Capuchino Đắng - Chương 8 - Capuchino Đắng

Capuchino Đắng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Capuchino Đắng - Chương 8

- Vâng! Chị cứ báo nghỉ giúp em! Không! Không phải chuyện với giám đốc đâu ạ, là do nhà em có việc ấy mà.

Vâng! Em biết! Việc thiết kế thì dù gì ở nhà cũng dễ làm hơn mà.

Vâng! Em cảm ơn chị, chị Linh! Cúp máy, Tử Hy khẽ thở dài, đưa mắt nhìn người con trai đang nằm trên giường.

Trong ánh nắng của ban mai là khuôn mặt nhợt nhạt của anh, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền đầy mệt mỏi, đôi lông mày nhíu lại trông vô cùng khó chịu, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.

Người đó chính là anh trai cô – Trần Trung Bảo.

Bỏ chiếc điện thoại lên chiếc tủ đầu giường, Tử Hy đi nhanh vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn có thấm nước lạnh ra, lau qua mặt cho Bảo rồi đặt lên trán anh.

- Đáng đời! Ai bảo anh tối qua uống nhiều thế làm gì.

Đúng là cố quá thành quá cố! – Tử Hy nhíu mày, không ngừng lầm bầm rủa xả.

- Tử Hy.

– Bảo chợt lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, tuy nhiên, anh vẫn không mở mắt ra:

- Em đừng lải nhải nữa! Anh đang rất mệt!

- Mệt kệ anh! – Tử Hy trừng mắt lên.

Tiếc là, Bảo không thể thấy được khuôn mặt đáng sợ đó:

- Kí hợp đồng thì kí hợp đồng.

Việc quái gì mà anh phải uống nhiều như thế hả?

Lần nào cũng thế, uống cho chết đi sống lại mới chịu.

- Tử Hy.

- Cái gì?

- Anh khát! Khát?

Khát?

Em mới khát ấy.

Nói bao nhiêu lần là uống ít thôi, sức khỏe mới quan trọng.

Lúc nào cũng “Ừ ừ, anh biết rồi”, rốt cuộc thì kết quả chỉ chỉ có một:

Về nhà trong tình trạng cực kì mất hình tượng, cực kì mất mặt.

Hừ! Tử Hy vẫn không ngừng thầm mắng anh.

- Đợi em chút! Em pha nước chanh mật ong cho anh! – Tử Hy đứng dậy, lườm anh một cái thật sắc rồi mới cam lòng đi ra ngoài, dù rằng cô biết, anh không thể nhìn thấy cái lườm như muốn giết người ấy.

Cô vốn rất ít khi làm việc nhà, nên hầu như không biết làm gì cả, cùng lắm thì cô chỉ biết rửa bát, lau nhà, và cô chỉ biết làm một món duy nhất:

Miến trộn.

Tuy nhiên, anh trai cô vốn là một phó tổng giám đốc, thường xuyên đi kí kết hợp đồng, mỗi lần đi như thế đều uống rất nhiều rượu, vậy nên cô phải tập pha nước chanh mật ong cho anh.

Nghe bảo uống nước này rất hiệu quả cho việc giải rượu.

Và thứ cuối cùng cô biết làm chính là thứ này:

Nước chanh mật ong.

- Anh dậy uống đi này!

- Tử Hy đẩy nhẹ cửa và bước vào, tay vẫn cầm chiếc thìa khuấy đều nước trong cốc.

Bảo khó nhọc ngồi dậy, đỡ lấy cốc nước từ tay cô rồi uống một ngụm.

Vị ngọt từ từ chảy xuống cổ họng khiến anh dễ chịu phần nào, giọng nói của anh cũng không khàn như trước:

- Em pha càng ngày càng ngon!

- Tất nhiên! Em đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì chỉ có tốt trở lên! – Được Bảo khen, Tử Hy không những không biết khiêm tốn mà còn vô cùng tự đắc, ngẩng cao đầu mà đáp lại.

Bảo chỉ biết lắc đầu và cười, uống thêm hai ngụm nữa rồi đặt lên tủ đầu giường, sau đó ngồi tựa vào thành giường:

- Em không đi làm à?

