Capuchino Đắng - Chương 4 - Capuchino Đắng

Capuchino Đắng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Capuchino Đắng - Chương 4

Công ty FITH là công ty thời trang nổi tiếng không chỉ đứng đầu trong nước mà còn đứng thứ 3 thế giới.

Ở đây, đội ngũ làm việc chuyên nghiệp và tinh anh, việc xét tuyển lại vô cùng nghiêm ngặt, tỉ lệ chọi khiến người ta toát mồ hôi:

1 – 100, tức trong 100 người phỏng vấn chỉ lấy một người có đủ tư cách và năng lực.

Tử Hy đứng tần ngần trước cửa công ty hồi lâu, mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào tấm biển “FITH”.

Được một lúc sau, cô nhoẻm miệng cười, đưa tay lên làm dấu hiệu chiến thắng, “yeah” một cái rồi cười đầy hạnh phúc.

Dù đã rất tự tin rằng mình sẽ là người được chọn, nhưng đứng trước hiện thực rằng mình là người duy nhất đỗ trong vô số người dự tuyển thì Tử Hy cảm thấy không ngừng hân hoan trong lòng.

Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, cô hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước vào.

Tầng 5 là tầng dành cho ban thiết kế, Tử Hy được người của ban hành chính – cũng là người đứng đầu trong cuộc tuyển chọn lần này:

Anh Sơn -đưa vào tận nơi.

- Nào nào! Mọi người! Nghỉ tay một chút để tôi giới thiệu nào! – Sơn vỗ tay để lấy chú ý từ mọi người rồi đẩy Tử Hy lên trước:

- Giới thiệu với mọi người, cô gái này tên là Trần Tử Hy, là người duy nhất trong lần tuyển chọn nhà thiết kế lần này qua được các vòng! Từ giờ cô ấy sẽ làm việc ở đây! Hãy cùng làm việc thật tốt nhé! – Nói xong, Sơn quay sang nhìn Tử Hy:

- Em hãy nói vài câu đi!

- Vâng!

- Tử Hy cười đáp rồi cúi chào:

- Chào mọi người! Em là Trần Tử Hy! Vì là em người mới nên mọi người hãy chiếu cố! Hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ em trong thời gian tới ạ! Mọi người trong phòng làm việc đưa mắt nhìn nhau, sau đó vỗ tay rầm rầm.

Có vẻ như ai cũng yêu quý cô gái này.

- Linh! Giám đốc các cô đâu?

– Sơn nhíu mày nhìn xung quanh, sau lên tiếng hỏi một cô gái tên Linh cạnh đó.

- Giám đốc bảo Tổng giám đốc có việc cần gặp nên.

- Được rồi được rồi! Tôi hiểu rồi! Thật là.

nhân viên mới ra mắt mà cũng chọn đúng lúc để vắng thật! – Sơn tiếp tục nhíu mày rồi lên giọng cằn nhằn, Tử Hy đứng cạnh bật cười:

- Không có gì nghiêm trọng đâu ạ! Dù gì cũng gặp nhau dài dài mà anh! Nhìn thấy nụ cười trong trẻo của Tử Hy, Sơn bất giác chóng mặt.

Anh chưa bao giờ thấy cô gái nào cười mà lại có khả năng sát thương cao đến thế.

- A! Cô ấy về rồi! – Linh đứng bật dậy, nói to để thông báo.

Sơn hắng giọng một cái rồi quay người lại, nhíu mày:

- Cô có biết hôm nay phòng cô có nhân viên mới không?

Thân là giám đốc mà còn đi lung tung là sao?

Người ta đang đứng đợi cô đấy!!!

- Gì chứ?

Tổng giám đốc gọi, tôi có thể không nghe được sao?

Nghe thấy tiếng của người được gọi là giám đốc ở sau lưng, Tử Hy bất giác cứng người.

Cô từ từ quay đầu lại.

Quả nhiên là cô ta! Không thể trách là Trái Đất này nhỏ được, vì cô vốn chưa đi hết một vòng Trái Đất.

Có trách thì trách nơi cô sống quá chật, nên đi đâu cũng gặp người quen.

- Dương Hồng Nguyệt.

Thật trùng hợp!!! – Tử Hy nhếch môi cười, nhưng cô cảm thấy nụ cười của mình thật gượng gạo.

- Cô.

Trần Tử Hy?

– Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, cô mở to hai mắt, đồng thời tay chỉ vào người con gái đang đứng đối diện mình, lắp bắp:

- Tại.

tại.

tại sao cô lại ở đây?

- Hửm?

Hai người quen nhau?

– Sơn đứng bên cạnh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hai cô gái này bị gì, một người thì đứng cười, khuôn mặt rất không tự nhiên; một người thì há hốc mồm, và mất tự nhiên không kém.

- Không có!

