Chạm Tay Đến Ánh Dương - Phùng Thiệu Dương - Dối trá hoàn hảo - Chạm Tay Đến Ánh Dương

Chạm Tay Đến Ánh Dương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Chạm Tay Đến Ánh Dương - Phùng Thiệu Dương - Dối trá hoàn hảo

Đó là cái tin tức bốc mùi dối trá nhất từ lúc bước vào nghiệp cảnh sát đến giờ Phùng Thiệu Dương từng nghe được.

Cái gì?

Chết á?

Đùa người! Xin lỗi, không vắt được chút thương cảm nào đâu, có khi còn cười cho ấy.

Sao á?

Tin vào cái giấy chứng nhận kết quả ADN đó được à?

Không phải chỉ cần bỏ tiền giờ chút thủ đoạn thì đoạn mã được coi là độc nhất vô nhị đó cũng có thể trùng khớp với một đoạn mã khác hoàn toàn hay sao?

Phùng Thiệu Dương cau có đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, tiện chân đạp cái ghế xoay của mình văng ra.

Cái ghế tội nghiệp quay tít thò lò vài vòng rồi đập vào tường ngã ngửa ra.

Tổ chuyên án nhìn thấy tình cảnh đáng thương của cái ghế cùng bộ dáng khủng bố, đôi mắt đỏ ngầu của vị tổ trưởng liền đứng hình câm nín, thở cũng không dám.

Phùng Thiệu Dương lục trong ngăn kéo lấy ra được bao thuốc vẫn còn mới nguyên cùng quẹt ga, mặt đen như cái *** nồi nấu bếp củi lâu năm, cau có bỏ ra khỏi phòng.

Còn không quên đóng sầm của mạnh bạo chứng tỏ bản thân đang cực kì giận dữ.

Khi anh đi khuất rồi, hơn năm con người trong phòng chuyên án bất giác thở ra một hơi:

“Đáng sợ quá!” Gió thổi mạnh thốc vào người chênh vênh trên tầng 15 của Sở cảnh sát thành phố K.

Phùng Thiệu Dương một tay đút sâu vào túi quần, tay còn lại huơ huơ điếu thuốc hút dở ra giữa tầng không, đốm lửa nhỏ ở đầu lập lòe yếu ớt vạch ra vòng biểu tượng vô hạn.

Bước chân vô định trên lan can có độ rộng bằng một viên gạch lát nền khiến người khác nhìn vào đều có thể liên tưởng anh tùy lúc đều có thể ngã xuống dưới nát bấy.

Phùng Thiệu Dương ngậm điếu thuốc vào miệng, dang rộng hai tay, quay mặt về phía thành phố, hai mắt nhắm hờ, cảm nhận từng cơn gió mạnh trên cao thổi vào người, một thứ cảm giác khó mà diễn tả thành lời.

“Thiệu Dương, nếu như anh chết, hãy nhớ để lại cho tôi con xe cũ kĩ của anh cùng cái chức tổ trưởng được không?

” Phùng Thiệu Dương mắt chớp mở, thu lại hai tay, rút một hơi thuốc dài, xoay người lại chầm chậm.

Ở chỗ cửa có một người đang đứng dựa vào, hai tay khoanh trước ngực, toát ra thứ khí chất ngang ngược.

Anh bước xuống khỏi lan can, vùi tắt điếu thuốc cuối cùng, ném chúng vào thùng rác cùng với cái bao rỗng tuếch, bảo:

“Cái xe cũ kĩ cho em gái tôi, cái ghế tổ trưởng còn tùy cấp trên sắp xếp, muốn cũng không còn gì cho cô.

Đến chỗ hàng ghế bên mạn phải, vẻ không còn sức lực mà ngồi phịch xuống, lưng dựa hẳn ra sau.

Một tay gác ngang qua mắt, tay còn lại buông thõng.

Người nọ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh, tự dưng bật cười khe khẽ.

“Có cái gì đáng cười chứ?

” Phùng Thiệu Dương gằn giọng, vẫn giữ nguyên tư thế.

“Cái gì cũng đáng cười cả.