- Không! Ở nhà làm em gái ngoan của anh! – Tử Hy ngồi xuống giường, đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

Vẫn còn nóng!

- Mới đi làm mà đã xin nghỉ là sao?

– Bảo nhíu mày không đồng tình.

- Kệ em! Họ mà đuổi việc em thì họ chấp nhận lỗ vốn!

- Đôi lúc em tự tin khiến anh không chấp nhận được! – Bảo cười cười trêu chọc, Tử Hy chỉ bĩu môi một cái:

- Làm như anh khiêm tốn lắm ấy!

- Được rồi được rồi! Anh thua! Giờ em lấy giúp anh chiếc laptop đi! – Bảo xoa xoa đầu Tử Hy, tỏ vẻ như không thèm chấp cô em gái này.

- Anh còn muốn làm việc hả?

– Tử Hy lập tức trừng mắt lên:

- Không cho! Em tịch thu! Rất dứt khoát, Tử Hy đứng dậy và đi lại bàn làm việc của Bảo, sau đó ôm chiếc laptop của anh vào lòng rồi hùng hồn “tuyên án”:

- Hình phạt cho anh! Cái tội không chịu nghe lời em! Tịch thu vô thời hạn! – Nói xong, Tử Hy đóng cửa lại và ngang nhiên đi ra ngoài Bảo thật sự chỉ biết cười khổ.

Ra khỏi phòng Bảo, Tử Hy đặt laptop lên bàn rồi cầm lấy điện thoại, tìm cái tên quen thuộc trong đó và bấm phím gọi.

- Alo?

– Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng trong trẻo của Thy.

- Trưa nay mày đến nhà tao đí, giúp tao một chút! Anh Bảo bị ốm rồi, hôm qua anh ấy uống hơi nhiều.

– Tử Hy còn chưa dứt câu, bên kia đã vang đến giọng nói nửa uất ức, nửa bất lực:

- Tao nói mày này, Tử Hy! Khuyên mày rất thật lòng là mày nên đi học nấu ăn đi, chứ lúc nào anh Bảo bị ốm là mày đều kêu tao qua nấu là sao?

- Mặc xác tao! Tao không thích nấu ăn! Tóm lại là cho mày 30 phút đấy! Tiện thể, nhớ mang cả Tiểu Miu Miu sang đây luôn nha!

- TỬ HY! TAO NÓI CẢ TRĂM LẦN RỒI, NÓ KHÔNG PHẢI LÀ.

“Rụp” Không thèm để ý tiếng hét chói tai phẫn nộ của Thy, Tử Hy lập tức cúp máy.

Sau đó cô ngồi xuống, cầm bút lên và bắt đầu vẽ.

Công ty FITH sắp tung ra sản phẩm mới, và cô lại là nhân viên mới vào nên việc này vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Bởi vì mỗi năm công ty chỉ tung sản phẩm ra thị trường bốn lần, mà những lần như thế lại chỉ có một nhà thiết kế chính.

Các nhà thiết kế còn lại chỉ có thể hỗ trợ nhà thiết kế chính mà thôi.

Một người kiêu ngạo như cô xưa giờ chưa bao giờ chịu làm cái việc là đi hỗ trợ người khác, Bây giờ công ty cô đang trong thời gian lựa chọn nhà thiết kế chính, cô không thể bỏ qua cơ hội này! Vậy nên, cô phải thật nghiêm túc làm việc, cho ra đời sản phẩm đẹp nhất.

Công sức bốn năm học của cô không thể hoài phí được! “Kinh koong.

” Đang miệt mài đưa từng nét vẽ trên trang giấy, cô chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.

Nhíu mày một cái, cô liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

“Kinh koong.

Kinh koong.

” Không thấy chủ nhà lên tiếng, tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên.

Tử Hy càng nhíu mày sâu hơn.

Nếu cô đoán không nhầm và nếu cô căn giờ chính xác thì người ngoài cửa chắc chắn là Thy, cô lẩm bẩm:

- Con nhỏ này, hôm nay bày đặt nhấn chuông cửa.

