Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử - Chương 3 - Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử

Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử - Chương 3

Quán Hương Lan, tối 7 giờ cùng ngày Trần Thiên Thành về nước.

Cả bọn ôm cái bụng rỗng tới quán sau một giờ mệt mỏi, đạp xe đạp chở đại ca vài vòng quanh phố để ngắm cảnh về đêm.

Tiệc liên hoan chào mừng đại ca về được đặt ở đây theo kiểu họp mặt gia đình chứ không dô dô như mấy bang khác.

Cấm tiệt đồ uống có cồn, bọn áo trắng vừa nhập môn còn nông nổi, đòi bia bọt cho sôi nổi bị đuổi cổ thẳng thừng.

Buổi tiệc chỉ có áo đen và áo xám, cùng nhau gọi những món kỷ niệm, uống nước và nói chuyện.

- Lần này đại ca định ở ký túc xá hay nhà trọ ?

– Quý Lương hỏi.

– Nếu là khách sạn thì em giảm cho đại ca 10%.

- Ký túc xá, một phần của việc luyện tập.

– Thiên Thành nói.

– Và tránh khỏi bọn con gái phiền phức.

Cuộc trò chuyện diễn ra tuần tự, người này đặt câu hỏi, người kia trả lời.

Đến một đoạn nhỏ.

Trung Trường gắp thức ăn cho Thiên Thành, hỏi đại ca sẽ ở phòng riêng, hay chung phòng với mình, hay là ở với em trai.

Thiên Thành trả lời rằng tốt nhất là ở một mình vì cô không muốn thấy mặt “thằng ốc mượn hồn” ấy nữa.

Hải Đăng muốn giúp vui nên thả ra một câu đánh giá :

- Phải rồi, nghĩ sao nó lại dùng danh nghĩa của đại ca tán gái, còn táo tợn hẹn gặp ở khách sạn Luxury nữa.

Thiên Thành đang muốn gắp cá vào bát của mình, tự nhiên đổi tư thế, hai tay khoanh lại.

- Ta nhớ trưa nay ta không có kể chuyện đó cho cậu.

Hải Đăng thót tim.

Nếu giờ Thiên Thành tra hỏi anh ta nghe từ ai, và anh ta khai Triết Khiết ra là chết chắc.

Tuy nhiên, Thiên Thành không tra hỏi Hải Đăng mà chuyển hướng qua chủ khách sạn Luxury, người cô cho là duy nhất biết chuyện này.

Cô gườm Quý Lương.

- Cậu đã bép xép với những ai ?

Chàng trai áo xám cúi gằm mặt, từ từ nhấm nháp miếng cá, tốc độ ăn y như con mèo Ba Tư quý tộc.

Hải Đăng thở phào, may mà trong nhóm có cậu Quý Lương chuyên buôn tin hot chắn đạn.

Thiên Thành rầy Quý Lương cái tính “bà tám” rất nhiều lần nhưng không trách phạt nặng vì anh ta cũng chỉ buôn tin ngoài lề, không tiết lộ bí mật trong nhóm.

Lần này Thiên Thành cũng bỏ qua cho Quý Lương, chỉ gắp cho anh ta miếng khổ qua xem như cảnh báo.

- Cô chim mồi đó cũng dễ thương phết mà.

– Quý Lương tìm cách lấp liếm.

– Cô gái viết thư tình chắc chắn cũng sẽ rất đẹp.

Thiên Thành lầm bầm :

- Ta công nhận.

Một người trong hội mặc áo xám nói chen vào :

- Nếu anh không ưng thì làm mai cho em đi !

Thiên Thành phì cười, gắp cho tên lính ấy một miếng cà chua được cắt thành kiểu hoa hồng, một lời trêu chọc về tình yêu rất kinh điển.

- Được, cậu muốn cô chim mồi hay là Hồ Nguyệt Băng.

Người đó buông đũa, mặt tươi như ánh dương :

- Đại ca định làm mai em cho hot girl Hồ Nguyệt Băng ?

- Các cậu biết rành ghê nhỉ.

– Thiên Thành cười cười.

– Cử ra một người rành nhất kể cho ta nghe về cô ta nào.

Cả nhóm đồng loạt chỉ Hải Đăng, vì đây là người duy nhất trong nhóm học chung trường với Hồ Nguyệt Băng.

Hải Đăng cười cười, kể sơ sơ cho Thiên Thành nghe về dáng vẻ, thanh sắc và tính tình bên ngoài của Hồ Nguyệt Băng.

Hải Đăng tránh thời quá khứ của cô ta không kể vì đã hứa với Kha Triết Khiết sẽ không nhắc đến nó nữa.

- Còn bạn thân của cô ta ?

– Thiên Thành chờ nghe phần này hơn.

Hải Đăng nhún vai :

- Em không biết, em không biết nhiều lắm.

