Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave) - Chương 4 - Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave)

Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave) - Chương 4

“Long đong một kiếp sống vật vờ

Được thoát ra?

Hay rơi vào khổ ải nào?

Trải qua một quãng đường dài trên xe ô tô, Kim và Vĩ một câu cũng không nói với nhau.

Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ.

Chỉ Kim chăm chú ngắm Vĩ từ xa.

Làn da trắng thanh nhẹ đầy vết xước ngang dọc, chỉ khuôn mặt là còn lành lặn.

Có nên thương xót cho cậu ta, một kẻ luôn từ bỏ sự để tâm của cô?

Có mấy khi Kim lại quan tâm người khác đến như thế?

Vĩ nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt, nhòe mờ, xa lạ.

Đây là lần đầu cậu thấy những cảnh,những người này, và tự biết bản thân đã bị cầm tù quá lâu.

Ngoại trừ căn phòng đóng hộp tối đen và những lần ra bãi tập luyện thì Vĩ chẳng còn nhìn thấy gì khác.

Khi ấy cậu cũng không quan tâm, nghĩ đơn giản lay lắt sống cho qua chuỗi ngày nối tiếp là ổn thôi, nhưng không ngờ mọi thứ lại thay đổi.

Chỉ qua một cuộc bán mua, cuộc đời cậu đã thuộc về một ai đó.

Về một người mà trước khi mất hết tất cả cảm xúc, cậu còn thoáng thù hận căm ghét cô ta.

Cậu sẽ là nô lệ của cô ta bao lâu, một tháng, một năm, hay mãi mãi?

Vĩ nhíu mi, đăm đăm nhìn qua khung trời mù mịt.

Một con người không có quá khứ, không có tương lai, lẽ dĩ nhiên không có hiện tại.

Vĩ có nên thử cố gắng một lần?

- Đến nơi rồi.

- Giọng Kim lãnh khốc, cô cố để giọng mình không run.

Với Vĩ, luôn là cảm giác sợ hãi, sợ hãi cậu ấy biến mất, sợ hãi về sau này, và tự cảm thấy áp lực cho bản thân rất lớn.

Có vài điều khó kí giải ở con người Vĩ.

Đó cũng là lí do vì sao cô ghét nô lệ, nhưng lại muốn chạm vào Vĩ đến thế, dù cậu ấy cũng là một nô lệ…

Vĩ ngước nhìn ngôi nhà lộng lẫy trước mặt.

Một biệt thự tách biệt với xung quanh, nằm sát biển, với khuôn viên rộng.

Màu thạch anh trên tường tạo cảm giác sang trọng,nhưng lạnh lẽo, và thiếu sự liên kết.

Đây sẽ là nơi cậu sống trong quãng thời gian tới, phải chăng?

Một cô gái bé nhỏ, thân mình mảnh dẻ hơi yếu ớt ra mở cổng.

Thấy Kim, cô tươi cười:

- Em đã về đấy à?

- Nói bao nhiêu lần rồi, chị đừng gọi tôi thân thiết như thế.

Kim gắt.

Cô có thể thấy cô gái thoáng co người lại, cúi đầu:

- Chị xin lỗi.

San

- Chị ta là một người hầu được ba tôi mang về cũng từ phiên chợ nô lệ.

Kim không thích chị ta một chút nào, bởi chị ta luôn cố làm thân với cô,luôn trưng ra vẻ mặt hiền lành đến tội nghiệp.

Mà ai biết bên trong chị ta có gì?

Kim dẫn Vĩ đến phòng của cậu.

Một căn phòng nhỏ, nhìn ra cửa sổ có thể thấy biển phía trước.

Căn phòng không có nhiều đồ tiện nghi lắm, nhưng với một nô lệ, như vậy đã là quá ưu ái rồi.

- Từ nay cậu sẽ ở đây,không có vấn đề gì chứ?

Giờ đi tắm đi, nhìn cậu thảm hại quá.

Tôi sẽ đi ra lấy quần áo mới cho cậu,nhanh thôi.

Kim huơ tay, cô thấy Vĩ chỉ đứng nhìn ngơ ngác như thế, liền chiếu cố nói cho cậu biết vài điều cậu phải làm.

- Cô…

- Ra đến cửa phòng, nghe tiếng Vĩ, Kim quay đầu lại nhìn.

Có chút ngạc nhiên khi Vĩ tự động nói chuyện với cô như thế.

- Tên cô…?

- À, tôi là Thiên Kim, hi vọng cậu sẽ nhớ.

“Thiên Kim…” Vĩ chắc chắn sẽ không quên cái tên ấy, dẫu cậu đã từng quên rất nhiều thứ khác.

Nhìn cô gái rời đi trước mắt, cánh môi Vĩ nhếch lên một đường cong hờ hững, thoảng qua như cánh loài hoa đẹp tươi nào đó rơi xuống…

Kim ra ngoài, đi lấy quần áo cho Vĩ.

Với cô chẳng khó khăn gì để lấy được, và hơn thế cô chỉ muốn nhanh chóng quay trở lại phòng của Vĩ, càng nhanh càng tốt.

Tại sao cậu ấy đột nhiên lại ôn nhu như thế, ngoan ngoãn đến kì lạ như thế?

