Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử - Chương 2 - Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử

Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử - Chương 2

11 giờ trưa cùng ngày, trường THPT Trần Hưng Đạo, thành phố XXX, tỉnh XXX, Việt Nam.

Cổng trường rộng mở để chào đón gần ba ngàn học sinh vừa đi phượt ngoài phố trở về.

Ba ngàn con người tranh nhau vào cổng trước, có khi giẫm đạp lên nhau để vào.

Nội quy khắt khe :

Chủ Nhật đi đâu cũng được, đúng 11 giờ 15 phút phải có mặt trong phòng gấp, giám thị đi kiểm tra từng phòng không thấy sẽ cắt cơm, phạt trực vệ sinh.

- A hèm ! Tránh ra !

Tiếng hắng giọng vang từ đằng xa, nhỏ và nhẹ nhưng đủ để dập tắt cảnh náo nhiệt trước cổng.

Vì tiếng hắng giọng này, với các nam sinh trong trường là tiếng của vị vua trong trường :

Mạch Long Đình.

Dù gấp đến thế nào, dù tim đang đập thình thịch theo tiếng kim giây dịch chuyển, các nam sinh vẫn phải ngưng cuộc đấu sinh tồn, ép bản thân tách ra làm hai hàng, nhường đường cho vua đi.

Mạch Long Đình vừa tới, hai hàng cũng vừa xếp xong.

- Có thế chứ ! – Long Đình kiêu hãnh bước đi giữa hai hàng quân.

– Đi thôi, sếp phó !

Theo sau Long Đình là một nam sinh trẻ, xem như là sếp phó trong toàn trường, anh ta tên Trần Thiên Hòa.

Long Đình nổi tiếng về tài võ và biết chịu chơi nên được tôn làm đại ca trường, Thiên Thành nổi tiếng với những mưu mẹo và khả năng nịnh bợ lấy lòng người nên được đại ca cất nhắc làm sếp phó.

Tuy nhiên, cả trường đều biết nếu không phải là đi sau lưng Long Đình, những cái cúi đầu cho Thiên Hòa như một sếp phó sẽ không bao giờ có.

Vì vậy, trong khi Long Đình kiêu ngạo, mặt nhìn về trời, Thiên Hòa chỉ có thể nhìn vào tấm lưng của Long Đình.

- Đại ca ! – Trịnh Nguyên Hoảng, sếp phó thứ hai chạy ra, cúi đầu với Long Đình.

– Tất cả đã chuẩn bị xong, mời đại ca vào phòng.

- Được ! Được !

Long Đình đưa tay định vò đầu Nguyên Hoảng như trẻ con ba tuổi.

Nguyên Hoảng khéo léo từ chối bằng cách lùi ra sau hai bước, rồi chuộc lỗi bằng cách cúi đầu lần nữa.

Thiên Hòa cười giả lả :

- Cậu này, anh em thân mật với nhau mà lại…

Nguyên Hoảng ngẩng đầu lên, chợt, nhìn Thiên Hòa với đôi mắt đầy lạ lẫm.

- Gì thế sếp phó hai ?

Mặt tôi dính mực à ?

– Thiên Hòa quẹt quẹt tay trên mũi mình.

Nguyên Hoảng dụi dụi mắt rồi chớp mắt :

- Không phải sếp phó đã về rồi sao ?

– Nguyên Hoảng như người vừa ngủ say bị đánh thức.

– Anh về lúc 10 giờ 30 phút, tôi có hỏi sao về sớm, anh bảo là đại ca đang “bận việc” nên đuổi về.

Long Đình nhướng mày.

Không đúng, từ lúc khởi hành là 7 giờ, đến giờ là 11 giờ, Thiên Hòa không rời Long Đình một bước.

Nguyên Hoảng thấy thái độ của đại ca, biết rằng Thiên Hòa thật sự mới về, nhưng anh ta cũng không cho rằng mình đã nhìn lầm, còn hỏi Thiên Hòa có phân thân ra không.