Rõ ràng là biết mật mã để vào rồi cơ mà?

Tiếng chuông vẫn kéo dài hai lần nữa, Tử Hy vuốt cằm, nghi ngờ không biết có phải mình nhầm hay không.

Nếu là Thy, cho dù có bấm chuông cũng không bấm dai bấm dài như thế.

Nghĩ vậy, cô bất đắc dĩ đứng lên, nhưng chưa bước được bước nào đã nghe thấy tiếng “bíp bíp”.

Đó là tiếng bấm mật mã để mở cửa.

Cửa được mở ra, cô định gân cô “sạc” cho con bạn một trận vì tội “cố tình làm ồn”.

Nhưng lời nói còn chưa được thoát ra khỏi cổ họng thì đã lập tức bị chủ nhân “ra lệnh lui xuống”, vì người trước mặt cô.

vốn không phải là Thy.

Đó là một người phụ nữ trẻ.

Cô ấy khoác trên người bộ đồ công sở kín đáo, mái tóc được ép thẳng dài ngang cổ được thả tự nhiên.

Trên tay trái cô là một chiếc cặp lồng, tay phải cô là một sấp tài liệu.

Và vì cô ấy đang quay người đóng cửa nên không hề biết đến sự hiện diện của Tử Hy.

Bên cạnh người phụ nữ đó là một cậu nhóc tầm tuổi học sinh cấp 3.

Dáng người cậu nhóc cân đối, cao chừng 1m80.

Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần bò bụi, mái tóc được vuốt dựng đứng lên để lộ một chiếc bông tai nhỏ ở tai trái.

Khuôn mặt cậu không đến nỗi đẹp như diễn viên Hàn Quốc, nhưng trông khá ưa nhìn, đặc biệt là rất hợp với kiểu tóc lẫn quần áo.

Cậu nhóc đó vừa đi vào đã quay lại giúp người phụ nữ đó cầm một ít đồ trên tay nên tuyệt nhiên cũng vô tình xem cô là không khí

- Hai người là ai?

– Tử Hy nhíu mày, khoanh tay trước ngực lạnh lùng lên tiếng.

Đôi mắt cô nheo lại thầm đánh giá hai người lạ vừa ngang nhiên bước vào kia, trong lòng có chút khó hiểu.

Vì sao họ lại biết mật mã để vào nhà cô chứ?

Nghe thấy tiếng của Tử Hy, hai người vừa bước vào không hẹn mà gặp cùng giật mình, mở to mắt kinh ngạc nhìn cô, rồi lại nhìn nhau.

Tử Hy đanh mặt, rất mất kiên nhẫn hỏi lại:

- Tôi đang hỏi hai người đấy! Hai người là ai?

Tại sao lại biết cách vào nhà tôi?

- Cái đó.

– Người phụ nữ ấp úng, không biết nên giải thích thế nào.

Cậu nhóc bên cạnh bèn lên tiếng:

- Cho hỏi.

đây có phải nhà của Phó tổng giám đốc Trần Trung Bảo của công ty quảng cáo “OAO” không?

- Đúng! Hai người tìm anh ấy?

– Tử Hy gật đầu.

Cô lập tức thấy được biểu hiện nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt của hai người.

Lúc này, người phụ nữ đó cười nhẹ:

- Phải! Tôi là thư kí của anh ấy.

Tên tôi là Hà Lệ Linh.

Còn đây là thực tập sinh của công ty chúng tôi, Nguyễn Nhật Đông! Nguyễn Nhật Đông?

Hà Lệ Linh?

Lại một người nữa tên Linh, có vẻ tên này được ưa chuộng quá!

- Vậy hai người đến đây có việc gì?

Gặp anh Bảo sao?

– Tử Hy vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi.

- Đúng thế! Với cả.

– Nói đến đây, Lệ Linh thoáng chút bối rối, hai má hơi hồng lên:

- Phó tổng hôm qua uống nhiều rượu, hôm nay chắc chắn sẽ đắng miệng không thể ăn cơm.

nên tôi.