Trung Trường vỗ vai Hải Đăng rồi thì thầm vào tai Thiên Thành :

- Em nghĩ đại ca đừng gặng hỏi chuyện đó, nó ghét cô gái đó lắm.

Cô gái đó đã làm tổn thương bạn thân của nó.

Dù giờ gã gà mái đó đang là bạn thân của cô ta nhưng còn nặng tình lắm, nó khuyên mãi không được.

Thiên Thành nghe Trung Trường, không gặng hỏi nữa.

Cô rót nước cho Hải Đăng coi như ban thưởng cho những thông tin vừa rồi.

Hải Đăng sướng rơn, cầm lên uống ực ực.

Bất chợt, cô nhìn Hải Đăng mà hỏi :

- Này, các anh em có quen gã nào mặt mũi giống hệt con gái không ?

Hải Đăng nghe được nửa câu mà đã sặc nước.

Quý Lương ngồi bên cạnh anh ta loay hoay tìm cách giúp.

Thiên Thành bật cười :

- Đăng, cậu có quen ai hả ?

Một lính mới vừa được thăng lên áo xám lanh chanh góp vui :

- Có đấy ! Còn là bằng hữu chí thân của Hải Đăng nữa.

Trung Trường đập bàn.

- À, cái cậu mà Hải Đăng hay bla bla là đóng vai Tấm rất đạt đấy hả ?

Tên là Kha Triết Khiết ?

Hải Đăng đang ho, càng ho dữ dội.

Anh ta xin phép vào nhà vệ sinh.

Thiên Thành phất tay, cho đi nhưng với điều kiện là có Quý Lương đi theo canh chừng.

Hải Đăng vào nhà vệ sinh, muốn gọi điện thoại cho Triết Khiết xin dời cuộc hẹn mà Quý Lương cứ kè kè đó, không làm gì được.

Nửa giờ sau, Quý Lương có lệnh trở lên trên, Hải Đăng mới rảnh tay mà bấm điện thoại được.

- A lô, Khiết !

- Gì ?

– Triết Khiết nói.

- Đại ca nghi ngờ tao sắp xếp cho mày rồi, dời ngày đi.

– Hải Đăng gấp gáp.

– Nhanh lên !

- Không cần đâu.

– Triết Khiết thở dài.

– Anh ta đang đứng trước mặt tớ đây này.

    Thiên Thành tuyên bố kết thúc buổi tiệc trước khi triệu Quý Lương trở lên.

Cô biết rõ thủ hạ của mình bấm điện thoại nhanh thế nào nên cố canh giờ sao cho khi Hải Đăng nhá máy cảnh báo Triết Khiết thì đã kịp bắt được kẻ lượn lờ muốn ám mình.

Triết Khiết nghĩ Thiên Thành đã biết chắc mình đến đây làm gì, có tay trong là ai rồi, anh tắt máy đi.

- Trần Thiên Thành, sinh ngày 14 tháng 2, cung Thủy Bình, tuổi Sửu.

    Thiên Thành tự nhiên đọc to những thông tin chiêm tinh của mình một cách rành mạch.

Triết Khiết nghe lùng bùng lỗ tai, chẳng hiểu gì cả.

Nhưng Triết Khiết cũng ráng ghi nhớ những lời này, dù sao hai người này cũng là song sinh, ngày sinh của người này cũng là ngày sinh của người kia.

- Giờ sinh là Dậu.

– Thiên Thành nhướng mày.

– Thỏa dạ anh rồi chứ ?

    Nói xong hết, Thiên Thành bước đi hướng về khách sạn, lướt qua Triết Khiết, lẩn vào mấy chỗ đông người.

Triết Khiết đuổi theo, chặn đường cô lại.

Thiên Thành rất ấn tượng với tốc độ của anh chàng này.

Tuy nói là Thiên Thành bước đi, nhưng tốc độ gần như là khi con người đang chạy.

Thế mà Triết Khiết vẫn bắt kịp, còn né tránh không đụng phải biết bao nhiêu con người đang đi lại trên đường.

- Khoan đã, anh Thiên Thành, anh nói như vậy là sao chứ ?

    Thiên Thành nhún vai :

- Chẳng phải anh muốn ếm bùa ép tôi với cô Nguyệt Băng đó sao ?

Tôi cung cấp thông tin cho anh rồi đấy.

– Thiên Thành vỗ vào cánh tay đang đau của Triết Khiết, nói.

– Về tra mạng mà làm bùa đi, có tác dụng nhanh hơn là đi ám người ta thế này.

    Triết Khiết khổ sở nói :

- Tôi đến đây chỉ là để xin lỗi thôi mà.

Chuyện ở khách sạn là lầm lẫn của tôi.

    Thiên Thành tiếp tục bước đi.

- Phải, lầm lẫn của anh, vì quá gà mái mà sinh nông nổi.

Chút nữa là trao thân cho một gã như tôi.

