Chạm Tay Đến Ánh Dương - Triệu Đàm Vệ - Người dưng - Chạm Tay Đến Ánh Dương

Chạm Tay Đến Ánh Dương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Chạm Tay Đến Ánh Dương - Triệu Đàm Vệ - Người dưng

Bảy giờ ba mươi phút tối.

Khách sạn sáu sao Thiên Lượng.

Trước cửa phòng họp trực tuyến dành cho ban quản trị cấp cao của Thiên Lượng có hai vệ sĩ mặc vest đen, đeo theo bộ đàm tân tiến, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt nghiêm trọng đứng canh cửa.

Bên trong là mội mảnh im lặng căng như dây đàn.

Phòng họp trực tuyến được thiết kế theo kiến trúc hình cầu.

Màn hình giao tiếp được lắp đặt dọc theo lối kiến trúc, có tất cả 9 cái màn hình như vậy xếp thành ba tầng.

Ngay bây giờ ở mỗi màn hình tinh thể lỏng đều đang có một người ngồi.

Lo lắng, căng thẳng là sắc thái biểu cảm chung.

Ánh mắt đều tập trung vào lưng ghế đang xoay lại đối diện với họ.

Cuộc họp này mỗi tháng lại tổ chức một lần, người chủ trì thì họ không bao giờ được thấy mặt.

Mà hẳn cũng không ai muốn nhìn thấy.

Bởi chỉ cần nghe giọng nói của người đó thôi cũng đã đủ ám ảnh lắm rồi.

Âm lãnh, lạnh lẽo, không âm nhấn, thản nhiên như thể đang nói về trò chơi nào đó của đám con nít rỗi hơi rảnh việc quậy phá suốt ngày chứ không phải liên quan đến mạng sống cùng việc làm của hơn ba trăm nghìn người có liên quan.

Cái ngày hôm ấy có lẽ cả đời họ cũng chưa từng một phút giây nào quên đi được.

Họ đã không nhìn được mặt người thân mình bao lâu rồi nhỉ?

Bốn năm?

Ừ, hình như là vậy.

Mỗi tiếng lật giấy xột xoạt vang lên đều như một đòn đánh thẳng vào trí não của tất cả 9 người bọn họ.

Tất cả đều không tự chủ được mà giật thót.

“Bắt đầu vòng xoay vốn mới chưa?

” người nọ hỏi.

“À….

Rồi!” một người lên tiếng.

“Trong một tuần này, cổ phiếu công ty T sẽ giảm liên tục do thất bại trong việc đầu tư vào thị trường bất động sản ở khu đô thị mới.

Cậu nghĩ nên bán ra hay không?

” một người dè dặt hỏi.

“Có khả năng kiếm lại được bao nhiêu?

“Khoảng bảy tỉ.

” viên cổ đông có mái đầu hỏi lau mồ hôi nói.

“Cứ mua vào đi.

Có bao nhiêu bán ra, cứ mua hết vào!”

“Như vậy sẽ lỗ rất nặng!” một cổ đông nữ xanh mặt can ván.

“Dự án bất động sản ấy đến cuối tuần này sẽ khởi sắc.

“Dựa vào đâu….

“Tôi tin chắc là như vậy.

Cứ mua vào, chúng ta sẽ kiếm được một khoản kếch sù.

Không

những thế, có khi còn nắm được chiếc ghế tổng giám bên đó.

Bởi cổ phần của tổng giám hiện giờ mới chỉ có bốn mươi tám phần trăm.

Các cổ đông nhân lúc còn được giá sẽ bán tống bán tháo cổ phần của mình, cộng hết lại, dù có người không bán hết, chúng ta cũng nắm được trong tay bốn mươi chín đến năm mươi phần trăm cổ phần.

Sau đó là nuốt gọn công ty T đáng thương nọ, sát nhập vào Lệ Hoàng.

Đẩy nhanh giá trị của Lệ Hoàng trên thị trường cổ phiếu.

Trong khi các cổ đông khác đang suýt xoa tranh luận đến xanh mặt đánh giá khả năng thành công cao thấp của việc liều lĩnh như thế này khi rõ ràng vị cầm trịch kia chỉ nói dựa trên linh tính của bản thân.