đem cháo đến cho anh ấy!

- Hả?

– Tử Hy không ngờ đến câu trả lời này nên có chút ngạc nhiên:

- Cô mang cháo đến cho anh Bảo?

Cháo mua ngoài sao?

- Không.

Không phải! Là cháo do tôi tự nấu! Vì.

anh ấy không thích ăn cháo ngoài, nên.

nên.

tôi mới.

Nói đến đây, hai má Lệ Linh đã chuyển thành đỏ hồng, khiến cho người khác nhìn vào không thể không nghi ngờ.

Lẽ nào.

Lệ Linh thích anh trai cô?

Ừm.

Cũng có khả năng ấy lắm chứ! Dù gì thì anh Bảo cũng là một người xuất sắc, diện mạo cũng không gọi là thua kém ai, có người thích thì không có gì là lạ cả.

- Hai người vào đi! – Hai tay được khoanh trước ngực nãy giờ được buông thoãng xuống, khuôn mặt Tử Hy giờ đây đã dịu lại rất nhiều.

Cô cười nhẹ:

- Anh Bảo giờ đang nghỉ ngơi, hai người có chuyện gì thì đợi anh ấy tỉnh lại rồi hẵng nói nhé!

- À.

Được! – Lệ Linh và Nhật Đông cùng gật đầu, cúi đầu tháo giày ra và bước vào nhà.

Tử Hy vẫn đứng đó, xoa xoa cằm như đang suy nghĩ.

- Nhưng mà.

– Tử Hy nhìn Nhật Đông, rồi nhìn Lệ Linh tò mò lên tiếng:

- Học sinh cấp 3 cũng làm thực tập sinh được sao?

Lệ Linh khựng lại, ngơ ngác.

Nhật Đông bất động, há hốc.

- Hai người sao thế?

– Tử Hy nhíu mày khó hiểu.

Đến lúc này, Lệ Linh mới có chút phản ứng, cô cứng ngắc cười một cái:

- À.

Cái đó.

Cậu ta.

– Lệ Linh chỉ vào Nhật Đông:

- Cậu ta là sinh viên năm ba ngành Công nghệ

- thông tin, khoa thiết kế.

Không.

không phải là học sinh cấp 3! Bây giờ, đến lượt Tử Hy biến thành tượng đá.

Có lí nào lại thế chứ?

Nhìn xem, nhìn đi, nhìn cái mặt non có thể búng ra sữa của cậu ta đi, có lí nào lại là sinh viên, lại còn là sinh viên năm ba nữa?

Cô – Trần Tử Hy – luôn rất tự tin với sắc đẹp của mình, nhưng mà, nhìn cái cậu nhóc kia, cô vẫn không tự chủ được mà nghĩ rằng mình đã già.

Gì chứ?

Công lí rốt cuộc nằm ở đâu?

Ở đâu?

Nhật Đông nhìn cái mặt đang hết sức thộn ra của Tử Hy, rất không hiểu vì sao cô gái này lại nhìn ra được cậu là học sinh cấp 3.

Ừ thì cậu biết cậu trông khá trẻ con, nhưng lúc đi làm có ai nghĩ cậu mới chỉ là học sinh đâu chứ?

Cậu có nên nghĩ cô gái này có cái nhìn và suy nghĩ lập dị không nhỉ?

Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên phì cười.

Tử Hy lập tức trừng mắt:

- Cậu cười cái gì hả?

Nhật Đông chỉ biết kiềm chế để không cười lần nữa.

Cậu mím môi, lắc đầu:

- Không có! Không có gì! Đang lúc không khí căng thẳng thì cánh cửa lại được mở ra lần nữa, kèm theo đó là một giọng vô cùng nói trong trẻo:

- Tử Hy! Tao đến rồi! Tử Hy nghiêng người nhìn ra phía cửa, Lệ Linh và Nhật Đông cùng lúc quay lại nhìn nhân vật mới xuất hiện này.

