Chạm Tay Đến Ánh Dương - Phùng Giao - Một cô gái nhỏ - Chạm Tay Đến Ánh Dương

Chạm Tay Đến Ánh Dương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Chạm Tay Đến Ánh Dương - Phùng Giao - Một cô gái nhỏ

Phùng Giao sống hoài hơn hai mươi năm có lẻ trên đời, có một người anh làm cảnh sát.

Bố mẹ đều mất từ năm cô sáu tuổi, sau được một người dì ở đảo N nhận nuôi.

Dì đối xử rất tốt với anh em cô, ngoài dì ra, hai anh em cũng chẳng còn thân thích nào khác.

Suốt bảy năm từ cấp hai đến cấp ba Phùng Giao đi học tại thành phố S.

Lên đại học, Phùng Giao muốn học tại đảo N, điều kiện học tập cũng không đến nỗi, quan trọng nhất là không phải đóng học phí, nhưng bị dì không thương tiếc chân duỗi thẳng đá một phát văng tới thành phố K dù gì cũng tốt hơn cái đảo tí hin này.

Mặc dù cô có nói gì cũng không lay chuyển được ý định.

Mặt khác anh hai Phùng Thiệu Dương hiện cũng đang cần mẫn làm việc trong Sở cảnh sát thành phố K, hai anh em coi như cũng lâu lâu còn ngó được đến nhau một cái.

Từ lúc Phùng Giao lên thành phố K thì trả phòng, đi thuê một căn hộ khu nhà tập thể cũng tạm được mà ở.

Giá nhà càng lúc càng cao nên hai anh em đành chịu khó ở tầng trên cao một chút.

Vì đặc thù công việc nên anh hai Phùng Thiệu Dương thường ngủ luôn ở sở làm, mấy lần về nhà cũng không ở lâu, so với bác sĩ còn có vẻ bận rộn hơn.

Nói thì nói vậy, chứ Phùng Giao biết anh hai mình đi suốt như thế là tránh cho mấy tay cấp dưới rỗi việc cứ mò đến nhà gọi anh một tiếng:

“Anh rể~~~~~” nghe mà sởn cả gai ốc.

Bước vào cấp ba, đã có thể đi làm, anh hai của Phùng Giao đã nghiêm chỉnh không đùa cợt mà rằng:

“Em gái ngoan, tiền là nền móng kinh tế.

Anh không cấm em đi làm thêm, nhưng không được để ảnh hưởng đến việc học.

Mà tốt nhất em hãy để lên đến Đại học đi rồi hãy đi kiếm việc!”.

Phùng Giao lúc ấy chỉ nghe đến phần:

“Tiền là nền móng kinh tế” liền không nghe thêm được chút gì ở vế đằng sau nữa.

Phải nghỉ việc đang có ở đảo N, Phùng Giao lúc đầu cảm thấy buồn gần chết nhưng sau chừng bốn năm đổi việc liên miên ở thành phố K, tốt nghiệp xong cuối cùng cũng an an ổn ổn ngồi một chỗ ê mông lên màu cho đám vải vóc lùng nhùng dài có khi hơn cả mét phục vụ cho cái gọi là cosplay hiện đang rất được hâm mộ.

Lên tay nghề còn có thể đụng tay vào vẽ một bộ kimono thứ thiệt.

Nhưng từ lúc xin được một chân làm việc tại đoàn phim lớn nọ, Phùng Giao đã nghỉ làm việc với An Thiên.

Lương lậu ở đoàn phim cũng rất được, cái chính là đủ để không bị bỏ đói.

Tuy có hơi cực một chút nhưng cũng phải nói là không đến nỗi nào.

Không đến nỗi nào….

“Vẽ như vậy mà cũng vẽ được sao?

Tôi ngồi đơ cả cổ ra cả tiếng đồng hồ để cô vẽ cái hình không ra gì này lên cổ tôi đó hả?

” Cả phòng thay đồ giật sững lại, ái ngại liếc nhìn sang người vừa mới bị Evelyn , nữ minh tinh ăn khách nhất hiện nay mắng mỏ không thương tiếc.

Evelyn từ lúc vào nghề đã được một công ty giải trí hạng chiếu trên nâng đỡ, xuất thân cũng là từ gia đình có thế lực, phía sau lưng còn có vị đại gia lắm tiền nhiều của làm hậu thuẫn.

Tài năng thì cũng có, cái giải thưởng “Tân binh xuất sắc”, “Nữ diễn viên chính xuất sắc” cũng đâu phải chỉ nhìn cho vui.

Nhưng cô ta có một tật xấu rất không nên mắc phải trong giới nghệ sĩ:

bệnh ngôi sao.

