Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave) - Chương 1 - Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave)

Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave) - Chương 1

Đôi mắt nhuốm màu hoàng hôn buồn ảm đạm…

Bước chân chợn dừng trước một con ngõ nhỏ tăm tối, sâu hun hút, ngập bùn đen và bẩn thỉu.

Kim cảm thấy ghê tởm, cô rùng mình,tay giữ chặt chiếc áo khoác trên người.

- Cô có thể vào một mình được chứ?

- Người lái xe ái ngại hỏi.

Kim gật đầu, nhưng cô hoàn toàn không chắc về những điều mình phải làm.

Xung quanh cô, ồn ã, náo loạn.

Tiếng nói, tiếng cười, tiếng chửi rủa, quát tháo,… đan xen, của đủ mọi hạng người, tạo thành mớ tạp âm hỗn hợp.

Tất cả, tất cả những điều đó khiến cô thấy khủng khiếp.

Chưa bao giờ, phải, chưa bao giờ Kim nghĩ có một ngày cô phải đến nơi đây.

Chợ buôn bán nô lệ

- Chỉ nghe cái mác gắn lên nó thôi là đã đủ gợi ra bao nhiêu điều đằng sau đó.

Kim đã đủ 18 tuổi, đã đủ tuổi có cho mình một nô lệ, ba cô nói.

Tên nô lệ ấy sẽ trở thành thứ trang sức nổi bật, ba cô nói.

Cô hãy tự tìm lấy kẻ phù hợp với bản thân, ba cô nói…

Trước giờ Kim luôn im lặng nghe theo ba, nhưng lúc này trong đầu óc cô lại vùng lên ý nghĩ phản kháng.

Cô khinh ghét nô lệ, thứ vật dụng trang trí đó cô không cần.

Cô không muốn những kẻ bẩn thỉu ở chốn kia rồi sẽ ở trong cùng một không gian với cô, chạm vào người cô hay động vào bất cứ đồ vật gì của cô.

Đó là cảm giác bị xâm phạm lãnh địa, cảm giác không muốn kẻ không ngang hàng với mình cùng đứng ngang mình, hay thậm chí là đứng phía sau.

Cô không muốn.

Nô lệ

- trong mắt cô, ngoài sống bằng việc để bản thân như một thứ hàng hóa bán buôn ra, còn có gì hơn?

Tại sao ai cũng muốn có một nô lệ cho mình?

Toàn những người nói bản thân cao sang quyền quý trong sạch, nhưng lại mang những tên nô lệ thấp hèn bẩn thỉu về.

Họ không thấy đã tự tạo vết nhơ lên áo mình hay sao?

Nhưng dù thế nào, Kim cũng đã nghĩ đến việc nếu cô chống lại ba, cô sẽ nhận được hậu quả gì, sẽ đạt được mục đích gì?

Không gì cả! và nó còn đi với bao nhiêu hệ lụy khác kèm theo nữa.

Kim hít một hơi thật sâu, cố ngăn cái cảm giác buồn nôn đang trào lên đến cổ của bản thân, tiếp tục bước.

Mỗi bước chân trên con đường bùn đất đen đúa ấy, lại khiến cô cảm tưởng có những sinh vật phù du bò lúc nhúc dưới vài lớp đất sâu, sẵn sàng ngoi lên bám vào cô.

Cố gắng hết sức để gạt những tưởng tượng kinh khủng đó sang một bên, Kim cứ bước, cũng không định rõ mình sẽ đi tới đâu, có cái gì phía trước,nó sẽ tồi tệ hơn hay bớt thảm hại hơn…

Bởi giờ phút này, nếu không bàng quan bỏ qua, chắc chắn Kim sẽ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

Cô phải cố gắng.

Những con người kia có thể chịu đựng được mà len lỏi vào chốn này mua bán, lẽ nào cô không thể?

“A”

Một tiếng thét chói tai đập vào Kim, cô lùi lại, sững người.

Một ai đó gục xuống trước mặt cô.

Khứu giác thấy xông lên mùi máu, lạnh lẽo.

- Đứng lên, tao đã bỏ công sức nuôi mày, còn chưa thu lại tiền mày đã muốn bỏ trốn sao?

Một người đàn ông to lớn bộ dạng dữ dằn giơ chân đạp vào cô gái bé nhỏ trước mặt.

Một, hai, rất nhiều lần như thế.

Cô ta vươn đôi tay xây xước chảy máu của mình nắm lấy chân Kim:

- Giúp…Giúp tôi!

- Đừng chạm vào người tôi!

Kim giật mình, giằng chân ra.

Ánh mắt cô không thèm nhìn đến con người đang khắc khoải trước bở vực cái chết kia thêm một lần nào nữa.

Không thương xót, không đau lòng, không cảm xúc…

Với một nô lệ, Kim tuyệt đối không cứu giúp.

Cảm thấy một ánh mắt lạnh buốt nhìn mình, Kim quay ra tứ phía.

