Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử - Chương 1 - Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử

Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử - Chương 1

***Kha Triết Khiết***

Vào 6 giờ 45 phút, ngày XX tháng XX năm XXXX, trường công lập THPT Đỗ Thụy Châu thành phố XXX, tỉnh XXX, Việt Nam, hơn hai nghìn học sinh trong trường tập họp thành vòng tròn ba lớp, mặc loa trường thét gọi giải tán.

Giữa vòng, có hai người đứng đối diện nhau, nhìn nhau không chớp mắt.

Đây là cặp tiên đồng ngọc nữ của trường, Kha Triết Khiết và Hồ Nguyệt Băng.

-Giải tán gấp !

-Từ từ đã thầy ! Lâu lắm mới có dịp coi phim tình cảm khỏi tốn tiền mà !

Hai người họ chẳng những đẹp về ngoại hình, chàng cao mét tám, mặt mũi thanh tú, nàng cân đối, gọn gàng, có nụ cười giết người.

Cuộc tình của họ đẹp như một câu chuyện, vì muốn được ở bên nàng, chàng đã từ bỏ cơ hội vào trường chuẩn, chịu ở lại đây, ngôi trường tồi tàn, chật hẹp, vì nàng, chàng không màng nguy hiểm, cứu nàng bao nhiêu lần, mới hôm qua chàng đã thay nàng lãnh nguyên cú tông của một chiếc xe mô tô, đến nỗi suýt gãy tay.

Không ai nói với ai, cũng đủ biết chàng dành cho nàng tình cảm thế nào.

-Mình có lời muốn nói với bạn rằng.

– Chàng rụt rè, mở lời với nàng.

-Oh Yeah ! Tới luôn đi Khiết ! – Bọn con trai trong trường vỗ tay rầm rầm, hú hét đủ điều.

– Hun luôn cho tao !

-Tụi này…

-Mắc cỡ kìa ! Tụi bây ơi, mắc cỡ kìa !

Trông bộ dạng Triết Khiết rất buồn cười.

Mặt thì đỏ bừng bừng, hai cánh mũi thở phập phồng vượt mức cho phép, tay lành thì gãi đầu, giật tóc, tay đang bó bột tự đấm thình thịch vào ngực.

-Ê Khiết, có cần tao cho mượn bình thở oxi không ?

-Nín đi mà !

-Để tao nói giùm cho ! Hồ Nguyệt Băng, anh…

-Nín ! Tui tự nói được !

Triết Khiết hít hai hơi sâu, thẹn thùng nói với Nguyệt Băng thế này :

-Anh… yêu… em ! Làm bạn gái anh nhé !

-Chu choa ơi !

Nguyệt Băng bối rối, cúi gằm mặt nhưng không ngạc nhiên.

Còn ngạc nhiên gì được ?

Có thằng con trai nào vì mình mà chịu bị xe tông không ?

Mèo mù cũng nhận ra thằng đó yêu mình đến cỡ nào.

-Mình cũng biết tình cảm của bạn.

Nguyệt Băng chịu ngẩng mặt lên, mắt đối mắt.

Hơn hai trăm con người xếp thành từng vòng tròn chờ đợi câu trả lời.

Liệu rằng trên thế gian này liệu có tồn tại một con người không thể nào cảm động nổi trước những nghĩa cử cao đẹp đó.

Hơn trăm con người đứng ở đây nghĩ là không.

Họ thấp tha thấp thỏm, canh sao cho ngay khi Nguyệt Băng nói “Đồng ý”, họ sẽ đồng loạt tung hoa giấy.

Một người trưởng đoàn ra hiệu.

-Một ! Hai ! Ba !

-Xin lỗi, mình chỉ coi Khiết như bạn thân thôi.

-Hả ?

– Vừa hả, vừa tung hoa giấy.

Triết Khiết sững sờ, cảnh vật trước mắt nhòe hết đi, tay chân luống cuống, chẳng biết ra làm sao.

-Vậy…

Nguyệt Băng bật khóc nức nở :

-Nếu mình quen Khiết trước thì hay biết mấy.

Nhưng mình lỡ yêu anh Tạ Thiên Luân ở trường cạnh rồi.

Mình hy vọng điều này không làm sứt mẻ tình bạn của chúng ta.

Hai trăm con người đứng bọc bên ngoài bị xìu tay, miệng la quan quát :

-Thằng khốn đấy hả ?

-Thằng mà tháng trước nó giật gấu tao đấy.

-Sao hoa khôi trường mình lại đi yêu nó ?

-Chắc tại nó giàu.

Khiết mỉm cười, kiểu răng trên cắn môi dưới.

Để cho nước mắt không trào ra.

Một lời nói ra, cậu phải hít tới hai hơi để lấy sức, một hơi kiềm nước mắt, một hơi kiềm nỗi đau.

-Vậy à… tốt thật !

Hai trăm con người đứng bọc bên ngoài rất bất bình.

Khi

-Dẹp đi mày ! Nó không thương mày thì thôi.

Triết Khiết bị các bạn nam vỗ vào lưng, bất giác không kiềm chế được, nước mắt tự trào ra.

Triết Khiết không tự chủ nổi bản thân, lấy tay đang băng để quệt nước mắt.

Nước mắt cứ tuôn trào mà miệng cười toe.

-Cảm ơn nhiều ! Giờ mình hiểu thế nào là tình yêu định mệnh rồi ! Cố chứng tỏ bản thân thế nào vẫn không thẳng nổi người ta.

Vậy… mình vẫn là bạn chứ ?

Nguyệt Băng mỉm cười :

-Ừ, vẫn là bạn.

– Cô đưa tay ra, dìu lấy cánh tay đang băng bó của cậu.

– Mình với bạn vào trong đi.

Cặp tiên đồng ngọc nữ dạt đám đông bên ngoài vào trong lớp học của mình.

Mấy người đứng xem ai cũng há hốc miệng.

