Capuchino Đắng - Chương 7 - Capuchino Đắng

Capuchino Đắng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Capuchino Đắng - Chương 7

Tử Hy thong thả nâng ly lên cho cafe vào miệng, sau đó chống tay vô tư nhìn ra ngoài đường, ý muốn nói rằng cô không liên quan đến hai người trước mặt, để mặc Quân và Thy đang ngồi nhìn nhau.

Chỉ là chốc chốc, không biết vô tình hay cố ý, Quân lại liếc sang nhìn cô gái nhàn nhã này, nhưng ánh mắt mới chỉ dừng lại ở cô chưa đầy 2 phút đã có một tin nhắn cảnh cáo gửi đến.

Anh cười bất lực, nhìn về phía chàng trai trẻ đang ngồi cách đó không xa bằng đôi mắt như muốn nói “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Sự im lặng vẫn bao trùm lên ba người, cảm thấy hơi kì lại, Tử Hy quyết định nhìn hai nhân vật chính này, nghi ngờ mà suy nghĩ:

“Đã gặp nhau rồi, chẳng lẽ không có gì để nói?

Nhưng rồi cô khẽ “à” một tiếng, rất biết ý mà đứng dậy, lên tiếng phá tan bầu không khí này:

- Xin lỗi! Hai người nói chuyện vui vẻ, tôi phải đi làm việc của mình đây! Tạm biệt! Nói xong, không để hai người kịp phản ứng, cô kéo ghế ra phía sau, vòng ra sau lưng bạn mình và đi ra ngoài.

Nhưng khi lấy điện thoại ra để xem giờ, cô gần như tá hỏa khi phát hiện ra mình bị muộn giờ làm mất 15 phút.

Gì thế?

Lúc nãy cô chỉ nói thế để không làm “kì đà cản mũi” hai người họ thôi mà, ông trời đâu cần ưu ái cô đến vậy đâu chứ?

Cô đâu cần?

Bắt vội một chiếc taxi, cô nói địa chỉ công ty mình, thầm mắng mấy bà chị cùng phòng thấy cô đi muộn cũng không gọi cho cô một tiếng, báo hại cô phải “vắt chân lên cổ” mà chạy như thế này đây.

Tầng 5

- Phòng thiết kế.

Tử Hy vừa bước vào phòng, mọi người nhất loạt ngẩng đầu lên nhìn, rồi không ai bảo ai cùng ra hiệu im lặng cho cô biết.

Tử Hy biết ý mọi người muốn nói là Nguyệt đang ở đây, bảo cô đừng lên tiếng, chỉ cần im lặng đi về chỗ thôi.

Tử Hy gật đầu cho có lệ rồi nhẹ nhàng về chỗ.

Tử Hy biết dù cô có đi nhẹ nhàng cỡ nào, im lặng cỡ nào thì Nguyệt vẫn biết lúc nào cô xuất hiện.

Đừng quên, chỗ ngồi của cô đối diện phòng giám đốc.

Quả nhiên đúng như Tử Hy nghĩ, khi cô vừa mới đặt chiếc túi xách lên bàn, chưa kịp làm gì khác thì cửa phòng giám đốc đột ngột mở, Nguyệt đằng đằng sát khí đi ra, liếc nhìn cô một cái rồi gằn giọng:

- Trần Tử Hy! Cô vào đây ngay cho tôi! Mọi người đưa đôi mắt đầy thông cảm nhìn Tử Hy.

Cô không nói gì, chỉ cười một cái cho mọi người yên tâm rồi đi vào phòng của Nguyệt.

- Đóng cửa lại! – Nguyệt khoanh tay trước ngực, không quay đầu lạnh lùng lên tiếng.

Tử Hy không thèm so đo liền quay người đi lại đóng cửa, sau đó bước lại gần Nguyệt, lúc chỉ còn cách cô ta hai bước thì dừng lại.

- Giám đốc có gì dặn dò?

– Tử Hy thản nhiên lên tiếng, giọng nói của cô không chút cảm xúc.

Đến lúc này Nguyệt mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tử Hy.

Cô thấy được trong đáy mắt cô ta chứa đầy lửa, dường như cô ta đang vô cùng tức giận.

