Capuchino Đắng - Chương 2 - Capuchino Đắng

Capuchino Đắng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Capuchino Đắng - Chương 2

Bầu trời hôm nay trong xanh và ngập nắng, thật phù hợp cho một buổi gặp mặt để nói chuyện liên quan đến.

thời tiết! Trước cửa quán Capuchino.

Capuchino là quán có không gian thoáng mát dù không rộng lắm, nhưng lại khiến người ta thích thú bởi cách bài trí ở đây.

Đơn giản mà tinh xảo, vừa gợi cảm giác ấm cúng, lại vừa gợi cảm giác cô đơn, thật sự rất khâm phục người đã thiết kế được một nơi như thế này.

- Mày nghe tao dặn rồi chứ?

Kí hiệu gặp mặt là hoa hồng đó nhé! Mày cứ thấy bàn nào có hoa hồng thì bàn đó có người mày cần gặp.

- Biết rồi! Mày có biết là mày đang xỉ nhục IQ của tao không?

Dặn gì mà dặn lắm thế?

- Hì hì! Vậy tao vào trước! Cố lên nhé! Trông cả vào mày! – Thy cười, sau đó chạy vào.

Tử Hy đứng ngoài cửa 1 lúc, ngán ngẩm nhìn bông hoa hồng trong tay.

Thời đại nào rồi mà còn hoa hồng chứ?

Thật quá mức lãng mạn! Khi mới đặt chân vào cửa, lập tức đôi mắt cô mở to đầy sững sợ nhìn xung quanh, nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ biết nhìn Thy bằng ánh mắt kinh ngạc và có chút óan hận.

Thế này là thế nào?

Tại sao bàn nào cũng có hoa hồng?

Thy cũng khá bối rối, hết nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Tử Hy, cắn chặt môi không biết làm thế nào.

Tử Hy nhìn xung quanh 1 lượt nữa, sau đó nhếch mép cười.

Lấy lại dáng vẻ tự tin ban đầu, cô bước vào, khi đi qua 1 chiếc thùng rác nhỏ, cô rất tự nhiên ném mạnh bông hoa vào trong trước con mắt ngỡ ngàng của Thy.

Không để ý đến đứa bạn, cô đi nhanh lại chiếc bàn ở cửa sổ, mỉm cười lên tiếng với người đang chăm chú đọc sách:

- Cậu là Nhật Đông, phải không?

Người đó từ từ ngẩng mặt lên nhìn Tử Hy, khiến cô không thể không ngẩn người.

Cậu bé này trông rất trẻ con, chắc là học sinh cấp 3, không đến nỗi đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc, khiến người khác nhìn 1 lần là yêu, là cuồng; cũng không phải là xấu khiến ma chê quỷ hờn, nhìn một lần là chán ghét.

Ở cậu có 1 nét đẹp thanh khiết nào đó, khiến người ta muốn nâng niu, trân trọng.

Thế này thì.

bạn cô chắc là sẽ bị gán vào tội quấy rối và lừa dối trẻ vị thành niên mất!

- Chị là Hoàng Thy?

– Cậu bé gấp quyển sách lại, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Phải!

- Chị ngồi đi!

- Cậu đúng là Nhật Đông à?

- Phải! Cô vẫn phải ngồi xuống, đặt chiếc túi xách sang ghế bên cạnh.

- Chị uống gì?

– Cậu nhóc đó nhìn cô, cười.

Nhưng cô lại có cảm giác nụ cười đó không hề bình thường.

Còn không bình thường chỗ nào thì cô hoàn toàn không đoán ra.

- Giống cậu đi! – Cô trả lời ngắn gọn.

Cô chưa từng vào quán này khi nào, nên dù có nhìn thực đơn cô cũng không biết thứ gì ngon, thứ gì dở.

- Chị có biết tôi đang uống gì không?

– Nhật Đông vẫn mỉm cười.

– Cô không trả lời, chỉ hướng người về phía trước một chút, ngó vào cốc của cậu nhóc.

Thứ cô thấy được chỉ là một màu đen.

- Cafe đen?

Thì sao?

– Cô nhún vai, nhìn cậu nhóc không hiểu.

- Chị uống được cái này à?

- Chưa thử bao giờ.

Nghe nói nó đắng lắm!

- Ừ! Rất đắng đấy! Với cả, thứ này cũng không hợp với chị! – Cậu nhóc cười cười, vẫy tay gọi phục vụ:

- Anh làm ơn lấy cho chị ấy 1 cốc capuchino nhé! Hình lá!

- Được! Cậu chờ chút! – Người phục vụ thân thiện đáp, rồi quay đi.

- Chị uống capuchino bao giờ chưa?

- Cũng chưa! Mùi vị của nó thế nào?

- Thử sẽ biết! – Cậu nhóc đó (lại) cười.

