Capuchino Đắng - Chương 5 - Capuchino Đắng

Capuchino Đắng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Capuchino Đắng - Chương 5

Đã được 2 tuần kể từ khi Tử Hy đi làm.

Mọi việc diễn ra thật bình thường.

Trong thời gian đó, Nguyệt đôi lúc cũng làm khó cô, không bắt bẻ cái này thì cũng bắt bẻ cái khác.

Đôi lúc còn rất ngẫu hứng kêu cô đi pha cafe.

Cô vào đây để thiết kế, đâu phải chân sai vặt cho cô ta, vì cái gì mà bắt cô làm?

Nếu cô không kiềm chế, có lẽ cô ta đã vào bệnh viện mấy lần rồi chứ chẳng đùa.

Mọi người trong phòng đối xử với cô rất tốt, ai cũng đều có thiện cảm với cô, thường xuyên giúp đỡ cô về nhiều mặt, dù với cô, đó là những điều không cần thiết, hay nói thẳng ra là những điều đó quá thừa thãi.

Tử Hy cũng biết mình đang làm trong công ty của Hải Đăng, nhưng cô hoàn toàn không biết anh ta làm ở bộ phận nào, và cô cũng không quan tâm đến điều đó.

Vậy nên trong 2 tuần làm việc này, chưa một lần dù chỉ là tình cờ, cô và Hải Đăng gặp nhau, kể cả trong căn-tin của công ty vào giờ ăn trưa cũng không gặp.

Không sao! Dù gì thì.

cô cũng không muốn gặp người đó.

Giờ ăn trưa Khi mọi người vừa thu dọn xong đống giấy A4 trên bàn, cười nói vui vẻ chuẩn bị kéo nhau đi ăn thì Linh bị Nguyệt gọi lại, mọi người vì muốn đi chung nên cũng đành nán lại chờ cùng.

- Hôm nay tôi có việc bận nên cô hãy đưa hộp cơm này lên cho Tổng giám đốc nhé! – Nguyệt chìa ra trước mặt Linh một túi giấy, nói.

- Nhưng hôm nay.

- Làm sao?

– Nguyệt nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

Dù trước mặt cô có là người nhiều tuổi hơn mình, nhưng cô tuyệt nhiên không chịu gọi người này là chị.

Điều này không chỉ Linh khó chịu, mà những người trong phòng cũng rất không vừa lòng, đặc biệt là Tử Hy, cô thức sự rất rất ngứa mắt.

Nhưng không ai có thể lên tiếng phản bác được.

Vì sao?

Vì Nguyệt là giám đốc.

- Không có gì!

- Vậy thì đưa lên giúp tôi!

Được! – Linh miễn cưỡng cầm lấy túi giấy.

Nguyệt không những không cảm ơn mà còn bỏ đi với vẻ mặt đương nhiên.

Tử Hy tối sầm mặt lại.

Con người này càng ngày càng không có phép tắc.

Dù Tử Hy là một người kiêu ngạo thật đấy, nhưng ít ra cô cũng biết cách ứng xử phù hợp với người khác.

- Đi thôi! – Linh gượng cười với những người còn lại, cố tỏ ra bình thường, cô kéo tay tất cả mọi người để cùng đi.

Khi những người đó đi trước khoảng 3m, Linh đột nhiên kéo tay Tử Hy đi chậm lại cùng mình.

- Em giúp chị với.

- Sao thế ạ?

- Em có thể đem túi này lên cho Tống giám đốc được không?

- Sao ạ?

Em á?

Nhưng.

- Lúc nãy chị không tiện từ chối giám đốc.

Thật ra.

hôm nay bạn trai chị đến công ty để cùng ăn trưa với chị.

Nếu anh ấy biết chị đi đưa cơm cho một người con trai khác, chắc chị chết quá.

- Giải thích cho người đó là được mà.

- Bạn trai chị ghen ghê lắm.

Em giúp chị với.

được không?

Chị biết chị không nên nhờ em.

Nhưng ngoài em ra.

chị không biết nhờ ai nữa.

!

- Tại sao lại là em?

Những người còn lại thì sao ạ?