“Chát” Một tiếng động khô khốc vang lên, một bóng người ngã xuống.

Nguyệt điếng người nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi nhìn người đang nằm dưới đất kia, trong mắt thoáng chút kinh ngạc.

Cô biết cái bạt tai của cô không hề nhẹ, nhưng không đến nỗi phải ngã như thế, đặc biệt với người như Tử Hy thì đó là chuyện không thể.

Nhưng.

tại sao.

Tử Hy từ từ đứng dậy, đầu cô vẫn quay cuồng sau cái tát lúc nãy.

Có lẽ tại lúc trưa không ăn uống gì, mà còn uống nhiều cafe (capuchino) nên mới bị như thế này.

Tử Hy lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo một chút, rồi nhìn chằm chằm vào Nguyệt đang gần như thất thần.

Cô nhếch môi cười, từ tốn đi lại gần Nguyệt.

“Chát” “Chát”

- Cô không phải quen biết tôi lần đầu, chắc cô vẫn nhớ, với tôi, nợ một sẽ trả gấp đôi.

Hai cái tát đó tôi trả lại cho cô!

- Cô.

– Nguyệt giận tím mặt, đưa tay lên giữ lấy đôi má đang dần đỏ lên của mình.

- Cô không phục?

– Tử Hy tiếp tục cười, nói:

- Đánh người không có lí do, cô còn không phục cái gì?

Nếu nói là vì tôi đi làm muộn thì xin lỗi, hình như cô đang lạm dụng chức quyền đấy!

- Tôi không đánh cô vì việc đó! – Nói đến đây, giọng Nguyệt có phần gay gắt hơn:

- Cô lúc nào cũng luôn miệng nói cô và Hải Đăng vốn không còn gì nữa, cô cũng nói cô không muốn quan tâm đến anh, cô cũng nói có chết cũng không gặp anh nữa.

3 năm trước khi cô chia tay anh cô đã hùng hồn nói thế, 3 năm sau gặp lại.

tại sao cô dễ dàng quên đi tất cả vậy?

Cô nói một đằng, làm một nẻo như vậy mà cũng chấp nhận được sao?

Cô thật khiến tôi thất vọng!

– Tử Hy trầm lặng nhìn Nguyệt, cố gắng vận dụng hết chất xám để nghĩ xem rốt cuộc cô ta nói vậy là có ý gì, và để làm gì.

Những gì cô đã nói 3 năm trước cô không hề quên, cô cũng không muốn gặp loại người đó, cô càng không có bất cứ quan hệ nào với anh ta nữa, trừ hiện tại anh ta là cấp trên cử cô, vậy rốt cuộc cô nói một đằng, làm một néo ở chỗ nào?

Quên đi những gì mình đã nói ở chỗ nào chứ?

- Đừng trưng ra bộ mặt oan uổng đó với tôi! – Nguyệt cười khẩy:

- Nói xem, nếu không phải như những gì tôi vừa nói, vậy tại sao lúc trưa cô lại đến gặp Hải Đăng?

Chẳng lẽ từ khi tôi nói cho cô biết Hải Đăng ở đây, cô luôn tìm cách điều tra xem anh làm ở bộ phận nào?

Điều tra được rồi thì đến gặp?

Rốt cuộc cô đến gặp anh làm gì?

Cô nói đi!! Càng nói về sau, giọng nói của Nguyệt càng gay gắt, càng mất bình tĩnh.

Trái lại, khuôn mặt của Tử Hy vẫn vô cùng thản nhiên.

Chỉ là, rốt cuộc thì cô cũng đã hiểu cô ta muốn nói gì rồi.

- Cô đang sợ điều gì sao?

– Tử Hy không kìm được mà cong môi cười – một nụ cười chế giễu.

- Phải! Là tôi cố tình đi tìm anh ta, là tôi cố tình nói một đằng, làm một nẻo! Thì sao nào?

Cô sẽ làm gì tôi tiếp theo?

Tát tôi như lúc nãy?

Hay giống như những cô nàng khác, sẽ xông vào túm tóc tôi, vừa giật vừa mắng chửi:

“Mày là đồ hồ ly tinh!”?

Nguyệt chỉ biết mở to mắt nhìn Tử Hy, hoàn toàn không thốt nên lời.

