Chạm Tay Đến Ánh Dương - Diệp Vi - Thương lượng - Chạm Tay Đến Ánh Dương

Chạm Tay Đến Ánh Dương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Chạm Tay Đến Ánh Dương - Diệp Vi - Thương lượng

Trước cổng ngân hàng có mấy đứa nhỏ cả người nhếch nhác, đen nhẻm, bẩn thỉu tụ lại một chỗ.

Chúng co cụm dính vào cả với nhau chỉ để tránh những cơn gió ẩm ướt bất chợt ùa đến tấp vào cơ thể nhỏ bé gầy gò.

Chúng chậm chạp di chuyển vào góc khác, khuất gió hơn nhưng vẫn không tránh nổi mưa hắt.

Nhìn cho kĩ ra, mấy đứa chúng nó đứng quây thành vòng tròn, bên trong còn đùm lấy một đứa bé khác.

Đứa bé ấy là con gái, cơ thể gầy gò ốm yếu, nước da đen nhẻm chẳng khác mấy đứa kia là bao.

Đôi chân trần đầy những vết xước, có vết còn rất mới, môi tái nhợt, cả người không ngừng run lên.

Mấy đứa kia coi bộ cũng gấp đến muốn khóc luôn rồi, thế mà chúng lại chẳng biết làm gì để giúp con bé khỏi lạnh cả, chỉ có thể dần dần kéo vòng tròn lại hẹp hơn một chút, chắn được chút gió chút mưa nào thì hay chút ấy.

Có một người nhân viên ngân hàng sau một hồi rít thuốc lá từ góc khác che dù tiến lại, thấy một đám nhóc đứng ở đó liền không tiếc lời lớn tiếng lên giọng chửi bới.

Đám nhỏ nghe vậy sợ xanh mặt, có một thằng nhóc mặt mày đanh lại, có thể là thằng lớn nhất, đứng ra bật lại với người nhân viên nọ.

Lão bị cự cãi đến muốn phát điên rồi, liền giơ tay cao muốn tát cho thằng nhỏ một cái, thế nhưng chưa kịp hạ thủ thì cánh tay đã bị giữ khựng lại giữa không khí, còn cách khuôn mặt nhỏ bé của thằng nhóc cả nửa mét.

“Thư kí Vương…” Thư kí Vương hất mạnh tay lão ra, lão liền tỏ vé khúm núm, mặt trắng nhợt.

Làm như nhìn không thấy lão, thư kí Vương đưa cây dù lớn của mình cho đám nhóc, nước mưa nhanh chóng nhiễu ướt vai áo.

Thằng nhóc suýt bị đánh hồi nãy đưa tay cầm lấy cây dù, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“Cô bé kia bị ốm sao?

” thư kí Vương ngồi xổm xuống, nhìn đến cô bé nọ.

Đám nhóc chần chừ một loạt rồi đồng loạt gật mạnh đầu.

“Chú, chú giúp nó đi.

Nó bị ốm mấy ngày nay rồi.

Nó sắp chết rồi!” thằng nhóc khác níu ống tay áo của thư kí Vương, nước mắt tèm nhem.

Từ đầu đến chân nó cũng đã ướt cả, nhưng bạn nó còn quan trọng hơn.

“Được rồi, để chú xem!” thư kí Vương vươn tay chạm vào vừng trán nóng hôi hổi của con bé.

Bàn tay to lớn lành lạnh chạm vào ít nhiều cũng khiến con bé thấy dễ chịu hơn một chút, nó “ưm” lên một tiếng khẽ.

Thư kí Vương quay sang nói với lão bảo vệ ở đó, “Còn đứng đấy làm gì?

Gọi cấp cứu!” “A, đi đây! Đi đây!” lão như bừng khỏi cơn say, ba chân bốn cẳng chạy đi ngay.

Gì chứ, thư kí Vương cũng là thân tín của tổng giám đốc, một lời của anh ta cũng có thể làm cho lão mất việc, tuyệt đối không thể xem thường.

“Mấy đứa đi cùng người của chú đến đó.

Một lát, giải quyết công việc xong, chú cũng sẽ ghé qua!” thư kí Vương cúi người, xoa đầu thằng nhóc cầm dù, nói.