Tốn hết mấy trăm k mua hoa giấy chứ ít gì ! Lát nữa còn có bánh kem đến nữa.

Tự nhiên nàng bảo “Em chỉ xem anh là bạn”, có lộn ruột không chứ.

-Rồi, mãn phim, ai về chuồng nấy.

– Tụi con trai, con gái tự giải tán.

-A lô, tiệm bánh hả ?

Dạ, con nhờ cô sửa giùm chữ “Trăm năm hạnh phúc” thành “Mừng đến F.

A hội”.

-Bạn, bạn ! Lộn cái bàn ! Đồ tham phú phụ bần !

èNhân vật chính đầu tiên :

Kha Triết Khiết (16 tuổi) :

Một chàng trai tốt hết chỗ chê, từ ngoại hình cả trai lẫn gái đều mê đến tính tình từ già đến trẻ đều thích.

*Tuổi :

16

*Gia đình :

Cậu là con trai của một bà mẹ đơn thân làm công chức bình thường, người cha của cậu được khắc họa khá lờ mờ qua lời kể của mẹ.

*Ngoại hình :

Cao mét tám, khỏe mạnh, cân đối, tóc cắt ở độ vừa phải.

Mắt to, tròn, mặt hơi thon dài, mũi dọc dừa, môi đỏ tự nhiên, lông mày rậm.

Cậu này có khuôn mặt rất xinh xắn, nếu chịu khó nuôi tóc dài, ăn uống điều độ một chút, chắc chắn sẽ đánh bay mấy cô Hoa hậu trên sân khấu.

*Tính tình :

Cậu này tốt đến nỗi ai nhờ gì cũng giúp tới cùng, hay đi nghĩ tốt cho người ta trước dù có ai làm tổn thương mình.

Ít khi dùng bạo lực giải quyết rắc rối, nhưng môn thể thao cậu yêu thích lại là Karate, đã đạt đến đai đen.

*Giới thiệu chung cho truyện :

Sau khi bị “đá”, cậu ta đi lang thang, lết thết, làm những việc điên khùng và gặp một người điên khùng cũng không kém.

Do có một rắc rối nho nhỏ với kẻ điên khùng đó, cậu ngẫu nhiên bước vào con đường hoa hồng mà định mệnh đã trải sẵn cho mình.

Tuy nhiên, hoa hồng, ngoài hoa ra còn có gai ở bên dưới nữa.

    ***Trần Thiên Thành***

    Kyoto, Nhật Bản.

Đã vào mùa đông, trên đường, trên mặt nước loang loáng ánh mặt trời đọng trên tuyết.

Tại sân trước một căn nhà bằng gỗ, trước cửa đặt hai con lân lớn, có một người con gái khoác áo lông, đứng bên ngoài, tuyết rơi trên tóc cô, càng làm nổi bật màu đen nhánh ấy hơn.

    -Thầy cho gọi con ?

    -Vào đi !

    Bên trong có tiếng búng tay, ra hiệu cho cô gái bước đi và hầu gái mở cửa.

Cô gái ủng bên ngoài, tháo mũ lông, bước thẳng qua ba lớp cửa.

Sự rạng rỡ tự bộc lộ trên khuôn mặt cô làm hầu gái đứng cạnh cửa thấy quá chói lóa, bất giác hai chân tự choáng, suýt ngã.

Tới cánh cửa cuối cùng, có người phụ nữ trung niên mặc kimono đang ngồi trên đệm hoa, nở nụ cười chào đón.

    -Con chào thầy.

– Cô gái chắp hai tay đằng trước, cúi đầu.

    -Trời tuyết thế này mà bắt con đi bộ đến đây, thật cực cho con quá.

– Người phụ nữ búng tay, gọi hầu gái lấy thêm một chiếc nệm hoa, để trước mặt cô gái.

– Hãy ngồi xuống đi Thiên Thành, ta cùng nói chuyện.

    Thiên Thành quỳ trên tấm nệm, hai tay đặt trên đầu gối, đầu để cúi tỏ vẻ thành kính sâu sắc.

Người phụ nữ gật gù, rất hài lòng.

Bà lấy ra từ ống tay áo kimono một tờ giấy nhỏ, đặt lên sàn nhà.

    -Chắc con đã nghe lệnh của ông nội gọi về Việt Nam.

    Thiên Thành lễ phép trả lời :

    -Vâng, thưa thầy.

Nửa giờ trước ông có gọi đến bảo con trở về vì đã sửa đổi được tính tình.

    -Con vui chứ ?

    Thiên Thành mỉm cười :

    -Dạ, vui thì có vui.

Nhưng không nghĩ mình đã đến lúc trở về, tính tình con vẫn còn nóng nảy, có thể ra tay đánh người được.

    Người phụ nữ lắc đầu, từ tốn nói :

    -Biết được mình còn thiếu sót, tức là con có thể tự sửa đổi được.

Con không cần đến ta nữa mà hãy tự đi trên đôi chân của mình.

– Rồi bà đẩy tờ giấy đến gần Thiên Thành.

    Mặt giấy trước mặt Thiên Thành trắng tinh.

Thiên Thành cầm lên, lật ra mặt sau.

Có một dòng chữ ghi ngắn gọn trên đấy.

    -Trường Trần Hưng Đạo ?

    -Con sẽ học trường đấy khi về Việt Nam.

    -Nhưng đây không phải là trường nam sinh sao ?

    Người phụ nữ mỉm cười :

    -Không phải con từng nói với mẹ rằng đánh nhau ở trường nam sinh dễ được bỏ qua hơn trường nữ sinh sao ?

Con đã nộp đơn và đậu sát hạch rồi, tại sao không vào học ?

    -Đó chỉ là lời nói đùa thôi mà.

    -Nhưng ta nghĩ đấy là nơi thích hợp cho con rèn luyện tâm tính cũng như học tập.

Cứ việc thả lỏng.