Thị trường cổ phiếu chính là không nói trước được gì.

Đêm trước còn hỉ hả vì phát tài, sáng hôm sau nhìn lại, bản thân đã thân tàn ma dại, không nhà không cửa.

Thắng nhiều mà thua cũng lớn.

Người nọ không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ gì đó một lúc lâu.

Lát sau mới chậm rãi hỏi:

“Trong bốn năm, các vị đã kiếm riêng về cho mình được bao nhiêu tiền?

Cả 9 người hoang mang nhìn nhau, vẫn chưa hiểu tại sao người nọ lại hỏi câu hỏi riêng tư như vậy.

Nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào.

“Trừ đi tiền mua cổ phần đạt được ở mức cao nhất trong suốt thời gian thành lập của Lệ Hoàng tính đến thời điểm Phó Đình thu mua lại làm chủ.

Tiền lời từ vòng vốn xoay trong suốt bốn năm qua, các vị đã thu được bao nhiêu?

” người nọ chầm chậm lặp lại câu hỏi của mình.

“Không….

không rõ nữa…” một người phụ nữ đáp.

Tất cả lại im lặng.

“Cũng là một số tiền không nhỏ rồi đi!”

“Có…có thể cho là vậy!”

“Chắc chắn là vậy rồi!”

Người nọ trút ra một hơi thở dài, uể oải nói:

“Tôi đã duy trì nó rất lâu rồi….

” như là tự nhủ với mình.

Một chốc sau liền đanh giọng:

“Quý vị, nội trong vòng ba tháng nữa, toàn bộ số tiền mà quý vị đang có bây giờ, hãy chuyển vào tài khoản sẽ được đưa cho quý vị sau này.

Yên tâm, tôi không lấy đi một xu.

Ấy là để cho quý vị chuẩn bị cho cuộc sống sau này.

À, trước khi chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện này ở đây, tôi muốn nhắc quý vị hãy đi học thêm một ngoại ngữ nữa đi.

Cái mà các vị muốn ấy.

Người nọ ngắt kết nối.

Đồng loạt chín màn hình hội thoại tắt ngúm.

Vừa lúc tổng giám đốc

Jane của ngân hàng toàn cầu X đẩy cửa bước vào, trên tay là một bộ lễ phục được ủi thẳng thớm.

Chính mình cũng mặc chiếc váy xẻ hông sang trọng quý phái, khéo léo khoe đôi chân thon dài trắng bóc.

Nhìn đến người đang ngồi trên ghế xoay, vẫn đăm đăm chú ý vào tập tài liệu dày cộm trên tay, thở hắt ra một cái, bước đến.

“Mạc! Sắp bắt đầu rồi, cậu không tính thay đồ rồi đi sao?

“Chị lại cứ gọi tôi bằng cái tên đó.

Coi chừng có ai nghi thì chết!” Triệu Đàm Vệ ngước lên.

“Quen miệng rồi, nhất thời sửa không được.

” Diệp Vi nhún vai.

Triệu Đàm Vệ đứng dậy, vươn vai ngáp dài, vẻ uể oải, “Không tham gia có làm sao không?

“Không sao.

Chỉ là đến đây rồi mà không ngó mặt một xíu thì cũng hơi chán!” Diệp Vi ném bộ lễ phục qua cho Triệu Đàm Vệ.

Hắn cười khẩy, mang theo bộ lễ phục vào phòng nghỉ nhỏ bên trong để thay.

Bữa tiệc hôm nay ở phòng hội nghị Thiên Lượng là do ngài Thị trưởng họ Phó tên một chữ Đình, Phó Đình, tổ chức để ăn mừng cái ghế trong tỉnh ủy của ngài Thị trưởng đáng kính nọ.

Phó Đình từ lúc còn học ở khoa Luật trường đại học Harvard đã là một nhân tài.

Về lại thành phố K sau hơn tám năm ở nước ngoài, mất một năm tranh cử để leo được lên ghế Thị trưởng thành phố K – trung tâm kinh tế của khu vực – trở thành nhà chính trị trẻ tuổi được nhiều người mến mộ.

