên đất bằng, mà là trên bờ cát.

Phải biết rằng, địa hình của bãi cát và đất bằng không giống nhau.

Đất mềm cứng, dễ dùng lực.

cho dù là huấn luyện hay chạy trốn đều khá dễ dàng, còn bãi cát cát mềm, dẫm lên mềm mại, lúc huấn luyện phải trả giá gấp hai lần thậm chí ba lần so với trên đất, chạy cũng rất mất sức.

Dưới điều kiện gian khổ như vậy, bọn họ huấn luyện mưa gió không ngừng trong một năm, hơn nữa cấp bậc huấn luyện là cấp bậc trung cấp, đẳng cấp cao của huấn luyện bộ đội đặc chủng hải quân.

Huấn luyện trên bãi cát độ khó cấp ba trung cấp, vậy thì tương đương với huấn luyện trên đất độ khó cấp một của cao cấp.

Mà từ sau khi quy tắc huấn luyện của bộ đội đặc chủng hải quân công bố ra, chưa từng có đội trưởng nào dám khiêu chiến độ khó cao cấp.

Lạc Thiên Quân là người đầu tiên dám làm vậy.

Đó cũng là nguyên nhân hải quân luôn thấp kém trong mấy cuộc thi võ thuật bộ đội đặc chủng lần trước lần này tố chất chỉnh thể biểu hiện ưu tú, hơn nữa có khả năng giành được thành tích xếp thứ ba thứ tư của cuộc thi lần này.

Rất nhiều người hoàn toàn không thể nhìn rõ quỹ đạo di chuyển của Lạc Thiên Quân, chỉ có cao thủ thật sự mới giật mình nhìn thấy, Lạc Thiên Quân với biểu hiện tốn sức như lúc chạy bộ trên bãi cát xông tới Tham Lang, cơ thể cúi xuống trước, mũi chân chạm đất, dùng lực đạp về sau, tốc độ nhanh tới kinh người.

Vù !

Tham Lang chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua, sau đó liền thấy sau lưng lạnh toát, có khối lức lớn vô cùng nhanh đập sau lưng mình.

Xoay người đã không kịp, động tác chân ngửa trước lùi sau, dễ dàng hóa giải chiêu thức này.

Cơ thể vẫn chưa kịp đứng dậy, lại một quyền đánh sau gáy mình đang cúi đầu.

Đầu Tham Lang nghiêng sang bên tránh đòn này, tay phải nhẹ nhàng đánh trên ngực Lạc Thiên Quân.

Lạc Thiên Quân thấy hắn ra tay, trong lòng cũng chuẩn bị cách ứng phó.

Nhưng, tay Tham Lang như chớp tới, lúc Lạc Thiên Quân hoàn toàn không kịp làm ra bất cứ ohanr ứng gì.

Phần ngực đau nhói, cứng lại, sau đó trong cổ họng liền ngậm đầy chất lỏng tanh ngọt.

Đạp đạp đạp

Lạc Thiên Quân lùi sau ba bước, chân phải đệm phía sau chân trái, khó khăn lắm mới làm cơ thể mình giữ thăng bằng được.

Trong ngành nhìn môn đạo, ngoài ngành xem náo nhiệt.

Không ít người cảm thấy trận đấu này hoàn toàn không chút thú vị.

Dù sao, từ góc độ xảo quyệt mức độ hoa lệ xuất chiêu và mức đội kịch liệt của trận đấu, hai người biểu hiện bình bình, lần đầu tiếp xúc vẫn chưa nhìn rõ, đã đổi chỗ rồi.

Lần thứ hai lại đánh ra hai chiêu, nhưng trong nháy mắt Lạc Thiên Quân liên tục lùi sau.

Tham Lang thì sao?

Hắn chỉ đẩy ra một chưởng bình thường mà thôi.

Thậm chí không có cả quyền phong, yếu ớt không lực.

Mắt Diệp Thu hiện lên ánh sáng, con người trừng lớn, hai mắt chớp chớp xem trận thi đấu.

Lợi hại, chẳng trách có thể trở thành át chủ bài của bộ đội số 5.

Từ tốc độ, độ lực và đại cục xuất chiêu này thể hiện ra, Thương Long và bạch Hổ từng đánh với hắn đều kém xa hắn.

Lạc Thiên Quân nếu chỉ có chút bản lĩnh này, trận đấu này e là khiến mình thất vọng rồi.

Tham Lang, người thần bí này, lẽ nào tất phải tới lúc mình ra tay, mới thể hiện toàn bộ thực lực của mình?

Diệp Thu cảm giác được mình cũng có chút không chờ được rồi.

“Nếu ngươi chỉ có chút thực lực này, vậy trận đấu này sẽ sớm kết thúc thôi.

Thực ra, ngoài hắn ra, ngươi là đối thủ thứ hai ta muốn đánh một trận” Tham Lang từ lức lên sàn tới tay luôn im lặng đột nhiên thay đổi hình tượng, bắt đầu chủ động chọc giận Lạc Thiên Quân.

Lạc Thiên Quân cố gắng nuốt máu trong cổ họng xuống, dẹp yên nội phủ bị thương xong, hung hăn nói:

“Yên tâm, sẽ không để ngươi thất vọng đâu”.

“Hi vọng là vậy” Lần này Tham Lang từ bị động thành chủ động, chỉ để lại tàn ảnh nơi mình vừa bước ra, người đã tới trước mặt Lạc Thiên Quân.