” người nọ tiếp, “Anh nghĩ thử xem, tốn bao công sức mới bắt được hắn, tiếp đến thì cho hắn một mức án tuy không phải cao nhất nhưng cũng đủ để cho hắn rũ xương trong tù.

Cuối cùng thì sao?

Chẳng biết cõi trên nào đưa xuống lệnh chuyển tù để Sở cảnh sát nhận về một cái xe bốc cháy đen thui cũng bốn cái xác khét lẹt không còn ra dạng người?

” Phùng thiệu Dương im lặng không nói.

“Thật ra, hắn chết rồi cũng tốt.

Khỏi để tôi phải lo lắng lỡ có lúc mình ngủ quên anh lại mượn danh thẩm vấn gọi hắn đến rời tự tay giết hắn luôn.

Lúc ấy thì gánh đủ.

” “Tôi nên giết hắn ngay cái ngày đầu tiên hắn vênh mặt ngồi đối diện tôi trong phòng thẩm vấn!” Phùng Thiệu Dương gằn từng tiếng, cốt để giọng nói của mình không run lên.

Khoảng cách lúc đó giữa hắn và anh chỉ cách nhau có một sải tay.

Vươn tay ra là cái cần cổ thanh mảnh của hắn đã nằm gọn trong tay.

Đến bây giờ mỗi lúc nhắm mắt lại anh vẫn có thể tưởng tượng ra đôi mắt đen thẳm như màn đêm của hắn nhìn chằm chặp vào anh đầy thách thức, đầy khinh thường.

Như thể hắn từ trên một đẳng cấp cao ngất nhìn xuống hắn một thân hạ cấp thấp hèn.

“Tên khốn!” Phùng Thiệu Dương gằn giọng.

Đáng lẽ không nên chần chừ! Cấp trên chết tiệt! Công việc chết tiệt! Sự nghiệp chết tiệt! Cái lúc nghe cấp dưới báo cáo và cầm trên tay kết quả pháp y chứng thực người chết thật sự là Quân Mạc, anh như sét đánh bên tai.

Yêu cầu được kiểm tra xác của hắn.

Pháp y lúc đầu có hơi chần chừ nhưng nể tình thâm giao vẫn lén lút cho anh xem.

Một cái xác cháy đen co cụm không còn nhìn rõ hình dáng.

Tuy đã ở trong phòng lạnh lâu nhưng cái mùi kinh khủng của xác thịt cháy khét vẫn còn vương vất bám vào tra tấn buồng phổi của anh.

Khuôn mặt đen nhẻm không còn nét gì nguyên vẹn, tất cả đều bị thiêu cháy đến chẳng còn gì.

Phùng Thiệu Dương không tin đó chính là Quân Mạc.

Không có chứng cứ chứng minh, nhưng anh tin vào trực giác của mình.

Thằng khốn đó, không dễ chết như vậy đâu! “Ba….

” Phùng Thiệu Dương vuột miệng.

Hai hốc mắt khô cằn chảy ra hai giọt nước mắt.

Phùng Thiệu Dương về đến nhà dì của mình trong trạng thái rã rời cả về thể xác lẫn tinh thần.

Dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, vẫn còn quá sớm nên chưa có ai dậy cả.

Anh về phòng, không chịu đóng cửa lại đã ngã dài trên chiếc giường cũ bừa bộn quen thuộc của mình, cảm thấy tay chân, khắp người đều mỏi nhừ.

Bên cánh mũi nhận được hương thơm thoang thoảng của nước hoa xịt phòng, đại não giãn ra, hai mi mắt sụp xuống, hơi thở đều dần, không thay đồ mà cứ thế ngủ luôn.

Trong cơn mơ hồ hình như có ai đó vào phòng, lay gọi anh dậy.

Anh ậm ừ rồi cũng không mở mắt.

Còn nghe thấy tiếng người nói chuyện rất quen, sau đó thì mọi thanh âm biến mất sau cánh cửa phòng đóng chặt.

Giấc ngủ say bị gián đoạn đột ngột bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ.

Phùng Thiệu Dương đưa tay quơ quào bên cạnh mãi không tìm được.