- Không có! Hai cô gái đồng thanh trả lời, khiến Sơn chỉ biết nhíu mày nghi hoặc, nhưng rồi anh cũng cho qua không để ý gì thêm:

- Ừ! Thế thì.

Giám đốc Nguyệt! Phiền cô chỉ cho Tử Hy biết chỗ ngồi của mình! OK! Mọi người tiếp tục làm việc đi nhé!

- Vâng! – Tất cả cùng đồng thanh trả lời.

Sơn gật đầu hài lòng, xong anh nhìn Tử Hy một lần nữa rồi đi thẳng ra ngoài.

Tử Hy liếc nhìn Nguyệt, chỉ thấy cô ta đang nhăn nhó không hài lòng.

Cô nhún vai tỏ ra mình vô tội khi ánh mắt của Nguyệt “không may” rơi xuống người cô.

Tử Hy được xếp vào chiếc bàn duy nhất cạnh cửa sổ trong phòng.

Chỗ ngồi khá là thoáng mát và sạch sẽ, không chỉ thế, ngồi đây còn có thể ngắm cảnh đường phố nữa.

Tử Hy nhíu mày nghĩ ngợi, rất không hiểu vì sao chỗ tốt như thế này lại không có ai ngồi.

Khi ngẩng mặt lên, cô “à” một tiếng, rất nhanh lướt mắt nhìn qua những gương mặt đang ngồi trong phòng, nhếch môi cười một cái.

Thôi thì cô hi sinh, chấp nhận ngồi đối diện với phòng của giám đốc vậy! .

Trên hành lang dài không một bóng người đi qua vào giờ ăn trưa có hai cô gái đang đứng đối diện nhau.

Một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ bó sát, mái tóc đen búi cao, trang điểm khá đậm trông vô cùng sắc sảo.

Một cô gái mặc chiếc váy màu trắng được chiết eo, mái tóc nâu màu hạt dẻ được làm xoăn nhẹ thả tự do, trang điểm vừa phải nên trông thật thanh khiết.

Hai cô gái cứ thế đứng nhìn nhau.

- Trần Tử Hy! Nói đi! Tại sao cô lại ở đây?

– Không chịu được sự im lặng quá lâu, cô gái mặc váy đỏ lên tiếng, giọng nói vô cùng âm u.

– Tử Hy cười nhạt.

Không nói gì, cô khoanh tay trước ngực, xoay người và đưa mắt nhìn ra đường qua lớp kình dày.

Một lúc sau, cô mới chậm rãi lên tiếng:

- Tôi cũng muốn hỏi cô câu đó đấy!

- Trần Tử Hy!!!

- Nguyệt! Đừng gọi cả họ lẫn tên tôi ra như thế!!! – Tử Hy nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Nguyệt cảnh cáo:

- Tôi rất ghét, cô biết mà!

- Nói nhanh! Tại sao cô lại ở đây?

– Nguyệt hét lên, bàn tay nắm chặt lại, phẫn nộ.

- Cô phản ứng hơi thái quá rồi đấy! – Tử Hy nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cô ở công ty này đâu mắc mớ gì đến cô ta, sao cô ta lại xù lông lên với cô?

- Có phải cô vẫn còn tình cảm với anh Hải Đăng không?

Có phải không?

- Liên quan gì đến Hải Đăng ở đây?

Cô nóng đầu à?

- Không liên quan?

– Nguyệt cười lạnh:

- Cô nói là không liên quan?

Haha.

Đừng nói với tôi là cô không biết, công ty này vốn là của gia đình anh ấy đó nhé?

- Cô nói cái gì?

– Tử Hy trợn mắt nhìn Nguyệt:

- Cô nói công ty này là của gia đình anh ta?

- Cô thật sự không biết?

– Lần này Nguyệt bật cười thành tiếng, giọng mỉa mai:

- Tử Hy! Rốt cuộc cô và Hải Đăng yêu nhau thắm thiết 3 năm là để làm gì?

Ngay cả việc gia đình anh ta như thế nào cô cũng không hề biết.

- Phải! Tôi không quan tâm! Vì tôi đâu như cô, làm cái gì cũng có toan tính.

- Cô.

- Tôi đi ăn trưa được chưa?

Giám đốc Dương, cô không thể lạm dụng chức quyền để ép tôi nhịn đói!

- Chuyện này chưa xong đâu! – Nguyệt nhìn Tử Hy cảnh cáo rồi bỏ đi, không kịp để cô nói thêm câu nào nữa.

Trên hành lang dài giờ đây chỉ còn lại một bóng người bé nhỏ, mỏng manh.

Tử Hy lại nhìn ra ngoài đường qua lớp kính, trong lòng cảm thấy thật trống rỗng, đến cả ăn trưa cô cũng không còn muốn nữa.

“ Cứ tưởng đã trở thành người xa lạ, tại sao số phận lại đưa đẩy khiến cho ta làm người dưng cũng không được, làm người quen cũng không xong?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-capuchino-dang-chuong-4-235978.html