Chạm Tay Đến Ánh Dương - Quân Mạc - Tẩu Thoát - Chạm Tay Đến Ánh Dương

Chạm Tay Đến Ánh Dương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Chạm Tay Đến Ánh Dương - Quân Mạc - Tẩu Thoát

Hai tay chắp sau lưng, hắn chầm chậm đi lại trong phòng giam nhỏ bé chật hẹp của mình.

Miệng lẩm nhẩm những ca từ của bài hát nào đó mà hắn đã quên tên từ lâu lắm rồi.

Đi được một lúc, hắn tiến đến bên cái giường đơn của mình, thả người ngồi xuống, hai cùi chỏ đặt lên đầu gối, tay đỡ lấy trán.

Hắn ngừng hát, thay vào đó bắt đầu nhẩm đếm:

“Một….

hai….

ba….

” Đếm đến giây thứ mười, có tiếng mở khóa cửa.

Hắn ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào viên quản ngục đeo dùi cui cùng bộ đàm ở thắt lưng, theo sau còn hai người khác nữa, tay hai người nọ đang để hờ ở khẩu súng giặt bên hông.

Hắn hừ nhẹ, còn sợ hắn làm cái gì cơ chứ?

“Ăn cơm đi!” viên quản ngục nọ dằn mạnh khay cơm đang bê trên tay xuống bàn kê sát bên ô cửa sổ chấn song.

Vì là phạm nhân đặc biệt, hắn không được phép dùng cơm chung với các phạm nhân khác ở nhà ăn tập thể mà phải dùng cơm trong phòng.

Cả ngày chỉ được hai tiếng đồng hồ hoạt động tự do ở trong sân, ba tiếng ở công xưởng trong tù, còn lại phải ở trong phòng giam bé xíu suốt.

Thật sự làm hắn chán đến muốn chết.

Viên quản ngục xong việc liền khóa cửa cẩn thận rồi rời khỏi.

Hắn bĩu môi, đứng dậy vươn vai vài cái uể oải rồi tiến đến bên bàn, cúi nhìn khay cơm, hừ nhẹ một tiếng.

“Cơm như vầy nuốt không nổi!” Hắn lẩm bẩm.

“Thực đơn hôm nay là gì vậy?

” bên tai vang tiếng cười khe khẽ.

“Trứng chiên, canh rau.

Vấn đề không phải ở món ăn, mà là ở cơm.

Tên đầu bếp trong này, có lẽ nên nghỉ việc đi là vừa.

Hạt nào hạt nấy rơi rụng lả tả, chẳng dính lại cái gì!” hắn dùng thìa đảo đảo khoanh cơm, xúc một thìa bỏ vào miệng rệu rạo nhai thử.

Nói thật là hắn muốn phun ra cho bằng sạch.

“Ngày nào cũng phải ăn thứ cơm đó còn gì.

Tưởng anh phải quen rồi chứ?

” “Quen thế nào được mà quen!” hắn cau mày làu bàu.

Đối phương bật ra tràng cười khanh khách như thể thích thú lắm.

Hắn lạnh giọng bảo:

“Hạo Phong, có vẻ thích nhỉ?

Hay cậu cũng vào đây làm bạn tù với anh đi cho vui?

Ở ngoài đó một mình không thấy buồn à?

” Hắn lại tiếp tục đưa lên miệng thìa cơm khác.

Dù khó ăn thật đấy, nhưng hắn cũng không phải loại phung phí thực phẩm.

Còn khối người không có cái loại cơm khủng khiếp thế này mà ăn nữa cơ mà.

Hạo Phong dở giọng cợt nhả, “Không được! Em mà vào đó rồi thì bà chị xinh đẹp nhà chúng ta kia biết làm sao bây giờ?

Nóng bỏng như thế, xinh đẹp như thế mà ở ngoài một mình thì nguy hiểm lắm!” “Có vẻ như cậu đang muốn làm mồi cho cá?

!” như đã quen với ngữ điệu cợ nhả không đứng đắn kia của Hạo Phong, hắn cũng không lấy làm gì bực bội, chỉ buông một câu cảnh cáo quen thuộc.

“Thôi nói vào chuyện chính đây nè, anh, chuẩn bị đi.

Chúng ta sẽ bắt đầu ngay đêm nay.

” giọng của Hạo Phong nghiêm túc hẳn.

Hắn nhếch mép cười khẩy:

“Có cái gì đâu mà chuẩn bị?

Cậu làm anh đợi lâu quá! Anh mày đang làm quen cuộc sống ở trong này.

Cũng đang thấy mập lên được một chút!” “Ô hay anh cứ ở đó thêm hai ba năm nữa cho khi nào béo quay rồi hãy ra.

Không khéo ngày nào em cũng phải ngửi cái mùi thuốc Đông y khó chịu của bà chị già!” Hạo Phong hùa theo.

