Capuchino Đắng - Chương 6 - Capuchino Đắng

Capuchino Đắng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Capuchino Đắng - Chương 6

Căn-tin vào buổi trưa được xem là giờ “cao điểm” của FITM, vì vào thời gian này, mọi người đều tập trung lại một chỗ để ăn trưa, tán gẫu.

Trên một chiếc bàn ăn gần cửa sổ có khoảng 6-7 người đang ngồi ở đó, không trò chuyện, cũng chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn một người đang không ngừng chọc chọc chiếc thìa và suất cơm của mình.

Chiếc bàn này.

thật khác xa với khung cảnh nhốn nháo ồn ào ở nơi đây.

- Tử Hy?

Em cảm thấy.

cơm không ngon sao?

– Nhìn thấy thái độ kì quặc của Tử Hy, Linh không nhịn được mà lên tiếng, những người còn lại cũng đưa mắt nhìn chờ đợi câu trả lời.

- À! Không phải! Rất ngon ạ! – Tử Hy giật mình ngẩng mặt lên, bắt gặp mọi người đang nhìn mình, cô chỉ biết cúi đầu tránh những ánh mắt đó, tiện tay bỏ thìa cơm đầu tiên vào miệng.

- Chẳng lẽ.

em và Tổng giám đốc có chuyện gì à?

Từ khi xuống.

trông em có vẻ không ổn.

– Linh e dè, lên tiếng thăm dò, trong lòng có chút áy náy.

Không phải bị mắng đến mức “hồn xiêu phách lạc” thế chứ?

- Không có đâu ạ! Vì em không muốn ăn thôi! – Tử Hy mỉm cười, buông chiếc thìa ra rồi uống một ngụm nước:

- Đừng nhìn em như thế chứ?

Em thật sự không sao, không có chuyện gì hết!

– Tin được chết liền.

- Mà đúng rồi, chị Linh?

Bạn trai chị đâu rồi?

– Thấy những cặp mắt “có chết cũng không tin” của mọi người, Tử Hy bất đắc dĩ chuyển chủ đề nói.

Mọi người lập tức lảng đi, ai làm việc nấy.

Người thì lôi điện thoại ra bấm bấm tỏ vẻ bận rộn, nhưng thực chất chỉ là hành động mở-khóa bàn phím; người thì chụm đầu lại nói chuyện công việc, rồi nhận xét bộ đồ của nhau,v.

, bỏ mặc Linh tự mình “chiến đấu” với Tử Hy.

Hành động của mọi người chỉ có một lời lí giải duy nhất.

Ai cũng biết, chị Linh nhà ta vẫn đang ế người yêu.

- Khụ.

Thật ra thì.

anh ấy đã về rồi! Anh ấy rất bận mà! – Linh hắng giọng, cười một cái rất không tự nhiên, tuy nhiên Tử Hy có vẻ như không để ý lắm.

Cô chỉ gật gù cái đầu:

- Ra thế.

! Vậy giờ chúng ta ngồi đây thêm chút nữa hay là lên phòng luôn hả mấy chị?

- Lên luôn cũng được! – Linh liền đứng dậy, vươn vai một cái, cảm giác như được giải thoát:

- Dù gì cũng còn sớm.

Tranh thủ lên mạng chat chít một chút cũng tốt! Mọi người nhìn nhau, gật đầu đồng tình rồi cùng nhau đứng dậy.

Ngồi trước bàn làm việc của mình, Tử Hy chống cằm nghĩ xem mình nên làm cái gì, chợt nhớ ra hôm nay Chuột Jerry ra chap truyện mới, cô liền mở máy lên mạng đọc.

Đang đọc đến đoạn gay cấn thì điện thoại cô chợt đổ chuông, cô bực mình nghe máy, thầm rủa cho tên nào dở hơi dám phá đám mình:

- Alo?

Gì mà nghe bực mình thế?

– Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi e dè lên tiếng, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ:

- Không lẽ.

tao gọi không đúng lúc?