    Triết Khiết lại đuổi theo, nói rằng mình đã biết đó là do em trai của Thiên Thành tên Thiên Hòa làm, không phải đại ca.

Thiên Thành nhận hết cái xấu về mình, cố ý đẩy Triết Khiết đi nhưng chiêu xấu xa nào cũng vô dụng.

Thiên Thành bèn ngừng lại.

Triết Khiết tưởng thật, cũng ngừng chạy, đâu biết Thiên Thành đang chuẩn bị một kế hoạch mới.

Cô thấy cách đó mười bước chân, một gã đại ca của bang Xe đua đang đi tới, gã này cao một mét chín, vạm vỡ, đô con, lúc nào cũng mặc áo thun ba lỗ để khoe mấy hình xăm rồng, rắn trên cơ bắp cuồn cuộn của mình.

Thiên Thành ngó quanh quất, làm như thấy có người quen.

- Hình như Nguyệt Băng đến tìm tôi.

- Hả ?

– Triết Khiết quay ngay ra sau.

    Thiên Thành bất ngờ đẩy lưng Triết Khiết một cái, làm anh ta ngã nhào, trúng ngay người gã đại ca bang Xe đua.

Xong xuôi ! Gã đó nổi danh nóng tính, cộc cằn, nhưng sĩ diện hão, từng là bại tướng dưới tay cô.

Nếu hôm nay gã như bình thường, hai mắt mờ, nghĩ là Triết Khiết cố ý ngã vào người mình sẽ tẩn anh ta một trận tơi bời.

Nếu hôm nay gã đã rửa mặt, biết Thiên Thành đẩy, gã cũng sẽ tẩn Triết Khiết một trận.

Đường nào cũng trúng đích, Thiên Thành an tâm quay lưng đi mà không sợ có bóng ma ám theo.

- Thằng nhãi ! Mày dám xô ông à ?

– Gã thộp cổ áo Triết Khiết, phun mưa vào mặt anh ta.

    Lâu rồi không về nước Thiên Thành nghe tiếng gào của hắn, nghe nhớ ghê, tưởng như đang thưởng thức nhạc rock của một gã điên.

Thiên Thành không muốn đi nữa, ở lại nghe cho thỏa nỗi nhớ.

Không gì sôi động bằng nghe bang Xe đua phân xử một người.

Gã sếp phó, một người khôn ngoan trong bang đang ngăn đại ca mình, khuyên gã nên xem xét kỹ lưỡng.

- Đại ca, bớt giận, hình như nó bị ai xô chứ không cố ý.

    Tên đại ca để nắm đấm ngay cằm của Triết Khiết, gầm vào tai anh chàng:

- Là mày ngã hay là người ta xô ?

Nói đúng tao tha !

    Thiên Thành cười khẩy, dù Triết Khiết có nói là do Thiên Thành xô, hắn cũng sẽ đấm anh ta thôi, bảo là trị cái tội đi đứng không cẩn thận mới bị chơi khăm.

- Tôi bất cẩn vấp ngã, va vào người anh, tôi xin lỗi.

    Triết Khiết nói vậy và lĩnh trọn cú đấm thép của tên đại ca vào mặt.

Thiên Thành nghe thấy anh ta bị đấm ba bốn cú nữa mà vẫn tuyệt nhiên không khai Thiên Thành ra.

Cô chen vào đám đông, coi thử tình hình ra sao rồi.

Cú đấm của gã đại ca kia không hề tầm thường, bị đấm ngay mặt, ngay mặt tới mười mấy lần, Triết Khiết đã ho ra máu.

Thiên Thành thầm giục anh ta khai là bị cô xô ngã để thoát đòn.

Nhưng anh ta không hé răng nửa lời.

Triết Khiết nói vậy và lĩnh trọn cú đấm thép của tên đại ca vào mặt.

Thiên Thành nghe thấy anh ta bị đấm ba bốn cú nữa mà vẫn tuyệt nhiên không khai Thiên Thành ra.

Cô chen vào đám đông, coi thử tình hình ra sao rồi.

Cú đấm của gã đại ca kia không hề tầm thường, bị đấm ngay mặt, ngay mặt tới mười mấy lần, Triết Khiết đã ho ra máu.

Thiên Thành thầm giục anh ta khai là bị cô xô ngã để thoát đòn.

Nhưng anh ta không hé răng nửa lời.

-Đáng ghét thật ! – Thiên Thành lầm bầm.

Thiên Thành nghe kể Triết Khiết vì tình yêu, nói trần trụi là vì gái mà chấp nhận hy sinh thân mình, ghét ngay từ đầu rồi.

Giờ Thiên Thành thấy Triết Khiết không khai mình ra, cũng không đánh tên đại ca kia, dù võ của Triết Khiết chắc chắn là không tệ, Thiên Thành đã ghét còn ghét hơn.