Cô chỉ muốn nói khích cô ta, cứ tưởng rằng cô ta sẽ chối đây chối đẩy, ai ngờ mới chỉ nói thế mà cô ta đã nhận tất cả, không chút giấu diếm, không chút ngại ngùng.

Nguyệt đột nhiên muốn cười, cô muốn cười nhạo bản thân mình, muốn cười con người kia.

cô cười thật.

Là vì cái gì?

Vì cái gì mà hai người từ quan hệ bạn thân lại trở thành như thế này?

Là vì cái gì chứ?

Vì cái tính ích kỉ xem trọng tình yêu hơn tình bạn của cô?

Vì tính trăng hoa không đổi của người đàn ông kia?

Hay vì cái tính kiêu ngạo có chết cũng không chịu níu kéo người khác của người trước mặt cô?

Rốt cuộc thì là vì cái gì?

Bảy năm trước, cô – một học sinh nghèo vừa nhận được học bổng – chuyển đến một ngôi trường mới, nhưng cô lại không bạn, không ai muốn làm bạn với một con bé như cô.

Cô đi học một mình, học bài một mình, chơi một mình, làm cái gì cũng chỉ có một mình.

Cô buồn, không có ai chia sẻ, cô vui cũng không có ai chung vui cùng cô, lúc đó, cô chỉ có cảm giác dường như bản thân đang bị thế giới bỏ quên.

Ấy vậy mà số phận vẫn không buông tha cho cô khi mà mọi chuyện không ngừng ập xuống đầu cô.

Mẹ cô bị bệnh, cha cô cờ bạc bỏ bê gia đình, rồi nợ nần chồng chất, khiến cô bị đẩy đến dường cùng, làm việc bao nhiêu cũng không đủ, rồi cuối cùng phải cắn răng mà làm công việc bẩn thỉu nhất để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, trả nợ cho cha, đó là.

làm gái.

Nhưng.

khi mà một bàn chân cô đã bước vào trong vũng bùn thì một người đưa tay ra nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp ấy.

Còn người nào ngoài người con gái kiêu ngạo đang đứng trước mặt cô chứ?

Tử Hy xuất hiện, không những làm bạn với cô, mà còn trả giúp cô hết tất cả các khoản nợ, cứu mẹ cô khỏi bàn tay tử thần.

Cô muốn tìm cách trả nợ, nhưng cái giá mà Tử Hy đưa ra lại quá lớn.

Buồn làm sao, cho đến bây giờ, cô còn chưa thể trả hết.

Có lẽ sẽ không có chuyện gì ngăn cản tình bạn giữa cô và Tử Hy nếu như không có ngày đó – ngày mà Hải Đăng xuất hiện.

Anh hơn cô hai tuổi, là sinh viên năm nhất ngành kinh tế của một trường đại học có tiếng, và anh lại là cựu học sinh trường cô.

Anh tuấn tú, anh tài giỏi, và anh đã vô tình xuất hiện trong cuộc đời của cô.

Cô thích anh, thích cách anh cười, thích cách anh chơi bóng rổ, thích anh luôn hờ hững dốc ngược chai nước lên mà uống thay vì dùng cốc, thích, thích nhiều lắm, có lẽ là thích tất cả những gì thuộc về anh.

Chỉ là.

Anh không thích cô! Anh thích bạn thân của cô – Trần Tử Hy.

Biết rằng anh theo đuổi Tử Hy, biết rằng anh chưa từng để mắt đến cô, nhưng cô lại chẳng biết cách ngừng thích anh như thế nào.

Vậy nên, cô đau khổ chấp nhận những gì xảy ra trước mắt, chấp nhận việc anh ân cần dịu dàng với Tử Hy trong khi cô nàng lại tuyệt tình từ chối anh, rồi lại phải cất giấu sự hụt hẫng lẫn nỗi đau âm ỉ trong lòng để chấp nhận việc.

hai người sánh bước bên nhau vào một năm sau đó.

Có lẽ sự kiên nhẫn của anh đã làm Tử Hy sắt đá cảm động.

