Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave) - Chương 2 - Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave)

Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave) - Chương 2

Thì ra, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu…

Càng đi vào phía sâu, Kim càng không khỏi rùng mình kinh sợ.

Những cũi sắt nhốt rất nhiều người, những cánh tay vươn ra bên ngoài, níu lấy những người đi qua, những tiếng van nài, kêu cứu, hay thậm chí là cả tiếng cười như điên dại… Những hình ảnh đó tác động đến Kim khiến cô suýt thì phát điên theo.

Cô sẽ buộc phải chọn lấy một trong số những con người quỷ dị kia về làm nô lệ cho mình sao?

Thà bảo cô chết đi còn hơn.

Làm sao có thể chấp nhận được…

- Đừng chạm vào tôi.

Dù chỉ bị chạm một ngón tay vào người bởi những kẻ nơi đây, Kim cũng phát nổi gai ốc, cô hét toáng lên, thực sự bất ổn định.

Chắc chắn phải chọn một nô lệ, vậy thì nhắm mắt chọn bừa đi, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây.

- Ta đã nói ta không làm.

- Chết tiệt!

Tại một góc khuất, sự ồn ào nổi rõ.

Tiếng tranh cãi nảy lửa, và tiếng roi quất vun vút trong không khí.

Kim cảm thấy có điều gì đó thúc đẩy bản thân trở nên tò mò, cô đi tới gần.

Qua song sắt ngăn cách, cô nhìn thấy một chàng trai đang ngồi gục xuống, xung quanh bị vây kín bởi ba bốn tên.

Chúng đều trông dữ dợn và như muốn xé xác cậu ta ra.

Cơ thể gầy, thanh thoát và mang đầy thương tích, mái tóc đen rủ xuống che khuất đôi mắt, Kim không thể nhìn ra mắt cậu ta màu gì.

Cậu ta.

có phải là một nô lệ không?

Trông cậu ta… có cảm giác rất khác những kẻ còn lại…

Kim đứng yên nhìn con người đó.

Mỗi lần cậu ta bị đánh, trong người cô lại có cảm giác vô cùng đau đớn.

Kim thật sự không thể dửng dưng trước cậu ta được.

Bởi mặc dù không thể thấy nhãn thần như thế nào, nhưng cậu ta thực sự rất đẹp.

“Cô muốn có tên nô lệ đó”

- Nghĩ xong Kim bật cười, cô rất ghét nô lệ, tại sao lại nổi điên có khát vọng với con người ở kia…

- Này!

Kim đập song sắt, chủ đích gây sự chú ý với những tên ở bên trong.

Có vài tên nô lệ cũng ở cùng trong khung cửa sắt đó, nhoài người ra ngoài.

Kim hơi hoảng, nhưng cô không né tránh nữa.

Đã lâu cô không có một mục đích gì mà bản thân mình muốn, cảm giác hào hứng đã khiến Kim không còn quan tâm quá nhiều đến xung quanh nữa.

- Cô muốn mua một nô lệ nào ở đây sao?

Một giọng nói xu nịnh rõ ràng vang lên.

Một kẻ hung tợn to lớn lại khúm núm trước mặt Kim khiến cô không tránh khỏi dành tặng cho hắn một ánh nhìn khinh khi.

- Phải, cậu ta…

- Kim chỉ tay vào con người ngồi trong góc ấy – Cậu ta có được bán không?

- Chuyện đó…

- Tên kia lúng túng, mắt không nhìn thẳng, rõ là cố ý không muốn bán.

Hắn ta đang sợ cô không đủ tiền để mua hay sao?

- Thế nào?

Ngươi không muốn giao hắn cho ta?

- Thật ra chúng tôi đang định mở một phiên đấu giá, phiền cô thông cảm.

Thì ra vậy.

Bọn chúng muốn nhân cơ hội kiếm thêm tiền đây mà.

Tên nô lệ mà Kim đang muốn, chắc chắn là thứ hàng hóa tốt nhất ở chốn này, và những kẻ kinh doanh thì không bao giờ chịu bỏ lỡ cơ hội của mình cả.

- Nhưng theo ta thấy, hình như cậu ta không hề muốn hợp tác với các ngươi?

Kim nhếch môi, cảm thấy mình đã đánh trúng điểm yếu của bọn chúng.

Dù thế nào, cô cũng tuyệt đối không để tên nô lệ kia được mang ra đấu giá được,khi ấy cơ hội của cô có thể xem như không có đi.

- Một tên nô lệ cứng đầu khó dạy bảo thì cũng không hẳn là được nhiều người ưa thích đâu, chẳng bằng các ngươi giao lại hắn cho ta bây giờ, ta sẽ trả số tiền xứng đáng với giá trị của hắn?

Mỗi lời Kim nói đều hợp tình hợp lý, rào trước đón sau, khiến những kẻ thừa mưu buôn bán nhưng ít học này phải thấy lúng túng.

Cuối cùng, chúng đã phải chấp nhận theo lời của Kim mặc dù chúng không hoàn toàn là hài lòng, và chúng còn lo bị ông chủ xử phạt nữa.

Kim chẳng quan tâm về sau đó chuyện sẽ như thế nào.

