Capuchino Đắng - Chương 3 - Capuchino Đắng

Capuchino Đắng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Capuchino Đắng - Chương 3

Siêu thị Life.

Life không phải là siêu thị quá nổi tiếng như BigC, nhưng nó cũng là một siêu thị được các bà nội trợ thường xuyên ra vào, đơn giản vì tại đây, giá cả của các mặt hàng rẻ hơn so với những cửa hàng tạp hóa bên ngoài, và không gian ở đây cũng rất bắt mắt, cách sắp xếp từng loại hàng hóa cũng rất tiện lợi để người dùng lựa chọn.

Vừa nhìn danh sách những thứ cần mua trong điện thoại, Tử Hy vừa ngó nghiêng tìm kiếm xem thứ mình muốn mua nằm ở đâu.

Nếu không phải anh trai cô đột nhiên dở chứng muốn mời bạn bè về cùng ăn, thì cô đã không phải khổ sở đi đi lại lại trong siêu thị tìm đồ rồi.

Thật là.

hằng ngày đều là do anh ấy đi mua, anh ấy nấu, cô có biết gì đâu mà sai cô làm việc này?

- Ủa?

Chẳng phải Tử Hy đây sao?

Trùng hợp thật nhé! – Một giọng nói vang lên khiến Tử Hy giật mình, suýt đánh rơi chai rượu vang cô vừa lấy.

Phẫn nộ quay đầu lại, cô nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc:

- Tưởng ai, hóa ra là cô, Hồng Nguyệt! – Tử Hy khinh khỉnh đáp, tiện tay bỏ chai rượu vào xe đẩy và đẩy đi khi trông thấy người con trai đang đi cùng Nguyệt.

- Cô mà cũng có lúc đi siêu thị sao?

Chà.

mua nhiều thứ thật đấy.

Rau, thịt, hành, còn cả rượu nữa?

Cô mua về.

liệu có biết làm không?

– Không quan tâm đến thái độ dửng dưng của Tử Hy, Nguyệt lên giọng mỉa mai.

Ít ra cô cũng đã từng là bạn thân của Tử Hy, cô thừa sức biết rằng Tử Hy không biết nấu ăn.

- Không kiên quan đến cô! – Tử Hy khó chịu quay đầu lại, cảnh cáo.

- Kìa anh! – Nhận thấy thái độ bất mãn của Tử Hy, Nguyệt nũng nịu với chàng trai đi cùng mình, đồng thời đánh một tia nhìn thách thức sang cô:

- Anh không chào cô ấy 1 tiếng sao?

Dù gì thì.

hai người cũng gọi là trên mức quen biết.

!

- Miễn! – Tử Hy khó chịu cắt ngang:

- Loại đàn ông đó tôi không có hứng chào hỏi!

- Cô sợ nhìn thấy thất bại của mình sao Tử Hy?

– Nguyệt mỉm cười đắc thắng, rất tự nhiên khóac tay chàng trai đứng cạnh mình:

- Dù sao thì.

thấy bạn trai cũ của mình đi với người khác, hơn nữa người đó là tôi, có khó chịu cũng không thể trách cô.

Một người tự tin đến ngạo mạn như cô, sao chấp nhận nổi chuyện này.

- Cô im đi!

- Nguyệt! Em thôi đi! Hai giọng nói cùng lúc vang lên.

Tử Hy nhìn người đàn ông đó, gằn giọng:

- Anh nữa, Nguyễn Trình Hải Đăng! Anh nên quản bạn gái mình cẩn thận một chút! Với cả, Hồng Nguyệt này.

– Nói đến đây, cô đi lại trước mặt Nguyệt, nhếch mép cười:

- Cô và anh ta cũng yêu nhau được 3 năm rồi phải không?

Khuôn mặt Nguyệt lập tức tối sầm lại.

Tử Hy bỏ lại một nụ cười khinh khỉnh nữa rồi quay người đi thẳng, dáng đi đầy tự tin và hả hê của một người chiến thắng.

Tuy nhiên, cô không hề biết rằng ở đằng sau có hai ánh mắt đang hướng theo cô cho đến khi cô khuất bóng.

Một ánh mắt thù hằn đầy tức giận, một ánh mắt trống rỗng không biết nên diễn tả như thế nào.

* * * Trở về nhà với tâm trạng cực kì không tốt, cô tức giận bấm mạnh mã số nhà rồi mở cửa ra, bước vào và đóng sầm cửa lại.

Tại sao hôm nay lại đen đủi gặp phải hai người đó chứ?

Thật làm cho tâm trạng xuống dốc nghiêm trọng! Rồi đột nhiên, cô chú ý trên bậc thềm ra vào, phát hiện ra có rất nhiều giày ở đây, cả của nam lẫn của nữ.