Ghét nhất là khi khuôn mặt của Triết Khiết hướng về cô, đôi mắt lờ đờ, đục ngầu vì máu thốt lên những lời van xin cô nên đi đi, để anh ta nhận lĩnh hết.

Thái độ quá rộng lượng đó biến Thiên Thành từ người cần được xin lỗi thành người cần xin lỗi.

-Đúng là đáng ghét thật !

Thiên Thành gạt bọn tay chân bang Xe đua ra hai bên.

Đã từng là bại tướng dưới nhóm của Thiên Thành, bọn chúng tự rút lui mà không dám đánh động cho đại ca phe mình hay.

Chỉ mỗi tên sếp phó đủ can đảm báo động cho đại ca biết.

-Đại ca ! Có địch đằng sau !

Tên đại ca kia quay lại nhưng muộn quá rồi, Thiên Thành đã áp sát hắn ta, hắn ta vừa quay ra sau, Thiên Thành đã tung người lên cho hắn một đấm ngay mũi.

Tên đại ca ngã ôm mũi, hỉ hai lần thấy có cục máu đỏ hỏn văng ra, lạnh xương sống.

Thiên Thành đến đỡ Triết Khiết dậy.

-Đồ ngốc nghếch, óc rỗng !

Tên đại ca ôm cái mũi, bắt vai của Thiên Thành, nhịp nhịp đầu ngón tay.

-Mày tránh ra ! Chuyện này không liên quan đến mày !

Thiên Thành cười khẩy :

-Có đấy ! Tao xô gã này tới chỗ mày mà !

-Cái gì ?

Triết Khiết mở miệng, muốn nói không phải.

Thiên Thành bịt miệng anh ta bằng một cú đấm vào chỗ huyệt, khiến cho anh ta bất tỉnh nhân sự, ngã gục trên vai cô.

Gã đại ca kia đứng tần ngần, giờ không biết nên đánh thủ phạm thật hay không, đánh thì chưa chắc đánh lại, không thì mất mặt với toàn dân thiên hạ mất.

Gã quay qua hỏi sếp phó.

Sếp phó suy ngẫm, giục gã đánh :

-Đại ca đã phòng thủ rồi mà !

Gã được sự ủng hộ liền tung cú đấm tới Thiên Thành.

Thiên Thành né được, giáng cước vào hạ bộ của gã, muốn kết thúc sớm.

Gã mặt trơ như đá, không thèm phòng vệ.

Thiên Thành ngó qua dưới quần tên đại ca, thấy cái gì đó nhô ra, gập ghềnh, đoán là gã đã phòng vệ bằng giáp nên rút chân về.

Mặt gã đại ca tiu nghỉu, tức là Thiên Thành đã đoán đúng.

Tên đại ca ỷ lại, liều mình lao tới.

Nhưng Thiên Thành chưa hết sách, cô lấy bình xịt phòng vệ trong túi mình xịt thẳng vào mắt gã ta.

Dung dịch đặc hiệu làm mắt gã xót vô cùng, gã không động đậy được nữa, ngã lăn ra.

-Mày còn non lắm ! – Thiên Thành đá gã một cái, rồi cô liếc xéo bọn dưới trướng.

– Thế nào ?

-Rút ! Rút !

Tên sếp phó sợ hãi, vội ra lệnh cho bọn đàn em tới khiêng xác đại ca đi.

Thiên Thành vẫy tay tống biệt bọn chúng.

Nhanh, gọn, lẹ, đúng kiểu của Thiên Thành.

Thiên Thành cười, quay lại, thấy Triết Khiết đã tỉnh.

-Sao lại tự hành xác thế này ?

-Tôi…không muốn phiền phức cho anh… cũng không muốn phiền phức cho họ.

Thà chịu đòn còn hơn.

Thiên Thành tặc lưỡi, nói rằng :

-Này, tốt bụng quá cũng làm cho người ta sợ đấy.

-Vậy chắc rằng anh cũng còn chút lương tâm.

– Triết Khiết phả hơi ấm vào cổ Thiên Thành khi nói.

Thiên Thành nghe vậy thì bật cười.

Công nhận từ trước tới giờ, Triết Khiết là con người lạ nhất mà cô gặp.

Chúa đã dạy “Nếu có người tát con, hãy đưa má còn lại cho hắn ta tát.

”, Triết Khiết thực hiện lời dạy ấy không một chút chần chừ.

Anh ta biến tất cả những người giả nhân giả nghĩa mà cô gặp trong đời trở thành bùn đất.

Thiên Thành choàng tay Triết Khiết quanh cổ mình :

-Con người lạ nhất từ trước tới nay ! – Thiên Thành nhấc bổng Triết Khiết lên.

– Nhà cậu ở đâu, tôi cõng về.

Triết Khiết luống cuống, muốn xuống.

