Capuchino Đắng - Chương 10 - Capuchino Đắng

Capuchino Đắng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Capuchino Đắng - Chương 10

Sau sự việc chấn động trên sân thượng, mọi người đều rất nghe lời mà về chỗ của mình, ai làm việc nấy.

Dù rất buồn tay ngứa chân ngứa cổ họng nhưng vì nghĩ đến mệnh lệnh của Chủ tịch, lại nghĩ đến số tiền lương hàng tháng của mình nên ai cũng rất bất mãn mà ngồi dán chặt mắt vào màn hình máy tính, chăm chỉ làm việc, cắn chặt môi hết sức để kìm nén, không cho bệnh “buôn dưa” của mình bộc phát.

Lan Phương thể hiện đúng phẩm chất của một cô thư kí tốt:

nói ít, cười nhiều và tuyệt đối không có tính “buôn rau bán dưa” vớ vẩn của phụ nữ.

Hơn ai hết, cô hiểu rõ tính khí của Chủ tịch, càng hiểu rõ Tổng giám đốc.

Không chỉ thế, cô còn rất biết nặng nhẹ.

Những việc hệ trọng trong công việc cô tuyệt đối không ho he với bất kì ai.

Chính vì thái độ làm việc lẫn nhân phẩm của cô rất được lòng Hải Đăng nên anh đã để cô làm thư kí của mình.

Phương hất mái tóc của mình ra phía sau, thản nhiên đi vào chỗ ngồi.

Đang kiểm tra một lượt lịch hẹn của Tổng giám đốc ngày hôm nay, cô chọt nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng rõ trên hành lang, kèm theo đó là tiếng hét vô cùng phẫn nộ của phụ nữ:

- Bỏ tôi xuống, tôi nói anh bỏ tôi xuống!!! Nguyễn Trình Hải Đăng! Anh có nghe hay không hả?

Bỏ tôi xuống! Chết tiệt! Tôi giết anh! Hải Đăng!!!

Phương rùng mình, rời mắt khỏi cuốn sổ trên tay và nghiêng người nhìn về phía phát ra tiếng nói đó.

Cô thật sự rất muốn xem xem rốt cuộc ai lại có bản lĩnh đến mức có thể mắng chửi Tổng giám đốc một cách thê thảm như thế, lại còn dọa giết?

Đúng thật là khiến người khác không lạnh mà run.

Mà chờ đã, tại sao cô lại thấy giọng nói đó rất quen nhỉ?

Khi thấy Hải Đăng xuất hiện trong tầm mắt, Phương lập tức bất động.

Cái gì kia?

Tổng giám đốc của cô đang bế trên tay một cô gái?

Tóc dài nâu hơi xoăn, ủa, sao càng nhìn càng quen nhé.

Chỉ là Phương hơi thất vọng khi không thể nhìn được mặt cô gái đó, vì khi nhìn thấy cô, cô ấy đã lập tức thu mình, không mắng chửi nữa mà úp mặt vào ngực Hải Đăng một cách ngoan ngoãn.

Hành động của cô ấy càng làm Phương khó hiểu.

- Tổng… Tổng giám đốc…

- Thấy anh vẫn mặt lạnh đi qua, Phương gạt nhanh những nghi vấn trong đầu, cầm cuốn sổ trên bàn lên đọc nhanh:

- Lịch hẹn hôm nay của anh là…

- Hủy hết cho tôi! – Hải Đăng bực mình cắt ngang, chân anh vẫn không có ý định dừng lại.

Hải Đăng khẽ nhíu mày không hài lòng.

Anh như thế này còn có tâm trạng hẹn hò đối tác hay sao?

Từ khi nào mà thư kí của anh lại không biết nhìn thời thế như vậy chứ?

Phương ngẩn người không biết nên làm thế nào sau câu nói lạnh lùng mà dứt khoát của Hải Đăng.

Rồi như chọt nhớ ra điều gì, cô cúi xuống nhìn vào cuốn sổ của mình, trên trang giấy đó còn có không dưới mười-gạch-đầu-dòng.

Bụng Phương co rút liên hồi.

Hủy…hủy hết?

Đùa sao?

Cô đã rất vất vả để có thể sắp xếp hết ngần này việc một cách hợp lí nhất, vậy mà giờ…lại phải hủy hết?

Đúng là muốn khóc, cô đang rất rất muốn khóc.

Tuy nhiên, cô còn chưa kịp tự kỉ gặm nhấm nỗi đau của mình thì “Rầm” một tiếng, cô giật mình bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi, đưa mắt nhìn chỗ phát ra tiếng động vừa rồi.

Miệng cô lập tức méo sang một bên khi thấy chiếc cửa của phòng “Tổng giám đốc” đang không ngừng lắc qua lắc lại như sắp gãy, rồi lại “Rầm” một tiếng nữa, cửa phòng lại bị chủ nhân tàn bạo đá cho một cái mà ngoan ngoan đóng chặt.

Rồi “Cạch” một tiếng nữa, cửa phòng đã hoàn toàn được khóa trái, “bất khả xâm phạm”.