    Thiên Thành cười :

    -Mẹ con muốn tìm rể thì có.

Khi xưa con bảo bọn trai của trường kia quá mê gái nên thành “gà mái”, không xứng, thế là mẹ khoanh vùng tìm rể ở chỗ không có con gái luôn.

    -Cứ cho là vậy.

    -Vậy thì con xin cảm ơn ông và thầy.

Con cũng đang muốn về trông chừng thằng em của mình.

Chẳng biết học trường đó, nó có bị bắt nạt không.

– Thiên Thành mỉm cười, xếp tờ giấy lại, cho vào túi áo.

    èNhân vật chính thứ hai :

Trần Thiên Thành :

Một người đang trong giai đoạn phải tu tâm dưỡng tính.

    *Tuổi :

16

    *Gia đình :

Đây là con gái thứ ba của nhà họ Trần, một dòng họ chuyên kinh doanh về nhà hàng.

Tuy nhiên, nhờ tiềm năng triển vọng nên được dòng họ chọn làm người kế thừa dù trước cô là hai anh trai và đứa em song sinh cũng là trai.

    *Ngoại hình :

Cao một mét bảy lăm, thon thả, nhẹ nhàng, tóc để dài.

Mặt trái xoan, da trắng hồng, mắt to nhưng có hướng xếch lên ở đuôi, mày đậm, mũi nhỏ, gọn, miệng hình trái tim.

Nếu chịu khó đội tóc giả ngắn lại, ăn mặc bụi bặm một chút, nhìn y như mấy sao nam của Kpop.

    *Tính tình :

Trước nóng theo kiểu ai động gì mình thì mình sẽ đánh, giờ thì trầm lại một chút.

Tuy nhiên lại hay giải quyết mọi việc bằng bạo lực từ thể xác đến tinh thần.

Cách trả thù rất tàn nhẫn.

Ít nói, mỗi lần cười là có chuyện lớn.

Đặc biệt ghét người nào quá bi lụy vì một cô gái khác, và đặt biệt danh cho những kẻ đó là “gà mái”.

    *Giới thiệu chung cho truyện :

Sau khi kết thúc chuyến “tu nghiệp” về đạo đức (vì lỡ cào rách mặt của 10 nữ sinh trong trường), cô được gia đình cho học trường của nam sinh để giảm bớt hậu quả mình gây ra, cũng là tìm rể cho mẹ.

Trong một ngày đặc biệt, cô gặp người được định mệnh sắp xếp sẵn cho mình.

Và từ đó, tính cách cô cũng như tình cảm được chuyển biến theo hướng tích cực.

***Hồ Nguyệt Băng***

Trường THPT Đỗ Thụy Châu, phòng vệ sinh nữ.

Có hai cô gái đứng trước hai bồn rửa mặt, là Nguyệt Băng và một bạn nữ khác.

Nguyệt Băng mở vòi nước rồi vốc những vốc nước lớn để rửa mặt, cô rửa mặt.

Còn người đứng bên cạnh thì không động tay động chân gì cả.

-Trầm, mày không rửa mặt sao ?

-Tao đâu phải mày, nếu rửa mặt, để trôi phấn đi, mọi người sẽ thấy quầng thâm trên mắt tao mất.

– Cô gái tên Trầm vốc một vốc nước lớn, hắt về phía Nguyệt Băng.

– Mày muốn rửa thì đây này.

Nguyệt Băng cười khanh khách.

Cô vặn tắt vòi nước, rút khăn tay ra lau mặt.

Cô cũng lấy ra một cây lược nhỏ, để chải đầu.

Nguyệt Băng xõa tóc ra, chải hết về phía trước.

Hai bàn tay cô nhanh thoăn thoắt, tết những lọn tóc lớn của mình thành bím.

-Ê, Băng Băng, tao không ngờ mày lại từ chối thằng Khiết.

Nguyệt Băng chải tóc mái.

-Tại sao mày nghĩ tao sẽ không từ chối chứ ?

-Vì nó rất thương mày ! Nó giúp mày bao nhiêu là chuyện.

Nó cũng bỏ qua cho mày bao nhiêu là chuyện.

Thậm chí khi nó biết mày làm nghề bán thân nuôi miệng, nó cũng chấp nhận mà.

Nguyệt Băng nghe đến đấy, thôi không chải tóc nữa, lại đi dùng tay gỡ những lọn tóc rối ở đuôi.

Trầm quay lưng lại với tấm gương, người tựa vào bồn rửa mặt.

Từ hai cô gái, nhè nhẹ buông ra tiếng thở dài.

-Băng Băng à, mày có phúc mà sao không biết hưởng.

Tụi tao…cầu cho được một cánh tay giang ra như vậy mà không có.

Bao nhiêu người muốn nghiêm túc với bọn bán thân nuôi miệng như tao với mày đâu.

Thằng Khiết là thánh giáng thế, sao mày không…

-Đúng, tao đã khước từ cánh tay cứu độ của một vị thánh.

– Nguyệt Băng hất bím tóc của mình ra sau.

– Vị thánh đã chấp nhận trầy trụa tay chân để cứu một con chó !

-Mày chê nó chỗ nào ?

-Chỗ ngu dốt của gã.

– Nguyệt Băng cười khẩy.

– Ai nói gì cũng tin, rồi cái gì cũng vì người khác.

Mày có nhớ lúc tao bị tụi đàn tỷ trong trường đổ tương lên người không ?

Trầm nhíu mày :

-Nó chắn cho mày, còn muốn gì nữa.

-Chỗ đó ! Gã chỉ biết chắn chứ không đánh trả.

– Nguyệt Băng lau nước văng trên tay mình.

– Tao không chỉ cần tấm bia, tao cần cả thanh kiếm.

Trầm cười nhếch mép :

-Sao mày không nói cái chính yếu là nó nghèo đi !