“Cậu dám nói chị ta già.

Tôi sẽ nói với chị ấy!” “Anh làm thật hả?

” “Thử tôi xem!” “Nói thật đó chứ?

” Sau bữa cơm dở tệ, vì không được phép ra ngoài, hắn đành lựa chọn cách đi quanh quẩn bên trong thêm một lần nữa để tiêu cơm, mặt khác, còn là cách giết thời gian khá hiệu quả.

Hắn đang đợi.

Dù rất nóng lòng nhưng hắn hiểu thế nào là nhanh một phút chậm cả đời.

Miệng lại lẩm nhẩm lại bài hát quên tên nọ.

Mãi cho đến khi xung quanh hắn tối đen, đèn pha bên ngoài bắt đầu bật sáng rực, xoay tròn thi thoảng rọi thẳng vào phòng giam của hắn qua ô cửa chấn song in hằn bóng hắn dài một cách quỷ dị lên bức tường đối diện.

Bước chân của hắn dừng lại.

Bây giờ đã đến lúc.

Quay trở lại giường, ngồi xuống, dựa thẳng hẳn lưng lên bức tường đằng sau, chân xếp bằng, tay đặt buông thõng hai bên, mắt nhắm hờ.

Hắn nghe tiếng gót giầy nện cồm cộp trên sàn, tiếng dùi cui kéo lê qua từng cánh cửa phòng giam vang tiếng xoèn xoẹt đều đặn một rồi dừng lại trước cánh cửa phòng giam của hắn.

Có ít nhất năm người! Hắn tự nhủ.

Ô nhỏ trên cửa bị mở ra, quản ngục bên ngoài nói:

“Đưa hai tay ra đây! Chuẩn bị chuyển tù!” Cả người khẽ động.

Hắn khắc chế niềm vui của mình xuống.

Đến lúc rồi đây! Bước xuống giường tiến đến chỗ cửa, đưa tay qua ô nhỏ, có chút tùy ý.

Hắn nâng tầm mắt nhìn thẳng vào viên quản ngục nọ.

Gã cũng trừng mắt lại nhìn hắn, một bộ dáng dữ dằn.

Sau khi chắc chắc rằng hắn đã được còng lại cẩn thận, viên quản ngục ra hiệu cho hắn lùi về phía sau.

Cửa phòng giam bật mở, viên quản ngục cùng mấy tên cảnh sát vũ trang đầy đủ khác cũng không tiến vào mà chờ hắn bước ra.

Mặt ai cũng nghiêm trọng như thể đang đối diện với tên sát nhân điên khùng nào đó vậy.

Quá đáng thật, hắn chỉ là một tay thương buôn thôi mà.

“Đi!” quản ngục giục.

Giọng nói vang khắp mọi ngóc ngách trên hành lang vắng lặng như tờ.

Hắn bĩu môi, chậm chạp bước theo viên quản ngục, đằng sau là năm viên sĩ quan cảnh sát lầm lầm lì lì.

Ngửa đầu nhìn, qua khung lưới chỉ đủ để nhìn rõ duy nhất một khuôn mặt trong mỗi phòng giam đều có người đang nhìn ra hắn.

Trong khu biệt giam này có tất cả bốn tầng lầu, xây theo hình chữ nhật, hai dãy đôi một đối diện nhau chừa ra một sảnh lớn, mỗi dãy có cỡ chừng mười phòng.

Ở mỗi phòng đều là tên tội phạm nào đó nguy hiểm có, thần kinh không ổn định có, thông minh có với đủ mức án phạt từ năm ba năm đến năm mười năm, tử hình hay chung thân như hắn cũng có.

Ở khu biệt giam này rất ít khi có người được chuyển tù đi, bởi với chính quyền thành phố K, khu biệt giam này đã là kiên cố nhất rồi.

Nên hôm nay khi có tù chuyển đi, lại là kẻ chỉ mới đến có một năm, đúng là khiến cho ai cũng ít nhiều hiếu kì nên cũng muốn xem thử.

Hắn di chuyển chậm rãi qua từng gian phòng một, bên trong mỗi gian phòng hắn đi qua đều là ánh mắt khinh thường ném ra cho hắn từ những tên to con mặt sẹo.

Họ nhìn hắn, hắn nhìn họ chỉ bằng nửa con mắt.

Cánh môi vẽ một đường cong nửa miệng thành nụ cười khinh khỉnh trứ danh.

Bên ngoài sân tập trung đã có xe bọc thép đỗ sẵn.

Hai cảnh sát mặt lạnh tay cầm súng trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần hắn manh động một chút là ‘tạch’.

Hắn nhìn lại trại giam một chút, cảm thấy có xíu xiu chán ghét, chẳng hiểu tại sao mình quay lại nhìn cái chốn âm u chán ngắt và buồn tẻ này làm gì bèn dứt khoát quay đi bước lên xe.