Nghe thấy tiếng của người ở đầu dây bên kia, mặt Tử Hy thộn ra, cô đưa điện thoại ra trước mặt xem, trên đó vẫn đang hiện rõ chữ người gọi đến:

Hoàng Thy.

- Không có gì! – Tử Hy điều chỉnh lại giọng nói, tựa người ra sau ghế:

- Tại đang đọc truyện của mày, mà lại có người gọi đến! Haha.

Nếu người gọi không phải là mày chắc tao sẽ cho tên đó một trận quá.

- Đọc đến đâu rồi?

Thấy thế nào?

Hay không?

– Giọng nói bên kia đã không còn e dè nữa mà trở nên vô cùng hào hứng.

- Không biết! Mày làm tao quên mất rồi! – Tử Hy ngồi trên ghế xoay nhún chân xoay một vòng, thản nhiên dội cho người bên kia một gáo nước lạnh.

Môi cô cong lên thành một nụ cười thích thú khi tưởng tượng đến khuôn mặt của đứa bạn mình.

- Mày nhớ đó! – Thy gằn từng chữ một, có vẻ đang vô cùng uất ức.

- Rồi rồi! Gọi tao có chuyện gì?

- Tử Hy bật cười thành tiếng.

Tất cả mọi người trong phòng đều không kìm được liền đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Tử Hy.

Vừa nãy mặt cô còn rất u ám cơ mà?

Tại sao bây giờ lại có thể cười tười được như thế chứ?

Rốt cuộc người mà cô đang nói chuyện có phép thuật cao siêu gì vậy?

Tất nhiên, ai cũng biết, người trong điện thoại kia vốn chẳng có phép thuật cao siêu gì.

- Cứ phải có chuyện mới được gọi cho mày à?

– Giọng nói bên kia có vẻ giận dỗi, lời nói mang một vẻ trách móc nặng nề.

Tử Hy xoa xoa cánh tay của mình, nhăn nhó:

- Mày thôi cái giọng ấy đi, thật muốn nổi da gà! Tao còn lạ gì mày nữa, nói đi xem nào, tao gần phải làm việc rồi đấy!

- À.

Thật ra thì.

đúng là chút việc nhờ mày.

– Giọng nói bên kia lại quay về trạng thái bẽn lẽn ngại ngùng, Tử Hy bực mình xoa xoa cánh tay mạnh hơn một chút nữa:

- Chuyện gì nói lẹ đi!!!

- Tao muốn nhờ mày.

đi xem mặt giúp tao ấy mà!

- Xem mặt?

– Khuôn mặt Tử Hy dường như đang méo đi:

- Thế cái thằng nhóc cấp 3 lần trước chưa làm mày thỏa mãn à?

Yêu cầu của mày hình như hơi cao đấy!

- Thật ra thì thằng nhóc đó rất tuyệt! Rất hợp tính với tao!

- Thế sao mày lại.

- Nhưng khổ cái nó chỉ hợp làm em trai tao thôi!

– Tử Hy thật sự không còn gì để nói.

- Nó lúc đó có nói với tao, là nó có người để thích rồi.

Vậy nên không thể có quan hệ gì đó với tao.

Tao cũng vui vẻ đồng ý, và nhận nó làm em trai.

Nó cũng rất vui vẻ chấp nhận! – Không thấy Tử Hy nói gì, Thy liền lên tiếng giải thích vô cùng tỉ mỉ và cặn kẽ, sợ rằng Tử Hy sẽ giận.

- Đọc địa chỉ đi! – Tử Hy day day hai bên thái dương của mình, trong đầu thật không hiểu nổi cái trò chat chít làm quen qua mạng này có ích lợi gì mà bạn cô lại suốt ngày theo đuổi đến thế.

Gặp người này rồi lại gặp người kia, làm thế này có thể tìm thấy tình yêu đích thực hay sao?

- Mày đồng ý giúp tao thật hả?