Nhưng, đột nhiên, xộc vào mũi của anh ngào ngạt mùi thơm nào đó tỏa ra từ mái tóc người con trai đang cõng mình.

Triết Khiết nhớ đến lúc ở khách sạn, nhớ hình ảnh dịu dàng của Thiên Thành.

Trái tim tự khiến miệng anh nói điều lý trí mình không muốn nói.

-Nhà tôi ở…

Triết Khiết nói địa chỉ nhà trọ của mình cho Thiên Thành.

Thiên Thành đi theo con đường anh ta chỉ, vừa đi vừa tự hỏi mình có vác nợ vào thân không, đường đi càng lúc càng trắc trở.

Không phải nói cân nặng của Triết Khiết, chỉ là con đường về nhà anh ta, càng tiến tới càng nhỏ dần, đá dăm lát đường chĩa đầu nhọn chống trời, không yên phận với quy luật nó phải chấp nhận là nằm bẹp dưới chân người, rác vất vưởng trên đường, từ chúng rỉ ra chất dịch đậm mùi, mấy mũi kim tiêm đang lấp ló dưới đó.

- Chịu vậy ! – Thiên Thành lầm bầm.

- Nhà tôi đây này !

Trông hướng Triết Khiết trỏ tay, Thiên Thành nhăn mặt.

Chỗ Triết Khiết trọ là một ngôi nhà ba tầng, dài độ mười mét, rộng độ mười mét, lợp ngói đã phủ đầy rêu, tường mỏng lét, sơn vôi qua quýt, phòng nào phòng nấy coi bộ chật hẹp mà tởm lợm lắm.

Triết Khiết sợ Thiên Thành ngại chốn này nên bảo cô đặt anh xuống, để anh tự vào cũng được.

Thiên Thành gạt đi, cõng anh ta về đến tận phòng mình.

- Coi anh sạch sẽ vậy mà chịu ở đây sao ?

– Thiên Thành đạp cửa phòng, cửa mở rộng chào mừng ngay.

– Không có cả khóa sao ?

- Ờ thì…

Trong phòng trọ trống hoác, chủ trọ chẳng chuẩn bị nổi cho khách cái chăn, cái gối gì cả, muốn đựng quần áo thì nhét cả vào hai chiếc túi xách.

Thiên Thành nhẹ nhàng đặt Triết Khiết ngồi xuống, xem xét vết thương cho anh ta.

Thiên Thành hỏi hộp cứu thương ở đâu để mình băng vết thương cho.

Triết Khiết chỉ trong chiếc giỏ màu đen ở góc phòng.

Thiên Thành lục giỏ, lục qua lục lại, chẳng thấy băng cá nhân hay cồn sát trùng đâu cả.

- Xài hết rồi à ?

– Thiên Thành hỏi.

- Chắc là vậy.

Thiên Thành nhún vai.

Cô định đóng cặp lại.

Song, cô bắt gặp một thứ.

Cô lấy nó ra, để lơ lửng trước mặt Triết Khiết, nói :

- Đồng phục của trường Trần Hưng Đạo ?

Triết Khiết quay mặt đi, trả lời rằng :

- Tôi có đậu nhưng thấy học phí không đủ nên thôi.

Thiên Thành cười khẩy, hỏi mẹ của Triết Khiết có ở chung với anh không.

Triết Khiết trả lời rằng bà còn ở huyện, gửi tiền lên đây cho mình ăn học.

Thiên Thành xếp bộ đồng phục của Triết Khiết, để dưới đáy cặp.

Cô cố tình đóng cặp thật mạnh, tạo hiệu ứng âm thanh cho câu phán.

- Chắc bác gái buồn lắm, tự nhiên con trai lấy tiền đi nuôi gái.

Triết Khiết ấp ớ.

Nhưng ngẫm lại, hiểu được ngay Thiên Thành bắt bài mình ở chỗ nào.

Trường Đỗ Thụy Châu có chất lượng chỉ bằng một trường ở huyện nhỏ, mà Triết Khiết bảo mẹ ở huyện gửi tiền cho mình ăn học, chẳng phải là mâu thuẫn lắm sao ?

Tự nhiên lên tỉnh để học một trường cỡ trường dưới huyện.

Triết Khiết biết đại ca nghe câu chuyện si tình của mình từ Hải Đăng rồi.

(tỉnh XXX, huyện nào cũng có trường THPT)

Sau khi cứu Nguyệt Băng thoát khỏi kiếp tầm gửi, Triết Khiết đã thôi học ở trường Trần Hưng Đạo, chuyển qua trường Đỗ Thụy Châu để tiết kiệm tiền học phí.

Tiền học phí và phòng trọ mẹ gửi từ dưới quê lên cho anh, anh sẻ một nửa cho Nguyệt Băng.

Trường Đỗ Thụy Châu không có ký túc xá, tiền của riêng Triết Khiết thì rất ít ỏi, anh bèn dọn tới ở đây luôn, chỗ rẻ nhất thành phố.