Thiên Hòa lắc đầu, ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Chắc là anh đã về, vào phòng, mở sổ chiến tích ra xem.

- Không có ! – Thiên Hòa khẳng định rõ ràng.

- Không là anh thì còn ai ?

– Nguyên Hoảng đâm ra bực dọc.

– Ngoài anh ra thì có ai mở được sổ chiến tích chỉ với một lần thử mật mã chứ !

Thiên Hòa nghe đến đây, mặt nạ tự hão của anh ta tự rơi xuống, vỡ vụn.

Giờ đây anh ta đang run rẩy, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau.

Long Đình vội tìm cách đấm bóp, bắt gió cho sếp phó, luôn miệng hỏi han có sao không.

Nguyên Hoảng chợt a lên một tiếng :

- Đúng rồi, Thiên Hòa trong đó mặc đồ đen !

Thiên Hòa kêu một tiếng “không” đầy vẻ kinh hoàng, xô Long Đình ra, chạy như bay về phía phòng mình, quá sợ hãi, thay vì đi thang máy để đến phòng mình ở lầu cao nhất, anh ta chạy cầu thang bộ.

Chẳng giống Thiên Hòa khôn ngoan mọi hôm chút nào.

Nguyên Hoảng đứng đó, lẩm bẩm chuyện thay áo từ trắng sang đen của Thiên Hòa.

Long Đình chạy theo Thiên Hòa, trước khi rời khu vực cổng, anh ta ký đầu Nguyên Hoảng một cái rõ đau :

- Có kẻ giả mạo ! Khờ ạ !

Nguyên Hoảng bấy giờ mới lĩnh ngộ được, tức tốc chạy về phòng bắt kẻ giả mạo.

Thiên Hòa cao nhưng chạy kém, chỉ trong chốc lát, đại ca, sếp phó hai đã bắt được sếp phó nhất.

Còn hơn ba ngàn học sinh đang đứng hàng ngũ chỉnh tề, ba sếp vừa đi lại hỗn loạn như trước.

- Sếp phó ! Gì vậy ?

Thiên Hòa mặc kệ đàn anh kêu la, vẫn mải miết chạy lên trên.

Đến phòng mình, hiện đang mở cửa, Thiên Hòa đứng loạng choạng, run run thò đầu vào.

Long Đình bực mình, túm lấy cổ áo của Thiên Hòa, nói :

- Phòng mình mà, trộm nó không sợ, sao mình lại sợ ?

Thiên Hòa run lập cập, chỉ tay vào phía trong.

Có một bóng đen ngồi chễm chệ trên giường, lật từng trang nhật ký chiến công một cách hờ hững, mắt thì lạnh tanh.

Long Đình kinh ngạc, thả cổ áo Thiên Hòa ra trong vô thức.

Kẻ ngồi đằng đó có dáng vẻ, khuôn mặt giống hệt với Thiên Hòa.

- Về rồi à ?

– Đến giọng cũng giống y hệt, cao nhưng vẫn khá ấm.

– Lại đây tôi hỏi chuyện chút !

Thiên Hòa nhích từng bước tới bên người đó, kiểu muốn đi nhưng bị ép đi, dù người mặc áo đen không hề buông một lời dọa nạt.

Long Đình kinh ngạc, ngoài Long Đình ra, chưa ai có uy khiến Thiên Hòa sợ đến thế, bởi vậy anh ta chưa làm nổi điều gì với tên giả dạng.

Kẻ giả dạng cầm hai quyển sổ dày hai trăm trang, bìa gỗ, có khóa, một bìa bọc da nhuộm trắng, một bìa bọc da nhuộm đen, dí vào mặt Thiên Hòa :

- Trắng là thực lực, còn đen là tự sơn, phải không ?

Thiên Hòa chưa phân trần được một lời nào, người đó đã cầm quyển sổ màu đen đánh vào mặt anh ta.

- Quân xấc xược !

- Này tên kia ! – Lúc này Long Đình mới lên tiếng can thiệp.