- Họ thì chị đã nhờ quá nhiều rồi, nên chị ngại nhờ nữa lắm! Tử Hy, coi như em làm việc thiện đi, được không?

Tử Hy.

– Tử Hy khẽ thở dài, cầm lấy túi giấy từ tay Linh:

- Phòng Tổng giám đốc ở đâu ạ?

- Ở tầng trên cùng ấy! Tử Hy.

chị rất cảm ơn em, cảm ơn em đã giúp chị.

- Không có gì đâu ạ.

Chị cũng giúp em nhiều mà.

– Tử Hy bất đắc dĩ mỉm cười, trong lòng thầm rủa cái tính mềm yếu của mình, cứ ai nhờ là đồng ý vô điều kiện.

Sau khi nhìn thấy bóng Tử Hy khuất đi sau cửa thang máy, nỗi day dứt trong Linh lại càng dâng cao, cô cắn móng tay, khẽ nhìn con số trên đầu thang máy, báo hiệu thang máy đang đi lên.

- Chị nhìn gì nữa?

Đi ăn thôi! Mà này, móng tay chị chẳng phải mới làm sao?

Cứ cắn thế là hỏng hết đấy.

- Chị thấy có lỗi quá Lan ơi.

Liệu Tử Hy.

có bị gì không?

- Cái này em không dám nói gì! Mà chị lừa Tử Hy vậy thì.

- Biết sao giờ?

Chị không có gan lên gặp Tổng giám đốc đâu, đáng sợ lắm! Em cũng biết rõ còn gì?

Nổi giận vô cớ, ngứa mắt là quát mắng, gặp chuyện không vui là lập tức “Giận cá chém thớt”.

Cứ như vậy thì ai mà chả sợ.

- Vậy thì chị hãy cầu trời cầu phật là Tổng giám đốc không nổi cơn điên đi! Như thế Tử Hy sẽ ổn.

!

- Chị chắc chắn sẽ làm thế! – Linh nuốt nước bọt cái “ực”, căng thẳng chắp tay cầu nguyện.

Rồi cùng những người khác xuống căn-tin, không quên ngoái đầu nhìn thang máy một lần nữa.

Thang máy “tinh” một tiếng báo hiệu đã đến nơi, Tử Hy bước ra, đưa mắt theo dõi xung quanh, chỉ thấy nơi đây yên tĩnh vô cùng.

Cô đọc rất nhiều tiểu thuyết, trong đó thường nói những sếp tổng lúc nào cũng ở tầng cao nhất, cứ như thể hiện đẳng cấp vậy.

Tưởng rằng chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết, nào ngờ.

trong thực tế cũng có thể xảy ra.

Thật làm cho cô có chút bàng hoàng, tất nhiên chỉ là một chút thôi.

Dù gì FITM cũng là một công ty có tiếng mà, sếp phải đứng cao một chút cho có mặt mũi chứ.

Nhìn thấy một cô gái đang chăm chỉ đánh máy cạnh đó, cô đi lại, mỉm cười nhã nhặn:

- Cho em hỏi.

- Sao em?

– Cô gái đó lập tức dừng động tác, ngẩng mặt lên nhìn Tử Hy.

Cô gái này có khuôn mặt dễ nhìn, mái tóc vàng ngắn đến cổ được ép thẳng rất hợp với khuôn mặt thon dài, cô mặc một bộ đồ công sở kín đáo và nghiêm túc, khiến ai nhìn vào cũng đều có thiện cảm.

- Chị là thư kí của Tổng giám đốc ạ?

- Phải! Em là.

– Cô thư kí ngập ngừng, đưa đôi mắt thắc mắc nhìn Tử Hy.

- Em là nhân viên mới của bộ phận thiết kế! Tên em là Trần Tử Hy ạ! À! Giám đốc của em bảo em đem cái này đến cho Tổng giám đốc ạ! – Vừa nói, Tử Hy vừa đưa túi giấy lên, không quên cười một cái.

- Cái đó.

– Cô thư kí lại ngập ngừng, đưa đôi mắt khó xử nhìn cánh cửa đang đóng im lìm gần đó:

- Chị nghĩ là em khoan đã vào! Vì bây giờ Tổng giám đốc đang có việc với các giám đốc khác.