Đó là một cô gái có khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to tròn và sáng, lông mi dài công vút sắc sảo, mái tóc màu hung đỏ xoăn nhẹ ngắn đến cổ ôm lấy khuôn mặt thanh tú.

Cô mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, nhưng lại không che đi được dáng người mảnh khảnh hơn ốm cùng vòng eo thon thả.

Tay trái cô cầm một túi đồ, bên trong gồm có thịt, cá, rau, v.

; tay phải cô cầm một chiếc lồng nhỏ khá kín, đó là chiếc lồng dành cho chó mèo.

Cô gái đó sau khi đóng cửa liền quay người lại, không ngờ lại có 6 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Cô gãi gãi đầu, cười rất không tự nhiên:

- Có chuyện.

gì sao?

– Lời nói vừa được thốt ra, cô bỗng nhiên mở to mắt, nhìn nhìn Nhật Đông reo lên đầy vui sướng, không thèm để ý đến hai người còn lại:

- Nhóc con! Sao em lại ở đây?

- Á! Hoàng Thy tỉ tỉ! – Nhật Đông cũng kinh ngạc thốt lên, cậu bỏ hết đồ trên tay xuống rồi đi lại gần Thy, nhìn từ trên xuống dưới:

- Ê.

Chị khác quá nha.

Lần trước gặp đâu có thế này?

- Ừ! Hì hì.

Chị mới làm lại tóc.

Thấy thế nào?

Trẻ trung xinh đẹp không?

- Cũng tàm tạm.

- Tàm tạm là thế nào?

Cá tính, xinh đẹp chết người thế này mà là tàm tạm à?

Cái đồ không biết thưởng thức! Người này một câu, người kia một câu đối đáp với nhau vô cùng say sưa, vô cùng vui vẻ, lơ luôn hai người con gái ở phái sau.

Tử Hy há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Nhật Đông và Thy đối đáp với nhau vô cùng thân mật, nếu không muốn nói là rất hợp cạ.

Không kìm được, cô liền mặt dày cắt ngang đoạn đối thoại “càng ngày càng hăng” của hai người:

- Từ đã, từ đã nào?

Hai người quen nhau?

Đến lúc này Thy mới đưa mắt nhìn Tử Hy, gật đầu, đôi mắt long lanh:

- Ừ! Mày quên à?

Nó là em tao mà!

- Thy à! – Tử Hy nhìn bạn mình với ánh mắt kì lạ, phũ phàng nhả ra một câu:

- Mày là con một mà!

- Thật là.

– Đôi mắt Thy rất nhanh biến thành ngọn lửa:

- Ai chả biết tao là con một! Ý tao là thằng nhóc này là em kết nghĩa của tao.

Tao cho mày biết rồi mà?

- Mày nói bao giờ?

– Tử Hy mịt mờ hỏi lại, sẵn tiện lục lại trong đầu chút ấn tượng về chuyện này.

- Đừng nói là mày quên thằng nhóc này rồi nhé?

– Thy kinh ngạc.

Cô vội xoay người Nhật Đông lại, để cho cậu đối mặt với Tử Hy.

Bốn mắt lập tức gặp nhau.

Nhật Đông và Tử Hy “giao lưa” ánh mắt, khiến cho Thy có cảm giác như một dòng điện chạy xoẹt qua giữa mắt hai người.

Cô nhìn Tử Hy, chớp chớp mắt mong chờ.

Cuối cùng Tử Hy cũng cất tiếng, đông thời phụ họa bằng cái gật đầu vô cùng chắc chắn:

- Không có ấn tượng! Thy lập tức muốn hộc máu.

Tử Hy ơi là Tử Hy.

Mày vốn rất tự tin về khả năng ghi nhớ của mình, mày là thiên tai trong việc ghi nhớ công thức tóan, lí, hóa hồi cấp 3, trong việc ghi nhớ mớ chữ trong sách lúc học đại học, vậy tại sao một con người mà mày nhìn suốt nửa tiếng mà mày lại không hề nhớ?

Bức xúc thay cho Nhật Đông, Thy định gân cổ lên sạc cho con bạn một trận thì Nhật Đông đã lên tiếng trước để chặn họng:

- Không quan trọng đâu, Thy tỉ! Không nhớ cũng không sao! Em không bận tâm.