Việc Phó Đình sẽ giành một ghế trong ban lãnh đạo cấp cao Tỉnh ủy là điều có thể dễ dàng dự đoán.

Sớm hay muộn thì Phó Đình cũng sẽ có một chỗ.

Nhưng không ai nghĩ lại có thể nhanh đến thế.

Bốn năm mà nói, thật sự chưa phải là quãng đường dài đến tỉnh ủy như các vị chức sắc trong đó.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thành công của Phó Đình ngày hôm nay cũng đáng để chúc mừng.

Phòng hội nghị mọi hôm rộng rãi thênh thang hôm nay lại kín đông người.

Ai cũng khoác lên mình vẻ sang trọng quý phái của tầng lớp quý tộc, thương gia.

Người ta đến đây để chúc mừng nhân vật chính thì ít mà đến để kiếm mối làm ăn thì lại nhiều hơn.

Những dịp như thế này còn là cơ hội tốt để ngài Thị trưởng tranh thủ vận động quỹ tài chính ủng hộ phía sau, từ chiếc ghế Phó chủ tịch tỉnh ủy lên làm Nghị viên Quốc hội thuộc Thượng viện.

Vậy nên, trừ một vài vị chức sắc được mời, đa phần đều là doanh nhân tài phiệt.

Ngài phó chủ tịch tỉnh ủy họ Phó đã đến từ sớm, mặc bộ lễ phục đen thiết kế sang trọng, cắt may tỉ mỉ tôn dáng.

Nụ cười căng hết cỡ trên khuôn mặt không lúc nào mất đi.

Hào sảng nâng cụng ly chúc mừng với từng tốp người vây quanh mình.

“Ngài Thị trưởng, chúc mừng ngài.

” Diệp Vi kéo tay Triệu Đàm Vệ tiến đến nâng ly chúc mừng khi thấy Phó Đình chỉ còn một mình.

“Cám ơn cô, Jane.

” Phó Đình cười cười cụng ly lại, “Mà, anh Hạo không đi cùng cô sao?

“Hạo Phong đi công tác, đến bây giờ vẫn chưa về.

” Diệp Vi nở nụ cười kiều diễm, máy móc cứng nhắc, không có nửa điểm là thật lòng.

“Ô, tiếc quá.

Tôi đang muốn cám ơn cậu ấy đây!” Phó Đình làm ra vẻ tiếc nuối.

“Tôi sẽ chuyển lời giúp ngài.

Không biết là muốn cám ơn thật hay muốn hỏi về thứ khác nữa.

“Người này là ai vậy?

Cô chưa giới thiệu cho tôi đấy.

Bạn trai cô sao?

Tôi tưởng bạn trai cô là Hạo Phong?

” Phó Đình tay đút túi quần, quay sang nói với Triệu Đàm Vệ.

“Ngài hiểu lầm rồi, tôi với tổng giám Jane chỉ là bạn thôi, lúc thành lập công ty, Jane tổng đây cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi họ Triệu, tên Đàm Vệ.

” Hắn cười xã giao.

“Triệu Đàm Vệ sao?

Hình như có nghe qua.

” Phó Đình gãi gài cái cằm nhẵn thín rồi búng tay cái choách, “Công ty giải trí truyền thông JKL đúng không?

!”

“Hân hạnh ạ!” Triệu Đàm Vệ nắm lấy bàn tay đang chìa ra chờ bắt của ngài Phó.

“Công ty đó cũng được lắm.

Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao!”

“Ngài quá khen! Ngài cũng vậy, mới chưa đầy bốn mươi đã ngồi vào một ghế trên tỉnh ủy, tương lai trong Quốc hội chắc sẽ còn mở rộng.

” Triệu Đàm Vệ lại giả lả cười.

Bỗng dưng cảm thấy gượng miệng không để đâu cho hết.

Ngài Thị trưởng Phó Đình, cười được thì cứ cười nữa đi.

Hả hê được thì cứ hả hê nữa đi.

Triệu Đàm Vệ hắn dám đảm bảo, cái ngày mà Phó Đình gã thân tàn danh bại không xa nữa.

“Đang tự nhủ ngài ở đâu, hóa ra là đang tiếp khách ở đây.