- Không sao! Em có đứng thể đợi ạ! – Tử Hy cười lễ phép, nhưng trong lòng lại thầm thở dài.

Cô thật sự không đủ kiên trì để đợi chờ người khác, nhưng vì đã lỡ hứa với Linh, cô đành cắn răng chịu đựng chờ mấy vị cấp cao kia nói cho hết chuyện

- Em ngồi đây đi! – Cô thư kí tốt bụng chỉ vào cái ghế ngồi bên cạnh mình, cười.

Tử Hy phát hiện ra, cô thư kí này có chiếc răng khểnh rất duyên.

- Em cảm ơn ạ!

- À! Em nói em là nhân viên mới của bộ phận thiết kế, nói vậy.

em là người duy nhất qua được vòng xét tuyển lần này?

– Sau khi Tử Hy an vị, cô thư kí mỉm cười bắt chuyện, đôi mắt long lanh vô cùng đẹp.

- Vâng ạ!

- Em giỏi thật đấy!

- Cũng do may mắn nữa mà chị! Nhưng mà.

thật ngại quá.

chị tên gì vậy ạ?

- Ối! Chị quên chưa giới thiệu nhỉ?

Chị tên Lan Phương! Em cứ gọi chị là Phương được rồi!

- Vâng ạ! Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, cho đến khi ba vị giám đốc cùng lúc từ trong phòng Tổng giám đốc đi ra, khuôn mặt u ám, hai người biết điều cùng lúc im lặng.

Khuôn mặt não nề đến thảm hại như thế, chắc hẳn bị mắng không ít.

Nếu họ không ngậm miệng lại, chẳng khác nào trở thành bao cát cho người ta trút giận.

Khi cánh cửa phòng sếp tổng chuẩn bị được đóng lại, Tử Hy nghe thấy có tiếng đổ vỡ, cứ như có người ném cốc xuống nhà vậy.

Không chỉ cô, mà còn có cả Phương, và ba vị giám đốc cùng lúc giật mình.

Tổng giám đốc.

hung dữ thật đấy!

- Em vào đưa cơm cho Tổng giám đốc đây ạ! – Tử Hy mỉm cười, từ tốn cầm lấy túi giấy chuẩn bị đứng dậy thì Phương giữ tay cô lại:

- Đợi lát nữa đi! Cho Tổng giám đốc nguôi giận một chút đã.

- Không sao đâu ạ! Em dù sao cũng phải đi ăn trưa mà! Cứ đợi vậy chắc đến chiều quá! Mà chị cũng đi ăn đi ạ!

- Ừ! Em.

cẩn thận đó nhé!

- Vâng! – Tử Hy mỉm cười nhìn Phương đầy biết ơn.

Xong cô đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước đến cánh cửa đó.

Chẳng.

chẳng có gì đáng sợ hết! Cô là ai nào?

Là Trần Tử Hy xưa nay chưa biết sợ gì! Nếu tên Tổng giám đốc đó dám quát mắng cô, cùng lắm thì cô cho hắn ta vài cước rồi nghỉ việc, có gì to tát đâu chứ?

Không làm ở đây thì làm chỗ khác, thiếu gì chỗ xem trọng người tài.

Nghĩ như thế, Tử Hy càng trở nên dũng cảm hơn, cô đưa tay gõ cửa hai tiếng.

Im lặng ~~~ Không thấy có tiếng trả lời, cô lại gõ thêm hai tiếng nữa, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Nhìn túi giấy trong tay, cô hướng ánh mắt bất mãn lẫn căm thù vào cách cửa, hận một nỗi không thể dùng chân phá nát cánh cửa này để xông vào và cho tên trong kia một bài học.

Có biết là cô đang rất đói không?

Chẳng lẽ bắt cô đứng thế này chờ hắn nguôi giận à?

Hít một hơi thật sâu nữa để lấy bình tĩnh, cô đưa tay chạm vào nắm đấm cửa, vặn nhẹ và từ từ mở ra.

Trong căn phòng được làm hoàn toàn từ kính có một người đàn ông đang đứng nhìn ra ngoài, một tay anh chống lên chiếc ghế xoay gần đó, tay kia anh buông hờ trong không trung.