– Sao dám đánh sếp phó của ta ?

- Không phải chuyện của mày ! – Không ngờ bị tên trộm nạt lại.

Long Đình vốn mạng hỏa, bị cự lại liền vung nắm đấm.

Kẻ giả mạo chỉ nhích qua một chút rồi giáng cú đấm vào giữa hai mày của anh ta.

Đòn ra mạnh và hiểm, Long Đình chịu không nổi, ngã lăn ra, bất tỉnh.

Còn Nguyên Hoảng, chỉ cần một đòn vào huyệt, anh ta cũng nằm ngủ ngon lành trên thềm nhà.

Giờ còn mình Thiên Hòa, anh ta ngồi phịch trên giường.

- Thiên Thành… chị về nước từ lúc nào ?

Phải, đấy là Trần Thiên Thành, chị gái song sinh của Trần Thiên Hòa.

Thiên Hòa có nghe bên nội báo chị mình sẽ đến trường mình học, về nước trong nay mai nhưng không nói rõ ngày giờ.

Thiên Hòa đoán là hôm nay nhưng sẽ gặp chị vào tối, không phải là chiều.

- Chị tưởng cậu biết chị về lâu rồi chứ.

Vậy là không ghé khách sạn Luxury, phòng 305 lúc 8 giờ à?

– Thiên Thành lấy lá thư tình nhàu nát trong túi, ấn vào mặt em trai.

Thiên Hòa gỡ tờ giấy trên mặt xuống, đọc qua một lượt.

Phải rồi, hôm nay vì ham vui mà anh ta quên mất cái hẹn 8 giờ ở khách sạn Luxury với bạn của Hồ Nguyệt Băng dưới tên Trần Thiên Thành.

- Cám ơn vì đã đăng ký phòng giùm chị.

- Chị à… cái này…

Thiên Thành lại dùng quyển sổ đen đánh vào mặt Thiên Hòa.

Thiên Hòa thấy xây xẩm mặt mày, không thể nói được gì.

Thiên Thành cười khẩy :

- Ngoan ngoãn thì làm Thiên Hòa, lúc quậy thì làm Thiên Thành, giỏi đấy.

- Không phải đều là tại chị hết sao ?

Thiên Thành túm chặt cổ áo em trai, xách lên, gầm gừ.

Cô định cho nó một trận nhưng chợt thấy đôi mắt hoang dại, nước dãi chảy ra, biết nó đã sảng rồi nên thôi.

Thiên Hòa trong cơn mê sảng, nói năng không kiên cữ gì cả.

- Là song sinh mà tôi luôn là cái bóng, lúc nào cũng bị so sánh với chị.

Nào là Thiên Thành là con gái mà học giỏi, nào là Thiên Thành đánh đấm giỏi.

Tôi là con trai mà chẳng được tích sự gì.

Chị mới 15 đã được chỉ định sẽ nối nghiệp làm chủ tịch, còn tôi thì chẳng ngoi nổi đến giám đốc.

Chị biết tôi nhục nhã thế nào không ?

Thiên Thành siết chặt cổ áo em trai, thả lỏng giọng :

- Nếu tuổi thơ là những gì nhục nhã thì lớn lên cũng đừng làm gì khiến mình nhục nhã hơn.

– Rồi xô Thiên Hòa lên giường.

– Còn quậy phá lần nữa là chị sẽ tống cổ cậu về chi họ đấy.

Thằng ốc mượn hồn ạ !

Thiên Thành quay đi, trở về khách sạn, bằng đường nào không biết nổi, vì cổng trường đã đóng chặt.

Mười phút sau, giám thị lên kiểm tra phòng, thấy ba cái xác không hồn vội gọi y tế trường đến sơ cứu.

Trường THPT Trần Hưng Đạo náo loạn lên, sau khi tỉnh lại, ba người kia run lập cập như được vớt từ dưới sông sâu lên.