Ngài không phiền nếu chúng tôi chúc mừng một câu chứ?

Cả ba người cùng quay đầu lại nhìn, đó là một thanh niên tuổi khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu cùng bạn đi cùng của anh ta.

Triệu Đàm Vệ liếc mắt nhìn, có vẻ khá giống Phùng Giao.

Triệu Đàm Vệ chép miệng quay đi nhấp một ngụm vang trắng.

Bỗng cảm thấy có gì đó không hợp lý cho lắm liền quay phắt lại, cũng may không quá lộ liễu.

Đúng thật là Phùng Giao!

Váy suông màu đỏ cổ thuyền, tóc uốn xoăn nhẹ, trang điểm kĩ càng, khoác cánh tay của nam thanh niên chải chuốt gọn gàng trong bộ lễ phục chỉn chu.

Miệng cười không biết mỏi.

Lúc nhìn thấy Triệu Đàm Vệ hắn thì cứng nhắc cứ như bị đổ xi măng hay bôi keo hay đại loại vậy.

Gượng gạo không tả.

Triệu Đàm Vệ hứ một tiếng.

Cũng đâu phải là đau buồn vì không có việc làm như cái điệu bộ hôm bữa cô bày ra?

Nhìn thử xem, cũng vớt được một tay công tử bảnh bao đó chứ.

Vậy thì tạm thời không lo chết đói đi.

Cơ nhưng mà không hiểu sao hắn thấy khá khó chịu.

Trong bụng tức anh ách.

Có gì đâu cơ nhỉ?

Hắn thay ly vang mới mà phục vụ bưng đến, uống một ngụm lớn.

“Không, phiền gì chứ.

Này, lại đây tôi giới thiệu với cậu.

” Phó Đình ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, ra hiệu cho người thanh niên nọ lại gần.

“Đây là tổng giám đốc của ngân hàng toàn cầu X, Jane Diệp.

Còn vị này là tổng giám Triệu, tập đoàn truyền thông JKL.

Diệp Vi cùng Triệu Đàm Vệ theo phép lịch sự cúi nhẹ đầu tỏ ý chào.

Thanh niên nọ cũng cúi đầu chào lại, chìa một tay ra trước mặt Triệu Đàm Vệ, “Tổng giám Triệu, rất hân hạnh được gặp anh.

Tôi là Chương Dĩnh, còn đây là bạn gái tôi, Phùng Giao.

Triệu Đàm Vệ đưa tay ra bắt lấy, ra vẻ niềm nở.

Phùng Giao đứng bên cạnh Chương Dĩnh nghe ra hai từ “bạn gái” thì trợn mắt, lén cấu một cái vào lưng Chương Dĩnh.

Anh ta nhíu mày, quay sang Phùng Giao cười giả lả, rồi cô cũng chẳng làm gì nữa, cúi đầu tỏ nhu mì.

Hừ, các người không cần tình tình tứ tứ trước mặt tôi.

Triệu Đàm Vệ uống thêm một ngụm rượu vang khác trong khi Chương Dĩnh đang tiếp tục màn chào hỏi với Diệp Vi.

Phùng Giao có vẻ cảm thấy nhộn nhạo trên đỉnh đầu bèn ngẩng lên nhìn thử, tức thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Triệu Đàm Vệ đang nhìn mình chòng chọc, có chút nhột liền đưa tay xoa mũi rồi lảng mắt đi ngay.

“Sắp tới cậu Chương Dĩnh đây sẽ làm việc tại Lệ Hoàng.

Mong hai vị tiền bối có thể chỉ bảo thêm.

” Phó Đình cười rộng đến tận mang tai.

“Có vẻ ngài rất thích cậu Chương Dĩnh này.

” Diệp Vi hỏi.

“Tôi rất có lòng tin với cậu ta!” Phó Đình tay vỗ vai Chương Dĩnh bồm bộp.

Chương Dĩnh khẽ cau mày vì đau một cái rồi lại giãn ra ngay lập tức như thể cái cau mày nọ chưa từng xuất hiện.