“Cô ấy cũng đến chứ ạ?

” thằng nhóc hỏi.

Giọng trẻ con non nớt.

“Ai?

” thư kí Vương giật mình.

“Cái cô xinh đẹp ngồi trong chiếc xe sang trọng đằng kia ấy!” thằng nhóc chỉ thẳng hướng chiếc BMW đời mới đang đậu im.

Người trong xe đang nhìn qua ô cửa kính xe cũng giật mình một cái thật nhẹ.

“Cháu thấy chú với cô ấy ngồi trên đó cũng khá lâu rồi, cô ấy cứ nhìn bọn cháu suốt, nhột nên cháu mới liếc lại.

Thấy vậy rồi, cháu mới dám liều cãi với ông kia.

Cô ấy để ý thì bạn cháu sẽ được cứu!” Thư kí Vương kinh ngạc hỏi, “Thế nếu cô ấy không để ý thì sao?

” “Cháu phải liều chứ ạ?

Không phải cuối cùng chú cũng ở đây sao?

”, thằng nhóc nói xong, lại tiếp tục tròn mắt nhìn thư kí Vương, “Cô ấy cũng đến chứ ạ?

” Thư kí Vương chầm chậm quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trong xe.

Như thể biết đứa nhỏ kia vừa nói gì, người phụ nữ gật đầu nhẹ.

Thư kí Vương quay lại nhìn thằng nhóc, bảo:

“Cô ấy sẽ đến!” Hai tay đỡ lấy trán, người phụ nữ tóc xõa dài uốn xoăn nhẹ, nhuộm màu hung đỏ cúi đầu thấp.

Chân bắt chéo, khẽ đung đưa theo nhịp bài hát đang phát ra trên cái đầu radio cũ kĩ.

Sáng nay lúc thức dậy đã chẳng lấy làm gì vui vẻ, đến lúc đi làm nhìn thấy mấy đứa nhóc trước cổng ngân hàng càng vắt kiệt chút hy vọng có niềm vui gì nho nhỏ ở chỗ làm của cô hôm nay.

Mấy đứa nhóc làm cô nhớ đến tuổi thơ của mình.

Chỉ một hồi ức tệ hại.

Được một lúc thì đứng dậy đến bên tủ rượu, chọn ra một chai Chianti.

Rót cho mình một ly đầy, cô mang đến đứng bên mảng tường ốp kính, từ trên cao nhìn xuống phố phường khắp nơi bị phủ lên một lớp mành màu xám bạc lạnh lẽo của mưa.

Cảm xúc lẫn lộn.

Năm cô bảy tuổi, cả ba mẹ đều mất.

Số tài sản họ để lại đủ để cô sống cả đời nhưng cũng chính số tài sản ấy cũng là nguyên nhân khiến cô bị chính người thân của mình ruồng bỏ.

À, sao có thể nói là ruồng bỏ được, họ tính giết cô cơ mà.

Đừng tưởng chuyện đó không thể xảy ra.

Trong di chúc của bố cô đã có một dòng thế này “khi tôi chết, toàn bộ tài sản bao gồm bất động sản, cổ phần, tiền trong bốn tài khoản ngân hàng, xe cộ v.

v… sẽ được chuyển toàn bộ cho con gái tôi Diệp Vi.

Trước năm nó đủ 18 tuổi, toàn bộ số tài sản này sẽ do bác ruột của nó Diệp Khu trông coi.

Một dòng như vậy, quyết định số phận của cô.

Diệp Khu mải mê cờ bạc thua một số tiền lớn, tức thời nghĩ ngay đến tài sản của em trai mình, nhưng muốn đụng đến nó thì dễ, mà muốn không hoàn trả thì khó.

Mà con người, nhất là những người có lòng tham không đáy thì nhận bao nhiêu, mượn bao nhiêu, lấy bao nhiêu cũng không đủ chứ đừng nói đến việc cho đi hay trả lại.

Lão gọi Diệp Vi đến, dùng một chút mẹo vặt lọc lừa một đứa con nít ngây thơ, thu lại giọng nói của cô.