Cô chỉ còn biết giả vờ vui, giả vờ cười, giả vờ chúc phúc cho hai người, giả vờ như không để ý, nhưng thực chất, cô vẫn luôn để ý đến anh, luôn hướng mắt về phía anh, vẫn tìm kiếm bóng anh trong đám người đông đúc, cố tình tạo ra một sự trùng hợp, một sự ngẫu nhiên để gặp anh, nói chuyện với anh, rồi lại điên cuồng đuổi theo một bóng người giống anh, gào tên anh trong sự vui mừng khôn xiết, chỉ là không ngờ.

cô đã nhầm! Cô đã nhầm bóng lưng người khác là bóng lưng anh, để rồi khi đuổi kịp lại biết đó không phải là anh, nỗi hụt hẫng xâm chiếm lấy lòng cô khiến cô bật khóc.

Cô thực sự đã yêu anh như thế, yêu anh đến điên dại, nhưng anh lại không biết, hoàn toàn không hề biết đến tình cảm của cô.

Cô đau! Năm thứ nhất, cô vẫn ngu ngốc dõi theo bóng lưng anh, chờ đợi anh.

Cô chờ một ngày nào đó anh chia tay Tử Hy, lúc đó, cô sẽ có thể xuất hiện trong cuộc đời anh.

Năm thứ hai, cô đau lòng nhận ra tình cảm giữa hai người vốn không có gì có thể ngăn cản được, dù có lúc cãi nhau, có lúc mâu thuẫn đi chăng nữa.

Và cô quyết định quên anh.

Cô lao đầu vào học, rồi đi làm thêm.

Cô làm tất cả để có thể quên anh, để hình bóng anh có thể mờ đi trong tâm trí cô, trong trái tim cô.

Nhưng rồi cô nhận ra, cho dù cô có cố gắng thế nào, thì rốt cuộc, cô vẫn không thể làm được.

vẫn không thể quên được anh.

Hằng đêm cô vẫn giật mình tỉnh giấc khi mơ thấy anh, lúc lơ đãng trong công việc cũng chỉ nhớ đến anh.

Thử hỏi.

làm sao cô quên được anh đây?

Năm thứ ba, cô những tưởng sẽ không dễ dàng quên anh, nhưng thật ra không phải vậy.

Cuối cùng thì cũng có một ngày, cô có thể nhìn anh và mỉm cười, nhìn anh mà trái tim không thấy đau.

Hình như cô từ bỏ được anh rồi! Nhưng có lẽ định mệnh thích trêu ngươi người khác.

Vào một ngày, Hoàng Thy – bạn thân từ nhỏ của Tử Hy, cũng là bạn thân bấy giờ của cô – đã gặp cô, nói với cô rằng muốn cô cùng cô ấy chia cắt hai người.

Cô đã vô cùng ngạc nhiên.

Hai người họ yêu nhau đã được hơn hai năm, chính xác thì hai tháng nữa sẽ tròn ba năm, lúc đó Thy cũng không có ý kiến phản đối, vậy tại sao bây giờ lại có ý định làm một việc khiến Tử Hy đau lòng?

Thắc mắc của cô đã nhanh chóng được hóa giải.

Thy đã vô tình biết được con người thật sự của Hải Đăng.

Anh không phải là một người con trai tốt bụng đơn thuần như vẻ ngoài của anh.

Anh đào hoa và lăng nhăng đến mức Thy không thể chấp nhận, và Thy không muốn Tử Hy phải chịu khổ.

Không hiểu vì sao, nghe đến ý định của Thy, trong lòng cô có chút dao động.

Chẳng phải cô luôn muốn được đến với anh sao?

Chẳng phải cô luôn ước ao một ngày nào đó được sánh vai cùng anh sao?

Nếu vậy thì, tại sao cô không lợi dụng sự trăng hoa của anh để có được anh chứ?

Phải! Trước đó cô đã nghĩ rằng mình đã quên được anh, nhưng số phận đã cho cô một cơ hội để có được anh, vậy thì cô sẽ không hoài phí điều đó.

Tình yêu đã làm nhòe đôi mắt cô, khiến cô nhanh chóng quên đi cô nợ Tử Hy những gì.

Hai tháng sau, vào ngày kỉ niệm tròn ba năm yêu nhau của Tử Hy và anh, cô – Dương Hồng Nguyệt đã chính thức khoác tay anh với thân phận là bạn gái mới của anh.