-Mày nói giùm tao rồi đấy ! – Rồi Nguyệt Băng bật cười một cách hoang dại.

– Tao là gái bao, không có tiền thì phải cạp đất !

Trầm cắn môi, rồi lắc đầu ngán ngẩm, bỏ đi.

Để lại Nguyệt Băng cười với chính mình ở trong gương.

Cười, cười, cười.

Rồi bật khóc nức nở.

Hai tay Nguyệt Băng cào cấu tấm gương trước mặt mình như muốn cào nát khuôn mặt giả nhân giả nghĩ đi.

Cô gục xuống, ôm lấy hai gối, thu vào mà khóc.

-Mẹ ơi ! Chẳng lẽ sinh ra làm hoa hồng là phải hút hết máu của bọn đàn ông sao ?

èNhân vật thứ chính thứ nhất :

Hồ Nguyệt Băng :

Một cô gái vừa đáng thương, vừa đáng giận.

Khó biết cô ta là người ác hay người thiện, là hung thủ hay nạn nhân.

*Tuổi :

16

*Gia đình :

Trên danh nghĩ là con gái út trong một gia đình trung lưu, kinh doanh dịch vụ Karaoke, trong thực tế, là con gái của một gái bao đã lỗi thời, đang bị liệt hai chân.

Cô ra đời bởi một tai nạn nghề nghiệp của mẹ, người cha của cô, đến mẹ cô còn không nhận ra dưới ánh đèn mờ kia.

Hiện đang kế tục sự nghiệp của mẹ.

*Ngoại hình :

Cao một mét sáu, có thân hình hoàn hảo, tóc dày, dài, hay để kiểu thắt bím.

Mặt trái xoan, da trắng nhưng tái, mắt tròn xoe, đen láy nhưng luôn có chiều mệt mỏi, mày hơi nhạt, mũi thẳng.

*Tính tình :

Nhìn sơ qua thấy giảo hoạt, tham lam, chỉ biết có tiền.

Tuy nhiên, cô có tâm hồn khá mong manh, hay khóc một mình.

*Giới thiệu chung cho truyện :

Cô là người lợi dụng Triết Khiết để thực hiện mục đích của mình, cố giữ Triết Khiết bởi tình thương của cậu dành cho cô.

Tuy nhiên, cô lại vô tình phô diễn ngọc quý trước một kẻ sành bảo vật, kẻ đó khéo léo giật lấy viên ngọc của cô làm cho cô bị mất trắng.

Và từ đó, cô đã nhận ra mình mất gì và quyết tâm giành lại viên ngọc, nhưng cô chỉ thắng kẻ kia trong hiệp đấu ngắn, còn với một hiệp đấu dài, cô không phải là đối thủ của kẻ kia.

Tất cả phụ thuộc vào khả năng của cô có thể khiến cho kẻ cướp ngọc kia phải mất kiên nhẫn không.

***Tạ Trung Trường***

Trường THPT Trần Hưng Đạo, thành phố XXX, tỉnh XXX, Việt Nam.

Tại phòng tập Karate.

Hôm nay diễn ra giải đấu Karate cấp trường.

Tất cả các nam sinh trong trường tập họp lại, nam sinh kỳ cựu ngồi kín khán đài, bọn loi choi lấy thân bịt kín lối ra vào và các cửa sổ, rướn đầu xem các cao thủ thi đấu.

Thời khắc dứt điểm đã cận kề.

Tạ Trung Trường, đấu sĩ mặc giáp đỏ tung cú đá vào giữa giáp đối thủ, sau đó gạt chân anh ta, cho đối thủ bị hạ gục hoàn toàn.

-Tôi thua rồi ! – Người mặc giáp xanh thều thào.

Trọng tài phất cờ, tuyên bố người mặc giáp đỏ thắng cuộc.

Ba hồi chiêng vang lên, túi hoa giấy đã được lắp sẵn từ trên trần nhà thả xuống, đi kèm với tấm vải thêu tay đề “Chúc mừng quán quân mới”.

Tràng vỗ tay ập về quán quân từ bốn phía.

Người thua cuộc đứng lên, cúi đầu trước quán quân để bộc lộ sự nể phục.

-Xin mời quán quân năm nay bước lên bục nhận giải.

Người mặc giáp đỏ cởi bỏ mũ bảo hiểm, hiên ngang bước lên bục với ánh mắt đầy tự hào về bản thân mình.

Hai đàn anh kỳ cựu trong CLB đợi sẵn với đai lưng chiến thắng và cúp lưu niệm trên tay.

Quản lý CLB Karate rời vị trí cao nhất để đến trao giải cho cậu.

Ông vỗ vai quán quân rồi cầm tay cậu, giơ lên, tuyên bố với mọi người rằng :

-Kính thưa quý vị, đây là quán quân Karate của năm nay ! Tạ Trung Trường !

Tràng vỗ tay và tiếng hò hét vang lên cuồng nhiệt, chúc mừng quán quân lần cuối rồi các khán giả tản ra, ai về phòng ký túc xá của người đấy.

Quản lý CLB, huấn luyện viên trở về nhà sau khi nói vài lời động viên Trung Trường về giải Karate cấp thành phố lần tới.

Trung Trường cũng phải nói lời tạm biệt với chiếc bục vinh quang, chuẩn bị cởi bỏ bộ giáp Karate để trở về với đời sống của một nam sinh bình thường.

-Làm tốt lắm nhóc ạ ! – Một người đến vỗ vai rồi xoa đầu Trung Trường.

-Cảm ơn anh Quang Huy.

Trung Trường vào phòng thay đồ, cởi bỏ lớp áo võ sĩ, mặc lại bộ áo bình thường.

Xem ra khi về phòng, cậu phải tắm một lần nữa rồi, người đầy mồ hôi.

Có tiếng điện thoại di động, túi áo khoác của Trung Trường rung lên.

Trung Trường lấy ra xem là ai gọi.

Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ “Đại ca”.

