Chạm Tay Đến Ánh Dương - Phùng Giao - Epresso - Chạm Tay Đến Ánh Dương

Chạm Tay Đến Ánh Dương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Chạm Tay Đến Ánh Dương - Phùng Giao - Epresso

Quán cà phê nọ tên Lavender, nằm trên con phố Z tấp nập người qua kẻ lại, việc kinh doanh cũng khá phát đạt.

Người bà con của An Thiên tên Andy, An Thiên gọi anh ta bằng anh.

Sinh ra ở thành phố K, lớn lên ở Pháp.

Năm mười tuổi theo bố đến New York, nghĩ hè đều quay trở lại thành phố K.

Lần này về thành phố K, mở ra Lavender chỉ là tạm kinh doanh cho đỡ tốn thời gian vô ích trong lúc chờ thủ tục công chuyện riêng hoàn tất thì anh ta sẽ quay lại Pháp làm việc.

“Anh kinh doanh tạm đỡ buồn mà cũng biết chọn phố ghê.

” “Kinh doanh thì phải sinh lãi chứ.

Chẳng lẽ lại đâm đầu vào chốn khỉ ho cò gáy để kinh doanh?

Em gái ơi, dù em học nghệ thuật nhưng cũng không phải không biết điều cơ bản này đi?

!” Phùng Giao bĩu môi, cúi đầu chuyên tâm lau lau chù chùi mấy cái ly rồi cẩn thận xếp lại trên giá.

Ngày hôm nay trời âm u, khách đến cũng không nhiều, nhân viên trong quán cũng được một dịp thảnh thơi ngồi nói chuyện tán dóc với nhau.

Quán không thuê nhiều nhân viên lắm.

Hai người pha chế trong đó Andy đã đứng một chân, ba nhân viên phục vụ.

Diện tích quán không lớn lắm, trang trí cũng rất đẹp.

Bình thường thu hút cũng không ít khách.

Chỉ khổ nhân viên ít ỏi lúc đông khách chẳng ngơi tay, chạy qua chạy lại.

Nói thuê thêm người thì Andy lại bảo:

“Tôi thấy vẫn ổn mà!”.

Khách đến quán đều tự chụp lấy một tấm ảnh lấy liền, từ máy ảnh ở quầy.

Tùy ý có thể mang về hoặc ghim lên một bức tường được dành riêng.

Trên bức tường ấy bây giờ đã gần đầy ảnh của rất nhiều người.

Có người ghé qua chỉ một hai lần, có người ngày nào cũng ghé, bên dưới mỗi tấm ảnh đều là những dòng ghi chú rất đặc biệt.

Mỗi lúc rảnh rỗi, Andy thường xách ghế ngồi đọc cho bằng hết.

Phùng Giao cũng có lần ngồi đọc thử nhưng chỉ được một vài chục tấm là gà gật ngay lúc nào không biết.

Trong lúc sắp ngất đến nơi thì mắt liếc thấy một tấm ảnh.

Không có gì khác những tấm ảnh còn lại, chỉ là, người trong ảnh….

“Tổng giám Triệu?

” Phùng Giao tròn mắt dí sát mặt vào tấm ảnh để nhìn cho rõ hơn.

Cứ tưởng mình mơ ngủ còn chưa tỉnh, dụi dụi mắt mấy cái lại nhìn lại.

Không sai, chính là anh ta.

Ngồi bên chỗ cửa sổ, đầu hơi cúi, bên cạnh ly cà phê, mắt đăm đăm nhìn vào laptop.

Bây giờ mới để ý, sống mũi anh ta cao thật, cũng thẳng nữa.

Nhìn chính diện cũng đã đẹp rồi, quay nghiêng lại còn đẹp hơn.

Phùng Giao không nhận ra từ lúc nào mình đã ngẩn người ra ngắm đến mất hồn.

“À người này….

” Tiểu Quân từ lúc nào đứng ngay sau lưng Phùng Giao làm cô giật thót.

Tiểu Quân làm việc ở đây trước Phùng Giao đến một năm, “….

là Triệu Đàm Vệ nè.

” “Triệu Đàm Vệ?