Một quyền đánh ra, vẫn nhẹ nhàng, hai tay Lạc Thiên Quân nắm chặt chống đơ.

Bá!

Lúc tay hai người quấn lại một chỗ, một chân Tham Lang lại đá tới phía dưới Lạc Thiên Quân, cú đá này vừa nhanh vừa hiểm, nếu thật sự đá trúng, Lạc gia e là sẽ tuyệt hậu thôi.

Lạc Thiên Quân giận dữ, hét lên một tiếng, cũng nâng mạnh đầu gối đánh tới.

Hai chân hai người đập vài nhau trong không trung, sau đó cùng lùi sau hai bước.

Sắt!

Đây là cảm giác của cả Lạc Thiên Quân và Tham Lang, chân hai bên đều luyện thành cứng như sắt.

Bắp chân hai người đều đau tới xuyên tim, nhưng không ai dám ngồi xổm xuống bóp bóp cả.

Trận đấu này vẫn chưa kết thúc, ai làm ra hành động như thế, chẳng khác gì lộ ra sơ hở cho đối phương tấn công.

Chỉ là đơn giản mấy hiệp va chạm nhau, Lạc Thiên Quân đã cảm thấy hơi thờ phì phò đây là điều khiến trong lòng hắn cảm thấy khủng hoảng.

Bình thường lúc hắn đấu với đồng dội, có thể liên tục đánh đơn với mấy người, đánh một hai giờ, cũng không quá uể oải thế này.

Đánh với họ, trong lòng cũng không có bất cứ áp lực nào.

Vì hắn biết, bọn họ không phải là đối thủ của mình.

Nhưng đánh nhau với tên quái vật Tham Lang này, không chỉ cần phải giữ trạng thái tốt nhất, hơn nữa tinh thần hắn cũng căng thẳng, không dám có chút lơi lỏng.

Mình vẫn quá yếu.

Trong lòng Lạc Thiên Quân thở dài, nếu Diệp Thu gặp phải hắn, sẽ thế nào?

Không kìm chế được, Lạc Thiên Quân trên sàn đấu chuyển ánh mắt tới Diệp Thu.

Người đàn ông đó đang vẻ mặt tươi cười nhìn mình, hơn nữa còn làm tứ thế cổ quái.

Uống thuốc?

Hừ, vừa mới bắt đầu mà.

Cơ thể Lạc Thiên Quân lại khởi động lần nữa, đó là cực hạn thể năng của hắn, tay phải nắm chặt, chuẩn bị một đòn như sấm sét.

Chính Lạc Thiên Quân biết, đó là thành tựu cao nhất mà hắn học được.

Nếu vẫn không thể giành được chút chiến quả nào, vậy thì, trận đấu này….

e là thật sự sắp thua rồi.

Đây là hai đối thủ lấy nhanh đánh nhanh.

Lạc Thiên Quân vưa giơ tay ra, nắm đấm đã đánh tới ngực Tham Lang.

Tham Lang lấy tay chống đỡ, Lạc Thiên Quân đổi chiêu, nắm đấm cũng chuyển hướng, lại đánh tới cổ Tham Lang.

Tham Lang lùi sau một bước, Lạc Thiên Quân nhấc chân đánh tới phía dưới hắn.

Kỹ thuật đánh của bộ đội đặc chủng hải quân không chết không dừng.

Lấy cơ thể mình làm mồi, sau đó dụ đối phương tấn công, trong lúc hắn tấn công liều mạng đả thương hắn.

Đây là chiêu thức cả hai bên cùng thương tổn, nhưng Lạc Thiên Quân không thấy mình có lựa chọn nào tốt hơn.

Ầm!

Tham Lang không thể tránh được cuối cùng giơ tay va chạm nắm đấm với Lạc Thiên Quân, cơ thể Tham Lang lung lay, lùi sau hai bước.

Lạc Thiên Quân bị thương nặng hơn, lùi sau năm sáu bước mới dừng lại.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Sao lúc nắm đấm hai người chạm nhau, liên tục có hai khối ám lực đánh tới cơ thể mình?

Lẽ nào đó chính là bí quyết Diệp Thu một quyền đánh bay Bạch Hổ?

Hắn, sao cũng biết?

Quả thật, Tham Lang đã sử dụng hai ám lực, nhưng sự khác nhau giữa hắn và Diệp Thu là, hắn chỉ có thể sử dụng hai ám lực thôi, còn Diệp Thu có thể sử dụng tới ám lực thứ ba

Trên phương diện toán học, hai với ba chỉ nhiều hơn một gạch (trong tiếng trung số 3 có ba nét ngang, số 2 có hai nét), thêm một con số mà thôi.

Nhưng trong võ thuật, một bước chính là một cảnh giới.

Có những người cả đời không tới được cảnh giới.

Lần đầu tiên gặp phải chiêu thức thế này, bất ngờ không kịp phòng ngự, lần này thương thế của Lạc Thiên Quân vô cùng nghiêm trọng.

Cho dù còn có thể tiếp tục thi đấu, cũng là liều mạng đả thương chính mình thôi.

Lấy ra một chai nhỏ hình tròn trong túi, vẻ mặt Lạc Thiên Quân gượng cười.

Vẫn bị người kia nói đúng rồi, mình thật sự không phải là đối thủ của hắn.

Lạc Thiên Quân mở nắp chai, uống từng giọt chất lỏng không để tràn ra vào miệng.

Vẻ mặt dứt khoát!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-can-than-bao-tieu-den-chet-moi-thoi-52967.html