Thiên Thành trở về khách sạn, vào phòng của mình khóa chặt cửa.

Cô gỡ mái tóc giả của mình xuống, để mái tóc thật trải dài trên vài, phải thấy tóc thật của Thiên Thành để biết mái tóc giả kia thô thiển đến cỡ nào.

Thiên Thành đặt mái tóc giả trên bàn rồi nằm xuống giường, cầu trời ban cho mình một giấc mơ trưa như những ngày xưa.

Thiên Thành nhớ về ngày xưa, hai chị em cùng nằm chung với nhau từ lúc lọt lòng cho đến nắm 15 tuổi, cô được chỉ định làm người kế vị, được ở phòng riêng, chị em đã xa nhau từ đây, theo phỏng đoán của cô là thế.

- Hay là từ hồi lớp 7 nhỉ.

– Thiên Thành lẩm bẩm.

Vừa rồi, lúc Thiên Hòa thốt lên những lời không kiêng nể trong cơn mê sảng, Thiên Thành ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi, bên trong cũng chạnh lòng lắm.

Nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, Thiên Thành trằn trọc mãi ở trên giường, chẳng ngủ được chút nào.

Chợt, cô nghe điện thoại của mình reo lên.

Thiên Thành xem số, là của Quý Lương, cô bắt máy :

- Có việc gì sao ?

- Thưa đại ca, có người muốn đến gặp anh.

- Quen hay lạ ?

– Thiên Thành không muốn bị làm phiền lúc này.

- Dạ, anh ta bảo là quen với anh.

- Chụp hình gửi cho ta thử xem.

Quý Lương vâng lời, tạm thời cúp máy.

Nửa phút sau, điện thoại Thiên Thành rung lên, báo hiệu có tin nhắn vừa gửi đến, kèm theo hình ảnh.

Thiên Thành mở hình lên.

Cô nhận được 8 tấm ảnh chụp nhân dạng, từ chân dung đến toàn thân.

Người muốn gặp cô là một chàng trai cao ráo, tóc ngắn đúng kiểu của học sinh gương mẫu, khuôn mặt y chang cô gái hôm qua.

- Đồ lì lợm !

Thiên Thành nhắn tin lại cho Quý Lương, bảo đuổi anh ta đi.

Ban đầu Quý Lương hứa là làm được nhưng sau đó nhắn tin trở lại, nói rằng anh ta nhất quyết không chịu đi về, đuổi đi thì sợ mất uy tín khách sạn.

Thiên Thành dẹp điện thoại di động, dùng điện bàn để nói chuyện thẳng với quầy lễ tân, nơi điện thoại nhận luôn để loa to.

- Cậu chọn mất khách hay mất màu áo ?

– Thiên Thành nạt vào loa điện thoại.

Quý Lương sợ hãi, van nài Thiên Thành đừng gạch tên mình ra khỏi danh sách áo xám, về với màu trắng là mất hết đặc quyền.

Kha Triết Khiết đứng cạnh quầy, nghe hết, anh nghĩ mình không nên làm khó người ta, bèn xin phép ra về.

Quý Lương buồn rầu :

- Xin lỗi vì không giúp cậu được gì.

- Không sao đâu !

Triết Khiết rời khách sạn, thả bộ bên ngoài.

Hành động sáng nay với Thiên Thành làm anh thấy ân hận vô cùng, tự dưng đi gạt một người như thế.

-Ê, Khiết !

Triết Khiết nhìn đằng xa, cậu bạn Phạm Hải Đăng thân thiết của anh chạy tới.

Hôm nay cậu ta ăn mặc rất bảnh, vét tông xám đậm lịch sự, giày bóng loáng, tóc tai gọn gàng, trên tay còn cầm một bó hoa thật bự.

Cậu này vừa học, vừa làm thêm ở quán mì bình dân gần trường, xuề xòa lắm, cú lột xác này làm Triết Khiết bất ngờ.

- Sao cậu tới đây ?

– Khiết ngắm nghía Hải Đăng.