Ngồi bên trong với hắn là hai sĩ quan cảnh sát khác.

Chưa đầy một phút sau, chiếc xe bọc thép chậm rãi di chuyển về phía cổng.

Có cảm giác như mình di chuyển rất rất rất lâu mà vẫn chưa dừng lại, vì trong thùng xe không có cửa sổ nên hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình mà phán đoán.

Mông ê hết cả lên, có lẽ đã đi hơn 2 tiếng, đường đi mỗi lúc một xóc nảy, hình như đang đi trên đoạn đường gồ ghề nào đó.

Mới nãy còn vấp phải cái gì đó như là cành cây, trong thành phố thì làm gì có khúc cây nào chắn giữa đường, hẳn đang đi trên đường núi.

Hai viên sĩ quan cũng đang cảm thấy có gì đó kì lạ bèn thấp giọng ghé tai trao đổi với nhau.

Câu chuyện mới nói được một nửa thì xe dừng hẳn.

Hai người giật bắn lập tức đứng dậy, tay với lấy khẩu súng giắt bên hông.

Cửa xe bật mở, là viên sĩ quan lái xe, cả hai đồng thời thở hắt ra một hơi.

“Chuyện gì vậy?

” một người hỏi.

“Xuống đi đã!” viên sĩ quan lái xe nói.

“Nói luôn đi!” người còn lại giục.

“Có một chút vấn đề, xuống đây nói được không?

Để hắn nghe thì không tiện!” Hai người nọ nhìn nhau cảnh giác một chút rồi cũng bước xuống xe.

Cửa xe mới mở chưa đầy năm phút đã lại bị đóng lại một lần nữa.

Hẳn ngửa đầu nhìn trần, dựa vào thùng xe, mắt nhắm hờ, hai tay vẫn bị còng vào thành ghế.

Họ không còn ở trong thành phố nữa.

Nhìn thoáng qua con đường này cũng khá lạ, hình như đang ở ngoại ô rồi, còn là địa điểm nào thì chịu.

Đoàng! Tức thì bên ngoài có tiếng súng nổ, theo sau là hai vật gì đó nặng trình trịch ngã xuống.

Hắn chầm chậm mở mắt.

Cuối cùng cũng đến! Cửa xe bị đạp mở thô bạo, một người hăng hái vọt đến, “Anh!” mặt mày tươi tỉnh hớn hở cười cười.

“Phong!” hắn mở miệng.

“Trời ơi nhớ muốn chết!” Hạo Phong ôm cứng lấy cần cổ của hắn.

Vài sợi tóc lưa thưa cọ cọ ngang mũi nhột kinh.

“Đứng ra coi!” mặt đen như *** nồi, hắn nói.

“Ok! ok! Ôm thôi mà, có cần dữ dằn vậy không?

Xem thử cái nào, hình như gầy rồi?

” Hạo Phong đứng lên ngồi xuống, đi trái qua phải cẩn thận đánh giá hắn một hồi.

Rồi đội nhiên dừng lại, không nói không rằng rút điện thoại từ túi quần ra, chĩa thẳng vào hắn đang đơ như cây cơ chụp lấy chụp để.

Xong liền quay qua nói:

“Rửa ra một tấm lớn treo ở nhà nha!”, vẻ mặt cợt nhả muôn thuở không sửa.

“Không sợ phải ra đường ngủ thì cứ làm đi!” hắn nói.

Hạo Phong bĩu môi, cũng không đùa thêm câu nào, lúi húi mở còng cho hắn.

Xoay xoay cái cổ tay mỏi nhừ tê rần đáng thương, hắn đứng dậy bỏ ra ngoài.

Dưới đất nằm sõng xoài hai tên sĩ quan ngồi cùng hắn khi nãy, mùi thuốc súng trong không khí vẫn còn tản mác chưa bay đi.

Tên sĩ quan lái xe đang đứng một bên, khuôn mặt vẫn cứng ngắc.

Hắn dám khẳng định chính gã này đã giết hai tên kia.

Và chăng gã này chẳng phải sĩ quan gì cho cam.

Hắn bước lại gần, nói:

“Bảo Thị trưởng tôi cám ơn nhé ngài thư kí tận tụy.

” “Biến đi trước khi tôi cho ăn kẹo đồng!” gã nghiến răng nói.

“Đi nè! Đi nè!” hắn xoa xoa tay, bước ngay sang một bên.

Họ dừng ở đường núi.

Ban đêm sương xuống có phần lành lạnh.

Hắn xuýt xoa, hít một hơi lành lạnh căng tràn buồng phổi.

Hầy, không khí tự do thật tuyệt, mùi vị của sự trả thù cũng thật tuyệt.