Tò mò đi vào, đôi mắt cô mở to.

Trong phòng khách có khoảng 9-10 người đang ngồi nói chuyện với anh trai cô – Trần Trung Bảo, mà chính xác họ là đang bàn chuyện làm ăn nào đó.

Phát hiện ra sự có mặt của cô, Bảo đứng dậy, cười hiền:

- Em về rồi à?

Tất cả cùng ngẩn người, hết nhìn Bảo rồi nhìn Tử Hy.

- Vâng!

- Có mua đồ chưa?

- Đây! – Cô đưa túi đồ cho anh:

- Em mua đủ hết rồi!

- Ừ! Em vào thay đồ đi rồi ra nói chuyện với mọi người nhé! Đều là đồng nghiệp của anh cả.

- Em biết rồi!

- Cô đáp gọn, sau đó đi về phòng mình và đóng cửa lại.

Cô không có ý định nói chuyện với những người ngoài kia, đơn giản là vì cô không có gì để nói với họ.

Vậy nên thay đồ xong, cô vẫn ở nguyên trong phòng, bật máy tính lên xem tin tức và đọc truyện cười để giết thời gian.

“Cốc.

cốc”

- Tử Hy! Ra ăn cơm nào!

- Giọng Bảo vang lên đằng sau cánh cửa, Tử Hy nhanh chóng tắt máy:

- Em ra đây! Vừa thấy mặt cô, anh khẽ nhíu mày:

- Em làm gì trong đó thế?

- Em đang xem tin tức thôi!

- Ừ! Đi ăn nào!

- Vâng! Ngồi vào bàn ăn, mọi người đã có mặt đông đủ.

Tử Hy phát hiện ra những người ở đây đều có vẻ e dè và kiêng nể anh trai cô, bằng chứng là động tác ăn uống của họ trông rất khách sáo, không chút tự nhiên gì.

Cô nhún vai không quan tâm, vừa gắp 1 miếng rau vừa lên tiếng:

- Anh này! Ở đây ai là bạn gái của anh thế?

“Khụ.

khụ” Mọi người cùng đồng loạt che miệng lại ho, e dè nhìn người vừa được hỏi.

Ai cũng biết ở công ty, phó tổng Trần Trung Bảo là một người rất khó tính, bặc biệt là rất ghét bị hỏi về chuyện riêng tư của mình, họ không biết cô gái này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với phó tổng mà có thể tự nhiên hỏi cậu đó.

Người tình chăng?

Thế sao người tình lại đi hỏi câu hỏi đó được, và phó tổng thì càng không đến mức hồ đồ mà cho mọi người gặp người tình của mình.

- Em tò mò cái gì đấy?

Ăn đi!

- Bảo liếc nhìn Tử Hy một cái.

- Gì chứ?

Hỏi cũng không được nữa.

– Tử Hy bĩu môi không thèm chấp, với tay lấy cái môi canh.

Bảo cầm lấy bát của Tử Hy, giúp cô chan canh vào bát:

- Bao giờ mới chịu đi xin việc thế hả?

Em tốt nghiệp 1 năm rồi mà vẫn thất nghiệp là sao?

- Ai bảo là em thất nghiệp?

– Tử Hy trợn mắt, giật lấy bát cơm được chan đầy canh từ tay Bảo:

- Em mà thất nghiệp á?

Chẳng qua là do em chưa muốn đi làm thôi nhé! Mà thôi, nói cho anh biết cũng chẳng sao, em đã nộp hồ sơ vào công ty FITM rồi! Công ty đó đang tuyển nhà thiết kế! Chắc là 2 tuần nữa sẽ có kết quả thôi!

- Thế sao?

FITM?

Công ty đó có vẻ khó đấy.

- Anh đừng có xem thường em! Khó thì sao?

Em tốt nghiệp hạng A đó nhé, nếu không đỗ, em tình nguyện xé giấy chứng nhận tốt nghiệp cho anh xem!!!

- Rồi rồi! Biết em ghê gớm rồi! Thôi ăn đi! Hai người nói qua nói lại, hoàn toàn xem những người còn lại là không khí, khiến cho họ nghĩ không biết mình có phải bị biến thành người thừa rồi không.

Ăn cơm xong, Tử Hy rửa bát rồi vào phòng, bật máy và lên mạng đọc tiểu thuyết.

Bảo vào phòng mình cùng đồng nghiệp để bàn tiếp kế hoạch của công ty.

Đột nhiên điện thoại Tử Hy báo tin nhắn.