Sau khi chúc rượu Phó Đình, lại đến một loạt các vị chức sắc cùng thương nhân cùng đối tác làm ăn, Triệu Đàm Vệ cảm thấy có chút khó chịu cùng ngột ngạt khi cứ ở mãi trong phòng hội nghị đông người này.

Thêm cả một lý do quyết định nữa là cơ mặt bị đau do cười quá nhiều nên hắn quyết định bỏ lại một mình Diệp Vi ở trong còn bản thân thì đánh bài chuồn.

Ở một chốn như thế này, để lấy được một chút không khí thì ban công là một sự lựa chọn tốt nhất, ở đó cũng khá vắng người, cơ bản vì họ còn đang bận tạo mối làm ăn với đủ thể loại doanh nhân bên trong, dĩ nhiên, chẳng ai để ý đến cái ban công thưa thớt này rồi.

À, có một người ngoại lệ.

“Không ở trong với bạn trai cô, lại ra ngoài làm gì?

Không sợ anh ta bị cướp đi à?

Phùng Giao giật mình quay đầu lại nhìn.

Sau khi xác định người đến là hắn thì lại quay lưng đi, không nhìn hắn mà đáp:

“Cướp được cứ tự nhiên.

“Cô có vẻ tự tin nhỉ?

Triệu Đàm Vệ bước đến, dựa lưng vào lan can, tay đút túi quần, nghiêng đầu hỏi.

Phùng Giao bĩu môi rồi lắc đầu, “Không có! Chúng tôi chỉ là…ờ….

bạn!”

“Bạn?

” Triệu Đàm Vệ nhướn mày.

Phùng Giao xoa xoa mũi, “Cũng không thể coi là vậy.

Thái độ nhập nhằng.

Triệu Đàm Vệ ngửa cổ uống cạn ly vang trắng.

Cảm thấy khó chịu.

“Dứt khoát đi chứ?

“Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì?

” Phùng Giao liếc, rồi đột nhiên nhớ đến việc nào đó liền hỏi dò, “Bao tử của anh sao rồi?

Đi bệnh viện chưa?

“Cũng tạm ổn.

” Triệu Đàm Vệ nhàn nhạt đáp, toan quay vào trong lấy thêm ly vang khác thay cho ly đã cạn sạch của mình.

“Anh cứ uống thế này không tốt đâu.

” Phùng Giao nhăn mũi nói.

“Cô quan tâm làm gì?

” Triệu Đàm Vệ bỏ hẳn vào trong.

Trong bụng bức bối hơn hồi nãy nữa.

Rốt cuộc là tại làm sao vậy trời?

Reng….

reeeenggggg….

Tạch.

Với tay tắt đi cái đồng hồ báo thức vô duyên cực kì, mở một con mắt liếc thử xem bây giờ là mấy giờ.

Mới có 7 giờ sáng.

Vẫn còn quá sớm!

Triệu Đàm Vệ lật người nằm sấp, kéo chăn quá đầu, kiên quyết tiếp tục làm bạn với lão thần ngủ cùng cái túi có nhúm bột màu bạc diệu kì của lão.

Hôm nay là cuối tuần, chẳng ai lại có quyền ca thán nếu Triệu Đàm Vệ hắn tự cho mình ngủ nướng thêm một chút nữa cả.

Điện thoại trên tủ đầu giường kêu lên ầm ĩ.

Hắn cau mày một phát, lò đâu ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở quờ tay tìm điện thoại trên bàn.

Là báo cuộc hẹn.

Nhìn ngày tháng hiển thị một lúc, Triệu Đàm Vệ sực nhớ ra hôm nay là ngày họp định kì của tổ chức.

Vậy tức là không muốn cũng phải dậy rồi.

Từ thành phố K, nếu lái xe đến thành phố S cũng mất hơn ba tiếng đồng hồ lái xe.

Trên lộ trình còn phải đi qua một cây cầu.

Lượng xe qua lại giữa thành phố S và thành phố K, mỗi ngày cực kì nhiều, hôm nay lại còn là ngày cuối tuần nên còn đông hơn nữa.

Chính quyền giải quyết bằng cách mở thêm một con đường vòng tạm dùng trong lúc xây thêm cầu mới.