Cậu vội vàng bắt máy.

-Đại ca !

-Kết quả cuộc thi thế nào ?

Trung Trường tự hào khoe về thành tích của mình.

Đại ca gật gù, khen giỏi.

Giọng người nói bên kia đều đều, lành lạnh nhưng làm cho Trung Trường rất mừng rỡ, cười toe toét cả lên.

Tuy nhiên, có một điều sẽ làm cho cậu mừng hơn, đó là :

-Ngày mai, tám giờ, ta sẽ về lại Việt Nam.

Ta muốn cậu tới đón ta ở sân bay, được không ?

-Dạ, được ạ ! – Trung Trường gật đầu lia lịa.

– Kyoto thế nào ạ ?

-Đẹp lắm, để ta gửi cho cậu tấm hình chụp tuyết rơi.

Kyoto, cũng có một người ở Kyoto.

Thế là chúng ta biết được thân phận thứ hai của Trần Thiên Thành.

èNhân vật thứ chính thứ hai :

Tạ Trung Trường :

Một chàng trai dũng mãnh, trượng nghĩa.

*Tuổi :

16

*Gia đình :

Con trai trưởng của một gia đình quản lý chuỗi siêu thị lớn bậc nhất, bậc nhì trong đất nước.

Với vai trò là trưởng nam, cậu đương nhiên được chọn để kế vị, nhưng cậu không muốn, chỉ cần làm một võ sư bình thường, dạy võ cho mọi người để tự vệ.

*Ngoại hình :

Cao một mét tám, vạm vỡ, tóc rất đen, cắt ngắn sát đến ót.

Mặt vuông vức, mắt dài, hơi nhỏ một chút, miệng rộng, môi mỏng, mày đậm.

Hay thích mặc đồng phục đi long nhong khắp nơi.

*Tính tình :

Dũng cảm, trượng nghĩa.

Bề ngoài khá trầm tính, nhưng có tính nổi loạn ngầm, hay bày trò này nọ.

*Giới thiệu chung cho câu chuyện :

Đây là trợ thủ đắc lực của Trần Thiên Thành dưới lốt của một cậu trai.

Cậu đem lòng yêu “người chị song sinh” của đại ca ngay từ lần đầu tiên nhưng không dám nói.

Sau này cậu gặp một kình địch lợi hại, khó lòng mà hạ gục, cậu bèn liên kết với tình cũ của tình địch, ngấm ngầm đẩy xa hắn ra khỏi người trong mộng.

Liệu cậu có thành công ?

Sân bay Quốc tế thành phố XXX, tỉnh XXX, Việt Nam vào tám giờ sáng Chủ Nhật.

Tại cổng phi trường, chuyến bay Kyoto – XXX.

Một hàng mười người nam cao từ một mét bảy trở lên, mặt mày sáng sủa, tóc tai gọn gàng, vét tông diện trên người lịch lãm đứng nghiêm trang, cùng nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian.

Dẫn đầu đám người này là Tạ Trung Trường, mặc áo màu xám đậm, khác với bọn đằng sau mặc áo mới tới xám nhạt.

Cấp bậc trong nhóm vốn đã thế.

Chỉ có một người được phép mặc áo đen khi đi sinh hoạt nhóm, đó là :

-Đại ca về rồi !

Trần Thiên Thành xuất hiện, đang kéo va li đi ra từ cửa phi trường chuyến bay Kyoto – XXX, trên người mặc vét đen, riêng mái tóc đen đã được giấu dưới mái tóc giả thiết kế dạng mũ đội.

Nhìn đằng xa, thấy có một băng mặc toàn áo vét, Thiên Thành biết là nhóm của mình rồi, cô liền kéo vali đến và giao cho tên mặc màu nhạt nhất trong nhóm.

Trung Trường kính cẩn cúi đầu chào đàn anh, đó là hiệu lệnh để các em đằng sau cũng cúi chào.

Thiên Thành gật đầu, phất tay, bảo họ đứng thẳng lên.

-Dạ, đại ca !

Thiên Thành ngắm nghía những gương mặt thân quen, đặc biệt là Tạ Trung Trường – người mặc áo màu đậm nhất, cũng là thân tín của cô.

-Đã là quán quân Karate rồi có khác, trông sáng sủa hơn hẳn.

Trung Trường mỉm cười, khiêm tốn nói :

-Không đâu ạ, em vẫn là em như ngày nào.

Chỉ là đại ca thấy trầm tính hơn trước một chút.

Thiên Thành mỉm cười :

-Không trầm tính, chuyến đi đến Kyoto này vô ích sao ?

– Liếc nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa.

– Chúng ta đến khách sạn thôi, kẻo hết phòng.

-Dạ, mời đại ca ra xe em, em chở đại ca đến khách sạn.

– Trung Trường chìa tay ra cổng, người cúi thấp.

Thiên Thành gật đầu, dẫn đầu đoàn người ra cổng sân bay.

Xe mười bốn chỗ đậu sẵn ở trước từ lâu.

Người mặc áo xám màu nhạt nhất giao va li cho tài xế cất ở sau cốp xe rồi chạy lên trước mở cửa xe.

Theo thứ tự, áo đen – Thiên Thành – lên xe trước, lần lượt đến Trung Trường rồi đến các màu nhạt hơn, kẻ mở xe lên sau cùng không một lời oán trách.

Ngồi cũng theo thứ tự, trừ người dẫn đường ngồi với tài xế, không ai được cãi cọ.

Người đầu tiên mở lời nói chuyện với Thiên Thành phải là Trung Trường.

-Vậy là đại ca sẽ về đây và chuyển về trường của em.

Thiên Thành gật đầu.

Xong thủ tục, các thành viên ở bậc thấp hơn mới được quyền tham gia vào cuộc đối thoại.

Nhưng, quy định nghiêm ngặt, đối thoại là một người nói với một người, không được lộn xộn.