Nội dung chính là nếu có gì bất trắc xảy ra với mình, toàn bộ số tài sản của mình được thừa kế sẽ chuyển lại cho người bác duy nhất này.

Hai năm sau, Diệp tiểu thư bị cướp tấn công giết chết.

Băng cướp là do chính người bác mà cô cho rằng thương yêu mình nhất thuê đến.

Một gậy đập mạnh vào đầu.

Cô cứ tưởng thế đã tận mạng.

Không ngờ vẫn còn có thể sống.

Vẫn có thể sống là nhờ người đó.

Cô nợ Quân Mạc cả mạng sống của mình.

Ly rượu trên tay bỗng chốc trở nên mặn chát, bên má nóng hôi hổi, đưa tay lên sở thử thì phát hiện từ lúc nào nước mắt đã ướt đẫm.

Cô đặt ly rượu đã vơi quá nửa xuống bàn, rút lấy mấy tờ khăn giấy thấm nước mắt.

Ngó qua đồng hồ cũng đã sang đến đầu giờ chiều, cũng sắp đến giờ ngân hàng đóng cửa.

Trong vòng một tiếng nữa tên kia không đến thì có lẽ phải chờ hôm khác.

Cô cảm thấy chán nản, đã chờ đến hơn hai ngày.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa đều đều, sau đó là giọng của thư kí Vương:

“Tổng giám Jane, cá đã cắn rồi ạ!” Bên khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười tàn ác, “Gotcha!”* Qua màn hình lớn trong phòng, Diệp Vi dễ dàng nhìn thấy người đàn ông cao khoảng một mét tám bước vào ngân hàng, xuyên qua đám đông đang chờ giao dịch, qua những quầy bận bịu kiểm toán đến thẳng quầy số 7 hiện đang có một người ngồi không, hoàn toàn trái ngược với cảnh bận rộn bên cạnh.

Nhân viên ở quầy số 7 là một tay thanh niên cao nhẳng gầy đét, nước da trắng xanh do ngồi lâu ngày trong phòng máy lạnh, cặp kính cận to đùng ngự trị trên khuôn mặt chẳng mấy dễ nhìn.

Người nọ đưa cho nhân viên tờ giấy gấp đôi.

Nhân viên tiếp lấy, nhìn ngó một hồi tờ giấy như thể nó có chứa mất mã kì diệu nào đó vậy nhưng ngoài việc chỉ ghi chú một vài dãy số khó hiểu ra thì chẳng còn gì.

Người nọ hẳn cũng từng thử nhìn tờ giấy một lần nhưng không hiểu nổi, giờ thấy nhân viên chăm chú như vậy liền tự hỏi có phải mình đã bỏ qua điều gì ở đó rồi không?

Diệp Vi cười khẩy một chút, thật ra, dãy số đó chỉ là ngày tháng năm sinh của ba người cô, Hạo Phong, Quân Mạc cùng tổng số trận thắng thua trong màn bóng bàn căng thẳng hồi hai năm trước ở Nhật thôi.

Chẳng có gì nghiêm trọng cả, ghi liền vào thì nó khó hiểu vậy thôi.

Mãi đến lúc người nọ tưởng mình chờ không nổi nữa thì nhân viên lười biếng chậm rãi hỏi:

“Ngài có mang chìa khóa theo không?

” Người nọ gật đầu, móc từ túi quần ra chiếc chìa khóa nhỏ xíu đưa cho nhân viên.

Nhân viên nhận lấy, xoay trái xoay phải một chút.

Tưởng như không phải đợi lâu thêm thì nhân viên mở ngăn kéo tủ, thảy cái chìa khóa vào trong một cách tùy ý, nói:

“Ngài cảm phiền ngồi chờ cho một lát!”, ngón tay xương xẩu xỉa xỉa vào hàng ghế đằng sau.

Người nọ mặt mày đen xì nện từng bước mạnh đến dãy ghế, bực tức ngồi phịch xuống.

Nhân viên nhấc điện thoại gọi ai đó, không có ý đứng dậy đi làm thủ tục nốt cho người nọ, chẳng biết từ đâu lôi ra tập văn kiện dày cộm bắt đầu ngồi đánh máy lần lượt.

Người nọ sắc mặt phủ thêm một tầng mây đen.