Đúng lúc người phục vụ đi ra, và đặt trước mặt cô 1 cốc capuchino.

- Wow! Đẹp thật đấy! Sao họ làm được thế nhỉ?

– Tử Hy reo lên đầy thích thú khi nhìn vào phía trong cốc – 1 chiếc lá được tạo hình từ bọt, sữa và cacao vô cùng đẹp mắt.

- Chị uống đi!

- Được! – Cô vui vẻ gật đầu, đưa cốc lên và nhấp 1 ngụm, hương thơm của kem hòa lẫn vị béo của sữa được trôi trong miệng và chảy xuống cổ họng thật làm người khác thích thú vào sảng khoái, chỉ có điều.

- Ngọt quá! Rất thơm, nhưng lại quá ngọt!!! – Cô đặt cốc xuống thật thà nhận xét.

- Capuchino mà không ngọt thì đã không phải là capuchino! – Nhật Đông phì cười, rồi nhấp lấy 1 ngụm cafe đen:

- Tại sao chị lại nhận ra được tôi là Nhật Đông?

- Nhắc mới nhớ! Cậu cố tình hẹn gặp ở đây, và muốn thử xem tôi thông minh thế nào đúng không?

– Cô chống cằm, nhìn Nhật Đông đầy nghi hoặc.

- Sao chị nghĩ thế?

– Nhật Đông mỉm cười, nhấp thêm 1 ngụm cafe nữa.

- Nhìn là biết! Ở đây bàn nào cũng có hoa hồng, trong khi kí hiệu của chúng ta cũng là hoa hồng! Cậu nói xem, nếu không phải cố tình, chẳng lẽ lại là vô ý?

- Vậy làm sao chị biết.

- Vì bàn của cậu không hề có 1 bông hoa hồng nào! – Tử Hy mỉm cười vô cùng tự tin:

- Kí hiệu hoa hồng sẽ nổi bật ở 1 không gian không hề có hoa, vậy nên, nếu ở 1 nơi tràn ngập hoa thế này, kí hiệu nổi bật đó là:

không có hoa! Chỉ cần tìm được người không có 1 bông hoa nào thì người đó chính là cậu!

- Chị thắng! – Nhật Đông cười, thật lòng khen ngợi.

Với cậu, gặp mặt bạn chat qua mạng thì đây không phải là lần đầu.

Chỉ là, đây lại là người đầu tiên có thể tìm gặp được cậu, quả thật không tầm thường chút nào!

- Nói vậy thì cậu rõ ràng là chơi tôi rồi! – Tử Hy tựa người ra sau ghé, nhếch mép cười.

Đột nhiên, nhạc chuông tin nhắn vang lên trong túi xách:

“Tao thích nó rồi!” 1 nụ cười thích thú hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn của Tử Hy, cô lướt nhanh trên màn hình cảm ứng:

“Đổi vai!” Cất điện thoại và đeo túi xách lên, cô mỉm cười đầy hối lỗi với người trước mặt:

- Thật ngại quá! Bây giờ có lẽ tôi phải nhường lại vai chính cho bạn tôi rồi!

- Gì?

– Nhật Đông nhíu mày khó hiểu.

Nhưng lập tức, cậu thấy 1 cô gái tiến đến và đứng ngay trước mặt cậu – cạnh Hoàng Thy, người mà cậu nói chuyện từ nãy đến giờ.

- Đây mới là người cậu cần gặp! Nói 1 cách chính xác, đây mới thật sự là Hoàng Thy!!! – Tử Hy chỉ tay vào Thy đang đứng bên cạnh mình, giới thiệu.

Thy mỉm cười, gật đầu thay cho lời chào, và thay cho 1 lời khẳng định.

Nhìn thấy Nhật Đông ngẩn người, hết nhìn Thy rồi lại nhìn mình, cô chỉ biết cười hối lỗi, tìm cách thoát thân:

- 2 người nói chuyện vui vẻ nhé! Tôi không đứng đây cản đường nữa! À, đúng rồi! Nhật Đông, nếu muốn có một lời giải thích thì nó (chỉ Thy) sẽ cho cậu! Nói xong, cô lập tức biến mất khỏi tầm mắt của 2 người ở lại.

Đứng ngoài cửa quán, cô nhìn vào bên trong 1 lần nữa rồi quay người bỏ đi.

Dù sao việc của cô cũng xong rồi, dù cảm thấy rất rất có lỗi vì mình vừa lừa gạt 1 đứa trẻ.

Thôi thì bạn cô sẽ biết cách giải quyết thôi, và chắc cậu nhóc đó cũng không bận tâm đâu, vậy nên cũng không nhất thiết phải lo lắng nhiều.

Nghĩ đến đó, cảm giác tội lỗi trong Tử Hy lập tức tan biến!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-capuchino-dang-chuong-2-235976.html