Từng người một đặt câu hỏi hỏi thăm Thiên Thành.

-Vậy là đại ca sẽ ở khách sạn hai ba ngày trước rồi dọn đến ký túc xá của tụi em sau ?

Thiên Thành gật đầu :

-Vì vướng bận một số thủ tục nên phải mất hai ngày.

Lại có người hỏi tiếp :

-Em hơi thắc mắc.

Sao đại ca không kêu em trai ra đón ?

Có gia đình cũng vui hơn mà.

Trung Trường toan nạt người đó, Thiên Thành giơ tay lên, nói Trung Trường không cần trách tội người đó làm gì.

Cô mỉm cười, nói rằng :

-Chẳng phải ta đang được đón bởi gia đình của mình sao ?

Bọn đàn em của Thiên Thành cảm động, có người sụt sịt ở đằng sau.

Thiên Thành bật cười, mắng yêu là các đàn em là “bọn vịt”.

Cả xe được một trận cười thoải mái.

Thiên Thành nháy mắt :

-Sau khi gửi hành lý ở khách sạn xong, ba giờ sau chúng ta sẽ đi phượt cho đã.

Bọn đàn em sung sướng, reo ầm lên.

Sau đó mỗi đứa lại hỏi Thiên Thành một câu về cuộc sống ở Kyoto, rồi đổi lượt, tới phiên Thiên Thành hỏi về cuộc sống của mỗi người ở Việt Nam.

Thiên Thành nhớ những giây phút này, cùng đi chung một chiếc xe, cùng trò chuyện về cuộc sống, cũng cưỡi xe máy lao vút đi trong thành phố, uống cà phê.

Chỉ cần chờ trong chốc lát nữa thôi là cuộc sống trong mơ lại thành sự thật.

-Đại ca, đến nơi rồi !

Xe dừng lại trước khách sạn lớn, đề bảng hiệu Luxury.

Đây là khách sạn Thiên Thành thích nhất ở thành phố này.

Thích ở chỗ kiến trúc mang kiểu vương giả của Hoàng gia Pháp tường trắng, điểm xuyết bởi nhũ vàng hình hoa diên vĩ, các phòng bên trong rộng rãi, thoáng mát, nệm êm chăn ấm, có đầy đủ các phương tiện sinh hoạt, hệ thống cảnh vệ tốt nhưng không làm phiền khách.

Đây cũng là chỗ kinh doanh của thành viên khoác áo xám trong hội, nhưng chưa chạm tới màu xám nhạt nhất trong mười người nên hôm nay không đến sân bay.

Thiên Thành mỉm cười, nhìn qua Trung Trường, khen ngợi :

-Không hổ danh sếp phó, không cần nói cũng biết nên đến chỗ nào.

-Nghề của em mà.

Tài xế mở cửa xe, ra đằng sau cốp xe lấy va li.

Trên xe, mọi người rời xe theo trình tự, màu nhạt nhất xuống trước, rồi đậm dần, đậm dần, màu đen xuống sau cùng, được màu nhạt nhất xách va li.

Thiên Thành dẫn đầu đoàn người, bước trên các bậc thang phủ thảm đỏ dẫn vào trong.

-Ta đến bất ngờ thế này, chả biết Quý Lương có bất ngờ đến ngất đi không nữa.

Con vịt đó dễ xúc động lắm.

Trung Trường nói đùa theo :

-Đại ca yên tâm, tụi em có đem theo bình oxi rồi.

Thiên Thành đứng trước cổng, để yên cho camera nhận diện và quét kiểm tra xem mình có mang hung khí gì theo không.

Không có nguy hiểm gì, máy báo động kêu lên hai tiếng bíp bíp, cửa chính bằng gỗ, khảm đồng hình hoa huệ tây tự động rộng mở ra.

Thiên Thành đi vào trong, tới quầy lễ tân.

Quý Lương đang trực ở đó, nhận ra đại ca thì cười rất tươi.

-Đại ca, anh tới rồi !

Trông Quý Lương vui, nhưng không vui đến nỗi khóc òa lên như thường lệ, Thiên Thành thấy lạ.

Quý Lương vui vẻ giao cho Thiên Thành chìa khóa phòng 305, bảo là đã chuẩn bị, chỉ chờ đại ca dọn hành lý đến.

Thiên Thành hỏi xem hồ sơ đăng ký phòng, thấy ghi Trần Thiên Thành, đăng ký phòng 305, thời gian là hai ngày, đến nhận phòng vào khoảng 9 giờ, đúng lúc này.

Thiên Thành trả lại cho Quý Lương rồi ngoắt Trung Trường lại, hỏi nhỏ :

-Cậu báo trước à ?

Trung Trường lắc đầu :

-Không có, không có ạ ! Em đâu dám vượt lệnh ! Chính em cũng bất ngờ đây !

Thiên Thành trầm ngâm suy nghĩ, rằng chuyện mình về nước, chỉ có mỗi mười thành viên trong nhóm biết, cả em trai cô cũng không biết, nếu là gia đình, họ không thể đặt phòng trước ở khách sạn mà cô thích nhất được.

-Trong gia đình…

- Thiên Thành lẩm bẩm một hồi rồi cũng hiểu.

– Được rồi !

Thiên Thành không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ký nhận phòng, lấy chìa khóa cho vào túi áo.

Rồi Thiên Thành búng tay, lệnh cho lính dưới mang va li lên phòng 305 cho mình.

Theo luật, Quý Lương đích thân bước ra xách va li cho đại ca, đi thang máy riêng cho chỗ hành lý.

Thiên Thành chia tay các đàn em, hẹn gặp họ vào buổi tối rồi cũng về phòng đã sắp đặt sẵn bằng thang máy cho khách.

Phòng 305 cũng thuộc loại VIP, Thiên Thành không khó chịu khi không lại được giao phòng này cho ở.

Cô chỉ thắc mắc sao lại có sự trùng hợp thế này.