” Phùng Giao nhướn mày.

Hình như tổng giám Triệu đúng là tên đó thì phải.

“Ừ.

Anh ta cuối tuần nào cũng đến, gọi một ly Espresso rồi ngồi ở chỗ cửa sổ.

Cả buổi tập trung vào laptop như thể cái laptop ấy chứa mạng sống của anh ta vậy.

Tấm hình này là tôi chụp lén đấy.

Thế nào, đẹp trai đúng không?

” Tiểu Quân ghé tai Phùng Giao hỏi nhỏ.

“Chị thấy cô cứ ngẩn người ra nhìn nãy giờ mới nhiệt tình đến cho cô biết tên đó.

” Mặt Phùng Giao bỗng chốc đỏ bừng, lắp bắp phản kháng:

“Đẹp…đẹp…cái gì chứ?

” “Thôi mà đừng chối.

” Tiểu Quân che miệng cười rất không có ý tốt.

“Em chẳng có gì để chối cả.

Em chỉ đang đọc mấy dòng lưu bút của mấy tấm ảnh khác thôi.

” “Thôi mà biết rồi~~~~~” Tiểu Quân dài giọng, vẻ giễu cợt.

Cô bá lấy vai Phùng Giao, nói:

“Tiếc là anh chàng này mấy tuần nay không thấy ghé nữa.

” Tiểu Quân ra vẻ tiếc rẻ.

“Chị thích thì cứ tự nhiên!” Phùng Giao cảm thấy thật vô nghĩa khi đứng đực ở để làm mục tiêu trêu ghẹo cho Tiểu Quân bèn huých nhẹ vào bụng cô ấy rồi lỉnh đi.

“Có người ngại kìa~~~~ yên tâm, nếu anh ta còn xuất hiện, chị sẽ thông báo cho cô~~~~” Tiểu Quân dài giọng gọi với theo.

Nhớ đến đấy, Phùng Giao lại thở dài, vẻ ủ rũ mà úp cái ly lên.

Thật không hiểu Tiểu Quân lúc ấy đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Nhưng ít ra chị ta cũng chụp được khoảnh khắc quý ngài hoàn hảo kia không đóng hộp trong bộ vest hay lễ phục ngột ngạt nào đó mà là bộ đồ thể thao đơn giản trong một khoảnh khắc bình thường ở một quán cà phê cũng không khác thường hơn.

So với hung thần ác bá lạnh lùng thi thoảng ghé qua trường quay theo dõi tiến độ cùng đạo diễn hay tay ác bá đuổi việc cô không thương tiếc thì khuôn mặt hiền khô, có phần giống thư sinh kia đúng là khác một trời một vực.

Góc nhìn, quả có ảnh hưởng lớn đến nhận thức tư tưởng.

“Giao! Ra đây, ra đây nhanh lên, chị nhường cho mi đi ghi order~~~~~” Tiểu Quân hộc tốc chạy vào trong, kéo tay Phùng Giao.

“Làm gì?

Làm gì vậy nè?

!” Phùng Giao ngớ ra không hiểu gì.

“Nhanh nhanh, trời ơi, hoàng tử cưỡi bạch mã đến trước cửa rồi kìa, đang chờ ghi order đó.

Nhanh nhanh nhanh~” Tiểu Quân so ra còn phấn khích hơn Phùng Giao, hận không thể ngay lập tức đá cô ra ngoài ghép ngồi vào cùng một chỗ với vị hoàng tử kia.

Phùng Giao ù ù cạc cạc, mặt cứ thộn ra, chẳng hiểu rốt cuộc là đang có chuyện gì.

“Không mà, không mà.

Phùng Giao là của người ta~” Andy níu chặt tay Phùng Giao, sống chết không buông.

“Ông chủ bỏ người ta ra cho người ta đi tìm hạnh phúc!” Tiểu Quân thẳng tay gạt móng vuốt của Andy ra khỏi người Phùng Giao, tháo tạp dề của cô, đẩy cô ra ngoài.

“Ơ này!” lúc phùng Giao hoàn hồn thì mình đang đứng ở ngoài mất rồi.