Hôm nay con đường đó phải tu dưỡng do trận động đất hồi đầu tuần trước làm nứt mất một rãnh lớn, gây nguy hiểm cho xe cộ qua lại.

Nên dĩ nhiên, con đường duy nhất tiến vào thành phố S bây giờ là qua cây cầu kẹt cứng này.

Triệu Đàm Vệ ngồi trong xe, chuyển kênh radio liên tục, mắt bâng quơ đảo tầm nhìn sang cây cầu đang xây bên cạnh.

Vài người công nhân đầu đội mũ bảo hiểm, đeo bên người dụng cụ bảo vệ an toàn nhàn nhã đi đi lại lại, thi thoảng liếc sang dàn xe tắc cứng bên này cầu, nói cười như thể chuyện hài nhất trong nhân gian.

Mấy tay kĩ sư công trình cưỡi xe điện chuyên dụng lướt đi mươn mướt không gặp chút vướng kẹt, Triệu Đàm Vệ quay đầu nhìn lại một dãy dằng dặc xe bên này, không nén khỏi tiếng thở dài.

Mắt lại đảo một cái, đột nhiên lại nhìn muốn rớt tròng.

Triệu Đàm Vệ kéo cái kính râm xuống, dụi mắt vài lần nhìn lại cho kĩ.

Không phải chứ, lại đụng mặt nhau?

Ở xe bên cạnh, Phùng Giao đang ngồi nói cười chỉ chỉ trỏ trỏ ở xe đằng trước, vẻ hứng khởi cực kì.

Trên xe, bên tay lái là khuôn mặt một thanh niên trông khá quen mắt, tất nhiên đó không phải là Chương Dĩnh, tay nhân viên mới của Lệ Hoàng.

Người nọ là Andy.

Chủ quán cà phê Lavender Andy cũng đồng một dạng hào hứng giống Phùng Giao.

Anh ta đang nói gì đó đến là hứng thú, hai tay khua khoắng loạn xạ hết cả lên.

Hắn tự hỏi hai con người này có gì mà hào hứng đến tế trong khi trước mặt là cả hàng xe dài kẹt cứng như vậy vẫn có thể tỉnh như không.

Hắn cau mày, có một chút không thoải mái.

Cười cái gì mà cười chứ cái cô họ Phùng kia?

Không phải cô có bạn trai rồi à?

Mặt hắn chuyển màu xám ngoét.

Đúng lúc này chiếc xe đằng sau dường như không còn kiên nhẫn nữa liền bấm còi thúc giục ầm ĩ.

Triệu Đàm Vệ giật mình nhìn lại, làn đường của hắn đã đi được rồi.

Hắn chậm rãi nổ máy, chiếc xe đằng sau càng lúc càng không biết điều bấm còi inh ỏi liên tục.

Triệu Đàm Vệ tức mình bấm lại vài phát ra oai rồi lái xe di chuyển đi.

Chín giờ bốn mươi lăm phút sáng, sau khi đã chắc mẩm ít nhất năm cái vé phạt tốc độ trong tay, cuối cùng Triệu Đàm Vệ đã đến bến thuyền vừa kịp trước cuộc họp mười lăm phút.

Du thuyền tư nhân sang trọng neo sẵn ở bến, khắc chìm trên thân tàu chữ Giang màu bạc cỡ lớn.

Tổng chiều dài vào cỡ khoảng 80 mét, nội thất sang trọng, thiết kế đủ chỗ cho mười người.

Du thuyền có tất cả năm sàn tàu, mỗi sàn tàu đều có thang cuốn di chuyển.

Cách bài trí ở mỗi sàn tàu cũng khác nhau, mỗi sàn có bốn phòng ngủ sang trọng, một quầy bar gần boong….

Nhà ăn được đặt ở sàn tàu thứ ba.

Bể bơi được đặt trước phòng hội nghị ở sàn tàu thứ tư, nhô ra bên ngoài.

Trên du thuyền còn có bãi đậu máy bay trực thăng lên thẳng, lúc này đang đậu ba chiếc đời mới nhất, di chuyển bằng tốc độ âm thanh, sản xuất theo đơn đặt hàng giới hạn.

Trên mỗi chiếc đều khắc chìm một biểu tượng riêng biệt nhưng đều có điểm đồng nhất là đôi mắt chim ưng ở giữa.