Nhìn thấy bóng lưng kiêu ngạo nhưng đơn độc đó, Tử Hy bất giác cứng người.

Trong trí tưởng tượng của cô, Tổng giám đốc là một tên già khú, bụng phệ, đầu hói.

Nhưng người trước mặt cô lại mang dáng dấp của người chưa đến 30, mái tóc đen ngắn, dáng người cân đối nếu không muốn nói là hoàn hảo.

Chỉ có điều.

dáng người đó, cô lại hoàn toàn không muốn nhìn thấy.

Tại sao cô lại ngu ngốc không nhận ra ngay từ đầu, ngay khi Nguyệt muốn đưa cơm trưa lên cho Tổng giám đốc chứ?

Bây giờ.

cô phải làm sao đây?

Bỏ đi, hay đứng yên tại chỗ và tỏ ra dửng dưng?

- Đi ra ngoài!! – Đang lúc bần thần, Tử Hy giật mình khi nghe thấy tiếng quát của người đó.

- Giám đốc Dương bảo tôi đưa cơm lên cho anh.

– Tử Hy khẽ thở dài một cái, cẩn thận lách qua đống thủy tinh vỡ dưới sàn nhà và bỏ túi giấy lên bàn, bất đắc dĩ mở miệng, giọng lạnh nhạt:

với cả khi nói chuyện với người khác, anh không nên quay lưng như thế, rất mất lịch sự! Vậy thôi! Chào Tổng giám đốc! Không đợi vị Tổng giám đốc đó nói thêm câu gì, cô quay lưng bỏ đi ngay lập tức, chỉ là chưa bước ra đến cửa, cô đã bị giọng nói của người đó giữ lại:

- Tử Hy.

là em sao?

Tử Hy nhếch môi cười nhạt, từ từ quay đầu lại:

- Tôi nghĩ việc tôi ở đây cũng không đến nỗi khiến anh ngạc nhiên như vậy đâu, Hải Đăng! Hải Đăng chỉ biết sững người ra nhìn Tử Hy.

Lúc nãy họp một vài giám đốc lại, anh đã vô cùng tức giận khi cách làm việc của từng người rất vô ý thức, đã vậy còn có tình trạng biển thủ công quỹ, thật làm cho anh điên đầu.

Đang cố gắng điều hòa lại tâm trạng, anh lại nghe thấy có tiếng mở cửa.

Vốn bản thân rất ghét những ai làm phiền mình, nhất là lúc tâm trạng mình không tốt, anh đã không khách khí mà đuổi người đó ra ngoài.

Chỉ là.

anh không ngờ.

lại nghe thấy giọng nói của cô.

Anh hoàn toàn không biết vì sao cô lại ở đây.

Lúc nãy cô có nhắc đến giám đốc Dương, vậy có nghĩa là.

cô ấy ở trong bộ phận thiết kế?

Cô ấy làm trong công ty của anh sao?

Chẳng lẽ cô chính là người duy nhất đỗ trong đợt tuyển chọn lần này đó sao?

Hải Đăng thật sự không biết tâm trạng của mình bây giờ như thế nào.

Việc chọn nhân viên anh đã giao toàn bộ quyền quyết định cho bộ phận nhân sự, không phải là anh vô trách nhiệm, mà là một phần vì anh có quá nhiều việc quan trọng hơn phải làm, một phần là vì anh tin tưởng vào việc đánh giá năng lực của bộ phận nhân sự.

Vậy nên anh đã không hề biết được cô – Trần Tử Hy – lại làm trong công ty anh, hơn nữa lại là cấp dưới của Nguyệt.

Hải Đăng khẽ nhíu mày.

Nguyệt biết Tử Hy làm ở đây, nhưng lại cố tình không nói cho anh biết?

- Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài!! – Thấy Hải Đăng chỉ đứng nhìn mình mà không nói gì, Tử Hy cúi đầu chào đúng chất của một nhân viên, sau đó lại quay lưng đi.

- Chờ đã! – Hải Đăng chạy lại giữ lấy tay của Tử Hy.