Nếu cô không lầm thì…

-Hy vọng thằng quỷ nhỏ ở nhà không làm gì dại dột.

Thiên Thành mở cửa phòng, đi vào.

Cô quăng chìa khóa trên bàn, cởi áo vét ra, quăng trên giường.

Cô vẫn để cửa mở, lát nữa lễ tân sẽ mang hành lí vào.

-Đại ca, em tới rồi ! – Quý Lương gõ cửa.

-Mang vào đi ! – Thiên Thành chỉ tủ đồ gỗ.

– Để chỗ đó !

Quý Lương khệ nệ xách va li vào, để dựng ngay chỗ chiếc tủ gỗ.

Thiên Thành thích thế, sẽ tiện dời quần áo hơn nhiều.

-Xin lỗi.

– Chợt, có người con gái đến, gõ cửa.

– Tôi có chuyện muốn nói với anh Thành.

Thiên Thành hơi ngỡ ngàng, cô không quen người này.

Quý Lương trông cô gái mới đến mặc váy dài, tóc nhuộm vàng, để dài ngang thắt lưng, khuôn mặt khả ái vô cùng.

Đâu biết đại ca mình là con gái, Quý Lương đá lông nheo với Thiên Thành, đùa cợt :

-Đại ca, có lộc ăn ghê !

-Ra ngoài ! – Thiên Thành phất tay.

-Em biết thân phận mà.

– Quý Lương lui ra ngoài, đóng cửa hộ cho hai người.

Giờ chỉ còn Thiên Thành và cô gái lạ mặt kia.

Thiên Thành ngồi xuống giường, lắng nghe cô ta trình bày sự việc chứ chưa muốn hỏi cô ta là ai, tính Thiên Thành là vậy, và cũng vì tính một người khác nữa.

Cô gái lấy từ trong ống tay áo ra một lá thư, niêm phong bằng dấu tem, nói bằng giọng nặng nề :

-Hôm qua anh bảo nếu hôm nay tôi chịu đến khách sạn này, tại phòng này gặp anh, anh sẽ chịu đọc thư tình của bạn tôi.

– Cô gái run rẩy đưa bức thư cho Thiên Thành.

– Anh nên giữ lời.

Thiên Thành ngớ người.

Cô gái này dùng ba từ trong câu “hôm qua”, “gặp” và “thư tình”.

Thế là cô rõ đầu đuôi câu chuyện rồi.

-Thằng tiểu quỷ !

Thiên Thành giật lấy bức thư trên tay cô gái kia, xé phong thư một cách thô bạo.

Bên trong phong thư có mảnh giấy hoa thơm ngát mùi hoa hồng cùng vài cánh hoa hồng nhung, mùi của giấy thơm xộc lên làm Thiên Thành khó chịu.

Cô mở thư ra xem.

Thiên Thành đọc thư thấy nét chữ tím viết trên giấy thơm nắn nót, gọn gàng, còn văn phong thì đáng yêu, ngọt ngào như được tẩm mật vào chữ.

Nhưng Thiên Thành, bằng trực giác của mình, nhận ra lời văn mang tính gợi tình hơn là thú nhận tình cảm.

-Đây là thư của bạn cô ?

-Vâng, đúng vậy.

Thiên Thành giả vờ nhức đầu, đưa hai ngón tay lên trán, tự mát xa cho mình.

Cô làm như mình rất mệt mỏi sau một chuyến đi dài, mà cô cũng mệt mỏi thật.

Cô gái chợt cau mày, dáng bộ rất lo lắng.

Cô ấy rũ bỏ hết sự sợ hãi, tay không còn run nữa, đến gần Thiên Thành hơn, hỏi han.

Thiên Thành hơi bất ngờ, chẳng biết người này thật lòng hay giả tạo, phải đứng lên phòng vệ.

-Trăm công ngàn việc của hội, quên mất hứa với cô điều gì, nói lại đi !

Cô gái hơi bối rối :

-Hôm qua anh hứa rằng nếu tôi đến khách sạn này gặp anh, anh sẽ nhận thư tình của bạn tôi và đọc.

-Chỉ thế ?

Cô gái gật đầu.

Thiên Thành gật đầu rồi xé toạc bức thư, vo thành viên, vứt vào sọt rác ở góc phòng.

Thiên Thành còn lấy túi rác sinh hoạt trong vali, đổ lấp lên bức thư.

Xong việc, Thiên Thành đuổi cô gái kia ra ngoài để mình nghỉ ngơi.

Cô gái kêu lên một tiếng não nùng như vừa bị trúng tên.

-Sao anh lại làm vậy ?

Chẳng phải là tàn nhẫn lắm sao ?

Thiên Thành cười nhếch mép :

-Chẳng phải tôi đã hứa nếu cô thực hiện đúng yêu cầu thì sẽ nhận thư tình và đọc.

Xong rồi đấy !

-Ý tôi không phải vậy.

Cô gái chạy tới góc phòng, dùng đôi tay trần bới móc đống rác, tìm lại bức thư.

Cô ta chẳng những cố ghép lại, còn vuốt cho bức thư thật phẳng.

Kỳ lạ hơn, sau khi cứu được bức thư tình, cô ta bỏ rác sinh hoạt của Thiên Thành vào trong sọt rác.

-Con người này ! – Thiên Thành bật cười.

- Xin anh hãy đọc lấy nó ! Đây là tất cả tình cảm của bạn tôi ! – Cô gái ấy trình hai mảnh thư cho Thiên Thành.

– Làm ơn đi !

Thiên Thành không nhận thư, chỉ hỏi :

- Hồ Nguyệt Băng đó là gì của cô mà cô quý đến vậy ?

- Đấy là bạn rất thân của tôi.

– Cô gái ấy cúi gằm mặt.

– Bạn rất thân của tôi.

Thiên Thành tiến đến cô gái ấy, mặt đối mặt.