Muốn quay trở lại nhưng Tiểu Quân hùng dũng đứng chắn ở cửa làm vẻ dữ dằn, Andy bị chặn đằng sau làm ra vẻ khóc lóc đau khổ lắm, còn lấy khăn lau ly giả bộ chấm chấm đuôi mắt như nàng dâu vừa bị mẹ chồng la rầy buồn tủi khóc vài tiếng.

Coi bộ lần này Tiểu Quân thực sự muốn làm bà mối rồi.

“Đi đi!” Lục Đường đứng ở quầy tu nhét vào tay Phùng Giao menu cùng tập ghi order, thì thầm bảo.

Phùng Giao đau khổ xoay lưng.

Trời ơi, cô vừa mới chọc điên hung thần này hai tuần trước, chưa có chuẩn bị tâm lý để gặp lại hắn đâu.

“Nhưng mà hai tuần rồi, có gì cũng quên sạch rồi.

Mình với anh ta, lại là người dưng rồi!” Phùng Giao tự nhủ, cảm thấy tự tin lên nhiều.

“Cười lên! Cười lên!” Andy đã khôi phục lại, đưa tay kéo khóe miệng của mình lên ra hiệu cho Phùng Giao phải cười lên.

Phùng Giao nén đau khổ vào lòng kéo khóe miệng giật giật.

Tiểu Quân chỉ về chỗ bàn ở cửa sổ đang có người ngồi, miệng mấp máy:

“Anh ta đấy!” xong còn làm hành động cố lên với cô.

Phùng Giao đem đau khổ của mình vùi xuống cực hạn, đẩy cao suy nghĩ mới nãy lên đến thiên đường.

Lê bước đến chỗ bàn nọ, đầu cũng không ngẩng lên, nhẹ nhàng đặt menu xuống, nhẹ nhàng không kém hỏi:

“Quý khách dùng gì ạ?

” “Sao không chua ngoa nữa đi?

Bữa trước cô nhiếc móc trông có vẻ sướng miệng lắm mà?

” Triệu Đàm Vệ tay chống cằm, nét mặt không chút hòa nhã nói.

Sao hắn lại nhớ dai đến thế cơ chứ?

Cô thầm rủa.

“Cái đó….

” Phùng Giao gãi gãi đầu.

“Chẳng nghe gì cả, ngẩng đầu lên đi.

Tôi có phải thầy giáo hay cha mẹ của cô đâu mà cứ cúi đầu thế?

” Phùng Giao miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

Quả thật là….

Thốt.

không.

nên.

lời.

“Tổng giám Triệu…anh mới nhuộm tóc hả?

Màu này cũng hợp với anh quá đi…” “À, trước đây thì không, nhưng hai tuần trước có ai đó đã làm cho tóc tôi nham nhở mất một mảng, tẩy mãi cũng tẩy không sạch, đành phải nhuộm lại cả đầu, bộ đồ tôi thích cũng phải vứt.

Hiện giờ tôi đang rất muốn tìm lại người đó để “cảm ơn” đấy!” Triệu Đàm Vệ ngước lên nhìn Phùng Giao, tuy miệng thì cười, sống lưng của mình thì đông cứng cả vào rồi.

Mi mắt phải cũng giật liên hồi.

“Ai mà…không biết điều chọc giận Triệu tổng đây thế…” cô run run hỏi lại.

Híp mắt cười để hỏi phải thấy ánh mắt sắc như dao của anh ta đang chỉa thẳng vào mình.

Triệu ĐàmVệ bĩu môi:

“Hình như họ Phùng, tên một chữ Giao thì phải.

Tôi đuổi việc cô ta rồi nên cũng không nhớ rõ.

Ô, nhìn bảng tên của cô kìa…” Triệu Đàm Vệ nhíu mày đọc dòng chữ tí hin trên bảng tên đeo trước ngực:

“Phùng Giao.

Có phải cô không vậy?

Mặt cũng quen lắm!” “Ha ha, tổng giám Triệu đùa vui quá.

” Phùng Giao cười khan.

Nhẩm trong lòng phen này tiêu chắc rồi.