Cô giật mình giằng mạnh tay ra, nhìn Hải Đăng như muốn hỏi:

“Còn chuyện gì nữa?

Hải Đăng cười khổ, từ từ rút tay lại.

Từ lúc nào mà quan hệ của cô và anh lại không bằng những kẻ xa lạ thế này?

- Cùng ăn trưa đi! – Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt Tử Hy, nói.

Cô như không tin vào tai mình, nhướn mày hỏi lại:

- Anh nói cái gì?

- Anh nói, em ở lại đây cùng ăn trưa với anh!

- À! – Cô gật gù như đã hiểu, sau đó nhếch mép cười:

- Tôi hỏi anh một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Không phải là.

anh vẫn còn thích tôi đó chứ?

Câu nói của Tử Hy khiến Hải Đăng sựng lại, đôi mắt mở to.

Anh không ngờ rằng.

lại hỏi anh câu đó.

Tử Hy thích thú nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của Hải Đăng, trong lòng thật muốn mỉa mai con người này.

Lần trước hẹn cô ra nói chuyện, nói rằng muốn hàn gắn với cô, hôm nay thì giữ cô lại ăn cơm, cô có thể không nghĩ đến vấn đề này được sao?

Thà hỏi một lần cho rõ, còn hơn là cứ úp úp mở mở khiến cả bản thân lẫn đối phương đều khó chịu.

Hơn nữa, chẳng phải anh ta vẫn còn là bạn trai của Nguyệt sao?

Nếu vậy.

anh ta muốn “một chân đạp hai thuyền”?

Có nên được xem là tham lam không?

- Em nghĩ quá nhiều rồi! – Hải Đăng sau một lúc đứng hình liền lên tiếng, quay người đi về phía bàn tiếp khách và ngồi xuống, lấy hộp cơm từ trong túi giấy ra:

- Chỉ vì anh không muốn em nhịn đói mà thôi! Anh biết mỗi khi tâm trạng em không tốt, em sẽ bỏ bữa! -.

- Tử Hy, dù em không xem anh ra cái gì, nhưng.

anh vẫn xem em là bạn.

Vây nên, em đừng suy nghĩ lung tung.

Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, tựa như một cơn gió thoảng qua tai, nhưng tại sao lại khiến cô thấy ngứa ngáy khó chịu thế chứ?

Cô đâu cần anh ta xem cô là bạn.

Cô cũng không cần anh ta quan tâm.

Cô càng không muốn anh ta cứ tỏ ra bản thân hiểu cô như thế, nó làm cô thật sự rất khó chịu đấy!!!

- Anh yên tâm! – Tử Hy nhéch môi cười, rất tự nhiên đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình:

- Tôi sẽ không bỏ bữa! Bởi vì từ rất lâu rồi, anh đã không còn đủ sức để ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nữa! Bởi vì đã từ rất lâu, rất rất lâu, anh đã không còn quan trọng với cô nữa rồi.

Cánh cửa phòng từ từ được khép lại, Hải Đăng thở nhẹ một cái, buông đôi đũa trên tay xuống và tựa người ra phía sau, đôi mắt anh nhìn về phía cánh cửa – nơi mà cách đây vài phút Tử Hy đã đứng.

Rồi đột nhiên, môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười chua chát, trong đầu lại vang lên câu hỏi của cô lúc nãy.

“Không phải là.

anh vẫn còn thích tôi đó chứ?

Vẫn còn thích cô thì sao, mà không thích cô nữa thì sao?

Anh có thể điều khiển được trái tim mình ư?

Nếu anh nói cho cô biết anh vẫn còn thích cô, cô sẽ quay lại với anh sao?

Nếu như lúc đó, trong quán kem, anh không đề cập tới việc muốn quay lại với cô, thì lúc nãy, anh đã thừa nhận rằng anh vẫn còn thích cô rồi.

Chỉ là vì.

ý định mới nảy ra trong đầu đã bị cô lạnh lùng thẳng tay bóp chết, cứ như không trừa cho anh chút hi vọng nào.

Hải Đăng chuyển tầm mắt của mình ra ngoài bầu trời qua lớp kính trong suốt, cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Anh lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, và hút.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-capuchino-dang-chuong-5-235979.html