Hống hách và chẳng coi ai ra cái đinh gì chính là Evelyn.

Cô ta thường chuyện không nói có, chuyện có nói nhỏ, từ nhỏ xé to, kiếm cớ mà nhiếc móc nhân viên, âu cũng là một phần của cái mà cô ta cho là:

phô trương thanh thế.

Nhân viên thay như thay áo, từ người của mình đến người của đoàn, ai cô ta cũng nhiếc mắng cho được.

Cô nhân viên nọ, hôm nay tiêu chắc rồi.

“Tôi xin lỗi, xin lỗi!” Phùng Giao cúi mình thành khẩn, rối rít loay hoay chỉnh lại.

“Lỗi đâu ra cho cô xin lắm thế!” Evelyn gắt.

“Để tôi vẽ lại cho cô…” “Vẽ lại cái gì mà vẽ lại! Cô có biết da của tôi dưỡng bao nhiêu mới được như thế này không mà cô cứ tống đám hóa chất ghê tởm đó vào người tôi cũng được hả?

Rồi tôi phải chăm sóc lại da mình bao lâu mới quay lại được như lúc đầu?

Cô có biết tiền mua mỹ phẩm cũng đủ để cho cô ăn một tháng không hả?

” Evelyn không ngừng rủa xả.

Trước vẻ cúi đầu nhún nhường của Phùng Giao làm ra vẻ khoái chí cùng cực.

Phùng Giao hít vào một hơi, trong lòng đem cả chục lần chữ “nhịn” ra mà nhẩm.

Một điều nhịn là chín điều lành, Phùng Giao mày phải cố mà nhịn! Cô cứ niệm đi niệm lại không ngừng.

“Cô đúng là cái thứ vô dụng!” Đến lúc này thì đừng nói là chín điều lành chứ cả ngàn cả vạn điều lành cô cũng không cần nữa.

Nghe nhiếc mắng một hai lần thì còn có thể nhịn chứ, quá tam ba bận mà! Thế rồi ngọn núi lửa tên Phùng Giao bùng phát:

“Này cô quá đáng vừa thôi chứ! Đạo diễn người ta còn không nói gì về cái hình xăm giả này của cô, cũng chẳng ai phê phán gì thì chớ! Tôi đã vẽ nó giống hệt hình mẫu cơ mà! Có ngon thì cô thử tự mình vẽ lại xem được bao nhiêu phần của tôi mà cứ phải ngồi đó chê bải chê hải thế?

Sợ không ai biết mình nổi tiếng à?

” “Cô….

cô….

” Evelyn trợn tròn mắt, mặt đỏ ửng tay chỉ thẳng vào Phùng Giao run lên chứng tỏ bản thân đang giận lắm rồi.

Từ bé đến giờ, cả ba mẹ cũng chưa từng một câu nặng lời với cô.

Vậy mà cái con bé tạp vụ chỉ lo phục trang này….

nó dám….

“Tôi?

Tôi làm sao?

Nói cho cô biết nhá, nếu đống mỹ phẩm cô xài đúng là ‘đủ cho tôi ăn một tháng’….

” Phùng Giao ngoắc ngoắc hai ngón tay làm dấu ngoặc kép vô hình trong không khí trích dẫn câu nói của Evelyn vừa rồi, “…thì chỉ tẩy đi vẽ lại một lần cũng chẳng ăn nhằm gì đâu, nếu mà nó có ăn nhằm gì ấy, vậy ra cô hẳn mua phải đồ dỏm rồi.

Còn nữa, cô nói màu vẽ toàn là thứ hóa chất ghê tởm, tôi tự hỏi lúc dạy về mỹ phẩm làm từ gì thì cô giáo hay thầy giáo của cô đi đâu?

Nghỉ dạy à?

Mà có nghỉ dạy cũng đúng, với một đứa học trò hống hách như cô không tức chết mới lạ!” Phùng Giao làm bộ mặt đắc ý khi thấy khuôn mặt của Evelyn hết đỏ chuyển sang tím, từ tím biến thành xanh, từ xanh chuyển trắng ngắt.

Cả người run bần bật ngón tay chỉ vào Phùng Giao cũng chưa có hạ xuống.

“Sao?

Cô có muốn nói gì nữa không?

” “Cô muốn bị đuổi việc đúng không?

” phía sau lưng vang lên giọng nói đều đều không âm nhấn.

Mọi người đều giật bắn, tiếp tục lúi húi quay lại làm việc.