Vì cô gái ấy cao hơn nên Thiên Thành dễ dàng nhìn thẳng vào mắt nàng khi chỉ cúi xuống thấp hơn một chút.

Thiên Thành nhíu đôi mày đậm như vẽ, tay trái cho vào túi quần, tay phải khẽ nâng cằm cô ta lên, nói những lời hăm dọa :

- Cô có biết vào đây, cô sẽ có khả năng không lành lặn trở về không ?

Đã có mười trường hợp thế này xảy ra rồi đấy !

Cô gái ấy gật đầu, bảo rằng mình đã biết từ lâu

- Nhưng tôi vẫn muốn đánh cược vào trái tim con người của anh.

Sau đó, cô gái ấy nở một nụ cười ôn nhu, tựa một đóa đào đang nở vào trời đầu xuân.

Thiên Thành tự dưng có cảm giác mình đang dây dưa nhầm người.

Cô quyết định tung chiêu hữu hiệu nhất cho mấy bà mai quá tốt bụng, để dứt điểm cho sớm.

Thiên Thành mỉm cười điệu nghệ, đưa tay ra cầm lấy hai mảnh thư tình.

- Với sự kiên trì hiếm có của một bà mai như cô, xem ra…

Cô gái kia mừng rỡ, dúi ngay vào tay cô.

Nhanh như cắt, Thiên Thành chụp lấy đôi tay nuột nà kia, đặt vào vị trí trái tim mình.

Thiên Thành lúc này mới nói nốt câu của mình :

- …tôi không thể phải lòng Hồ Nguyệt Băng trong thư được.

Tôi phải lòng em mất rồi !

Bằng nụ cười đểu giả học được ngoài đời, Thiên Thành dọa cô gái kia sợ chết khiếp đi được.

Cô gái vận sức, tìm cách rút tay ra.

Lực mà cô ấy sử dụng khá mạnh, làm suýt nữa làm Thiên Thành phải buông tay.

Thiên Thành đoán cô gái này có luyện võ, khó mà khống chế bằng một tay, cô bèn dùng tay đang đút trong túi quần nắm lấy cánh tay trái cô gái.

Cô gái bỗng run rẩy, không cục cựa gì nữa.

Thiên Thành thuận thế, xoay người cô gái, đẩy cô ta lên giường.

Đây là kế của Thiên Thành cho mấy cô gái thơ ngây, hai kết quả, kết quả nào cũng lợi, nếu cô gái đó đẩy cô ra, coi như cắt được cái đuôi, nếu cô gái đó ưng thuận thì tình bạn giữa họ sẽ sứt mẻ, đường ai nấy đi, đương nhiên Thiên Thành biết điểm dừng thích hợp ở kết quả thứ hai, chỉ dừng lại ở hôn má.

- Anh à… đừng…

- Cô gái kêu lên những tiếng thất thanh.

Thiên Thành đặt một ngón tay lên môi cô gái, dịu dàng nhắc nhở :

- Im nào, quản lý khách sạn có thể đến đấy ! Anh không muốn giây phút trong mơ này biến mất.

-Không.

tôi không thể… tôi là…

Thiên Thành cúi xuống hôn lên vành tai cô gái, thì thầm :

- Yên nào !

Rồi Thiên Thành đưa bàn tay mình dọc theo gò má cô gái, tấm tắc khen nàng xinh đẹp, đáng yêu như một nàng tiên trong truyện cổ tích.

Từng cử chỉ, từng động tác của Thiên Thành hết sức dịu dàng.

Điều ấy làm cho cơ thể cô gái gần như bị tê liệt hoàn toàn, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại.

Đúng ý của Thiên Thành ! Cô tiện thể bẻ cổ áo dựng cao của cô gái.

- Nào…

Bỗng chợt, Thiên Thành bắt gặp một thứ làm cô khựng lại.

Cô gái kia không bị dồn ép bởi những cử chỉ, những cái vuốt ve ngọt ngào nữa, liền lấy lại ý thức.

Cô gái sửa lại cổ áo của mình, cố giấu chiếc cổ cao sau ấy như đang giấu báu vật trong đời.

Chỗ đó có một thứ mà Thiên Thành không ngờ tới.

- Tôi…

- Cô gái ấp úng.

- Anh là ai ?

– Thiên Thành điều chỉnh lại ánh mắt lạnh tanh, độc tài.

– Nói !

Cô gái, à không, chàng trai kia vùng dậy, thoát khỏi vòng tay của Thiên Thành.

Anh ta vội chỉnh lại bộ áo váy xộc xệch của mình.

Thiên Thành, sau một thời gian sốc ngắn ngủi, đã nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi đại ca của mình.

Cô khoanh tay, nhếch mép :

- Giấu “quả táo” sâu ghê nhỉ ?

- Tôi…

- Anh ta ôm cánh tay trái của mình, nài nỉ.

– Xin đừng ghét bỏ Nguyệt Băng, làm ơn !

Thiên Thành giẫm lên hai mảnh thư tình, chà nát nó.

Cô đứng thẳng người dậy, mắt gườm chàng trai, đầy sự tức giận.

Vô hình chung, bởi sự đánh giá một bộ não đầy sự tức giận, Thiên Thành đánh đồng anh ta với bọn “gà mái” mà cô ghét nhất trong đời, đúng hay không sẽ tính sau.

- Cút ! Trước khi ta đánh gãy cánh tay đang bó bột kia !

- Làm ơn…

- Cút !

Chàng trai thất vọng, quay đi.

Tuy nhiên, bởi một cử động sai ở tay trái khi mở cửa, cơn đau làm anh ta thốn đến tim gan, nhưng không dám thốt nên lời nào.

Vâng, chàng trai ấy, người có khuôn mặt rất giống con gái, lại bị thương ở tay trái chính là Kha Triết Khiết.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chang-trai-tot-bung-va-bach-ma-hoang-tu-chuong-1-234808.html