Anh nghĩ mình phải ngồi dậy xem thử, thế mà đại não lại phát đi tín hiệu lười biếng.

Ừm, anh cũng chưa muốn ngồi dậy bây giờ.

Ừ thôi, kệ vậy.

Anh lại nhắm mắt.

Lần thứ hai tỉnh lại, anh thấy xung quanh tối om, đưa bàn tay lên sát rạt cũng không nhìn thấy năm ngón.

Thở hắt ra một hơi, anh xoay người nằm thẳng ra, mắt đăm đăm ngó lên khoảng đen trên trần.

Anh tự hỏi mình đang ở đâu rồi giật mình nhớ lại rằng bản thân đang ở nhà dì trên đảo N.

Không những thế còn nhớ ra được vài chuyện không đáng nhớ.

Đầu óc mông lung nhức nhối, Phùng Thiệu Dương ngồi dậy, lắc lắc đầu vài cái.

Tìm đến cái tủ đầu giường, kéo ra ngăn kéo đầu tiên, mò mẫm tìm vỉ Panadol luôn ở bên trong, không lâu sau liền tìm thấy.

Trên bàn có bình nước đầy để sẵn, cũng không nghĩ nhiều, liền uống viên thuốc mới tách từ vỉ ra.

Cứ ngồi như vậy được cỡ chừng hơn chục phút, cảm thấy cái đầu nặng trịch cũng nhẹ đi chút ít liền uể oải đứng dậy tìm đồ thay đi tắm.

Mở cửa phòng ra ngoài, phòng khách chẳng có ai ngoài một mảnh tối đen.

Ánh trăng bên ngoài hắt qua ô cửa sổ lớn đủ để cho anh nhìn thấy giờ giấc cùng ngày tháng ở chiếc đồng hồ treo trên tường.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, tức là anh đã ngủ được hơn một ngày.

Xoay xoay cần cổ, thảo nào thấy mệt như vậy.

Anh nhìn chính mình trong gương nhà tắm.

Mắt thâm quầng đen hậu quả của nhiều đêm thức trắng giờ cũng bớt đi được chút chút, đầu tóc rối xù như tổ quạ, dưới cằm mọc râu lún phún ngứa ngáy khó chịu, gò má hốc hác nhô cao, xương quai xanh cũng hiện rõ, da dẻ xanh xao, người bốc mùi.

Tóm lại, không nhìn ra được chút nào giống người.

Sau khi ngâm mình thoải mái, Phùng Thiệu Dương cảm thấy tâm tình tốt hơn trước một chút, cái bụng lép kẹp cũng bắt đầu biểu tình.

Anh mò vào bếp, dì có để lại chút đồ ăn cho anh trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lại là được.

Tự mình dọn lên mâm cơm nho nhỏ nóng sốt, ngay khi ngồi vào bàn, Phùng Thiệu Dương liền nhai nuốt ngấu nghiến như kẻ chết đói.

Đến khi cái bụng căng tròn liền dừng lại, ngả hẳn người dựa ghế, xoa xoa cái bụng no nê của mình, thở ra vài hơi thỏa mãn.

Lúc này liền nhớ đến cuộc gọi trong cơn mơ mơ hồ hồ của mình bèn mò về phòng tìm điện thoại.

Là Vương Hỉ.

Gọi đến hơn cả chục cuộc.

Thiệu Dương đảo mắt một chút, quyết định sáng mai sẽ gọi lại cho cô ấy sau.

Bây giờ mới có bốn giờ sáng, làm phiền vào giờ này có chút không hay cho lắm.

Nghĩ một hồi liền ném điện thoại qua một bên, mở máy tính lên mạng.

Đúng lúc này, cái điện thoại kia lại rung lên bần bật.

Lướt qua một chút tên người gọi, Phùng Thiệu Dương đứng dậy, đi đến mở cửa ra ban công, gió lạnh từ biển thổi vào làm da gà nổi hết cả mà cũng làm anh sảng khoái và tỉnh táo hơn.