Đến cả cô cũng phải bất ngờ.

Cô có lẽ sẽ không bao giờ quên cái ngày đó, ngày mà Tử Hy nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng như ngày đầu mới gặp, ngày mà Tử Hy nhìn cô với đôi mắt hờ hững lẫn nụ cười nhạt nhẽo xa lạ, ngày mà cô chỉ thấy Tử Hy bình tĩnh nói một lời chia tay với anh rồi quay người bỏ đi, ngày mà cô và Tử Hy đã không còn là bạn, ngày đó.

trời không mưa, nhưng âm u đến đáng sợ.

Không thể trách cô, hoàn toàn không thể trách cô! Đúng là cô ích kỉ, cô xem trọng tình yêu hơn tình bạn, nhưng chỉ cần Hải Đăng chung tình hơn một chút, lí trí hơn một chút, và nếu lúc đó Tử Hy có thể hạ mình cầu xin anh quay lại thì mọi chuyện đã không đến nước này, quan hệ giữa ba người cũng không cần khó xử như vậy.

Tuy nhiên, cô lại chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm.

Chưa bao giờ hối hận! Bởi vì cô yêu Hải Đăng, cô cần Hải Đăng!

- Tử Hy, cô biết không?

– Nguyệt nhìn Tử Hy đang đứng cách đó không xa, rồi bật cười

- nụ cười bất cần nhất từ trước đến nay.

Nhanh chóng thoát khỏi đoạn kí ức, cô đặt tay lên ngực trái của mình, nói:

- Tôi sẽ không bao giờ buông tay Hải Đăng, vì anh ấy.

là trái tim tôi! Tử Hy ngẩn người nhìn Nguyệt, sau đó cô cười, bước lại gần Nguyệt thêm một chút, cô châm chọc:

- Thì đã sao?

Liên quan gì đến tôi?

- Tôi chỉ muốn nói:

Mong cô đừng phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi! – Nguyệt nghiêm túc nhìn Tử Hy, trong mắt đã không còn vẻ cười cợt trêu điên người khác như thường ngày nữa.

Tử Hy cũng ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt Nguyệt:

- Cô nghĩ cô nói thế sẽ có tác dụng sao?

– Nguyệt nhìn Tử Hy, không nói gì.

- Để tôi nói cho cô biết điều này nhé! Một người đàn ông tốt, một người đàn ông chung tình sẽ không bao giờ để người con gái thứ hai xuất hiện trong cuộc đời mình.

Và không phải người thứ ba xen vào giữa hai người, mà một trong hai người đã vô tình mở cửa mối quan hệ của mình để người thứ ba tự do bước vào.

Ba năm trước, tôi đã học được điều đó đấy!

- Tử Hy, cô.

– Nguyệt nhất thời nghẹn họng.

- Chắc cô không biết chuyện này.

- Tử Hy mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc của mình:

- Cách đây vài tuần, Hải Đăng đã đến tìm tôi.

Cô đoán xem anh ta đã nói gì?

- Anh ta nói muốn quay lại với tôi! – Tử Hy nhếch môi cười, hất mái tóc ra sau.

Nhìn thấy Nguyệt gần như bị đông cứng sau câu nói vừa rồi, Tử Hy dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, cô nói thêm tiếp một câu nữa:

- Lúc trưa anh ta cũng giữ tôi lại cùng ăn trưa, là ăn những món ăn mà cô nấu! Lần này, Nguyệt hoàn toàn hóa đá.

Cô chỉ biết trơ mắt ra nhìn Tử Hy, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc, cô vẫn không biết mình nên nói những gì.

- Cô muốn tôi đừng xen vào giữa cô và Hải Đăng, tôi có thể làm được.

Tuy nhiên, dường như có người lại không muốn tôi đứng ngoài cuộc.

Cô nói thử xem, liệu Hải Đăng có còn thích tôi nữa không?

– Tử Hy cười châm chọc.

- Nguyệt! Ba năm trước cô có nói với tôi, cô yêu Hải Đăng, nhưng cô vốn đã muốn bỏ cuộc, vì tôi, vì tình bạn của hai chúng ta.