Trên boong tàu đã có người chờ sẵn, nhác thấy bóng Triệu Đàm Vệ liền vẫy tay liên hồi, cười toe toét.

Hắn đưa tay lên chào, vòng ra sau xe lấy túi khoác thể thao đơn giản bên trong chứa vài bộ đồ rồi để xe lại cho tay vệ sĩ đánh đi đến bãi đỗ còn mình thì nhàn nhã lên tàu.

“Hơi muộn đấy!” Hạo Phong khoác tay qua cổ Triệu Đàm Vệ.

Hắn cười cười đáp:

“Kẹt xe ghê quá!”

“Thiếu gia, tôi cuối cùng cũng đợi được cậu rồi!” Từ bên trong khoang tàu bước ra một người đàn ông khoàng hơn năm mươi tuổi.

Mái tóc chải gọn thẳng về sau, khuôn mặt được thời gian điểm thêm cho vài nét cương nghị cùng vẻ từng trải sự đời, đuôi mắt vương vài vết nhăn mờ.

Tay chống cây gậy được thiết kế tinh xảo, chậm rãi đi đến bên cạnh Triệu Đàm Vệ, vẻ kích động không che giấu.

“Lão Nhất!” Triệu Đàm Vệ gật đầu tỏ ý chào, nở nụ cười thân thiện.

“Chân lão Nhất không được như xưa, cứ ở yên một chỗ thôi, cần gì ra tận đây đón tôi!” nói rồi hắn tiến lại, đỡ một tay lão Nhất quay trở lại khoang tàu.

Đôi chân của lão Nhất bị tật để đổi lấy cho hắn ngày hôm nay.

Kinh hoàng hai mươi năm trước nếu không có lão Nhất, thì bây giờ hắn cũng chẳng đứng ở đây.

Trên tất cả mọi người.

“Thôi dẹp đi! Cái chân phế vật có hay không thì cũng vậy.

” lão Nhất xua tay không muốn nói đến, “Thiếu gia lại cho lão xem một chút, hơn bốn năm ở nước ngoài với lão Lục, người có khỏe không?

Không một chút tin tức! Thật muốn tôi lo cho cậu đến chết! Lại còn cái gì mà hạn chế gặp mặt.

Triệu Đàm Vệ cười cười, không trả lời.

Hắn hỏi lảng sang chuyện khác:

“Mọi người đến đủ chưa?

Lão Nhất gật đầu, “Lão Tứ cùng đại tiểu thư nhà mình đang cùng với nhị thiếu gia cũa lão Ngũ, lão Ngũ và lão Bát ở quầy bar trên tầng trên, nói chuyện tán gẫu.

Lão Lục thì đang bị trái giờ giấc nên cau cau có có chui vào phòng nằm từ ba tiếng trước rồi, còn mỗi hai đứa cháu đang nghịch phá đủ điều bên ngoài hồ bơi.

Lão Nhị đang chơi bài với mấy vị thiếu gia, tiểu thư còn lại.

Trong phòng hội nghị chỉ đang có mỗi lão Thất đang bận rộn chuyện làm ăn chưa giải quyết xong, mới vừa về đã phải công việc, nhưng chắc cũng sắp hoàn tất rồi.

Triệu Đàm Vệ cười cười cùng lão Nhất tiến sâu vào khoang trong.

Cuộc họp còn năm phút nửa là bắt đầu.

Chín giờ năm mươi sáu phút, cuộc họp kín bắt đầu ở phòng họp sàn tàu thứ năm.

Tám khuôn mặt quen thuộc lần lượt bước vào, ngồi đúng vị trí dành cho mình.

Ai cũng nhìn nhau đầy hứng khởi, vui vẻ trao đổi một vài câu.

Đây là cuộc họp định kì đầu tiên có sự tham gia trực tiếp của Triệu đại thiếu gia, người đã

tập hợp lại bọn họ, gầy dựng lại Giang Vĩ từ bọn họ, tám nhánh chính.

Một kiểu tổ chức trước nay chưa từng có ở Giang Vĩ.