Anh nhấn nút nhận cuộc gọi, đốt điếu thuốc, rút một hơi, lười biếng mở giọng:

“Không phải tôi xin nghỉ phép rồi à?

” Đối phương đầu dây bên kia nói với tốc độ ánh sáng nhưng anh vẫn nghe không sót một từ.

Càng nghe đến cuối sắc mặt càng đanh lại.

Phùng Thiệu Dương trầm ngâm một chút, chưa trả lời ngay.

Tưởng như phải đến cả nửa ngày sau mới nói:

“Tôi về ngay!” Anh có mặt ở sở lúc gần đến giờ ăn trưa, không về phòng mà trực tiếp lên thẳng phòng Giám đốc.

Thở hắt ra một hơi, tự trấn an tinh thần một chút rồi đưa tay gõ cữa.

“Vào đi!” bên trong vọng ra giọng nói cương nghị của một người đàn ông.

Có nhiều hơn chỉ một người gọi là Giám đốc đang ngồi trong phòng.

Chính xác là ba.

Họ nhìn thấy Phùng Thiệu Dương, gật đầu một cái tỏ ý chào.

Anh cũng gật đầu đáp lễ rồi quay sang nghiêm chỉnh giơ tay chào với vị Giám đốc nghiêm nghị ngồi sau bàn giấy kia:

“Ngài gọi tôi?

” “Thiệu Dương, Tú Hân, Minh Diệp, Lạc Hiếu!” ngài Giám đốc giới thiệu cả bốn người với nhau một cách chóng vánh.

“Cậu ngồi đó trước đi!” vị Giám đốc nọ tập trung vào tập văn kiện cần xử lí trên bàn mà không buồn ngẩng đầu lên lấy một lần, tay xỉa xỉa cái ghế trống gần đó.

Phùng Thiệu Dương nhún vai bước lại ngồi, an vị rồi mới lướt tầm mắt qua ba người nọ đánh giá một lượt.

Một nữ và hai nam.

Người nữ tên gọi Tú Hân hình như đang chơi game trên di động, hai người nam còn lại thì thấp giọng trao đổi việc gì đó trông có vẻ rất hào hứng.

Người đeo kính tên gọi Lạc Hiếu, thanh niên bên cạnh chân vắt chữ ngũ là Minh Diệp.

Tuổi của ba người họ có lẽ không ai quá ba mươi.

Không biết lần này ngài Giám đốc triệu tập họ cùng đến đây là làm gì.

Được một lát thì di động túi quần Thiệu Dương rung bần bật, không cần nhìn cũng biết là ai gọi.

Về đến nhà dì là lăn ra ngủ như chết, đến hôm sau tỉnh dậy thì không nói một lời đã đi ngay, dì không phát hỏa mới lạ.

Phùng Thiệu Dương đứng dậy, xin phép ra ngoài một chút.

Sải bước dài đến chỗ cầu thang bộ, chui vào trong rồi mới dám nghe điện thoại.

“Thằng nhóc chết tiệt! Mày có giỏi thì đừng nghe điện thoại của dì!” Không một câu mào đầu đã chửi ngay lập tức như vậy, tông giọng thì cao vút, đúng thật là giận đến điểm sôi rồi! “Dì à….

dì…” Phùng Thiệu Dương yếu ớt chen giọng.

“Mày về nhà dì chỉ để ngủ thôi phỏng?

! Không nói với dì được một câu đã đi không dấu tích! Mày coi nhà dì là nhà chứa hả?

! Hay nhà tình thương?

! Hay là trại tị nạn?

! Mày, dì nói cho mày biết, có ngon thì mày đi luôn đi đừng về!” Phùng Thiệu Dương có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh dì mình tay chống hông, mắt trợn lớn, mặt đỏ bừng quát tháo không ngừng qua điện thoại.

Hầy, chuyện này cũng có không ít là lỗi của anh.

Cả hai năm trời chưa về nhà được lần nào, đón Tết với dì cũng chỉ chúc một câu qua loa trong điện thoại rời cúp máy đi ngay.

Mãi đến giờ mới đào được dịp về nhà, vậy mà về đến nơi chỉ lăn ra ngủ, ngủ xong thì đi luôn mà không nói lại với ai tiếng nào.