Phùng Giao cũng cảm thấy có một sự nhộn nhạo không nhỏ ở đằng sau như thể có ai đó đã mang cái gáy nhỏ bé đáng thương cùng tấm lưng không rộng lắm và cũng không ở trần nốt của mình ra nhìn chọng chọc đến muốn lủng ra mấy lỗ rồi.

Càng quái dị hơn là khi di chuyển tầm nhìn ra xa thấy một đám người bình thường rất thích hóng chuyện thiên hạ nay lại tập trung vào làm việc của mình mà không dám ngước lên lấy một cái.

Khuôn mặt chuyển màu như tắc kè bông của Evelyn cuối cùng trở về trạng thái nguyên bản, hai tay khoanh trước ngực, đắc thắng mà nở nụ cười.

Nụ cười ác ma như vậy chắc chắn không phải dành cho Phùng Giao, cãi nhau còn không nói được cơ mà.

Ai dè chẳng để Phùng Giao phải đợi lâu, cánh môi hồng nhỏ xinh của Evelyn đã mấp máy để thoát ra câu nói với âm lượng tuy không lớn lắm nhưng củng đủ cho mọi người hiện đang có mặt cùng lúc nghe thấy:

“Tổng giám Triệu, ngài nói xem, nhân viên mà có cái thái độ như thế này sao?

” Phùng Giao thầm nhủ:

“Tiêu rồi!”.

Cô chầm chậm xoay người, vị tổng giám họ Triệu hai tay khoanh trước ngực, bộ vest màu xám được cắt may khéo léo càng tôn thêm vóc dáng chuẩn siêu mẫu của anh ta lên, khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt sắc như dao đang chằm chặp nhìn vào cô.

Biểu thị ý cần một lời giải thích cho tất cả mọi việc đang xảy ra ở đây.

Mặc dù thua anh ta đến hai cái đầu, ngẩng lên nhìn rất khó khăn nhưng Phùng Giao cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra mây đen xám ngoét đang tụ trên đỉnh đầu anh ta.

Bây giờ cô chỉ cần một lời sơ xuất nói sai thì từ đám mấy đó sẽ xoẹt ra một tia chớp cảnh cáo.

Nói sai một lời nữa thì xoẹt tiếp một phát trực tiếp đem cô nướng khét lẹt trong đau đớn.

Cân nhắc đủ đường, cuối cùng Phùng Giao ái ngại đưa tay gãi đầu:

“Chuyện này, Tổng giám Triệu à, tôi có thể giải thích….

” Đôi lông mày của Tổng giám Triệu nhíu chặt vào nhau thành một đường, không đợi cho Phùng Giao nói hết liền:

“Thu dọn đồ.

Cô bị đuổi việc!” “Cái gì?

!” Phùng Giao như bị sét đánh ngang tai.

Sét không đánh cô đến đen thui.

Cô chưa nói lỡ cái gì, mà nó chỉ xẹt ngang tai cho cô một tin động trời thôi.

Mọi người trong phòng thay đồ dường như biết trước kết quả chỉ thở hắt bất lực.

Nụ cười đắc tháng lại càng nở rộ trên môi Evelyn.

Phùng Giao, có trách cũng chỉ trách số cô quá đen.

Ngày nào nổi máu không nổi lại lựa đúng ngày nhà đầu tư chính Tổng giám Triệu đến quan sát tiến độ mà nổi máu điên cơ chứ.

“Đi mau đi!” tổng giám Triệu thản nhiên kí bản án đuổi việc cho Phùng Giao, xoay người dợm bước đi, hợm hĩnh như tay Thái giám quyền lực cao siêu.

“Là cô ta quá đáng trước.

Không cho tôi quyền phản kháng sao?

” Phùng Giao gân cổ cãi theo.

“Cô còn không đi?

” Tổng giám Triệu dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào Phùng Giao, trên người toát ra thứ bá khí buộc người khác phải phục tùng.

Tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, Phùng Giao vớ ngay lấy hộp màu trên bàn ném thẳng vào đầu tổng giám Triệu.

Tất cả những ai có mặt tại đó đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, Evelyn hai tay bịt miệng há hốc như không thể tin được.

Hộp màu nọ là màu vĩnh viễn do bất cẩn mua nhầm nên thường bị ném trên bàn không đụng đến bao giờ, không phải loại dùng vẽ hình xăm.

Quăng quật suốt, mãi đến sang nay có cảnh quay cần nên đã lấy hộp màu đó ra tô một chút lên phông, đóng lại chưa kĩ nên hiển nhiên oanh liệt tô lên một đống nham nhở màu đỏ lên mái đầu màu đen của tổng giám Triệu.

Hơn thế nữa còn nhiễu chảy xuống bộ vest quý phái trên người kẻ nọ.