Nhưng số phận lại muốn cô cướp Hải Đăng từ tay tôi, nên cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Bây giờ, tôi – Trần Tử Hy ba năm sau muốn nói với cô, tôi vốn đã tha thứ cho hai người, tuy nhiên số phận lại không muốn tôi làm thế, tôi cũng không còn cách nào khác.

Cô cho tôi ba năm hạnh phúc, tôi cũng đã cho cô ba năm hạnh phúc.

Bây giờ, có lẽ tôi nên thuận theo số phận, để cho cô hiểu được cảm giác của tôi ba năm về trước như thế nào! Tử Hy nhìn Nguyệt, đôi mắt cũng trở nên nghiêm túc lạ thường.

Thấy Nguyệt không thể nói gì thêm, cô nhếch môi, cúi đầu:

- Xin phép giám đốc! Tôi ra ngoài làm việc! – Nói xong, Tử Hy xoay người bỏ đi, không hề quay đầu lại.

Khi cô vừa chạm vào nắm đấm cửa, Nguyệt chợt lên tiếng, giọng yếu ớt:

- Tại sao?

Tử Hy quay đầu lại nhìn Nguyệt khó hiểu, Nguyệt chỉ cười gượng, nét kênh kiệu nay đã biến mất hoàn toàn:

- Tại sao cô muốn làm thế?

cô rõ ràng không còn yêu Hải Đăng nữa.

Vậy tại sao cô muốn làm thế?

Tại sao?

- Cô muốn biết?

– Tử Hy xoay người lại, nhếch môi cười, khoanh tay trước ngực:

- Vậy thì tôi cho cô biết! Những gì tôi nói bảy năm về trước, bây giờ, tôi sẽ thực hiện nó! Chỉ là, hi vọng cô chưa quên! Nguyệt chết lặng, không thể nói thêm được gì nữa.

Tử Hy cười nhạt nhìn cô.

Trước khi đi ra ngoài, cô bỏ lại một câu khiến Nguyệt chỉ biết lặng người, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

- Nguyệt! Cô biết không?

Sáu năm về trước, Hải Đăng.

cũng từng là trái tim tôi, nếu không muốn nói, anh ta.

vốn là cuộc sống của tôi.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, căn phòng nay yên tĩnh lạ thường, Nguyệt đưa tay lên bịt chặt miệng, ngăn đi tiếng nấc không kiềm chế.

Đôi chân cô run rẩy, hoàn toàn không thể chống đỡ thêm được nữa.

Và rồi, cô khuỵu xuống.

“Những gì tôi nói bảy năm về trước, bây giờ, tôi sẽ thực hiện nó! Chỉ là, hi vọng cô chưa quên!” “Nguyệt! Cô biết không?

Sáu năm về trước, Hải Đăng.

cũng từng là trái tim tôi, nếu không muốn nói, anh ta.

vốn là cuộc sống của tôi.

Cô sai rồi! Là cô đã sai! Là cô, là tại cô! Tại cô mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này, là tại cô, tại cô, tại cô! Nhưng.

bảo cô từ bỏ Hải Đăng, cô không thể, không thể làm được, cô không thể.

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, nỗi tiếc nuối, nỗi ân hận đan xen như muốn dày vò cô.

Nếu ngày đó cô không đồng ý với những gì mà Tử Hy đã nói, thì bây giờ, cô đã không bị dày vò đến mức này.

“Bảy năm trước.

Đó là một ngày nắng như bao ngày khác, nhưng là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của Nguyệt.

Vì hôm nay, bác sĩ nói sức khỏe của mẹ cô đã dần được hồi phục, các món nợ của bố cô cũng đã được giải quyết.

Tất cả là nhờ một người, và cô đang đi gặp người đó.

Trần Tử Hy – ân nhân của cả gia đình cô.

- Cậu nói gì?

– Tử Hy nhíu mày nhìn Nguyệt:

- Cậu muốn trả nợ cho tớ?

- Phải! – Nguyệt gật đầu dứt khoát.

- Không cần đâu! – Tử Hy phẩy phẩy tay:

- Tớ không giúp cậu để được trả ơn!

- Cậu làm vậy là xem thường tớ đấy! Tử Hy! Nói tớ biết đi, tớ đã nợ cậu bao nhiêu?

Tớ sẽ cố gắng trả đầy đủ cho cậu!