Thi thoảng nhân viên có ngửa đầu lên nhìn người nọ, thấy người nọ vẫn hằm hằm nhìn mình thì chỉ toét miệng cười một cái lấy lệ, sau lại chăm chú vào văn bản của mình, mặt cau mày có nghiêm trọng như thể mạng sống phụ thuộc cả vào cái văn kiện đó vậy.

Thực chất thì nhân viên chẳng phải chăm chỉ làm việc gì cho cam, hắn đang chơi DOTA đến khúc quyết định, bụng lại đau vì nhu cầu thiết yếu, game đang gay cấn, chưa chịu đứng dậy đi giải quyết nên nét mặt mới nghiêm trọng như vậy thôi.

Thẳng đến khi người nọ liên tục nhìn đồng hồ, thở mạnh liên tục, mặt mày đen sì thì mới thủng thẳng nhấc điện thoại gọi đi đâu đó rồi quay sang nói với người nọ, “Ngài đi thẳng, rẽ trái.

Có người chờ sẵn rồi!” Diệp Vi ngả hẳn lưng ra ghế rút một hơi thuốc dài.

Cũng sắp đến rồi! Cô tự nhủ.

Chưa đầy năm phút sau, bên ngoài vang đến tiếng nói chuyện.

Một giọng của thư kí Vương, giọng còn lại là của người nọ.

Cửa phòng làm việc bị đẩy mở, người nọ giật mình một chút, “Tổng giám Jane?

” Diệp Vi nở nụ cười sắc lạnh như dao.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần sáu giờ tối, từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, lúc đầu còn lo làm việc, không thấy đói chút nào, bây giờ sự vụ gì cũng xong được một phần, cảm giác hoa mày chóng mặt cũng chẳng biết từ đâu kéo đến.

Ngồi trong xe, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt nhìn đăm đăm vào kính chiếu hậu, trong đầu mông lung không rõ suy nghĩ gì.

Được một lát thì khởi động xe, đánh ra khỏi bãi đậu.

Bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, gió thổi tấp mạnh hạt mưa to tướng đập thẳng vào ô kính xe nhoèn nhoẹt.

Trên đường vắng bóng xe cộ qua lại, hai bên đường bất cứ cửa hàng nào có mái hiên nhô ra cũng đông người đứng chen chúc trò chuyện vui vẻ với bạn đi cùng, mong cho mưa mau tạnh.

Các quán cà phê, quán ăn có vẻ ấm áp một chút cũng đông ních người ra vào.

Cô lái xe ra khỏi thành phố, trong màn mưa xám ngoét tiến về ngoại ô.

Sau hơn một tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng dừng lại ở quán ăn xập xệ trong một thị trấn nhỏ.

Cô che dù bước vào trong.

Bên trong quán ăn nọ cũng chẳng có mấy mống khách.

Bày ra vài ba chiếc bàn ở sát tường chỗ cửa ra vào, quầy dài chỗ nhìn vào nhà bếp xây mở đang có hai mẹ con đang ngồi.

Trước mặt đứa bé bày chiếc đĩa sạch bách đầy dầu còn người mẹ với khuôn mặt dù có nét mệt mỏi, vẫn mỉm cười thật nhẹ đang cẩn thận lau sạch khóe miệng bóng nhẫy mỡ của con mình.

Quán ăn này có lẽ đã được xây lên từ lâu, xập xệ không tả nổi, thắp sáng bằng ánh đèn huỳnh quang treo lủng lẳng trên trần.

Quạt trần quay nhẹ như không, chẳng đuổi được lấy một con muỗi.

Cánh quạt bám đầy bụi đen xì cứng ngắc tạo sức nặng cho mỗi chuyển động quay vốn đã không được mạnh mẽ gì của nó.

Mỗi lần quay đều phát ra tiếng kèn kẹt kì quái, nhìn đến, nghe được chỉ có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống và bất hạnh cho ai hay bất cứ cái gì đứng dưới nó.

Chủ quán dường như không quan tâm lắm đến việc buôn bán ế ẩm nên không thèm bỏ tiền tu sửa, một hệ quả tất yếu là càng để lâu càng biến cái xập xệ trở nên kinh khủng hơn và chực chờ đổ sụp bất cứ lúc nào.