Khỏi tưởng tượng cũng biết sắc mặt của tổng giám Triệu kia đen đến như thế nào.

Chính là mức độ mà nhọ nồi cũng phải chào thua ấy.

Phùng Giao lại không lấy làm gì hối lỗi cho lắm, nghiến răng một cái rồi giật lấy túi xách trên bàn, xô ngang người vị tổng giám Triệu đang đóng băng nọ hiên ngang bỏ đi như một vị chiến tướng anh hùng thắng trận, đại công cáo thành trở về phục mệnh lĩnh thưởng.

Loại không phân biệt phải trái, một hộp màu chứ mười hộp nữa cô cũng ném.

Nện từng bước bực dọc lên nền đất vô tội, đến bến xe buýt thì phát hiện đã quá muộn, chẳng còn tuyến xe nào chạy cả.

Phùng Giao bất lực ném phịch túi xách lên băng ghế chờ xe buýt.

Lục lấy điện thoại bên trong, bấm một dãy số quen thuộc.

Ngay hồi chuông thứ năm cuối cùng cũng có một người lười biếng bắt máy, chất giọng nhàn nhạt quen thuộc:

“Alô?

Phùng Giao trong tư thế ngồi xổm quay lưng ra đường, rất mất hình tượng thục nữ thế kỉ 21, thảm thiết như Tôn Ngộ Không gọi tìm Đường Tăng gào qua điện thoại:

“Sư phụụụụụụụụ!!!!!! Người ta khi dễ đồ nhi!!!!!!!!” Cổng sau Học viện Nghệ thuật M có quán mì đêm rất ngon, giá cả phải chăng, cực kì thu hút.

Bắt đầu dọn hàng từ sáu giờ, đến mười giờ là chẳng còn được một chén nước lèo.

Bây giờ tuy đã là chín giờ rưỡi nhưng vẫn còn đông nghẹt, vất vả lắm mới len được một bàn còn trống.

Tô mì nóng hổi được bưng ra, Phùng Giao xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình bắt đầu đánh chén.

“No quá, hạnh phúc quá~~~~” Phùng Giao ăn no căng, tay xoa xoa cái bụng căng cứng, thỏa mãn thở ra một tiếng.

An Thiên ngồi đối diện bĩu môi khinh thường, dùng khăn lau mép, tự rót cho mình ly nước nhưng chưa kịp uống thì đã bị đứa đồ đệ khó ưa từ trên tay cướp đi.

“Rồi lần này lại là làm sao?

” An Thiên chống cằm hỏi.

“Sư phụ có nhất thiết phải hỏi không?

Cái cô Evelyn đó, ai mà ưa cho nổi chứ.

Mặt thì đẹp đấy mà tâm thì như rắn rết! Kiêu căng không chịu nổi.

Ỷ mình là ai chứ?

Siêu sao á?

Ảnh hậu người ta còn chưa phàn nàn gì cơ mà đến lượt cô ta à?

Đồ đệ nói cho sư phụ biết, cái kiểu kiêu căng đó thì chỉ có làm minh tinh rẻ rách! Không sống lâu được trong cái nghiệp diễn này đâu! Gì chứ?

‘Thu dọn đồ cô bị đuổi việc’?

” Phùng Giao nhái lại giọng tổng giám Triệu với thái độ giễu cợt không che giấu, “Cả cái tay tổng giám không biết phân biệt đúng sai đó nữa.

Rặt một lũ sau này sẽ không sống tốt!” Phùng Giao như bị chọc đúng cục nhọt, bất mãn phát tiết, tay dộng ly nước bằng nhôm xuống bàn cồm cộp, nhất thời thu hút không biết bao ánh mắt kì thị ném về phía mình.

An Thiên một tay đỡ trán quay đầu đi chỗ khác làm ra vẻ không quen không biết người đang ngồi trước mặt.

“Thế bây giờ tính làm sao?

” An Thiên đút hai tay vào túi áo khoác, thả bộ đi song song với Phùng Giao.

Phùng Giao xoay xoay cần cổ suy nghĩ một chút, chưa vội đáp lại.

“Hay là nghỉ đi vài ngày?

Tốt nghiệp rồi chưa tìm được việc cũng đâu phải điều gì ghê gớm.

Người ta có bằng tiến sĩ còn không có việc kia mà.

” An Thiên an ủi.

“Không được đâu.

Có bao thứ phải lo.

” Phùng Giao lắc dầu nguầy nguậy, rồi lại cúi gằm mặt xuống chẳng nói năng gì.

Cũng coi như số cô còn khá may mắn là sáng ba ngày sau khi thức dậy đã nhận được tin nhắn của An Thiên.

