Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave) - Chương 5 - Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave)

Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Cậu Là Nô Lệ Của Tôi (Slave) - Chương 5

“Níu giữ hi vọng mong manh…

Chẳng qua chỉ là nỗ lực vô vọng…”

Kim khó chịu, đi qua đi lại trước cửa phòng.

Thậm chí đến giờ cơm, cô cũng bỏ, không buồn chạy xuống dưới nhà ăn uống gì nữa.

Người cắt khóa sao mãi không đến vậy?

Không phải tối rồi sao?

Nếu không phải vì ba tiếc của ngăn cản, Kim đã sớm bắt người phá tan cánh cửa gỗ trước mắt rồi.

Kim có thể là một người tự chủ, nhưng đó là khi con người tên Vĩ ấy xuất hiện trong cuộc đời cô.

Thứ mà cô muốn nắm lấy đó, cảm giác vô vọng đến thế, cái cảm giác cô chưa từng trải qua trước đây, khiến Kim không tài nào bình tĩnh nổi nữa.

- Con nên trấn tĩnh tinh thần đi, con đâu phải người dễ bực bội chứ?

Ba Kim đi ngang, ném cho cô một câu.

Kim quay ra, cô vùng lên:

- Ba! Người phá khóa ở đâu?

Tại sao chưa thấy đến?

Ba có thật đã gọi giúp con chưa vậy?

- Rồi, rồi, đã.

Ba có lẽ nên xem qua đồ vật quý giá này một chút, xem xem thế nào lại có thể khiến con gái ba trở nên như vậy…

Ba Kim cười, vô cùng hào hứng.

Chuyện này có gì đáng vui chứ?

Chuông điện thoại đổ.

Réo vài tiếng, rồi ba Kim nhấc máy lên.

Không biết đã nói những gì, chỉ biết sau khi dập máy, ba quay qua nhìn Kim, nói thờ ơ:

- Chà, thật tiếc… Người ta nói với ba muộn quá rồi không thể đến được nữa.

Con chắc phải đợi đến ngày mai thôi.

Cái gì?

Ngày mai?

Không thể lâu như vậy được.

Đến ngày mai… muốn cô nhận xác của Vĩ hay sao?

- Bảo họ đến ngay, Phải lập tức đến.

Không thì ba hãy gọi người khác đi.

Cậu ta làm sao chịu được thời gian lâu như vậy chứ?

- Là con đã ra lệnh rồi đấy hả?

Thì thôi, nói thứ đồ ấy ngoan ngoãn mở cửa ra là được mà, không thì con thu hồi mệnh lệnh đi.

Kỳ lạ thật, không phải mọi chuyện đều nằm trong tay con sao?

Oáp! Mà ba buồn ngủ quá rồi, hôm nay hơi mệt mỏi, con cứ tự xử lý việc của mình đi.

Nhìn ba biếng nhác dời người đi về phòng, Kim hận không ném được vào nguời ông cái gì.

Cái gì mà mọi chuyện đều ở trong tay cô?

Tình cảnh này cô có gì cơ chứ?

Một đống tiền bỏ ra, và một nô lệ ngang bướng không chịu nghe lời.

- Vĩ, cậu nghe thấy chưa?

Đừng lì nữa, mau mở cửa ra cho tôi.

Nếu đến ngày mai cậu sẽ chết thật đấy, cậu đang làm cái quái gì?

Vĩ…

Kim quát to, tiếp tục đập cửa.

Cậu ta phải là người thỏa hiệp, cô sẽ không rút lại lời nói của mình.

Sẽ không… Vĩ sẽ đau đớn và vượt quá giới hạn, cậu ta chắc chắn sẽ phải chấp nhận cô, chắc chắn.

Bàn tay khắc ấn kí đã bắt đầu chảy máu, có vẻ ngày càng nhiều lên.

Cơ thể Vĩ rét run từng đợt, cảm giác thở ra khí hàn lạnh.

Vĩ cười nhạt một tiếng, vẫn không nhúc nhích.

Cậu sẽ chết ở đây?

Cũng tốt.

Chết cũng không sao, còn hơn phải làm điều bản thân không muốn.

Kết thúc sớm, cũng tốt, chẳng phải cậu bây giờ sống mà như vô hình rồi hay sao?

Chỉ là… có gì đó không cam tâm cho lắm.

Thời gian chầm chậm trôi… Cảm giác, chắc cũng tê dại mất rồi.

Cậu là nô lệ của tôi (Slave)

Tiếng chim hót vang vọng từ phía ngoài cửa sổ, đánh thức Kim tỉnh.

Cô dụi mắt vài cái, đột nhiên hoảng hốt, vội vã chạy ra khỏi phòng, hướng phòng Vĩ tới.

Tối qua, Kim bị ba sai người hầu bức ép phải về phòng ngủ, mặc dù cô không muốn rời đi chút nào.

Tâm tư rối loạn, cô lăn qua lăn lại mãi trên giường đến gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi được một lúc.

Dừng chân trước cửa, vẫn là hình ảnh tĩnh lặng, cửa đóng im ỉm không có dấu hiệu suy chuyển, trong lòng Kim nhói lên vài loại cảm giác.