Diệp Vi bỏ đi thẳng vào bên trong.

Người đang ngồi ở quầy chỉ liếc lên nhìn một cái rồi lại cắm cúi làm việc của mình.

Bên gian trong rộng và thoáng hơn gian ngoài.

Nếu không kể đến đống thùng phuy to nhỏ đủ kích cỡ đặt bừa bộn trên sàn, chiếm hơn của nửa diện tích thì gian trong này rộng gấp đôi gian bên ngoài kia, nhưng xập xệ thì vẫn đồng dạng.

Đi sâu vào bên trong hơn một chút nữa, đến chỗ góc khuất tầm mắt người nhìn, dùng tay khều khều mắt thần ở một hốc mà không để ý sẽ nhìn không ra bởi nó tiệp màu với đám rêu xanh phủ đầy thành mảng lớn trên tường.

Con mắt thần sáng lóe lên một cái rồi tắt lịm.

Bức tường vôi trắng ngả vàng bong tróc từng mảng lớn chậm rãi kéo sang một bên mà không gây bất kì tiếng động nào.

Thực ra đó là một cánh cửa, một cánh cửa buồng thang máy được ngụy trang hoàn hảo.

Khi Diệp Vi bước vào, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại.

Không cần phải nhấn nút chọn tầng, bởi thang máy được thiết kế đặc biệt chỉ có thể đến một nơi duy nhất mà cũng là đích đến duy nhất.

Cô dựa vào thành buồng, cảm thấy cả cơ thể đang rơi tự do vào một cái hố sâu không đáy.

Năm phút sau thì thang máy dừng lại, “ding” một tiếng mở ra.

Đường hầm tối như hũ nút được lắp đèn cảm ứng nhiệt, chỉ cần đi đến gần là tự động sáng lóa, qua khỏi thì tiếp tục tắt ngúm trả lại cái vẻ tối tăm đen đặc.

Đếm đến bước chân thứ hai mươi bảy thì dừng lại trước một cánh cửa khác.

Ánh đèn từ bên trong hắt ra dìu dịu báo rằng vẫn đang có người.

Nhập mật mã quen thuộc vào khóa, cánh cửa nặng trịch chậm rãi đẩy mở.

Vừa bước vào trong, mùi thức ăn nóng sốt thơm lừng nhẹ nhàng len vào cánh mũi nhất thời làm cô thấy đói bụng hơn.

Đi làm về có người chuẩn bị bữa tối cho cũng không phải là thứ cảm giác gì quá tệ.

“Trễ thế?

” Hạo Phong tì người vào lan can tầng 1 hỏi vọng xuống.

“Ừm.

” Diêp Vi đáp, cởi khăn choàng cùng áo khoác ném đại lên ghế sô pha màu ghi, chìa khóa xe cũng thảy đại vào cái rổ nhỏ trên bàn đựng chìa khóa cùng vài ba thứ linh tinh khác.

Cô cởi ra đôi giầy cao gót đang làm chân cô biểu tình ghê gớm, chân không đi lên trên nhà.

Mặt sàn lát hoa cương có trải thảm mềm mại nhất thời làm cô dễ chịu đôi chút.

“Ai nấu bữa tối thế?

” Diệp Vi buông câu hỏi bâng quơ mà biết sẵn câu trả lời từ trước.

“Quân Mạc!” Hạo Phong nhún vai.

Thả mình xuống cái ghế bông kê bên cạnh.

“Không phụ à?

” “Anh ấy bảo em đụng vào thì chỉ tổ bận hơn nên đuổi em ra ngoài!” gã bĩu môi, không thèm nói nữa, ngón tay gõ lách cách liên tục trên bàn phím của laptop, thi thoảng rít lên một câu:

“Chết tiệt!”.

Hình như đang chơi game.

“Ăn gì thế này?

” Diệp Vi ngó nhìn một chút, thuận tay nhón lấy miếng sườn xào bỏ vào miệng nhai, phát biểu ý kiến một câu:

“Ngon!” Trên bàn ăn trong bếp đã sớm đầy ắp thức ăn nóng sốt thơm lừng, nhìn qua thì hình thức bình thường đến tầm thường nhưng mùi vị thì không tệ chút nào.