Chỉ cần trước mắt cô đạt được mục đích, cô cần gì phải biết những con người khác sẽ ra sao?

Tên nô lệ được cô mua cách đấy không quá vài giây đã ngẩng lên nhìn cô tự lúc nào cô không để tâm.

Đến khi phát hiện, cô cũng tò mò:

Cậu ta đang nghĩ gì về cô?

Là biết ơn cô đã mang cậu ra khỏi đây?

Hay không chấp nhận việc đó?

Mà không thể nhìn thấy mắt cậu ta, thật khó đoán biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu được!

- Có người mua mày rồi nhé! May cho mày đấy, dù chẳng may cho chúng tao.

Đứng lên đi thôi.

Mà quên nữa, cô này, tên của tên nô lệ này là Khôi Vĩ, ông chủ chúng tôi rất chú ý đến cậu ta đấy.

Là nô lệ mà còn được nhớ đến tên, cậu ta thật cũng không đơn giản

“Khôi Vĩ…”

- Ta không chấp nhận cô ta là chủ nhân.

Kim kinh ngạc nhìn cậu ta.

Giọng nói trầm ổn, cứng cỏi và không chịu thỏa hiệp.

Tại sao không muốn là cô?

Cậu ta đang tính chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ lại muốn ở lại cái nơi kinh khủng này?

“Bốp”

Vĩ lại tiếp tục bị đánh.

Lần này là một cái tát thẳng vào mặt.

- Mày còn đòi sao nữa hả?

Từ bao giờ nô lệ được quyền có ý kiến phản đối chứ?

Đưa tay lau máu tràn ra từ khóe miệng, Vĩ ho một tiếng.

biểu tình không có gì thay đổi.

Tệ hại, là quỷ quái nào cũng được, sao cậu lại gặp trúng cô ta?

Không phải cảm xúc gì, chỉ là không muốn gọi con người như cô ta một tiếng chủ nhân.

- Dừng lại! – Kim kêu lên, đối diện với biểu tình ngơ ngác của tất cả, cô đứng chắn trước mặt Vĩ.

- Ta đã mua hắn, từ giờ đối xử với hắn như thế nào là việc của ta, các người không được động vào hắn nữa.

- Chuyện của tôi không khiến cô quan tâm.

- Đang cố gắng thể hiện mình là người tốt bụng sao?

Vừa rồi với người nô lệ kia sao không giúp?

Vĩ mà xấu xí như quỷ, cô ta có chạy ra không?

“Chát”

Kim vung tay.

Quả thực lúc này cô không còn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ hành động vô thức thôi.

Vì cô chưa bao giờ đứng ra giúp một ai, việc lòng tốt bị từ chối phũ phàng khiến cô không chịu nổi và đánh Vĩ.

Hành động xong, cô cũng không thấy quá hối hận.

Chỉ vì cậu ta dám chống lại cô, tỏ ra không ưa cô, lại không chịu chấp nhận việc cô là chủ nhân.

Cảm giác tê dại khó chịu, Vĩ nắm chặt tay, chịu đựng.

Cơ thể đã quá nhiều tổn thương, nhưng không phải vì điều đó.

Cậu có thể bị ai đánh đập, nhưng tuyệt đối không phải là cô.

Xem ra làm cái xác vô hồn không phải dễ.

- Cô xem, chẳng phải dễ dàng với hắn đâu.

- Những tên xung quanh nói xen vào, chúng biết Kim cũng không thể chịu đựng nổi tên Vĩ kì quái ấy.

- Tự ta sẽ lo, các ngươi không cần phải lo thay ta.

Cứng đầu?

Một con ngựa hoang khó khuất phục?

Không sao cả.

Kim không tin mình không thể trị được cậu ta.

Cô thực sự muốn con người này, thực sự muốn…

- Thôi được, tùy cô.

Nhưng trước tiên chúng tôi cần mang hắn đi khắc ấn kí, cô đi cùng chứ?

- Hẳn rồi.

Kim gật đầu.

Bóng dáng cô nhỏ bé, sạch sẽ trong một nơi đen tối và dị hợm bon chen.

Cô là thế, nhưng tâm hồn cô không yếu đuối,không thanh khiết, không thừa lòng từ bi.

Có lẽ từ bé, cô đã hiểu, lòng tốt cũng chẳng kiếm được tiền.

Và tiền, mới là thứ có giá trị nhất trong thế giới này…

Vĩ bị kéo đi.

Cậu biết, phản đối vô hiệu, không dưng lại muốn cười một tiếng.

Sau này sẽ không còn muốn cười nữa.

Nghe một tiếng cười, Kim quay đầu nhìn lại.

Là Vĩ

- cậu ta đang cười sao?

Tiếng cười đau đớn lắm, bi thương lắm.

Vang lên trong không gian này, biến nó trở nên yên ắng, rộng lớn đến vô cùng, càng khiến người ta nổi cơn buốt lạnh từng đợt.

Chúng ta…cùng mở một cánh cửa và bước qua nó.

Phía trước mắt sẽ là điều gì?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cau-la-no-le-cua-toi-slave-chuong-2-235663.html