Phương chớp chớp mắt, bàn tay run rẩy đưa lên vỗ về lồng ngực đang không ngừng phát ra tiếng “thịch.

thịch” nhanh chậm thất thường tuef tim của mình, lảo đảo đi về chỗ ngồi.

Thật là… Tổng giám đốc đúng là Tổng giám đốc, chưa đầy 10 phút mà làm cho tim cô rớt tận hai lần.

Khâm phục, khâm phục!!!

Hải Đăng từ đầu đến cuối không nói gì, để mặc Tử Hy la hét.

Vào đến phòng làm việc, Hải Đăng bước thẳng đến ghế sofa.

Anh nhìn cô một cái, không nói không rằng thả mạnh cô xuống khiến cô đau đớn.

Dù rằng ghế cũng rất êm, nhưng không có nghĩa rơi từ độ cao hơn 1m xuống là không đau.

Tử Hy cắn răng, thầm mắng Hải Đăng trong lòng.

- Biết đau rồi sao?

– Giọng Hải Đăng trầm xuống, âm u như giọng nói của Diêm Vương.

Tử Hy khẽ rùng mình.

Hải Đăng vốn là người ôn nhu lí trí, đôi khi có hơi nóng giận một chút, nhưng tuyệt đối không phải là người động một chút là hành động mất kiểm soát.

Nhưng hôm nay, thái độ của anh cho cô biết, anh bây giờ đang rất rất tức giận.

Chỉ là cô không biết cái gì khiến anh bốc hỏa như thế.

Là chuyện ồn ào mà Chủ tịch Vương gây ra?

Nhưng chẳng phải chuyện ấy đã được giải quyết xong rồi sao?

Tử Hy không phục, ngước mắt lên nhìn anh.

Chuyện này là do cô xử lí mới ổn thỏa, anh còn tức giận cái nỗi gì?

Đang định mở miệng mắng chửi, nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô đột nhiên khựng lại, nuốt nước bọt lẫn những câu mình chuẩn bị phun ra, mất tự nhiên quay đi nơi khác.

Vì anh đang nhìn cô, ánh mắt giống như bốn năm về trước

- khi cô xảy ra tai nạn.

Một đoạn kí ức đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Tử Hy khiến cô khó chịu.

Vẫn không nhìn Hải Đăng, cô lên tiếng, giọng lạnh nhạt:

- Tổng giám đốc có gì dặn dò?

Hải Đăng nhìn Tử Hy, rồi nhìn xuống bàn chân của cô, nhíu mày không nói gì.

- Nếu không có, tôi xin phép đi trước.

Tôi còn rất nhiều việc! – Nói xong, bất chấp cái chân đau buốt của mình, Tử Hy đứng dậy.

Nhưng chưa đi được bước nào đã bị Hải Đăng đẩy mạnh trở lại ghế.

- Anh…

- Cô căn phẫn nhìn anh, nghiến răng:

- Tổng giám đốc, đang trong giờ làm việc, xin anh tự trọng một chút! Có gì dặn dò anh cứ nói, không có thì hãy để tôi đi.

Đừng vô duyên vô cớ đưa tôi vào đây, rồi lại để tôi ngồi không như thế.

Tôi không dám nhận lương đâu!

- Trần-Tử-Hy!!! – Khuôn mặt Hải Đăng tối sầm lại, anh gằn giọng cắt ngang lời cô, ánh mắt anh như không còn một chút nhẫn nại nào.

Cả người Tử Hy run lên.

Hình ảnh Hải Đăng bốn năm trước lại hiện lên trong đầu cô khiến cô không khỏi sợ hãi.

Đúng! Cô đang sợ, rất sợ! Vậy nên cô đã rất biết điều, tuyệt đối không nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Không ngờ Tử Hy cô cũng có một ngày bị chèn ép như thế này!

Thấy cô im lặng, Hải Đăng bình tâm lại một chút, không nói không rằng ngồi xuống trước mặt cô, rất vô tư mà cầm chân cô lên, tháo chiếc giày cao gót cao 7cm của cô ra.

- Anh làm cái gì…?

– Tử Hy kinh ngạc kêu lên, chuẩn bị rút chân lại theo phản xạ.

- Ngồi im! – Hải Đăng lạnh lùng ra lệnh.

Tử Hy khựng lại, rồi căm phẫn nhìn anh, không phản kháng nữa.

Được rồi! Nể mặt hôm nay thần kinh của anh có vấn đề, thái độ rất khác ngày thường, Tử Hy cô không thèm chấp!!!

Tử Hy khoanh hai tay trước ngực, quay mặt đi nơi khác, để mặc anh đang trầm tư nhìn chân cô.

Đột nhiên, một cơn đau ập đến từ chân cô, truyền lên theo các dây thần kinh và chạy thẳng vào đại não khiến cô bất giác rùng mình, không tự chủ được mà quay lại nhìn anh.

Cố kìm nén để không đạp anh một cái, cô nghiến răng nhìn bàn chân đang bị anh dùng sức bóp chặt của mình, nói:

- Rốt cuộc là anh muốn giúp tôi xoa bóp, hay là muốn tôi đau hơn?