Trong số ba người thì Quân Mạc là người có tài nấu ăn nhất.

Tất nhiên, cái tài múa chảo cũng phải qua một năm học tập chuyên cần ở một lớp dạy nấu ăn mới có thể tự rèn dũa được.

Diệp Vi cùng Hạo Phong cũng từng đi học cùng nhưng chỉ được ba bữa là mất tăm mất tích.

Hai con người này không có khiếu lắm trong cái lĩnh vực được coi là nghệ thuật của nghệ thuật này nên đành lùi lại nhường đường cho Quân Mạc.

Cơm ngày hai bữa tất thảy đều đến tay hắn.

Hắn vẫn vui vẻ nhăn nhở mà làm, không than phiền nửa câu.

Có đôi khi làm Diệp Vi, giới tính nữ rõ ràng rành mạch có giấy tờ chứng minh phải cảm thấy tự nhột.

Thế vậy mà khi nghe được lời tự xấu hổ của Diệp Vi, cái con người kia chỉ cười cười, bảo:

“Thì có gì đâu.

Như vầy nè, chị là rường cột kinh tế của gia đình này.

Em tình nguyện làm ông nội trợ kiêm bảo mẫu kiêm người làm, mỗi tháng đều nhận viện trợ!”.

“Vậy còn em thì sao?

” Hạo Phong tự chỉ vào chính mình.

Diệp Vi cùng Quân Mạc nhìn nhau, rồi như thông đồng từ trước đồng loạt lên tiếng:

“Phá gia chi tử!”.

“Này!” Hạo Phong tức giận thét lớn.

“Đi vào bàn nhanh lên phá gia chi tử!” Quân Mạc ngó ra gọi Hạo Phong.

Thằng phá gia chi tử lớn người không lớn tính lóc cóc lăn vào, hai tay xoa xoa vào nhau, huýt sáo thích thú.

Thấy Diệp Vi nhón sườn, cũng đưa tay tính nhón lấy một miếng liền bị tuyệt chiêu “gõ đũa thần công” của Quân Mạc đánh cho một cái đau điếng.

Hạo Phong rút tay về, cau có nhăn nhó như khỉ ăn ớt phản đối:

“Chị ấy kìa!”.

“Rường cột kinh tế khác, phá gia chi tử khác!” Quân Mạc đạo mạo nói.

“Khác chỗ nào?

” Hạo Phong bất mãn hỏi bật lại.

“Người ta đi làm cả ngày kiếm tiền, chứ không có lêu lổng như ngươi!” “Thế cái Thiên Lượng kia là xây lên làm kiểng à?

” “Cả ngày hôm nay ngươi làm gì?

” Quân Mạc nhướn mày.

“Ờ thì….

” Hạo Phong xoay xoay hai ngón trỏ, mắt đảo láo liên.

“Làm sao?

” tông giọng của Quân Mạc càng về cuối câu càng cao.

“Ờ thì….

” “Ngủ hả?

Hay chơi game?

” Diệp Vi từ nhà vệ sinh bước ra, rút lấy mấy tờ khăn giấy lau lau tay.

“Không ở nhà sao biết?

” Hạo Phong nhướn mày.

Diệp Vi bĩu môi khinh thường, không thèm trả lời, tìm một chỗ ngồi xuống.

Quân Mạc tạm thời tha cho Hạo Phong, quay vào bếp lấy cơm.

Hạo Phong được tha bổng sung sướng chân không chạm đất đến bồn rửa tay.

Bữa tối có lẩu.

Mới nghĩ thôi là đã thấy hạnh phúc dâng trào, cuồn cuộn như nước sông.

Trời lạnh như vậy không ăn lẩu quả là một thiếu sót.

Lau khô cái chén sứ cuối cùng, Diệp Vi cẩn thận xếp chúng lại lên giá gọn gàng.

Xem xét lại một chút, lau tay vào tạp dề, cởi ra vắt ngang lên ghế.

Tìm trong tủ được đĩa trái cây gọt sẵn, rót thêm ba ly nước hoa quả, cô đặt hết lên cái khay lớn bưng ra phòng khách ở tầng dưới nơi Quân Mạc với Hạo Phong đang sôi nổi trò chuyện.