- Thật là.

Bỏ đi! – Thy điên cuồng cào cào mái tóc của mình, sau đó đưa chiếc lồng cho Tử Hy:

- Tao đem nó theo đúng như yêu cầu của mày!

- Oa! – Mắt Tử Hy sáng lên, cô cầm lấy chiếc lồng và mở chốt, lấy từ trong ra một con vật có bộ lông xù trắng như tuyết, vô tư reo:

- Tiểu Miu Miu, nhớ mày quá đi! Nhật Đông ngẩn người nhìn nụ cười ngây thơ đó của cô, một phút giận dỗi cô trong lòng cậu vì nụ cười đó cũng lập tức tan biến.

Bất giác, khóe miệng cậu cũng cong lên.

- TỬ HY! TAO ĐÃ NÓI RẤT NHIỀU LẦN RỒI, NÓ KHÔNG PHẢI LÀ TIỂU MIU MIU, MÀY RỐT CUỘC CÓ HIỂU KHÔNG THẾ HẢ?

Nhật Đông hơi giật mình vì tiếng hét chói tai của Thy.

Nhìn xuống con vật lù xù trong tay Tử Hy, cậu chỉ còn biết đứng hình.

Tiểu Miu Miu.

là tên một con mèo.

Nhưng.

con vật lông xù màu trắng đó.

nếu cậu không nhầm thì.

nó rõ ràng.

là một con chó mà.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn bình thản của Tử Hy, rồi quay sang nhìn khuôn mặt như bị dọa cho chết khiếp của Lệ Linh, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Thy, Nhật Đông chỉ còn biết im lặng đầy bất lực.

Xem ra người con gái trước mặt cậu.

quả thật rất lập dị.

Lập dị không chịu được!!! .

- Chuyện gì mà ồn thế, Tử Hy?

– Giọng nói đầy mệt mỏi vang lên thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Tử Hy quay đầu lại nhìn:

- Không có gì đâu! Làm anh thức giấc sao?

– Tử Hy vội bỏ Tiểu Miu Miu xuống, đi lại gần Bảo.

- Ừ! Hơi ồn! – Bảo khẽ nhíu mày, trả lời.

Rất nhanh, anh đánh mắt về phái cửa nhìn ba người còn lại, cười nhẹ:

- Lệ Linh, Nhật Đông, Thy?

Sao ba em đứng ở đó?

Vào đi chứ?

- À! Vâng! – Cả ba người đồng thanh trả lời.

- Tốt lắm! Lệ Linh, Nhật Đông.

Trưa ở lại ăn cơm luôn nhé, có việc gì chiều chúng ta cùng bàn!

- Được ạ, thưa Phó tổng! – Lệ Linh và Nhật Đông gật đầu.

- Không cần nghiêm túc như thế! – Bảo mỉm cười.

Tử Hy đỡ anh ngồi xuống ghế, tiện tay rót cho anh cốc nước.

Bảo cầm lấy và uống cạn, tiếp:

- Ở đây không cần gọi anh là Phó tổng đâu! Ngồi đi!

- Vâng! – Lệ Linh và Nhật Đông vì còn lạ Tử Hy và Thy nên không phản ứng gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời Bảo.

- Anh Bảo thiên vị! – Thy bĩu môi, phụng phịu ngồi xuống đối diện anh:

- Em cũng là khách tại sao anh không mời em ở lại cùng ăn?

Tiểu Miu Miu dường như hiểu được nỗi ấm ức của chủ nhân nó, bèn đi lại cạ cạ dưới chân anh, rồi liếm liếm.

Bảo bật cười, xoa xoa bộ lông xù nhưng mượt mà của nó:

- Em ấy à, không mời cũng ở lại thôi! Mà nè, không hiểu vì sao chứ anh thấy Tiểu Miu Miu càng ngày càng có những hành động giống mèo đó!

- Aaaa! Anh đừng có hùa theo con nhỏ đó gọi Xù Xù là Tiểu Miu Miu thế chứ?