Ngày xưa khi cố lão Triệu thành lập Giang Vĩ, quyền lực quy về một mối do lão Triệu nắm giữ.

Sáu lão già bọn họ, cái tên cũng quên mất chỉ còn cách mà người trong giới ngầm xưng hô tôn kính đầy nể sợ với họ:

lão Nhất, lão Tứ, lão Ngũ, lão Lục, lão Thất, lão Bát từng được Triệu Văn cứu cho một mạng nên nguyện cả đời dốc sức vì Triệu Văn, vì Giang Vĩ.

Năm Giang Vĩ xảy ra chuyện, bị sụp đổ do nội gián.

Sáu người bọn họ vẫn an toàn do cố lão Triệu luôn tính trước đường thoát cho họ, để họ hoàn toàn không dính tới một chút đen tối nào, cứ như cả đời chưa từng nhúng chàm.

Khi Triệu Văn chết, cả sáu người họ đều quyết tìm ra tên gián điệp, muốn tự tay xử lí để trả thù cho người anh đáng kính của họ, đáng tiếc mỗi một nỗi tên gián điệp nọ đã tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng, hoàn toàn không có khả năng tìm ra.

Trước nỗi thất vọng tràn trề, mỗi người phân tán một phương cho đến khi nhận được cuộc điện thoại của lão Nhất, báo rằng trước khi cố lão Triệu chết có nhận nuôi ba đứa con, lão Triệu muốn sau này lão chết, ba đứa này sẽ thay lão quản nghiệp.

Trong tay lão Nhất còn có đoạn băng do chính cố lão Triệu tự quay để xác định chuyện này.

Năm ấy, Quân Mạc mười bảy, Hạo Phong mười lăm, Diệp Vi mười tám.

Ba đứa nhỏ vẫn còn quá trẻ.

Không ít người nản lòng, trẻ như thế, thiếu kinh nghiệm như thế, làm gì có khả năng gầy dựng lại Giang Vĩ hùng mạnh như xưa?

Nhưng có vẻ sáu người họ đã lầm.

Khi nắm quyền, Quân Mạc chia quyền lực của Giang Vĩ đều ra thành tám chi, quy về một nút.

Nhìn vào thì tưởng Quân Mạc không có thực quyền trong tay nhưng ngược lại, quyền sinh sát vẫn nằm trong tay Quân Mạc.

Chỉ trừ những việc khẩn cấp phải ra mặt, còn lại đều do tám chi trưởng tự giải quyết.

Về phần mình, tập trung xây dựng tập đoàn tài chính đỡ lưng, phô trương thanh thế và giải quyết phần tử chống đối hắn.

Quân Mạc hắn không phải người ngu ngốc.

Hắn rất thông minh là đằng khác, bởi vậy, trong mười năm, cùng với khoản tiền để lại ở tài khoản bên Thụy Sĩ của lão Triệu cuối cùng cũng nuôi được con rồng con Lệ Hoàng lớn dần.

Năm hắn hai mươi sáu, Lệ Hoàng chính thức nắm giữ một phần tư huyết mạch tài chính thế giới.

Kinh khủng.

Sáu vị chủ quyền của Giang Vĩ tâm tình ngày một tốt.

Không ai có thể phủ nhận tài năng và thực lực của Quân Mạc khi hắn vực dậy Giang Vĩ, làm cho nó có phần lớn mạnh hơn ngày xưa.

Mười giờ, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Triệu Đàm Vệ đẩy cửa bước vào, theo sau là Diệp Vi và Hạo Phong.

Vì đã được thông báo trước về việc có một chút thay đổi ở khuôn mặt Triệu thiếu gia, kể cả cái tên mới nên sáu vị trưởng bối không ai lấy làm lạ.

Trên khuôn mặt mỗi người không hẹn mà gặp đều nở nụ cười hài lòng.

“Tôi là Triệu Đàm Vệ.

Con trai của cố lão Triệu!”

Triệu Đàm Vệ vừa dứt lời, cả phòng họp vang tiếng vỗ tay giòn giã tán thưởng từ tám vị thực quyền.

Giang Vĩ sống lại rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cham-tay-den-anh-duong-trieu-dam-ve-nguoi-dung-234541.html