Sao hôm nay hiền thế?

Không cằn nhằn gì hết?

- Lẹ đi! Tao chỉ còn.

– Cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường:

1 tiếng nữa thôi!

- Tao đoán 30 phút là xong! – Giọng Thy vô cùng hớn hở:

- Địa điểm là quán “Capuchino” nhé!

- Tuổi?

- Nhiều hơn 2 tuổi.

- Nghề?

- Chúa mới biết!

- Đặc điểm nhận dạng?

- À.

Là người ngồi ở bàn thứ 3 từ trong ra ngoài, đeo kính.

- Stop! – Tử Hy mất kiên nhẫn cắt ngang:

- Nói vậy là mày chỉ cần đến đó là biết cơ mà?

Thế thì tự đi mà gặp! Giời ạ! Làm tao cứ tưởng.

- Nếu nói được như mày thì tao đã không cần phải nhờ mày đi giùm tao! Tao không muốn ế người yêu mãi đâu, nhưng tao lại không có khả năng phản kháng những kẻ xấu, mày biết mà!

- Cùng lắm nếu hắn khủng bố mày thì tao ra tay trừ khử hắn là được chứ gì?

Mọi người trong phòng lại tiếp tục đưa mắt nhìn Tử Hy, trong mắt thoáng chút kinh hãi.

Tử Hy của bọn họ.

sao giang hồ thế?

Nói ra câu đó mà vẫn thản nhiên như không được sao?

Đáng sợ quá đấy!

- Làm thế mày không thấy phức tạp à?

Tóm lại là đến ngay đi nhé! Tao đợi! Cụp! Mất kết nối.

Tử Hy mặt mày xám tro nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, thật không còn từ nào để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ.

Cô thở nhẹ ra một hơi, cho điện thoại vào túi xách và đứng dậy, nhìn mọi người trong phòng:

- Em xin phép mọi người, em ra ngoài chút ạ!

- Ừ! Bye em!

- Nhớ về đúng giờ đấy nhé!

- Vâng ạ! .

Buổi trưa thường là giờ để nghỉ ngơi và ăn uống, nên “Capuchino” giờ đây thật yên ắng, thậm chí còn có một chút dư vị buồn đọng lại nơi đây.

Bài hát “Anh xin lỗi” của Minh Vương được phát đi phát lại nhiều lần, rất hợp với không khí lắng đọng của quán, vô tình tạo một cảm giác không tên trong lòng người nghe.

Chất giọng truyền cảm của Minh Vương cứ vang lên trong không gian, thật nhẹ nhàng, sâu lắng.

“Những lúc trống vắng thấy cô đơn Anh mới nhận ra anh đã mất em thật rồi Còn không em ơi tháng ngày bao êm đềm Nhìn lại đây chỉ còn nước mắt rơi.

Tại vì sao ngày xưa anh đã luôn dối em Chìm trong bao cuộc vui chôn sâu nơi bóng đêm Tại vì sao người không một câu trách than Để rồi quay vội đi tình yêu vỡ đôi” Ngồi ở bàn số 3 cạnh cửa sổ có một cô gái với bộ váy đen thời trang được chiết eo, cùng mái tóc xoăn nhẹ nâu màu hạt dẻ buông xõa ra đang gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, li capuchino trước mặt cô ấy giờ đây chỉ còn lại một nửa.

Chốc chốc, cô gái đó lại mất kiên nhẫn nhìn vào điện thoại để xem giờ, rồi đưa đôi mắt căm phẫn nhìn một cô gái khác đang ngồi ở bàn số 7 ở trong góc khá là khuất.

Dù vậy, vẻ đẹp của cô vẫn thật khiến người khác không kìm được mà ngoái lại nhìn.

Bằng chứng là có một vài nhân viên nam ở đây đã không ít lần đưa đôi mắt si mê về phía cô, nhưng cô gái vô tâm đó lại không hề hay biết.