Nó là chó mà!

- Ừ! Nhưng anh thấy cái tên Tiểu Miu Miu cũng hay mà!

- Aaaa.

Không chịu đâu! – Thy lắc lắc đầu, chân giãy đành đạch xuống nền nhà giả vờ khóc.

Mái tóc hung đỏ ngắn cũn của cô theo cái lắc đầu mà bay loạn xạ và trở nên rồi mù.

Mọi người cùng bật cười trước hành động trẻ con của Thy, đến cả Tiểu Miu Miu cũng góp vui bằng cách sủa vài tiếng và chạy vòng vòng trong nhà, cái đuôi nó không ngừng hưng phấn mà ngheo ngẩy.

.

Gần đến giờ ăn, Lệ Linh, Nhật Đông và Thy kéo nhau vào bếp để chuẩn bị cho bữa trưa.

Tử Hy vẫn vô tư vui đùa với Tiểu Miu Miu, Bảo ngồi trên ghế sofa xem một lượt tài liệu mà Lệ Linh đưa đến.

Rời mắt khỏi tập tài liệu, Bảo nhìn Tử Hy:

- Em đừng chơi nữa.

Vào giúp mọi người một tay đi!

- Thôi! Trong kia có tận ba người mà.

Với cả, em cũng không biết làm gì! Mất công làm vướng tay họ.

– Tử Hy đáp, chu môi hôn lên chiếc mũi nhỏ của Tiểu Miu Miu.

- Thật là.

Anh cũng bó tay với em! Nhìn Nhật Đông kìa, cậu ta là con trai mà còn biết nấu ăn đấy!

- Thì kệ cậu ta chứ! Em nói rồi, em không thích nấu ăn.

- Thế không làm việc nữa à?

– Bảo liếc nhìn chồng giấy A4 và chiếc bút chì bị vứt chỏng chơ trên chiếc ghế đối diện, hỏi.

- Em không vội.

Tối em sẽ làm.

Hiếm khi Tiểu Miu Miu mới đến mà.

- Thật là.

– Bảo chán nản lắc đầu, gấp tài liệu trên tay lại, bỏ sang một bên và xem tiếp tài liệu khác.

Vừa lật ra, Bảo nhíu mày nhìn chằm chằm vào tên công ty ở phía trên tờ giấy, rồi lại nhìn xuống tên Tổng giám đốc của công ty, suy nghĩ một chút, anh lên tiếng:

- Tử Hy.

!

- Sao anh?

- Em làm ở công ty FITM nhỉ?

- Phải! Nhưng.

sao đột nhiên anh hỏi thế?

– Tử Hy nhìn Bảo khó hiểu.

Rồi cô chợt thấy đôi mắt anh gần như tối sầm lại.

Một lúc sau, anh quay sang nhìn cô, cất tiếng, giọng như đã đè nén, nhưng vẫn không thể giấu được sự âm u trong giọng nói, dù bề ngoài nhìn anh vẫn bình thản, hoặc là anh đang cố tỏ ra bình thản:

- Tử Hy, hình như em chưa nói cho anh biết.

Hải Đăng là Tổng giám đốc công ty em! Cả người cô cứng lại, mở to mắt nhìn anh, nhát thời không thể nói được gì.

Tử trong bếp, Thy đột ngột chạy ra, vôi vã đến mức trên tay cô vẫn cầm một chiếc muỗm thẳng – loại muỗm dùng để rán.

Cô nhìn Tử Hy như không tin:

- Hải Đăng?

Nguyễn Trình Hải Đăng?

Tử Hy, vậy là sao?

Anh ta là Tổng giám đốc công ty mày đang làm?

Anh ta là cấp trên của mày?

Nếu vậy thì có phải con nhỏ Nguyệt cũng ở đó?

Thế là sao?

Tại sao mày không nói cho tao biết hả?

Mày nói đi! Tại sao mày giấu tao?

Lệ Linh và Nhật Đông cũng cùng lúc đi ra, không hiểu chuyện gì mà vừa lúc nãy không khí đang rất tốt, bây giờ lại ngột ngạt đến khó tin.