Vừa khó chịu, lại vừa đau xót…

Cô không hiểu tại sao lại cứ phải cứng đầu như vậy?

Hay là, một người như cô không thể hiểu?

Cậu ta… còn sống hay không?

- Cô chủ, người mở khóa đã tới rồi.

Kim vội tránh sang một bên.

Cửa mở, cô không để ai vào chính mình tự vào trong đầu tiên.

Thân ảnh đơn độc một người ngồi trong góc phòng, lặng lẽ u ám.

Huyết sắc đỏ từ tay chảy ra, thấm cả chiếc khăn trắng cô băng trước đó.

Áo trắng đơn bạc, lạnh lẽo, trắng đỏ lẫn lộn tạo sắc màu quỷ dị.

Kim than thầm trong lòng, vội chạy đến.

- Tôi nghĩ cậu điên thật rồi.

- Kim vốn không quan tâm người khác, không đau lòng, nhìn tình cảnh của con người trước mặt cũng không khỏi kêu lên một tiếng.

Bàn tay không giữ được nhẹ chạm vào Vĩ.

Cậu ta…lạnh quá…

Không lẽ đã chết rồi?

Gạt những sợi tóc đen lòa xòa trước trán Vĩ, lần đầu Kim nhìn vào đôi mắt cậu.

Hóa ra cậu vẫn còn tỉnh!

Đôi mắt màu lục mờ mịt, vẫn đang mở nhưng cho Kim một cảm giác không tồn tại.

Kiếm tìm một chút cảm xúc trong đôi mắt ấy, đau đớn cũng được, căm hận cũng được, nhưng đều không thể thấy.

- Sao cứ phải chống lại tôi?

Cậu nói xem, Vĩ?

Kim mặc kệ cơ thể Vĩ đã quá suy nhược, lay lay người cậu.

Vĩ không nói gì, không phản ứng, chỉ đờ đẫn nhìn cô.

Cậu còn có thể nói gì đây?

Nói cô vì thói khinh thường nô lệ, vì bỏ mặc một người chết đi mà cậu ghét cô hay sao?

Mà không, cũng không thể nói vậy.

Phải là đã từng…

- Cậu chấp nhận đi, đó là số mệnh của cậu cơ mà?

Tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, thế nên… đừng cố gắng vô ích nữa.

Kim rút cuộc cũng phải nói ra câu nhượng bộ đến mức ấy.

Nói xong, cô cũng không tin vào mình nữa.

Thay đổi, chỉ vì một con người thôi sao?

- Cô… có thể cho tôi tự do không?

Vĩ dùng ít sức lực nhỏ, nói ra nguyện vọng của cậu.

Biết chắc là không được đáp ứng, nhưng vẫn thử.

Cô ta nói là mọi thứ mà, cậu chỉ muốn có vậy thôi.

- Không được! Cậu muốn gì cũng được, nhưng chuyện đó là tuyệt đối không thể.

Kim phản đối.

cho cậu ấy tự do, cũng có nghĩa là để cậu rời khỏi cô ư?

Thế thì những cố gắng của cô để làm gì?

- Hơn nữa, Vĩ, cậu phải hiểu, thân nô lệ như cậu rời khỏi tôi, rồi cũng sẽ có người khác tiếp tục bắt cậu làm nô lệ thôi.

Vì cớ gì muốn rời khỏi một cuộc sống này rồi tiếp tục dấn thân vào một cuộc sống khác?

Hay là với cậu, ai cũng được trừ tôi?

“Đúng vậy! Ai cũng được trừ cô ra, Thiên Kim”

- Vĩ thầm nói trong đầu như thế, nhưng cậu cũng không nói ra ngoài.

Nhìn vẻ khích động của Kim, ai biết cậu nói xong câu đó thì sẽ thế nào?

Thân thể thương tổn, lại tiếp tục bị hành hạ, cậu e mình sống dở chết dở, sẽ rất khổ sở.

Kim bất lực nhìn Vĩ.

Cậu ta trước sau không phản ứng, khuôn mặt bình ổn, lạnh băng, đôi mắt cũng vậy, chẳng đọc ra cảm xúc… Tất cả đều khiến Kim cảm thấy trong phòng có mỗi mình cô, còn Vĩ như vô hình mất vậy.

Hi vọng trong vô vọng, thứ nhận lại sẽ là đau khổ triền miên mà thôi.

- Tôi sẽ cho người chữa vết thương cho cậu, giờ thì nghỉ ngơi đi.

Sau này tôi sẽ không để chuyện như hôm nay xảy ra nữa.

Còn, cậu sớm từ bỏ ý định chống đối chủ nhân mình đi, sớm sớm tập thích nghi sẽ dễ chịu hơn.

Kim giũ bụi trên quần, đứng dậy.

Cô thả Vĩ bất động ngồi đó, trong lòng đã yên ổn hơn một chút, cũng thêm khâm phục sức chịu đựng của con người ấy.

Mải nghĩ, Kim cũng không để ý một đôi mắt đau thương theo dõi mình và Vĩ nãy giờ, đôi mắt chứa biểu tình đầy phức tạp.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cau-la-no-le-cua-toi-slave-chuong-5-235666.html