- Băng hết rồi, bên hàng xóm cậu có không ?

– Thiên Thành đứng lên.

– Tôi đi qua xin !

- Không ! Làm ơn đừng ! – Triết Khiết nắm lấy vạt áo vét của Thiên Thành, lắc đầu.

– Tôi không muốn phiền người ta.

Thiên Thành quỳ xuống, ấn vào huyệt của Triết Khiết làm anh ta bất động.

Thiên Thành véo mũi Triết Khiết, bảo ngồi chờ đó.

Cô qua phòng bên hỏi mượn bông băng thuốc đỏ.

Hoạt động băng nhóm bao nhiêu năm, vào đây, Thiên Thành thấy mình còn “trắng” lắm.

Phép lịch sự, gõ cửa trước khi vào của cô trở thành trò cười cho gã nghiện hàng xóm, cô kịp đóng cửa, từ chối món quà nhớp nháp nước dãi của hắn.

- Mình có ngốc lắm không nhỉ ?

Thiên Thành gõ cửa căn phòng sát vách trái của Triết Khiết.

Cô cầu cho quà lần này không phải là đờm nữa.

Một giọng nói lả lơi vang lên :

- Đã tới rồi đấy à ?

Làm bộ hoài, vào đi !

Thiên Thành thấy rờn rợn người.

Nhưng cô cũng gặp bọn này nhiều lắm rồi, sợ gì nữa chứ.

Thiên Thành đẩy cửa, bước vào.

- Ồ, là khách quý !

Thiên Thành nhướng mày.

Trong căn phòng tồi tàn thế này, chủ nhân nó lại là một bà hoàng.

Người này đẹp, đẹp cả về thanh lẫn sắc.

Người này tôn quý, tôn quý cả mắt lẫn môi.

Nhưng người này làm Thiên Thành khinh thường, khinh thường cả tính lẫn tình.

Cô ta ngồi chễm chệ trên ghế gỗ có lưng tựa, dáng vẻ như một bà hoàng, dưới chân cô ta có năm sáu tên công tử bột nằm la liệt, có một tên nắm lấy bàn chân của cô ta mà hôn lấy hôn để.

Chẳng phải hạng tốt lành gì.

- Tôi có làm phiền không ?

– Thiên Thành nghiêng đầu.

Cô gái rời ghế, chiếc ngai vàng của mình, đến bên Thiên Thành.

Cô ta nhìn Thiên Thành bằng đôi mắt cợt nhả.

Bàn tay cô ta nhẹ nhàng đặt lên má Thiên Thành, vuốt nhẹ từ gò má xuống dưới cổ, môi mấp máy điều gì đó.

Thiên Thành rợn xương sống, động tác của cô ta điệu nghệ mà chẳng thật lòng.

- Tởm quá ! – Thiên Thành nói thẳng.

Cô gái cười khanh khách :

- Anh tới đây không phải vì cái kinh tởm này sao ?

Anh tới đây vì đã chấp nhận thư tình của tôi phải không ?

Đây là Hồ Nguyệt Băng sao ?

Khác xa với tưởng tượng của Thiên Thành.

Cô nghĩ người trong mộng của Triết Khiết phải hiền thục đoan trang lắm.

Thiên Thành gỡ những ngón tay bám trên mặt mình như tầm gửi, hất đi.

Cô tự nhủ về khách sạn, mình phải tắm gội cho thật sạch sẽ.

Cô lắc đầu :

- Tôi tới mượn băng và thuốc đỏ.

Cô ta nhíu mày, chu môi ra :

- Anh không nhận thư tình của tôi sao ?

Thiên Thành lắc đầu.

Cô dối rằng mình không thích phải đấu tranh vì tình yêu với một anh chàng được trai và tốt bụng ở phòng bên.

Nguyệt Băng cười ha hả.

Thiên Thành coi bộ cô ta còn rồ dại hơn gã bên kia, hỏi cô ta có phê thuốc không.

Nguyệt Băng lả lơi bên Thiên Thành, nói :

- Anh đừng lo ! Thằng nghèo kiết xác ấy không phải đối thủ của anh đâu ! – Cô ta đá một gã nằm dưới chân mình.

– Tôi chỉ xài nó như tấm giẻ rách rồi vứt đi thôi !

Thiên Thành siết chặt nắm đấm, tự hỏi có nên cào nát mặt cô ta không.

Dù có ghét Triết Khiết gà mái, Thiên Thành cũng không cho phép Nguyệt Băng lợi dụng một người tốt như Triết Khiết như thế.

Thiên Thành nắm chặt cổ tay Nguyệt Băng, gầm gừ :

- Này cô gái, tôi nói cho cô nghe đây !

- Gì cơ ?

- Nguyệt Băng ! Có thể cho Kha Triết Khiết này một miếng băng không ?