– Ra mắt bố vợ hay sao vậy ?

Hải Đăng bật cười ha hả :

- Gần như vậy.

Tao đi thăm đại ca của tao, anh ấy vừa đáp máy bay sáng nay, tao bận bưng mấy tô mì nên không đi đón với sếp phó được.

Trưa nay tao đem hoa với kẹo tới coi như chuộc lỗi.

– Hải Đăng mở áo vét ra, để cho Triết Khiết thấy thỏi sô cô la quý của mình.

Triết Khiết gật đầu, bảo Hải Đăng khép vạt áo lại đi.

Thỏi sô cô la quý ấy Hải Đăng chưa dám cho ai ăn, vậy mà dễ dàng mang tặng đại ca, Triết Khiết biết đấy là người anh đáng quý của bạn mình.

- Còn mày ?

Sao mày đến đây ?

– Hải Đăng đấm nhẹ vào tay trái bạn.

– Tay chân thế này phải ở nhà dưỡng chứ.

Triết Khiết thở dài, buồn bã nói :

- Tớ đến xin lỗi một người.

- Ai ?

- Trần Thiên Thành.

Hải Đăng há hốc miệng, sức để định thần nhiều hơn định thân, hai tay thả lỏng để rơi bó hoa.

May mà Triết Khiết nhanh tay chụp được, không để lại sứt mẻ gì.

Hải Đăng giật lấy bó hoa, tay vuốt ve cẩn thận, miệng rủa sả Triết Khiết :

- Thằng khốn nạn ! Mày đã làm gì anh ấy ?

Triết Khiết lại lấy tay phải gãi đầu, tay trái đấm thùm thụp vào chân, một kiểu ngượng ngập loại nhẹ của anh chàng.

Hải Đăng dẫn Triết Khiết ra bồn hoa trước khách sạn, ngồi lên thành bồn.

An tọa xong, Hải Đăng giục bạn mau kể đầu đuôi ngọn ngành.

Triết Khiết cắn môi, nhả ra từng lời :

- Hình như anh ta là đại ca của cậu, thế thì sớm muộn gì cậu cũng biết.

Triết Khiết cứ y sự thật mà kể.

Nguyệt Băng bảo muốn làm quen với Trần Thiên Thành sau một thời gian làm quen ở quán bar, nhưng bản thân thấy bất lực, bèn nhờ Triết Khiết đưa thư tình giúp.

Triết Khiết đưa thư tình cho “Thiên Thành” thì anh ta gạ gẫm, bảo ngày mai nếu chịu mặc váy, đội tóc giả màu vàng, tới khách sạn Luxury gặp anh ta, anh ta sẽ nhận thư tình, nếu không, quá khứ làm “tiếp viên karaoke” của Nguyệt Băng sẽ bị tiết lộ.

Triết Khiết vì thương tình đơn phương nên giấu nhẹm chuyện mình là con trai, chấp nhận lời đề nghị.

- Chuyện là vậy đấy !

Hải Đăng trợn ngược mắt, vừa giận vừa thương.

- Mày vì muốn mai mối cho con ghệ cũ của mày, người đã xài mày như cái giẻ rách và vứt mày vào xó mà chấp nhận giả gái sao ?

- Ừ.

Hải Đăng ký nhẹ đầu Triết Khiết, bảo khờ.

- Đó chỉ là chiêu rút lui của đại ca tao thôi, ai bảo mày phải làm theo ! Mày phải biết ý mà tự rút lui chứ.

Đại ca tao có lòng tốt khó hiểu lắm, mà lại chẳng chịu nói ra.

- Nhưng như vậy là phụ lòng Nguyệt Băng.

- Nhưng mày làm tới và đã quá lên rồi, thấy chưa ?

May mà mày còn lành lặn.

Triết Khiết không nói gì.

Anh nhớ đến Thiên Thành, lúc gạ gẫm mình đến khách sạn và lúc ở khách sạn.

Lúc gạ gẫm, phong thái của Thiên Thành rất suồng sã.

