Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave) - Chương 3 - Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave)

Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave) - Chương 3

“Một kiếp người phù du hoa lệ

Trải khổ cực bi ai, một ngày tàn tựa mây tan…”

Yên ắng….

Từng nhịp bước chân gõ nhịp nghe rõ mồn một trong không gian.

Kim nhìn quanh.

Bao phủ lấy cô là màu trắng lạnh lẽo.

Mùi thuốc sát trùng, mùi máu, mùi của nỗi ám ảnh…

Vĩ đi trước Kim, tay vẫn bị giữ chặt, cậu không còn hé răng nói một câu nào nữa.

Cảm giác cậu rất lạnh, cơ thể lạnh, tâm hồn cũng như đã đóng băng…

Kim muốn chạm vào người cậu ấy, nhưng đôi tay giơ ra giữa không khí, lại tưởng như không với tới, đành buông.

Có thể cô muốn cậu ấy, nhưng cô sẽ làm gì với cậu ấy đây?

Ở đây sạch sẽ hơn rất nhiều ngoài kia, nhưng vẫn là cảm giác không thoải mái, lại còn có sự ám ảnh đáng sợ.

Những căn phòng nối tiếp nhau, với cửa cách âm, dải dài dọc theo hành lang như những chiếc hộp kín không thể biết bên trong như thế nào.

Nơi này… Chính là nơi khắc ấn kí lên nô lệ.

Bị như vậy… có đau không?

Kim không biết, vì cô sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó.

Cô chỉ phải trích xuất một giọt máu, người ta nói nó là giao kết giữa nô lệ và chủ nhân.

Chỉ thế thôi Kim cũng đã cảm thấy đau lắm rồi.

Không được vào trong, chỉ ngồi ngoài hành lang chờ đợi, nhìn bóng lưng Vĩ khuất sau cánh cửa khép lại, Kim thần người.

Thời gian chờ đợi sắp tới của cô dài tựa thế kỉ…

Vĩ điềm nhiên bước vào trong phòng, ngồi xuống một cái ghế được quy định, đặt tay lên bàn.

Đối mặt với một loại không thua kém gì cực hình mà những nô lệ ai cũng phải hoảng loạn và sợ hãi, Vĩ lại tỏ ra như không có gì.

2 năm, quãng thời gian đó quá đủ để Vĩ biết không còn gì có thể khiến cậu đau đớn hơn được nữa.

Mũi dao sắc lạnh chạm vào mu bàn tay cậu.

Vĩ nhắm mắt, những nỗi đau trải qua trong đầu như một thước phim quay chậm.

Bị bỏ đói, bị đánh đập đến tàn tạ và rồi vứt ra ngoài trời trong lúc trời đang đổ mưa… Vết thương cũ chưa kịp lành thì vết thương mới lại tiếp tục, cuộc sống của Vĩ suốt thời gian dài là sự đấu tranh để không chết, không gục ngã, cũng không nhỏ lệ.

Toàn bộ kí ức của cậu chỉ là trong 2 năm ấy, 2 năm được huấn luyện thành một nô lệ, còn trước đó như thế nào, cậu hoàn toàn không còn nhớ nữa.

Vĩ cũng từng hỏi bản thân mình là ai, mình trước đã là người ra sao, nhưng giờ thì cậu cũng không cần biết nữa.

Kí ức mờ nhạt, không rõ ràng, xem như cậu chẳng là một ai cả, thế nào cũng không phải con người thật của cậu, dẫu bị quăng quật thế nào, cũng chỉ thế mà thôi.

Nhưng… loại đau đớn này, thực sự vượt qua cả những nỗi đau trước đó.

Có thể biểu tình không thay đổi, những Vĩ đã đau đến thiếu mức phát điên rồi…

Có thể kết thúc sớm một chút, với cậu sẽ là một đặc ân lớn.

Cánh cửa mở, Kim đứng bật dậy, rồi ngay lập tức bịt chặt miệng.

Bàn tay Vĩ đầy máu, ấn kí khắc sâu kéo dài.

Một cảnh tượng khủng khiếp hơn cả trong suy nghĩ của Kim.

Cô run người, từng bước lại gần Vĩ.

Cậu ấy có phải là con người nữa không?

Tại sao mặt lại vẫn vô cảm như thế?

Hay nỗi đau đã vượt quá mức để phải đau đớn rồi?

Vĩ vẫn là không muốn cho cô thấy đôi mắt của cậu.

Liệu giờ trông nó có giống đang tổn thương không?

Kim lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn trắng nhỏ, cầm lấy tay Vĩ định băng giúp cậu ấy.

- Tôi không cần.

Vĩ vung tay gạt đi.

Một tia máu vương lên mặt Kim.

Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng không phải là không dự tính trước được.

Kim đưa tay lau vết máu trên mặt mình đi, mỉm cười, cũng chẳng phải là vui.

- Cậu thôi đi được rồi.

Đến lúc này còn cố gắng chống cự hay sao?

Kim nắm chặt lấy tay đang bị thương của Vĩ.

Lạnh ngắt như không còn sức sống… Có thể vì đau, cậu ấy không đủ sức để giằng tay khỏi cô nữa.

- Đừng nghĩ rằng tôi làm thế này vì thương hại cậu.

Tôi chỉ không muốn bỏ tiền ra để đem về nhà một cái xác đã chết thôi.

Kim vừa quấn băng cho Vĩ, vừa nói, giọng đều đều.

Chính bản thân cô cũng không ngờ mình bình tĩnh đến thế.

- Nghe rõ đây, từ lúc này,Vĩ, cậu đã là nô lệ của tôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cau-la-no-le-cua-toi-slave-chuong-3-235664.html