Toan bước lên xe, hắn nghe thấy tay thư kí của Thị trưởng hỏi Hạo Phong đang theo ngay sau hắn, “Còn cái kia?

” “Tất nhiên, sao có thể quên được!” Hạo Phong lục lục torng túi quần lấy ra được cái chìa khóa nhỏ xíu cùng tờ giấy gấp đôi, nói:

“Kí gửi ở ngân hàng X.

Thẳng đến quầy số 7, đưa cho người ngồi ở đó tờ giấy này và người đó sẽ làm nốt thủ tục còn lại.

Rất cám ơn.

Hy vọng sau này còn có dịp hợp tác!” Hắn nghe rõ tay thư kí hừ một tiếng.

Nụ cười quỷ quyệt bỗng chốc lướt qua khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Các người chơi tôi một vố, cả vốn lẫn lãi, chờ xem tôi đáp lễ như thế nào! Ngay khi hắn vừa leo lên, chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh.

Trong xe đã có người chờ sẵn.

Là một người phụ nữ tuổi khoảng gần ba mươi, tóc hung đỏ uốn xoăn nhẹ, da trắng như trứng gà bóc, dáng người hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười kiều diễm, “Về rồi!”.

Nói rồi rướn người ôm lấy hắn thật chặt, còn hôn lên má hắn một cái.

Hạo Phong ngồi ở ghế tài xế qua kính chiếu hậu thấy hết, lập tức giở giọng làu bàu, “Sao chưa bao giờ đối xử với em như vậy?

Nữ thần xinh đẹp liếc nhìn Hạo Phong khinh khỉnh nói:

“Cậu có thấy ai thân thiết với một tên nhóc chưa?

Chị không muốn ngồi tù vì tội quấy rối trẻ vị thành niên!” “Em không phải!” Hạo Phong cự cãi.

Nữ thần không thèm nhìn đến gã liền quay sang vui vẻ nói chuyện với hắn:

“Ốm đi à?

” “Cơm dở quá!” câu trả lời không ăn nhập.

Hắn vừa dứt lời, chỗ xe bọc thép dừng lại bỗng nhiên phát nổ.

Ngoái đầu lại nhìn chỉ thấy cột khói cao vút, lửa bốc lên tận trời.

Trên đầu mơ hồ nghe được tiếng trực thăng.

“Ngài Thị trưởng dọn dẹp thật sạch sẽ!” “Phải dọn sạch là đúng rồi!” hắn cảm thán một tiếng.

Vụ ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị dàn dựng thành tai nạn trên đường chuyển tù gì gì đó đại loại vậy và tang thương thay chẳng ai sống sót hoặc là vị chức sắc tai to mặt lớn nào đó trước đây bị hắn nắm thót, nay thấy hắn nằm im ỉm mục xương trong tù bèn tiện tay hóa kiếp cho hắn, tránh để người khác biết được bí mật của mình hoặc vân vân vũ vù gì khác nữa.

Ai cũng thoát liên đới, vui vui vẻ vẻ kê cao gối đắp kín chăn mà ngủ.

“Quân Mạc, cậu đưa hai tay ra một chút!” Nữ thần trên tay cầm thiết bị dò tìm giống như cảnh quan kiểm tra đồ vật kim loại tại sân bay mà đưa lên xuống khắp người hắn.

Đến đằng sau gáy thì thiết bị dò tìm đột nhiên kêu ầm ĩ.

Nữ thần liền dừng tay.

“Làm thật này!” cảm thán một tiếng, lấy từ trong túi ra con dao rọc giấy nhắm hướng gáy của hắn mà tiến.

Hắn cũng rất phối hợp nghiêng đầu, cười khẩy một cái, bảo:

“Đằng nào thì chúng ta cũng giữ mấy thứ không được sạch sẽ của y.

Y giết ta là đúng rồi.

Nữ thần không nói, chỉ cười khẩy, đeo vào bên mắt trái kính lúp đắc chế, cẩn thận rạch một đường sau gáy Quân Mạc.

Sau cỡ năm mười phút gì đó thì con chip nọ cũng được lôi ra khỏi người hắn, đặt vào cái hộp nhỏ khác, kiểm tra lại phát chót rồi nhét tất cả vào túi trở lại.

“Chuẩn bị xong hết rồi chứ?

” hắn hỏi.

Lau lau sau gáy, mùi thuốc cồn thoang thoảng.

“Xong rồi! Chờ cậu thôi!” nữ thần đáp.

Hắn gật đầu đầy hài lòng, biết mình luôn có thể tin tưởng hai con người này.

“Bắt đầu thôi chứ nhỉ?

” hắn cười lạnh.

Hạo Phong liếc qua kính chiếu hậu, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên đanh sắc, vẻ nguy hiểm lộ rõ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cham-tay-den-anh-duong-quan-mac-tau-thoat-234536.html