Nội dung đại ý là anh ta có người bà con mở một quán cà phê ở phố Z, hiện đang tuyển nhân viên phục vụ, hỏi Phùng Giao có muốn làm trong lúc chờ đợi tìm việc hay không.

Phùng Giao đồng ý ngay.

CV của cô đã gửi đi từ ba ngày trước nhưng vẫn chưa có ai gọi đến đặt lịch hẹn phỏng vấn, cũng ở nhà đến muốn mọc rêu lên người, nay có cơ hội đi làm thì tại sao lại không?

Nhất là trong tình trạng giá cả ở thành phố K mỗi lúc một leo thang.

An Thiên trước là đàn anh trong trường, rất tận tình chỉ bảo đám sinh viên mới như cô.

Phùng Giao lần đầu gặp đã trúng tiếng sét ái tình với An Thiên.

Tuy An Thiên không phải người đẹp trai nhất trong số tất cả những người đẹp trai nhưng khi đứng cạnh những anh chàng hotboy bỏng mắt thì tuyệt cũng không thua kém.

Lúc đầu Phùng Giao còn rất cố gắng làm đủ mọi việc lấy lòng An Thiên.

Xuất hiện trước mắt anh ta nhiều hơn tần số cho phép của một cuộc chạm mặt tình cờ, biết An Thiên không giỏi nấu nướng nên tự tay làm cơm hộp bữa trưa cho An Thiên, tấn công bằng đường dạ dày, vân vân và mây mây.

An Thiên đối xử với cô cũng rất tốt.

Còn tốt hơn với những sinh viên mới khác.

Điều này càng khẳng định trong cô rằng hình như anh cũng thích cô.

Cô xin được làm phụ việc với anh ta trong công cuộc may vá đồ cho cosplayer mà anh ta thường nhận làm lúc rảnh rỗi.

Không mảy may suy nghĩ anh ta đồng ý ngay.

Phùng Giao mừng như mở cờ trong bụng.

Ấy rồi vào một ngày kia cô cũng dồn hết can đảm hỏi:

“An Thiên, anh thích em không?

” Tưởng tượng nếu An hiên nói một câu “có” ngay lập tức cô sẽ lăn ra xỉu mất, ấy vậy mà An Thiên chỉ nhìn cô, chớp mắt một cái, thản nhiên đáp:

“Chưa từng có ý định sẽ thích một con heo như em.

Phùng Giao thất vọng tuyệt đối.

Cả ngày u u ám ám.

Vì xấu hổ quyết định trốn An Thiên.

Vài ngày đầu thì anh tìm cô như gà con tìm mẹ, sau thì hình như ngộ ra điều gì đó, cũng không tìm nữa.

Cô chỉ thấy thiếu thiếu, thế mà cũng không thất vọng nhiều, cũng không buồn dữ dội như đáng lẽ phải thế.

An Thiên đối với cô rất tốt, cô không phủ nhận mình rung rinh với anh một phần cũng vì lý do đó.

Anh hai bảo:

“Vì em mới đến, có một người lại sẵn sàng quan tâm em nhiều như vậy, là anh thì anh cũng đỗ rầm rầm.

Nhưng đó không phải là yêu đâu em gái ngoan!” Qua một thời gian thì Phùng Giao cũng coi như dẹp được xấu hổ, ngại ngần, vác mặt đến chỗ An Thiên.

Anh cười nhẹ, tiếp tục cho cô phụ việc với mình.

Càng làm việc với An Thiên lâu, cô càng có thể khẳng định đó thực chất đúng là rung rinh nhất thời thôi.

Bằng chứng là khi An Thiên khoe ảnh bạn gái với cô, cô đến đau cũng không đau, chỉ chép miệng bảo:

“Anh cũng bắt đầu muốn chăm heo!”.

Mặt khác, cái tính khác người của anh ta cũng bộc lộ càng rõ.

Anh ta không cho cô gọi mình bằng tên mà sống chết bắt cô gọi bằng “sư phụ”, tự xưng bản thân cô là “đồ đệ”.

Ngày anh ta tốt nghiệp thì ôm cứng cổ cô khóc như mưa:

“Đồ đệ đáng yêu, bây giờ không có sư phụ bảo bọc con ở trường đâu.

Nhưng mà có thằng nào bắt nạt con nhất định phải tìm sư phụ, ta sẽ diệt hết chúng cho con!”.

Hậu quả của phim kiếm hiệp để lại thật nghiêm trọng.

Không biết nên cười hay khóc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cham-tay-den-anh-duong-phung-giao-mot-co-gai-nho-234539.html