Nhưng sao ở trong khách sạn, phong thái lại nhẹ nhàng, lại dịu dàng đến thế.

Chính vì phong thái ấy làm Triết Khiết cảm thấy tội lỗi đầy mình, phải đi xin lỗi ngay tức khắc.

Trực cảm cho Triết Khiết thấy rằng Trần Thiên Thành không phải là người xấu.

- Có khi nào là hai người khác biệt ?

– Triết Khiết tự hỏi.

Câu tự vấn của Triết Khiết làm Hải Đăng sực nhớ ra :

- Đúng rồi ! Mày bảo đại ca tao gặp mày ở quán bar hôm qua hả ?

Triết Khiết gật đầu.

Hải Đăng cú đầu mình, tự trách mình lú lẫn.

Hải Đăng xoa đầu Triết Khiết bằng sự thương hại hết cỡ :

- Đại ca tao ở Kyoto suốt 3 tháng qua, mới về nước sáng nay thôi.

Mày gặp phải em trai đại ca rồi, một thằng dê xồm chính hiệu.

Đại ca hay đau đầu với những rắc rối do thằng đó mạo danh đại ca mà làm nhưng chưa một lần đính chính cả, sợ làm tổn hại nó.

- Em trai song sinh ?

Hải Đăng gật đầu.

Anh ta khen ngợi linh cảm của Triết Khiết rất chính xác.

Triết Khiết tâm trạng còn tồi tệ hơn, đã tội lỗi còn tội lỗi hơn, khi không gạt một người chẳng biết gì.

- Hải Đăng, cậu thân với anh ta, xin cho tớ một cơ hội để chuộc lỗi được không ?

Hải Đăng lắc đầu nguây nguậy :

- Tao vất vả lắm mới lên áo xám nha mậy.

Tao không muốn về áo trắng !

Triết Khiết nhớ hồi nãy nhân viên tên Quý Lương cũng sợ bị tước màu áo như vậy.

Triết Khiết đoán màu đậm màu nhạt liên quan đến cấp độ và quyền lợi.

Và đại ca này muốn xử ai cũng được.

- Năn nỉ đấy, tớ sẽ gánh hết trách nhiệm.

– Triết Khiết đưa cánh tay đau ra với tới bạn thân.

– Cậu là bạn thân nhất của tớ mà.

Hải Đăng khó xử vô cùng.

Triết Khiết thân với anh ta từ thời lớp 7, đó là nghĩa kim lang.

Đại ca thì bảo bọc anh ta từ thời lớp 8, đó là nghĩa huynh đệ.

Cho Triết Khiết xin lỗi thì sẽ bị giáng cấp.

Không cho Triết Khiết xin lỗi, Triết Khiết sẽ chết, không bị trừ khử, cũng bị mất ngủ mà chết.

- Để coi…

- Hải Đăng gãi đầu.

– Thôi được.

Nhưng tao không đứng ra xin tội cho mày đâu.

Triết Khiết mỉm cười, bảo không sao, được gặp mặt Thiên Thành là tốt rồi.

Hải Đăng bèn bày cách cho Triết Khiết đến xin lỗi.

Là thế này :

Tối nay cả bang dạo xe đạp một vòng phố rồi về dự tiệc chào mừng đại ca trở về ở quán Hương Lan, bản doanh của nhóm.

Tiệc tàn, ai về nhà nấy, bản thân Thiên Thành sẽ tự đi bộ về vì quán Hương Lan gần với khách sạn Luxury.

Triết Khiết phải chớp cơ hội ấy đi xin lỗi.

- Nhắm được không, thằng gà mái ?

Triết Khiết gật đầu.

Rồi anh giục Hải Đăng nhanh chóng vào chào mừng đại ca, kẻo hoa tàn.

Hải Đăng chia tay bạn, chúc kế hoạch thuận buồm xuôi gió.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chang-trai-tot-bung-va-bach-ma-hoang-tu-chuong-2-234809.html