Tại sao lại đột ngột hỏi tên cô, tại sao…

Con người ít phút trước vừa chống đối quyết liệt như vậy, sao có thể thoáng chốc đã thuần phục được?

- Kim.

– Ba cô thì trong phòng gọi ra.

Ba là một người nghiêm khắc, luôn đặt giá trị dòng họ lên trên hết và không chấp nhận bất kì một hình thức hành động nào dại dột làm thanh danh gia đình mất đi, dẫu cái danh hư ảo đó chỉ là tiền bạc, và thế lực.

Chuyện bắt Kim có một nô lệ, cũng là một phần để ông muốn chứng tỏ rằng gia đình ông luôn có quyền, thậm chí có quyền thao túng cả con người nữa.

- Chuyện gì ba?

- Con đã mua cho mình một nô lệ nào chưa?

- Rồi ba.

– Tôi đáp lời ba một cách vội vã, sơ sài.

Lúc này tôi không có thời gian quan tâm ba nghĩ gì hay muốn gì nữa, tôi cần phải nhanh chóng quay lại phòng Vĩ.

Không hiểu sao lại thấy bất an…?

- Con đang vội vã sao?

Ba chưa từng thấy con như thế?

Thôi được, con làm xong việc của mình đi.

Còn nô lệ, bao giờ mang cậu ta tới gặp ba.

Chỉ chờ ba nói như thế, Kim chấp nhận nhanh chóng và chạy lên tầng.

Ba đã ngạc nhiên, bởi cô hiếm khi nghe theo ba mà không chêm xen dăm ba câu cãi vã gì.

Hôm nay quả thật rất lắm chuyện ngạc nhiên…

Dừng trước cửa phòng Vĩ, Kim xoay nắm tay cửa…

Không mở được!

Trong lòng kêu lên một tiếng, Kim đập cửa liên tục:

- Này Vĩ, mau mở cửa, đồ khùng cậu dám khóa cửa không cho tôi vào sao?

- Này có mở cửa ra không?

Đây… đây là lệnh, nghe không?

Mở cửa cho tôi!

Kim phát điên, vô vọng đẩy cánh cửa gỗ đóng kín.

Chết tiệt! Cậu ta đã cố ý khóa cửa mà, giả vờ ôn nhu như thế, lại còn hỏi tên cô, chỉ nhằm mục đích làm cô phân tâm không chú ý mà thôi.

Không muốn cô chạm vào cậu?

Mơ đi, cậu nghĩ sẽ trốn được bao lâu?

Hình như… vừa rồi cô đã ra lệnh.

Đúng vậy, là lệnh cho cậu ta.

Chắc chắn Vĩ phải mở cửa nếu cậu ta không muốn chết vì đau đớn trong ấy.

Vĩ tìm một góc phòng, ngồi xuống, đôi mắ vô hồn nhìn căn phòng màu trắng, vài đồ vật đơn sơ, càng mang đến cảm giác lạnh lẽo cứng ngắt.

Đối với tiếng hét của Kim ngoài cửa, tiếng đập cửa liên hồi, cậu đều bỏ ngoài tai, đều không quan tâm.

Ấn kí vừa được khắc chưa liền miệng, vẫn còn nhức nhối, đột nhiên đau buốt đến kì lạ.

Hình như cô gái đó vừa ra lệnh cho cậu…

Vĩ cắn chặt răng, lấy tay phải giữ lấy tay mang ấn kí ấy, nhắm mắt lại.

Chẳng phải cậu đã trải đủ những nỗi đau để có thể tê liệt mọi cảm giác sao?

Sao lúc này lại vẫn suy sụp đến như vậy?

Không! Cậu sẽ không thỏa hiệp, dẫu có chết thật đi chăng nữa, cậu sẽ không để Thiên Kim trở thành chủ nhân của mình.

“Một người mà trước khi mất hết tất cả cảm xúc, cậu còn thoáng thù hận căm ghét cô ta.

Nhớ kĩ tên cô ta, chút kí ức còn sót lại, chút cảm xúc cậu còn có, Vĩ sẽ mang hết để căm hận cô ta.

Nếu như mở cánh cửa ra, cuộc đời cậu sẽ không đến đâu hết, sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào…

Chết cũng được, Vĩ tuyệt đối không khuất phục!

Kim đứng ở bên ngoài phòng, gọi cửa rất lâu.

Cô bực bội, cảm thấy tên này vô cùng, vô cùng cứng đầu.

Gọi đầu cậu ta là đá luôn đi.

Chắc chắn giờ đang ở trong phòng đau đớn, ở trong ấy chịu cực hình vì lệnh của cô, thế mà vẫn không chịu mở cửa.

Là do cậu ta không chịu nghe lệnh chủ nhân đấy chứ!

Đồ ngốc, vẫn không muốn coi Kim là chủ sao?

Cô nhớ mình làm gì thù oán với cậu ta đâu?

Cậu ta không muốn mở cửa, nghĩ cô không thể có cách gì khác à?

Sai rồi.

Đây là nhà của cô, cửa phòng… gọi người phá ra là được chứ gì?

“Vĩ, cậu chờ đấy, chính cậu không chịu thỏa hiệp, đến khi tôi tóm được cậu, cậu không yên với tôi đâu”.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cau-la-no-le-cua-toi-slave-chuong-4-235665.html