“Ngày mai đi rồi, nên ngủ sớm chứ?

” Diệp Vi đặt cái khay lên bàn, chọn một chỗ ngồi xuống.

Quân Mạc cười cười, hỏi sang chuyện khác:

“Tro cốt của ‘em’ ai đi nhận vậy?

” Hạo Phong nhanh nhảu đáp:

“Kim Tử!”, nuốt xuống miếng táo rồi nói tiếp:

“Lão Tứ muốn tự mình đi, nhưng cô con gái không đồng ý, bảo sức khỏe lão không tốt, lại vừa mổ xong nên ở nhà để cô ta đi vẫn hơn.

Hộp tro cốt có lẽ đã được đóng bọc kiên cố rồi thả xuống con sông nào rồi.

Thả nguyên hộp luôn ấy!” “Mai tôi đi rồi, chuyện ở đây đành nhờ hai người để ý giúp cho một chút!” “Đi có bốn năm thôi mà.

Cứ yên tâm!” Diệp Vi gật đầu.

“Nghe đồn, nhị tiểu thư cũa Lão Lục xinh đẹp lắm.

Anh, em muốn có chị dâu!” Hạo Phong một tay vắt ngang cổ Quân Mạc, kéo hắn lại gần nói nhỏ vào tai rồi phá ra cười.

Diệp Vi bĩu môi, quyết định tiếp tục khinh thường gã.

Đôi mắt đang nhắm chặt lười biếng chớp mở, chộp lấy cái điều khiển mở ra tấm rèm dày màu huyết dụ đang che kín cả mảng tường ốp kính hai chiều.

Ánh nắng nhanh chóng len lỏi xuyên qua lớp kính dày chui vào trong phòng làm việc, nhảy múa chui vào từng ngóc ngách, phủ đầy cái màu vàng óng huy hoàng của mình lên con người đang ngồi đối mặt với nó.

Người nọ bước đến gần rìa hơn, hai tay khoanh lại trước ngực, thấy rõ ràng ở bên sân thượng tòa nhà đối diện có chiếc trực thăng đang chậm rãi khởi động.

Khi nó đi khuất khỏi tầm nhìn, Diệp Vi trút ra một hơi thở dài, trong lòng có chút dự cảm không tốt đẹp cho lắm.

Cũng không hiểu tại sao, đáng lẽ cô nên thấy vui mừng hay ít nhất, nhẹ nhõm mới đúng.

Có lẽ mấy ngày nay cô đã quá nhạy cảm rồi tự mình dọa mình thôi.

Kế hoạch đều tốt cả.

Mọi chuyện đều sẽ ổn mà.

“Tổng giám, mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!” thư kí Vương thông báo.

Gật đầu tỏ ý đã biết.

Chỉnh lại y phục, hít sâu vào một hơi, xoay người khôi phục lại vẻ điềm đạm, thần sắc nhàn nhạt, nối gót thư kí Vương ra ngoài.

Mọi chuyện đều sẽ ổn….

Trong phòng họp trực tuyến hơn mười màn hình lớn cố định trên tường cao đều đang có người ngồi.

Tất cả mang chung một sắc thái nghiêm trọng trên khuôn mặt.

Nhìn thấy nhau thì giật thót một cái, cũng chưa hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

Cửa phòng họp mở, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hung đỏ, khuôn mặt lạnh tanh bước vào.

Tiếng giầy cao gót nện cồm cộp xuống nền, nện cả vào tim mỗi người đang có mặt trực tuyến ở đó, khiến họ cảm thấy lạnh gáy.

Mặt cắt bỗng chốc tái nhợt.

Đến rồi! “Xin chào các vị tân cổ đông Lệ Hoàng!” giọng nói thanh thoát vang lên.

Trong trẻo, mềm mại tựa như thanh âm của thiên thần, duy chỉ có điều, tất cả bọn họ, chẳng ai muốn gặp thiên thần này.

Bởi cô ta, chính là thiên thần của quỷ.

Là một ác ma.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cham-tay-den-anh-duong-diep-vi-thuong-luong-234537.html