- Em cũng biết đau sao?

– Hải Đăng vẫn với bộ mặt hung thần ngẩng đầu lên nhìn cô, bàn tay lại dùng sức bóp mạnh bàn chân cô.

Mặt Tử Hy lập tức tái đi vì đau, cô phẫn nộ hét lên, đồng thời cố gắng “giải thoát” cho bàn chân tội nghiệp của mình:

- Chết tiệt! Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau…!

- Biết đau?

– Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô, tay anh nắm chặt lấy chân cô không cho cô phản kháng, giọng nói anh âm u như chuẩn bị giết người:

- Biết đau mà em còn làm vậy sao?

Chân là của em, vậy mà em còn không biết bàn chân này vốn không được hoạt động mạnh hay sao?

Em muốn nó tàn phế, mãi mãi không sử dụng được nữa có phải không?

Tử Hy nhìn anh, im lặng.

Nếu nói rằng vài phút trước cô đang gần như nổi điên lên như con thú bị thương, thì bây giờ cô bình tĩnh trầm lặng y như một con mèo con đang nằm ngủ.

Cô cứ như thế, cứ nhìn anh, nhìn cho đến khi anh không còn thấy tự nhiên nữa mà quay đi nơi khác, cô vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng.

Nhìn anh nhẹ nhàng nâng chân cô lên, nhẹ nhàng quan sát, rồi nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đã sưng đỏ trên chân cô, trong lòng cô chợt có một loại cảm giác kì lạ.

Cô từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh.

Cô cảm giác được bàn tay anh khựng lại, dù chỉ là một giây ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục xoa bóp chân cho cô.

Cô không quan tâm đến biểu hiện đó của anh, bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển từ trên mái tóc của anh xuống khuôn mặt, dịu dàng chạm đến má anh.

Anh liền ngẩng mặt lên, nhìn cô, trong mắt thoáng chút hồ nghi lẫn kinh ngạc.

- Có phải là anh vẫn còn yêu em không?

– Giọng cô nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, lại giống như một quả tạ giáng mạnh lên đầu Hải Đăng, khiến cả người anh gần như đông cứng, hô hấp của anh có một chút khó khăn.

Anh cúi xuống tiếp tục bóp chân cô, đồng thời lên tiếng:

- Anh nhớ là anh có nói với em một lần rồi, bây giờ anh chỉ xem em là bạn…

- Hãy nói là anh vẫn còn yêu em đi! – Giọng nói cô chân thành, tha thiết pha lẫn một chút cần xin khiến Hải Đăng phải ngước mắt lên nhìn cô, trong mắt anh ánh lên tia khó hiểu:

- Tử Hy… Em…?

- Thật cũng được, giả cũng được! – Tử Hy mỉm cười, nụ cười gượng gạo của cô lại như con dao cứa vào lòng anh, đau nhói, bàn tay cô vẫn đặt lên má anh như vuốt ve, như níu kéo, giọng nói dịu dàng van lơn của cô vẫn cứ dội vào tai anh:

- Hãy nói là anh yêu em đi! Em không cầu xin anh quay lại, chỉ là em muốn nghe…

- Cô còn chưa dứt câu, Hải Đăng đã vội kéo cô vào lồng ngực mình, dùng sức mà ôm lấy cô khiến cô ngạt thở.

Anh lên tiếng, giọng nói vô cùng khổ sở:

- Tử Hy! Đừng nói gì nữa, xin em đừng nói gì nữa! Xin em! Coi như anh cầu xin em!

- Hải… Hải Đăng…

- Tử Hy nhíu mày, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm như gọng thép của anh:

- Hải Đăng, buông ra!

- Anh yêu em! – Hải Đăng ôm cô chặt hơn, trầm giọng nói, hoàn toàn không để ý thấy có tiếng tra chìa khóa vào ổ.

Cái mà anh quan tâm, đó là cô không còn vùng vẫy trong vòng tay của anh nữa.

- Anh nói gì?

– Tử Hy hỏi lại, giọng nói như không thể tin.

Cùng lúc đó, cánh cửa được mở ra, hai bóng người cùng lúc bước vào, rất đúng lúc mà nghe trọn câu nói tiếp theo của anh:

- Anh nói là anh yêu em! Tử Hy, anh yêu em! Luôn yêu em!!!

“Keeng…”

Tiếng kim loại va chạm lên nền nhà lạnh băng khiến cho Hải Đăng khựng lại, đầu óc anh bỗng trở nên trống rỗng.

Tử Hy vẫn ở trong vòng tay anh không chút vùng vẫy, chỉ nhẹ nhàng nói khẽ vào tai anh một câu, nhưng một câu đó của cô cũng đủ để làm anh như bị điện giật, vội vã buông cô ra:

- Hải Đăng! Bỏ tôi ra đi! Bạn gái anh…đang nhìn tôi…à không…đang nhìn chúng ta đấy!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-capuchino-dang-chuong-10-235984.html