Tử Hy nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại lần thứ n, trong lòng không ngưng rủa xả Thy lẫn tên biến thái khó ưa mà cô phải gặp, cô mất kiên nhẫn đưa li capuchino lên uống một ngụm, vị ngọt của cafe chạm đến đầu kưỡi rồi chảy xuống cổ họng khiến cô bình tĩnh được phần nào.

Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Thy, đồng thời liếc mắt cảnh cáo con bạn lần nữa.

Tất nhiên, không phải vì cô thừa tiền, mà là vì cô sợ rằng, nếu tên biến thái kia mà đến thì vở kịch của cô và Thy sẽ bại lộ.

“Nói trước với mày, đây sẽ là lần cuối tao giúp mày làm cái việc dở hơi này!!!” Thy chỉ biết ngậm ngùi ngồi nhìn dòng chữ nhỏ trên điện thoại, rồi lại ngậm ngùi đưa đôi mắt đáng thương như mèo con để nhìn bạn mình, nhưng đáp lại cô chỉ là sự hờ hững.

Cô đột nhiên thấy uất ức, nhưng nghĩ lại, chính cô đã gây phiền phức cho Tử Hy, cô còn có thể trách được ai?

Với tính cách của Tử Hy, kiên nhẫn ngồi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ vì một người không liên quan đến mình đã là quá nể mặt cô rồi, cô thật sự.

nên cảm ơn đứa bạn này mới phải.

Nghĩ đến đó, Thy chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Tử Hy tiếp tục nâng cốc lên, cho một ngụm cafe vào miệng, chợt một giọng nói vang lên bên tai khiến cô giật mình, xén chút nữa là bị sặc:

- Em là Hoàng Thy à?

Tử Hy nhíu mày, cô khẽ điều chỉnh lại từ thế, từ tốn đặt li cafe lên bàn, sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn người con trai vừa đến.

Chàng trai đó có lẽ chưa đến 30, làn da rán nắng làm nổi bật đôi mắt trong suốt, cương nghị, mái tóc anh ngắn, gọn gàng Anh khoác lên mình một bộ đồ thường ngày rất đơn giản, áo phông đen cùng quần jean hơi bạc, không cầu kì vest đen vest đỏ như bao người đi xem mặt khác, nhưng lại khiến Tử Hy bất giác chau mày.

Dù người này đã rất cố gắng ăn mặc bình thường và sơ sài, nhưng bộ đồ trên người anh ta đã phản lại ý định đó của chủ nhân mình.

Cái áo phông đó ít nhất cũng phải 500.

000, cái quần bò đó chắc không dưới 800.

000, và cả đôi giày thể thao hàng hiệu đó nữa, chừng 2-3 triệu chứ ít đâu.

- Đúng vậy! – Tử Hy nhếch môi cười, đưa ly cafe lên uống, giọng nhẹ nhàng:

- Bây giờ là 12h32’48”, anh nghĩ xem để phụ nữ chờ lâu như thế.

có phải rất lịch sự không, anh Tùng Quân?

Nói móc! Cô rõ ràng là đang nói móc! Tùng Quân khẽ nhíu mày, nhưng rồi lập tức giãn ra.

Anh nở nụ cười dịu dàng, khoe hàm răng trắng đều của mình:

- Thật xin lỗi! Là vi anh có việc! Nhưng lại không có số em nên anh không thể báo cho em biết được! Tùng Quân vừa nói vừa ngồi xuống, nhưng mới kịp gọi xong đồ uống, chưa kịp nói thêm chuyện gì thì tin nhắn anh đột ngột đổ chuông, là chuông báo tin nhắn.

Anh cười cười cáo lỗi với cô, rồi vội lấy điện thoại ra khỏi túi quần xem tin nhắn.

Tử Hy gật đầu cho qua, cô nâng ly lên và uống thêm một ngụm nữa.

Chỉ là chưa kịp để cafe trôi xuống, cô lập tức bị câu nói của Tùng Quân làm cho đứng hình:

- Em.

không phải là Thy?