“Anh muốn gặp em” Số lạ! Tử Hy không quan tâm, vứt điện thoại sang một bên tiếp tục công việc của mình.

5 phút sau, số đó lại gọi đến, cô nhíu mày:

- Alo?

- Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?

– Đầu bên kia vang lên giọng nói của 1 chàng trai, giọng nói ấy vô cùng quen thuộc.

- Tôi không thừa tiền!

- Tử Hy lãnh đạm trả lời:

- Với cả.

tôi không có thói quen trả lời tin nhắn từ số lạ!!!

– Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc, sau đó lên tiếng:

- Anh đang ở dưới nhà em! Em xuống đây, chúng ta nói chuyện!

- Tôi đang bận!

- Vậy anh lên nhé?

- Nguyễn Trình Hải Đăng! Lúc nãy chúng ta vừa gặp nhau rồi, chẳng lẽ anh không biết chúng ta vốn không có gì để nói?

- Được rồi! Anh sẽ lên!

- Anh.

– Tử Hy bặm môi, tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, rất kiềm chế để không ném nó đi.

Hít một hơi thật sâu, cô lên tiếng:

- Tôi xuống!

- Được! Anh chờ em trong quán kem đối diện! Không nói không rằng, Tử Hy lập tức cúp máy.

Cô tựa người ra sau ghế 1 lúc, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi ngồi thẳng dậy tiếp tục đọc cho hết chương truyện mới của tác giả Chuột Jerry, tốc độ đọc chậm hơn lúc nãy rất nhiều.

.

Bước bào quán kem đối diện khu nhà chung cư mình sống, Tử Hy đảo mắt một vòng, rất nhanh tìm thấy người mình muốn gặp

- Hải Đăng! Ngồi xuống trước mặt Hải Đăng, cô đi thẳng vào vấn đề chính:

- Gặp tôi có chuyện gì?

- Loại kem em ăn vẫn như cũ chứ?

– Không để ý đến câu hỏi của Tử Hy, Hải Đăng mỉm cười, hỏi lại một câu.

- Hải Đăng.

– Khuôn mặt cô đen lại ngay lập tức:

- Vào vấn đề chính đi! Tôi không có nhiều thời gian đâu!

- Em vẫn thế!

- Hải Đăng thở dài, tựa ra sau:

- Quá mức lạnh lùng! Nói chấm dứt, là ngay lập tức biến nhau thành người xa lạ.

- Vậy anh muốn sao?

Xem nhau như bạn bè?

- Tử Hy khinh khỉnh cười:

- Xin lỗi! Tôi không làm nổi đâu!

- Tử Hy.

- Đừng gọi tên tôi!

- Cô đanh mặt lại ngay lập tức:

- Để anh đá tôi, đó là một đặc ân quá lớn đối với anh rồi! Vậy nên đừng có đòi hỏi bất cứ điều gì khác!

- Xem nhau là bạn bè, với em, điều đó khó đến thế sao?

- Anh có thể khốn nạn đến mức nào nữa đây?

– Cô bật cười, mỉa mai:

- Nói với bạn gái cũ đã bị mình đá, rằng sau này chúng ta sẽ là bạn ư?

Rốt cuộc, là do anh ngu ngốc không hiểu chuyện, hay là do anh quá tham lam, muốn một đòi hai?

Giọng nói của cô một phần khinh bỉ, hai phần uất tức, khiến Hải Đăng chỉ biết im lặng, đôi mắt anh có gì đó thật đau khổ, môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn không thể lên tiếng.

Hai người rơi vào trạng thái im lặng vô cùng khó chịu.

- Tôi về đây! – Tử Hy đứng dậy, lạnh lùng quay đi:

- Đừng bao giờ gọi tôi ra để nói mấy chuyện nhảm nhí thế này một lần nữa!!!!

- Tử Hy.

– Hải Đăng vội vã gọi tên cô, như sợ rằng nếu bản thân chậm đi một chút thì sẽ hối hận suốt đời:

- Nếu.

nếu như anh nói muốn hàn gắn lại với em.

thì.

chúng ta có khả năng không?

- Một phần mười khả năng cũng không có!!! – Tử Hy nhếch môi cười, lạnh lùng nhả ra một chữ rồi quay lưng đi thẳng.

“Khi ở bên cạnh em, anh chỉ có 1 khả năng, đó là yêu em.

Khi rời xa em, anh tìm được 1 vạn khả năng cho mình, đó là yêu được nhiều người con gái khác.

Nhưng.

khi anh muốn quay lại với em.

thì đến cả một phần mười khả năng cũng không có.

Có lẽ đó là sự trừng phạt đối với anh, phải không?

Anh đã sai, phải không?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-capuchino-dang-chuong-3-235977.html