Chưa bị dì lên tận nơi xách tai về, coi như cũng còn may mắn.

“Dì à, cháu biết lỗi rồi, dì đừng giận.

Giận là xuất hiện nếp nhăn, mau già đấy!” “Mày còn trù ẻo dì mau già nữa hả?

Mày muốn dì xuống lỗ để khói làm phiền mày đúng không thằng kia?

Trời ơi, chưa gì nó đã chê mình nói nhiều, chê mình già, mong mình mau đi gặp ông bà nữa đây này! Được rồi, mày chờ dì chết cho mày xem!” “Ôi dì ơi không phải…” Phùng Thiệu Dương khổ sở.

Nghe đầu dây bên kia chen vào một giọng thiếu niên:

“Mẹ à, mẹ đừng làm anh ấy rối!”, tiếng dì gắt:

“Yên lặng cho mẹ nói chuyện!” “Dì ơi, con đâu phải muốn về đây đâu.

Là công việc khẩn cấp mà.

Con hứa sau khi giải quyết xong sẽ về lại liền! Đâu có phải một đi không về đâu!” Phùng Thiệu Dương dịu giọng dỗ dành, “Dì xem, con càng ngày càng gầy đét, phải về để dì nhìn thấy xót dì vỗ béo cho con chứ.

Con không thể nào ăn bờ ăn bụi nữa rồi! Dì xinh đẹp của con nguôi giận đi, không thương dì con còn thương ai?

” Đầu dây bên kia vọng tiếng ‘hừ’ nhẹ, Thiệu Dương coi như thành công xoa dịu hung thần, “Muốn ăn gì?

” dì Thiệu Thương nhẹ giọng, rõ ràng đã nguôi giận.

“Ăn gì cũng được.

Dì nấu là nhất rồi!” “Lát nữa nhớ về đó!” “Có đi luôn đâu!” Phùng Thiệu Dương thở dài, sau một hồi căn vặn đủ thứ không ngừng thì người dì vĩ đại của anh cũng chịu cúp máy.

Vừa xoay người lại thì giật bắn, Tú Hân trong phòng Giám đốc từ lúc nào đã ngồi ngay sau lưng.

“Giám đốc gọi!” cô ta nói vậy rồi đứng dậy quay lưng đi.

Trong phòng ngài Giám đốc sở cảnh sát nhất thời bị phủ trùm trong yên lặng, mỗi người đều được phát cho một tập tài liệu, mặt ai ngó cũng đăm đăm, căng thẳng nhìn vào tập tài liệu mình đang giữ trên tay.

Càng xem càng thấy không thể tin được.

Ngài Giám đốc vẫn không rời khỏi vị trí, chất giọng đếu đều không âm nhấn:

“Hơn hai mươi năm trước, ở thành phố K có một tên trùm tên gọi Triệu Văn.

Giang Vĩ, tổ chức do hắn ta gầy dựng hẳn các cô cậu chắc đã từng nghe nói đến?

” “Rửa tiền, hối lộ, buôn bán vũ khí và hàng trắng bất hợp pháp.

” Lạc Hiếu phát biểu.

Ngài Giám đốc gật gù, tiếp:

“Mới đầu, Giang Vĩ chỉ là một tổ chức nhỏ, các mối làm ăn cũng không nhiều, đến khoảng hai ba năm sau thì bắt đầu bành trướng thế lực biến chính bản thân nó thành một mối ung nhọt lớn.

Lo ngại trước sự phát triển càng ngày càng mạnh ấy, giới chức cuối cùng cũng vào cuộc….

” “…người ta gài gián điệp vào Giang Vĩ, từng bước lấy được lòng tin của Triệu Văn, trở thành tau sai thân tín của hắn.

Từ lúc Triệu Văn tin tưởng giao các mối làm ăn lớn nhỏ cho tay sai đó thì cũng là lúc Triệu Văn tự tay kí vào bản án tử dành cho hắn và Giang Vĩ.

Người gián điệp đó hình như….