Tử Hy nhìn Quân đầy sửng sốt, cô cố gắng nuốt cafe trong miệng xuống, cười trả lời, nụ cười cóphần méo mó:

- Anh nói vậy là sao?

- Em không cần đóng kịch nữa! – Quân cười nhẹ, giờ chiếc điện thaọi ra trước mắt cô:

- Đây mới là Thy, đúng không?

- Tại sao anh.

– Tử Hy sửng sốt tột độ, không nể nang mà giật ngay chiếc điện thoại trong tay Quân, nhìn thật kĩ người con gái trong ảnh.

Mái tóc dài thẳng mượt ngang lưng, kết hợp với bộ váy hồng nữ tính đang chống cằm nhìn bâng khuơ ra ngoài đường qua lớp kính.

Cô để ý thấy chiếc bàn cô gái trong kia ngồi rất giống với chiếc bàn ở đây, trên chiếc bàn đó có đánh số 3.

Càng nhìn, khuôn mặt cô càng thộn ra trông vô cùng đáng thương.

Vậy.

chẳng phải.

chỗ mà cô gái trong ảnh ngồi.

là chiếc bàn này sao?

Tử Hy nhíu mày, đưa mắt lên nhìn về hướng góc chụp trong ảnh.

Hiện ra trước mắt cô ở phía kia là tấm biển có hình mũi tên ghi chữ:

Nhà vệ sinh.

Bị chụp lén từ góc độ này sao?

Nhìn khuôn mặt hết nhăn lại rồi chuyển sang trầm tư của cô, Quân không nhịn được cười một tiếng, thầm khen cô gái này dễ thương, lại thầm khâm phục người gửi ảnh kia.

- Anh cười gì chứ?

– Tử Hy chau mày gắt, Quân lập tức xua xua tay, miệng vẫn trong trạng thái cười:

- Không có gì không có gì! Em cứ tiếp tục nghiên cứu đi! Tử Hy khẽ lườm anh ta một cái, chuẩn bị cúi đầy tiếp tục xem hình trong điện thoại, nhưng rồi.

cô cứng người.

AAA! Tại sao cô lại bất cẩn thế chứ?

Hành động từ nãy giờ của cô, chẳng phải đang tự thừa nhận rằng mình đúng không phải là Thy hay sao?

Nghĩ đến đó, cô bực mình bấm vào nút đỏ trên điện thoại, lập tức trả lại chủ nhân của nó.

Quân cười cười, cất điện thoại vào túi, rồi từ tốn đứng dậy và đi vào góc bên kia – nơi mà Thy không hiểu chuyện gì đang ngồi.

Thấy Quân đang tiến lại phía mình, cô đột nhiên hoảng sợ, muốn trốn nhưng lại phát hiện ra không biết trốn ở đâu.

Cô đành cắn răngchờ người kia bước đến, hi vọng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng không, cô gần như chết điếng khi Quân dừng lại trước bàn mình, rất lịch sự mà nói:

- Chào em, Hoàng Thy! Không gian gần như ngưng đọng, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì nữa.

Ở đây, có bốn con người với bốn cảm xúc khác nhau.

Vui, kinh ngạc, thích thú, bất lực, tất cả cứ cuộn vào nhau tạo nên một không khí dễ thương, một hoàn cảnh đặc biệt chưa từng có.

Minh Vương vẫn cất lên giọng hát đầy nhẹ nhàng và truyền cảm của mình:

“Còn đâu nữa những đắm đuối bên nhau Còn đâu nữa hạnh phúc mai sau Dẫu có biết tiếc nuối, dẫu có biết xót xa Nhưng tình đôi ta vẫn mãi chia xa Một lần nữa anh xin lỗi em Một lần nữa mong em quay trở về Hãy cho anh thêm một lần được bên em không cách xa Người yêu ơi, anh xin lỗi em.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-capuchino-dang-chuong-6-235980.html