Nhưng khi nghe Thy hét lên như thế, Nhật Đông lại bất giác hóa đá, cậu chỉ biết im lặng cùng Lệ Linh theo dõi tình hình.

Tử Hy sau vài giây bất động bèn đặt Tiểu Miu Miu xuống, nghiêm túc đôi mặt với Bảo, giọng thản nhiên đến kì là:

- Làm sao anh biết?

Bảo không nói gì, chỉ giơ ra cho cô xem bản hợp đồng mà anh đang đọc dở.

Trên đó, dòng trên cùng là tên công ty cô, dưới cùng, ngay tại ô “Tổng giám đốc” là chữ kí “rồng bay phượng múa” cùng với cái tên đầy đủ ở phía dưới:

Nguyễn Trình Hải Đăng.

- Em nói gì đi?

Sao lại im lặng?

– Bảo nhíu mày.

Cạnh đó, Thy cũng không chịu được sự im lặng lẫn thái độ quá mức bình thảnh của Tử Hy mà hét lên:

- Tử Hy!!!

- Có gì đâu chứ?

– Cô nhếch môi cười, tay xoa xoa bộ lông mềm mượt của chú cún:

- Sao mọi người phải phản ứng như thế?

Chuyện này đâu có vấn đề gì đâu?

- Tử Hy!!!

- Mọi chuyện chẳng phải đã kết thúc rồi sao?

Anh! Em và anh ta đã hết, em cũng không còn yêu anh ta nữa.

Anh còn sợ cái gì?

Sợ em đau khổ sao?

Anh đừng xem thường em gái anh như thế được không?

– Tử Hy nhìn Bảo, nhẹ giọng.

Bảo chỉ có thể im lặng.

Dù rất muốn phản bác, nhưng anh lại nhận ra mình không thể.

Tử Hy lại quay lại nhìn Thy:

- Còn mày nữa, Thy.

Tao không tỏ thái độ gì, sao mày phải gay gắt thế chứ?

Với cả, nói cho mày biết thì sao?

Mày sẽ bắt tao nghỉ việc ở đó ư?

Thy cũng chỉ im lặng, đơn giản vì cô cũng như Bảo, hoàn toàn không biết nói gì để phản bác.

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, người đứng cứ đứng, người ngồi vẫn ngồi, không ai lên tiếng, cũng không ai cử động.

Người trong cuộc thì mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, người ngoài cuộc thì chỉ lặng im theo dõi, người biết sơ sơ thì trong lòng rối loạn.

Có lẽ cảnh tượng này vẫn cứ kéo dài như thế nếu như không có mộy mùi gì đó khen khét bốc lên và xộc vào mũi mọi người.

Như vừa tỉnh giấc mộng, tất cả nhất loạt đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt còn chút mơ hồ vì không biết mùi này là gì và từ đâu ra, chỉ có Thy là phản ứng nhanh nhất, cô ba chân bốn cẳng chạy vào bếp:

- Chết rồi! Cá! Trời ơi, cá! Đang rán cá mà! Toi rồi, cháy hết cả rồi! Lệ Linh và Nhật Đông cũng hoảng hồn chạy vào, trong phòng khách giờ đây chỉ còn lại Bảo Và Tử Hy.

Cô khẽ cười, tay vẫn xoa lên bộ lông mềm mại của Tiểu Miu Miu.

- Tử Hy.

- Em biết anh muốn nói gì, nhưng.

em sẽ không nghỉ việc! – Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Bảo:

- Anh! Em đến đó để làm việc, làm việc mà em muốn, chứ không phải em đến đó để nối lại tình cũ.

Em thừa biết là em đang làm cái gì! Và em cũng đã nói rồi, em và anh ta đã không còn gì nữa, vậy nên, anh cứ hợp tác với công ty FITM của bọn em đi, đừng vì việc tư mà ảnh hưởng đến công việc!

- Tử Hy, anh.

- Nếu anh tin em, anh hãy làm như thế!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-capuchino-dang-chuong-8-235982.html