Nhưng chẳng lẽ người giàu như anh ta lại nhỏ mọn thế, có mỗi cái áo mà cũng đòi bồi thường sao?

Không phải trong tủ có sẵn cả trăm cái khác thế vào rồi đi.

Còn quả đầu của anh ta đúng là bản thân có lỗi thật nhưng cũng tại anh ta đáng đời, ai bảo không chịu phân biệt trắng đen thị phi rõ ràng.

Tiên trách kỷ hậu trách nhân, tự hỏi anh ta đã từng bao giờ nghe đến câu này chưa?

“Espresso!” Triệu Đàm Vệ thảy trả lại menu, không nhìn đến Phùng Giao, chăm chú vào laptop.

Phùng Giao mặt mày cứng ngắc:

“Chờ cho một chút ạ!” trong lòng sớm đem tên tống giám kênh kiệu trước mặt ra rủa xả cả n lần.

Lúc quay ra đến quầy thì thấy Tiểu Quân tay chống hông, đầu lắc nguầy nguậy ra vẻ không hài lòng lắm.

Andy thì tiếp tục dùng khăn chấm chấm đuôi mắt một cách kịch nghệ.

Bảo đảm hai người họ, thêm cả Lục Đường đứng quầy đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện lúc nãy rồi.

Nhìn tai ba người bọn họ xem, chẳng vừa to, vừa dài ra được cả tấc rồi ấy.

“Thịt gà, khoai tây, hành tây, bột mì, bột cà ri, cà rốt….

” Phùng Giao kiểm tra lại một lượt túi lớn túi nhỏ đang xách đầy trên tay thấy nguyên liệu cho bữa tối cơm cà ri mà anh hai thích nhất cũng đầy đủ rồi, đảo thêm một vòng tìm đại món gì đó cho bữa tối rồi quay trở về nhà.

Hôm nay Lavender tạm nghỉ nên cô cũng không phải đi làm, anh hai lại báo về nên cô nghĩ sẽ nấu cái gì đó mà anh ấy thích.

Gợi ý thì nhận ngay câu trả lời là cơm cà ri.

Ừ thì cơm cà ri.

Phùng Giao túi lớn túi nhỏ về đến khu nhà tập thể thì phát hiện ở bên vệ đường có bóng người ngồi gập bụng, đầu cúi gằm.

Đập vào mát là mái đầu đỏ quá ư quen thuộc, mi mắt phải của Phùng Giao lại được dịp giật liên hồi, này không phải là người mà cô đang nghĩ đến đi?

Phùng Giao rảo bước nhanh hơn lại gần xem thử.

Đi đến nơi thì nghe được tiếng rên khe khẽ có vẻ đau đớn.

“Tổng giám Triệu!” đúng là anh ta mà.

Triệu Đàm Vệ ngẩng đầu nhìn thử là ai.

Khuôn mặt anh ta tái nhợt, nhăn nhăn nhó nhó, mày cau thành một đường thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng hai bên thái dương.

“Anh có sao không?

” Phùng Giao ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi.

“Bao tử….

đau…” Triệu Đàm Vệ thì thầm.

“Anh uống thuốc đi này.

” Phùng Giao đưa vỉ thuốc còn nguyên của Phùng Thiệu Dương cho Triệu Đàm Vệ.

Cũng may làm sao trong nhà cô có con bệnh đau bao tử lâu năm nên mới kịp thời có thuốc cho anh ta uống.

Triệu Đàm Vệ ngồi dậy, nói cám ơn rồi tiếp lấy thuốc cùng nước từ tay Phùng Giao.

Uống xong lại nằm dài ra trên sô pha, một tay lăn lăn túi chườm ấm quanh bao tử, tay còn lại vắt ngang trán.

“Này, hay là anh đi bệnh viện đi?

Đau như thế thì không đùa được rồi…” Phùng Giao xoa mũi, nói.

“Tôi thường bị vậy suốt.

Uống thuốc là được rồi, cần gì đi bệnh viện.

” Triệu Đàm Vệ nói.

“Nhưng thật có ổn không?