Trước mắt cô là cả biển người đông đúc, không thể xác định.

Ánh mắt đó từ đâu, cái nhìn căm hận đó tại sao lại hướng về cô?

Kim hoang mang, trong lòng vụt hiện một cảm giác bất an.

Cô sẽ thấy điều gì tiếp theo nữa?

Cậu là nô lệ của tôi (Slave)

Vĩ nhìn quanh.

Đôi mắt cậu quen nhìn trong bóng tối đột nhiên thấy ánh sáng, quả thật có chút không quen.

Thời gian hai năm trôi qua như một giấc mộng, cuối cùng cũng đến lúc cậu bị đem đi bán.

Cậu giờ sẽ là một thứ hàng kiếm lời cho ông chủ, nói không chừng còn bị mang ra đấu giá.

Nhìn đôi tay đang bị giữ chặt, miệng vết thương ở bả vai còn chưa lành, đang âm ỉ rỉ máu, thấm cả ra chiếc áo trắng mỏng, Vĩ cười khổ một tiếng.

Trông cậu thật thảm hại.

Chỉ thế thôi, còn cảm giác đau đớn thì đã mất từ bao giờ rồi.

- Lát nữa mày phải thổi sáo mua vui cho đám khách mua, như vậy mới được giá, hiểu rõ chứ?

Một trong hai tên đang áp giải Vĩ đi, gầm ghè cảnh báo cậu.

- Ta không làm.

Vĩ nói ra một câu, và ngay lập tức biết hậu quả phải chịu.

“Vút”

Một dây roi da quật xuống lưng Vĩ.

Cậu không phản ứng, chỉ cúi đầu, im lặng.

- Mày tưởng mày có quyền lựa chọn sao?

Đồ cứng đầu, thật uổng công ông chủ chiếu cố mày.

Nếu không phải vì ông chủ nói mày là thứ hàng đẹp đẽ nhất mà ông ấy có được thì bọn tao đã xé xác mày đâu rồi, đồ ranh con.

“Chiếu cố”?

Thì ra việc cô ý khiến Vĩ chết hụt không biết bao nhiêu lần là sự chiếu cố của ông chủ.

Nếu vậy, nó quả là một đặc ân ghê gớm.

- Dù gì thì ta cũng sẽ không làm theo lời các người.

- Mày…

Tên đánh Vĩ gầm lên, roi của hắn lại vung cao giữa không trung.

Tiếp tục đánh sao?

Chẳng sao cả.

Vĩ không sợ, không đau đớn, dù thế nào hắn cũng chẳng dọa được cậu bằng oai con cóc ấy.

Ánh mắt cậu đang hướng về một phía khác.

Nơi ấy một cô gái đang giằng chân khỏi một con người đang cầu xin sự cứu giúp.

Mái tóc dài nâu nhạt bay trong gió, làn da trắng như sứ, hơi xanh, mỏng manh yếu đuối.

Với vẻ ngoài như đáng được bảo vệ ấy, cô ta lại hành động tàn nhẫn đến vậy, sao có thể…?

Quả thật không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bản chất bên trong được.

Lửa giận trong Vĩ bùng lên.

Cậu cố giằng tay khỏi mấy tên đang giữ mình, muốn chạy đến giúp con người đó.

Con người đó, cũng không được quyền làm người đúng nghĩa.

Cô ta… cũng như cậu.

- Mày đừng hòng có ý định trốn.

Có nhìn thấy cái con nhỏ phía kia không?

Nó sẽ chết, sớm thôi, vì cứng đầu cứng cổ đấy.

Vĩ bị giữ chặt hơn, cậu không thể vùng ra được.

Con người đó sẽ chết… Cậu không thể giúp cô ta.

Có một người có thể giúp nhưng lại không làm…

Cậu căm hận nhìn bóng lưng người con gái đã đi khuất ấy, hơn lúc nào hết, ranh giới sinh-tử được vạch ra rõ ràng.

Vĩ quay nhìn cô gái nô lệ bé nhỏ tội nghiệp lần cuối, trong đáy mắt cậu cũng biến mất chẳng còn sót chút cảm xúc nào nữa.

Cậu đã từng không hiểu rõ, tại sao ông chủ của cậu nói phải nhìn tất cả bằng đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo.

Giờ thì cậu đã hiểu, hiểu rất rõ, hiểu cả câu nói tiếp theo của ông ta:

“Ngươi muốn là một nô lệ tốt, bản thân ngươi phải triệt bỏ tất cả cảm xúc, đau đớn, vui mừng, hạnh phúc, xót thương,… tất cả.

Trong con người Vĩ, mọi thứ tình cảm đều đã biến mất từ lâu, chỉ còn một thứ, đó là tính đồng loại.

Nay nó cũng đã biến mất, như một làn gió mờ, tan vào không khí thật rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cau-la-no-le-cua-toi-slave-chuong-1-235662.html