Giọng Kha Triết Khiết bên kia phòng nghe não nề làm sao !

- Ái chà chà !

Cục diện trong phòng trọ của Hồ Nguyệt Băng có hơi gượng gạo.

Chủ phòng lùi về ngai vàng, hai tay cô ta cấu vào thành ghế, ngôi vị của cô ta đang bị lung lay rõ rệt.

Bên kia phòng, Kha Triết Khiết im lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở qua tấm vách quá mỏng.

Vị khách không ngờ tới, Trần Thiên Thành thì nhìn quanh căn phòng trọ, nó chẳng hơn gì chỗ của Triết Khiết, rồi nhìn bọn lưu linh dưới chân nữ hoàng, nhẩm đếm số tài sản cha mẹ chúng đang sở hữu.

-Được bọn này cung phụng, cô cần gì phải ở căn trọ này.

– Thiên Thành hỏi Nguyệt Băng nhưng rồi cũng tự đưa ra câu trả lời cho mình.

– À, tôi hiểu tại sao rồi.

Thiên Thành thấy phòng này chẳng có lấy cái tủ, cái chân.

Thế là cô ta không đóng đô ở đây đâu.

Thiên Thành cáo từ, rời khu nhà trọ để mua bông băng thuốc đỏ cho anh chàng tội nghiệp bên kia phòng, nói là bế tắc, chứ ở đây có bông băng thuốc đỏ, cô cũng không mượn.

Vả lại, cô nghĩ hai người này cần không gian riêng để nói chuyện.

- Cứ vậy đi ! – Thiên Thành đi mua thuốc.

Giờ thì cục diện chỉ còn hai người.

Hồ Nguyệt Băng im lặng, không dám hé răng lấy nửa lời.

Điều này làm gã đang lòn cúi dưới chân người đẹp tưởng đã được ưng thuận, chụp lấy chân cô ta cắn một cái.

Hồ Nguyệt Băng đạp anh ta, cúi xuống, hôn mãnh liệt vào môi.

Cô ta bôi một son đặc biệt, chỉ cần hôn một cái là hồn người điên đảo, chìm vào cõi cực lạc, không biết trời trăng gì nữa.

Người kia được hôn, lăn ra thở hồng hộc, không dám đòi hỏi thêm.

- Khiết ơi, còn ở đó không ?

– Nguyệt Băng thì thầm bên bức vách.

Triết Khiết bên kia tường bừng tỉnh khỏi giấc mộng kỷ niệm.

Anh chàng ráng chống tay đứng dậy, để rời phòng.

Anh nói qua bức vách :

- Xin lỗi vì đã làm phiền, tớ ra ngoài đây !

- Tôi ghét anh ! – Nguyệt Băng đánh, đấm vào vách.

Triết Khiết nghe người yêu trách hờn, lòng đau như cắt.

Anh biết bức vách này sẽ giúp anh che đi nước mắt nên chẳng ngại ngần gì để nước mắt tuôn trào ào ạt.

Triết Khiết không lo cho giọng nói, anh có kỹ năng khóc mà giọng vẫn trong.

- Tớ xin lỗi ! Tớ tệ thật, phải biết trước là Băng không chịu nổi cuộc sống cực khổ chứ.

Tại tớ quá tệ mà.

Triết Khiết thốt lên ba bốn câu xin lỗi nữa, hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô nữa, Nguyệt Băng càng điên loạn hơn.

Thà là Triết Khiết hờn trách, thà là Triết Khiết mỉa mai, còn dễ chịu hơn thế này.

Nguyệt Băng đuổi Triết Khiết khỏi nơi này.

Cô ta đang cố chọc cho Triết Khiết điên lên, mắng mỏ mình để lòng nhẹ đi, Triết Khiết là chủ của cả hai phòng chứ không phải cô ta.

Nhưng Triết Khiết trả lời phải, và thu dọn đồ đạc của mình, rời khỏi nơi này, còn nói sẽ không phải lo về đời sống cho Nguyệt Băng nữa.

Triết Khiết khoác hai giỏ lên cái vai không bị đau, gượng đứng dậy.

Lúc này, Thiên Thành mua thuốc trở về.

Liếc quanh, thấy đồ đạc như đã nằm gọn vào túi Triết Khiết.

Triết Khiết thì đang dịch chuyển từng bước trên đôi chân run rẩy.

Thiên Thành hỏi :

- Cậu làm gì vậy ?

- Tôi dọn ra ngoài.

- Tại sao ?

- Tôi muốn yên tĩnh một chút.

Thiên Thành kéo Triết Khiết ngồi xuống, bảo anh ta không được động đậy.

Cô đến chỗ bức vách ngăn phòng Triết Khiết và Nguyệt Băng, lên giọng đuổi tất cả những người trong phòng ra ngoài, tiện chân đạp một cái, bức vách mỏng lét ấy tét làm đôi.