” Không có tiếng trả lời, bù lại là nhịp thở đều đều thông báo báo rằng chủ nhân của nó đang ngủ mất rồi.

Phùng Giao nhún vai, thở hắt ra một hơi, vào phòng lấy ra cái chăn mỏng, đắp lên người Triệu Đàm Vệ rồi bỏ vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

“Hừ, anh đuổi việc tôi đáng lẽ tôi nên mặc kệ cho anh chết luôn, may cho anh là tôi đang tích đức không sát sinh!” Phùng Giao bĩu môi xem đống khoai tây như bản mặt của người đang nằm trên sô pha kia mà xắt xắt xắt.

Xắt cho anh nát mặt luôn.

“Anh hai thật là bực mình!” Phùng Giao lẩm bẩm trong miệng, mở cửa vào nhà.

Nghĩ sao vậy trời?

Bỏ công sức ra nấu nồi cà ri bự chảng cuối cùng phải ăn một mình sao?

Biết trước thì không nấu cho rồi! “Đi đâu thế?

” Phùng Giao đang lúi húi cởi giày, nghe giọng Triệu Đàm Vệ hỏi thì không buồn trả lời.

Xếp lại giầy vào tủ, đi ngang qua bếp phát hiện giọng nói mình vừa nghe không phải phát ra từ phòng khác mà là từ nhà bếp.

Triệu Đàm Vệ đang đứng trong bếp của cô! Tay bưng hai đĩa cơm cà ri thơm lừng vẫn còn bốc khói, nhìn đăm đăm vào cô như thể cô là người lạ từ trên trời rơi xuống chui vào nhà anh ta chứ không phải ngược lại.

“Nhanh vào ăn đi, tôi đói chết rồi!” Triệu Đàm Vệ đăt hai đĩa cơm đầy lên bàn, tự cho phép mình ngồi xuống, thong thả xử lí đĩa cơm.

“Anh tự nhiên thật đấy!” Phùng Giao há hốc, kinh ngạc nói, “Tôi nhớ mình còn chưa mời anh ở lại ăn cơm kia mà!” “Người không vì mình trời tru đất diệt!” Triệu Đàm Vệ thản nhiên nói.

Còn có loại đạo lí đó nữa sao?

Phùng Giao tức muốn nổ đom đóm mắt.

“Cô không vào ăn à?

Nguội thì không còn ngon nữa đâu!” Triệu Đàm Vệ ngẩng lên nhìn đến Phùng Giao vẫn đang ở cửa nghiến răng ken két.

Phùng Giao đảo mắt một vòng, cuối cùng thở hắt ra một hơi chấp nhận, “May cho anh hôm nay anh hai tôi không về ăn cơm đấy!” vừa nói vừa kéo ghế ngồi vào bàn.

“Cô nấu nhiều thế mà.

” “Anh ấy ăn rất nhiều.

” Phùng giao nhún vai, múc thìa cơm đầu tiên bỏ vào miệng nhai nhai.

Bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó khác lạ.

Đây không phải nồi cà ri của cô! Phùng Giao trợn mắt ngẩng đầu nhìn Triệu Đàm Vệ đang vừa nhai cơm vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại kia.

“Cái này….

” Ngon quá! Tay nghề của cô không nấu ngon được thế này đâu! “Muốn lấy chồng cho được, thì làm ơn, trau dồi tài bếp núc dùm cái.

” Triệu Đàm Vệ như thể biết tỏng Phùng giao muốn hỏi gì, tầm mắt cũng không nâng lên, vẫn tiếp tục chăm chú vào điện thoại.

Thái độ kênh kiệu bày ra như muốn nói:

“Đúng đó, tôi vừa chữa lại nồi cà ri cho cô đó!” “Tôi vẫn hơn một cơ số người không biết nấu ăn đấy!” Phùng Giao gân cổ cự lại.

Miệng thì cãi, tay vẫn xúc từng thìa cơm mà nhai.

Triệu Đàm Vệ ngẩng đầu, muốn nói cái gì đó lại thôi.

Nhất thời không ai lên tiếng nữa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cham-tay-den-anh-duong-phung-giao-epresso-234540.html