” Minh Diệp xoay xoay trên ghế của mình, ngón trỏ huơ huơ trong không khí cuối cùng chỉ thẳng vào ngài Giám đốc, “…là ngài thì phải?

” Ngài Giám đốc Sở cảnh sát cười cười:

“Hình phạt đình chỉ công tác một tháng chưa ăn nhằm gì với cậu?

” “Có vài thứ rất khó để quên một khi chúng in vào trong não bộ thưa ngài.

” Minh Diệp cười rộ.

Phùng Thiệu Dương hít vào một hơi lạnh, cau chặt mày lúc đóng tập tài liệu lại.

Quả nhiên! Anh thầm khẳng định.

Vụ án này anh cũng từng xem qua trong phòng tư liệu của sở.

Lúc đó đã bắt sống được Triệu Văn, mức án tử hình không cho phép kháng án dành cho hắn được thi hành ba ngày sau khi bị bắt.

Người gián điệp năm đó tuy đã được giữ bí mật nghiêm ngặt về mọi thông tin nhưng anh cũng lờ mờ đoán ra được một ít.

Hôm nay được nghe một lời khẳng định cho những suy đoán của mình rồi.

Bỗng nhiên có một thứ linh cảm không được tốt lành gì cho lắm.

“Triệu Văn cũng đã chết được hơn hai mươi năm.

Giang Vĩ cũng sớm là dĩ vãng.

Sếp lôi ra để nói làm gì?

” Tú Hân chống cằm hỏi.

“Có một chuyện mà tôi giữ bí mật suốt từng ấy năm, chính là Triệu Văn có nhận ba đứa con nuôi.

Điều này tôi chỉ tình cờ nghe lén hắn nói chuyện qua điện thoại với chúng mới biết, người trong Giang Vĩ không một ai biết nữa cả.

Cũng từng thử theo dõi lão đến chỗ chúng.

Ba đứa đó tên là Quân Mạc, Diệp Vi, Hạo Phong.

” Tất cả đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

“Tôi không khai chúng ra, tôi nghĩ hắn không cho ai trong tổ chức biết việc này có lẽ vì muốn nuôi dạy ba đứa đó theo con đường của một thiện dân chứ không phải một tên ác bá như mình.

” Ngài Giám đốc dừng lại, cúi đầu thở dài, một lúc sau ngẩng đầu lên lại, nhún vai tiếp, “Hình như tôi lầm.

Hắn dạy chúng mọi chuyện mà hắn biết về làm thế nào để sinh tồn và lớn mạnh trong cái thế giới hôi tanh ấy.

Một người cha và một người thầy xuất sắc.

Ngái Giám đốc không hỏi tán thưởng.

“Sau đó khi dẫn một toán đến chỗ ba đứa nhóc thì tôi không tìm được tung tích của chúng nữa.

Mãi đến gần đây Quân Mạc bị bắt thì mới phát hiện ra.

” “Còn Diệp Vi và Hạo Phong?

” Phùng Thiệu Dương hỏi.

Ngài Giám đốc lắc đầu, “Chưa từng nghe thêm bất cứ tin tức nào về chúng.

Hình như ba đứa nhóc đã bị thất lạc nhau từ ngày ấy.

” Trầm mặc một lúc lại quay về với vụ án.

“Trở lại nào, tôi ngay sau khi nhận được tin báo xe chuyển tù bị phát nổ, tay cầm kết quả xét nghiệm chứng minh người chết là Quân Mạc liền cảm thấy có gì đó không ổn ở đây.

” “Từ đầu đến cuối mọi thứ đều đã đáng nghi rồi!” Lạc Hiếu cười cười, thảy lại tập tài liệu trên tay lên bàn.

“Thứ nhất:

tại sao lại chuyển tù vào ban đêm mà không phải ban ngày?

Hơn nữa nếu so về độ nguy hiểm, Quân Mạc chắc chắn không nguy hiểm bằng mấy tay tù giết người bệnh hoạn đang ở trong đó.

Nếu có chuyển vì lý do an toàn, chắc chắn Quân Mạc sẽ là người cuối cùng rời khỏi cái pháo đài kiên cố đó!” Tú Hân lên tiếng.