Mấy tên phê thuốc nghe tiếng động mạnh, tỉnh giấc liêu trai ngay tức khắc, ai nấy ráng vơ quần áo, bỏ chạy tán loạn.

Còn Nguyệt Băng, Thiên Thành đưa tay tống tiễn nữ hoàng rời hành cung* về chính cung, cùng với lời hăm dọa :

- Nếu cô không cuốn gói đi thì bình xịt hơi cay này không tha cho cô đâu !

Nguyệt Băng run bần bật.

Trong nửa khoảng thời gian quá khứ, làm nghề bán thân, Nguyệt Băng sợ nhất bình xịt hơi cay của cảnh sát dẹp động.

Dung dịch trong đấy làm mắt người ta đỏ lên, tạo cảm giác xót như bị xát muối.

Nguyệt Băng ngậm ngùi rời hành cung về chính cung theo lời đề nghị của Thiên Thành.

Dọn sạch sẽ đám người phòng Hồ Nguyệt Băng xong, Thiên Thành quay qua nhìn Triết Khiết, mỉm cười :

- Yên tĩnh rồi đấy !

Thiên Thành ngồi xuống mở giỏ thuốc ra để băng bó cho Triết Khiết.

Triết Khiết bị chấm thuốc sát trùng lên vết thương cũng không thấy đau, quan sát cách giải quyết chóng vánh của Thiên Thành cũng đủ choáng rồi, không cần sốc thuốc.

Triết Khiết không nghĩ nó sẽ nhanh đến thế và độc địa đến thế.

- Sao anh lại đuổi Băng đi ?

- Cậu là chủ nhà, muốn yên tĩnh thì cứ đuổi khách ra, ai lại nhường nhà cho khách chứ ?

– Thiên Thành nhắc nhở Triết Khiết nhớ thân phận mình.

Triết Khiết không cãi lại, chuyển sang chuyện bức vách :

- Anh cũng không nên phá cái vách nhà thế.

- Yên tâm, tôi sẽ đền đàng hoàng.

Nói với chủ nhà “Nếu làm quá lên, tôi sẽ tố cáo ông bà chứa chấp kẻ nghiện” là quá hời rồi.

– Thiên Thành nói với khuôn mặt hoàn toàn tỉnh bơ.

– Mà nó mỏng thật đấy, biết vậy cứ việc nói vọng từ đây qua, khỏi mất công đi gõ cửa.

Triết Khiết cười buồn :

- Không cần tự trách mình đâu.

Cô ấy luôn nghĩ về tôi như vậy.

Thiên Thành nhíu mày :

- Tôi đâu có tự trách mình ?

Tiện thể nhắc tới cô ta, cô ta quá đáng thật, cậu đã giúp cô ta đến thế cơ mà.

- Không, do tôi quá ngốc mà thôi.

Tôi nên tự biết phận nghèo mà rút lui sớm hơn.

– Triết Khiết tự cười, an ủi mình.

– Phải, tôi phải quên ngay từ bây giờ.

Thiên Thành đặt tay lên trán anh chàng, hỏi đã quên hết chưa.

Triết Khiết muốn nói tiếp chuyện mình và Nguyệt Băng.

Nhưng khi Thiên Thành nháy mắt, họng anh ta bị nghẹn lại.

Thiên Thành nói :

- Thời gian sẽ giúp thôi… Anh là người tốt mà, sẽ được quả tốt.

Anh còn lượm hết kim tiêm quanh đây, phân loại rác hộ các chủ hộ để đi tái chế.

- Thật sao ?

Khi tôi lượm hết kim tiêm quanh đây, mọi người lại bảo tôi ngốc.

Thiên Thành phì cười, lấy tay thoa dầu lên những chỗ bầm của anh chàng.

Hơi ấm, sự dịu dàng này lại làm cho Triết Khiết nhớ về khoảnh khắc ở khách sạn.

Xuyên suốt qua sự dịu dàng ấy, Triết Khiết cảm nhận được điều gì đó trọn vẹn, trong sáng.

Ánh mắt ấy, Triết Khiết lại được nhìn thấy một lần nữa ngay bây giờ.

Đẹp, trong veo.

Bàn tay Triết Khiết chợt di chuyển đến khuôn mặt Thiên Thành, nhẹ nhàng vuốt lấy chân lông mày của cô.

- Này !

Thiên Thành huơ tay trước mặt Triết Khiết nhưng Triết Khiết không thấy, giờ Triết Khiết đang hướng về một điều khác.

Bàn tay anh ta chưa rời khuôn mặt Thiên Thành.

Thiên Thành đặt tay lên vai Triết Khiết :

- Tôi có một cơ hội, đúng không ?

– Thiên Thành chậm rãi đặt lên môi Triết Khiết một nụ hôn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chang-trai-tot-bung-va-bach-ma-hoang-tu-chuong-3-234810.html