- Cậu thưc sự muốn trả?

– Tử Hy nheo mắt, hỏi lại lần nữa.

Nguyệt rất dứt khoát gật đầu.

- Vậy được! – Tử Hy vuốt vuốt mái tóc của mình:

- Như ý cậu, tớ sẽ để cậu trả nợ cho tớ! Tuy nhiên trước đó, tớ muốn cảnh báo cậu.

Cái giá tớ đưa ra sẽ rất cao, cao hơn nhiều so với những gì tớ đã bỏ ra.

Một khi tớ đã nói ra cái giá đó, nhất định tớ sẽ nhận lại cho đủ mới thôi.

Nếu đang trả nợ giữa chừng mà cậu lại từ bỏ, tớ sẽ tìm đủ mọi cách để đòi lại, không đòi được thì tớ sẽ giành lấy, sẽ cướp lấy.

Nếu không cướp được thứ tớ muốn, tớ sẽ cướp những gì cậu có.

Còn bây giờ, cậu vẫn còn có quyền nghĩ lại!

– Nguyệt ngẩn người, nhất thời không nói được gì.

Một cái giá cao hơn?

Cô có thể trả được không đây?

- Thế nào?

Tớ đã nói trước với cậu, tớ không cần cậu trả, vậy nên.

- Tỡ sẽ trả!

- Hả?

- Tớ sẽ trả, nên.

cậu hãy ra giá đi!

- Cậu không hối hận chứ?

– Tử Hy nhìn Nguyệt với đôi mắt không-thể-tin-nổi.

- Sẽ không! – Cô chấp nhận tất cả.

Cô gái trước mặt cô là người tốt, cô không thể nhận không của nguời ta.

Cái giá cao hơn cũng được, cô chấp nhận hết!

- Được! Thế thì.

– Tử Hy mỉm cười thật tươi:

cậu hãy làm bạn thân của tớ đi, thân thật thân vào, như tớ với Thy ấy.

Lúc tớ cần cậu phải có mặt, tớ nói gì cậu cũng đều phải nghe.

Lúc tớ cưới, cậu phải làm phù dâu thứ hai của tớ, lúc tớ sinh, cậu phải làm mẹ nuôi thứ hai của con tớ.

Lúc tớ bị bệnh, nếu không chăm sóc được tớ thì phải bị bệnh nặng hơn tớ, và có chết thì cũng phải chết sau tớ, tuyệt đối không được chết trước tớ, vì cậu là người nợ tớ, cho đến khi chưa trả xong nợ cho tớ, cậu không có quyền được chết! Chỉ thế thôi, cậu thấy thế nào?

– Nguyệt hoàn toàn câm lặng.

Cô không biết rõ cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào nữa.

- Cái giá quá cao phải không?

Tớ đã cảnh báo cậu rồi mà.

Nhưng làm sao bây giờ, tớ lỡ nói ra rồi, vì vậy, dù cậu có không muốn cũng không thể từ chối được đâu! Nguyệt chạy lại ôm chầm lấy Tử Hy, khiến cả hai cùng ngã xuống đất.

Tử Hy nhăn nhó rên lên:

- Trời ơi, lưng tôi! Dương Hồng Nguyệt, cậu làm cái gì thế hả?

- Tử Hy! Cảm ơn cậu! Tớ nợ cậu, cả đời này tớ nợ cậu! – Nguyệt bật khóc, ôm chặt Tử Hy hơn.

Có chết cô cũng không hề nghĩ, Tử Hy lại đưa ra yêu cầu đó.

Quá rẻ! Cái giá đó quá rẻ so với những gì Tử Hy đã bỏ ra cho cô.

Quá rẻ?

Cái giá quá rẻ?

Là lúc đó cô đã nghĩ thế, cô nghĩ rằng việc đó thật dễ dàng, cô nghĩ rằng cô có thể làm được.

Nhưng cô nhầm rồi.

Cô không có bạn, vậy mà cô còn nghĩ rằng cái giá đó lại rẻ, cô ngu ngốc đến mức không nhận ra:

Tình bạn là vô giá! Cô nợ Tử Hy, đời này cô nợ Tử Hy!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-capuchino-dang-chuong-7-235981.html