Ngài Giám đốc gật gù.

“Thứ hai:

tại sao ngài Thị trưởng không cho rằng đây là một vụ dàn dựng cướp ngục mà chưa gì đã kết luận người chết chính là Quân Mạc, còn ra công văn nghiêm cấm điều tra sâu hơn trong khi đó mọi chuyện vẫn còn hết sức mơ hồ.

Thứ ba:

tại sao chỉ có người của Thị trưởng cắt cử tham gia vào quá trình thẩm định mà không cho cảnh sát chúng ta can thiệp vào?

Tôi còn nghe nói, chính ngài Thị trưởng ra lệnh chuyển tù thì phải.

” “Quá nhiều ‘ngài Thị trưởng’ rồi!” Minh Diệp nói.

“Cái gì quá nhiều thì đều đáng nghi!” ngài Giám đốc tiếp.

“Quả nhiên kết quả xét nghiệm bí mât do tôi làm thì lại cho ra đáp án khác.

” “Sếp, không có ý gì đâu, nhưng mà xác của người-giả-danh-là-Quân-mạc không phải được canh phòng rất nghiêm ngặt sao?

Tôi muốn ngó một cái cũng ngó không được mà!” Minh Diệp phát biểu.

“Cậu không ngó được, không có nghĩa người khác không thể.

Theo tôi biết thì từng có một người vào ngó thử xem bộ dáng chết cháy của hắn ra làm sao đấy!” ngài Giám đốc nói, ánh mắt nhìn Thiệu Dương như thể biết tỏng hết rồi làm anh không kìm được giật thót một cái.

“Dùng một chút thủ đoạn để lấy mẫu xét nghiệm ư?

Sếp quả thật….

” “Tôi sẽ không gọi đó là thủ đoạn.

” “Quả là ở thời điểm khoa học tân tiến này thì cái gì cũng có thể làm giả được!” Minh Diệp thốt lên đầy kinh ngạc.

Ngài Giám đốc đứng dậy bước ra từ sau bàn làm việc, tay chắp sau lưng, nói:

“Kết quả khác nhau hoàn toàn, quá nhiều ‘ngài’ Thị trưởng, kết luận mập mập mờ mờ, hơn nữa tôi có linh cảm không tốt lắm, tỉ như hai đứa kia đâu?

Đã chết hay còn sống?

Nếu còn sống liệu chúng có liên lạc với nhau?

Hay chúng chính là những người tiếp tay đưa Quân Mạc ra tù?

Quân Mạc đang ở đâu?

Ở cùng hai đứa kia?

Cách phát triển trong thế giới ngầm của Quân Mạc cũng nhiều điểm giống với Triệu Văn.

Liệu chúng có khôi phục lại Giang Vĩ?

Ngài Thị trưởng có dính líu hay được lợi gì trong vụ việc phát sinh lần này?

Tất cả những điều trên đã gom các cô cậu lại cùng một chỗ.

” “Ngài muốn dựa vào linh cảm của ngài thành lập đội điều tra phi Chính phủ sao?

” Tú Hân nhướn mi hỏi.

“Tại sao không?

Các cô cậu là những người có năng lực nhất mà tôi từng được biết, vậy, một lần nữa, tại sao không?

” Ngài Giám đốc tựa lưng vào bàn làm việc, nở nụ cười kiên quyết.

“Nhiệm vụ này phi Chính phủ có nghĩa, các cô cậu lập công hay thất bại đều không được ghi nhận.

Không đồng ý tham gia, ngay lập tức có thể bước lên đây, kí bản thỏa thuận giữ bí mật, sau đó đi ra khỏi căn phòng này và chưa từng có chuyện gì xảy ra.

” Tựa như cả nửa ngày sau, Tú Hân sau một hồi cân nhắc cũng đứng dậy, sải bước đến chỗ ngài Giám đốc, “Ngài không nghĩ, chúng ta nên cần một mồi nhử sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cham-tay-den-anh-duong-phung-thieu-duong-doi-tra-hoan-hao-234538.html